Chương 4 - Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời vươn màu sáng báo hiệu mặt trời cuối cùng cũng thức giấc sau màn đêm tĩnh mịch. Từng tia nắng đầu tiên còn yếu ớt nhưng lại như đầu cọ vẽ đang quệt sáng đất trời. Dãy mây trắng còn ngái ngủ chầm chậm cởi bỏ bộ áo sẫm màu để chào ngày mới cũng tiếng hoan ca của những loài chim không rõ tên. Chúng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ thuộc về riêng chúng, đuổi bắt, đùa nghịch giữa vùng kẹo bông chưa ngả trắng hoàn toàn và vô tình gọi cả thành phố dậy từ giấc mộng. Gió chạy khắp nơi, xô vào mấy tán cây kêu lạo xạo như muốn nói nó đã sẵn sàng thổi hơi thở mùa hạ nóng ran len lỏi trong Seoul sầm uất.

Sau vụ việc trốn thoát thất bại ở Angel, nhà kho của Jimin cực kỳ trống trải vì chỉ sót lại đúng mười lăm người bao gồm luôn cậu. Hiển nhiên những đối tượng "may mắn" này một là đủ tỉnh táo để phán đoán giống Jimin, hai là quá nhút nhát nên không dám mảy may có suy nghĩ nổi loạn. Nhưng dù lí do ra sao đi chăng nữa, nó cũng đã cứu họ thoát một bàn thua trông thấy khi tất cả 35 người thuộc nhóm chạy trốn đều bị áp giải khỏi nhà kho và bặt vô âm tính. 

Thật lòng mà nói, họ chẳng muốn ngồi đoán xem số phận 35 người kia sẽ thế nào đâu, họ chưa can đảm tới vậy.

Bất ngờ hơn nữa là chỉ mới cách vài ngày kể từ sự-kiện-mà-ai-cũng-biết-là-gì, Kim Jisoo đột ngột xuất hiện tại nhà kho lần nữa. Cô nàng rít điếu thuốc đắt tiền, ung dung đảo mắt hai vòng rồi phất tay cho đám canh phòng đang chờ lệnh.

_Gọi ra đi, phải thưởng cho mấy đứa trẻ ngoan này chứ.

Và cứ thế, nguyên đám lại đứng trước tủ sắt để dọn đồ dùng cá nhân, theo xe di chuyển đến Kim gia quyền thế.

...

Park Jimin chán nản chống cằm ngồi nhìn mảnh vườn rộng chẳng khác cái công viên là bao bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, trên tay vẫn đang cầm miếng bánh sữa HOGI cắn dở, vô định thả hồn theo sự tĩnh lặng tới mức ngỡ ngàng. 

Họ đã sống ở đây ngót nghét nửa tháng, hoặc hơn, cậu chả rõ, nhưng ngoài vị quản gia Jo phổ biến quy tắc cho họ vào ngày đầu tiên ra, cậu chẳng thấy ai lui tới chốn này nữa. Tất nhiên không phải Jimin mong có nhân viên tới gõ cửa báo rằng cần kẻ phục vụ trên giường, chỉ là ít ra con đường dài ngoài kia cũng phải xuất hiện vài người hầu hay một thằng nhóc chạy vặt chứ?! Đằng này không gian xung quanh bình yên như thể khu vực ngoại ô Seoul vậy. 

Hồ nước trong veo phản chiếu bóng cây to lớn với tàn lá xum xuê kêu rì rào mỗi khi gió nhẹ đảo vài vòng cho bõ chán. Tiếng côn trùng thỉnh thoảng râm ran, tiếng mặt trời đứng bóng pha tiếng chuyện trò của những tâm hồn lạc lối đang bấu víu vào nhau dưới mái nhà nhỏ này làm Jimin tưởng mình đã chìm sâu tới đáy, trôi tới chốn bị thế giới bỏ quên và được ban ân để tận hưởng phút giây sống chậm quý giá nhất cuộc đời. Như thể không tồn tại phó giáo sư tâm lí trẻ nhất nước, không tồn tại Angel, không nô lệ, không bi lụy đau thương. Park Jimin chỉ đơn thuần là Park Jimin, chàng trai 28 tuổi muốn nhìn mọi thứ trong trẻo, ngập tràn khát khao, mộng mơ chứ không bị nhúng chàm và mịt mờ mọi lối. Cậu muốn bản thân quên sạch tất thảy ưu phiền cùng tuyệt vọng, quên cả nước mắt, niềm vui, quên cách cười, cách khóc, để chờ một ngày cuộc đời lãng quên đi cậu. 

Lúc đó, Jimin sẽ thoải mái hít thở mùi vị sự sống căng đầy buồng phổi bởi thế giới đã buông tha cho linh hồn hết hạn từ rất lâu này.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của thiếu niên trẻ, kế tiếp là giọng nói dè dặt từ một trong 14 người kia như thường ngày nhắc nhở Jimin cơm trưa đã được chuẩn bị, rồi lại thả cho không gian rơi vào yên lặng.

...

Chập tối,

âm thanh chuyện trò, cười đùa giữa phòng ăn trong căn nhà nhỏ trở nên rôm rả hơn nhiều so với ban sáng. Mấy chàng trai kể về cuốn sách gần đây họ đọc hay việc ai đó đã ngã ngốc nghếch thế nào dù chẳng vấp phải gì, hai cô gái duy nhất thủ thỉ vào tai nhau rồi cười tủm tỉm, tự tạo thế giới cho riêng mình. Ai cũng có chủ đề đề chia sẻ hoặc một người hợp tính cùng tâm tình, duy chỉ sót lại Jimin, đơn độc tự ăn lấy phần thức ăn trên dĩa.

Tất nhiên chàng thiếu niên không hề phiền lòng với vấn đề này. Mọi người từng kha khá lần muốn kéo gần khoảng cách với Jimin, chỉ là cậu thẳng thừng từ chối, giữ bản thân không bước ra khỏi vùng an toàn. Dần dà, tập thể chán nản, chẳng buồn quan tâm lắm tới đối tượng đầy gai nhọn là cậu và Jimin thấy ổn với điều đó.

Bỗng, cửa lớn bị mở tung một cách mạnh bạo sau đó đóng sầm. Một tên đàn ông cao lớn, nhếch nhách, vận đồ đen từ đầu tới chân, đeo khẩu trang cùng khẩu súng dính máu xuất hiện giữa phòng khách. 

13 chàng trai còn chưa kịp định hình vấn đề, tiếng thét chói tai của hai cô gái đã chồng chất vang cao kéo theo tinh thần chùng hẳn. Tên đàn ông vừa hoảng hồn vừa giận dữ, bóp cò bắn thẳng xuống sàn, ghim vỡ nền nhà gỗ bằng đầu đạn cứng rắn. Âm thanh nổ súng do lắp nòng giảm thanh nên chẳng lớn bao nhiêu, có điều, nó đủ để đè chết hi vọng được sống, nén chặt sợ hãi thành vũng bùn dưới chân, từ từ nuốt chửng lý trí bình tĩnh nhất.

Gã gằn giọng, quắc mắt về phía bàn ăn.

_Cấm mở miệng, đứng dậy, quỳ xuống đất, đưa hai tay lên đầu.

Tất cả nhìn nhau, chậm rãi làm theo lời đe dọa, quỳ thành hàng ngang, hai cô gái không kiềm nổi cơn run rẩy ngày càng tăng, vô tình đánh rơi dĩa đồ ăn, bể xoảng một tiếng. Tập thể 15 người căng thẳng đến không dám thở, âm thầm quan sát thái độ của tên đàn ông, chỉ thấy gã rít cao thiếu kiên nhẫn rồi rảo quanh nhà xem xét.

Tiếng gót giày cạch cạch va chạm với sàn gỗ dội vào tâm trí mấy con tin đang quỳ cảm giác quen thuộc lạ thường. Nó làm họ nhớ về ngày ở nhà kho dưới lòng đất, ngày mà tất cả hồi hộp nhìn thấy tia sáng cứu rỗi cuộc đời lóe lên rồi vụt tắt. Căn nhà được sắp xếp cho họ nằm độc lập giữa trang viên rộng lớn nhà họ Kim với mục đích là hạn chế mức thấp nhất những nô lệ bị mua về dễ dàng gặp gỡ hoặc giáp mặt các ông chủ (quản gia Jo đã nói thế). 

Kim gia có quá nhiều kẻ thù mà để vung tiền mua chuộc một nô lệ nhằm ám sát nhân vật đứng đầu thì lại hoàn toàn là việc trong tầm tay. 

Bởi thế, kể cả nếu họ gào rách cổ họng và thoi thóp chờ cái chết tới gần, sẽ không ai nghe thấy tiếng họ kêu cứu.

Họ biết điều đó và tên đàn ông kia cũng vậy.

Nhóm người lần nữa xích gần nhau hơn khi gã ta quay về phòng khách. Xem chừng gã đã đi kiểm tra để chắc chắn rằng hành vi giết chóc sắp tới của mình không bị bất kì cái camera nào bắt trọn từng khoảnh khắc. Gã ngồi xuống ghế dài, nở nụ cười nham nhở sau lớp khẩu trang kín đáo.

_Chà, giờ thì xử lí mấy con chuột thôi nhỉ.

Đám người hoảng hốt, tiếng rên rĩ có lẽ vì hãi hùng mà chẳng vọt ra nổi khỏi môi, chỉ ư ử trong cổ họng, nghẹn thắt tới phát đau. Họ càng xích gần nhau hơn, như một phản xạ có điều kiện khi bị đe dọa, run rẩy nhắm chặt mắt tựa hồ mong mọi thứ đơn thuần là cơn ác mộng quá dài. Tiếng nấc thương tâm bị kiềm nén dưới từng đợt sởn tóc gáy khi âm thanh kéo chốt an toàn lần nữa dội tới thính giác, họ siết chặt ngón tay sau gáy đến chuyển trắng, nghiến răng, sợ rằng mình sẽ là cái xác đầu tiên ngã xuống. 

Nhưng thay vì tiếng nổ chói tai, giọng Jimin phát ra nhẹ nhàng tựa lông hồng giữa khung cảnh vô cùng căng thẳng.

_Ông không cần một người biết lối thoát hay sao?

Tập thể đang quỳ lẫn gã đàn ông đồng loạt dời tầm quan sát lên chàng trai điềm tĩnh đang thẳng lưng, ngẩng cao đầu đối diện trước mối nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt cậu kiên định, vững vàng tới độ gã đàn ông kia phải lơi họng súng và nhíu mày trong thoáng chốc. Gã cất bước tới gần Jimin, đè mạnh thứ vũ khí lạnh lùng vào ấn đường, chòng chọc dò xét thái độ của con mồi mà gã dễ dàng bóp chết bằng một cái cong ngón tay.

_Mày biết lối ra?

_Nên nếu tôi chỉ cho ông, ông phải đưa tôi ra khỏi đây.

Jimin ngước mắt, khát vọng hừng hực cháy bỏng không che giấu, dứt khoát đề nghị giao dịch như thể cậu đã chờ được trao một cơ hội rất lâu rồi. 

Gã đàn ông cười khẩy, phất tay ý bảo cậu đứng dậy.  

_Đừng...đừng đừng đừng đừng, 1310, xin anh, làm ơn, đừng làm thế với chúng tôi, đừng bỏ chúng tôi lại! ĐỪNG!!!! XIN ANH!!!

Một trong hai cô gái chẳng màn sợ sệt nhào tới tóm lấy cổ chân Jimin, quỳ mọp đầu dưới nền gỗ. Cô khóc lóc, gào to mã số của cậu vì bọn họ chẳng thân tới độ tiết lộ tên thật với nhau, mười đầu ngón tay bấu chặt vào mắt cá như thể cô nàng chỉ còn cọng rơm cứu mạng cuối cùng này, nức nở, tàn tạ đến đáng thương.

Nhưng Jimin không hề mảy may dao động.

_Ồn quá, câm ngay!!!

Tên đàn ông khó chịu cau mày, thẳng chân đá ngay bụng khiến cô gái trẻ vật vã văng trúng dàn người còn quỳ gối thành hàng, tiếng khóc nhỏ dần giờ chỉ nghe thút thít. 

Chàng trai gần đó nhất vội vàng ôm cô bạn đồng hành vào lòng, vòng tay bịt chặt miệng cô  nhưng cắn môi đầy đắng cay khi chính anh cũng sắp rơi nước mắt. Bất lực vì không giúp được gì vốn đã khó chịu, nghĩ tới việc tình cảnh bản thân chẳng khác nhau là bao thì lại càng khó chịu và uất ức gấp mười.

Lương tâm Jimin bắt đầu phẫn nộ tới mức giành quyền điều khiển cơ thể thay cho lý trí. Cậu tung cú đá vào ngay sau đầu gối, nhân lúc gã đàn ông giật mình do bị đánh lén bất ngờ, mảnh sứ bén ngót lộ ra giữa các kẽ tay xinh đẹp, dứt khoát cắt mạnh động mạch chủ của gã đàn ông đến bật máu.

Hồi còn học đại học, Jimin ở chung kí túc xá room 4 với một đàn anh học Y năm thứ 6, đều đặn mỗi ngày cậu và ba đồng niên kia sẽ bị anh dí dao sát người rồi chỉ chỗ nào là động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, xương tủy, tại sao đập mạnh vào vị trí này sẽ ngất, cắt vị trí kia sẽ co giật, bla bla bla. Ngày xưa cứ khi nào trông thấy vị bác sĩ tương lai lăm lăm bổ tới là Jimin thường rủa thầm cả ngàn lần, ai ngờ chút kiến thức lượm lặt ít ỏi đó bây giờ lại cần thiết vậy chứ.

Tiếc rằng gã đàn ông đúng như Jimin dự đoán, là kẻ từng kinh qua nhiều trận giết chóc, thằng nhóc học Tiệt quyền đạo nửa mùa đã bỏ tập cỡ cậu chẳng thể múa rìu qua mắt thợ nổi, vì vậy kể cả đã dùng hạ sách thế này, gã vẫn né được, mảnh sứ chỉ mới cắt phân nửa vào phần cổ đầy hình xăm bặm trợn chứ không thể một phát lấy mạng.

Tên sát thủ vịn chặt cần cổ tuôn máu không ngừng của mình, mắt trừng to, các dây thần kinh sôi sục cơn tức mà hiện ngoài da đầu. Gã giương súng bắn Jimin nhưng may mắn lảo đảo mà vụt mất cơ hội giết chết cậu.

_THẰNG KHỐN!!!

_Sao còn quỳ? CHẠY ĐI. MAU LÊN!!!

Hai tiếng thét cất cao cùng lúc nhưng thứ duy nhất đám người kia nghe thấy chỉ có giọng nói điềm đạm lần đầu lộ vẻ gấp gáp của Jimin.

Cậu vừa đâm gã ta.

Cậu bảo họ chạy.

Đúng rồi. Chạy. Họ phải chạy khỏi đây.

Họ phải sống!!!

Tên đàn ông giận điên, quay phắt lại định nã đạn để đàn áp 14 người kia nhưng Jimin gạt chân thật nhanh khiến gã ngã oạch ra sàn, tạo cơ hội cho tập thể đang lôi kéo nhau an toàn bước chân khỏi cửa lớn.

Jimin không hiểu tại sao giây phút đó cậu lại làm thế. Không biết . Phải chăng khoảnh khắc cậu quyết định giấu mảnh sứ bể và siết nó trong lòng bàn tay, Jimin gần như chắc rằng bản thân chẳng còn đường quay đầu nữa. Thậm chí sau này, mỗi lần hoài niệm kí ức dũng cảm ấy, lí do khả dĩ nhất cậu có thể bịa ra cho chính mình là Jimin không muốn mình chết vô nghĩa. Ừ, hẳn là vậy đấy. Hẳn cậu đã chán ngấy việc dòng chảy cuộc đời khống nằm dưới sự điều khiển của cậu. Phát ốm với những sự kiện đáng nguyền rủa cứ không ngừng bị số phận nhồi nhét vào tay. Cậu mệt mỏi và ghét cay ghét đắng viễn cảnh bao nỗ lực bị chơi đùa bởi vòng quay vận mệnh, và khôi hài làm sao nếu đến cái chết cũng co ro chờ đạn xuyên qua đầu mà không thèm vẫy cùng dẫu là một lần duy nhất.

Cậu muốn phản kháng. Sớm hay muộn đều mất mạng, chí ít cậu sẽ không để tạo hóa thỏa mãn cười cợt vì mong chờ cậu cúi đầu cam chịu.

Gã đàn ông lồm cồm dưới đất, mạnh bạo kéo chân Jimin làm cả cơ thể cậu ngã huỵch, đập cái rầm xuống sàn. 

Chàng trai trẻ nhăn mặt rít cao, chưa kịp ngồi dậy đã bị gã ngồi đè lên người, hung hăng đánh một cú lệch mặt, gò má, xương hàm rát không chịu nổi. Gã sấn tới, dùng bàn tay nhơ nhớp thứ chất lỏng đỏ thẫm bóp cổ Jimin. Cổ gã lẫn lộn vừa thịt vừa máu, vết thương hở rộng tuôn ướt cả mảng lớn quần áo, dữ dội tới mức tưởng chừng màu vải đen sắp bị ép chuyển sang màu rượu vang rực rỡ. Dòng máu ấm rỏ xuống da mặt Jimin, chảy dọc gò má thanh cao, trượt thành những đường dài nổi bật giữa nền da trắng tuyết.

Sự giằng co yếu ớt chẳng tài nào đọ nổi sức lực của kẻ đã cướp đi nhiều sinh mạng, đôi tay đang cố chống cứ dần mất biên độ và buông thõng. Jimin thấy mắt mình nhòe dần, tai ù đi và mọi sự xung quanh dần lắng đọng, ngưng hẳn như tiễn cậu về chốn thiên đường.

Thứ cuối cùng Jimin chứng kiến là cái bóng đen đang điên dại bóp cổ cậu ngã sang bên rồi tầm quan sát lờ mờ trắng xóa.

...

Tách cà phê thứ sáu được đặt xuống bàn theo yêu cầu, vị quản gia lớn tuổi cẩn trọng cuối đầu lui khỏi phòng. Hương cà phê đắt tiền thơm lừng, ngào ngạt quấn quýt nhau trong không gian vậy mà vẫn chẳng thể lấn át nổi tâm trạng nghiêm trọng của mấy vị chủ nhân đang tập trung đầy đủ tại bàn hội họp.

Kim Seokjin vùi mặt vào tay, chất giọng thông báo rằng tâm tình hắn đang cực kỳ cực kỳ tệ.

_Rốt cục đám thuộc hạ canh giữ kiểu gì mà để thằng chó Seo Hyeok chạy trốn được vậy. Nếu hôm nay Jungkook không ở nhà...

Hắn cuộn tay đập mạnh xuống bàn, tiếng vang như đả kích thần kinh nam nhân đang đứng.

_...thì hậu quả cỡ nào mày biết không?

Park Chanyeol chẳng biện minh thêm lời nào, trực tiếp cúi lưng 90 độ trước sếp lớn.

_Là tôi sơ suất, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ.

_Dẹp luôn cái nhà nhỏ đi. Nói mẹ lớn đừng mua nô lệ nhét vào nữa.

Min Yoongi phất tay ra lệnh, rõ ràng không muốn giữ anh lại thêm, tránh để lửa giận sắp dập tắt lần nữa bắt mồi.

Park Chanyeol hiểu ý, quay lưng rời đi nhưng chưa vừa mở ra lại phát hiện Byun Baekhyun đúng lúc chuẩn bị đưa tay gõ. Y nhìn anh đồng cảm rồi khẽ vỗ vai, lách qua bạn trai tiến vào phòng.

_Tôi mang theo đoạn video từ camera ẩn trong nhà nhỏ đây ạ.

Y thông báo nội dung công việc sau đó kéo ti vi tới trước bàn họp, ghim USB đang cầm, màn hình đen ngòm lập lòe vài màu sắc rồi dần sắc nét, tái hiện toàn bộ quá trình tưởng chừng chẳng ai phát hiện nhưng lại thu đầy đủ qua ống kính giám sát bí mật.

Từng hành động, thái độ tinh vi lẫn liều mạng của chàng trai nhỏ khiến đám nam nhân quyền lực phải nhấc mày chú ý. Từ cách cậu lén giấu mảnh sứ, tới lúc cậu vờ cứng rắn trước những giọt nước mắt thống khổ, vẻ mặt chán ghét cùng cực khi trông thấy cảnh đánh phụ nữ đến mức không chờ nổi thời cơ nào ngon nghẻ hơn mà tung ra cú đá căm hận và cả cảnh cậu quát tháo thiếu kiên nhẫn để cảnh tỉnh mấy kẻ đang quỳ lũ lượt bỏ chạy, bằng cách nào đó, toàn bộ diễn biến cuốn hút họ đến lạ.

Kim Taehyung xoáy chặt trên màn hình đến tận khi Jungkook xuất hiện, xoay người đá ngang đầu tên Seo Hyeok, cứu sống Jimin trong gang tấc hắn mới nghiêng mặt hỏi vị tổng quản số 2.

_Cậu ta là ai vậy? Lấy thông tin chưa?

_Rồi ạ.

Baekhyun cười nhẹ như thể mọi thắc mắc sắp nêu đều đã được y chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy y mở điện thoại, bấm chọn một mục nhỏ.

_Park Jimin, mã số 1310, nô lệ thu mua bởi Angle, trước đây là giảng viên tâm lý.

Kim Namjoon ngả lưng ra sau, nửa thật nửa đùa bình luận.

_Hửm? Giảng viên tâm lý? Người học sư phạm bây giờ thích vờn nhau với cái chết vậy à?

_Cậu ta đâu?

Jung Hoseok nhấp một ngụm cà phê, thong thả nhìn Baekhyun bằng ánh mắt có chút trông chờ. Vị tổng quản số 2 rất hiểu ý, nhanh chóng đáp lời.

_Cậu Park đang được chăm sóc bởi đội ngũ y tế rồi ạ.

_Không đơn giản nhỉ? Khi nào ổn định thì mày nhớ sắp xếp trao đổi vài câu.

_Dạ cậu hai.

_Xuống đi.

Baekhyun cúi nhẹ người về hướng Min Yoongi rồi chào thêm một cái 90 độ cả bàn họp trước khi kéo hết lũ đàn em rời phòng. 

Jeon Jungkook châm một điếu thuốc, chống cằm quan sát thông tin cá nhân mới in còn nóng hổi của Park Jimin, buông câu hỏi lấp lửng.

_Các anh thấy sao?

_Ý chú là gì? Cái gì thấy sao?

Kim Taehyung trả lời Jungkook bằng một câu hỏi khác, tập thể mấy cặp mắt trong phòng cũng dời sự chú ý sang cậu út hội Griffin chờ hắn giải thích. Quản lý khu vực phía Bắc chầm chậm nhả ra làn khóc trắng đục rồi thong thả rít thật sâu, hất hàm về phía tờ "Lý lịch tóm tắt".

_Em chán ngấy với việc đánh đập suốt mà chẳng thu được gì rồi. Con chuột nhắt đó biết chúng ta không có nhiều manh mối, chúng ta sẽ không thể giết quách nó nếu không tìm được mấu chốt nào khả thi hơn. Cho nên, nó cứ cố chấp ngậm miệng thì chúng ta hết cách. Em muốn đổi sang đòn tâm lí.

_Hừm

Min Yoongi cởi nút áo vest ngoài, nhíu mày với ý định vô tiền khoáng hậu vừa được đề xuất. Bọn họ là mafia, bản chất thế giới ngầm là vũ lực, tay chân, chiêu trò đê hèn bẩn thỉu. Mấy thứ như nói chuyện, đấu tranh tâm lí chỉ hợp với bạch đạo, trên bàn đàm phán. Chúng đâu khác gì hai thái cực đối lập, đặt cạnh nhau, càng nghe càng thấy mâu thuẫn. Quá rủi ro! Bọn họ không đủ mạng để cược vào rủi ro to cỡ thế!

_Bỏ đói vài ngày nữa, tới lúc đống vết thương mưng mủ và nhiễm trùng, nó chịu hết nổi cũng sẽ khai thôi. Thằng nào chả vậy.

_Nhưng mà tụi nó đã chạy vào núi Bukhansan cả tuần rồi. Cho dù cái núi ấy rộng gần 80km2 đi chăng nữa, chúng ta đuổi theo quá trễ thì chắc chắn mất dấu.

Cậu tư họ Jung day day trán, thái độ đồng tình với Jungkook rất cao khiến Namjoon cũng phải bắt đầu cân nhắc. Hắn nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, thói quen tự nhiên mỗi khi bộ não thiên tài hoạt động.

_Nhỡ cậu ta không giúp thì sao? Bị bán vào đây với thân phận nô lệ, tự mình khống chế một sát thủ lành nghề và suýt chết. Thế cậu ta còn gì để mất nữa? Mạng sống? Anh không nghĩ vậy.

Kim Seokjin hạ ly trà nóng xuống khỏi môi, bình thản chốt hạ buổi thảo luận bằng tông giọng trầm tĩnh sau khi ổn định lại tâm trạng tệ hại ban đầu.

_Cứ thử đi, không ổn thì thủ tiêu thôi. Thêm một hay hai cái xác cũng có khác gì.

...

Park Jimin tỉnh dậy đã là chuyện của nửa ngày sau.

Đầu óc cậu vẫn hơi mơ màng dù mùi thuốc sát trùng chẳng thơm tho mấy xộc vào khoang mũi. Chàng thiếu niên chớp mắt nhằm lấy tiêu cự để khung cảnh xung quanh sắc nét hơn đồng thời quan sát tình hình bản thân một chút.

Giường bệnh, áo sơ mi mới, dây truyền nước biển, vậy là chưa chết à? May nhể?

Vị phó giáo sư thư thả quan sát một vòng rồi khựng người khi lướt qua kệ sách. Từ chưng hững cậu chuyển sang cười nhạt, bình thản rút kim tiêm ở mu bàn tay ra, bước xuống giường, tiến về phía cái kệ to lớn toàn sách là sách được kê ở tường đối diện. Jimin vươn tay chạm vào một quyển khá dày màu đỏ rượu, bìa cứng với cái tên kiêu ngạo được thiết kế ánh vàng nổi bật.

"Bản chất của tinh thần"

Ánh mắt cậu dõi theo năm con chữ cách điệu rồi nhíu mày khi ngón tay dừng ở tên tác giả "Yoo Geum Shi" in ngay ngắn dưới tên sách. Jimin ghét bỏ quay đi, vừa xoay người đã nghe thấy tiếng bản lề cửa hoạt động.

_Cậu Park tỉnh rồi à, vậy chúng tôi xin cậu chút ít thời gian nhé?

Baekhyun tươi cười đối diện với Jimin, tay làm động tác mới hướng ra dãy hành lang dài tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro