Chap 6 - Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy với cái đầu nặng nề và đau như búa bổ. Cậu khẽ nhíu mày, cố nheo mắt để số giờ trên đồng hồ điện tử bớt nhòe đồng thời thông báo cho cậu biết thời gian hiện tại là bao nhiêu.

Hôm qua Jimin cùng bạn trai đi ăn mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau nên cậu uống hơi quá chén, lúc đứng dậy tính tiền đã mơ mơ màng màng, về tới nhà, lên giường ngủ bằng cách nào cậu hoàn toàn không rõ, hẳn anh bạn trai của cậu đã cật lực lắm mới nhét được con sâu rượu này vào chăn.

Chàng trai họ Park đảo mắt quanh phòng, không thấy ai, ngoài bếp cũng không có tiếng nấu nướng, đoán chừng đối phương đã đến công ty, Jimin uể oải bước xuống giường thong thả bắt đầu buổi sáng cuối tuần lúc 10 giờ kém 5.

Thạc sĩ Park chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi lê thân ra bếp, rót một ly nước uống cạn như nhằm thanh lọc tất tần tật tác dụng phụ của cồn còn tồn đọng trong trí não. Xong xuôi cậu mở tủ lạnh lấy hộp sandwich mới mua hôm qua, chọn hai cái, thuận tay mở điện thoại đã ở chế độ im lặng mười mấy tiếng. Màn hình vừa sáng, hàng loạt thông báo nhảy xổ ra khiến chiếc điện thoại đáng thương vừa giật vừa lag.

47 cuộc gọi nhỡ từ Kang Daniel.

Park Jimin nhăn mặt khó hiểu chẳng biết thằng bạn lại gặp phải chuyện động trời gì mà réo cậu như thần chết sắp vác đao tới cửa.

Suy nghĩ ấy mới vừa vụt ngang qua đầu, tiếng chuông ding dong đột nhiên xuất hiện làm Jimin giật bắn. Cậu vội vàng nhảy xuống ghế đi mở cửa, càng mờ mịt hơn khi trước nhà cậu là anh bưu tá.

_Anh Park Jimin đúng không? Có kiện giấy tờ của anh đây.

Chàng trai nhỏ cẩn thận kiểm tra kỹ càng thông tin cá nhân nhưng mọi thứ đều đúng hết chẳng lệch chữ nào. Cả họ tên, số điện thoại, địa chỉ thường trú đều trùng khớp và vô cùng rõ ràng, duy chỉ có người gửi là trống trơn. Đơn của cậu là bưu kiện đã thanh toán nên bưu tá nhanh chóng rời đi, Jimin chỉ có thể ù ù cạc cạc cầm phong bì mỏng dính đó trở ngược vào nhà. Tâm tình cậu vẫn đang rối rắm thì chiếc điện thoại trong tay bất ngờ rung mạnh thông báo cuộc gọi tới, Jimin nhấc máy chưa kịp nhả chữ nào giọng nói gấp gáp của Kang Daniel lập tức chặn họng cậu.

_Park Jimin? Đm cuối cùng cũng nghe máy!! Mở ti vi! Mau! Kênh văn hóa nghệ thuật, mở liền đi.

_Cái quá-

Jimin khó hiểu hỏi Daniel nhưng vẫn rẽ sang phòng khách mở ti vi, cầm remote bình tĩnh rà kênh.

_Có chuyện gì thì nói, sao phải mở tiv-

Chàng trai 26 tuổi toang cằn nhằn thì đông cứng người, trân trối nhìn khung cảnh đang phát sóng trực tiếp trên màn hình 45 inch.

Một nam một nữ đứng cạnh nhau trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Tên đàn ông cao ráo, bảnh trai diện bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc lãng tử vuốt ngược để lộ vầng trán sáng sủa, gương mặt góc cạnh pha chút khí chất học thức cùng ánh mắt nuông chiều thỉnh thoảng sẽ quan sát cô gái, cô nghiêm túc thì gã gật gù, cô mỉm cười thì gã cười theo thâm tình vô tận.

Jimin biết gã này.

Bạn trai của cậu.

Jimin liếc nữ nhân đang mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng, e thẹn nhận phỏng vấn từ cánh báo chí. Hốc mắt bất giác đỏ dần.

Cậu cũng biết người con gái đó.

Yoo Geum Shi. Hoa khôi khoa tâm lý đại học Quốc gia Seoul.

Chính là cô ta ngay ngày đầu tiên cậu và bạn trai công khai hẹn hò, chặn đường Jimin ở giữa sân trường, khóc lóc thương tâm, uất ức hỏi vì sao đối phương chọn cậu chứ không chọn cô ta? Vì sao yêu cậu mà không yêu cô ta? Một thằng con trai thì hơn cô chỗ nào?

Nhưng thứ đớn đau hơn tất thảy, thứ đang giáng đòn chí mạng vào linh hồn cậu lại tới từ giọng nói êm dịu tựa làn nước kia.

_"Bản chất của tinh thần" là đứa con em ấp ủ và dồn toàn bộ tâm huyết, sức lực, thời gian vì vậy em rất mong sự ủng hộ của các độc giả để em được tiếp thêm sức mạnh mà dần hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó em...

Cộp

Cái remote trên tay cậu rơi xuống đất.

Jimin tưởng có thế lực vô hình nào mới đạp thẳng vào lồng ngực cậu, rút sạch máu ra khỏi từng mao mạch. Đau đến tận xương tận tủy. Tim cậu tựa hồ bị hàng ngàn mảnh vỡ ghim xuyên qua rồi xé toạt thành hai nửa. Trí óc cậu tê dại, tầm quan sát mờ nhòe như thể không chỉ linh hồn mà thể xác cậu cũng choáng váng dữ dội. Jimin ngồi sụp xuống sàn, hàng ngọc trai chạy dài khỏi hống mắt rỗng tuếch sự sống, tăm tối bởi thế giới phía sau nó vừa nát tươm hoàn toàn.

"Bản chất của tinh thần"

Cuốn sách mà cậu soạn thảo quên ăn quên ngủ.

Nỗ lực mà cậu vắt kiệt bản thân nhiều tháng ở thư viện quận.

Hi vọng mà cậu gửi gắm trong đấy bao ước mong, bao kỳ vọng.

Từng dòng, từng chữ, đến từng dấu chấm, dấu phẩy đều do chính tay cậu gõ thành bản thảo mấy trăm trang.

Bây giờ lại mang danh "đứa con" cô ta dốc hết sức lực? Trở thành công trình cô ta ấp ủ viết nên?

Rồi như phát giác mọi thứ, Jimin dứt khoát xé phong bì hồ sơ trong tay, phần giấy kèm bìa dày cộm theo đà rơi xuống đất, đập ngay tầm mắt Jimin tấm bằng danh giá với đủ họa tiết đẹp đẽ cùng con dấu, chữ kí mà nhiều người tốn hơn chục năm mới đủ sức chạm tay vào.

"Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận Park Jimin - Chức danh: Phó Giáo sư Tiến sĩ"

Bảng khóa mật mã kêu tít tít, vài giây sau Kang Daniel đã xuất hiện trong nhà Jimin, anh chẳng kịp cởi giày, xông ngay tới chỗ cậu đang bần thần dưới sàn.

_Trời ơi Jimin, ban sáng tớ thấy thông tin trên báo nghệ thuật liền gọi cậu mà cậu không bắt máy. Tớ tưởng thằng khốn đó giết cậu bịt miệng rồi chứ?!!!

_Jimin? Jimin!!!

Kang Daniel nắm vai cậu lắc mạnh nhưng đáp lại anh vẫn là dáng vẻ bất động đến vô hồn. Đồng tử cậu khẽ di chuyển sang gương mặt lo lắng cực độ của thằng bạn thân, vẫn ráo khoảnh sức sống.

Rồi Jimin bật cười.

Cậu cười như thể có chuyện gì thích thú lắm. Cậu cười khùng khục, ôm bụng gập sát cả người xuống sàn vì trận cười quá đà, bàn tay cuộn chặt bấu xướt tấm bằng đáng nhẽ phải được đón nhận trong muôn vàn vinh dự. Cậu càng cười lớn, Daniel càng hoảng sợ gấp trăm lần.

Và có lẽ cảm thấy bản thân đã cười đủ nhiều để mỉa mai cuộc đời khốn nạn này, Jimin gào thật to. Như để trút hết tất thảy khốn khổ, uất ức đã nghẹn ứ nơi cổ hong. Cậu đứng phắt dậy, ném thẳng tấm bằng phó giáo sư vào cái khung ảnh của cậu và gã bạn trai (cũ) được đặt trên bàn phòng khách. Lớp kính bảo vệ bức hình rơi xuống đất vỡ xoảng một tiếng, mảnh thủy tinh tan tành văng khắp nơi, mỗi mảnh nhọn hoắt chẳng khác nào dao găm xuyên qua da thịt cậu, rạch nát nó liên tục nhiều lần. Không một từ ngữ nào diễn tả nổi cơn đau đang quặn thắt cả hồn phách cậu, nó lan khắp mọi tế bào cấu thành cơ thể Jimin, giết sạch toàn bộ từng li từng tí.

Jimin thẫn thờ nhìn đống lộn xộn mình vừa tạo ra, thều thào tựa hồ linh hồn đã thoát xác.

_Đúng vậy...ha...tại sao chúng...không giết cả tớ đi.

...

Park Jimin mở mắt, đôi con người màu trà chăm chăm hướng thẳng lên trần nhà xa hoa bên trên, tận khi mọi thứ thật sắc nét rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Vẻ mặt cậu bình thản lạ thường, khác hoàn toàn với người mới bị giày vò bởi cơn ác mộng kinh hoàng. Có lẽ chỉ mỗi mình Jimin biết thật chất nó chưa từng rời khỏi tâm trí cậu. Nó luôn kẹt ở đâu đó, hẹn ngày hẹn giờ chui ra nhắc cậu rằng sẽ chẳng tồn tại cơn đau vật chất nào lớn bằng nỗi đau tinh thần ngày hôm ấy.

Kể cả có bị mẹ ruột bán vào nhà thổ, kể cả có phải đối mặt với một tên sát thủ cầm súng, kể cả...có kí kết bản hợp đồng mà hại nhiều hơn lợi.

Jimin thở dài, vệ sinh cá nhân xong đi đến đứng trước gương, hết nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân lại nhìn sang bộ thường phục cùng áo blouse được chuẩn bị bên cạnh.

Người ta vẫn bảo không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài cũng như chớ vội xem nhẹ con người chỉ bằng trang phục của họ.

Jimin luôn tin, nhưng không nhiều lắm.

Cho tới hôm nay, khi đối mặt với hoàn cảnh này, cậu mới nực cười nhận ra chính mình mặc đồ bác sĩ trông cao quý biết bao nhiều thì cởi nó ra, trở thành món hàng chuyền tay nơi buôn bán nô lệ, cậu thảm tới mức nửa ánh mắt hẳn người ta cũng chẳng thèm bố thí.

Hóa ra một bộ quần áo lại thể hiện sai lệch giá trị con người nhanh chóng và dễ dàng đến thế.

Jimin rũ mắt, gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh rồi nhanh chòng thay đồ, thừa vài phút thời gian trước khi Byun Baekhyun gõ cửa phòng cậu, Jimin cầm hồ sơ mục tiêu xem lại.

Kẻ quyết định tính thành bại trong buổi "chào sân" của Jimin quen thì không quen mà lạ cũng không lạ, chính là tên sát thủ đã xông vào nhà nhỏ và bị cậu lừa một cú đau điếng. Griffin rõ ràng chẳng gom góp được nhiều thông tin cho lắm, chỉ toàn mấy thứ thông thường như tên, tuổi, địa chỉ, việc làm, các mối làm ăn; đơn cử có "người vợ đã qua đời do lao phổi", việc "cứu mạng An Jung Seok", "trở thành tay sai" và "món nợ đen gần 50 triệu do An Jung Seok chi trả" chắc tạm gọi là hữu ích. Jimin không rõ vì đối phương hành sự sạch sẽ quá nên tổ chức lớn như Griffin cũng không đào được bằng chứng nắm thóp hay vì họ chưa tin tưởng cậu nên chỉ đưa bấy nhiêu mà đống thông tin này ít đến đáng thương, nửa tờ giấy còn chưa kín chữ.

Tất nhiên với kinh nghiệm phong phú của mình, bác sĩ Park đã vạch ra một phương án nhất định, đồng thời cũng đặt nghi vấn ở vài chi tiết nhưng chung quy rủi ro rất cao, cơ hội chỉ có một, Jimin chả dám liều. Đối phương khác hẳn với toàn bộ những bệnh nhân khác cậu từng tiếp xúc qua. Không mưu cầu sự lắng nghe, không khát khao bày tỏ nỗi lòng, không khủng hoảng, không dễ đọc vị, không vướng phải bất kì vấn đề tâm lí nào, hoàn toàn tỉnh táo. Chàng trai nhỏ thở dài, đưa tay day day trán, chán nản nhìn tờ giấy lần nữa.

_Có ai nói rằng anh mặc áo blouse trông ngon khủng khiếp chưa?

Park Jimin giật thót vì giọng nói đột ngột vang lên phát vỡ sự im ắng của căn phòng. Cậu quay phắt lại, phát hiện một trong số những kẻ lãnh đạo Griffin đã bắt chéo chân đứng khoanh tay tựa lưng vào tường từ lúc nào chả biết.

_Chào...chào cậu.

Jimin thất thần vài giây rồi nhanh chòng cúi nhẹ đầu, tránh để mấy "ông chủ" phật lòng. Dù sao hợp đồng nói cho sang mồm cũng chỉ là giấy mực. Giữa địa bàn Griffin, họ xòe tay bóp chết một hai hay vài chục Park Jimin thì có hề gì.

Tên đàn ông diện sơ mi đen đơn giản nhưng vừa vặn ôm trọn từng thớ cơ vạm vỡ của nửa thân trên, tay áo xắn gọn để lộ cẳng tay phải kín hình xăm, chiều cao ấn tượng được chiếc quần Âu đen tôn rõ , gương mặt sắc sảo mang lại cảm giác áp bức cùng mái tóc side part bảy ba thật sự khiến người ta dễ liên tưởng đến vị thiên thần nào đó bước ra từ ngưỡng cửa vườn địa đàng.

Vị thiên thần với đôi cánh đen.

_Tôi tên Jeon Jungkook, con út, 27 tuổi. Và...

Hắn kéo dài câu nói, rời bức tường, chầm chậm đi tới trước mặt Jimin, hạ thấp người để tầm mắt cả hai ngang nhau, mỉm cười đầy ý vị.

_...anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Chàng trai họ Park vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh, đôi con ngươi màu trà nhìn đối phương hơi dò xét như muốn thử tìm kiếm nguyên do của mọi hành động song cuối cùng cũng mở miệng đáp lời.

_Người ta thường nói tôi nghiêm nghị và học thức thưa cậu.

_Vậy à? Thế chắc mù mẹ hết rồi.

Jeon Jungkook nhướng mày làm bộ ngạc nhiên lắm. Hắn cắn môi, soi sét Jimin từ đầu tới gót bằng vẻ mặt như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác thế kỷ.

Tên đàn ông trẻ hơn lia mắt dọc theo bờ vai mảnh dẻ, khuôn ngực nhỏ nhắn đang bị che khuất bằng hàng cúc nhựa cùng cái cà vạt đen, xuống dưới tí nữa là vùng eo quyến rũ thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng đã sơ vin kỹ lưỡng. Quần Tây đen ôm trọn phần chân thon gọn kết thúc ở đôi giày boot không quá cầu kỳ nhưng ăn nhập hoàn hảo với những phụ kiện khác.

Mặc dù trước cả hôm ký hợp đồng hắn đã ngờ ngợ khí chất của Park Jimin trong trạng thái tốt nhất hẳn phải xuất chúng lắm. Có điều, cuốn hút cỡ này mà còn lượn qua lượn lại ngay tầm mắt thì quả thật là thử thách với độ khó cao.

Ý là, với khả năng kiềm chế của hắn.

Jungkook thích thú quan sát thái độ bình tĩnh đáng khâm phục của chàng trai lớn tuổi, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Cuối cùng, Quản lí khu vực phía Bắc ngả ngớn lùi ra sau, tiếc nuối thấy rõ.

_Đm, nhìn thêm chút nữa chắc tôi đè anh ra mất. Tôi không thích cưỡng hiếp đâu, tôi còn giới hạn đạo đức của mình.

Jeon Jungkook xoay lưng rời đi, được vài bước lại "À" lên như nhớ ra gì đó. Hắn quay đầu hướng về phía Jimin, vừa cười vừa nháy mắt.

_Chúc may mắn.

Nam nhân cao lớn vươn tay mở cửa phòng, gặp ngay đúng lúc Byun Baekhyun chuẩn bị gõ cửa. Y hoảng hốt khi thấy Jungkook xuất hiện trong phòng Jimin, bàn tay giơ lên giữa không trung quên cả hạ xuống.

_Cậu...cậu út???

Tên đàn ông cao lớn bày ra vẻ mặt dửng dưng, lách nhẹ qua người Baekhyun, bỏ hai tay vào túi quần rồi thong thả bước dọc hành lang.

Cùng lúc đó, đến tận khi đối phương khuất bóng sau khoảng tường rẽ, Park Jimin mới an tâm thở hắt ra, cảm giác như thể cậu đã nín thở từ giây phút nghe thấy giọng của Jeon Jungkook sau lưng mình, áp lực chẳng khác nào treo cả quả núi trên vai.

Nhưng ổn rồi, vì ván đấu mới nãy, cậu chiến thắng.

...

Byun Baekhyun dẫn Jimin xuống tầng hầm bằng thang máy, vừa đi vừa tóm tắt phân chia các khu vực và khái quát vài quy tắc bất thành văn trong biệt thự.

Một, chỉ có hai chỗ cậu được phép tự do di chuyển là phòng ngủ và phòng bếp, nếu bọn thuộc hạ bắt gặp Jimin lãng vãng ở những khu vực khác chúng sẽ khống chế cậu bằng vũ lực mặc kệ lí do là gì.

Hai, Jimin không được phép dùng điện thoại hay liên lạc với bên ngoài nhưng có thể yêu cầu mọi thứ cần thiết cho quá trình thu thập lời khai và lấy thông tin.

Ba, trừ khi các ông chủ chủ động, Jimin sẽ không được phép gặp họ. Nếu có phát hiện mới, cậu cứ thông báo cho Baekhyun hoặc Chanyeol hoặc quản gia Jo.

Bốn, các ông chủ đều rất ghét thái độ chống đối, toan tính mưu lợi và đặc biệt là phản bội. Hình phạt cho mỗi cái ghê rợn cỡ nào, Baekhyun chắc chắn Jimin không muốn biết.

Số tầng điện tử nhảy sang 3 thì chất giọng điềm đạm của vị tổng quản số 2 cũng vừa vặn kết thúc. Cửa thang máy dạt sang hai bên, đập vào tầm mắt Jimin là khu vực trung tâm rộng hơn cả sảnh chính biệt thự, tầng 3 lại chia thành 2 lầu, nơi Jimin và Baekhyun đang đứng đại khái giống lầu trệt, men theo cầu thang đi lên là lầu 2. Nơi này thiết kế theo kiểu hình vuông với bốn phía bao vây bởi rất nhiều căn phòng đóng kín, cửa sắt hơi gỉ sét nhưng đồng thời mang tới cảm giác sởn tóc gáy vì chẳng khác gì khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị.

Jimin bỗng thấy ngột ngạt lạ thường. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu đã vô thức cự tuyệt việc bước chân khỏi thang máy.

Không gian dưới lòng đất này làm cậu nhớ tới nhà kho nô lệ ở Angel, thậm chí mọi thứ còn nặng nề hơn bởi quy mô khổng lồ của Griffin.

Nguyên tầng 3 rộng lớn vậy mà yên ắng đến ngạc nhiên, kể cả bọn thuộc hạ đang di chuyển xung quanh cũng chẳng có âm thanh va chạm nào phát ra khỏi gót giày. Nó kích thích trí tò mò bên trong con người, thôi thúc ta dán mắt vào những cánh cửa im lìm khóa chặt, tự hỏi phía sau chúng là gì? Chỉ đơn thuần là căn phòng cũ kĩ hay những tiếng la hét thống khổ và hằng ha sa số những tội ác phải che giấu khỏi ánh sáng Mặt Trời?

Jimin không biết.

Cũng không muốn biết.

Cậu hít thật sâu rồi thở ra, theo chân Baekhyun tiến tới căn phòng 3001.

Dù sao chốn u tối này, cũng là do Jimin tự mình ngã xuống.

...

Byun Bakehyun cho Jimin xem qua một số đồ dùng cá nhân của tên sát thủ trước khi cậu bắt đầu chất vấn gã. Vị Phó giáo sư họ Park đeo găng tay, chậm rãi xem xét mấy thứ đặt trong khay, nào là nhẫn, ví, đồng hồ, bật lửa, hộp xì gà cùng vài hóa đơn mua mì ở cửa hàng tiện lợi. Xong xuôi, cậu lại lia sang gã đàn ông bặm trợn đang ngồi đợi qua tấm kính một chiều to tướng trên tường. Gã bị còng tay, mỗi vòng còng lại móc thêm một cái còng khác, cố định gã cứng ngắt với cái ghế thẩm vấn. Byun Bakhyun trấn an Jimin bảo y vẫn đứng ngay bên ngoài quan sát tình hình nên đừng lo lắng quá. Chàng trai họ Park gật nhẹ đầu như cảm ơn rồi xoay tay nắm cửa.

_Chào anh Seo Hyeok, hôm nay tôi là người sẽ làm việc với anh.

Tên sát thủ trợn mắt, những vết sẹo hung tợn trên mặt căng ra khi trông thấy Jimin ngồi ở ghế thẩm vấn mà Park Chanyeol hay ngồi.

_Mày...thằng điếm!!! Sao mày ở đây???

Jimin vẫn ung dung bày biện giấy tờ, lật tài liệu, hoàn toàn chẳng đếm xỉa tới lời sỉ nhục kia làm tên sát thủ khó chịu. Gã cười khẩy, thẳng thừng đá đểu.

_Ha, bây giờ muốn có được địa vị ở Griffin chỉ cần dạng chân cho mấy thằng khốn nhà họ Kim nhỉ?

_Anh cũng bị An Jung Seok bỏ rơi thôi, ít nhất tôi không bán mạng vì mấy đồng bạc lẻ và hi vọng được chủ nhân trọng dụng như một con chó vâng lời. Nên về cơn bản, chúng ta khác nhau.

Jimin thản nhiên đốp chát làm tên sát thủ tức tối thấy rõ, đôi mắt dần hằn tơ máu.

_Loại sống trong sung sướng như mày thì biết cái đéo gì!? Cút đi. Tao chẳng liên quan tới An Jung Seok nữa, tao nói bao lần rồi.

Park Jimin tựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay đan nhẹ đặt ngay ngắn trên đùi, trông nhỏ nhắn vậy mà vững vàng vô cùng. Da Jimin vốn trắng, vận sơ mi, đeo cà vạt thẳng thớm, khoác áo blouse bên ngoài lại càng khiến cậu trông cao quý thêm mấy phần. Đặt giữa bối cảnh nhà tù bẩn thỉu tội ác chỉ làm Jimin tinh khôi hơn, chói sáng hơn, rực rỡ lấn át hết tất thảy mọi góc độ lạnh lẽo khác.

Cậu ghim tầm quan sát trên người tên sát thủ đối diện rồi đánh mắt xuống hồ sơ, khẽ cười nhẹ, lần nữa nhìn gã, rõ ràng lời ban nãy chẳng đả động tới cậu chút nào.

_Vậy nói cái gì liên quan tới anh đi, vợ anh chẳng hạn.

Seo Hyeok ngay lập tức đứng phắt dậy. Còng tay, còng ghế va chạm mạnh kêu loảng xoảng, trong căn phòng tĩnh lặng lại càng vang tiếng lớn, cực kỳ đinh tai nhức óc, song nhờ nó mà tên sát thủ vẫn dính chặt với ghế chứ chưa lao sang tái hiện cảnh bóp cổ Jimin ở nhà nhỏ. Gã gằng giọng, điên tiết hệt con thú hoang bị giẫm đuôi.

_Muốn chửi bới thì cứ chửi tao đây này.

_Tôi đã nói chữ nào quá đáng đâu.

Jimin nhún vai, đôi mắt hơi ma mãnh thầm đánh giá mỗi phản ứng của đối phương. Một ánh nhìn lung lay, một cái hạ khóe miệng, một cái xoa tay, một cái cúi đầu né tránh, mọi thứ dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành cơ sở để phán đoán, giúp Jimin biết bước chân kế tiếp phải đi thế nào. Thế trận mà Griffin dúi vào tay cậu đang chênh vênh trên vực thẳm sâu hoắm, sơ sẩy thôi là té, nếu thất bại sẽ chẳng còn cách vãn hồi. Vì vậy Jimin phải lưu tâm hết mức, tiến lên phía trước thật cẩn trọng.

_Mày im đi! Vợ tao mất 5 năm rồi!!!

_Bộ do tôi giết hay gì mà anh thù hằn tôi thế?

Tên sát thủ bắt đầu dè chừng, hoàn toàn gạt phăng ý nghĩ cậu chỉ đơn thuần đến nhục mạ trả đũa. Gã nhíu mày nhìn Jimin lăm lăm, đột nhiên phát giác ra lí do tại sao hôm nay Park Chanyeol không đến đánh gã lấy lời khai nữa. Seo Hyeok căng thẳng, hơi nghi ngờ suy luận mới vụt qua đầu mình. Nhưng chưa kịp để gã có thời gian cân nhắc phỏng đoán, Jimin chợt lên tiếng, thê lương lạ thường.

_Cuộc đời ấy à, luôn bất công với những số phận nhỏ bé. Tiếng kêu gào và tiếng khóc thương không bao giờ lớn hơn tiếng nhạc giao hưởng cùng tiếng chạm ly rượu. Người vô tội thì khổ sở, kẻ đáng chết thì vẫn cười vui sống tốt. Quy luật cấu thành xã hội này, đốn mạt nhỉ?

Jimin cụp mắt, chậm rãi đứng dậy, tiến tới gần Seo Hyeok vẫn đang cố hiểu tình huống hiện tại. Cậu thò tay vào túi áo blouse, lôi ra chiếc nhẫn vàng, đeo cho gã đàn ông. Chiếc nhẫn tìm về đúng chủ, vừa khít ngay vị trí trên ngón áp út.

_Tôi chỉ có quyền hạn cỡ này thôi, đứng làm mất nữa.

Cả Seo Hyeok lẫn Byun Bakhyun đều sốc đến đứng hình. Vị tổng quản số 2 quay vội sang phần khay chứa đồ, phát hiện kế bên cái đồng hồ trống trơn, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác.

Park Jimin lấy chiếc nhẫn lúc nào vậy?

Trái với nam nhân đang bàng hoàng ngoài tấm kính, Jimin xong xuôi chỉ xoay lưng dọn dẹp hồ sơ thông tin cũng như phần giấy note trắng tinh chưa ghi một chữ, duy trì sự điềm đạm đến giây phút cuối cùng.

Và ngay lúc Jimin chuẩn bị rời khỏi khu vực tra khảo, tên sát thủ mở lời chặn bước chân cậu.

_Mày...biết An Jung Seok là ai không?

_Không, chắc cũng là một kẻ có máu mặt nhỉ? Anh ta trả hết món nợ 50 triệu cho anh mà, đâu thể là loại tôm tép được.

Jimin trung thực trả lời, thái độ hơi dửng dưng nhưng hoàn toàn chẳng thèm che giấu.

Seo Hyeok nhìn cậu trầm ngâm. Rồi gã thở dài, ngã lưng vào ghế.

_Núi Bukhansan, gần khu vực Gyohyeon-Ri có một con sông nhỏ, rất phức tạp, rất khó đi. Nó đổ ra cửa biển Kyokuryo-sen, chỗ đó là ngã ba giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, ngoài xa nữa là biển Hoàng Hải.

Jimin chẳng hiểu mô tê ất giáp gì nhưng chắc chắn đó là điều mà Griffin đã cố moi móc bằng mọi cách vẫn thất bại. Cánh cửa ngăn cách khu tra khảo lập tức mở ra, hai tên đô con hầm hố xông tới, tháo còng áp giải Seo Hyeok đi khỏi, Jimin gật nhẹ đầu trước khi gã khuất bóng.

Căn phòng chưa yên ắng được bao lâu, tiếng gót giày đánh cộp cộp với sàn nhà vang lên thông báo có người đến. Một tên đàn ông cao ráo, chắc cỡ mét 8, di chuyển thằng từ sân trung tâm vào phòng 3001, lướt qua toàn bộ những cái cúi đầu kính cẩn, dừng ngay cửa khu vực tra khảo. Hắn đóng sầm bản lề, vươn tay khóa trái, thuận đà giật dây thả tấm che phần kính một chiều xuống, giữ mọi thứ bên trong cô lập khỏi tầm mắt bên ngoài. Hắn mặc chiếc ba lỗ màu trắng, khoác áo da bóng bẩy, quần dài đen cùng chất liệu ôm sát bắp đùi săn chắc, phô rõ cặp chân miên man, trên cổ là sợi dây chuyền sắt bản to, theo mỗi bước chân còn ánh lên màu bạc lấp lánh. Vừa nhìn liền mang lại cảm giác của mấy gã trai nắm quyền khu vực ngoài vòng pháp luật khi đêm xuống.

Cuốn hút có.

Nguy hiểm cũng có.

Jimin khẽ cúi nhẹ lưng, điềm đạm hệt đang đón tiếp khách tới nhà.

_Chào cậu năm.

_Ấn tượng đó.

Kim Taehyung vốn định hỏi vì sao cậu biết hắn nhưng chợt nghĩ hẳn ban sáng Baekhyun đã nói cho cậu tầng 3 là tầng của hắn và Jungkook, cộng với việc thằng út lén mò sang phòng Jimin, cậu dùng đầu gối chắc cũng đoán được.

_Cậu phải thấy Namjoon-hyung và Hoseok-hyung lúc xem toàn cảnh qua màn hình kìa, tôi còn chưa bắt gặp bọn họ vừa tròn mắt vừa trông đợi giống vậy bao giờ đâu.

Jimin bỗng có chút cảm giác thành tựu, song vẫn cảnh giác khi đối phương dần rút ngắn khoảnh cách với mình. Cậu tránh người đứng sang bên, để sếp lớn tiến đến ngồi vào ghế thẩm vấn, xem qua tờ tài liệu. Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên, bắt chước Jimin lúc bắt đầu tra khảo.

_Tôi tên Kim Taehyung, chúng ta làm việc với nhau một chút nhỉ?

Gương mặt góc cạnh của tên đàn ông nghiêng nhẹ, đọc sơ đống hồ sơ thôi cũng trông đẹp sắc sảo. Kiểu tóc rẽ mái kết hợp với sống mũi cao, đôi mắt to chẳng những không tạo nét đáng yêu mà còn ẩn chứa quyền lực làm kẻ khác lép vế. Hắn vắt cánh tay cơ bắp qua lưng ghế, bắt chéo chân, tay kia giở giở sấp giấy rồi chậm rãi mở miệng.

_Tại sao cậu đề cập tới vợ của Seo Hyeok?

_Vì tôi muốn xác nhận vài suy nghĩ thưa cậu.

_Vậy thì càng có chuyện để nói rồi, với mấy con chữ ít ỏi này mà cậu moi được thông tin nghĩa là suy nghĩ của bác sĩ Park đây chính xác.

Jimin bỏ một tay vào túi áo blouse theo thói quen, bình tĩnh như đang diễn giải chẩn đoán lâm sàng cho người nhà bệnh nhân. Phong thái trên người cậu đột ngột thay đổi, cảm tưởng Jimin đã dùng dáng vẻ này, giọng điệu này hàng ngàn lần. Mà không chừng là thế thật.

_Theo thông tin cung cấp thì Seo Hyeok chạy khắp nơi mượn nợ trước năm 2018, sau đó anh ta lại quần quật kiếm tiền trả nợ. Sự kiện duy nhất có thể dẫn tới sự thay đổi đó là do người vợ đã qua đời. Vì tiền vay dùng cho điều trị bệnh lao phổi nên sau năm 2018, anh ta không còn vay thêm đồng nào nữa. Năm 2019 thì Seo Hyeok cứu mạng An Jung Seok. An Jung Seok giữ anh ta làm sát thủ dưới trường mình đồng thời còn trả giúp món nợ 50 triệu won. Ở cạnh kẻ hào phóng đến vậy nhưng Seo Hyeok không xem nhẹ đồng tiền chút nào, cũng không tham giàu sang, quyền lực. Thế thì chỉ tồn tại hai khả năng. Hoặc là anh ta nhắm tới An Jung Seok, hoặc là anh ta nhắm tới kẻ khác ngang tầm với An Jung Seok. Seo Hyeok làm việc suốt 5 năm, việc giết An Jung Seok không hề khó nên xác suất trường hợp sau cao hơn. Tôi chỉ nhắc nhở anh ta nguyên do ban đầu mà có lẽ anh ta vô tình quên mất.

Kim Taehyung nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc.

_Hình như tài liệu đâu có ghi "không tham giàu sang quyền lực" đâu nhỉ? Và tôi thấy cậu dùng vợ Seo Hyeok để khích tướng. Tại sao?

_Bởi vì anh ta độc ác nhưng rất yêu vợ mình.

Jimin hít thở chậm hơn, thả lơi nhịp im lặng trước khi tiếp tục.

_Lao phổi là quá trình điều trị tốn nhiều tiền bạc đồng thời cần sự kiên trì của cả bệnh nhân lẫn người nhà. Seo Hyeok sẵn sàng vay nợ đen 50 triệu vì muốn vợ chữa bệnh, đây là cơ sở thứ nhất. Anh ta vẫn đeo nhẫn cưới; đồng hồ bằng da được làm thủ công, còn thêu tên, tôi xem qua rồi, dễ đoán người may từng đường kim mũi chỉ là ai; ngăn ngoài ví có một tấm hình vợ chồng gấp gọn, 5 năm rồi anh ta vẫn giữ ngần ấy thứ, đây là cơ sở thứ hai. Và vừa nãy, cách anh ta điên tiết khi tôi mới nhắc 2 câu, là cơ sở thứ ba. Hơn nữa Seo Hyeok đã mặc kệ việc bản thân bị tra tấn, đồng nghĩa anh ta chẳng sợ chết. Nếu anh ta tham giàu sang quyền lực, anh ta sẽ khai sạch và van xin được sống. Một kẻ yêu vợ đến liều mạng như thế, vợ anh ta chết rồi, anh ta đâu còn gì để mất. Cả nhẫn cưới, đồng hồ, ảnh vợ các anh cũng lấy đi thì tôi không biết mọi người đe dọa bằng gì nữa.

Jimin nhập tâm trong dòng suy luận của bản thân, nhất thời quên mất cái vẻ kính cẩn mà ban đầu cậu cố giả vờ với Kim Taehyung.

_Chiếc nhẫn là vật ngoài dự đoán, lúc xuống đây anh Baekhyun mới đưa tôi, nó chỉ giúp thúc đẩy phương án của tôi, nhưng chung quy thì rất hiệu quả. Tôi nghĩ lí do anh ta khai ra thông tin vừa vì cảm ơn cho chiếc nhẫn, vừa vì mong chính mình có cơ hội hoàn thành việc chưa xong. Còn tại sao anh ta hỏi tôi về An Jung Seok thì tôi chịu.

Đáy mắt tên Quản lí khu vực phía Đông hấp háy chút thán phục cùng hãnh diện, chỉ hận chẳng thể tặng Jimin chục tràn vồ tay.

Vỏn vẹn tờ lý lịch ngắn củn, vài món đồ cá nhân và buổi nói chuyện chưa quá 10 câu, Park Jimin tốn 3 ngày để làm cái thứ mà hắn và Jungkook 3 tuần chưa thu được gì.

Kim Taehyung đột nhiên phát giác nguyên nhân cậu đá đểu câu nói liên quan tới "bán mạng". Rõ ràng cậu muốn thăm dò thái độ của Seo Hyeok đối với "tiền bạc", để củng cố luận điểm "không xem nhẹ giá trị đồng tiền".

Hắn cũng hiểu ý nghĩa câu Seo Hyeok hỏi Jimin. Bác sĩ Park phải bỏ công sức do thám như vậy vì cậu không biết Seo Hyeok đã từ chối tham gia phi vụ tỷ đô kia, cậu không biết Seo Hyeok vốn chẳng dính dáng mấy tới An Jung Seok lâu rồi. Tên sát thủ tội nghiệp hẳn thắc mắc bộ Jimin không rõ mối quan hệ giữa Griffin với thằng khốn phản bội đó sao, lại còn trả nhẫn cho gã?

Mà thôi, Kim Taehyung vừa mới chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt hảo nhất cuộc đời rồi, một cái nhẫn đáng là gì.

Nam nhân cao ráo liếc xéo về phía góc tường, thấy đèn hoạt động của camera quan sát tắt phụt, ống kính tối hù liền cong môi cười ranh mãnh. Hắn chẳng chậm trễ giây nào, nắm cổ tay Jimin kéo mạnh, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Vị Phó giáo sư cùng tuổi đang đứng nghiêm trang nào có phòng vệ gì, bị đối phương bất ngờ tấn công chỉ kịp "Ah" nhỏ xíu, cảm tưởng trời đất quay cuồng cả lên. Đến tận khi ổn định thần hồn rồi, trước mắt cậu là gương mặt điển trai phóng to ở cự li gần. Kim Taehyung chống tay kê đầu, thích thú mân mê bàn tay nhỏ nhắn.

_Công việc xong xuôi thì chúng ta tâm sự chút đi bé cưng.

---

/5.9k+ quà Giáng Sinh sớm vì tôi chạy sợ chạy DL không kịp. Kịp thì GS thêm 1 chap. Mọi người cảm nghĩ gì cứ cmt nhe, tôi thích đọc cmt lắm :>/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro