Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi nhân vật có thể sẽ hơi rối mình sẽ cố làm cho dễ hiểu nhẽ
Jihyun: cô ta, nó, Jihyun
Min Ami: Cô, Min Ami, Ami
Jimin: Cậu, Jimin, mều con
Nam chính: BTS, tên thành viên
-------------------------.
Bế thân ảnh mong manh tựa như sương sớm ban mai ấy đi. Ami tự hứa với lòng mình cô cần phải bảo vệ cậu. Đưa cậu vào phòng y tế, cô cần xử lí những vết thương trên người cậu. Đưa Jimin rời đi thì đám nam chính cũng đưa Jihyun vào phòng y tế vì cô bị ngất. Jimin nằm giường ngoài còn cô ta nằm giường trong. Các anh nhìn Jimin bằng con mắt thù hận lại chán ghét xoay qua Jihyun lại là nét dịu dàng ôn nhu tuyệt đối. Thế nhưng trong lòng các anh không hiểu sao lại có chút cảm giác mất mát thứ gì đó. Lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy các anh phải chăm Jihyun của các anh. Min Ami ngồi kế bên cậu liền nhếch miệng cười đểu: Một đám ngu ngốc dại gái. Thật chẳng ra làm sao.
Jimin dần dần tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường phòng y tế, kế bên cậu là cô gái tóc tím omber đang nghiên cứu mấy loại thuốc. Vì còn đau đầu và những vết thương trên người nên cậu nhíu mày khẽ rên lên một tiếng. Ami biết con mều kia tỉnh rồi thì ngẩng đầu cười với cậu.
- Đã tỉnh?
Gật gật cái đầu nhỏ cậu quay đầu nhìn xung quanh. Giường bên không phải là Jihyun và các anh sao? Nhưng cậu lập tức cụp mắt xuống. Ánh mắt các anh ấy nhìn Jihyun sao mà dịu dàng đến vậy. Ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho cậu "kể từ khi cô ta xuất hiện" Jimin nhớ lại họ là những người được hứa hôn với cậu. Nhưng trái tim họ không thuộc về cậu. Mong chờ cái gì nữa đây hả Jimin. Min Ami chỉ cần liếc qua cũng biết cậu đamg nghĩ gì! Cô chỉ lắc đầu
- Từ bỏ đi! Tôi lấy nước cho cậu.
Jimin nghe tiếng của Ami thì cười buồn không nói gì. Các anh cũng nghe thấy câu nói đó của cô nên nhíu mày nhìn cậu
- Tốt nhất là nên chết đi. Đừng có bám theo chúng tôi!
Jimin giật mình. Lời nói đó có cần tàn nhẫn thế không? Làm ơn đừng như vậy mà. Mắt cậu mờ đi không nói không rằng cậu quay mặt ra phía cửa. Cùng lúc ấy thì Min Ami về, cô đã nghe thấy hết thảy rồi. Cầm cốc nước vào phòng cô nhíu mày. Khuôn mặt lạnh băng chết chóc chỉ muốn giết chết cái đám nam chủ ngu xi hám gái này thôi.
- Tỉnh thì mở mắt ra. Giả vờ cái gì? Muốn cười thì há cái mõm mày ra. Giả tạo.
Jihyun chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Min Ami cô ta biết ư? Min Ami chả quan tâm, cô đỡ Jimin dậy cho cậu uống nước và thuốc. Các nam chính nghe câu nói tố cáo liền nhìn chằm chằm vào Jihyun. Không phải chứ? Cô gái thanh thuần của tụi anh tại sao lại phải giả vờ ngủ? Còn nữa cười cái gì cơ? Theo lẽ thường nếu bạn thân bị chửi rủa thì cô phải đau lòng cơ mà. Jihyun vẫn cố diễn tròn vai. Cô ta khẽ rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo con đối với nam chính. Còn đối Ami nó chả khác gì tiếng rên rỉ của đám gái gọi cả. Đừng thắc mắc Min Ami có thân phận rất rất kinh khủng.
- Jihyun em tỉnh rồi sao?
- Uhhh....vâng em mới tỉnh! Đây là đâu vậy ạ?
Nếu qua tai người khác đây chính là lời ngọc tiếng suối. Đáng tiếc áp dụng vào cô ta chỉ rẻ tiền như một con điếm. Các anh lại quan tâm chăm sóc cho cô, chả thèm biết đến sự có mặt Min Ami và Jimin bên này. Nào là Jihyun đáng yêu quá, rồi anh yêu em, đúng là ngứa cả tai
- Một lũ lợn giống.
Các anh đen mặt quắc mắt nhìn Ami. Jihyun cũng ghét cô lắm nhưng phải diễn ngoan hiền để làm nũng các anh
- Mấy anh đừng như vậy mà! Cô ấy là học sinh mới - Jihyun nững nịu kéo tay các anh.
- Tao không cần một con điếm bẩn thỉu lên tiếng bênh vực. Bẩn lắm.
Các anh chính xác là cáu lắm rồi. Con nhỏ này mới đến mà dám hách dịch với các anh, còn chửi cả bạn gái của các anh. Jihyun mắt ngấn nước
- Ami! Mình....mình chỉ muốn giúp cậu mà. Jimin...minniee cậu nói gì đi
- Câm mồm! Tên cậu ấy không dành cho con điếm như mày.
- Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây? Chỉ là con nhóc học sinh mới- Jungkook tỏa hàn khí lạnh lẽo
- Tiểu thư tập đoàn nhỏ bé nào đó mà dám lên tiếng?- Seokjin khinh bỉ
- À hay dựa vào thằng giám đốc nào nên cậy hơi- Taehyung cũng chả kém
- Một lũ đàn ông cũng chỉ thở được ra câu thối tha. Còn mày cười to lên không ai đánh thuế đâu
Jihyun giật nảy người. Cái...chết tiệt lần nào con nhỏ kia cũng bắt bài mình thế nhờ. Nó là ai mà lại có cái nhìn tinh tường như vậy. Các anh lại một lần nữa nhìn Jihyun hôm nay là lần thứ ba có nguời nói ngườ yêu các anh giả tạo rồi rốt cuộc là sao đây? Jimin đứng ngoài cuộc nhưng cậu biết tất cả là do cậu. Cô gái kia là đang muốn bảo vệ cho cậu. Nhưng cậu đâu xứng. Cậu là đứa không ai cần mà. Níu tay Ami ý bảo cô dừng lại đi. Ami đang tính đánh chết cái đám nam chủ kia thì nhận được cái kéo tay yếu ớt của cậu trai Jimin. Khôi phục vẻ ôn nhu với cậu, Ami ân cần đỡ cậu ngồi dậy, kê thêm cái gối cho cậu khỏi đau lưng giọng cô cũng thập phần ấm áp hơn so với cái giọng lạnh băng toàn sát khi ban nãy
- Đau ở đâu sao?
- Không sao! Cảm ơn cậu nhé
Nở nụ cười tươi híp cả mắt lại nhìn cô. Nụ cười sao mag hồn nhiên ấm áp quá vậy. Cô nhìn cậu như mất hồn, người con trai này thật sự quá thanh thuần. Được rồi cô sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những gì của cậu. Cho cậu một bạn thân đúng nghĩa. Các anh đứng bên kia khó chịu vô cùng. Vì sao á? Cái nụ cười kia hồn nhiên đến đáng ghét, nó đẹp lắm nhưng không phải cho các anh. Khoan đã cái cảm giác chó má gì thế? Không các anh ghét cậu. Jihyun thấy các anh đang nhìn về phía thằng con trai xấu xí cùng con nhỏ học sinh mới mà hoàn toàn bỏ quên cô thì vô cùng tức giận. Răng cắn chặt lấy môi mà nhìn căm hận. Ami cười hiền xoa đầu cậu ôn nhu
- Ngoan. Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi muốn trở thành bạn thân của cậu. Cậu không có quyền từ chối.
Jimin không biết phải làm sao cậu chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ màu hồng. Các anh nhíu mày cậu ta phải là của các anh chứ tại sao lại là do cô ta quản. Jimin đòi về lớp thế nên Ami đành đưa cậu về dù vốn dĩ cô muốn cậu nằm nghỉ thêm chút nữa. Dìu cậu ra tới cửa Ami ném lại một câu cảnh cáo
- Tránh xa mều con ra. Nếu không hậu quả đừng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro