Chap 14: Tập bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi được Yoongi đưa về nhà đến nay tâm trí Jimin như bay trên mây vậy. Ngày trước nói chuyện với cậu ít ra cậu vẫn còn để ý, đôi khi thì sẽ đáp lại mặc dù cái số lần đáp lại này cực kì hiếm nhưng ít ra thì vẫn được tính là có phản ứng. Còn hiện tại? Triệt để bỏ ngoài tai hết! Một chút cũng không để ý! Tỉ dụ như. Bác sĩ tâm lí nói chuyện với cậu thật hăng say còn Jimin thì chỉ ngây người rồi nhìn ra ngoài ban công phòng cậu thôi. Hay như khi anh họ Minhyuk hỏi han về việc cậu có muốn đi học lại không còn cậu thì vẫn ngơ ngơ chả nói muốn hay không! Tình trạng này kéo dài bốn ngày nay rồi, và đối với một bệnh nhân như Jimin thì mọi người vô cùng lo lắng.
Trong thời gian này Minhyuk vô cùng bận việc của tập đoàn cho nên không thể có nhiều thời gian đưa Jimin ra ngoài. Mặc dù thâm tâm anh rất áy náy nhưng chẳng thể làm gì khác được. Ngược lại Jimin vẫn tự ra ngoài đi dạo theo thời gian biểu mà bác sĩ tâm lí đưa ra cho cậu.
Hôm nay cũng vậy, Minhyuk hyung đã ra ngoài từ sáng sớm nên sau khi cùng điều trị với bác sĩ xong cậu liền đi ra ngoài. Vẫn là cung đường ngày hôm đó, cậu bước từng bước tới sân tập bóng rổ. Dựa cái trán nhỏ vào lưới sắt của sân bóng Jimin ngắm nhìn hình dáng bên trong. Khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió mùa xuân, mát mẻ mà ngọt ngào. Trong sân là một chàng trai cao tầm m76 đang hăng hái đập bóng trên nền sân. Từ người chàng trai ấy toát ra một loại khí tức đầy nhiệt huyết, sự tập trung và lạnh lùng quyết đoán. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh rơi xuống má, và rồi chúng theo bước chân chạy bóng của anh bay ra ngoài lại được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh như những hạt châu. Jimin cứ như vậy mà say đắm ngắm nhìn anh chơi bóng, cậu hồi hộp dõi theo từng hành động của anh, nín thở mỗi lần anh tranh bóng với đối thủ. Khi anh đoạt được bóng cậu lại hân hoan và khi anh úp rổ ghi điểm cậu vô cùng vui mừng tới mức nụ cười càng thêm rộng.
Chợt trận đấu dừng lại,đồng đội anh cười cười kéo kéo tay anh chỉ về phía cậu. Anh theo tay chỉ nhìn ra chỉ thấy một cậu trai nhìn theo mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ thích thú không thôi làm anh bất giác cười rạng rỡ. Anh liền chạy ra ngoài sân định gọi cậu, chờ cho Jimin tỉnh lại thì anh đã đứng trước mặt cậu cười nụ cười đặc trưng của anh rồi
- Em tới rồi sao? Mấy hôm nay tôi mong em suốt!
Jimin không trả lời, cậu bối rối đến đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ quá, bị anh bắt gặp mất rồi. Jimin quay người thật nhanh muốn chạy ra khỏi chỗ này, mặt cậu nóng có thể nướng cả khoai lên rồi. Thế nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước, hành động chụp lấy cổ tay cậu kéo giữ cậu lại. Jimin đang đà chạy lại bị anh giật ngược trở lại nên không giữ được thăng bằng ngã xuống đất! Anh nhanh nhẹn dùng người mình chắn sau lưng cậu để cậu ngã vào anh thay vì ngã xuống đất. Mặt Jimin đã đỏ rồi nay vì anh mà càng thêm đỏ hơn. Mặt Jiminniee sắp cháy mất rồi nè! Yoongi không nói gì chỉ im lặng ôm lấy người cậu, hương thơm dịu nhẹ tự nhiên từ cơ thể cậu theo làn gió lướt qua mũi anh. Mùi hương nam tính của anh cũng lởn vởn bên cậu, hòa cùng mùi hương của cậu. Hai hương vị dịu nhẹ và nam tính kết hợp với nhau tạo nên hương vị quyến rũ khó cưỡng
Yoongi cũng ngại ngùng, trước nay anh chưa từng có cảm giác này với bất kì ai, cậu là người duy nhất. Anh giúp cậu đứng dậy, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu vì anh sợ nếu lỡ tay thả ra cậu sẽ lại chạy trốn khỏi anh mất.
- Tôi dạy em chơi bóng rổ nhé?
Jimin không đáp lời cậu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh. Yoongi nhận được sự đồng ý từ cậu liền dẫn cậu vào trong sân. Bàn tay anh vô thức xòe ra đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bên trong. Jimin cũng không phản kháng mà ngược lại nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại níu lấy vạt áo thể thao, cậu sợ người lạ! Hành động của cậu làm Yoongi cứ cười mãi không thôi.
Jimin nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, ngày trước cậu cũng từng cùng Taehyung tới sân tập bóng rổ. Nhưng cậu chưa từng được dạy chơi vì Taehyung sợ cậu bị bóng ném trúng đầu. Từ sau khi Jihyun xuất hiện và làm hại cậu thì Jimin có đến sân tập cũng bị Taehyung phớt lờ thậm chí là khinh bỉ, sỉ nhục cậu. Jimin bất giác nhíu mày,quá khứ đau khổ bao giờ mới chịu biến mất đi đây.
Nép bên cạnh người Yoongi cậu chả dám nhìn đám người bên ngoài. Anh thì lại hào hứng lôi kéo cậu lại gần giới thiệu với mọi người. Thành viên trong đội bóng rổ thì vô cùng hào hứng lại thân thiện làm quen với cậu. Ai ai cũng cưng nựng Jimin thì cũng bởi cậu quá đáng yêu, khuôn mặt khả ái lại sợ sệt khép nép như con mèo con lần đầu nhìn thấy thế giới xung quanh mình. Cả một đám to con xúm xít hỏi han Jimin đến chóng cả mặt:
- Ui em tên gì vậy? Nhìn rất dễ thương nha.
- Lần đầu đội trưởng "dịu dàng" với người khác đó nha! "Chị dâu" thật đặc biệt
- "Chị dâu" giỏi quá thuần hóa được cả sư tử nha
- Anh Yoongi tìm đâu được "chị dâu" vừa khả ái, dễ thương lại vừa ngoan ngoãn vợi.
Yoongi nghe cả đám đồng đội của mình trêu chọc anh và Jimin thì chỉ cười chứ không có ý phản bác lại lời họ nói. Còn đám lau nhau kia biết ý anh là đang ngầm thừa nhận mình có ý đặc biệt với cậu trai thì càng trêu tợn hơn. Chỉ khổ sở cho Jimin bị dọa một trận, mặt thì đỏ bừng nép sát vào người Yoongi một câu cũng không nói.
- Thôi đi! Giải tán đội hình! Mấy cậu đang dọa Jiminnie. Sợ đấy - Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho cậu. Anh thấy cậu bị dọa sợ hết hồn vì cái đám nhây nhớt kia rồi
- Ú tà tà! Anh đại sợ chị dâu ngại nên đuổi khéo tụi mình kìa! Hiu hiu đau lòng quá. Anh có chị dâu bỏ rơi tụi em!!!! - một đồng đội của anh lên tiếng, giọng vẻ ủy khuất vô cùng bi thương.
Yoongi lập tức hắc tuyến trưng ra trên mặt một cước đạp bay cái tên mới phát ngôn ra xa 1m. Cả đám còn lại cũng vô cùng thức thời mà cười giả lả với anh rồi chạy chối chết như sợ chậm chân một chút nữa là bị anh nhai cho nát đầu. Đừng đùa Yoongi mà nổi giận thì quái vật cũng chả là cái thá gì hết! Khổ chị dâu của họ rồi, bị anh đaih nhà họ nhìn trúng. Thôi thì họ sẽ thầm cầu nguyện cho chị dâu được bình an mà sống sót.
Nhầm! Quá nhầm! Jimin là được Yoongi cưng chiều ôn nhu tuyệt đối nhé! Đuổi đám lau nhau kia đi rồi anh mới kéo cậu ra khỏi người mình, sủng nịnh vuốt má cậu hỏi han
- Em không sao chứ? Có phải bị họ dọa sợ không?
Jimin liền lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái. Ý cậu là cậu không sao và cậu có bị họa dọa sợ. Một chút ah! Nhưng mà ban nãy sao họ lại gọi cậu là "chị dâu" vậy? Nghĩ nghĩ Jimin liền thò cánh tay nho nhỏ của mình khều khều áo anh
- Ban....nãy...h...họ gọi...t...tôi là chị dâu...là sao?
Nghe thấy câu hỏi bất giác Yoongi ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Chết mọe tự dưng cậu hỏi anh đột ngột vấn đề này làm anh nhất thời luống cuống không biết phải giải thích với cậu ra sao! Thừa nhận có tình cảm? Liệu hơi sớm không? Phủ nhận? Anh không muốn che dấu tình cảm bản thân. Cuối cùng đành phải nói dối rằng chỉ là họ trêu thôi không có ý gì khác. Jimin cũng ậm ậm ừ ừ. Thật ra Yoongi không ngờ câu trả lời mà Jimin mong đợi chính là anh cung. Có tình cảm với cậu.
Yoongi chạy tới thùng đựng bóng nằm ở cuối sân rồi lấy ra một trái bóng to tròn tròn màu cam lại có một vài đường thẳng nằm dọ theo thân quả bóng chia trái bóng ra thành từng khoảng nhỏ. Anh đưa tay ném quả bóng vào lòng cậu. Jimin thấy trái bóng bay tới trước mặt theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay ra mà bắt lấy quả bóng. Mân mê quả bóng trong tay, bề mặt nó có nhiều khối trụ lồi lồi nổi lên nên khi sờ xúc cảm cực kì lạ lẫm. Thấy cậu cứ mân mê quả bóng vẻ mặt lại hứng thú xen lẫn tò mò mà Yoongi bật cười. Mều con thật dễ thương, tính cách chả khác gì con mều thật cả cũng là đều thích vật hình tròn. Anh liền nắm tay cậu dãm tới trước cột bóng rổ. Anh đứng đằng sau cậu hai tay vòng ra đằng trước đặt lên hai bàn tay đang ôm bóng của cậu. Jimin đỏ mặt, hơi thở nóng ấm của anh phà lên tai cậu khiến cậu vừa nhột lại vừa thấy lạ lùng. Nơi bàn tay anh cầm lấy tay cậu thật to lại ấm áp bao tràn sự yêu thương, bảo vệ. Jimin chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường vài phần. Không lẽ là bị bệnh tim rồi? Còn về phần Yoongi anh đang cố kìm nén nội tâm đang gào thét tới phát điên lên rồi đây này. Cậu nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong lòng anh, cậu rất ấm nhưng ở cậu lại toát lên chút gì đó rất yếu đuối lại cô đơn vô cùng. Hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ của cậu len lỏi trong thính giác của anh khiến anh ngây ngất như say rượu. Cậu không phải rượu mạnh nhưng lại có hơi men khiên anh chỉ ngửi qua cũng say túy lúy đến ngây ngất mất đi tri giác.
- Hai tay em nắm lấy quả bóng. Một tay trên một tay đỡ dưới như này này- Vừa nói anh vừa điều chỉnh tay cậu vào đúng vị trí ném bóng.
- Được rồi! Sau đó nhún xuống kéo cả tay ra sau áp vào ngực mình. Như vậy nè - Yoongi liền kéo cậu nhún xuống đồng thời đưa đôi tay đang bao lấy tay cậu về gần ngực Jimin. Con tim Jimin như bán đứng chủ nhân mà đập thật mạnh.
- Sau đó thì nhảy lên và ném bóng về phía trước.
Nói xong anh đẩy tay cậu về đằng trước. Jimin cũng nghe theo lời dạy của anh ném quả bóng lên cao về phía trước. Nhờ có sự dẫn dắt của Yoongi mà quả bóng của Jimin liền bay thẳng vào rổ.
Jimin sung sướng cười tươi ôm chầm lấy Yoongi mà la hét. Yoongi khá bất ngờ nhưng vẫn để yên cho cậu ôm. Hí hí anh đang sướng nha.
Chợt dừng lại. Có gì đó sai sai ở đây thì phải. Jimin dừng động tác của mình lại, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh. Trợn tròn mắt nhìn nhìn người ra rồi bất chấp cứ thế mà đẩy mạnh anh ra rồi lấy tay bịt chặt mắt mình lại. Anh có chút tiếc nuối, đang ôm anh cơ mà sao tự dưng lại đẩy anh ra không ôm nữa. Nhìn thấy mều con cứ dùng tay che mắt mãi không chịu bỏ anh mới bước đến gỡ tay cậu ra khỏi mắt mình. Ai ngờ cậu xấu hổ nhất quyết không chịu bỏ tay ra. Cậu bảo che mắt vào cậu không nhìn thấy anh nên chắc chắn anh không thể thấy được cậu. Bật cười to sảng khoái trời ạ, lần đầu anh thấy có người ngốc nghếch mà đáng yêu như cậu đấy. Cậu bị anh cười cho vào mặt thoáng chốc trở nên tức giận mà dùng sức đánh bồm bộp vào người anh. Yoongi thuận tay đỡ được tay cậu lại kea cậu vào lòng. Anh thề anh kéo cậu vào lòng chỉ vì muốn cậu không đánh anh nữa thôi! Ai ngờ đâu! Môi cậu liền đập vào môi anh. Một nụ hôn chạm môi được diễn ra ngay trong sân tập bóng rổ. Cậu ngây người ra mặc cho hai người đang hôn nhau. Còn anh, phải nói sao đây, anh bất ngờ là một phần, một phần thì ngây ngất bởi đôi môi cậu thật mềm mại lại ngọt ngào như miếng kẹo bông. Chỉ cần cho vào miệng là tan chảy thật ngọt lịm.
Phải mất một lúc nụ hôn mới kết thúc anh ôm lấy cả cơ thể Jimin mà nói
- Tôi thật sự không biết phải nói sao nhưng hình như tôi có cảm giác với em mất rồi.
Jimin ở yên trong lòng anh nghe nhịp tim mạnh mẽ nơi anh. Cậu hình như cũng thích anh thì phải. Đôi tay nhỏ của cậu vòng qua eo anh mà ôm lấy. Đây có thể là bắt đầu một tình yêu mới, một cuộc sống mới, một lối thoát mới từ bỏ đi quá khứ đau khổ. Hoặc cũng có thể sẽ lại là một nỗi đau khác được tiếp nối đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro