18. "Nó chẳng là gì với tớ cả."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không biết cái gì hết ấy, tự nhiên mấy ông anh hung dữ này chạy ra rần rần đòi chặt thằng em nhỏ tí nị của em, lúc sống em còn chưa sài tới nó lần nào, Jiminie-ssi đòi lại công bằng cho em đi, không thôi em tức chết luôn! Hức hức..."

Hiện tại trong căn phòng khách nhỏ chật hẹp chỉ toàn những tiếng khóc lóc la oan của một cậu ma trẻ 17 tuổi, cậu ta đang đòi lại công bằng trong vòng tay Jimin, cậu Park ngồi trên sofa khó xử ôm lấy Jungkook đang quỳ trên sàn nhà thảm thiết, nhìn vào gương mặt in rõ dòng chữ "em có biết cái gì đâu!" của kẻ trong vòng tay, Jimin chắc chắn 97,95% rằng Jeon Jungkook vô tội.

"Mặt em thấy ghét, cắt đi cho rồi!"

Jungkook mở to đôi con mắt đầy lệ cá sấu, chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng thì Jimin lại mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Đó là cách anh Jin sẽ xử em, còn anh thì không."

Nói rồi, lại ngước mặt lên.

"Được rồi, mọi người đừng đổ lỗi cho Jungkookie nữa, bằng chứng đâu mà đã đòi hành xử?"

Jimin lườm nguýt từng người đang không dám nhìn thẳng vào mặt cậu trong căn nhà, ngoại trừ Min Yoongi. Jungkook mừng rỡ ôm cậu Park càng chặt hơn, hơi lạnh xộc thẳng vào tủy sống khiến Jimin hít sâu một hơi, khéo léo đẩy tên chết đuối này ra, chuẩn bị cho một bữa ăn sáng bù.

"Jiminie à, cậu có nhà không?"

Jimin nghe đâu từ ngoài vọng vào một vài âm thanh quen thuộc, không chần chừ liền chạy ra, vuốt lại những nếp nhăn trên áo và mái tóc trước khi mở cửa cho một người bạn quan trọng. Kim Taehyung. Hắn không vào nhà, chỉ đứng trước ngưỡng cửa cho việc giao tiếp, luôn luôn mỉm cười dịu dàng trong khi cất tiếng nói.

"Mời cậu đi ăn."

"Được thôi, chờ một chút."

Jimin mỉm cười đáp lời, sau đó nhanh chóng vào trong phòng ngủ lấy một cái áo khoác, một cặp kính to, vuốt mái đầu dài phủ xuống che khuất nửa gương mặt. Lúc đi ngang phòng khách chỉ vỏn vẹn nói một câu.

"Em đi ăn chực đây. Chào nhé!"

Nói rồi không chút ngoái lại nhìn ai mà bước ra khỏi nhà, rất nhanh khóa cửa, sau đó là tiếng khởi động của xe bốn bánh.

Trên xe, Jimin ngồi bên phó lái, rất vui vẻ ngắm nhìn những hàng cây xanh rì vụt qua thật nhanh ngoài cửa kính, lại chút vô tình nhìn sang Taehyung, hôm nay hắn trên sống mũi một cặp kính thư sinh tao nhã, áo sơ mi thanh lịch một màu trắng... Khoan đã, giữa vùng ngực hơi hướng bên trái một chút, đang loang ra một vệt đỏ sẫm. Jimin kinh ngạc, gỡ cặp mắt kính và dụi lấy đôi mắt bản thân. Là một chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu cơ mà.

"Taehyung."

Taehyung mừng rỡ khi Jimin gọi tên hắn, tốc độ xe có chút chậm lại, đầu hắn xoay qua nhanh chóng đến quái dị, nụ cười âu yếm khéo lên khóe môi đẹp đẽ.

"Jiminie gọi tớ?"

"Đúng. Môi cậu có chút tái."

"Tớ thật ra gần đây mất mát khá nhiều."

"Cậu ổn chứ?"

Khóe miệng hạ xuống 0,2 giây trước khi kéo lên lại như nụ cười ban đầu, hắn ta lắc nhẹ đầu trước khi nhún vai, và rồi tiếp tục với việc lái xe.

"Nó chẳng là gì với tớ cả." Vì đêm qua thực sự trên cả tuyệt vời.

<TBC>

Xin 1 cái vote nếu cậu thấy hay, chứ nhìn lượt vote chênh lệch quá lớn với lượt view mình cũng hơi buồn tí. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro