Khởi động - Begin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã bảo là tớ không thể ăn nhiều được mà, giờ thì bị đầy hơi mất rồi_ Cậu vừa nói vừa oán trách, tại sao một tiệm bán tok lại không bán nước ngọt mà toàn bia, trong khi bản thân cậu không thể uống bia được.

- Vậy mình đi mua nước có ga uống ha, không phải gần nhà cậu có một cửa hàng tiện lợi còn gì, dù gì cũng chưa trễ lắm, ít nhất là đối với một con mèo tập sống trái múi giờ như cậu._ Thằng bạn thân nói.

Cứ thế mà cả hai người, một lớn một nhỏ cùng bước đi. Thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng nhỏ bé tay chống nạnh, tay xoa bụng oán hận vô cùng. Không lâu sau đó trước mắt họ đã là cửa hàng tiện lợi.

- Xem nào, 2 lon coca nhé, tính tiền giúp em luôn nha chị.

Sau khi nhận nước, hai chàng trai lại tiếp tục "cắm trại" ở cửa hàng với dự định khi nào uống hết nước thì về, đồng thời tranh thủ thời gian để nói chuyện với nhau. Đúng lúc đó vừa bước vào cửa hàng là 2 cậu thanh niên , điều duy nhất thu hút cậu ở hai người họ chính là chiều cao. Cậu thừa nhận mình luôn là một người rộng lượng và dễ tính, đó là khi không đụng đến vấn đề chiều cao. Từ sữa hươu cao cổ hay milo được quảng cáo trên ti vi với tiêu chí bắt mắt là tăng trưởng vóc dáng cậu đều đã thử, tuy nhiên thì vẫn cứ mãi nhỏ bé. Thế nên từ lúc họ bước vào, lúc họ đi mua bia rồi lượn vài vòng sang quầy tạp chí đến lúc họ đi ra khỏi tiệm,cậu đều chăm chú dõi theo, kể cả việc cậu biết một người có đôi má lúm, người còn lại cứ cười nụ cười hình hộp chữ nhật.

Mà thôi, sắp tới giờ chương trình cậu muốn xem rồi, về sớm thôi.
_____

Đã mười một giờ rưỡi mất rồi, thế là lỡ mất chương trình phát sóng cậu định xem. Chẳng hiểu Taeyong làm sao mà lại gặp chuyện buồn, một người quá giàu lòng trắc ẩn như cậu đương nhiên là phải động viên người bạn thân này rồi, cứ thế mà đã khuya lúc nào không hay. Bước đến cửa nhà, chỉ mới vừa định tra khóa thì sau lưng cậu vang lên một giọng nói:

- Xin chào, cậu là người sống ở đây phải không? Mình vừa chuyển đến đây cùng với vài người bạn nữa, dù trễ rồi và có hơi kì lạ về đề nghị này nhưng sẽ rất vui nếu cậu đến ăn tiệc làm quen với chúng mình ấy, vì khuya rồi nên mình chẳng tìm được ai để chào hỏi, may mà thấy cậu ở đây, cậu không ngại chứ?_ Sau khi nghe hết những gì đối phương nói cậu chẳng thể định hình để tiêu hóa hết những gì đã nghe được, lần đầu tiên cậu thấy một người " hoạt bát" đến như vậy.

- Tớ đoán chắc là được chứ nhỉ, nhưng chút nữa tớ sẽ qua nhé tớ vào trong nhà có chút việc._ Nói rồi cậu đợi đối phương chỉ nơi để biết trước, đó là ngôi nhà cách đây hai căn.

Bước vào nhà, cậu nghĩ ít nhất mình phải có gì để tặng họ vào ngày tân gia thì chợt nhớ đến trong tủ lạnh còn có há cảo cậu làm nhưng chưa kịp ăn. Nghĩ thế cậu liền đem ra rồi hấp lên, có lẽ thế là ổn rồi. Vừa định bước ra thì đầu chợt choáng váng, cùng lúc đó đồng hồ điểm 12 giờ. Trễ thế này mà cậu chưa qua chắc họ đang đợi, Jimin liền vội đóng cửa nhà lại rồi bước vội qua căn nhà ấy.

Vừa bấm chuông cậu vừa hồi hộp, ngoại trừ cậu con trai hồi nãy thì những người còn lại có hòa đồng không nhỉ, họ sẽ như thế nào? Cứ như thế những câu hỏi tiếp tục ngổn ngang trong suy nghĩ của Jimin.

Mở cửa ra, cậu liền cảm thán có phải thế giới này quá nhỏ hay không, đây không phải là chàng trai cao cao má lúm cậu thấy ở cửa hàng tiện lợi hay sao, sau lưng anh lại trùng hợp là người mà cậu nói chuyện ở quán coffe.

- Chào em, rất vui được làm quen.

- Chà, đúng là thật trùng hợp nhỉ?

Sau đó cậu mới biết, người dịu dàng cậu gặp ở quán coffe tên là SeokJin, còn anh chàng thấy ở cửa hàng tiện lợi là NamJoon, người đi cùng NamJoon với nụ cười hình hộp là Taehyung, chàng trai với mái tóc xanh bạc hà là Yoongi đã đi cùng với Jungkook để mua đồ ăn về, còn Hoseok là người anh vừa gặp lúc nãy. Và có vẻ như NamJoon, Taehyung, Yoongi cùng Jungkook đều có vẻ như lần đầu mới gặp cậu, trong khi cậu biết mình đã gặp họ qua một lần.

~~~~~~~~~~

Tác giả: Mình muốn tâm sự :"< lúc viết chương này mình đã bị rối và phải mất khá lâu để xâu chuỗi lại trình tự câu chuyện. Mình không biết liệu với tư duy có phần hạn hẹp của mình có thể hoàn thành tốt tác phẩm này không vì nội dung của nó, nói sao nhỉ, khá là rối não.

Tên truyện là "Chaos" đều là có lí do cả, những chi tiết dù là nhỏ nhất trong truyện đều là những chìa khóa để giải mã nội dung.

Kết thúc phần " Khởi động ", hoàn thành việc giới thiệu nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro