19. "Chết thật. Cậu sờ thử xem..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, tớ và cậu cũng được xem là bạn thân chứ?"

"Đương nhiên."

Jimin mặt có chút đỏ, bụng dưới lợn cợn thứ dư âm đầy mãnh liệt, cảm giác bóp nắn trên mông, cậu hạ thấp âm lượng. Đã là bạn thân, tâm sự chuyện gì chả được.

"Đêm qua tớ gặp ác mộng."

"Ác mộng sao?"

Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên, khóe môi kéo lên, dùng ánh mắt bệnh hoạn cho việc nhìn đường, vô lăng xoay một vòng. Jimin vẫn cúi đầu, hai bàn tay nhỏ vò lấy nhau, tiếp tục cất lời.

"Có kẻ cường bạo tớ..."

"Tớ biết, tình yêu à."

"Đâm vào mông..."

"Tình yêu, tớ biết mà."

"Taehyung..."

Jimin lạnh lẽo sống lưng, cảm giác loài bò sát trườn trên xương sống khiến cậu rùng mình, chỗ xấu hổ giữa hai cánh mông như bị kim châm vào, nó khiến đầu cậu gục xuống.

"Tớ còn biết, ai đã tạo nên cơn ác mộng đó của cậu nữa kìa."

Chiếc xe đâm thẳng vào một đường hầm tối om, có tiếng thét bị nén lại. Xe bỗng rung lắc, có tiếng xương răng rắc gãy. Vỡ vụn. Jimin lần đầu cảm thấy sợ hãi bóng tối, sự đe dọa kinh hồn lặng lẽ xoa nắn não bộ. Taehyung nắm lấy tay cậu.

"Jiminie, cơ thể tớ gần như chết mòn vì cái tình yêu kì lạ tớ dành cho cậu."

Cái lưỡi bén ngót rạch lấy phần tóc mái dư thừa trước mắt Jimin, cặp kính nứt ra rơi xuống đùi, cùng giọt nước mắt đầu tiên của cậu trai trẻ. Tay Taehyung lạnh, thực lạnh, nó thô, và ráp như da của loài thú nào đó, móng tay nhọn và dài.

"Chết thật. Cậu sờ thử xem..."

Hắn rướn người, đặt bàn tay cậu lên lồng ngực mình. Khốn, bàn tay cậu lọt thỏm qua lỗ thủng giữa ngực hắn ta, nó hoàn toàn trống rỗng. Trong tăm tối, giọng Taehyung càng khàn đục.

"Tim tớ cũng đã vứt đi, nhưng sao tớ yêu cậu quá."

Một cái hôn lạnh lẽo đặt lên gò má, Jimin run rẩy, tại sao bây giờ lại thành ra loại yếu đuối thế này?

"Ôi tình yêu, tôi muốn em là của riêng tôi, trong cõi vĩnh hằng tuyệt đẹp."

Cậu nghe thấy hắn cười, tiếng răng nghiến vào nhau rợn người. Rút bàn tay nhỏ ra khỏi lồng ngực, Taehyung đặt lại nó lên chân mình. Từng đường may vụng về thiếu chuyên nghiệp, đôi chân này đã đứt lìa rất lâu rồi.

"Tôi hi vọng em sẽ giúp tôi khâu nó thật tỉ mỉ. Hơn cái cách em đã làm với gã lìa đầu kia."

Jimin cắn môi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tâm lí cậu không thể bắt kịp.

Taehyung, không phải là Taehyung nữa.

<TBC>

Công cuộc trả nợ chưa đi tới đâu cả. )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro