17. "Jimin, em rất đặc biệt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt sụp tối vài giây, sau đó ngay lập tức, ánh trăng bắt đầu xuất hiện, ôm lấy tất cả giác quan. Trước mặt Jimin là một ga tàu lửa vắng người, dường như là chưa tới giờ hoạt động, chẳng có một dấu hiệu nào chứng minh, nhưng nó không có ai.

"Chuyện gì đang xảy ra đây?"

Jimin độc thoại, cậu muốn di chuyển đến bên đường ray, nhưng không thể cử động. Park Jimin và thế giới hiện giờ cậu cảm nhận, chẳng có mối liên kết nào cả, cậu không tác động được nó, nó cũng không cảm giác được sự tồn tại của cậu.

Cậu Park chỉ có thể ngồi trên hàng ghế chờ, và rồi đảo mắt quan sát xung quanh, đến cả con sóc nhỏ vừa nhảy lên ghế ngồi cùng cậu, nó dường như cũng chả trông thấy Jimin.

Như một vị khán giả.

Xem một vở kịch.

Nhưng là kịch gì đây?

Làn gió từ ngoài bờ biển xanh thẳm cách đây không xa, theo từng đợt sóng thốc vào đến nơi ga tàu lửa. Tán cây hiện tại một màu xám đen ảm đạm đung đưa, trời không sao nhưng trăng rất sáng. Vầng trăng đỏ rực màu máu.

Chú sóc giật mình ngẩn đầu lóng ngóng trước khi chạy đi mất hút. Jimin có thể đứng dậy sau khi ngửi được thoang thoảng mùi thịt nướng cháy khét trong bầu không khí u tối.

Tiếng lê vật nặng trên đất, cùng với âm thanh của sự hô hấp nặng trĩu.

Xuất hiện rồi.

Một chàng trai với bàn tay được bao bọc bởi đôi găng tay y tế đầy chất lỏng tối màu, hắn kéo lê một thứ gì đó nếu không muốn nói là trông nó thật giống một cục than, đến giữa đường ray tàu lửa và đặt nó tại đó trước khi nhanh gọn bỏ đi. Với sự thiếu thốn ánh sáng như thế này, chắc chắn con tàu sẽ cán nát "cục than" kia.

Chưa kịp thắc mắc, Jimin nghe có tiếng thở dài chán ghét bên cạnh mình, cậu không vội, chỉ chậm rãi quay sang, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, môi cậu Park vô thức thì thầm.

"Anh Jin."

Kim Seokjin thân ảnh dường như trong suốt, y bay đến bên "cục than" theo đúng nghĩa đen, đá một phát, thứ đó liền lăn ra khỏi đường ray, nằm vừa vặn lọt thỏm trong bụi rặm ven đường. Jimin tự hỏi rất nhiều, tại sao anh Jin của cậu lại hành động như thế, và tại sao y không nhìn thấy được cậu.

"Cậu nợ tôi một chiếc ân tình đấy nhá!"

Lại là chất giọng giả ông cụ đó, y đang nói chuyện với "cục than" kia sao?

"Giờ tôi phải về đây, đang làm bữa sáng cho em trai mà lại ngửi thấy mùi khét bay ngang nhà, mùi này chắc cũng bị nướng hơn hai ngày rồi nhỉ? Cũng do tôi tò mò nên mới giúp cậu sau khi chết có hình dáng còn tạm đẹp trai...nhưng không bằng tôi một chút."

Sau đó liền mất hút, bầu không khí lại trở về lúc ban đầu, tàu lửa vừa sáng chói vừa ồn ào chạy qua, từng toa tàu vụt nhanh qua khỏi ga tàu, không hề dừng lại.

Jimin giật mình mở ra đôi mắt, cậu nhận ra bản thân đang ngồi trên hàng ghế chờ của ga tàu lửa, ánh nắng ảm đạm vì sự che lắp của những đám mây đen xám dày đặc. Một giọng nói bình thản chậm rãi cất lên sát bên vành tai.

"Jimin, đây là nơi-"

"Kẻ nào đó đã vứt cục than to bự ở đây và được anh Jin đá vào lùm cây bên kia!"

Yoongi bị ngắt lời cũng không cáu gắt, hắn chỉ là ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

"Em thấy được sao?"

"Em không biết nữa..."

Park Jimin nhìn người phụ nữa cách cậu và Yoongi hai hàng ghế chờ, chớp mắt vài cái trong khi chăm chú quan sát bà ta, cậu nói nhỏ.

"Bà ấy sẽ tự sát."

"Sao cơ?"

"Tàu lửa sẽ không dừng lại. Bà ấy ở giữa đường ray. Máu sẽ bắn lên như pháo, cùng với nội tạng của bà. Âm thanh đầu người phụ nữa nổ tung còn hơn cả bình gas mini."

Giọt mồ hôi dần xuất hiện và chảy xuống trên thái dương Jimin, cậu có chút khó thở, nhưng khi quay mặt lại, chỉ thấy Yoongi bình ổn mỉm cười, hắn dùng đôi mắt quái dị nhưng đầy thích thú mà nhìn cậu, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

"Jimin, em rất đặc biệt."

Tiếng tàu lửa vang vọng từ xa, gió thốc vào làm chao đảo những tán cây. Và rồi, người phụ nữ, ảm đạm đứng dậy.

<TBC>

Đoán xem câu nói đó có ý gì? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro