Chap 8: Yoo Jihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mùa đông năm lớp 7 vẫn là hai cái dáng một lớn một nhỏ cùng nhau bước tới trường. Bóng lớn là Taehyung đang che chở cho bóng nhỏ là Jimin. Bạn Jim Jim hồn nhiên tung tăng cười nói bên cạnh bạn Tae Tae.
- Chào hai cậu? Cho mình hỏi đường tới trường ARMY với!
Có tiếng nói vô cùng dịu dàng pha lẫn ngọt ngào trong trẻo vang lên. Jimin đang đùa vui bên bạn cũng dừng lại nhìn theo nơi âm thanh phát ra. Thì ra là một cô gái. Bạn gái này vô cùng xinh đẹp lại thuần khiết mặc một chiếc váy trắng muốt như bông như tuyết vậy. Jim Jim vui vẻ mỉm cười với bạn gái nhỏ. Nhưng Jimin lại không thấy ánh mắt của bạn gái này một mực dán chặt vào người Kim Tae Tae. - Bạn là học sinh mới sao? Hay quá. Tụi mình cũng là học sinh của ARMY nè. Cậu đi cùng tụi mình đi.
Cô bạn gái tỏ vẻ ngại ngùng dễ thương
- Như vậy cũng được sao? Không làm phiền hai cậu chứ?
Jim Jim quay qua nhìn nhìn Tae
Tae thấy cậu vẫn hững hờ thậm chí còn chả quan tâm. Jimin vui tươi kéo kéo cánh tay của Taehyung miệng vẫn vui vẻ nở nụ cười híp cả hai mắt
- Tae Tae không phiền đâu. Mau đi thôi.
Nói xong cậu ôm luôn tay Taehyung tính chạy tới trường. Ai ngờ đâu bị Taehyung giữ lại không những thế còn kéo mạnh vào trong lòng anh. Anh lườm lườm nhìn Jimin. Cái thằng nhóc này cứ hấp ta hấp tấp là kiểu gì cũng vấp ngã hơn nữa ban nãy không phải là nhận lời giúp con gái người ta hay sao? Chạy nhanh như vậy làm sao cô ta đuổi kịp. Đúng là con mều ngố.
- Chạy chậm thôi. Vấp ngã rồi lại làm khổ tôi cõng cậu. Mà cậu ý cậu ý nặng lắm biết không. Đồ mều lai cẩu lại còn lai lợn. Còn cô. Muốn tới trường thì bước nhanh lên.
Nói xong anh xách cổ con mều ngốc đi tới trường hoàn toàn bỏ mặc cô gái phía sau. Còn cô gái với váy trắng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đã định rằng Taehyung phải là của cô ta. Nhìn Taehyung thân thân mật mật với cậu trai bên cạnh mà cô ta tức giận. Cô ta còn chẳng thèm biết sĩ diện nữa kìa, cô ta là cái thá gì mà có quyền bực tức, có quyền cáu giận??? Dựa vào đâu? Cho dù cô ta cũng có một chút nhan sắc thuộc vào loại ưa nhìn, thoạt đầu có vẻ khá thanh thuần lại là con nhà giàu đi. Như vậy thì sao chứ? Như vậy là có quyền coi thế giới này là của bố mày, đàn ông tồn tại trên trái đất đều phải nằm dưới váy của tao à? Cô ta là bị hoang tưởng vô địch đi.
Jimin bị Taehyung xách áo lôi xềnh xệch tới trường, theo sau hai người là một cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết. Ai ai nhìn cô ta cũng sẽ nghĩ cô là nàng công chúa xinh đẹp nhưng họ lại không thể biết rằng đó lại là phù thủy đội lốt công chúa, chỉ là chưa tới lúc bộc lộ thôi, nhưng mà Jimin cậu sẽ là người được thử nghiệm đầu tiên. Quay lại với VMin, đang thắc mắc vì sao nhà giàu như vậy mà không đi xe tới trường chứ gì? Thật ra là do Jimin đòi đi bộ ngắm cảnh thế nên Tae Tae mới đồng ý chiều theo ý thích của cậu mà cùng đi bộ ngắm cảnh với cậu. Điều này đủ chứng tỏ cho ta thấy Taehyung yêu chiều Jimin tới nhường nào. Cô nàng váy trắng lúc này thấy Tae Tae xách cổ áo Jimin rời đi thì cũng liền nhanh chân đi theo. Cô ta cố đi ngang bằng với hai người và tìm cách để bắt chuyện cùng. Jimin bị Taehyung kìm kẹp chiếc cổ trắng nộn nên khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mở ra la oai oái không ngừng. Còn Tae Tae chẳng quan tâm cứ thế mà bước đi. Trên quãng đường tới trường chỉ có một mình cô gái kia lên tiếng còn lại thì chả ai thèm lên tiếng đáp lại cả. Cô ta tức lắm nhưng mà chả làm được gì hết, cô ta lại càng căm ghét Jimin hơn. Vì cớ gì cô ta xinh đẹp, kiều diễm lại là con gái nữa chứ mà Taehyung không chịu nhìn cô ta lấy một cái, anh chỉ chú ý dùng ánh mắt và cử chỉ thân mật cho cái thằng xấu xí bên cạnh. Cậu ta thì có gì hay chỉ là thằng nhóc xấu xí, lùn tịt, bê đê. Khuôn mặt cô ta vì tức giận nên đỏ hồng lên bên má, đôi môi mím chặt không nói lờ nào nữa. Jimin có vẻ hơi áy náy vì cậu bị Tae Tae kìm chặt lấy cơ thể không thể nào trả lời cô bạn mới kia được. Cậu hướng ánh mắt ai oán mà nhìn anh. Nhưng Tae Tae lại nhún nhún vai xoa đầu Jimin thậm chí còn hôn chóc cái vào má cậu,hôn xong còn dương ngón trỏ chọt chọt vào má mình. Jimin chu mỏ không chịu hôn lại Taehyung, đây chính là một quy tắc hay nói đúng ra là thói quen lâu dần thành một hành động không thể thiếu trong một ngày của họ. Taehyung liền nhíu nhíu mày, con mều phì nộn này lại bị gì vậy. Chả nói chả rằng Tae Tae liền ôm cả mặt Jim Jim ấn ịn môi cậu vào má anh. Jimin lập tức há miệng cạp chuẩn xác vào má bạn. Tae bị đau nhưng anh không có kêu lên chỉ vòng tay ra sau người bạn ôm sát bạn vào người mình và bóp mông bạn một cái. Jim Jim bị bóp mông liền nhả má bạn ra và dùng ánh mắt ai oán mà nhìn. Cái tên bạn này nhìn đẹp trai thế thôi chứ biến thái gần chết. Tae Tae đã quá quen với biểu cảm phùng má lườm lườm này của Jimin nên anh chỉ thấy nó đáng yêu thôi hoàn toàn chả có tí tính uy hiếp nào hết. Nhưng hình như chúng ta đã bỏ quên mất một người. Phải là nàng nữ chính ngôn tình của chúng ta. Tất cả những hình ảnh ban nãy giữa anh và cậu đều được thu hết vào tầm mắt của cô nàng. Cô nàng trợn tròn mắt lên mà nhìn, cô ta kinh ngạc xen lẫn phẫn uất. Anh cư nhiên hôn má cậu ta trướcmặt cô sao? Cả thằng nhóc xấu xí kia nữa nó dám hôn anh- "người yêu" của cô ư? Thật không thể tha thứ!!!
Cô ta cố nén nhịn cơn tức giận vào đáy lòng, đúng phải nhịn sau đó ra dáng một thục nữ thanh thuần yếu đuối. Hừ dám chắc không có bất kì một người con trai nào lại có thể làm ngơ trước cô, chắc chắn là sẽ đánh nhau để tranh dành lấy trái tim cô (con này mày bị dở hơi à?)
Nữ nhân váy trắng nở nụ cười dịu dàng bước đến bên cạnh hai người lại đưa ra bàn tay trắng nõn ngọc ngà như tỏ ý muốn bắt tay hai người. Vừa đưa tay ra cô vừa cất giọng trong trẻo như nước suối reo
- Cảm ơn đã chỉ đường cho mình nhé! À mình là Yoo Jihyun. Rất vui được làm quen
Jimin vui vẻ hớn hở vì với tính thân thiện ham kết bạn của mình mà cậu rất vui vẻ đưa tay mình ra bắt tay cô. Nhưng bàn tay ngắn tũn mũm mĩm của cậu còn chưa kịp nắm lấy bàn tay kia thì một lực kéo đã mạnh mẽ lôi cậu về đằng sau. Cả thân người cậu đập vào một cơ thể nóng ấm cứng rắn lại ngập tràn mùi táo xanh, eo cậu cũng bị một bàn tay ôm chặt lấy. Jim Jim nhíu mày bĩu môi ngước mặt lên nhìn nhìn ai oán. Vì cái lẽ gì mà cứ cản trở cậu kết bạn vậy? Đáp lại cái ánh mắt ấy của Jimin chỉ là cái nhìn lãnh đạm chả mấy quan tâm của Taehyung. Anh nhàn nhạt ôm chặt cậu rồi ngước nhìn bàn tay vẫn chìa ra đợi chờ cùng nụ cười mỉm trên môi người đối diện
- Xin lỗi. Mều con nhà tôi chỉ có tôi mới được phép nắm. Người ngoài đừng hòng. Tới nơi cậu muốn rồi. Tự tìm đường đi. Tôi là Taehyung còn mều nhỏ là Jimin.
Nói xong anh chẳng quan tâm tới khuôn mặt sa sầm lẫn bối rối của cô gái và ánh mắt ái ngại của Jimin, anh cứ thế kéo Jimin vào lớp, phải nói thêm hai người học cùng lớp.
Jimin cùng Taehyung đi khuất sau hành lang dài lớp học rồi Jihyun vẫn đứng im tại đó. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng bừng lửa giận. Đôi bàn tay có móng sắc được chăm chút cảm thận nay lại cắm thật mạnh vào da thịt. Cô ta nhất định phải hãm hại Jimin và cướp lấy Taehyung. Nhất định cô phải hại chết Jimin. Thằng tiện nhân.
-----------------
Min Army đơ toàn tập! Não cô hiện tại đang loading cái câu chuyện mà Jimin đang kể. Ủa ủa vậy là sao?
- Này Pặc Chiêm! Cái chuyện kia hình như nó cứ sai sai sai ý!
Jimin đang thao thao kể lại quá khứ đau buồn của bản thân chợt nghe thấy Min Army lên tieengs thì dừng lại:
- Hửm! Chỗ nào không đúng cơ?
- Thì đó. Rõ là thằng lợn Taehyung nó thích cậu mà thậm chí còn không có bất cứ nhã hứng liếc cô ta kìa.
Jimin nghe xong chỉ cười mỉm mỉm, nhưng đôi mắt cậu lại cụp xuống buồn bã. Ami thở dài lại buồn rồi. Cô vươn cánh tay mình ra mà kéo cậu vào lòng mình ôm chặt lấy. Jimin chỉ im lặng mặc cho Ami ôm lấy cơ thể cậu, cậu hiện tại có thể tham lam cái ôm ấm áp đầy yêu thương này được không? Jimin nằm trong lòng Ami một lúc cậu muốn tiếp tục câu chuyện của bản thân, thế nhưng Ami lại càng ôm chặt cậu hơn, cô muốn cho cậu một điểm tựa ấm áp
- Không muốn thì đừng bắt bản thân nói ra những chuyện đau lòng
Jimin cười nhẹ đẩy thân thể ra khỏi lòng Ami.
- Nhưng mà mình muốn nói mà
Ami biết cậu trai trước mắt này có một hoàn cảnh vô cùng bi thương nên trong lòng cô lại càng dấy lên sự yêu thương đau xót.
- Kim Taehyung cậu ta từ bé đã là bạn thân nhất của mình. Cậu ấy luôn luôn đối tốt với mình. Mình muốn gì cậu ấy cũng đáp ứng. Cậu ấy cũng rất hay hôn má mình nói thích mình. Hồi đó hai đứa đều thích nhau, bố mẹ hai bên cũng rất thích tụi mình chơi thân. Nhưng kể từ khi gặp Yoo Jihyun mình luôn luôn bị mọi người ghét bỏ, khinh bỉ. Lí do là cô ta lúc nào cũng bày ra những vụ bạo lực học đường. Trong đó cô ta là nạn nhân và mình là kẻ đánh đập cô ta. Cô ta luôn lợi dụng những lúc có người hay bị Taehyung phát hiện ra để đổ tội. Thậm chí cô ta còn tự mình ngã cầu thang đến chấn thương xương chân để làm mình bị kỉ luật. Cô ta cũng từng lừa mình lên sân thượng khu nhà và cố tình nhảy xuống trước mắt mình. Mình thề lúc đó mình không làm gì hết. Mình cũng không biết vì sao Taehyung ở đó lúc ấy. Cậu ấy chạy qua mình và còn đụng mình ngã nữa. Jihyun không ngã, cô ta nắm được thanh chắn bảo vệ Taehyung kéo được cô ta lên. Cậu ấy ôm Jihyun vào lòng, rất chặt. Mình biết rằng cậu ấy đã chán ghét mình từ lâu rồi. Chỉ là cậu ấy lúc ôm cô ta đi qua mình cậu ấy lại buông những lời lẽ đau lòng ấy. Cậu ấy nói cậu ấy không ngờ mình lại là con người đọc ác cay nghiệt đến vậy. Cậu ấy conf nói mình thật khác xưa. Mình hóa ra là kẻ giết người. Mình đã cố giải thích nhưng cậu ấy một chút cũng không có nghe. Mình còn thấy Jihyun cô ta nằm trong lòng Taehyung bộ dạng yếu đuối sợ hãi nhưng khóe môi cô ta lại kéo lên nụ cười khiêu khích, đắc thắng. Và rồi cậu ấy mặc kệ mình mà bế cô ta đi. Chuyện mình hại cô ta cũng được lan truyền khắp toàn trường. Sau đó mình đi tới đâu cũng bị mọi người chửi bới, nguyền rủa và đánh đập. Mình cũng chỉ có biết im lặng mà hứng chịu. Taehyung cậu ấy cũng chả thèm liếc nhìn mình. Thậm chí cho người đánh mình để mình không thể tới gần Jihyun. Sau đó Taehyung liền công bố Jihyun là bạn gái của mình. Bố mẹ Taehyung biết chuyện nhưng họ không tin mình gây ra những chuyện đó. Cho dù có nói có giải thích Taehyung vẫn hoàn toàn không tin. Kể từ đó mình trở nên khép kín và im lặng hứng chiuh mọi thứ.
Kể tới đây khuôn mặt Jimin bỗng chốc sáng ngời như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Ami mỉm cười tiến tới ôm lấy cơ thể đang run run cố kìm nén nước mắt. Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu
- Đừng buồn. Sau này tôi sẽ bên cậu, bảo vệ cậu và làm bạn của cậu. Bất cứ ai hãm hại cậu tôi sẽ giết chết nó.
Jimin mỉm cười cậu biết cậu có thể tin Ami.
Đằng sau hàng cây cổ thụ to lớn một bóng dáng đang nhìn về phía hai người. Bộ dáng rất đau khổ, lo lắng, buồn bã và vô cùng hối hận. Bóng người có lẽ đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Ami có giác quan vô cùng nhạy cảm vậy nên cô đã nhanh chóng phát hiện ra hơi thở người phát ra sau hàng cây. Khóe môi cô khẽ câu lên một đường cong nhỏ. Nhìn đi cậu ta bị ngươi hại thảm hại đến nhường nào. Nhìn cho kĩ vào. Kể ra thì người đó hành động nhanh thật. Jimin tôi sẽ giúp cậu lấy lại mọi thứ.
-------------------------
Cáo lỗi vô cùng với mọi người. Thật sự bây giờ mình rất bận. Vì cả tuần mình đi học full cả ngày cả tuần để ôn thi ĐH. Vì vậy nên chap fic sẽ được ngâm dấm cất tủ lạnh lâu lâu lấy ra chấm mút thôi nhé. :(((( miane. Mình sẽ cố up chap kế. Nhưng sẽ rất lâu lâu. Khả năng cao là mình sẽ drop tầm hai tháng cuối. Sau tháng 6 mình sẽ quay lại hoàn fic. Cảm ơn na :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro