9. "Một tên biến thái."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay không có trăng, gió thổi lạnh buốt, đến nỗi chẳng có lấy một bóng người trên con đường Jimin hằng ngày đều thông qua nó để về nhà. Cậu gần đây khá nhứt mỏi tay chân, có lẽ vì trời đột ngột trở lạnh, gấp gáp đạp lên mấy vũng nước đọng trên mặt đường gồ ghề, Jimin ôm lấy cơ thể đang ngày càng lạnh đi của bản thân, tức tốc chạy về nơi ấm cúng.

Cuộn thành một cục chăn dày trên sofa, Jimin hai tay ôm cốc cacao sữa nóng mà cậu vài tháng trước đã đứt ruột mua về, mắt chăm chú dán vào bảng tin thời sự hôm nay, nghe có vẻ như gần đây đã có khá nhiều biến cố nổi lên làm dậy sóng dư luận nhỉ?

Seokjin đẩy mạnh tên thần chết Jung Hoseok đang ngồi sát vào cậu trên sofa trước khi y thế chỗ của hắn, ánh mắt y cũng chăm chú như Jimin và ba người còn lại - dán chặt vào màn hình tivi - rồi đột nhiên thốt lên một câu trong lo lắng.

"Con hẻm này là nơi Jimin thường đi qua."

Một vụ án giết người không manh mối. Và man rợ.

Tất cả nạn nhân, không một ai chết toàn thây. Ba người họ đều được trang trí như nhau, tất cả mười ngón tay đều được chặt ra một cách dứt khoát, và nhét đầy vào mồm, lưỡi chẻ đôi cho việc đắp lên đầu hạ thân, nhãn cầu bị nghiền nát được đặt gọn vào lòng bàn tay họ. Điều đặc biệt, nơi cổ của nạn nhân trống không, đầu của ba người được nhét vào chính trong bụng của họ qua một vết rạch sâu và dài.

"Một tên biến thái."

Namjoon bỗng đưa ra nhận xét, trước sự ngỡ ngàng của ba người trong phòng khách, đương nhiên là trừ Jimin ra. Hoseok khút khít che miệng cười, và rồi như nhịn không nổi nữa, lăn đùng ra đất mà ôm bụng cười như một kẻ tâm thần. Yoongi chống cằm nhìn Jimin đang khó hiểu mà đơ người ra, khẽ cười trong im lặng. Seokjin vờ như nghiêm túc, hắng giọng nói.

"Ồ, thế à, Namjoon? Một kẻ biến thái nhỉ?"

Namjoon chợt nhận ra, rằng bản thân đã phát ngôn một điều ngu xuẩn. Gã im bặt, cúi gằm mặt trong xấu hổ, tiếng Hoseok lẫn tiếng Seokjin cười hoà vào nhau vang vọng khắp căn phòng, và càng ngày càng kỳ dị, buồn cười chết mất thôi.

Chợt, chuông cửa reo lên, theo sau đó là tiếng sấm rạch ong tai. Khá muộn rồi, ai thế nhỉ?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro