21. Rối hết cả lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chợt bật dậy từ trên chiếc giường thân quen, đầu cậu nhứt ong cả lên, não cậu giờ đây hoạt động có chút lạ lẫm. Một cảm giác không nên có.

Lờ mờ thấy được một vong hồn đang bò dưới chân giường, cậu Park nâng tay hướng về nó, ngón tay khẽ ngoắc qua một bên. Bất ngờ vong hồn bị nâng lên, hắt văng ra xa, không kịp ngán lấy một cái. Cậu không kiềm được hét lên một tiếng thất thanh.

Đùng!

Cánh cửa phòng bị đạp văng ra, bất ngờ lại là Min Yoongi - oan hồn điềm tĩnh nhất nơi đây. Việc gì lại có thể khiến hắn ta cuống quýt cả lên khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng Jimin?

"Jimin?"

Yoongi lo lắng tiến đến, Jimin vươn tay về hắn ta, sợ hãi cất lời với cái chất giọng run rẩy đến đáng thương.

"Anh đừng lại đây!"

Yoongi chỉ kịp tiến thêm một bước về cậu trai bé nhỏ trước khi hắn ta bị một luồng sức mạnh lạ lẫm đánh bay ra khỏi phòng Jimin. Hắn đau đớn nằm bất động trên sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả người ở đây.

Với đôi mắt khoái chí, Jungkook hưng phấn chạy vào phòng cậu Park, thằng nhóc ranh mảnh nhìn Jimin ngồi trên giường, bao quanh là nguồn năng lượng đặc quánh, trông thật ngon miệng.

"Jimin-ssi, tuyệt vời!"

Một cái chảo rán với đường kính rộng 30cm nhanh chóng hạ gục cái đầu phấn khích của chiếc ma 17 tuổi. SeokJin nghiêm túc bước đến bên chiếc giường ngủ. Cẩn thận đặt tay lên đỉnh đầu cậu trai trẻ, xoa xoa, cùng chất giọng ngọt ngào hơn cả mật ong, y cố gắng làm dịu đi trạng thái hoảng loạn của cậu.

"Jimin à, em bình tĩnh đã."

"Làm sao đây? Tay em, tay em!"

Jimin rối loạn nhìn xuống hai bàn tay thô ráp tối đen của mình, chúng nứt nẻ, trông như hai ngọn núi lửa vậy. Lần nữa cậu không thể kiểm soát, xém chút đã làm tổn thương đến anh SeokJin, song may mắn thay, chiếc lưỡi hái của tử thần Hoseok đã nhanh nhẹn chặn lại chúng. Ngài tử thần cau mày khi nhìn thấy vết mẻ trên lưỡi hái sắc nhọn của bản thân.

Namjoon đứng từ xa nhìn tới, thứ khiến tay cậu nhóc thành ra như thế có phải chăng là vết rạch sâu trên người do Kim Taehyung? Phải chăng não cậu nhóc đang bị con bọ nào đó bò quanh?

Có lẽ do quá hoảng loạn, Jimin lần nữa rơi vào hôn mê, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là thân xác người phàm, cũng sẽ có cảm xúc, đương nhiên. Hai cánh tay đen ngòm dần thả lỏng, trở về hình dáng ban đầu, non mềm và đáng yêu.

Sau vài phút im lặng, Kim SeokJin nhìn Park Jimin thật lâu, song tâm trí y lại không đặt nơi cậu, đôi mắt y bắt đầu ngầu đỏ, cả người y toát ra mùi vị của sự giết chóc, ngay sau đó liền quay đi, trong miệng lẩm bẩm một câu.

"Kim Taehyung, thằng khốn kiếp."

Nơi góc phòng tối mịt, một khoé môi nhẹ nhàng kéo lên đến mang tai.

<TBC>

Đoán xem ai đã biến mất gần 1 năm nào? )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro