Chap 13: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lan can tầng 10 tòa nhà hoa giấy vẫn là thân ảnh một Park Jimin ngồi đung đưa chân trên đó. Thân ảnh nhẹ nhàng được ánh nắng chiếu vào trở nên xinh đẹp hơn nhưng cũng thật cô đơn, lại lạnh lẽo hơn.
- Jiminniee! Em muốn nói gì mau xuống đây đã. Chỗ đó rất nguy hiểm!
Jimin vẫn tựa hồ như không nghe thấy, cậu vẫn ngồi nguyên trên lan can, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo mà nước mắt cứ thế tuôn dài. Ngay khi Min Yoongi định bước lên kéo cậu xuống thì Park Jimin mới lên tiếng. Giọng cậu nghẹt lại nghe thật đáng thương
- Đừng bước lên đây! Đừng lên đây! Tôi hận tất cả các người! Nhưng lại cũng rất yêu các người! Tại sao? Không một ai tin tôi? Không một ai chịu dang tay ôm lấy tôi khi mà tôi đau khổ? Ngay khi tôi đau! Tôi bị đánh đập liệu có ai bảo vệ hay là các người đang bận bên cô ta? Bận nịnh nọt lấy lòng cô ta? Tôi sai sao? Hay tôi sai vì tôi yêu các người? Hahaa Min Yoongi, anh còn nhớ lần đầu gặp nhau cùng kỉ niệm của chúng ta không? Tôi đã từng rất trân trọng nó, yêu thương nó nhưng cũng rất hận nó, muốn xóa sạch phần kí ức đó. Hạnh phúc đấy nhưng rồi sao? Anh cũng hành hạ tôi đi theo cô ta! Anh không hề tin tôi, một chút cũng không. Hối hận, thật sao? Khi mà anh muốn biết sự thật anh hoàn toàn có thể tìm ra nhưng không, anh không hề, anh nghiễm nhiên cho rằng đó là lỗi của tôi và tôi phải gánh chịu tất cả những thứ do cô ta tạo ra.
Min Yoongi nghe thấy những lời này thì vô cùng khó chịu. Cũng bởi những lời này là sự thật, anh đúng là kẻ khốn nạn như lời cậu nói. Vết thương lòng chắc chắn đã khắc thật sâu vào lòng Jimin mới khiến cho cậu đau đớn đến nhường này. Bất quá năm xưa khi lần đầu gặp cậu cũng không tới nỗi như vậy!
------------
Jimin được anh họ chuyển về biệt thự của anh, trường của cậu cũng được anh chuyển về trường Hansung gần nhà. Mục đích của anh họ cũng chỉ là muốn cậu tách khỏi Taehyung nhưng đời người nào có ai lường trước được chữ ngờ. Nếu có thể biết trước được tương lai thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.
Ngày đầu đưa Jimin xuất viện về nơi ở mới, cậu một câu cũng không nói chỉ im lìm đưa mắt nhìn ngắm xung quanh mặc anh họ muốn nói gì thì nói. Phản ứng của cậu vô cùng chậm, kéo cậu thì cậu đi, đặt ngồi thì ngồi, cả ngày đều là một biểu cảm lạnh tanh không cảm xúc, không vui vẻ, lại càng không buồn bã tức giận.
Anh họ Jimin theo lời bác sĩ dặn không được tách biệt cậu ra khỏi thế giới xung quanh, phải tích cực mang cậu hòa nhập với mọi người mới có thể gỡ bỏ bóng ma ám thị sâu thẳm trong lòng. Trước đó anh có xem qua điều tra cậu bị ám thị trầm cảm một mực muốn tách biệt với thế giới bên ngoài là do khi đi học thường xuyên bị bạn bè đánh đập, xa lánh thậm chí bị cô lập. Anh họ vô cùng tức giận bởi nguyên nhân của sự việc liên quan tới Yoo Jihyun- con đàn bà ti tiện ấy. Cha mẹ cô ta không ra gì bảo sao đẻ được đứa con hay ho như vậy chứ!
Để tình trạng Jimin được cải thiện anh họ Jimin- Park Minhyuk đã chuyển cậu tới ngôi trường mới hi vọng môi trường mới này có thể giúp cậu hòa nhập. Hàng ngày lại dù công việc có bận rộn cũng cố gắng dành thời gian mang cậu ra khỏi nhà đi dạo một chút. Anh cũng cho người kiếm một bác sĩ tâm lí học chuyên nghiệp tới hàng ngày giúp đỡ Jimin.
Tính thời điểm từ khi Jimin chuyển đến nhà Minhyuk cũng đã được một tuần trời rồi vậy mà bệnh tình của cậu vẫn dậm chân tại chỗ không chút chuyển biến rõ rệt. Việc này làm anh vô cùng lo lắng kèm sốt ruột.
Một thân mặc vest ngồi chống tay suy nghĩ trong thư phòng Minhyuk đau đầu nhìn báo cáo bệnh một tuần của cậu em bảo bối. Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ, Minhyuk liền khôi phục vẻ mặt lạnh cho người bên ngoài tiến vào trong phòng, là bác sĩ riêng của Jimin.
- Tại sao bệnh tình của em tôi lại cứ dậm chân tại chỗ vậy?
- Park tổng đừng vội! Bởi ám ảnh quá sâu nên không thể trong thời gian ngắn liền thay đổi. Ít nhất phải mất hai tuần mới có thể thay đổi nhận thức bệnh nhân.
- giải pháp tối ưu nhất là gì?
- Park tổng hiện phải càng quan tâm bệnh nhân nhiều hơn, chăm chú nói chuyện với cậu ấy và thường xuyên đưa người ra ngoài cho bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người.
Nhíu mày nghĩ ngợi anh tỏ ra đã thông suốt liền phất tay ra hiệu cho vị bác sĩ này lui ra. Còn một mình trong thư phòng anh thật sự mệt mỏi. Đây là đứa em trai họ mà anh yêu quý nhất. Anh không có em là con một, từ bé lại thường xuyên phải xa ba mẹ chỉ có vài lần được tới nhà Jimin chơi cùng cậu. Jimin đáng yêu lắm thương anh nên lúc nào cũng dành một đống đồ ngon cho anh ăn. Một câu anh Minhyukiee, hai câu yêu anh nhất, ba câu muốn chăm anh cả đời. Ấy vậy mà bây giờ cậu gặp cảnh này anh chỉ biết bất lực trông chờ một kì tích, một phép màu.
Ngày hôm nay đáng lẽ Minhyuk sẽ đưa Jimin đi dạo nhưng anh lại có cuộc họp cổ đông lớn nhất quý nên không thể không có mặt. Vốn là muốn họp qua camera nhưng Jimin tụa hồ như có phản ứng nắm vạt áo anh khẽ lắc lặc đầu nhìn anh miệng lắp bắp
- T...ự.....đi.....được.
Anh chợt sũng sờ trong tích tắc...Ji....Jimin đã nói được rồi sao? Thật sự là ban nãy Jimin nói đúng không?
Minhyuk trợn to mắt ôm lấy bả vai Jimin mà siết nhẹ
- Jimin...em em mới vừa nói đúng không? Là em mới nói với anh!
Jimin cố gắng nở nụ cười một cách khó nhọc, thật phiền ah. Cậu đâu bị câm đâu chỉ là sau khi shock một trận thì đột nhiên cảm thấy khó phát ra âm thanh, lại thêm tâm tình chán nản càng khiến Jimin không muốn thử nói lại thôi! Minhyuk vẫn chăm chú ngắm nhìn đứa em không chớp mắt
- Nhưng không có anh liệu em có thể đi một mình chứ? Em chắc chứ Jimin? Không được anh sẽ cho người dẫn em đi! Một mình em anh không an tâm lỡ bị ai bắt nạt thì phải làm sao?
Jimin nhíu mày, cậu tuy không phản ứng nhanh nhạy như trước nhưng cũng không phải là không thể tự bảo vệ mình được.
- Kh....ông.....c....ần
Minhyuk hyung còn định lên tiếng khuyên can lẫn năn nỉ dụ dỗ em họ nhưng Jimin đã đứng dậy và chuồn khỏi nhà mất rồi.
Một mình đi lang thang khắp nơi trong khu nhà Jimin chỉ lầm lũi mà cất bước đôi chân. Cảm giác trông vắng cứ thế ùa vào con tim cậu. Ngày xưa, phải chính là cái ngày xưa đẹp đẽ ấy Taehyung lúc nào cũng nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt mà mang cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Nào đâu chỉ sau vài năm người còn nhưng lòng dạ lại thay đổi! Sau cùng cậu chỉ là một thằng bị bỏ rơi!
Đang mải miên man suy nghĩ chợt một quả bóng rổ bay qua hàn rào bật nảy rồi lăn lăn chạm vào mũi chân cậu. Jimin cúi đầu xuống nhìn, là một quả bóng sao?
- Em trai có thể cho anh xin quả bóng không?- tiếng nam trầm của ai đó bỗng vang lên 
Jimin ngẩng đầu quan sát, thì ra trước mặt cậu là một sân tập bóng rổ, bên trong sân có một người con trai mái tóc xanh mint bạc hà, trên người mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Có lẽ là chơi bóng đã lâu nên mồ hôi trên người anh ta nhễ nhại, giọt mồ hôi đọng trên trán lăn dài trên má chảy xuống cằm. Anh ta lại lấy tay quệt nhẹ một cái. Cái hình ảnh này trông mới thật quyến rũ làm sao!
- Này?- chàng trai vẫn kiên nhẫn đánh tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Jimin
Đáp lại anh ta chỉ là cái nhìn hững hờ từ phía Jimin, cậu nhìn anh ta một cái rồi hoàn toàn phớt lờ anh ta mà bước đi thẳng. Anh trai kia bỗng chốc cảm thấy thật bực mình, trước giờ chưa từng ai đối xử với anh ta như vậy đâu nhé! Thậm chí anh ta còn lịch sự nhờ cậu cho anh ta xin lại quả bóng rổ của mình đấy.
Bực bội, anh trai bóng rổ liền chạy ra khỏi sân bóng chặn cậu lại, khuôn mặt lạnh lùng giận giữ
- Cậu không biết phép lịch sự à?
Jimin không quan tâm anh ta, cậu nghiêng người muốn lách qua anh ta mà đi. Ai ngờ chưa kịp bước tới bước chân thứ hai đã bị anh ta cầm lấy bàn tay kéo giật lại. Jimin bị kéo, thể trạng lại không tốt liền ngay lập tức bị ngã ngược trở về. Anh trai kia hoảng hốt vội vã lấy thân đỡ cho cậu. Cú ngã bất ngỡ kia làm cả hai ngã trên mặt đất, vì tư thế ngã có chút ba trấm nên thành ra cậu nằm trên anh nằm dưới. Jimin vẫn nằm yên bất động trong lòng người con trai kia, đầu cậu gối lên ngực anh ta yên tĩnh mà lắng nghe nhịp tim đập nơi lồng ngực. Còn anh trai kia khi ngã thì ôm chặt lấy cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo như chú mều con vào lòng. Làn da mềm mại và mát lành cứ thế chạm vào người anh ta. Xúc cảm này thật kì lạ, nó có chút gì đo rất khó diễn tả. Thích thú? Yêu thương? Muốn che chở?
Phải mất một lúc anh mới kéo Jimin ngồi dậy. Khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước mắt cậu ra, lúc này anh mới để ý kĩ cậu. Khuôn mặt tròn xinh xắn, làn môi mềm mịn hồng hào lại mọng nước, làn da trắng trẻo lại đàn hồi khi sờ vào có cảm giác rất thích. Cậu trai này quả là một tiểu mỹ thụ đi! Chắc chăn cậu ta cũng không biết mình không cần làm gì cũng có thể tỏa ra mị lực làm cho bất cứ người con trai nào nhìn thấy cũng muốn phạm tội. Mà cũng chính vì không biết nên cậu ta lại càng thập phần cuốn hút. Nhưng lạ quá, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt không có tiêu cự! Bị mù sao?
- Không sao chứ?
- ......
- Này?
- ......
Huơ huơ tay trước mắt cậu, cậu vẫn không thay đổi điểm nhìn vẫn tập trung vào một chỗ, có lẽ cậu bị mù thật?
- Bị câm?
-......
- Haizzz! Tôi là Min Yoongi!
- .......
- Vừa mù vừa câm thì đừng tự đi ra ngoài!
Jimin nhíu đôi lông mày thanh mảnh! Mù? Câm? Này đừng nghĩ cậu không nói thì cậu câm nhé.
- Ji....M...in
Yoongi trố mắt! Cậu cậu ta có thể nói sao?
- T...ôi....k..hông...bị...câm...hay..m...mù
Yoongi bỗng nhoẻn miệng cười. Tuy là cậu nói có chút khó nghe nhưng anh vẫn có thể hiểu được cậu đang nói cái gì! Không bị là tốt rồi. Nói đùa anh cũng không hiểu sao từ khi nhìn kĩ cậu anh lại có một cảm giác lạ lùng. Cái cảm giác muốn làm thân, muốn chăm sóc ,muốn chở che vậy? Người ta thường nói đây là nhất kiến chung tình vừa gặp liền yêu đúng không? Nếu vậy thì anh cũng muốn thử được yêu cái con người bé nhỏ xinh xắn này xem sao?
- Em không sao chứ? Xin lỗi ban nãy kéo em! Cũng muộn rồi tôi đưa em về nhà?
Mau chóng đứng dậy lại ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Jimin giúp cậu đứng vững. Bàn tay Jimin níu lấy cổ anh làm điểm tựa cho khỏi ngã. Trăm ngàn lần Yoongi phải kìm nén bản thân chứ nếu không con tim anh nó nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Đưa Jimin đi theo hướng ngược lại, anh cứ dìu cậu đi theo hướng của cậu mà đôi môi cười không ngớt
- À! Sau này nếu muốn. Mỗi ngày em đều có thể tới sân tập kia chơi cùng tôi! Tôi sẽ dạy em. Được chứ?
Jimin ngước đôi mắt tròn xoe lại lấp lánh ánh nước nhìn Yoongi! Con mều kia ơi! Cậu là đang muốn đốt cháy sự kiên nhẫn của anh rồi đúng không?
- A...nh...m...muốn...ch..chơi...với tôi?
- Phải! Tại sao không chứ? Em dễ thương mà!- Yoongi vui vẻ trả lời Jimin.
Jimin cúi gằm mặt xuống! Lại nữa rồi! Tim lại đau nữa rồi! Ngày xưa Taehyung cũng nói muốn chơi với cậu nhưng cuối cùng lại vứt bỏ cậu! Liệu lại một lần nữa kéo Jimin lên rồi càng ném cậu sâu xuống địa ngục hay không? Làm ơn đừng. Một lần là quá đủ rồi!
-----------------
Sao tôi cứ cảm giác ngày càng nhàm nhàm tđn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro