12. "Một kẻ bán linh hồn lẫn thể xác cho quỷ dữ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin... Tớ là Kim Taehyung."

Jimin trong lòng thầm giật mình, ánh mắt nghi hoặc sau lớp kính xấu xí, bạn học Taehyung tan trường đã chắn ngang đường cậu, mỉm cười gọi tên cậu và giới thiệu bản thân với gương mặt nhợt nhạt của anh ta. Jimin không quan tâm. Thứ cậu để tâm hiện tại là cái quái quỷ gì đó lợn cợn lạ lùng trong bụng mình, nó chẳng còn khó chịu và phẫn nộ với Taehyung như lần cậu từ chối ly coffee của anh ta nữa.

"Uống café cùng tớ được không?" Vì hôm nay cậu không có ca làm thêm nào cả mà.

Jimin nhìn nụ cười vẫn còn cong cong của kẻ đối diện, cậu có cảm tưởng tên này từ đầu đến chân của cậu đều đã tường tận hết thảy. Dù sao thì, Jimin đang khá rảnh rỗi, hôm nay chẳng hề có một ca làm thêm nào ngán đường cậu cả. Người này chả còn khiến linh hồn Jimin phản đối nữa, thì lý do gì phải từ chối một lời mời mang lại ích lợi cho bản thân cậu đây?

Jimin gật nhẹ đầu một cái, chẳng quan tâm bản thân sẽ được tên nam thần của trường này đưa đến đâu, lặng im ngồi trên ghế phó lái. Chiếc xe luôn giữ ở một tốc độ an toàn, và rồi dừng lại trước một con hẻm vắng. Taehyung bước ra, mở cửa xe giúp Jimin, đưa tay muốn nắm giúp cậu đứng lên, và đương nhiên, bị từ chối như dự đoán.

Ráng chiều, và mọi thứ đều được nhuộm một màu đỏ quái dị, như máu. Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin, cả hai đi sâu vào trong con hẻm. Cậu có chút để ý đến tốc độ bước đi của Kim Taehyung, chậm rãi và khó khăn, nhưng cũng tiện thể cho đôi mắt cậu đảo vài vòng quan sát.

Người ở đây qua lại không nhiều, thẳng thắn nhận xét thì quá ít ỏi sự sống. Không gian tĩnh lặng ám một hương thảo mộc nhè nhẹ, không có tiếng cười, cũng chẳng có lấy một đứa trẻ nào, đối với cậu, từng gương mặt ảm đạm của những cụ già gần đất xa trời. Tất cả, rất hoàn hảo, trong mắt Jimin.

Bước vào một quán café mang hướng cổ điển Châu Âu, Taehyung dắt Jimin lên tầng trên, ngồi bàn cạnh ban công đầy những loại hoa. Không gian này, cậu thích nó, bình dị và yên tĩnh. Và, chẳng có mùi giết chóc ở đây. Hai ly café được đặt lên bàn gỗ với không phần trăm tiếng động, vị bồi bàn đứng tuổi mang vẻ mặt không cảm xúc cúi đầu với khách hàng trước khi quay đi.

"Thật thú vị."

Jimin chợt cất lời, một lời khen ngợi cho một nơi thế này thật sự chẳng đủ. Taehyung tươi cười gật đầu, ánh mắt nhìn cậu trai đối diện dường như loé sáng một cái, anh chống cằm, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Jimin cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình thế này, vì vậy im lặng thưởng thức từng chút tách café thơm ngon dành cho mình.

Đột nhiên, một bà lão ăn vận chẳng khác gì một mụ phù thủy rách nát, trên tay xách một chiếc giỏ, bên trong là những chiếc kẹo to to tròn tròn đủ mọi màu sắc. Bà ta đi đến từng bàn không khách lẫn có khách, đứng trước bàn nọ hồi lâu mới chuyển đến một bàn khác, cho tới khi đến chỗ Taehyung và Jimin đang ngồi, cậu mới phát hiện ra, rằng bà ấy mù loà.

"Bảy chiếc kẹo, cảm ơn."

Jimin sau khi trả tiền, mới đưa tay vào giỏ chọn bảy chiếc kẹo với bảy loại hương vị khác nhau. Giao dịch đã xong nhưng bà lão vẫn đứng yên trước bàn của hai người, Jimin đối với người lớn tuổi luôn luôn ân cần, vì thế nhẹ giọng nói lên thắc mắc của mình.

"Bà cần giúp đỡ ạ?"

Bà lão nghe thế liền bật cười quỷ dị, lắc đầu nhưng vẫn còn buồn cười, quay lưng chậm chạp rời đi, giọng bà ta khàn đục đến kỳ quái, và toàn nói những câu khó hiểu trước khi biến mất nơi cầu thang.

"Một kẻ bán linh hồn lẫn thể xác cho quỷ dữ, một suy nghĩ nông cạn, một tình yêu rách nát không xứng cho một đôi chân, một linh hồn đang dần mục rữa, một kẻ tội đồ sau này bị đoạ đày, không một lối thoát."

Nơi này, cả những người ở đây, đều thật kỳ lạ.

<TBC>

Xin lỗi, nó có khó hiểu quá không? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro