13. Hắt xì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin về đến hẻm nhỏ trước khi mặt trời hoàn toàn lặn mất, sau chuyến đi, cậu nhận ra rằng Kim Taehyung cũng chẳng phải tên phiền phức như suy nghĩ trước đó, ngược lại anh có vẻ dịu dàng và yên tĩnh, nhất là cái khoảnh khắc anh ta mỉm cười ngốc nghếch khi nhận lấy viên kẹo cậu tặng.

Trong túi còn sáu viên ngọt ngào, Jimin lặng lẽ bước về nhà. Im lặng mở cửa, nhẹ nhàng đi vào trong khi tất cả kẻ có mặt tại đây vẫn còn chán chê nằm rải rác ở vài ngóc ngách của căn nhà chật hẹp. Thả cặp mông mỏi nhừ vì ngồi lâu xuống sofa, cơ thể cậu theo lực đàn hồi nhún lên một cái trước khi Jimin quyết định đổi thành tư thế nằm dài trên chiếc sofa yêu quý, mà ở đấy, có một Kim Namjoon đang nằm vắt chân nhắm mắt bắn rap vu vơ.

Namjoon giật mình ngồi dậy, may thay tim gã đã chết, nếu không thì chắc cũng thòng xuống đũng quần rồi chứ đùa.

"Ah! Đừng làm người chết giật mình chứ, Jimin!"

"Em xin lỗi."

Jimin cười cười ngoan ngoãn nhận lỗi, nhanh chóng dúi vào tay Namjoon một viên kẹo tròn tròn trước khi lại đứng dậy chạy vào bếp. Seokjin như thường lệ đứng đấy nghiên cứu mấy quyển sách nấu ăn với chiếc tạp dề của y, Jimin vui vẻ đi đến, nhét vào túi của chiếc tạp dề hơi xỉn màu vì năm tháng một viên kẹo, tặng kèm một nụ cười tươi rói cho Seokjin vẫn còn bối rối chưa biết chuyện gì, và rồi nhanh nhẹn chạy khỏi phòng bếp, bước đến một góc tối nho nhỏ yên tĩnh của căn nhà.

"Anh Yoongi."

Yoongi đang ôm chiếc gối hình con mèo, trên người đắp một tấm chăn, nằm một cục trong góc, bị tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức, hắn cũng chẳng cằn nhằn như hắn đã và đang đối xử với hết thảy những con người trong nhà này, ai bảo đây là bé Park yêu dấu chứ. Yoongi kéo lên khoé môi trong khi đôi con mắt vẫn còn nhắm nghiền.

"Chuyện gì nào, Jimin?"

"Cho anh."

Jimin đặt viên kẹo vẫn còn nguyên vỏ bọc lên giữa đôi môi tái nhợt của ai kia. Sau đó tung tăng đi tìm kẻ đang lau chùi chiếc lưỡi hái khổng lồ dấu yêu của anh ta ngoài vườn.

"Anh Hoseok."

"Anh đây, bé cưng."

Jung Tử Thần mỉm cười hiền lành với Jimin, cậu cũng cười với anh, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt một viên kẹo, sau đó liền rời khỏi. Nhìn hai viên kẹo còn sót lại trong tay, Jimin đang tự hỏi phải giải quyết thế nào, bất chợt từ sau gáy vang lên tiếng làm nũng của một chàng trai trẻ tuổi.

"Còn của Jungkookie nữa, Jimin-ssi!"

Jimin quay phắt lại, lạ lẫm nhìn kẻ còn cao hơn mình nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ, nhắc đến chữ Jungkook, cậu lập tức nhớ đến lời hứa giữa bản thân và Hắc Bạch Vô Thường, nhưng điều đó còn chưa kịp lớn dần trong đầu thì đã bị cậu bóp nát rồi quẳng vào sọt rác, rướn cổ hướng về phòng bếp, Jimin nâng cao giọng.

"Anh Jin, đây là thành viên tị nạn mới ạ?"

"Đúng rồi em yêu!"

Jimin gật đầu một cái, dúi vào tay Jungkook những hai viên kẹo, cười nói.

"Của em, ngủ ngon."

Sau đó cậu Park mang theo cặp mông tròn lẳn tung tăng chạy về phòng mình, để lại Jungkook đứng ngốc ra tại giữa nhà. Anh sau mười một giây thất thần, quay sang nhìn xung quanh, chỉ thấy năm người còn lại căn nhà nhỏ từ lâu đã đứng sát bên nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo to tròn trong lòng bàn tay Jungkook, cùng nhau hừ một tiếng ghét bỏ trước khi thật sự bỏ mặt anh ta đứng đấy, tiếp tục động tác mỉm cười ngô nghê, tựa như thỏ con được mùa cà rốt.

Jimin nằm trên giường vô thức nhớ về con hẻm lạ thường mà Taehyung hôm nay đưa cậu đi, hay nói thẳng ra là cậu đang nghĩ về hắn, lại mỉm cười, nhỏ giọng độc thoại.

"Mẹ ơi, con có bạn là người sống bằng da bằng thịt rồi. Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung."

Hắt xì!

Bụi rậm đối diện nhà Jimin bỗng dưng rung lên một cái, thời tiết dạo này hình như lại lần nữa càng lạnh hơn rồi thì phải, bụi rậm nhỉ?

<TBC>

Một chút xàm để thấy cuộc đời bình yên. ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro