15. "Chẳng phải cậu cũng thế sao, Tae?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhận ra hàng lông mày Taehyung quá đỗi gắt gỏng khi chúng cứ cau lại như muốn dính chặt vào nhau. Cậu nhìn Hoseok biến hoá quần áo trên cơ thể, anh vẫn duy trì nụ cười tươi tắn đó, và chẳng có gì chứng tỏ rằng anh ta đang khó chịu, hay ngạc nhiên vì có người nhìn thấy bản thân.

"Em đi học ư?"

Jimin trưng ra bộ mặt khó ở, khoanh tay trước ngực và rồi hất cằm với Hoseok.

"Không, em vào trường tìm trai bao."

"Em đã có anh rồi cơ mà, thế là không ngoan, bảo bối à!"

Jung Tử Thần tỏ vẻ hốt hoảng, bay nhào đến và ôm cứng lấy cậu vào lòng trong khi nũng nịu trách móc. Đây là Thần Chết, nhỉ? Taehyung khó chịu cực độ, chẳng thể hiểu nhà của Jimin lại chứa chấp mối nguy hại siêu to khổng lồ này, sự cáu gắt của hắn vả bôm bốp vào da cậu trước cả khi hắn ta lên tiếng.

"Cậu thật đặc biệt, Jiminie."

"Chẳng phải cậu cũng thế sao, Tae?"

Nhìn Jimin bảo bối trò chuyện cùng một tên nhãi bất bình thường, Hoseok cảm thấy như có vài con kiến bò trong ruột mình, mặc dù anh chẳng hình dung được cái cảnh đấy như thế nào. Dùng một ngón tay với thứ móng đen thui đầy chất riêng cá tính cho việc đẩy vai tên Tae nào đó đứng xa khỏi bảo bối, Hoseok mỉm cười bình thản.

"Kẻ này khác em, Jiminie. Vì em từ nhỏ đã vậy."

Não Jimin chậm lại vài giây, cậu nhìn Hoseok bằng ánh mắt khó hiểu. Taehyung dường như lo lắng, vẻ bối rối của hắn thật kỳ lạ. Hắn ta tóm lấy cổ tay cậu, kéo Jimin đi trước khi Jung Tử Thần kịp bổ sung thêm bất cứ thứ gì vào nội dung cuộc trò chuyện.

"Jimin, vào lớp thôi, chúng ta sẽ bị phạt."

Taehyung nhăn mày quay đầu nhìn Hoseok sau khi đã kéo ra một khoảng cách giữa anh ta và bọn họ. Chỉ thấy anh vẫn đứng đó nhìn họ rời đi, trên môi vẫn là nụ cười chết tiệt ghê tởm, và cái bàn tay đáng ra phải dùng để cầm lưỡi hái của Jung Tử Thần lại tạo thành một động tác đưa ra ngón giữa hiên ngang, thật lấy làm thô tục với bạn học họ Kim. Taehyung thấy miệng anh ta mấp máy.

"Mày còn non lắm, lợn con quay sữa à."

Sau đó 30 phút, nhà Jimin lại ồn ào hết cả lên. Gối nệm tự động bay tứ tung trong phòng khách, nếu là người có liên quan với thế giới bên kia, chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh tượng một Tử Thần đang ngồi - hay nói đúng hơn là nằm - trên sofa, hai chân anh ta vẫy đạp tứ tung, trong khi cái miệng nọ lại không ngừng gào rú.

"Tôi thấy mà tôi tức ớ, bình thường tôi ngồi tôi thọt hai chân xuống đất, giờ tôi tức mà tôi quên luôn cách ngồi luôn ớ!"

Namjoon cười cười bước lại, muốn hỏi rõ tên phiền phức này thật ra đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.

"Calm down, calm down, my little son."

"Son son cái quần chíp dâu tây!"

Yoongi khó ở ngồi lộn ngược trên trần nhà, thách thức mọi định luật vật lí, hắn lặng lẽ uống trà. Seokjin sau khi dọn xong mớ hỗn độn, y trên tay cầm một cái chảo, chẳng chút nương tình vả thẳng vào gương mặt đang rên la kia một cái chẳng trượt phát nào.

"Hoặc là mày nói, hoặc là bố nhét quả chảo có bán kính 30 cm này vào mông mày!"

Mùi nguy hiểm xộc thẳng lên não, Hoseok vụt một cái ngồi đung đưa chân tại cánh quạt trên trần nhà, oan ức hét lớn.

"Bảo bối ngoại tình rồi!"

"Ngoại tình?"

"Theo Hoseok tôi biết thì Jiminie không có bạn ở trường, đúng chứ?"

"Chuẩn."

Hít sâu một hơi, Hoseok cau có mặt mày, dường như vừa gồng mình vừa nói.

"Có một thằng nhãi bán mình cho quỷ, nó cứ dính lấy bảo bối suốt, và đáng ghét thay, bảo bối cũng chẳng từ chối!"

Im lặng.

Im lặng.

Rồi lại im lặng.

Và rồi...

"Kệ nó."

Seokjin hoàn hảo bày ra gương mặt như vừa mới nghe một câu chuyện nhảm nhí nhất trần đời, quay lưng cất bước vào phòng bếp. Hoseok đờ mặt quay sang nhìn Namjoon, gã xua tay với anh, trước khi rời đi cho việc tìm kẻ chơi đùa để giết khoảng thời gian chờ đợi đến giờ tan trường của Jimin.

"Jungkook đâu rồi nhỉ?"

"Vườn hoa."

Yoongi nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Namjoon sau khi nhấp một ngụm trà, hắn y như con thằn lằn, từ đầu đến cuối bám trên trần nhà thử thách mọi định luật vật lí học. Hoseok buồn bực ngồi ngay ngắn trên sofa, lại chợt nghe thấy tiếng Yoongi bên tai.

"Quên Jimin là ai rồi? Yên tâm."

<TBC>

Hình như đã 2 tháng trôi qua thì phải. (눈▽눈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro