Khởi động - Begin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" I don't wanna be your friend
  I wanna kiss your lips
  I wanna kiss you until I lose my breath
  Oh Hannah
  Oh Hannah.... "
Bài hát với nhịp điệu ma mị được cất lên bởi giọng hát trong trẻo tạo nên sự đối lập tuy nhiên không vì thế mà khó nghe ngược lại phù hợp đến lạ. Quán cafe như lắng lại, những ánh mắt không ngừng dõi theo dáng người nhỏ bé đang ngồi trên sân khấu với chiếc đàn ghita trên tay. Cậu con trai nhắm hờ mắt như muốn đắm chìm vào ca từ, nhịp chân, tay gảy đàn hát.

" Lose my breath "_ Vừa dứt lời, cậu nở nụ cười, khẽ cuối xuống như một lời cảm ơn rồi đứng lên, trao lại cây đàn cho ca sĩ chính. Không gian im ắng, có vẻ như mọi người chưa dứt ra được khỏi cái không khí mà cậu trai này mang lại. Rồi lần lượt từng tiếng vỗ tay, những tiếng huýt sáo, lời cảm thán vang lên không ngừng. Quay trở lại chỗ ngồi của mình,  khác với vẻ mặt khi hát, giờ đây khuôn mặt chàng trai lại ửng hồng vì ngượng. Cậu không nghĩ phản ứng sẽ tốt đến thế này.

- Chà, em hát hay thật đấy!

Người con trai lạ mặt phía bàn kế nhìn cậu và nói, kèm theo đó là một nụ cười mà cậu nghĩ sẽ làm điêu đứng biết bao trái tim của thiếu nữ vì sự dịu dàng ấy.

- Em cảm ơn, em không nghĩ phản ứng sẽ tốt đến như vậy. Mà sao anh lại nghĩ em nhỏ tuổi hơn anh? _ Cậu đã 23, không lớn cũng chẳng nhỏ, tuy nhiên thanh niên trước mặt nhìn trông có vẻ chẳng có gì là lớn hơn cậu cả. Có phần không chấp nhận về cách xưng hô, cậu hỏi.

- Vì em nhìn quá nhỏ bé, được nghe em hát anh cảm thấy rất vui đấy. Nhưng giờ thì anh phải đi rồi, có duyên ta sẽ gặp lại nhé_ Anh đứng dậy rồi lại nở nụ cười ấy một lần nữa nhìn cậu.

- Vậy, chào anh nhé.

- Chào em.

Là "chào" không phải là "tạm biệt" bởi hình như họ cảm nhận được sẽ còn gặp lại nhau, trong khi không hề biết tên của đối phương lẫn thông tin liên lạc. Khi dáng người của chàng trai lạ mặt kia khuất dần sau cánh cửa, chuông điện thoại của cậu vang lên.

- Jimin à

_____________

Ánh đèn hoa lệ của thành phố, sự nhộn nhịp ồn ào của nơi đô thị. Dòng người qua lại tấp nập, đồng hồ đã điểm con số chín. Giữa ngã tư đường là hình ảnh một người con trai ăn mặc phong cách đứng đấy, nhịp nhịp chân mắt nhìn xung quanh như đang chờ đợi điều gì.

- Em gái, đợi ai thế, đi với anh không em ơi._ Khuôn mặt bánh bao đáng yêu cùng với mái tóc được nhuộm hồng nói lên nhưng lời hoàn toàn trái ngược với ngoại hình.

- Cậu mới là em gái đấy, sao lâu thế cậu ha._ Khuôn mặt đẹp như tượng khẽ nhíu mày, bĩu môi quay sang nói với cậu thanh niên vừa chạy đến.

- Bận mua chocolate cho ai này, ăn đồ ngọt nhiều sâu răng bây giờ đấy. Lúc đó là tin thầy thực tập Taeyongie đẹp trai bị sún răng sẽ đầy trên báo trường nhé.

-  Xùy, coi chừng lúc ấy hình ảnh thiên thần Jimin mặc áo lộ body sẽ nổi hơn đấy nhé, tớ còn giữ đấy cậu ha, fan của cậu tớ hơi bị thân cậu ha._ Nói rồi Taeyong cầm lấy túi chocolate, rồi nắm tay Jimin mà lôi đi trong khi cậu còn đang bận dỗi. Cậu chỉ đang quan tâm thôi mà.

- Ăn gì cưng, anh bao_ Hai thiếu niên ngồi trong quán tokbokki, Taeyong chống cằm nhìn Jimin, con mèo ngốc này khi ăn là đáng yêu nhất, thế nên Taeyong luôn muốn vỗ béo con người này.

- Xem nào, hai phần tokbokki, tạm thời thế đã._ Cậu không muốn cái má bánh bao của mình càng thêm phúng phính nữa đâu.

- Hyung, hyung mặc dù mình mua cừu xiên nướng rồi, nhưng thêm năm phần tok nữa đi._ Hai thanh niên bước vào quán.

- Tùy đấy, tiền đây._ Nói rồi chàng trai với mái tóc xanh bạc hà đưa tiền cho cậu con trai cao hơn mình nửa đầu. Lưng quay về phía hai người họ, trong khi cậu con trai kia lại cuối xuống nên chẳng thể thấy mặt.

- Nhìn đi nhìn đi, aigoo người ta ăn thế mới gọi là ăn chứ. Cậu ăn thế chê nhà tớ nghèo à, tim tui đau quá._ Taeyong oán giận mà nói, vừa nhìn hai người ấy xong quay sang nhìn Jimin.

- Vậy ba phần nhé, ba phần cho hai đứa là giới hạn của tớ đấy Yonggie à.

Nhận lấy cái gật đầu thỏa mãn của thằng bạn, cậu cười khổ. Trong lúc chờ đồ ăn đến, Jimin nhìn theo phía hai người con trai ấy, thanh niên với dáng người cao hơn một tay xách bao trông có vẻ là cừu xiên nướng, hơn chục xiên, một tay xách 2 bịch đựng tok, người còn lại tay đút vào túi quần ung dung bước ra.

" Ăn nhiều thật"_ Jimin nghĩ.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro