Chap 9: Buồn thì đi ăn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami ôm ấp Jimin một hồi, nước mắt nước mũi cậu dính hết vào áo Ami. Cô thề cô muốn đạp bay Jimin ra ngoài lắm ý bởi người cậu thì múp múp lại nóng rực lên do khóc mà trời thì có mát mẻ gì cho cam. Nhưng mà cô sợ đạp cậu ra rồi lão đại ca biến thái nhà cô sẽ vặt trụi lông đầu của cô mất. Vậy nên cô đành làm cái gối ôm cho cậu xả nước. Huhuuu cái bộ quần áo ông anh mới mang cho cô mà. Jimin khóc lóc chán chê liền ngưng lại mà mặt phụng phịu làm nũng. Cô biết thừa con mều này khóc xong sẽ bị đói mà. Lúc này Min Ami liền cười thánh thiện như một vị thần âu yếm nhìn cậu.
- Con giai. Đói chưa? Khóc xong rồi thì đi ăn thôi.
Jimin nhoẻn miệng cười cậu còn chẳng để ý cách nói chuyện kì dị của Ami với mình. Đói rồi phải ăn thôi.
Min Ami vui vẻ kẹp cổ cậu bạn tìm đường trở về khuôn viên chính của trường. Đi đến khíc ngoặt phía cuối hành lang một bàn tay mạnh mẽ kéo thẳng Ami vào phía trong. Vì cô đã buông Jimin ra nên Jimin vẫn chưa phát hiện ra sự mất tích của cô bạn bên cạnh mình. Min Ami bị một người kéo thẳng vào góc khuất nói chuyện
- Liệu có ổn không?
- Đừng lo. Chắc chắn có cách
- Bảo vệ em ấy
- Được! Đừng lo! Sẽ nhờ anh Kihyun từ bên Ý về đây giúp.
- Ừm! Nhớ chăm sóc Jimin
Kết thúc cuộc nói chuyện với người bí ẩn kia xong Ami ngay lập tức rời khỏi để nhanh chóng bên cạnh Jimin tránh việc cậu không thấy cô bị hoảng. May mà thời điểm cô quay lại cũng vừa lúc Jimin nhận ra sự thiếu vắng của cô!
- Ami cậu đi chậm vậy! Lẹ lơn!!!!!
- Đồ mều lai lợn. Bảo sao mập thế! Ami giả vờ ngao ngán ngám nhìn từ đỉnh ngọn tóc tới tận cọng lông chân của Jimin và chê ỏng cậu.
Jimin phụng phịu giương ngay đôi mắt mều long lanh lên nhìn Ami. Con mẹ nó tim Ami bị con mều kia đùa giỡn rồi. Huhuu đồ yêu nhân. Đồ....đồ sống ứ có tình người.
Thấy Ami thẫn thờ cả người nhìn mình mà Jimin cười thật thoải mái. Nụ cười thật hồn nhiên, nhẹ nhàng thuần khiết như thiên thần có cánh màu trắng. Ami thấy cậu cười thoải mái như vậy cũng bất giác cười theo. Có lẽ cậu là người thứ hai sau đại ca cục đá của cô khiến cô có thể cười. Nụ cười của Jimin như một loại thuốc tiên xoa dịu mọi nỗi đau- một nụ cười hết sức thanh thuần không vương bận giả tạo, vụ lợi. Bây giờ thì Ami hiểu vì sao các nam chủ đã từng yêu Jimin, và chính cô cũng bị quấn hút bởi nụ cười của cậu cơ mà. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười của cậu không thôi. Cuối cùng Jimin đành vỗ má cô bạn để kéo linh hồn cô về với xác. Họ cùng nhau đi về phía căn tin của trường.
Mới chỉ là đi dọc hành lang dẫn vào khu căn tin thôi nhưng đã có vô số lời nói "yêu thương" dành tặng Jimin.
- Thằng đó đúng là hồ li tinh mà! Học sinh mới cũng không tha
- Thằng bẩn thỉu! Quyến rũ sáu nam thần không đủ bây giờ lại đi la liếm con gái!
- Chị Jihyun đúng là mù mới chơi thân với cậu ta! Ghê tởm quá
- Ê biết gì không! "Athena omber"* mới vào trường đã bảo vệ cho cái thằng lẳng lơ đó đó

*"athena omber": biệt danh học sinh trong trường đặt cho Min Ami. Athena là nữ thần chiến tranh. Omber là màu tóc của Ami. Ý của từ Min Ami lạnh lùng và hiện thân của chiến tranh.

Những tiếng xì xào vang lên không ngớt, toàn là những câu chó cũng không nghe được. Min Ami mặt đen lại khắp người bao phủ tầng sương ám khí. Cô thề cô rất muốn giết người, cô sẽ làm cho con nhỏ Yoo Jihyun kia phải chết thảm. Cô bất giác nhìn qua Jimin, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay cậu đầy vững vàng. Jimin vốn dĩ chỉ biết im lặng mà hứng chịu nhưng khi Ami nắm chặt bàn tay cậu, cậu biết cậu không chỉ có một mình. Khẽ nở một nụ cười nhẹ cậu gật đầu với Ami. Còn cô dùng ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của bản thân trực tiếp nhìn thẳng vào mắt những kẻ phát ngôn bừa bãi ban nãy. Cả hành lang dẫn vào căn tin liền bị khí thế dọa cho im bặt khôi phục lại cái im ắng vốn có của nó. Hai người cùng nhau bước vào phía trong, Ami tìm cho hai người một chiếc bàn nằm ở vị trí sát tường phía trong cùng của phòng nhà. Ngay khi Jimin bước vào cả căn tin như lại được thể vỡ ào ra mà chửi rủa cậu. Ami thật sự cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Có mỗi một câu chuyện không có thật mà sao người ta lại thích làm động vật nhai lại vậy? Người không muốn lại cứ muốn làm con trâu con bò à? Lại còn đường đường là thiên kim tiểu thư, thiếu gia con nhà gia giá mà sao cứ thích phát ngôn ngu xuẩn vậy.
Jimin nhận thấy sự chán nản trên khuôn mặt cô thì bất giâc cúi đầu xuống nhìn mông lung, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi mình bấu chặt vào nhau. Vì cậu mà xuất hiện một số tin đồn không hay về Ami. Vì cậu mà cô phải cùng hứng chịu những lời lẽ này. Con Ami khi thấu những hành động liên tiếp của mều con, dĩ nhiên cô hiểu bản thân cậu đang nghĩ gì, chắc chắn là lại tự đổ lỗi cho bản thân làm liên lụy người khác đi. Cô chẹp miệng, sao đại ca lại có thể yêu đồ ngốc này nhỉ, ừ thì bất quá mều ngốc rất câu dẫn ahhh! Hí hí nếu là nam thì đảm bảo cô sẽ cướp mều về làm vợ. Min Ami đặt một tay lên vai Jimin, tay còn lại cầm khẩu súng ngắn tự động bắn thẳng len trần nhà ba phát đanh thép. Tiếng súng gọn và chói tai như cả ngàn chiến mã xuất binh thật khiến người ta sợ hãi. Cả căn tin im bặt thậm chí nó yên ắng tới nỗi còn nghe thấy được cả tiếng thở kìm nén sự sợ hãi. Min Ami nhàn nhạt thổi khói ở nòng súng bốc ra. Bàn tay vẫn đặt trên vai Jimin cô lạnh nhạt chán nản cảnh cáo lần cuối
- Tôi không hi vọng một lần nữa chuyện này xảy ra! Còn bất kì ai phản kháng hãy hỏi số phận của học sinh Sana.
Nói xong cô mặc kệ đám người đang như chết dí tại chỗ. Họ dĩ nhiên là biết cái chết của Sana như thế nào. Chẳng phải là một phát súng ghim thẳng vào não tạo thành một lỗ thông gió trên đầu sao? Họ chưa muốn chết đâu! Đụng ai thì đụng nhất định không được đụng vào BTS và Min Ami.
Trở về với Jimin cậu bạn này hẳn là còn hơi sợ đi, vì dù sao cậu cũng rất yếu nha.  Xoa mái tóc hồng của Jimin, Ami khôi phục lại vẻ dịu dàng của bản thân mình mà chỉ có với cậu và đại ca cục đá. Cậu gật đầu tỏ vẻ bản thân đã ổn cho cô xem. Lắc lắc cái đầu tím omber con mều ngốc nhìn qua là thấy ngay cái mặt tái mét sợ hãi của cậu rồi.
- Ngồi đây đi! Tôi lấy đồ ăn cho cậu
- Ah. Mình có thể tự lấy mà!
- Ngồi đó!
Ami làm mặt lạnh cùng ngữ điệu có chút dữ dằn làm Jimin im bặt mà phụng phịu ngồi xuống ghế! Này này cái vẻ mặt oán phụ ấy là như nào đấy? Này Park Jimin cậu có biết ngoài đại ca cục đá của tôi ra thì cậu là người đầu tiên tôi phục vụ và bảo vệ không hả? Cậu không thấy vui mừng thì thôi lại còn hờn dỗi!
Min Ami không thèm nhìn con mều ấy nữa, nhìn nữa là cô đảm bảo muốn cạp chết nó mất! Câu nhân ai chứ với cái con hủ cuồng thụ như cô là no no no not today nhé nhé nhé!!!
Vừa quay đi lấy đồ chưa lâu thì cả căn tin truyền đến âm thanh vỡ ào nhao nhao sung sướng. Ờ có gì đâu chỉ là sáu nam thần của trường vào căn tin và đi theo là con bánh bèo Yoo Jihyun làm nũng muốn chảy mỡ. Mọe nó cô ta không thấy tự kinh tởm bản thân à? Thả thính như kiểu chốn không người. Tổ sư con dâm từ ý thức, dâm tới hành động. Xấu cả người xấu cả ước mơ. Buồn nôn ọe. Gớm hồn trông kìa ưỡn a ưỡn ẹo nhìn có giống con lươn bị buộc dây vào người không! Chả khác gì con phều hết. Buồn nôn! Ọe!!!
Jimin bất giác ngẩng đầu đưa mắt về phía các anh! Cậu đanh mặt lại rồi cúi gằm mặt xuống! Cậu thật sự chả muốn gặp họ chút nào! Yoongi đã nhìn ra cậu ngay từ khi anh bước chân vào căn phòng, thấy cậu hốt hoảng và sợ hãi các anh mà Yoongi không khỏi đau lòng. Anh cứ như vậy mà chăm chú hướng về cậu. Lại nhìn qua Taehyung! Ở anh lại có cái gì đó suy tư, dằn vặt, lo lắng, hối hận khi nhìn về cậu! Phải chăng anh đã biết được gì đó sao? Yoo Jihyun tất nhiên là đã thu hết vào tầm mắt bản thân mọi ánh nhìn cùng biểu cảm của các anh rồi. Cô ta bực mình lại là vì thằng khốn đấy. Lẽ ra cô nên để cho mấy tên đầu gấu đánh Jimin sống dở chết dở, hoặc tốt nhất là nên chết luôn đi.
Jihyun nhanh chóng thu lại khuôn mặt độc ác của bản thân vào và tươi cười khoác tay Taehyung cùng Yoongi, bộ ngực căng nở đầy đặn của cô ta thừa dịp mà chạm vào tay hai anh! Cô ta còn mặt dày cọ cọ làn nũng nữa chứ
- Các anh! Hyunnieee muốn ăn bánh ngọt na! Mau đi ăn bánh đi mò!!! Hyunnieee muốn
Ôi thần linh ơi!!!! Cái khuôn mặt độc ác cùng điệu bộ tởm lợm ấy của Jihyun đã lọt vào tầm mắt của Ami! Hơ hơ cô thấy hết trò của cô ta rồi! Dieenz thật lắm! Hay lắm. Đạt giải nữ phụ diễn lụa nhất của năm được cả thế giới công nhận luôn!
Thấy cô ta làm nũng câc nam chủ khác liền hứng khởi mà chiều chuộng cô ta, chỉ có Taehyung và Yoongi vẫn như cũ thẫn thờ nhìn về Jimin. Cô ta nghiến răng ken két kéo tay hai anh bước vào trong phòng. Jihyun cố tình làn ra vẻ như vô tình phát hiện ra Jimin. Giọng cô ta vui mừng không dấu diếm. Tao sẽ cho mày biết câc anh vẫn là của tao! Mãi mãi là của tao! Bốn nam chính vừa nhìn thấy Jimin là sinh ra chán ghét không nguôi! Còn Taehyung và Yoongi lại vô cùng thương đau nhìn cậu.
- Ahh Jiminniee cậu cũng ở đây ăn sao? Có thể cho mình ngồi chung không? Mình ngồi đây là các anh cũng sẽ ngồi đây. Tha hồ mà ngắm nhìn nhé!
Rồi tổ sư con phều hamlon nhất thế giới! ý tứ rõ mồn một luôn. các anh là của tao! Mày tuổi hươu đòi cướp nhé! Mày ý chỉ nhìn thôi không ăn được đâu! Đấy hamlon chưa!
Jimin nghe tiếng nói còn chưa kịp trả lời thì đã có âm thanh vang lên trả lời Jihyun kèm theo đó là một bàn tay ấm áp trên đầu cậu!
- Yoo Jihyun! Tới căn tin không phải để ăn thì đến để tà lưa đong đưa đàn ông như cô à? Với cả Jimin đã đồng ý đâu mà cô tự động ngồi thế? Con gái làn ơn có chút tự trọng.
Giọng nói trầm ấm nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Người sở hữu giọng nói này là một nam nhân rất đẹp trai, mái tóc màu đỏ rượu và vô cùng câu dẫn, cả người anh ta toát lên vẻ mị hoặc, badboy.
Căn tin lại xào xào tiếng bình phẩm vì cảnh tượng trước mắt. Họ cũng mới phát hiện thêm một anh giai vô cùng soái xuất hiện. Jihyun bị mắng chẳng những xấu hổ mà còn hớn hở chạy đến bên ôm choàng lấy cổ anh ta
- Yoo Kihyun! Anh trai nuôi của em! Anh về Hàn bao giờ sao không báo cho Hyunniee! Ghét lắm cơ nhớ em nên mới bay về gặp em đúng không?
(Đm m hoang tưởng vừa thôi con ạ!)
Trái với Jihyun, người tên Kihyun chỉ khẽ nhếch môi rồi kéo cả người cô ta đang dán sát vào anh ném thẳng ra khỏi người mình. Đám nam chính vội đỡ lấy cô ta và không hẹn đều dùng ánh mắt chết chóc nhìn Kihyun. Chẳng quan tâm anh nhìn về phía Yoongi nở nụ cười chào hỏi
- Min yoongi! Cậu hay thật vứt em gái qua cho tôi! Bây giờ lại triệu em ấy về gấp bỏ tôi tại Ý là như nào? Còn nữa Hanbin của tôi còn gấp rút kêu tôi về hàn giúp em ý là như nào?
Kihyun nói xong liền liếc cậu trai dưới tay mình. Cậu nãy giờ vẫn chỉ biết hướng ánh mắt ngơ ngác mà nhìn mọi người xung quanh. Hanbin gọi anh về là muốn anh cùng cô huấn luyện cùng bảo vệ cho cậu trai này sao? Chưa kịp để cho Yoongi lên tiếng trả lời thì một giọng nói thánh thót tựa chim muông tới ngày tận thế rít lên vang cả óc người nghe. Hầy Ami có tật phấn khích lên là giọng biến đổi
- Kihyunnieee! Đại ca cục đá
Kết thúc tiếng kêu có thể làm vỡ cửa kính là màn lao tới ôm kẹt cứng hai người! Cả Yoongi và Kihyun đều bị cô ép cho thành nước rồi!
-----------
Đền bù nha :))) là 2488 từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro