Chap1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, lại đáng yêu học giỏi. Cậu sinh trưởng trong một tập đoàn lớn, ngày ngày được bố mẹ yêu chiều, người làm kính trọng yêu thương. Nhưng đấy chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi. Cậu biết hết chuyện gia đình mình nhưng lại chẳng bao giờ nói ra ngoài. Chả nhẽ cậu nói rằng ba cậu có bồ nhí, mẹ cậu đau lòng mà nuôi trai??? Không Jimin không làm được. Thà rằng cứ im lặng, cha mẹ vẫn yêu thương cậu, cậu vẫn có thể im ỉm mà coi như không có. Người ta bảo Jimin xinh nhưng rất ngốc nghếch dễ bị lợi dụng, bị lừa gạt và đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp kia luôn phẳng phất một nỗi đau đớn cô đơn buồn bã. Nếu như nhìn qua thì có vẻ Jimin rất tốt chả thiếu thứ gì. Đúng cậu chả thiếu gì hết. Chỉ thiếu cái được gọi là tình thương thật sự mà thôi.
-------------------------
Trường cấp ba Hansung
Đây là ngôi trường tập trung của giới thượng lưu. Mọi học sinh của tầng lớp trên cùng của xã hội đều được theo học tại đây. Ngôi trường này cũng là ngôi trường có tiếng tăm nhất đại hàn. Không chỉ có tiếng về mặt học tập, thứ hạng mà còn bởi những tai tiếng mà học sinh gây ra.
- Uwhhhhhhh....
- Ngoan nào!!!! Cậu không muốn bị ai đó phât hiện ra chứ. Park Jimin.
Tiếng rên phát ra từ một nhà vệ sinh khuất tầm mắt sau một hàng cây đại thụ. Bên trong là hình ảnh một nam nhân mái tóc bạch kim pha hồng đang ép một nam nhân tóc hồng làm tình. Nam nhân tóc hồng không ai khác chính là Jimin. Bàn tay nam nhân tóc bạch kim pha hồng kia sờ loạn trên người cậu, hàm hồ nhào nặn hai cánh mông trắng nõn như tuyết. Thân dưới của anh ta không ngừng luận động bên trong cậu. Jimin không phản kháng, cũng không cự tuyệt. Cậu biết dù có cự tuyệt hay phản kháng cậu cũng chả thể làm được. Anh ta có khi còn trừng phạt cậu nhiều hơn.
- Nghĩ gì thế? Hay đang nghĩ tôi chơi cậu sướng như nào
-....
Jimin không dám đáp. Cậu thấy nhục và đau lòng hơn là thích. Phải cậu thích anh. Thích nên mới để anh ta chà đạp thân thể mình như vậy. Nhưng anh ấy không phải của Jimin. Anh ấy là bạn trai của bạn thân cậu - Yoo Jihyun. Anh làm vậy là để hạ nhục cậu. Anh muốn cậu phải đau khổ vì đã phản bội lại bạn thân mình. Cậu cướp người yêu của bạn thân mình. Anh bóp mạnh cằm cậu bắt cậu phải đối mặt với anh, đối mặt với sự nhục nhã. Jimin cắn chặt môi tới bật cả máu, mùi vị máu tanh tưởi cứ thế chảy vào lòng cậu. Cậu chưa đủ đau khổ thảm hại à? Anh phát tiết lần cuối vào bên trong cậu, làm xong chuyện đó liền mặc cậu ngã nhoài trên nền nhà vệ sinh, đôi chân nềm nhũn đau mỏi không thể chống đỡ nổi thân thể cậu. Anh nhếch miệng cười như có như không. Mặc cậu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, chỉnh trang lại trang phục, vuốt lại mái tóc có phần rối loạn của mình. Anh bỏ lại cậu đang nằm gục trên nền gạch lạnh lẽo. Không quan tâm dù chỉ một cái liếc mắt. Anh đi xa rồi Jimin mới bắt đầu gượng gạo cố sức chống tay lên mặt bệ mà ngồi lên. Cậu cười khinh bỉ chính bản thân mình. Bản thân cậu quá nhu nhược. Yêu nhưng dám đấu tranh mà lại để kẻ khác chà đạp lên tình cảm của bản thân. Thậm chí còn ngu ngốc mặc cho anh lợi dụng cậu làm công cụ tiết dục. Hahaa. Anh muốn tiết dục trên người cậu chẳng qua để hạ nhục cậu và bảo vệ thân thể ngọc ngà, mảnh mai, thanh thuần của bạn thân cậu. Nở một nụ cười châm biếm cho chính cái bản thân ngu ngốc của cậu Jimin lặng lẽ lê thân lại bồn rửa làm sạch cho mình. Nhìn bản thân trong gương cậu thật thảm hại, cơ thể cậu đã sớm không còn trong sạch. Nước mắt khẽ rơi trên gò má trắng nõn, giọt nước mắt xót xa. Vục từng vốc nước lớn lên mặt để trôi đi những giọt nước mắt.
- Jimin mày phải kiên cường lên. Haha mày chưa đủ thảm sao? Có ai trên thế giới này yêu mày đâu. Ngay cả gia đình của mày cũng chết rồi.
Jimin lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Cậu phải đi học.
Trở về phòng học của bản thân mình, trên quãng đường ấy cậu phải tiếp nhận vô số những câu nói không hay ho về bản thân. Bạn bè nói cậu là thằng trơ trẽn. Là thằng khốn nạn cướp người yêu của bạn thân mình. Học giỏi hay thiếu gia con nhà giàu gì chứ, thực chất chỉ là thằng điếm! Jimin biết chứ, cậu nghe không xót một chữ. Nhưng cậu biết làm gì? Tỏ thái độ lại? Chúng sẽ đánh chết cậu. Tỏ ra yếu đuối? Sẽ chẳng có ai bênh vực hay giúp đỡ cậu đâu. Cậu là thằng đáng thương. Chợt cậu bị đẩy ngã ra sàn hành lang. Cả cơ thể bị đập xuống sàn vừa cứng vừa lạnh khiến cậu đau đớn. Một đám người chỉ chỏ chửi rủa và thậm chí là đánh cậu không thương tiếc. Cậu chỉ còn biết nằm im chịu đựng lấy nỗi đau mà thôi. Sẽ không một ai cứu cậu. Ba mẹ ơi con thực sự muốn chết. Thầy cô ơi mau cứu con. Cậu mỉm cười cay đắng. Nhưng không đám học sinh ngừng tay rồi, chúng tản ra ngoài để lộ ra một Jimin nằm bệt trên sàn lạnh cùng với vô số vết thương đang rướm máu. Có ai đó tới gần cậu, bàn tay ai đó khẽ sờ cậu và ai đó gọi tên của cậu
Là Jihyun. May quá Jihyun tới cứu cậu rồi. Thực may, cậu nhoẻn miệng cười rồi ngất trong vòng tay của cô. Nhưng Jimin ơi là Jimin cô ta không hề đáng tin đâu.
Tỉnh lại cũng là 15:00 chiều. Jimin mở mắt nhìn xung quanh. Cô đơn không một ai hết. Thì ra cậu là kẻ không ai cần. Cậu thắc mắc không biết ai đã đưa cậu tới đây nhỉ? Cậu cần cảm ơn người đó.
Cái lúc Jimin ngất đi trong vòng tay Jihyun, cậu không nhìn thấy xung quanh cô là ánh mắt chán ghét của sáu vị nam chính kia. Cậu chỉ biết Jihyun bên cậu thật tốt. Nhưng cậu cũng không nhìn ra cô ta thật sự muốn đẩy cậu ra khỏi tay mình, máu của cậu làn bẩn cô ta. Nhưng vì phải diễn vai người bạn thân tốt và cô gái yêu thương người trước mặt nam chính cho nên cô ta phait cố gượng. Tất nhiên đám nam chính đó sẽ cho rằng thật ngứa mắt và Jihyun của các anh chẳng đáng bận tâm tới thằng nhóc này. Jihyun mở giọng nũng nịu xen lẫn cầu xin Yoongi hãy đưa cậu vào y tế. Dù sao cậu cũng là bạn thân của cô nhìn cậu như vậy cô không đành lòng. Dù khó chịu nhưng nữ thần của anh đã nhờ làm sao anh dám từ chối. Và thế là các anh đành đưa cậu rời khỏi đó.
Trở lại với Jimin. Sắp tới giờ về rồi nên cậu đành thu dọn đồ rồi về nhà chứ biết làm sao. Ngày nay lại chẳng được lên lớp nghe giảng rồi. Ngày mai sẽ phải cảm ơn Jihyun vì đã cứu cậu, à gặp Jihyun tức là sẽ gặp được các anh. Jimin chợt ánh lên chút vui nhưng rồi lại xịu xuống
- Các anh ghét mình.
Cậu đành lủi thủi về nhà. Căn nhà giả tạo và kinh tởm. Jimin không ghét cha mẹ. Nhưng cậu không muốn nói chuyện với họ. Gia đình cậu đã chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro