11. "Và em sẵn sàng giết thêm nữa, nếu là vì anh ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Jimin chẳng thèm thức khuya, nằm trên giường không chút trằn trọc, chìm đắm vào giấc mộng sâu thẳm đã rất lâu rồi cậu chưa trải. Thời tiết se lạnh bên ngoài cửa sổ đã khoá chốt, rèm cửa nhẹ lay không phải vì gió, trong căn phòng tối le lói ánh tím của chiếc đèn ngủ mới mua, Jimin chuyển mình tìm kiếm tư thế thoải mái nhất trên giường ngủ, vô tình kéo đi phần chăn đắp trên đôi bàn chân con con.

Bàn chân bé nhỏ non mềm khẽ run, vài lời nói thì thầm không biết từ đâu phát ra.

"Để tôi."

"Không, để tôi."

"Ông đây đẹp trai nhất, để ông."

"Pardon?"

"..."

"Mày là thằng nào?"

"Sụyt, đắp chăn rồi ta giao lưu sau."

Từ dưới gầm giường tối đen, hai cánh tay tái nhợt chậm rãi vươn lên, dịu dàng đắp chăn lại cho đôi chân đáng yêu của kẻ đang ngủ như chết trên giường, còn không quên vỗ về nhẹ nhàng lên chúng thông qua một lớp chăn dày, cơ mà đã bị cậu vô thức đạp cho một phát rụt tay về ngay tức khắc.

Sau đó, từ dưới gầm giường bay ra vài cái bóng đen, vụt thẳng ra ngoài phòng khách tối om ngột ngạt. Tách trà lạnh ngắt đơn độc trên bàn, không khí rợn người đến méo mó.

"Có thịt cừu xiên không?"

Bầu không khí nghiêm trang rạn nứt ngay từ đó. Seokjin đang ngồi chéo chân quý tộc trên sofa nhanh chóng đứng dậy đập bàn.

"Ya, cái thằng này, ông đây cho mày uống nước sông lần nữa bây giờ."

"Hay sữa chuối cũng được."

"Ya!"

Hoseok rút ra cây lưỡi hái khổng lồ uy vũ của mình, dùng cán ra sức giữ Seokjin đang có ý định tích thêm nghiệp chướng lại. Kẻ kia khoái chí cười hề hề, nhận thấy Seokjin bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống, anh ta mới chỉnh tề giới thiệu.

"Xin chào, Jeon Jungkook đây, gọi là Justin Seagull cũng được."

Thật sự, cái gương mặt láo toét gì đây? Seokjin miệng còn chưa kịp mở, đã bị Namjoon gã mạnh mẽ cắt ngang.

"Justin Seagull, chú mày hát ẩn danh trên web X phải không?"

"A, chất giọng này, anh là rapper ngầu lòi - RM phải không?"

"..."

Bầu không khí vừa nãy còn lạnh lẽo, giờ đây thiếu chút lấp lánh sao bay, hai anh em lần đầu gặp mà cứ y như đã là chí cốt lâu năm, cùng nhau ngồi cạnh vui vẻ bàn chuyện, bỏ xa ba con người đang ngồi load não bổ óc.

"Em cũng rất muốn hợp tác với anh, bài hát viết cũng gần như hoàn thành rồi, tiếc là-"

"Ya, đi ngủ bây ơi!"

Seokjin đập bàn đứng dậy, bay đi. Hoseok hoá thành một con dơi, đập cánh mất hút. Yoongi thu mình lại, lặng lẽ biến thành một cục đá cuội trên sofa. Namjoon đang cười cười khoe khoang đường chỉ may màu đỏ đẹp đẽ trên cổ của mình, bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Ba tên biến thái, chú mày giết?"

"Vâng, vì chúng làm hại đến Jimin-ssi."

"Sát khí chú mày nồng nặc lắm đấy."

Jungkook mỉm cười, bình thản đáp lời Namjoon, nghe có vẻ như đùa, nhưng sự thành thật lại rõ ràng phô bày trong đáy mắt lẫn chất giọng.

"Và em sẵn sàng giết thêm nữa, nếu là vì anh ấy."

Bụi rậm đối diện nhà Jimin khẽ lay động, bước ra từ đấy một cậu con trai, lắc đầu vài cái khi tổng hợp lại những bức ảnh ít ỏi chụp được từ hôm nay, bước chân lặng lẽ rời đi, một dáng dấp cô độc trong đêm tối.

<TBC>

Long time no see, everybody!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro