Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa tôi thi ĐH các mày ạ :(((((
------------

Sau khi Jimin rời khỏi nhà đi dạo như mọi khi, rất nhanh chóng anh đã phái người theo dõi cùng điều tra thân phận của người tên Min Yoongi kia. Tất cả những kẻ tồn tại xung quanh em họ anh đều phải điều tra nếu như chúng dám một lần nữa làm hại Jimin chính tay anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Phải, phải là tất cả, không bỏ bất kì ai. Chính là hiện tại anh đang ngồi trong tư phòng của mình trước mặt là tài liệu về Min Yoongi cùng chiếc máy tính có đoạn quay phim cả ngày hôm nay của Jimin cùng tên nhóc Min Yoongi. Khẽ đưa tay day day mi tâm mệt mỏi. Thằng nhóc em anh sao toàn quen nhân vật tầm cỡ vậy chứ. Min Yoongi chẳng phải chính là Min thiếu của tập đoàn Min thị được coi là tập đoàn mạnh nhất trong thất đại tập đoàn bây giờ sao? Ngay chính Park thị của nhà anh cũng nằm thứ ba sau Min và Kim thị của nhà nhóc kia và Kim Taehyung. Anh cứ ngỡ chỉ là người giống tên nhưng bây giờ chính thức có tư liệu về người này thì thực là đau đầu. Liệu cậu ta thực sự không làm tổn thương em trai anh chứ?
Cuối ngày hẹn hò Min Yoongi nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ của Jimin đưa cậu trở về nhà. Đứng trước cổng căn biệt thự cậu sống anh mỉm cười xoa đầu cậu còn cậu lại xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt mặc anh làm rối tung mái đầu của mình
- Jiminniee hôm nay em vui chứ?
- Ân! Sau này Su hyung sẽ dẫn em đi nhiều nhiều nha! Em rất thích bắn súng- Jimin hào hứng nói với Yoongi
- Oh! Thích bắn súng hay thích được anh ôm vào lòng cầm tay em bắn súng vậy?- Yoongi cố tình trêu cậu còn hướng khuôn mặt đỏ bừng kia hôn một cái lên trán
- Ahh! Su hyung mọi người nhìn bây giờ
Yoongi cười nhếch môi tỏ vẻ cẩn thận liếc liếc xung quanh
- Đâu có ai đâu mều con! Thôi em mau vào nhà đi cũng muộn rồi
- Ân! Yoongiee đi rồi em mới an tâm vào nhà!
- Này giống như vợ tiễn chồng ra trận ấy nhỉ?- ai đó lại cố tình trêu chọc Jimin
Jimin mặt mũi đã sớm như ông mặt trời bé tỏa nhiệt rồi này. Cậu cúi mặt không nói, mũi giày di di xuống đất như muốn đào đống bê tông cứng rắn dưới chân mình vậy. Thấy mều con của mình ngại ngùng tới lúng túng Yoongi cũng thôi không trêu cậu nữa, anh lại gần ôm cậu một cái tạm biệt. Trước khi rời khỏi còn dặn dò cậu
- Ngày kia là ngày khai giảng cấp hai Hansung anh sẽ chờ em ở trường nhé!
- Ân! Hôm nay em sẽ nói anh họ nộp hồ sơ vào! Mong thứ hai gặp lại Yoongi.
Dặn dò xong Yoongi vẫy chào Jimin rồi xoay người li khai khỏi cậu. Bước được mấy bước chân anh thình lình quay đầu lại nhìn Jimin làm cậu giật bắn cả mình
- Sao anh chưa chịu đi?
- Anh muốn xem xem em có nhìn theo anh không! Ưm!! Quả nhiên là mều con nhìn anh không chớp mắt ahh! Có phải không nỡ xa anh không?
Jimin líu ríu nói lắp không ngừng: - Aahh...a..ai ai nhìn anh chứ? Là...ưm....em nhìn cái cây phía kia anh
Theo hướng chỉ tay của Jimin anh nheo mắt nhìn về phía đó, quả nhiên có một cái cây leo. Đứng ngốc một lúc mặt Yoongi đen sầm lại lập tức bỏ đi không ngoái đầu trả lời một câu. Jimin thấy anh đi một nước thì hối hận dâng trào trong lòng, thì thực ra cậu đúng là đang nhìn anh. Nhìn ngây ngốc luôn mới đúng, nhưng mà bỗng dưng bị anh bắt quả tang bất ngờ làm sao cậu dám thừa nhận. Nhìn bóng dang anh mất hút sau góc đường Jimin buồn thiu lủi thủi vào nhà y như cún con bị chủ bỏ rơi. Còn về Yoongi, sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Jimin anh liền kín đáo liếc liếc cậu, khóe môi anh dương cao, rõ ràng là có nhìn anh mà lại còn buồn thiu khi bị anh giận vậy mà lại lấy lí do nhìn cái cây ra gạt anh. Xem Yoongi đây có chỉnh chết em hay không?
Từ một nơi trong thư phòng một nam nhân đứng lấp đằng sau tấm rèm cửa trừng mắt nhìn cảnh tượng ngọt ngào bên dưới cổng nhà mình. Bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, khẽ hít một ngụm khí lạnh anh đưa điện thoại lên gọi.
Đồng thời tại Min gia. Min Yoongi vừa mới tắm xong, thân người dưới quấn một chiếc khăn tắm lớn, trên đầu còn chụp một cái khăn lau đầu, nước từng giọt từng giọt chảy xuống vai anh lăn dài từng vệt theo đường cơ bụng tạo nên những đường vân nước ẩn hiện thực quyến rũ. Đang tính lấy điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn nào của Jimin không thì phát hiện một dãy số lạ gọi tới. Chần chừ vài giây Yoongi liền quyết định nghe máy. Chưa kịp để anh lên tiếng đầu dây kia đã mở lời trước:
- Cậu là Min Yoongi?
- Phải! Ai vậy? (Là kẻ nào tại sao lại biết tên mình?)
- Cậu không cần biết tôi là ai! Ngày mai đúng 8h cafe Bangtan. Gặp tôi. Liên quan tới Jimin.
Chưa kịp để cho Yoongi kịp phản ứng điện thoại phía kia đã bị tắt mất. Yoongi cắn răng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm.
- "hắn ta là ai chứ? Tại sao lại dám dùng Jimin uy hiếp anh? Giỏi lắm dám uy hiếp anh để xem ngày mai anh có nghiền nát mày ra cám không!)
Quay trở lại căn biệt thự Jimin sống.
Sau khi một màn ủ rũ do bị Yoongi dỗi thì Jimin đã ủy khuất lủi thủi vào trong nhà. Do không chịu nhìn đường nên Jimin đâm sầm vào một thân người trước mặt. Ngã lăn ra đất, Jimin đau đớn nhăn nhíu ôm mông an ủi nó. Đợi cậu nhăn nhó xoa xoa cái mông xong có một bàn tay trắng trẻo nhưng rắn chắc lộ cả những đường gân tay nam tính chìa ra trước mặt cậu. Ngước khuôn mặt ngây ngô lên nhìn cậu bắt gặp một nam nhân thoạt nhìn rất khả ái nhưng càng nhìn lâu thì cậu lại rút ra một nhận xét "Yêu nghiệt".
Nam nhân bắt gặp ánh nhìn soi mói từ Jimin không hề bực bội hay cáu giận, trái lại vẫn là nụ cười nửa miệng quyến rũ trên môi đáp lại cậu
- Em không sao chứ? Tôi giúp em đứng dậy
Vẫn kiên nhẫn chìa bàn tay khỏe mạnh ra trước mặt cậu chờ đợi. Jimin cũng không để nam nhân đợi lâu, như vậy thật bất lichh sự, người ta có ý muốn giúp mình kia mà. Thế là cậu liền nắm lấy tay người nọ lấy đà kéo mà đứng dậy.
- Thật xin lỗi vì tôi không để ý mà đâm vào anh. - Cậu hướng người kia mà xin lỗi dù sao lỗi là do cậu mà
- Ân! Là do tôi không né kịp làm em ngã đau, xác định không sao?- Nam nhân vẫn nở nụ cười yêu nghiệt của mình đáp lại Jimin
- Ưm! Anh chắc là bạn Minhyukiee ahh! Minhyukiee chưa xuống sao? Để em gọi anh họ xuống.
Vốn định quay người rời đi nhưng chưa kịp quay đi thì cổ tay cậu đã bị một lực tác động mạnh nắm chặt cổ tay kéo lại. Chưa kịp để cậu phản ứng cả thân người đã đổ ập vào lòng nam nhân yêu nghiệt kia. Jimin trưng ra vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ pha chút ngạc nhiên mà nhìn anh ta
- Đúng là rất đẹp nha! - Nam nhân nói một câu không đầu không cuối thành công khiến Jimin nghệt mặt ngây ngốc tò mò mà ngạc nhiên
- SHIN HOSEOK! BUÔNG EM TRAI TÔI RA!!!
Tiếng gào thét tựa như mãnh thú phát ra tiếng gầm thành công đánh gãy nụ cười yêu nghiệt của nam nhân lẫn bản mặt ngu ngốc của Jimin. Nam nhân cười bất đắc dĩ buông Jimin ra, chưa hết nam nhân tên Hoseok cười giả lả hướng Minhyuk mà ai oán
- Hyukiee! Đừng gọi cả họ tên cúng cơm của tôi chứ! Đừng tức giận mà, tôi không có ý với em trai em đâu!
- Ai quan tâm! Nếu anh dám có ý với nó tôi liền phế anh
Jimin đứng ngốc một chỗ theo dõi hai người đấu khẩu. Bất quá Jimin thấy anh họ cậu giống ngạo kiều thụ ahh, còn anh trai kia....là thê nô công.
- Hai...hai người tiếp tục. Em về phòng trước ạ!
Lễ phép kèm theo khéo léo tẩu thoát khỏi màn đấu võ mồm nhưng chưa để Jimin bước tới bước thứ hai thì....
- Em muốn trốn đi đâu! Lên thư phòng gặp anh.
Rồi xong! Jimin mếu máo quay đầu trưng ra đôi mắt cún con mà bắn ra tia đáng thương tới anh mình ra ý cầu anh họ buông tha. Thế nhưng đáp trả lại cậu vẫn chỉ trung thành khuôn mặt than lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Thất thểu "ân" một tiếng Jimin lê thân mà rời đi. Nam nhân tên Hoseok bỗng chốc cosplay con sói khổng lồ quẫy đuôi đi về phía Minhyuk ôm cả anh vào lòng mình.
- Ai nha! Còn dám rống tên cúng cơm của tôi! Em gan to lắm. Lại còn rống cả em dâu họ của anh nữa. Hay hôm nay anh hảo hảo dạy dỗ em một chút nhỉ?
Nụ cười yêu nghiệt một lần nữa được trưng ra ba phần đùa cợt, bảy phần hắc ám. Minhyuk bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Chết anh rồi tức giận quá làm anh quên mất bản tính của con sói to Hoseok này. Không khéo đêm nay giáo huấn Jimin không được ngược lại còn bị hành liệt giường sáng mai không gặp được thằng nhóc Min Yoongi kia nữa ahh.
- Wonho ahh! C...có...thể để hôm khác không? Hôm....hôm nay thực không thể.
Đôi tay hư hỏng như con rắn nước nhẹ nhàng trườn vào trong áo sơ mi trắng thành công xoa nắn làn da mịn mát lạnh bên trong, hơi thở nam nhân nóng rực phà trực tiếp lên cái cổ mẫn cảm, chưa hết Wonho còn cố tình liếm nhẹ một đường từ vành tai cho tới cổ khiến Minhyuk run rẩy muốn khuỵu đôi chân xuống
- Ân....ahhh! Đừng...Hos...eok ân. Không được mà
Cảm thấy người dưới thân đã hết chịu nổi Wonho cũng không làm khó anh, cũng rất thành thực mà buông tha cho Minhyuk. Sau đó ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của tinh anh tiểu tình nhân ngồi lên ghế sofa, khẽ dùng ngón trỏ nâng cái cằm cương nghị của anh lên. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
- Hôm nay tạm tha cho em. Nhưng sau này tôi sẽ đòi đủ. Còn nữa Jimin cũng mệt rồi hôm nay đừng giáo huấn thằng bé, em nữa giành sức mà áp chế Min Yoongi kìa. Nó không phải là đứa bé dễ đối phó.
- Ở nhà. Ngày mai tôi tới mang em đi
Dặn dò Minhyuk xong chưa kịp để anh tiêu hóa lời vừa thốt ra Wonho đã ly khai khỏi căn phòng. Minhyuk đỏ cả mặt mày đưa tay nhẹ miết cánh môi vừa bị hắn ta hôn mà thầm mắng
- Con sói xám chiết tiệt dám hôn ông đây, còn dám uy hiếp ông, sau này ông thề cấm dục mi! Tên sói xám động dục
Nhưng mà ngẫm lại tên Wonho nói cũng đúng, tên nhóc Min Yoongi kia cũng chả phải loại dễ đối phó, xem ra anh phải hảo hảo chuẩn bị ngày mai chỉnh chết thằng nhóc này mới được. Jimin tạm thời anh đây tha cho cưng.
-----------
Chap sau các mẹ đoán là anh nhà sẽ làm gì? :333 chap sau tái gặp người quen ở trường mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro