10. Hắt xì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó quá nhanh.

Cánh cửa tự động mở toạc ra, đập vào vách tường hoà cùng tiếng sấm nổ. Tiếp đó, Jimin từ trên sofa ngã vật xuống sàn nhà, cơ thể cậu co rúm và giật liên tục, đôi mắt xoá một màu trắng, hai phím môi run rẩy, hô hấp dần dồn dập và rối loạn. Chẳng ai có thể đến gần, có một thứ gì đó, như một lớp màng rắn rỏi bao bọc lấy Jimin.

Có tiếng vọng từ đằng xa, trước khi không gian xung quanh chợt méo mó một cách bất thường.

"Ngươi không trốn được đâu!"

Hai người đàn ông một trắng một đen, bay vào thông qua đường cửa chính đang mở toang mặc dù họ có thể xuyên tường, gió lạnh thổi đến như thể muốn đông căn phòng thành băng. Jimin thoáng đã nằm yên trên sofa, im lặng như thể cậu sinh viên năm nhất chỉ là đang đi vào giấc ngủ ngon lành đêm nay mà thôi.

Đảo mắt vòng căn phòng khách không mấy rộng rãi, người đàn ông toàn thân trắng toát vô tình phát hiện nơi tên bị truy nã vừa trốn vào còn có một Tử Thần và ba tên quỷ hồn chết oan. Dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét mấy anh chàng vẫn vô tư thong thả trước mặt, Bạch Vô Thường cất lời âm trầm.

"Có thấy một nam hồn vào đây trốn?"

Seokjin thực chất là một oan hồn, dương thọ vẫn chưa tận. Chủ quan rằng bản thân còn tận khoảng 60 năm có thể lởn vởn nơi trần thế, y vờ vươn vai, ngáp dài một cái rõ giả tạo trước khi nhả ra một chất giọng y như rằng nó vừa bị y nhai đến nát bét trong miệng.

"Oai...đi ngủ."

Hoseok Tử Thần trông thấy thái độ của Seokjin, bản thân lại chán ghét hai tên này vô cùng, liền lén lút cố gắng đỡ lấy cơ thể đang bị vây bủa bởi một lớp sức mạnh kì lạ của Jimin, dìu cậu lên phòng ngủ, trong khi trán hắn gần như muốn lã chã mồ hôi nếu tuyến mồ hôi hắn ta còn hoạt động.

Về Namjoon, đúng thật là chết một cách tức tưởi và oan ức, nên càng không thèm sợ bố con thằng nào cả, gã đến giờ có lẽ vẫn còn chưa biết nguyên nhân cái chết quái lạ của mình, chỉ biết bản thân hiện tại sẽ tạm thời không bị cặp đôi Black & White kia làm cho thương tổn.

Bằng tất cả sự thờ ơ sẵn có, Namjoon bơ luôn câu hỏi vẫn còn lơ lửng một cách cứng còng giữa không trung, gã bắt tay vào việc giúp Hoseok dìu Jimin lên phòng của cậu.

Yoongi, hắn là bị sát hại, đương nhiên là một cái chết oan, dương thọ vẫn còn hơn vài chục năm, nên cũng rất bình tĩnh mà ôm lấy cái gối hình quả dâu tây, và rồi cất bước đi tìm một góc yên ắng để ngủ, mặc dù việc này là việc ma cỏ chả cần thiết.

Hắc Bạch Vô Thường cư nhiên lại bị cả đám nhóc ranh bơ đẹp, cộng thêm lại bắt không được người cần bắt, thành ra cả hai đều mang một bộ mặt than, cùng nhau bay khỏi.

Mà ở đâu đó không rõ vị trí, một nụ cười đắc ý cong nhẹ nơi khoé môi ai kia.

Bay ngang qua nơi bụi cây rậm rạp đối diện nhà Jimin, Bạch Vô Thường đột nhiên nói với Hắc Vô Thường một câu có chút khó hiểu.

"Giới trẻ hiện nay thật là... Tự nhận là hành động vì tình yêu, nhưng thật ra lại toàn đi rình rập theo dõi người khác."

Hắt xì!

Bụi rậm đó bỗng dưng rung lên một cái, thời tiết dạo này hình như càng lạnh hơn rồi thì phải, bụi rậm nhỉ?

<TBC>

Ai đó mang chăn ra đắp cho bạn "bụi rậm" đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro