Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami hét toang toác lên rồi cứ thế lao thẳng vào người Yoongi và Kihyun ôm lấy ôm để trong cái nhìn ngơ ngác của Jimin, cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của các anh cùng toàn thể học sinh trong căn tin và tất nhiên là có cả trong sự tức giận của Yoo Jihyun. Cô ta tức tới độ bàn tay nắm chặt lại, móng tay của cô ta bậm thật sâu vào trong da thịt tạo thành những vết bầm hình vòng cung. Khuôn mặt cũng vì tức giận mà trở nên đỏ hồng! Cô ta vì sao lại tức giận á? Đơn giản là vì Min Ami cư nhiên dám ôm Yoongi-là bạn trai cô ta, còn Kihyun thì là anh trai nuôi của cô ta! Cô ta yêu Kihyun lâu lắm rồi nhưng mà vẫn chưa dụ dỗ được anh. Tất nhiên rồi Kihyun là ai chứ? Anh chính là người đứng đầu tổ chức ngầm của Ý cơ mà, ai ngu ngơ dễ dụ như đám nam chính kia chứ! Con nhỏ Yoo Jihyun này thật sự không còn biết suy nghĩ nữa, có thể là trước đây đã từng là người yêu nhưng đấy chỉ là trước đây, như vậy thì đâu có nghĩa là bây giờ cũng như vậy, chưa kể người tên Kihyun kia còn chả là gì của cô ta, họa chăng có thì cũng chỉ là anh trai nuôi của cô ta. Vậy mà cô ta cư nhiên lại có thái độ đấy! Lại nói về Jimin, cậu đã được biết trước về thân phận của Ami là em gái Min Yoongi rồi nhưng, rốt cuộc cô có quan hệ gì với anh chàng tóc đỏ rượu này? Anh ta khi trước còn giúp cậu đối phó với Jihyun nữa kìa. Còn với Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jungkook thì đều có chung một suy nghĩ đó là tò mò về hai con người Ami và Kihyun này, nói chuyện ngang ngược với Min Yoongi- lão đại tàn bạo nhất trong sáu người thì thật không hề đơn giản. Min Yoongi trước giờ ghét nhất là đụng chạm thân mật, đây cũng là quy luật bất thành văn của tất cả mọi người, thậm chí người quen lỡ chạm vào anh cũng sẽ phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp, muốn chạm vào anh phải là những người thân cận nhất, ngay chính cả Yoo Jihyun và các anh cũng không dám động chạm quá phận. Ấy vậy maf nhìn xem cái cô gái tên Min Ami ấy lại có thể ôm cổ thật chí ghì chặt lấy mà dụi dụi đầu vào người Min Yoongi nhưng đổi lại không hề có một hành động khó chịu hay bực tức nào từ anh. Hơn cả thế nữa còn là một bộ dáng yêu chiều, sủng nịnh mà thậm chí Yoo Jihyun cũng chưa từng được thử qua. Có thể thấy Min Ami và Yoo Kihyun thật không tầm thường. Học sinh đổ dồn về căn tin chứng kiến sự việc ngày càng đông. Họ cũng rất đỗi kinh ngạc khi tận mắt mình được chứng kiến một "cảnh hiếm trời cho". Vì sao á vì có người dám ôm Min Yoongi mà vẫn toàn mạng kìa. Ngay lập tức đám học sinh cgia làm hai phe. Phe Yoo Jihyun và Phe Min Ami. Sở dĩ họ tự động chia như vậy vì đơn giản phe Yoo Jihyun yêu cái đẹp công chúa, yếu đuối và nhẹ nhàng của cô ta, đồng thời phẫn nộ dùm cho cô nàng vì cái lý do củ chuối: "Chị Jihyun là người yêu của Anh Yoongi còn chưa bao giờ dám thân mật quá mức, vậy mà con nhỏ ất ơ mới chân ướt chân ráo vào trường này lại dám thất lễ. Không thể bỏ qua phải trả thù cho chị Jihyun. Phe Min Ami thì lại hâm mộ nét nam tính, mạnh mẽ và quyết đoán cũng như máu lạnh của Ami. Họ vô cùng ngưỡng mộ cô vì chả ai dám thân mật với anh vậy mà cô cư nhiên làm được lại còn vẫn bảo toàn mạng sống. Họ cũng nghe thấy lời nói chả mấy hay ho của phe kia, bực lắm nhưng họ sẽ học tập Ami phải cun ngầu và bảo vệ cô từ xa! Kể ra thì muốn động tới Ami chắc tu luyện ngàn kiếp nữa đi. Lại nhắc về nữ chính Jihyun. Cô ta nghe các chị em phe mình lên tiếng bất bình thay mà hả lòng hả dạ. Trong thâm tâm cô ta đang vênh váo kêu to: " Này Min Ami, Park Jimin, chúng mày mở to mắt ra mà nhìn đi! Các anh ấy là của tao! Chỉ có tao mới xứng đáng thôi! Chúng mày không thấy mọi người cũng ủng hộ chúng tao à? Một thằng gay? Một đứa học sinh mới mà muốn cướp đồ của tao ư? Đừng hòng".
Jihyun thu lại vẻ mặt vui mừng trong giây lát nhưng làm sao qua được mắt của Ami, cô thầm cười nhếch miệng. Jihyun làm ra vẻ mặt buồn buồn, hai cánh tay ôm lấy bản thân mình khex cất giọng làm kết thúc phút giây đoàn tụ của ba người hai họ Min và một họ Yoo.
- Min Ami! Cậu....cậu sao lại như vậy chứ? Mình biết cậu là học sinh mới! Mình biết cậu mới vào nên chưa biết hết phép tắc ở đây! Nhưng cậu đâu cần phải thấy trai đẹp là nhảy vào ôm ấp đâu! Anh Yoongi là "Chồng" tớ mà. Cả anh Kihyun nữa, anh ấy nếu không có gì thay đổicũng sẽ là chồng tương lai của tớ. Các anh sau này cũng là chồng tớ. Tất cả chúng tớ đều đã đính hôn rồi. Cậu cũng nên biết giữ chừng mực chứ?
Park Jimin chết lâm sàng
Min Ami chết lâm sàng
Min Yoongi chết lâm sàng
Kim Taehyung chết đứng tại chỗ
Yoo Kihyun cũng đi theo luôn
Cả căn tin đông cứng
Bốn nam chính còn lại cũng chết đứng.
Park Jimin đau đớn vì cậu biết quá khứ đã chẳng còn có thể quay lại. Cậu yêu các anh! Nhưng làm sao đây! Các anh đã....đã đính hôn. Với Yoo Jihyun, với chính người hãm hại cậu, với chính kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này. Cậu....cậu liệu cậu có thể tham lam mà muốn quay lại quá khứ không? Nếu có thể hãy làm ơn cho cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp các anh. Hãy làm cho các anh biến mất không dấu vết trong cuộc sống của cậu đi! Mang cậu tới thế giới này, cho cậu gia đình, cho cậu gặp các anh. Nhưng ông trời ạ, ông cho cậu cuộc sống, nhưng ông đâu cần biết cậu sống ra sao? Cho cậu tất cả nhưng lại là những thứ không nguyên vẹn. Gia đình giả tạo, tình yêu tan vỡ, bị chà đạp, bị khinh rẻ, bị coi thường, bị coi là thứ đồ chơi rẻ tiền. Cậu cúi mặt cười chua xót cho chính bản thân mình.
Min Yoongi bực tức khi nghe Jihyun dám nói ra câu đó, cô ta là ai mà dám tự tiện quyết định hôn nhân của anh. Ai cho phép cô ta thành hôn thê của anh. Nhưng anh lại càng bi thương hơn khi nhìn tới cậu. Anh biết cậu đang rất đau! Cậu chắc chắn sẽ bị những lời cô ta nói mà tổn thương bản thân. Anh muốn tiến tới ôm cậu vào lòng nhưng anh sợ, anh sợ cậu sẽ đẩy anh ra, sẽ xua đuổi anh, sẽ coi anh như kẻ không tồn tại
Kim Taehyung vẫn mang tâm trạng buồn bực từ trước. Anh thấy bản thân thật lạ. Xót xa, đau lòng, thống khổ khi đối diện với Park Jimin. Thì ra cậu vẫn ở ngay trước mắt anh. Nhưng vì sao cậu lại trở nên xa vời đến thế? Vốn dĩ chỉ cần vài bước chân là đến bên cậu, nhưng anh lại cảm thấy mình bị đẩy lùi khỏi cậu hàng trăm hàng nghìn thước. Giữa anh và cậu đâu còn như xưa, giữa hai người đã tồn tại một bước tường thành vô hình ngăn cách
Jeon Jungkook, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Kim Nam Joon. Tát cả đều đang trầm mặc suy tư. Có thể họ có phần coi trọng Jihyun thật đấy. Nhưng họ chưa từng xác định cô ta là hôn thê của mình. Họ biết đâu đó trong sâu thẳm trái tim bản thân vẫn còn hình bóng của cậu trai bé nhỏ Park Jimin. Nhưng con người thường không chịu chấp nhận sự thật đau đớn. Họ luôn cho rằng cậu là cái gai trong mắt, họ muốn hành hạ cậu, muốn cậu đau đớn trước mặt họ để họ hả hê sung sướng! Nhưng có thật là sung sướng không khi mà thật lâu sau đó con tim lại gào thét đau đớn. Thử hỏi Hoseok đi. Khi anh ép cậu làm tình với mình mỗi ngày ở nơi bẩn thỉu nhà vệ sinh ấy. Liệu anh hạ nhục cậu, đem cậu tới nơi bẩn thỉu ấy chà đạp để trả thù vậy sau đó anh có vui không hay vẫn ẩn nhẫn sự đau đớn? Ngững lời nói xúc phạm của họ tới cậu đầu tiên là cảm thấy sướng mồm nhưng rồi lại thấy bản thân thật tàn nhẫn! Những hành động âu yếu cốt cũng là để cố tình cho cậu xem. Thật sự nội tâm con người vô cùng phúc tạp.
Yoo Jihyun thấy xung quanh im ắng cô ta lập tức cho rằng bản thân nói hay quá tới nỗi tất cả phải nín lặng để suy ngẫm. Nhưng nếu cô ta mà biết trong các anh nghĩ gì đảm bảo sẽ hộc máu mồm mất.
Min Ami là người phản ứng đầu tiên, cô buông hai người anh trai của cô ra, mắt sắc khẽ liếc nhìn con bệnh tâm thần trước mặt. Ánh nhìn lạnh lẽo của cô thật sự tác dụng lên người Jihyun khiên cả người cô ta lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
- Yoo Jihyun. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện tâm thần. Cô cho cô là ai? Cô muốn cưới bốn thằng hám gái kia về thì kệ xác nhà cô nhé  nhưng cô đừng hòng bước một cái móng chân vào nhà họ Min chúng tôi! Tôi là người đâù tiên phản đối cô với anh trai tôi. À mà....
Nói tới đây cô bất giác liếc bề phía Yoongi cũng Jimin. Cậu vẫn ngồi im, mặt cúi gầm, môi bặm lại kìm nén nước mắt
- À mà anh trai tôi đâu có yêu cô! Anh tôi là bị con mều ngốc hớp hồn rồi. Còn Yoo Kihyun là bạn trai tôi! Cô dám cướp? Yoo Kihyun! Anh dám đính hôn với con bánh bèo đó?
Toàn bộ học sinh có mặt tại căn tin và năm nam chính bất ngờ hét to
- Min Ami là em gái ruột của Min Yoongi sao?
Min Yoongi cũng chỉ lạnh nhạt ờ ra một tiếng rồi lại chăm chú nhìn về Jimin. Còn Kihyun hiện tại chỉ muốn bóp chết con nhỏ Jihyun kia thôi. Anh nói đính hôn với cô ta khi nào? Mất công bị Min Ami nổi máu hắc ám lên thì anh chết mất. Mà có phải mình cô em đâu, còn ông anh kìa, anh ta coi em gái như kim cương đá quý, con bé mà mách một phát đừng nói tới Kihyun là ai anh ta cũng một phát tiễn lên đường xuống uống một li cùng diêm vương.
Còn Yoo Jihyun? Đương nhiên cô ta bị cứng họng. Đụng ai không đụng lại đụng ngay em gái kim cương của Min yoongi. Cô ta biết rất rõ anh bao bọc em gái mình như nào. Tuy chưa một ai biết dung nhan cô em gái này nhưng một trong những quy tắc bất hủ của Min Yoongi chính là kẻ nào đụng vào em gái anh. Kẻ đó phải chết. Tuy cô ta là bạn gái anh trên danh nghĩa thật đấy nhưng đối với anh cô ta chưa là cái gì hết. Cô ta nơm nớp lo sợ nên cuống quýt không biết phải làm gì!
Cô ta liền đổi mặt, đổi giọng ngọt ngào, nịnh nọt
- A! Thì ra là em gái anh Yoongi! Vậy là chúng ta là người một nhà rồi, em gái sau này hãy giúp đỡ người chị dâu này
Ôi tôi bất lực rồi. Min Ami bất lực luôn rồi. Min Yoongi cạn lời luôn rồi. Dàn nam chính còn lại thì giật mình vì sự thay mặt đổi dạ nhanh chóng của cô ta! Các anh biết rõ cô ta ghét Ami như thế nào vậy mà khi biết Ami là em gái Min Yoongi thì thái độ đổi 720 độ thành sủng nịnh và lấy lòng. Dám cá nếu cô ta có cái đuôi chắc chắn sec vẫy liên hồi ngư thấy chủ nhân của mình.
Park Jin cảm thấy thật ngột ngạt khó thở. Cậu không thể đứng vững nữa, cậu thấy trái tim như vỡ vụn. Càng ở đây nghe mấy lời đau lòng nữa cậu chết mất. Ngay khi Min Ami định ngồi xuống bên cậu, cậu liền giật tay cô ra khỏi tay mình rồi hướng cửa chính định chạy đi. Các anh cùng Min Ami giật mình, cậu chạy đi đâu vậy chứ? Kim Taehyung nhanh tay túm được cổ tay cậu kéo lại
- Em muốn chạy đi đâu? Em cứ trốn chạy như vậy thì tốt sao?
- Buông!
- Tôi không buông! Tôi biết bản thân đã làm em đau nhưng tôi muốn sửa sai?
- Sửa sai? Các người làm ơn đừng lấy tôi làm trò đùa nữa. Tôi chán lắm rồi. Đính hôn ư? Được thôi từ giờ tôi buông tay.
Nói tới đây gương mặt cậu nhòa đi trong lệ. Và cậu giật tay mình ra, chạy đi mất. Cậ chạy thật nhanh, chạy như sợ rằng nếu chỉ cần chậm một chút thì cậu sẽ bị bắt lại.
Tất cả như bị ngưng trệ toàn thân  jimin nói cậu buông tay bọn họ nhưng sao tim lại đau thế? Nói buông tay nhưng sao lại không đành lòng. Min Yoon Gi và Kim Taehyung thì như chết sững, họ đã vuột mất cậu rồi phải không? Jihyun cô ta hẳn là một mình sung sướng rồi, vì nhờ cô ta mà đạt được mục đích.
Min Ami nhanh chân đuổi theo Jimin nhưng cậu đã mất hút sau dãy hành lang dài. Bực bội chửi thề một tiếng nhưng cô tin là cậu vẫn chưa đi xa! Còn Jimin cậu chạy, chạy tới một nơi mà chỉ cậu mới biết, chạy tới nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro