14. "Trùng hợp thật đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jiminie, Jiminie, Jiminie."

Jimin mệt mỏi ngẩng đầu khỏi bàn học, liếc nhìn anh bạn duy nhất của mình - Kim Taehyung - đang đứng ở cạnh, mặt hắn rạng rỡ như một chú chó vừa mới lập công, giọng hắn ta hí hửng, tay chân cũng có chút không yên.

"Nhanh nào, mọi người đã chạy đi xem!"

"Mọi người?"

Jimin đến giờ mới phát hiện, cả phòng học chỉ còn hắn và cậu, mọi người tựa như hơi nước đã bốc hết, hoàn toàn. Jimin nằm gục xuống trên tay bản thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Taehyung hắn có vẻ không vui, lay nhẹ người cậu.

"Jiminie. Có người chết."

"Ừ."

Jimin mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nhả ra một chữ trước khi hoàn toàn im bặt. Taehyung vẫn đứng yên đó, ngứa ngáy đưa tay nghịch mái tóc mềm mại của cậu, đến nỗi Jimin phải bật dậy, đập bàn, và dùng gương mặt gắt gỏng cho việc hét lên với hắn ta.

"Được rồi!"

Taehyung tươi cười rạng rỡ, kéo lấy cổ tay Jimin chạy ào đi, chân cậu như bị kéo lê trên suốt dọc đường. Lách qua khỏi đám đông, một khoảng trống nằm ở giữa, không ai dám tiến đến, chỉ đứng đó, nhìn ngó, và bàn luận xì xầm. Một vũng máu loang lổ bên dưới cơ thể đỏ sẫm của một chàng trai đang thoi thóp.

Jimin cau mày, người này còn hô hấp, chết khi nào? Giọng Taehyung ở ngay cạnh vành tai, cậu có thể nghe thấy hắn thầm thì, trầm, và lạnh.

"Tuyệt chứ?"

Một câu hỏi kì quặc khiến Jimin phải nghiêm túc nhìn lại người con trai đang nằm trên nền đất. Anh ta không phải sinh viên trường này, bởi vì bộ vest đắt tiền trên người anh. Cơ thể chàng trai không còn nguyên vẹn, hay đúng hơn là nát tươm, nội tạng anh be bét như quả cà chua mục rữa, mùi tởm lợm quanh quẩn bên cánh mũi, nhưng chẳng hiểu tại sao các dây thần kinh của Jimin lại bị kích thích vì nó.

"Có lẽ là từ tòa cao ốc bên cạnh."

Giọng nói trầm thấp lần nữa rung lên trong đầu, cậu ngước nhìn tòa cao ốc 70 tầng cạnh trường, chẳng biết có phải ảo giác hay không khi Jimin bất ngờ bắt gặp một người có dáng dấp y như cậu, quay lưng bỏ đi trên cửa sổ tầng 69. Vô thức mấp máy đôi môi, Taehyung thực sự đã bảo nó tuyệt?

"Tuyệt chỗ nào?"

"Cậu nhìn xem, có cả một đám người vây quanh, và anh ta vẫn còn thở dù cho cơ thể đã nát bét, tỷ lệ sống sót rất thấp nhưng không phải không thể. Thế thì, anh ta sẽ chết vì sự vô tâm, chứ chẳng phải vì nguyên nhân lúc đầu, nhỉ?"

Jimin gật đầu. Cả cậu nữa, một người vô tâm, đứng nhìn anh ta hấp hối cũng chẳng phải là một thú vui gì cho cam, nhưng sẽ ổn thôi, khi có người đến mang anh đi. Chẳng ai cứu anh chàng cả, cho đến lúc Jimin thấy linh hồn của anh đứng dậy từ cái xác bê bếch máu, anh ta dường như muốn tiến đến chỗ cậu với vẻ mặt thất vọng, khổ sở. Nhưng Jimin chắc chắn rằng cậu không có trách nhiệm với mạng sống của anh.

"Oh, mỹ nhân."

Giọng nói này, Hoseok. Jimin đưa mắt sang hướng mà âm thanh vừa phát ra, Jung Hoseok với bộ quần áo và chiếc lưỡi hái khổng lồ quen thuộc của một tử thần, hắn sử dụng còng sắt với đôi tay của chàng trai, và sau đó anh ta liền biến mất. Jimin khó hiểu nhìn Hoseok tiến lại chỗ cậu sau khi đám đông đã tản ra ít nhiều, nụ cười của sự hi vọng lại nở ra trên môi của một thần chết.

"Trùng hợp thật đấy."

Jimin khẽ gật đầu với Hoseok trước khi liếc sang Taehyung bên cạnh, biểu cảm của hắn, là cảnh giác. Hắn nhìn thấy?

<TBC>

Tình tiết nhanh hơn bình thường, nhỉ?

Tuần dự trữ vào lớp chỉ ăn, viết bản thảo, ngủ, tống lon, trốn tìm, thật sự mệt mỏi. ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro