16. "Bình tĩnh nào, Jimin. Chỉ là mơ thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mỗi buổi sáng khác, Jimin thức dậy trên chiếc giường của mình, và sẽ cắp mông đi học như bao ngày thứ sáu khác trong tuần. Nhưng, xin phép được chửi thề một tiếng để bày tỏ tấm lòng của cậu Park hiện tại. Đêm qua là một đêm khổ sở. Ác mộng cứ vùi dập cậu đến rã rời. Và chắc hẳn ai đó sẽ cười vào mặt Jimin khi cậu lại run rẩy đến chẳng thể nhấc nổi cánh tay ra khỏi giường.

"Mẹ kiếp..."

Lại nhớ đến rồi, cơn ác mộng đêm qua. Jimin toàn thân không lấy một mảnh vải, ừ thì, nó sẽ là một giấc mộng tinh bình thường đối với một đứa con trai như cậu Park đây, với điều kiện đối tác của Jimin không phải là một thằng đàn ông trời đánh nào đó. Chết tiệt, theo logic thì đó phải là một cô gái trẻ xinh tươi mọng nước trắng trẻo thơm ngọt mơn mởn gì đấy chứ nhỉ?

"Bình tĩnh nào, Jimin. Chỉ là mơ thôi."

Cậu thều thào một mình, tự nhủ với lòng rằng bản thân là một sinh vật giống đực với giới tính thẳng đuột, đầu đội nón chân đạp giày độn đế. Bình tĩnh, và chậm rãi nhớ lại cơn ác mộng đau tê tái cặp mông hôm qua, Jimin nhận ra kẻ khống chế cậu có một gương mặt mờ ảo, nhưng thân hình lại rắn chắc đẹp đẽ, động tác cũng dịu dàng nâng niu. Đâu có tồi. Hai bầu má cậu Park bỗng chốc đỏ ửng.

"What the duck? Sao mặt lại nóng thế quái nào..."

Jimin bắt đầu lo sợ cho giới tính của mình, não cậu Park bị chính cậu làm cho rối lộn tùng phèo. Hít thở thật sâu, sau đó vài phút cơ thể Jimin mới cho phép cậu ngồi dậy. Đôi con mắt vừa mới thức đáng ra phải híp lại mơ màng long lanh hay gì đó đại loại vậy, nhưng không, mắt Jimin mở to chẳng khác gì con bò, như muốn rớt tọt ra ngoài.

Mông cậu hình như khá là rất gì và này nọ.

"Cái, cái, cái củ chuối gì?"

Jimin nhảy cẩng lên, phóng xuống khỏi chiếc giường yêu dấu và rồi lao vọt vào phòng tắm nhỏ thân thương. Đối diện với tấm gương to tổ chảng có thể soi từng đỉnh đầu đến bắp đùi mình, cậu Park nuốt nước bọt, xoay lưng, sau đó tuột quần xuống đến tận mắt cá chân. Và rồi, nói chẳng nên lời.

"Cái, cái, cái..."

Cái dấu củ chuối gì đang in một cách đậm đà trên da mông cậu thế kia? Tách ra hai cánh mông căng đầy, chỗ khó nói nào đó hơi sưng đỏ thì phải. Hồn cậu như về với cõi vĩnh hằng. Jimin nắm quần kéo lên, tự tát vào mặt mình với dòng nước lạnh cóng chim, đầu bù tóc rối chạy marathon vào phòng bếp.

"Anh Jin à!"

Seokjin như thường lệ đứng nấu bữa sáng, quay lại thì bắt gặp Jimin chẳng có miếng nết nào mà vồ lấy y. Tắt đi bếp lửa, Seokjin vuốt lại mái tóc bông xù như cái tổ chim của cậu, khó hiểu cất lời.

"Có chuyện gì? Sao lại khó coi như vậy?"

Tất cả ma quỷ thần thánh trong nhà đều tụ lại trước cửa phòng bếp, đầu chen đầu, yên lặng nghe ngóng vấn đề của chủ nhà. Jimin cố gắng hô hấp đều đặn, dặn lòng đừng quá vồ vập, nếu không anh Jin của cậu sẽ thành Jinshock mất.

"Đêm qua có con ma lạ nào lẻn vào phòng em không?"

Nói đến đây, mặt Jimin lại bối rối ửng đỏ, và Seokjin nhận ra điều bất thường nào đó. Ngay lập tức, tròng mắt y trở nên đỏ tươi như máu, con dao bằm thịt trên kệ bếp run lắc dữ dội, ánh mắt đầy là sát khí quét qua từng người trong căn nhà nhỏ đang tụ lại nơi ra vào phòng bếp. Những vong hồn yếu kém dần chạy mất hút, chỉ còn lại đúng ba kẻ. Namjoon, Yoongi, và Hoseok.

"Thằng Seagull đâu?"

Seokjin cau chặt đôi chân mày, một luồng khí màu đen xuất hiện, nó quấn lấy cơ thể y, và Jimin là lần đầu thấy anh trai mình như thế. Namjoon trở nghiêm túc, liếc mắt nhìn Hoseok đến cả Lưỡi Hái Thần Chết cũng đã rút ra, và Yoongi thì lạnh lẽo đến không tưởng.

"Vườn hoa."

Không cần biết là ai nói, Seokjin cùng Hoseok vụt mất, tại vườn hoa nhà Jimin bắt đầu có mùi của một cuộc chiến mang tầm vũ trụ. Còn chưa xác định có thật là Jeon Jungkook hay không cơ mà, cậu Park lo lắng, lật đật chạy ra ngoài vườn xem xét tình hình. Có vẻ lớn chuyện rồi. Nhưng còn chưa chạy được vài bước, cổ tay Jimin đột ngột bị một thứ lạnh lẽo tóm lại.

<TBC>

Thật tiếc vì fic này không có tả H ha. ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro