Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một buổi đêm trải qua rất nhanh đã tới sáng sớm ngày hôm sau! Vì hôm nay là chủ nhật và cần phải chuẩn bị một số thứ cho năm học mới nên Jimin đã dậy sớm như thường ngày chứ không ngủ nướng thêm dăm ba phút. Trái lại ngạo kiều thụ chỉ công nổi với em trai Park Minhyuk đáng lí phải dậy sớm để kịp cho cuộc hẹn lúc 8h thì bây giờ vẫn đang làm sâu bướm cuốn kén ngáy ooo trên giường.
Cái đầu đen bận đồ ngủ rộng thùng thình Jimin len lén đột nhập vào phòng anh họ. Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Jimin liền nhón chân trèo lên giường anh.
Jimin gương mặt ẩn ẩn cười, miệng đếm thầm "1,2,3". Con số ba vừa thoát ra khỏi miệng cậu liền nhảy thật cao khỏi mặt giường rồi chuẩn xác đáp xuống dồn hết cả lực lẫn sức nặng bản thân xuống con người nằm bên dưới.
Và thế là chỉ kịp nghe một tiếng "Á hự" thật to thì anh họ đau đớn cuộn người lẫn chăn thành một đoàn trên nệm giường. Bên cạnh một con người đau khổ là một em mều đen đang ôm bụng cười ngặt nghẽo không sợ chết. Cười tợn tới mức cậu ngả người ra sau mất đà mà lăn tròn rớt xuống đất.
- P....pặc....cmn....thằng kia....sao mày nỡ ấy anh mày hả
Ai kia vẫn khặc khặc ặc ặc cười như không có ngày mai
- Ấy nào....ahgaahha....em chỉ đè anh bẹp thôi mà....em đâu có ấy ấy anh. Uy vậy là hông được ná
- TMD!!!!....aaaa....hựu đau quá
Càng ngày bé mều càng cười dữ dội, cười tới mức rung hết cả giường lớn bên cạnh
Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, đang vui vẻ cười trên nỗi đau khổ của anh họ thì bỗng chốc Jimin thấy thân thể mình nhẹ hẫng. Một giây sau thì cả người cậu liền lơ lửng trên không, hai chân có cố mấy cũng không hề chạm đất. Qươ quào tay chân một hồi Jimin mới ngoái cổ lại nhìn xem là kẻ nào dám động tay động chân với cậu! Sau giây phút phẫn nộ thì ngay lập tức thế vào đó là gương mặt sợ hãi kèm mê hoặc. Vẫn nụ cười yêu nghiệt hôm qua nhưng đan xen vào đó là sự tức giận ẩn trong ánh mắt. Jimin sợ co rúm cả người lại, không hiểu sao cậu lại sợ nam nhân này, cậu đâu có làm gì anh ta?
- Nháo đủ chưa Jimin?
-.......
Jimin sợ tới mức căng cứng cả người, cậu không thốt nên một lời nói lại càng không đủ sức để cựa quậy thoát ra nữa. Minhyuk đã dần dần hết đau, anh ban đầu cũng tính để Wonho dạy dỗ một trận nhưng mà rốt cục nhìn cục cưng sợ tới mức ngu người luôn thì lại xót xa. Với cả.....Wonho mà tức lên thì cho dù có là em anh thì hắn cũng đập cho tơi tả
- Wonho! Thả người.
Hừm một tiếng hắn liền cầm cổ áo cậu lẳng một cái ra ngoài phòng.
- "Bụp....Rầm"
Hai tiếng kêu vang lên đồng thời, một là tiếng Jimin ngã bẹp va vào cái gì đó, và hai là tiếng đóng sập cửa. Minhyuk chứng kiến cảnh kia thì nổi lên phẫn nộ lập tức nhào lên túm cổ áo hắn
- TMD! Nó là em trai tôi đấy! Cmn anh dám?
Wonho nhíu mày nắm lấy tay anh đảo một cái liền đặt anh dưới thân mình. Dùng ngón tay thon thả nam tính của bản thân, hắn nâng cái cằm tinh xảo của anh lên đối mặt chính diện với mình
- Anh chỉ đáp ứng thả người, không đáp ứng không đả thương, ai dám động em đều không tha kể cả người nhà
- Con điên này!!!!- Minhyuk phẫn nộ gào lên một tiếng
Về phần Jimin sau khi bị đáp ra khỏi phòng lại tiếp đất bằng mông, đầu đập vào tấm lót dựng ngoài phòng thì ai oán ôm mông lủi thủi chui xuống phòng khách. Trước khi đi còn không quên lè lưỡi thầm rủa cái con người bên trong phòng kia!
--------ngăn cách vọ chồng anh họ trong phòng ngủ!!!------------
Quần thảo bát nháo một hồi trong phòng ngủ cuối cùng cánh cửa phòng mới bật mở. Jimin đang cuộn tròn thân sâu nằm trên ghế sofa lớn, hai tai mều vểnh ngược nghe thấy tiếng động liền nhếch mông ngồi thẳng dậy! Mắt thấy anh họ ôm hông mặt mày nhăn nhó lết từng bước xuống cầu thang, đằng sau là con sói xám với cái đuôi vừa to vừa dài, anh mắt thì gian manh cùng nụ cười vô cùng yêu nghiệt kèm xảo trá mà Jimin thấy ái ngại.
- Shin Hoseok con chó sói nhà anh, làn nào cũng làm chết tôi! Anh có còn lương tâm không hả????
- Vợ à! Jimin có trong phòng đó em!- Ai đó tốt bụng nhắc nhở cho anh họ đáng thương biết về sự tồn tại của cậu em vô tình bị trở thành người tàng hình
Minhyuk ngay lập tức đánh mắt sang bên Wonho và trao cho hắn cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Khó nhọc đặt mông xuống cái ghế sofa cùng với sự trợ giúp của Wonho anh họ Minhyuk mới nhàn nhạt nhìn tới Jimin
- Quỷ con! Sáng sớm mò sang phòng anh làm gì? WONHO! CÁI TAY ANH ĐANG ĐẶT Ở ĐÂU ĐẤY!
Giật mình ahhh!!!! Jimin giật nảy người chưa kịp trả lời anh họ thì bị cái giọng thánh thót của anh làm cho điếc cả tai! Còn đại sói lang đuôi xám Wonho đành tặc lưỡi cười yêu nghiệt mà bỏ tay ra khỏi cặp mông nõn nà của vợ mình! Sáng nay anh làm chưa đủ mà!!!!!!
- Minhyukiee! Em muốn vào trường Hansung! Cả em muốn đi mua chút đồ cho năm học mới nữa! - Bạn Min hào hứng bày tỏ mong muốn
Ngả cả người ra sau lồng ngực vững chãi kèm ấm áp của Wonho, anh họ chẹp miệng lười biếng mở miệng
- Trường liên cấp từ cấp hai lên đại học Hansung á hả? Ừa! Vào đấy cũng tốt! Hôm nay anh sẽ làm hồ sơ cho cưng vào đó! Còn mua đồ thì....
Nói tới đây, Minhyuk liền ngoái đầu nhìn tên sói xám đằng sau mình, nở một nụ cười "ôn nhu" thành công không chỉ khiến bạn Wonho sởn da gà mà cả bạn Min mều cũng co rụt cả người lại
- Nhờ con dở hơi Wonho này đi cùng đi!
- Vợ....
- Anhhhhh!!!!
Hai tiếng hét đồng thanh vọng lên trước sự an bài của Minhyuk!
- Vợ! Anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con chứ! Anh đâu có rảnh mà chơi đùa với bé con nhà em!- Bạn Wonho bất mãn thốt lên!
Thật ra thì anh rảnh muốn chết đi được ấy! Anh là chủ tịch tập đoàn họ Shin cả là đặc trợ kiêm gối ôm thịt 37 độ thôi mà! Cái chính là anh không muốn đi chơi cả ngày với trẻ con ahhh
- Huykiee! Sao em phải đi với anh biến thái yêu nghiệt này vậy? Em có thể đi với Yoongi mà????
(Ở một nơi xa tại cái nơi mà Yoongi đang ngồi đợi người ta đến bỗng nổi lên từng đợt hắt xì!!!!)
Mắt phượng hoàng trừng lên rực lửa, sát khí cộng với hàn khí cấp độ tàn sát bao quanh cả người tỏa ra tán loạn trong căn phòng, nụ cười "ôn nhu" kia một lần nữa được treo lên bên miệng, Minhyuk đứng dậy nhìn bao quát hai con người dưới sức ép của mình mà co rúm cả lại
- Phản đối?
- dạ không dám ạ! - Hai bạn nhỏ nem nép cầm tay nhau hòa thuận đáp lời
- Tốt! Còn dám ý kiến tôi cắt!
Nghe tới đây hai con người bị dọa sợ vô thức che tay xuống chỗ cần che! Còn anh họ đã quay mông đi lên tầng thay đồ làm việc đại sự rồi! Chờ cho anh họ Minhyuk đi Wonho mới ai oán
- Vợ ahhh! Này là quyền lợi của em mà! Em cắt của chồng em rồi nửa đời sau em sẽ khổ ahhh
Bạn Min mều quay qua giật giật tay anh sói xám
- Anh anh, sao anh sống được với ngạo kiều phúc hắc tinh anh thụ nhà em vợi
Wonho xoa đầu em vẻ mặt bất đắc dĩ
- Anh quen rồi! Bất quá thì anh trừng phạt lại trên giường thôi!
Bạn Min mều nhìn lại với ánh mắt khinh bỉ!!!!!!
------------
Hồ nháo một hồi cuối cùng cả nhà cũng xuất phát tới nơi cần đi! Đậu trước cửa nhà là hai chiếc xe một đen một trắng. Hai màu đối lập với nhau mà lại mang sắc thái hòa hợp lại sang trọng. Hai chiếc xe hai con người tiêu soái cùng khởi động xe và rồi cùng xuất phát theo hai hướng đối lập nhau! Chiếc xe đua màu đen mang theo Wonho cùng Jimin rẽ hướng tay trái đi tới trung tâm Golden Royal, còn chiếc xe màu trắng lại rẽ tay phải mang Minhyuk tới nơi hẹn Yoongi!
------ Golden Royal --------
Golden Royal là một khu trung tâm mua sắ bậc nhất của khu Gangnam thành phố Seoul. Tòa nhà với thiết kế 15 khu, với 7 tâng hầm cùng vô vàn các khu giải trí, sân golf, khu nghỉ dưỡng, bể bơi. Có thể nói đây là thế giới của vương giả trong các vương giả
Wonho dẫn Jimin lên khu ba- đây là nơi mua sắm đầu tiên bao gồm giày, dép, quần áo cùng các đồ phụ kiện dành cho thanh thiếu niên.
Jimin tuy không phải lần đầu tới những nơi sang trọng nhưng tới một nơi như Golden Royal thì chính là lần đầu! Jimin nhìn ngó lung tung khắp nơi, cậu thật sự ngưỡng mộ kiến trúc của tòa nhà này, mái vòm có thể điều chỉnh độ lên xuống, cũng có thể trở nên trong suốt vào ban đêm. Thiết kế bên trong cũng thật xa hoa vương giả bậc nhất, từng đường vân khắc tinh xảo tới những cột đá to lớn, tới cả sàn lát gạch cũng thực hòa hợp với ánh mắt nhìn.
Wonho nhướn mày xoa đầu Jimin, bé con như vậy nhưng cũng thức biết thưởng thức kiến trúc tòa nhà đi. Lo sợ Jimin sẽ lạc mất công vợ anh lại cằn nhằn nên Wonho cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi! Hai người đưa nhau đi qua một ngõ nhỏ mà vui vui đùa đùa, hoàn toàn không hề biết khi họ vừa đi qua thì một ánh nhìn sắc lẻm đầy hận thù ngoái lại nhìn Jimin. Bỗng tiếng gọi nam nhân ôn nhu khẽ vang bên tai
- Jihyun ahhh! Chúng ta tới khu mua giày đi! Chẳng phải sắp tới em muốn mình nhập học ở Hansung sao?
Quay lại với sói xám cùng mều con! Anh đưa Min nều tới khu mua giày để nhóc con tự chọn đồ cho mình. Jimin cũng rất hào hứng mà chọn cho mình một đôi cổ cao màu đen dạng boots rất ngầu. Nhưng ngay khi chị gái bán hàng định đưa cho cậu thì một đôi tay trắng nõn liền cướp lấy một cách thản nhiên. Jimin ngẩng đầu nhìn xem ai mà lại vô duyên thô lỗ như vậy thì chợt cơ thể cậu căng cứng tại chỗ. Hơi thở trở nên hỗn loạn, tim đập nhanh hơn bình thường, có triệu chứng ra mồ hôi lạnh, mạnh đập nhanh mất kiểm soát. Trước mặt cậu chính là Yoo Jihyun cùng Kim Taehyung.
Yoo Jihyun thản nhiên cầm lấy đôi boots từ tay nhân viên mặc kệ ánh mắt ái ngại của cô ta mà xoay người đưa cho Taehyung
- Tae Tae anh thử đôi này đi!
Taehyung đang ngó nhìn xung quanh vì câu nói của cô mà quay lại. Đập vào mắt anh bây giờ chính là thần sắc trắng bệch như xác chết của Jimin. Anh sững sờ nhìn cậu, trong ánh mắt cậu là một biển đen tràn ngập thất vọng kèm thương đau tới cùng cực! Jihyun thấy anh sững sờ liền khó chịu mà ngả đầu vào lòng anh rồi ngây thơ hướng anh mắt mình nhìn về phía Jimin. Làm như thật vô tình mà thốt lên
- Oh! Là Jimin kìa!
Nói xong cô ta liền chạy tới nắm lấy tay cậu, vẻ mặt tươi cười vui mừng
- Jimin cậu làm chúng tớ lo quá! Cậu bỏ đi lâu như vậy....cho dù....cho dù cậu đã từng hãm hại tớ...nhưng chúng ta vẫn là bạn mà! Tớ....tớ không hề giận cậu đâu Jimin à!!!
Cô ta đúng là nữ chủ bạch liên hoa mang tâm của loài rắn độc mà! Một lời cô ta nói ra vừa mang ý đau thương lại vừa mang ý lo lắng thậm chí lại vừa tố cáo tội ác cậu từng làm với cô ta. Bất quá thì cậu không hề làm, tát cả đều do cô ta dàn dựng nên, cậu bị oan.
Kim Taehyung ban đầu còn sững sờ vì nhìn thấy bộ dạng tái mét, trắng bệch của Jimin, nói gì thì nói họ từng là bạn thân năm năm nay. Ha, từng thôi, sống chung với nhau từ bé được tận năm năm trời vậy mà vẫn không hiểu nhau, vậy thì bạn bè có nghĩ lí con mẹ gì chứ?
Taehyung lập tức đi tới bên cạnh hai người, anh nắm tay Jihyun kéo mạnh về lòng mình. Bị giật bất ngờ lại có vấn đề về ý thức nội tâm khiến Jimin trở tay không kịp mà ngã bệt xuống đất lạnh. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu, từng đoạn kí ức bị phong ấn sâu trong não bộ tưởng chừng như đã quên, tưởng chừng như đã tháo xuống nay lại giống như một loài sâu bọ nhung nhúc bò đầy não cậu! Từng mảng kí ức chật vật đau đớn bị ruồng bỏ, bị hắt hủi, bị cô lập, bị đánh và đau đớn hơn là bị chính người mình yêu thương ghét bỏ hận thù! Máu! Màu đỏ của máu loáng thoáng ẩn hiện trong đầu cậu! Cảnh cậu cầm dao rạch tay, cảnh cậu cầm dao đâm liên tiếp từng nhát vào người như một thú vui giải tỏa bức bối! Máu của cậu vạch từng tia bắn lên mặt, bắn lên tường! Xung cậu là những vũng máu, ảo giác của ngày đó lại ùa về trong cậu! Ám ảnh về tâm lí tưởng chừng như đã gỡ bỏ được phải chăng một lần nữa quay về?
Taehyung nhìn Jimin chật vật ngồi dưới nền nhà mà không hề có chút tâm tư! Anh vẫn nghĩ cậu chỉ đang giả vờ câu kéo sự thương hại của anh chứ không hề biết cậu hiện tại đang gặp ảo giác về tâm lí, ngay bây giờ cậu đang muốn có một vật sắc nhọn trong tay để đâm nát cơ thể mình.
- Park Jimin! Tôi cứ nghĩ bao lâu nay cậu biến mất cậu đã trở thành người tốt, nhưng không ngờ vừa gặp Jihyun cậu liền có ý muốn muốn giết em ấy!!!
Yoo Jihyun nằm trong lòng Taehyung ngoài mặt thì ra vẻ không đồng ý với anh, ra sức ngăn cản anh tổn thương Jimin thế nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ "tiếp tục đi! Làm nó đau đớn tới chết luôn đi". Nhưng đáp lại hai người vẫn chỉ là khuôn mặt thất thần tới trắng bệch của Jimin. Cậu đưa tay ôm một bên đầu khẽ lắc đầu để xóa tan đi ảo giác đang vật vờ vờn bên cậu, cậu đang cố đấu tranh với căn bệnh.
Người đi đường thấy lao xao thì bu bám xung quanh, những gì họ chứng kiến chỉ là một cậu trai rất đang yêu sắc mặt trắng bệch đang ngồi ôm đầu, bên kia thì là một vị thiếu gia ôm gái đang giận dữ mắng cậu trai này. Họ có người bất bình cũng có người chỉ chỏ mắng Jimin!
Chính là Wonho phải tiếp một cuộc gọi nên chạy vội ra bên ngoài. Sau khi nghe điện thoại xong hắn mau chóng chạy về chỗ Jimin đứng để thanh toán chỗ giày cậu chọn thì nhìn thấy rất đông người đáng bu lấy! Hắn hốt hoảng! Chuyện gì vậy, khỗng lẽ là Jimin có chuyện?
Lo lắng đẩy đám người đang vây xung quanh xem ra, hắn nhìn thấy cảnh tượng không ngờ tới. Jimin ngoof bệt trên sàn, khuôn mặt không còn trắng nữa mà là tím tái lại. Hắn hoảng sợ chạy vội bên cậu, đỡ cậu nằm trong lòng hắn, rất nhanh liền rút ra một mũi tiêm. Hắn chuẩn xác tìm động mạch chủ của cậu rồi bơm chất lỏng trong ống tiêm vào người cậu! Thuốc an thần kèm thuốc điều trị rối loạn thần kinh hệ đặc biệt! Đây là loại thuốc được làm riêng cho Jimin. Thuốc dần ngấm vào cơ thể Jimin, theo đó từng cơ liền được thả lỏng ra và Jimin chìm vào giấc ngủ. Hắn tức giận bế Jimin trong lòng mình đứng dậy. Ánh mắt lạnh khẽ quét một vòng, những người xung quanh cảm được ánh mắt thần chết kia liền tản ra không còn một mống. Tầm mắt hắn quét tiếp tới hai thân ảnh nam và nữ trước mặt cách Jimin không xa! Khẽ nhếch miệng cười lạnh
- Cút! Và đừng bao giờ tiếp cận Jimin!
Nói xong anh một mạch mang theo Jimin bước ra khỏi khu ba! Trước khi đi không quên phân phó thuộc hạ mang những thứ Jimin đã chọn về nhà của cậu!
Anh chàng thuộc hạ vâng dạ tiến đến mang theo đồ đạc mà cậu chủ nhỏ chọn khi nãy, nghĩ nghĩ một hồi anh ta liền mặt lạnh chạy tới chỗ Jihyun giật phắt đôi giày cô ta lấy của Jimin ban nãy mặc cho Jihyun lẫn Taehyung trơ mắt ngạc nhiên! Dám lấy đồ của cậu chủ nhỏ đáng yêu à! Ông đây giật lại hết, đồ bánh bèo mặt dày. À thì anh đây là hủ nam nên anh đây ghét mày, con nhỏ khó ưa.
Ngạc nhiên qua đi Yoo Jihyun khôi phục sự tức giận trong lòng mình, tại sao thằng nhóc đó lại được người nam nhân đẹo trai tiêu soái kia bảo vệ chứ? Lẽ ra người được bảo vệ phải là cô chứ?
Jihyun tuy khó chịu nhưng thái độ đó của cô ta biến mất rất nhanh, khẽ xoay người sang Taehyung bên cạnh cô ta liền giở trò nũng nịu
- Tae Tae! Chúng ta tiếp tục mua đồ đi! Ừm đôi giày em chọn cho anh bị...bị Jimin giật lấy rồi
Taehyung không hiểu sao ngoài miệng thì chửi rủa cậu nhưng khi thấy cậu ngất đi trong vòng tay thằng đàn ông khác, thấy cậu được thằng khác bảo vệ anh rất khó chịu. Cậu ta năm năm nay một tay anh bảo hộ, thế mà bây giờ sẵn sàng yếu đuối trong tay kẻ khác! Đung là tiện nhân.
- Đi về! Anh mất hứng rồi
- Ừm Tae Tae đưa em về nha!
- Em tự về đi! Anh tâm trạng không tốt không muốn lái xe. Em gọi tài xế riêng tới đón đi
Nói hết câu Taehyung một nước đi thẳng không ngoái lại nhìn. Jihyun căm tức, bàn tay nắm chặt lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng theo đó mà đâm ngọt vào da thịt cô ta! Bậm mạnh vào da thịt tới nỗi máu rớm ra nhưng dường như cô ta không hề biết đau đớn.
- Park Jimin! Mày là cái gì chứ! Tao sẽ chính tay mình cướp hết mọi thứ từ mày! Tài sản gia tộc, Taehyung, tất cả đều là của tao! Tất cả phải là của tao!
-------------------
:((( các mài ạ! Thật ra ban đầu cái chap này viết khác cơ! Jimin thê thảm hơn nhiều! Bao nhiêu cái ám ảnh về quá khứ cả máu me be bét ý! Nhưng mà :((( watt khún nạn không hiểu sao không chịu lưu lại thế là mất trắng trợn hơn 1k từ của tui! Đau đơn lại lười vcđ nên :))) mừn từ bỏ và viết lại theo cách khác. Còn cái vụ thảm hại máu me thì để cháp sau nha :)))) thề chap sau cho ngược Min thảm hại tơi bời :vvv hô hô mị đang thích ngược  ngược cho nát bét rồi phần hai em lại mạnh mẽ ngược nát bét lại các anh công!
Chúc các mày đọc vui :333 lần đầu mị viết hơn 3k4 từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro