20. Một sắc màu diễm lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe lập tức rung lắc dữ dội, nó dường như đang lao xuống nơi vách núi, với nụ cười kéo ra tới mang tai, đôi con mắt mang một màu đỏ ói, Taehyung rời bỏ vô lăng trước khi vồ lấy Jimin. Không biết hắn muốn gì, chỉ biết cố gắng tránh né.

"Jimin bé nhỏ, hãy cùng nhau đi đến một nơi ta gọi là nhà."

Vuốt nhọn cào lên cơ thể, da cậu toác ra trên cánh tay, máu đỏ túa ra, và dù cho đã dùng tay còn lại bịt chặt, thứ chất lỏng tanh tưởi đang khiến tên Kim Taehyung dần mất kiểm soát ấy, nó vẫn trào qua kẽ tay. Một sắc màu diễm lệ. Một mùi vị đậm đà. Một thân thể thơm ngọt.

Luồng khí đen đột ngột cuốn qua, cậu biến mất trước mắt hắn ta. Đâm thẳng xuống mặt biển đang giận dữ, sóng cuộn trào như những xúc tua, nuốt chửng chiếc xe vào vùng bóng tối vô tận. Và rồi hắn hối hận, khi không lấy mạng cậu sớm hơn.

Jimin dần mở mắt, cái vòng tay này, ngẩng đầu và nhìn vào gương mặt điển trai trẻ tuổi, cậu đoán không sai. Dù có chút lạnh lẽo trượt dài theo sống lưng, ổn thôi, cậu vẫn sống, với sự cứu giúp của một con ma.

"Jungkook, cảm ơn..."

"Em biết là anh sẽ có chuyện mà."

Jungkook cau chặt chân mày, thằng nhóc chả yên tâm về cái tên Kim Taehyung đó chút nào. Hình dạng khi nãy của hắn, ký kết trên hai bảng khế ước với quỷ thì hắn ta cũng chẳng còn là con người gì cho cam. Jimin nhìn thái độ biết hết mọi chuyện của Jungkook, chỉ im lặng cúi đầu.

Trên đỉnh đầu cậu, vang lên thanh âm chậm rãi đều đều. Dịu dàng, và đầy lo lắng.

"Jimin, anh cần trở thành chính mình nhanh nhất có thể. Em nghĩ...em không bảo vệ anh suốt đời được đâu."

Não cậu như rung lên trong họp sọ. Nước, rất nhiều nước. Nước tràn vào cổ họng, lắp đầy phổi và dạ dày. Ánh sáng, bóng tối nuốt chửng lấy nó. Cơ thể trương phềnh, mạch máu vỡ tung. Bọt sùi ra tại khoang mũi và miệng. Thối rửa, đống thịt mềm phủ lổm nhổm lớp giòi kín hết bề mặt nổi lên khỏi mặt nước. Một bữa tiệc.

Thoát khỏi cơn choáng váng, da đầu cậu vẫn còn tê rần.

"Tại sao, em lại cứu anh?"

Jimin cũng rất thắc mắc, tại sao lại phải làm thế? Nhóc họ Jeon này có thể bị Hắc Bạch Vô Thường đuổi bắt bất cứ lúc nào, sao cứ liều mình chạy đi tìm cậu Park? Và dòng ký ức không hoàn thiện vừa rồi rót vào đầu cậu, có ý nghĩa gì?

Jungkook giữ lấy sự im lặng trong vòm miệng một hồi lâu, gần đến nhà thì chỉ đơn giản là mỉm cười với Jimin, nhún nhẹ vai trước khi nói một câu.

"Cứ xem như vì luồng âm khí ngon miệng trên người anh đi."

<TBC>

Lâu quá nên mất hết độc giả. Hic. )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro