Chap2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến, Jimin thức dậy từ rất sớm. Cậu chuẩn bị đồ rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị cho ngày đi học. Nhìn bản thân trong gương, những vết thương đã được bôi thuốc nên sớm mờ đi không ít. Cậu tự nói với bản thân mình hôm nay vẫn chưa phải tận thế, vì vậy phải cố gắng hơn nữa. Hít lấy một ngụm khí lớn tiếp thêm động lực, Jimin liền thay đồ xuống nhà
Xuống tới tầng trệt, người làm trong nhà liền cung kính chào hỏi cậu. Tất cả bọn họ đều rất yêu quý Jimin. Thằng bé vừa dễ thương lại ngoan ngoãn hay giúp đỡ họ cho dù đó là công việc họ phải làm. Chỉ có điều Jimin bé nhỏ của họ rất đáng thương, ngày nào đi học về cũng mang theo không ít vết thương. Jimin vui vẻ chào bọn họ rồi bước tới bàn ăn chào ba mẹ. Trước mặt cậu thì ba mẹ tỏ ra yêu thương nhau, tình cảm mặn nồng nhưng cậu biết hết đó chỉ là diễn. Cậu thà cứ nhắm mắt cho qua đi thì tốt hơn.
- Jimin ahhh~~~ Con ăn sáng nhé. Mình à! Con nó xuống kìa
- Jimin! Ngồi xuống ăn đi con
Jimin cười tươi
- Ba mẹ dùng bữa con không muốn ăn. Con tới trường ạ
Mẹ cậu cũng chỉ gật đầu nhìn cậu rời đi mà thôi.
Quản gia Park là người đã trông nom cậu từ bé thế nên nhìn thấy cậu ngày một gầy đi ông rất đau lòng. Ông liền dúi vào tay cậu một hộp đồ ăn hình con mều xám. Jimin mỉm cười ôm lấy ông rồi đi học
- Cậu chủ gầy lắm rồi.
--------------------
Chào đón cậu ở trường không phải là tiếng cười nói vui vẻ hay những lời chào thân thiện. Chào đón cậu là những lời chửi bới, nhục mạ và đánh đập. Jimin sớm quen rồi. Đấy nói có sai đâu. Trước mặt Jimin là một đám học sinh cầm gậy đợi cậu kìa.
- Ô!!! Đây không phải là Park thiếu sao?
Một tên có vẻ như cầm đầu bọn chúng dùng gậy đẩy đẩy thân hình bé nhỏ yếu ớt của cậu. Cậu chả đáp lời, đôi mắt cậu chỉ cụp xuống đất chuẩn bị đón nhận một trận đánh.
Bỗng từ phía cổng trường có tiếng hét náo loạn.
Một chiếc Ferrari màu xám đen đỗ trước cổng trường. Cửa xe mở ra là một người con gái bước ra ngoài. Cô gái với vẻ lạnh lùng, bất cần nhưng lại toát lên vẻ ma mị. Quy định là nữ sinh ở đây phải mặc váy. Nhưng cô gái này lại khoác trên mình một chiếc áo somi trắng, quần đen ống bó xuông, thêm đôi Rick Owens càng tôn thêm vẻ nam tính của bản thân. Mái tóc dài hơi uốn cong màu tím omber để rối tùy ý. Nhìn qua thì có vẻ trang phục này khá bình thường nhưng hãy nhìn kĩ thì sẽ thấy nó được thiết kế riêng. Và phụ kiện trên trang phục đều là hàng duy nhất. Đám đông học sinh liền bàn tán
- Là học sinh mới sao?
- Bạn này nhìn chất quá
- Không biết là tiểu thư nhà nào!
- Trời ơi xinh quá!!!! Chị này với nữ thần Jihyun là hai thái cực đó
- Ôi trời chị Jihyun đẹp kiểu công chúa. Còn chị này là đẹp kiểu tomboy ngầu lòi ý.
- Ôi mình yêu cô ấy mất
Cô gái tóc omber tím mặc kệ những lời bàn tán mà bước vào trường. Jihyun đứng gần đó- Cô ta đang đợi các nam chính. Jihyun khẽ nhếch miệng không biết con nhóc nào mà dám so sánh với bản cô nương đây. Hạ thấp bản thân Jihyun đây chỉ có chết. Jihyun liền bước lại gần chỗ cô gái tóc omber tím mà chặn đường với vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta. Trái ngược với vẻ mặt kiêu ngạo của nó cô gái tóc omber chỉ khẽ nhếch mi nhìn thẳng bằng đôi mắt lạnh. Jihyun khẽ rùng mình
- Nghe nói mày được so sánh với tao ư?
Đảo mắt nhìn người trước mặt mà biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Cô ta nghĩ mình xứng đáng được cô trả lời?
- Con nhỏ kia! Mày có biết được nữ thần như tao bắt chuyện là phúc bảy đời nhà mày không?
Hơ hơ cái mẹ gì thế? Cô ta bị thần kinh à? Không dưng chặn đường cô rồi nói năng ngu xi như không não vậy? Thật phí thời gian.
- Mày...mày dám?
- Muốn gì? - lời nói thốt ra tựa như băng hàn mà nồng nặc sát khí muốn giết người.
- Mày....dám gằn giọng với tao?
- Cút! Nếu muốn sống
Một con dao sắc lẹm được khéo léo dí vào eo của Jihyun. Cô ta liền trợn tròn mắt rồi té ngã trên sân trường. Học sinh trong trường liền chố mắt theo dõi cảnh tượng này. Đúng lúc ấy thì năm nam chính thấy Jihyun bị ngã cũng liền chạy tới. Jihyun liền cười thâm hiểm khóc lóc thảm thiết. Cô gái tóc omber cũng không thèm quan tâm liền thu dao rồi bỏ đi. Trước khi đi giọng băng hàn chết chóc còn vang lên
- Min Ami! Là tên tao
Min Ami? Họ Min?
Nam chính tới cũng là lúc Min Ami rời đi. Jihyun vẫn sững sờ ngồi trên nền đất mặc các anh lo lắng đỡ cô dậy.
Đút tay túi quần Min Ami bước sâu vào khuôn viên trường. Cô bị đám đông cản trở không thể đi tiếp. Tiếng chửi rủa! Tiếng gậy gộc va chạm vào thịt vang lên vun vút rồi bị chặn lại kêu lên bộp đầy đau đớn. Min Ami khẽ nhíu mày. Ngôi trường quái quỷ gì thế. Còn đang chìm vào suy nghĩ thì đám đông bỗng rẽ ra. Một thân ảnh dịu dàng thanh thuần liền chạy vào. Ami nhếch môi, cô ta thay đổi nhanh thật.
Là Jihyun cùng năm nam chính. Cô ta lại diễn vai bạn tốt lao vào cứu Jimin bị học sinh đánh. Các nam chính lại ánh mắt chán ghét nhìn cô gái của mình cứu thằng nhóc đó. Chẳng đáng tẹo nào. Taehyung còn kéo Jihyun đứng lên mặc cho cậu bị ngã đập cả người xuống đất. SeokJin thì phủi bụi dính trên váy cô. Jungkook thậm chí còn to tiếng nói
- Cậu ta không xứng đáng để được em giúp.
- Bẩn thỉu- Nam Joon cũng không thèm nhìn cậu
- Món đồ chơi rẻ tiền - Hoseok chẳng thèm kiêng nể
Min Ami nhìn rõ cô ta nép bên năm nam chính kia, khuôn mặt làm ra vẻ bực bội không đồng ý nhưng với Ami cô nhìn rõ. Cô ta đang cười mỉa cậu con trai kia
- Các anh không được như vậy! Cậu ấy là bạn em
- Cậu ta không xứng- Jungkook kéo cô ta vào lòng mà vuốt lên tóc cô
- Cậu ta nên chết đi - Taehyung miệt thị
Min Ami có chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười thú vị. Cậu trai nằm kia có vẻ bị ghét nhiều lắm. Cô liền bước tớ gần chỗ cậu nằm, cúi xuống kiểm tra thương tích trước ánh mắt trợn trừng của toàn học sinh. Chính các anh và Jihyun cũng phải nhìn Ami. Bàn tay trắng trẻo của Ami khẽ vuốt mái tóc hồng bết đi bởi bụi và mồ hôi,đôi môi vẽ nên nụ cười lạnh.
- Những ai đánh cậu ta! Bước ra
Câu nói tỏa hàn khí cực độ. Cả đám đánh cậu khi nãy có chút chùn bước nhưng vẫn vênh váo ra mặt hất hàm với cô
- Là chúng tao? Sao? Mày muốn có kết cục như nó phải không?
Min Ami nhếch môi. Chỉ xoẹt một cái tên dám to tiếng với cô liền nhận một dao rạch cả vết sâu hoắm dài như con rết trên cánh tay. Đôi mắt khát máu vẫn lạnh lùng nhìn máu túa ra trên cơ thể hắn. Tất cả đều sửng sốt đến không nói nên lời. Jihyun sợ hãi cô ta ngất ngay trên cánh tay của Jungkook, các nam chính còn lại cũng không ngờ Jimin lại có người hậu thuẫn đáng sợ như vậy.
- Kể từ nay! Động vào cậu ta, thì phải chết
Dứt câu, cô liền cúi người nhấc cả tấm thân gầy yếu còn hơn cả con gái của Jimin đưa cậu đi. Jimin nhìn cô mỉm cười mấp máy môi nói lời cảm ơn. Min Ami như có như không chỉ gật đầu.
- Từ nay. Tôi sẽ bảo vệ cậu
---------------
Yahhh! Tôi ấp ủ cái nhận vật ngầu lòi cứu Jimin rồi làm bạn thân và vạch mặt con ả bạn để này lâu lắm rồi :(((( không ngờ có ngày mình lại viết fic cẩu huyết như vậy. Huhuuu mình giỏi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro