Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami đã đi khắp các khu nhà thậm chí là cả khu vườn lần đầu họ ngồi nói chuyện cùng nhau. Thế nhưng khả năng tìm được người vẫn là con số không! Park Jimin cậu có thể trốn ở đâu được chứ? Min Ami vô cùng sốt ruột bởi cô đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc, sẽ làm bạn thân với cậu, ấy vậy mà bây giờ lại ngang nhiên không tìm được người. Đôi lông mày nhu chặt vào nhau tạo thành đường thẳng nghiêm nghị, ánh mắt càng trở nên lạnh nhạt sau hàng giờ tìm kiếm mà vẫn không thấy Jimin
- Park Jimin. Tốt nhất là đừng để tôi tìm ra cậu trước.
Lại nói về đám người trong căn tin. Mặc dù Min Yoongi và Kim Taehyung rất rất muốn chạy khỏi nơi đó để đi tìm cậu nhưng lại bị Yoo Jihyun ôm chặt lấy cánh tay không cho họ rời đi. Con ả giả bộ buồn bã nũng nịu nói cô ta mới là bạn gái các anh chứ không phải Park Jimin. Lẽ nào các anh lại vì thằng đáng kinh tởm đó mà bỏ cô lại một mình. Bốn nam chính kia thì gật gù tán thành đồng thời một mực lôi kéo Yoongi và Taehyung ở lại với Jihyun. Yoo Kihyun thì đã sớm chạy theo Min Ami để tìm Jimin phụ cô rồi, gì thì gì anh cũng là người lấy chữ tín và nghĩa làm trọng. Min Yoongi đã từng giúp anh nhiều việc nên đáp nghĩa là chuyện bình thường, huống hồ anh còn nhận lời giúp của Min Ami cho nên bằng mọi gía phải tìm ra Jimin. Về phần Min Yoongi anh lộ rõ vẻ chán ghét Jihhyun khi cô ta ôm lấy tay mình, anh cảm thấy thật bẩn thỉu biết bao khi bị cái cơ thể bẩn thỉu của cô ta ve vãn. Anh thật muốn đẩy phắt cô ta ra rồi cho cô ta một lỗ thông gió xuyện sọ. Nhưng anh kìm nén lại vì anh muốn thay Jimin từ từ chơi đùa với cô ta. Cô ta làm hại Jmin bao nhiêu vậy mà chỉ cho cô ta một viên đạn thì quá nhân hậu và nhàn hạ cho cô ta. Đừng tưởng anh không biết gì! Ngay khi Min Ami trở về và bảo vệ Jimin anh đã lập tức được thuộc hạ thông báo hành tung trong trường. Anh đã có một dự cảm bất an vô cùng vì Min Ami trước nay nhìn người chưa bao giờ sai. Những người cô đặc biệt để ý đến và bảo vệ trước nay ngoài anh và gia đình cùng nam nhân Yoo Kihyun và một cô gái bí mật ra thì Jimin là người đầu tiên. Min Yoongi vốn dĩ trước đây đã từng yêu Jimin nhưng vì một vài biến cố mà trở nên căm ghét hành hạ cậu. Tới khi thấy em gái mình tỏ ra yêu quý Jimin anh đã cho người điều tra về cậu. Và anh biết sự thật không hề như anh nghĩ. Anh biết tất cả mọi chuyện về cậu và anh vô cùng hối hận về bản thân mình. Anh muốn bù đắp cho cậu những thương tổn bản thân gây ra. Nhưng liệu rằng hiện tại có còn kịp hay không? gần5 năm rồi nếu anh muốn biết hết chuyện thì chỉ cần cho người điều tra thôi mà. Nhưng anh lại không làm mà im lặng ép buộc tội trạng vào con người thanh thuần thật sự như cậu. Anh không thể chạy theo nhưng anh tin tưởng Min Ami có thể tìm thấy cậu, anh cũng tin tưởng cậu sẽ không tự làm đau bản thân hay những chuyện dại dột.
--------------
Min Ami đã đi tìm Jimin suốt ba tiếng đồng hồ. Mồ hôi chảy ướt cả trán của cô, tìm người trong thời tiết tháng mùa hè thật không hề dễ chịu. Park Jimin cậu ở đâu được chứ hả? Từ đằng xa Yoo Kihyun cũng chẳng khá hơn cô chút nào, khắp người anh ta ướt nhẹp mồ hôi, cả khuôn mặt cũng vì nóng mà đỏ lựng lên.
- Kihyun! Anh thấy Jimin không?
- Thật lạ. Cậu ta như bóng ma vậy không thể tìm ra. Anh cho người lật tung các phòng học và phòng chức năng rồi. Kết quả vẫn là số không.
Min Ami tức giận đấm mạnh vào tường. Hơn ai hết Kihyun biết cô là đang bất lực. Lớn lên cùng Ami từ bé Kihyun biết chưa bao giờ cô chịu thua trước bất cứ điều gì hết. Ngay cả khi trong đợt huấn luyện bị bắt đánh đối kháng cùng anh. Liên tiếp bị dính đòn hiểm từ anh, máu me be bét khắp người thế nhưng cô nhất quyết không cầu xin. Ngã gục rồi lại đứng dậy cuối cùng ra đòn chí mạng đánh anh trật xương chân! Cô gái mạnh mẽ như vậy mà bây giờ một con người cũng không tìm ra.
Yoo Kihyun hít một ngụm khí rồi đặt tay lên vai cô trấn an. Min Ami khẽ hít thở nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi nhấc điện thoại gọi báo cáo cho Min Yoongi.
Tại căn tin, cả một bầu không khí nơi đây vô cùng đặc tới nỗi khó có thể thở nổi. Học sinh cũng tản đi hết, ở đây thêm chút nữa có khi tắc thở mà chết ý. Ná loạn đi rồi thì im ắng sẽ lại quay trở lại. Cả một gian phòng chỉ vang mỗi tiếng nói của Jihyun, cô ta có vẻ khá vui vẻ nhỉ? Hành hạ "bạn thân" mình khiến cô ta vui như vậy ư? Kim Taehyung vô cùng ngứa tai không chịu được liền gắt
- Yoo Kihyun. Cô giống cái máy hát thật đấy
Jihyun đang líu líu lo lo nói hươu nói vượn liền nghe thấy Taehyung nói thì liền cho rằng anh đang khen mình. Cô ta đỏ mặt e thẹn núp vào lòng anh ta lại còn đưa tay đấm đấm làm nũng vào lồng ngực anh
- Anh này! Cứ khen làm người ta ngại hà! Ý anh là khen em nói hay, giọng hay như cái máy hát chứ gì? Đáng ghét nạ.
Taehyung chán ghét cầm tay đang đặt trên khuôn ngực mình của cô ta ném ra xa. Cả người cô ả vì bị lực đẩy của Taehyung liền ngã nhào xuống đất. Chẳng có ai đỡ cô ta cả.
- Cô bị điên à? Ý tôi là cô nói nhiều và nói dai như cái máy hát ý. Chưa kể còn là cái máy bị hỏng nên cứ vấp đĩa tua đi tua lại nghe mà buồn nôn.
Nói xong anh bước thẳng ra khổi căn tin bỏ lại ánh mắt sửng sốt của Jihyun và ánh mắt ngạc nhiên của đồng bọn và tất nhiên là trừ Yoongi! Vì sao? Bởi ai cũng biết Taehyung là người căm ghét Jimin nhất và yêu Jihhyun nhất. Anh cũng là bạn trai đầu tiên của Yoo Jihyun. Sau khi Taehyung đi rồi cũng chả có ai muốn đỡ Jihyun đứng dậy.
- Jihyun! Cô không đứng lên bộ định ăn vạ chờ chúng tôi bế cô lên à? Cô bị liệt đấy à? - là giọng nói khó chịu lạnh âm độ của Yoingi
Lại lần nữa đông cứng cả căn phòng, Jihyun đanh mặt vội vàng đứng lên phân bua, không quên thay cho mình khuôn mặt giả tạo ngập ngụa nước mắt
- Ah...em...em không có
[Nhạc Lie do Jimin solo hát vang lên]
Ngay khi cô ta định cất tiếng biện hộ cho bản thân thì một bản nhạc vang lên trong căn phòng. Tiếng hát trong trẻo giọng nam nhân phát ra trầm bổng như muốn ngưng đọng thời gian lại. Từng lời hát thật hay thế nhưng nội dung lại đau đớn và người hát như đang muốn khóc. Lie! Nói dối! Tất cả là nói dối. Giọng hát vang lên đã làm cho tất cả mọi người giật mình. Đây không phải là giọng hát của Park Jimin sao? Giọng hát thật hay nhưng lại chứa đựng sự đau đớn, sự phản bội, sự chà đạp của chính người cậu từng yêu.
Min Yoongi vội vồ lấy điện thoại của bản thân mà áp vào tai nghe máy. Min Ami gọi, là tìm được cậu rồi sao?
- Ami! Tìm được người rồi!
- Anh! Vẫn chưa! Em và Kihyun đã tìm hết rồi
- Sao cơ?
Min Yoongi kích động đứng phắt dậy. Bốn người và Jihyun thấy anh kích động như vậy lại nhắc tới Jimin thì thầm nghĩ lẽ nào Jimin có chuyện. Riêng Jihyun thì đang mong cho cậu chết luôn đi. Thật đáng ghét
- Anh! Em gái vô dụng
- Min Ami em dám chịu thua? Anh đã tin tưởng em!
- Anh! Thật sự đã tìm hết
Trầm mặc hồi lâu anh mới lên tiếng
- Min Ami! Anh nhớ ra khi buồn Jimin thường một mình trốn lên sân thượng tòa nhà cao tầng nhất. Ở đây chỉ có tòa hoa giấy cao 10 tầng thôi. Mau đi đi
Min Ami giật mình phải rồi còn tòa nhà đó, sân thượng. Chính nó tại sao cô không nghĩ ra cơ chứ? Vội vã phân phó cho Kihyun giăng đệm bảo vệ ở phía tòa nhà hoa giấy còn bản thân liền chào Yoongi rồi vội vã chạy tới chỗ cậu.
- Park Jimin. Cậu mà làm gì ngớ ngẩn, tôi liền giết cậu.
Quay lại căn tin sau khi nghe điện thoại Min Yoongi cũng chạy khỏi nơi này. Trước khi chạy khỏi cửa anh còn ném lại một câu
- Đừng để đàn bà ti tiện làm cho mất não.
Nói xong anh chạy mất hút để lại một đám nam chính đăm chiêu suy nghĩ. Còn Yoo Jihyun thì tái xanh mặt mày. "Hay lắm Park Jimin ạ! Mày cướp mất Min Yoongi và Taehyung của tao! Vậy thì được tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ gấp trăm lần trước đây! Tao cũng sẽ làm cho Min Ami tín nhiệm tao mà giúp tao bước vào Min gia còn mày, hahaa rất có thể cô ta sẽ giết mày đấy PARK. JI. MIN"

Min Ami chạy đường tắt để tới khu nhà nhanh hơn nữa. Khu nhà này nằm tách biệt với các khu nhà khác nên nếu không để ý thì hoàn toàn không một ai biết cả. Không biết làm cách nào mà Yoongi cả Jimin đều biết tòa nhà này. Phải nói khung cảnh tòa nhà vô cùng đẹp đẽ lại theo phong cách cổ kính cùng dàn hoa leo phủ khắp một mảng tường tạo nên một lớp bảo vệ xanh dày đặc. Nhưng Min Ami nào có thời gian để mà tận hưởng. Chết tiệt thật tòa nhà này không có thang máy, cô đành chạy bộ hết mười tầng lầu. Cuối cùng cũng tới nơi, sau cánh cửa này chắc chắn là một Park Jimin ôm gối khóc thút thít đây. Nghĩ đến viễn cảnh đó mà Min Ami lại chua xót mềm lòng. Nhưng cô lại không ngờ được đằng sau cánh cửa không phải Jimin ôm gối khóc mà là một thân ảnh mong manh trong chiếc sơ mi trăng đang ngồi trên lan can tầng mười, hai đôi chân cậu còn đung đưa theo nhịp bài hát cậu đang hát. Ami chết sững vì cậu ngồi quá nguy hiểm cơ hồ chỉ cần một trận gió là có thể đẩy cậu xuống đất. Nhưng nhìn bóng lưng ấy sao mà cô độc tới vậy, buồn quá. Cô không dám lên tiếng sợ rằng cậu giật mình mà ngã xuống thì toi. Tuy rằng Kihyun đang giăng nệm bảo veeh thế nhưng cẩn thân vẫn hơn.
- Cậu tới rồi sao?
- Mau xuống đi!
- Cậu biết vì sao ở đây lại có tòa nhà này không?
Min Ami biết cậu đang có tâm sự nên muốn lên tiếng dụ hoặc cậu bước xuống. Vừa đinhh lên tiếng đã có một bàn tay nắm lấy vai cô ghì lại. Min Ami quay lại nhìn. Là
- Jimin. Em mau xuống đi! Em không muốn làm vấy bẩn loài hoa mình yêu thích mà?
Là Min Yoongi- Anh trai Min Ami
- Ami! Cậu biết vì sao không? Sao đây mình lại muốn kể về quá khứ rồi
Coi Min Yoongi không tồn tại, cậu cất tiếng nói có phần nghẹt nước, đầu vẫn không quay lại nhìn
- Muốn tâm sự thì mau nói đi Jimin. Bao nhiêu mình cũng nghe hết.
Cô đẩy Yoongi ý muốn anh mau tránh khỏi đây đi. Tất cả để cô xử lí. Ai ngờ cậu lại lên tiếng
- Min Yoongi! Anh là đồ tồi
-------------------
:))))) sắp rồi sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro