Chap 5 - Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ.

Thề.

Chưa bao giờ Park Chanyeol thấy bức bối như vậy khi ngồi trước một người. Hơn nữa người ta còn không phải xã hội đen giết chóc, đánh đấm nhiều năm, càng không phải đội trưởng đội hùng biện hay Bộ trưởng bộ Ngoại giao gì đó; chàng trai đối diện anh lúc này chỉ đơn thuần là một nô lệ cần thẩm vấn thôi vậy mà Chanyeol thấy mình nhấp nhả hoài không vào việc được.

Đây là kĩ năng của giảng viên tâm lý à?

Tổng quản số 1 Griffin vắt chéo chân, ngả lưng vào ghế cố tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, tay anh lật lật đống tài liệu lần thứ bao nhiêu không rõ nhưng vẫn chưa hỏi câu nào ra hồn, cũng chả biết anh có đọc qua chữ nào trong sấp giấy để hỏi chưa. Kim Taehyung quan sát qua màn hình CCTV, ngao ngán đảo tròn con mắt.

_Mẹ, khéo nhìn tao còn không biết thằng nào mới là thằng bị chất vấn ấy.

_30 giây nữa mà nó cứ im ru thì mày vào lôi nó ra đi.

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn y chang anh trai, cọc cằn nói với Buyn Baekhyun đang đứng cạnh bàn họp. Vị Tổng quản số 2 lo lắng gật gật rồi đè lên tai nghe.

_Anh còn 30 giây, đừng lắm trò nữa!

Tới tận lúc đó Park Chanyeol mới giật thót nhớ ra bảy sự tồn tại bên kia camera theo dõi, chột dạ len lén nhìn ống kính công nghệ cao luôn chĩa thẳng vào mình rồi rụt cổ, máy móc hướng sang Jimin.

_Vậy, ừm, hẳn cậu đã nghe Baekhyun tóm tắt sơ lược về Griffin và tình hình bản thân bây giờ nhỉ?

_Cái anh tóc xám? Có, nghe rồi.

Jimin điềm tĩnh nghiêng đầu, biểu cảm chẳng thấy vươn nét bối rối hay sợ sệt nào. Cậu ngồi thẳng lưng, điệu bộ điềm đạm, cử chỉ khoan thai, ngược với Park Chanyeol cách cậu một cái bàn luôn tay chân luống cuống.

_Vậy, hừmmmm

Tiếng giấy tờ lật loạt xoạt xen giữa khoảng im lặng.

_Cậu đã nói gì lúc dụ tên sát thủ?

_Tôi bảo hắn đưa tôi theo, tôi chỉ hắn lối ra.

_Hả? Làm sao cậu biết hắn đang tìm lối ra?

_Hắn mà biết thì cứ việc cắm cổ chạy thẳng. Thân thể lành lặn chui vào chỗ chúng tôi làm gì?

_Nhỡ đâu hắn cần tìm thứ gì quan trọng?

_Mấy anh sẽ cất "thứ quan trọng" gì ngoài khu vắng tanh đó? Thằng nhóc 2 tuổi còn không ngu thế.

_Cậu biết đánh nhau?

_Học Tiệt Quyền Đạo năm rưỡi xong bỏ.

_Nhưng mà cậu đã suýt cắt cổ tên sát thủ đó.

_Tôi còn lựa chọn nào khác giữa liều mạng và bị bắn thủng đầu à?

_Nhưng mà cậu tấn công xong có thể bỏ chạy, sao lại nhường người khác chạy trước?

_Anh hâm à? Nếu giữa đêm tối nhìn thấy một người và một tá người kêu gào trong khuôn viên Griffin này, anh nghĩ tỉ lệ sống bên nào cao hơn? Giả sử tôi tông cửa thoát ra ngay lúc đó, mò mẫm giữa màn đêm rồi bị nhầm lẫn xong bị bắn chết thì có vô nghĩa quá không.

Chanyeol trợn mắt nhìn dáng vẻ đối đáp mượt mà của đối phương, dè dặt đặt câu hỏi.

_Cậu...thật sự là lần đầu tiên bị bán à?

Đổi lại, Jimin cũng ném cho anh ánh nhìn hơi khinh bỉ pha chút ngờ vực.

_Anh thật sự là xã hội đen à? 

_...

Trái với không khí hơi khôi hài bên phía phòng kín, phòng họp tầng trệt phảng phất loại cảm xúc kì dị chưa từng thấy bao trùm bởi sự im lặng ngạt thở từ sáu vị sếp lớn đang ngồi. Byun Baekhyun nhíu mày cắn môi, chứng kiến màn hỏi cung hết thuốc chữa đang chiếu trên màn hình chỉ đành cầu nguyện cho chín đời tổ tông nhà họ Park độ nổi bạn trai y qua kiếp nạn này.

Kim Namjoon cuối cùng không thể nhìn tiếp nữa, hô "Dừng" rồi thở dài thườn thượt, khựng một chút như cố vượt qua cú sốc tinh thần trước khi ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay to lớn.

_Mày, vào lôi thằng vô tích sự đó ra đây.

...

Lượt bớt 1001 cảnh la oai oái, mếu máo và đổ thừa kiểu "Tại cậu ta bình tĩnh quá chứ bộ", "Cậu ta thao túng tâm lí anh", "Cậu ta..." vâng vâng vô cùng mất hình tượng của vị tổng quản số 1 thì cuối cùng Park Jimin cũng đường hoàng đứng đối diện với sáu bộ não lãnh đạo Griffin. Cậu quét mắt ngang hết bộ sofa, cảm thấy gương mặt và khí thế toát ra từ mỗi con người kia đều mạnh mẽ, vững vàng khác trong tưởng tượng liền có phần cảnh giác. Cặp chân mày đậm màu hết nhíu chặt lại nhướng cao như nhằm thể hiện suy nghĩ chủ nhân nó đang che đậy, đồng thời khơi ra nỗi tò mò vốn bị bọn họ dìm sâu. 

Nam nhân ngồi giữa cất lời phá vỡ sự yên ắng đầu tiên, giọng hắn điềm đạm nhưng ẩn giấu tia thống trị áp đảo.

_Chúng tôi muốn đề xuất một thỏa thuận với cậu. Có một phi vụ khá gấp gáp nhưng chúng tôi hơi kẹt, cần nhờ cậu ra tay. Ý cậu thế nào?

Jimin cười nhạt, vắt tay sau lưng làm vẻ bất ngờ xong lại "à" nhỏ xíu như kiểu chẳng ngạc nhiên lắm.

_Nếu giúp các vị thì tôi được gì?

_Cậu không hỏi tại sao à?

_Ngoài khả năng tham vấn tâm lí ra tôi không nghĩ cơ thể tôi hay võ công mèo cào của tôi hữu ích chỗ nào. Nhỉ?

Rồi Jimin đánh mắt sang hai nam nhân cũng đang đứng giống mình, đáy mắt lấp ló chút ý vị buồn cười. 

Park Chanyeol trông như bị xúc phạm thấy rõ.

_Mắc gì nhìn tôi????

Byun Baekhyun hốt hoảng huých eo anh nhưng vị tổng quản nào đó không hiểu ý đồng đội còn uất ức quay qua. Cuối cùng Baekhyun hết cách đành lôi xềnh xệch Chanyeol ra ngoài.

Sáu vị ngồi trên ghế thiếu điều giật giật khóe miệng, bấm bụng sẽ xử lí cánh tay trái không đắc lực mấy này sau, nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi bị bỏ quên của Jimin.

_Vì cậu đã góp phần giúp chúng tôi bắt kẻ bỏ trốn nên thông tin còn tàng trữ ở Angel, Griffin sẽ gom về đầy đủ. Và nếu cậu chấp nhận tham gia vụ này tới cùng, cậu sẽ nhận lại giấy tờ cá nhân đồng thời quay lại cuộc sống thường nhật.

Phó giáo sư họ Park xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy trước mặt, cố dò xét một tia xảo trá lọc lừa sắp chực chờ lóe lên. Như thể chỉ cần cậu bắt gặp vài giây ánh mắt đó dao động thôi, cậu sẽ vứt phăng cái cơ hội này luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Tiếc thay, đôi con ngươi ấy kiên định quá, Jimin gắng thế nào cũng vô dụng. Cậu hạ hàng mi, tiến tới cầm bản hợp đồng đặt ngay ngắn dưới bàn gỗ, lật loạt xoạt mấy trang giấy trắng.

Điều kiện in trên hợp động chẳng khác nhiều so với văn nói, chỉ là Jimin muốn đọc thật kỹ lưỡng nội dung mình sắp đặt bút kí. Lúc nãy, thỏa thuận bao gồm "trao trả giấy tờ" và "tự do" chứ không hề đề cập rằng trong quãng thời gian hợp tác cậu phải ở đây bằng thân phận gì? Nô lệ hay chuyên gia tâm lí? Phục vụ nhu cầu cá nhân hay phục vụ với chuyên môn chuyên ngành? Cứ úp úp mở mở, chẳng rõ ràng chút nào.

Thiếu niên tóc đen im lặng khi trông thấy phần "chữ kí", thở dài đắn đo vì cả hợp đồng chả ghi gì về vấn đề cậu vướng bận. Jimin nhấc mắt, hết nhìn sáu nam nhân kia rồi lại nhìn phần trống chỉ còn thiếu mỗi tên cậu, nhất thời phân vân với quyết định của mình. Cậu chọn hợp tác vì muốn thoát khỏi số phận chết tiệt này nhưng nếu phải bỏ tự trọng làm công cụ phát tiết, vậy tự do còn ý nghĩa gì? Cần thiết nữa à?

Jimin kê bản hợp đồng trên cánh tay, ghi được một chữ "Park" rồi lại muốn gạch phắt đi. Hay cứ như trước đây sống tới đâu tính tới đó nhỉ? Giả sử đến ngày bị kêu lên giường phục vụ gã đàn ông nào đó, cậu sẽ tắm thật sạch sẽ, đặt lưng mình xuống chiếc nệm mềm như bông rồi cắn lưỡi tự kết liễu cuộc đời. Một phần lí do Jimin luôn ung dung kể cả lúc bao người khốn đốn dưới nhà kho Angel chính bởi cậu đã soạn sẵn cái chết của mình rõ ràng như thế. 

Nếu bọn họ ép buộc cậu quan hệ, cậu sẽ "thoát" được thôi. Chỉ là, cậu không muốn trong quãng đời tăm tối đã buông xuôi mọi thứ của mình lấp lóe một tia hi vọng nào cả. Đắng cay lắm!

Chàng trai nhỏ rũ mắt thở dài, hai cánh môi mở ra, chần chừ, đóng lại, như kiểu muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, bàn tay mảnh khảnh siết chặt cây bút, ghi nốt "Ji Min", xếp hợp đồng đặt xuống bàn. 

_Hợp tác vui vẻ, cậu cả.

_Ồ, tôi đã nói tôi là ai đâu nào.

Kim Seokjin làm vẻ ngạc nhiêm ghê gớm, thong thả ngã lưng ra sau ghế sofa, cái nhíu mày mang nhiều mong đợi hơn sự khó chịu. Hắn ung dung như vậy vì nguyên tắc tóm tắt tình hình của Byun Baekhyun không bao giờ có phần giới thiệu tên họ hay thông tin cá nhân, hay nói cho đúng, là y không được phép.

Jimin mím môi đảo mắt kỹ lưỡng thêm vài vòng trước khi mở miệng. Thầm hi vọng lí luận chính trực của bản thân không vấp phải lỗi xui xẻo nào biến cậu thành gián điệp. Chất giọng cậu bẩm sinh nhẹ nhàng, kết hợp cùng khí chất điềm tĩnh càng gia tăng sức hấp dẫn cá nhân lên vài lần. Ngày thường thì lấp đầy giảng đường đại học bằng hàng trăm sinh viên yêu thích bài dạy, bây giờ thì câu mất hồn sáu tên đàn ông quyền lực ở phía đối diện.

_Anh ngồi chính giữa, anh là người duy nhất nói chuyện với tôi cũng là người duy nhất đeo chiếc nhẫn khắc chữ 김 (Kim). Khuôn mặt anh có nét giống vị bên phải nhưng đôi mắt to giống vị bên trái suy ra xác suất ba người là anh em ruột rất cao và anh là con đầu hoặc con út. Cậu Baekhyun nói rằng trưởng nam quản lí nhà chính còn các vị khác quản lí khu vực của họ. Khi tôi trả lời, anh rất bình thản chờ tôi giải thích nghĩa là anh biết rõ tôi được nghe nội dung gì trong phần tóm tắt tình hình, ngược lại những vị khác đều nhìn về phía anh, điều đó thể hiện rằng họ không rõ lắm, không nhớ chắc, đang chờ anh phản ứng hoặc không dám phản ứng vì anh chẳng tức giận. Nên tôi đoán anh là...cậu cả.

Jimin nói một tràng rất dài nhưng khi cậu hoàn tất phần nguyên nhân, khóe môi của anh lớn nhà họ Kim đã cong thành hình bán nguyệt trông vô cùng hài lòng. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay, nheo mắt ghim tầm quan sát trên dáng vẻ bé nhỏ mặc độc cái áo sơ mi kia. Đột nhiên Seokjin thấy may mắn vì nô lệ đưa về Kim gia đều được đổi sang loại áo sơ mi cỡ siêu lớn, đứng thẳng lưng vạt áo cũng chấm tận gối, chứ đổi lại loại ngắn cùn cỡn nửa đùi bình thường ở mấy sàn đấu giá, hắn thật sự không biết buổi nói chuyện này có thể nghiêm túc bao nhiêu.

Chất giọng nam tính lần nữa vang lên, cực kỳ tán dương.

_Tuyệt lắm! Chúng tôi đặt nhiều kì vọng vào cậu đó, cậu Park Jimin.

...

_Má, cái này người ta gọi là vẻ đẹp tri thức à.

Jung Hoseok cắn môi thích thú, chỉ hận chưa thể nói chuyện với cậu câu nào thì Kim Seokjin đã cho lui. Kim Namjoon cũng phải che miệng thừa nhận.

_Ấn tượng ghê, lần đầu em gặp ai cuốn hút vậy đó.

_Tốt nghiệp học viện y danh tiếng nhất cả nước, thời gian ở trường đều được học bổng toàn phần, học vị bằng kép, ba đề án nghiên cứu đều có giải trong nước, hai bài luận văn được đăng trên tạp chí quốc tế, học vượt cấp chương trình đại học, 20 tuổi tốt nghiệp cử nhân, 22 tuổi là sinh viên trẻ nhất cả nước hoàn thành học vị thạc sĩ ngành tâm lí học tư vấn, 27 tuổi trở thành Phó giáo sư. Làm việc với nhân tài thế này, không phải hơi áp lực sao.

 Jeon Jungkook quăng sấp tài liêu in đầy đủ thông tin thành tích xuống bàn, tâm trạng vui vẻ chẳng kém gì hai người anh của mình. Không rõ bởi vì đề xuất do hắn đưa ra khá suôn sẻ hay do được tận mắt chứng kiến phong thái của Park Jimin bằng xương bằng thịt làm cậu út trông hứng khởi hơn vài phần.

Kim Taehyung nhíu mày kéo đống giấy kia về phía mình, lật lật vài cái xong lại nhíu mày càng chặt.

_Khoan, sao không thấy đề cập đến bằng tiến sĩ vậy? Chẳng phải ai có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy mới đủ tiêu chuẩn trở thành phó giáo sư sao?

_Không quan trọng, nếu nó không ảnh hướng tới phi vụ thì thắc mắc làm gì?

Min Yoongi bất cần tháo nút áo vest, nhắm mắt ngã người vào ghế sofa, hai tay khoanh ngang trước ngực đáp lời đứa em trai ngồi cạnh. Hắn đưa tay xoa xoa ấn đường rồi hé mi nhìn Kim Seokjin.

_Nhưng mà, hình như cậu ta phát hiện bẫy của anh rồi hyung.

_Trăm phần trăm luôn, ban đầu cậu ta siêu bình tĩnh, vậy mà lúc cầm hợp đồng lên chuẩn bị kí tên thì phân vân rất lâu, cứ nhìn chúng ta, chắc chắn là vì không tìm thấy vụ thân phận nô lệ.

Jung Hoseok ngồi ngoài bìa nên khoảng cách xung quanh vô cùng rộng rãi, nam nhân cao lớn thoải mái vừa vắt chân vừa cười cợt bình luận một câu. Kim Seokjin dường như hoàn toàn ổn với việc đó, thái độ hắn vẫn thản nhiên và cảm xúc chẳng hề mảy may thay đổi. Sao nhỉ? Bởi có lẽ dù phát hiện hay không, giữa sập bẫy và chấp nhận nhảy vào bẫy thì kết quả đều chả khác nhau là mấy.

Vị trưởng nam họ Kim xoay tròn chiếc nhẫn, giọng nói chậm rãi, nghe nhẹ tênh như nước.

_Chờ thằng khốn Seo Hyeok tỉnh chắc cỡ vài ngày, nhớ sắp xếp công việc về xem màn "trình diễn" của Park Jimin. Từ đây tới lúc đó...

Seokjin khựng tay và đánh mắt sang em trai.

_...kiểm soát bản thân mày đó, Jeon Jungkook.

Cậu út được gọi tên liền biết điều dời tầm quan sát khỏi cánh cửa gỗ mà ban nãy Jimin đi khỏi, nhìn thẳng anh cả, cười ngoan ngoãn.

_Vâng, em, nào dám.

Đám nam nhân kia tất nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Seokjin, càng cẩn trọng với nụ cười vô thưởng vô phạt của Jungkook. Họ rõ rằng quản lí một khu vực bất ổn định và phức tạp như phía Bắc thì những thứ hào hoa rực rỡ rất dễ kích thích bản năng tò mò bên trong thằng nhóc họ Jeon. Nó sẽ khát khao muốn kéo chúng xuống, lột sạch vỏ bọc bóng bẩy bên ngoài, đạp nát mớ lấp lánh hoàng kim rồi hả hê khi phía sau đó cũng nhơ nhớp và xấu xí chẳng kém gì bọn phàm phu tục tử khác.

Mà Park Jimin, lại là thứ hào hoa nhất trong những thứ hào hoa, rực rỡ nhất trong những người rực rỡ.



---

Chap này chỉ có 2.7k+ chữ thôi nhưng vì nếu ghép với chap 4 hay chap 6 thì cũng đều quá dài, thêm cả là tiết tấu chap 5 tương đối nhanh, đưa vào 2 chap kia không hợp vibe lắm nên mình tách ra luôn.

Mọi người đọc truyện có cảm nhận gì thì cmt cho mình với nha, mình thích đọc cmt lắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro