Chương 3 - Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã bị giữ ở đây gần nửa tháng. Lịch hoạt động ngày qua ngày đều như nhau không thay đổi cộng với việc không còn xảy ra ẩu đả như ban đầu khiến mọi người bắt đầu rục rịch lên kế hoạch.

Park Jihoon ăn một muỗng cơm, đảo mắt quan sát xung quanh gòi ghé sát qua Jimin đang ngồi ăn bên cạnh.

_Hyung à, anh có muốn trốn thoát không?

Chàng trai họ Park dừng múc cơm, nhướng mày nhìn nhóc con miệng còn đang nhai, biểu cảm lộ ra vẻ nghi hoặc.

_Gì cơ?

_Suỵt, nhỏ thôi Jihoon.

Park Jihyun ngồi bên trái Jihoon huých vào eo nhóc một cái, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, ném cho thằng bé ánh mắt nghiêm trọng. 

Jimin càng quan sát càng thấy bất thường, khẽ nhíu mày, chất vấn.

_Jihyun? Cả cô sao?

Thiếu nữ trẻ chột dạ, đánh mắt sang chỗ khác, tay cầm muỗng giả vờ chọc chọc vào khay cơm, im lặng không đáp. Jihoon cảm giác thấy Jimin sắp giận nên vội vàng nuốt hết thức ăn sau đó thì thầm vào tai cậu.

_Bọn em đang lên kế hoạch bỏ trốn, anh muốn tham gia không?

Nhìn biểu cảm vừa háo hức vừa mong đợi của Park Jihoon khi tiết lộ bí mật, Jimin thật chẳng biết nên đáp lời bằng cách nào, chỉ thở dài lắc đầu rồi tiếp tục ăn phần của bản thân.

Angel là một tổ chức lớn, quy mô kinh khủng thế này, vài kẻ tay không tấc sắt như họ thì có thể làm nên trò trống gì? Tìm đường tới cái chết nhanh hơn thì chắc được.

Nơi này vừa là công trình dưới lòng đất, đường đi nước bước ra sao, họ đều chưa từng chứng kiến qua, cứ coi như thần may mắn phù hộ để kế hoạch thành công đi, một đám mấy chục người trưởng thành lại trót lọt xuyên qua hết bãi đỗ xe, lên lối vào hầm, vượt qua cả bảo vệ cửa hầm rồi bỏ trốn? Trong khi giấy tờ, thông tin cá nhân của từng đối tượng một từ hộ chiếu đến giấy nhà đều đã nằm đầy đủ trên hệ thống tổ chức. 

Dù cho bọn họ chạy được, nhưng có thoát không?

Jimin âm thầm suy nghĩ mọi chuyện bỏ mặt Jihoon đang tiếc nuối bên cạnh. Nhóc hụt hẫng mấy phần, cố lay lay tay áo cậu, dùng chất giọng đáng yêu mong "anh lớn" thỏa hiệp.

_Hyung, tham gia với tụi em đi, đâu chỉ em với Jihyun-noona, số 1325 đã tập hợp nhiều người lắm luôn. Anh cùng vào với tụi em đi mà.

_Đúng đó, chẳng lẽ cậu định bỏ mạng ở đây sao?

Jihyun lo lắng nhìn Jimin, tiếp lời của nhóc, đáy mắt thiếu nữ cũng ánh lên hi vọng rằng cậu sẽ đồng ý. Chắc vì cậu là người đầu tiên trở thành bạn với cô nên Jihyun không muốn cậu bị bán thành nô lệ.

Đáp lại lời mời từ đối phương, chàng trai họ Park chỉ đơn giản ăn muỗng cơm cuối cùng, thong thả đứng dậy, đi tới vỗ nhẹ vai Jihoon và Jihyun rồi ung dung về giường.

_Thôi, hai người cứ thoải mái.

...

Seoul -  thủ đô Đại Hàn Dân Quốc - một trong những thành phố xinh đẹp và giàu có bậc nhất thế giới. Đất Seoul chen chúc nhau bởi vô số các tòa nhà chọc trời, các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí. Bên trên nó là gần 10 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Mỗi ngày, thành phố đều tiến lên phát triển, càng lúc càng tấp nập, càng lúc càng sầm uất. Tuy nhiên, đằng sau lớp áo hào nhoáng ấy ẩn chứa thực tại cay đắng mà ít ai nhìn rõ. Dưới chân dãy kiến trúc cao tầng là con hẻm hẹp bẩn thỉu, gầm cầu, lề đường, thậm chí là trong cống rãnh hôi thối. Những kẻ vô gia cư, những kẻ rơi vào đói nghèo bị cái xa hoa và lung linh của thành phố bỏ quên, chỉ còn cách chui rúc vào nơi cũng bị bỏ quên mà mòn mỏi sống. Họ không chỉ chứng kiến sự bần cùng, khổ sở mà còn trông thấy những tội ác ghê tởm nhất trong bóng tối kể cả ban ngày.

Khu ổ chuột ở Seoul chưa bao giờ là cái gì hay ho và đáng cười nhạo.

Chiếc xế hộp hạng sang dừng trước mấy dãy nhà ọp ẹp, ba tên đàn em mặc vest đen đẩy cửa bước xuống, theo lệnh sếp lớn mà di chuyển về phía khu ổ chuột. Kim Taehyung vắt chéo chân, chống tay lên cửa xe, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. 

An Jung Seok thuê 3 tên thuộc hạ, 2 tên do An Chung Hee cung cấp còn tên kia là do y từng cứu mạng, vì muốn trả ơn nên chấp nhận đi theo. Có điều, cuối cùng lại bị bọn cho vay nặng lãi truy bắt phải bỏ trốn không tham gia phi vụ được. Min Yoongi tin rằng kẻ đó sẽ biết vài thông tin liên quan đến An Jung Seok nên yêu cầu nhất định phải bắt về. 

Kim Taehyung day day thái dương, nhất thời cảm thấy đợt này thật sự quá mơ hồ, bọn họ một chút manh mối cũng không có, vừa không biết bắt đầu từ đâu vừa không đoán ra tiếp theo phải làm như thế nào. 

Mẹ nó, khác gì người mù đi đêm không chứ! Đúng là khiến người ta đau đầu!!!

Ba tên kia rất nhanh đã quay lại xe, kẻ ngồi cạnh Taehyung báo cáo.

_Cậu năm, trong nhà hoàn toàn trống trơn, giấy tờ bị đốt hết rồi ạ.

_Sạch sẽ vậy sao?

_Dạ, nhưng mà...trên bàn phòng khách có rất nhiều tàn thuốc lá cỡ lớn.

Quản lí khu vực phía Đông nhíu mày, biểu cảm vừa khó hiểu vừa nghi hoặc khiến tên đàn em lúng túng giải thích thích.

_Nó...nó lớn hơn tàn thuốc bình thường tụi em thấy rất nhiều, mùi cũng thơm hơn. Nhưng mà em không biết nó có gì lạ.

Thiếu gia họ Kim suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền giống như phát hiện mấu chốt, cơ mặt giãn ra một cách vui vẻ. Hắn phất tay cho xe chạy rồi mở điện thoại gọi anh trai, tâm tình cực kỳ tốt.

_À, Namjoon, con chuột nhắt đó đang nghiện xì gà.

...

Nửa tháng sau

Sắc trời chạng vạng dần tắt nắng cũng là lúc nhà kho giam giữ mở đèn. Tập thể bốn mấy năm mươi người như thường lệ chuẩn bị sắp xếp bàn ghế cho bữa cơm tối. Những âm thanh lạch cạch do va chạm đồ vật, tiếng kêu, tiếng nhờ vả đan xen vào nhau cho thấy bọn họ đã quen với nề nếp, thậm chí là có phần thoải mái. Ai nhìn không biết lại tưởng tất cả đều bị thuần hóa cũng nên.

Nhưng tiếc thay, con người là sinh vật kiêu ngạo luôn đặt lợi ích bản thân làm ưu tiên hàng đầu và phô ra trước kẻ khác cái tôi ngất ngưỡng. Việc run rẩy tay chân, van xin tha lỗi bên ngoài mà bên trong liên tục chửi rủa và miệt thị còn diễn ra cùng lúc được thì làm sao chỉ với mấy lớp học vô bổ kia mà đã muốn thuần hóa con người? Mơ sao!

Cho đến giờ, "cách thuần hóa duy nhất thành công" mà Jimin từng chứng kiến là sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việc bị đánh đập, nhục mạ hay xâm phạm trong thời gian dài tạo ra chấn thương tâm lí đối với nạn nhân và khiến việc phục tùng trở thành một phản xạ có điều kiện. Thậm chí là một bản năng nếu quá trình ấy diễn ra từ khi nạn nhân còn nhỏ, hoặc người trưởng thành với tâm lí yếu. Đằng này phía Angel vừa chẳng bạo lực họ vừa cung cấp đủ nhu cầu cho cuộc sống thế này khiến cậu cảm giác mình đang ở trong trang trại thì đúng hơn, dù gì nơi đây cũng là đầu mối cung ứng nô lệ mà.

Mãi đắm chìm với mớ suy nghĩ xa xôi, Jimin bị lôi về do nhóc kia nằm vật ra kế bên cậu đầy chán chường.

_Hyung àaaaa, anh tham gia với tụi em điiii, hôm nay là cơ hội cuối cùng đóoo.

_Nữa sao Jihoon.

Chàng trai đang ngồi nhướng mày nhìn thanh niên 19 tuổi nằm lăn lộn như muốn chiếm hết diện tích cái giường, chả quan tâm mấy vì ngày nào suốt nửa tháng qua, sáng bảnh mắt, giữa trưa, xế chiều Park Jihoon đều bám lấy cậu nói đúng một câu duy nhất, đều đặn như ăn cơm.

_Anh không tham gia thiệt hảaaa?

_Đúng vậy! Anh không.

Và kế tiếp đó à cảnh thằng bé giãy nãy, đá chân loạn xạ, cuộn tay đập liên tục xuống giường, ăn vạ hệt mấy đứa 2 3 tuổi đi mẫu giáo. 

Mặc dù đã quen tính cách ương bướng của Jihoon nhưng Jihyun nói thế nào cũng không trị nổi.

_Cẩn thận té Jihoon à!!

Cô nàng lo lắng nhìn thân hình kia cứ tuột dần xuống đất theo từng cái quẫy đạp, đỡ trán cười bất lực. Chắc vì đã hoàn toàn bỏ cuộc với nhóc, cô chuyển hướng sang người bằng tuổi mình.

_Cậu vẫn kiên quyết?

_Ừa, tôi không liều đâu.

Jihyun thở dài và ba người đều im lặng. Không rõ vì cớ gì nhưng ở gần Jimin khiến cô và Jihoon thấy rất an toàn. Cả hai còn rất quý Jimin nữa. Đó là lí do mà họ muốn thuyết phục cậu cùng trốn thoát, nhưng nếu chính chủ nhất định đứng ngoài thì họ biết nói gì nữa bây giờ.

Đột nhiên, một chất giọng khó chịu vang lên từ sau lưng bộ ba.

_Nè, 1309, thằng đó thì hay ho cỡ nào mà tao thấy mày với 1311 năn nỉ nó suốt vậy. Chắc gì đã làm nên trò trống đâu mà lôi vào, tới đó lóng ngóng hỏng chuyện thì chết cả đám.

Chủ nhân của câu nói ấy là 1325, đầu têu cho kế hoạch chạy trốn.

Jimin nhấc mí mắt, âm thầm đánh giá từ nhân vật mới xuất hiện trên xuống dưới. Ả đại khái cỡ 30 hoặc hơn, khá cao, mập mạp nên tạng người tương đối lớn, đủ để gọi là bệ vệ. Gương mặt tròn, cằm bạnh ra, nước da ngăm, ngón tay đầy đặn, chai sần, chi tiết dễ thấy ở những người lao động ngoài trời. Hình như đang giao du cùng bọn đầu đường xó chợ và biết đánh nhau chút ít.

Jimin ngẫm lại 1 năm rưỡi học Tiệt quyền đạo hồi năm 3 đại học của mình, cảm thấy nếu có xô xát cũng không tới mức bị tẩn cho mềm người nên dứt khoát lơ luôn, chẳng thèm để ý.

Nhưng Jihoon thì khác.

Thằng nhóc cáu bẳn ngồi dậy, thái độ trông chả ưa thích gì cho cam đáp trả 1325.

_Liên quan tới chị à? Càng đông càng lợi! Bây giờ chị chê nhân lực sao?

_Thôi mà Jihoon.

Jihyun sốt ruột mở lời cản nhóc, biểu cảm lo lắng vô cùng. 1325 tính tình rất không tốt, động tới là quát nạt, ngứa mắt liền giơ nắm đấm lên. Mặt khác ả ta còn là người khởi xướng vụ bỏ trốn, cô thật sự sợ nếu xảy ra chuyện sẽ không ai dám cản mất. Lúc đó Jihoon phải làm sao!?

Cảnh tưởng đùm bọc nhau đó khiến ả đàn bà nổi cơn tức. Ả ta nghiến răng nghiến lợi, lớn giọng hét thành công thu hút sự chú ý xung quanh.

_Tưởng tao cần hai đứa mày lắm hả? Ranh con mất dạy! Tao là người sẽ cứu tụi bây chứ không phải thằng điếm đó đâu. Có khi nó yêu tiền của mấy lão nhà giàu quá nên đang trông chờ được "chơi" lắm, mày nói xem 1310, bị "chơi" thì thích không?

_Chị!!!!

Park Jihoon nghe tiếng sợi dây lý trí đứt phăng, trợn mắt suýt lao tới trước nhưng Jihyun nhanh chóng ôm eo thằng bé lại. Cô cố sống cố chết lôi nhóc ra sau, dù Jihoon giãy cỡ nào vòng tay mảnh khảnh của Jihyun vẫn cứng như gọng kiềm, giữ chàng trai 19 tuổi khỏi cuộc ẩu đả mà thiệt nhiều hơn lợi. Chẳng biết do giận dữ hay do đuối sức mà mặt thằng nhóc đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, cay cú tra tấn 1325 bằng ánh mắt.

Trái với vẻ máu lửa của Jihoon thì người bị sỉ nhục - Jimin - lại hoàn toàn dửng dưng như thể đối tượng trong câu nói kia không phải mình, chẳng hề dao động, chỉ ung dung quan sát Jihoon và 1325 cãi nhau, thoải mái hơn cả đi xem kịch.

Thấy đối phương chả hề mảy may để ý, 1325 bắt đầu khó chịu. Ả ghét nhất cái loại không biết điều lại hay ra vẻ cao thượng, tài giỏi. Người giống vậy ả gặp thường rồi, đều phải tẩn ra bã mới nhìn rõ cuộc sống. Nghĩ là làm, ả ta kéo kéo tay áo, chất giọng chua ngoa hẳn.

_Nè, 1310, tao nói chuyện với mày đó thằng điếm, điếc à.

_Chó sủa không ai đáp còn biết nín, chị thì không hả?

Cứ ngỡ Jimin sẽ tiếp tục im lặng nhưng cậu chẳng những trả lời mà còn chửi thẳng mặt con đàn bà hách dịch kia khiến Jihoo, Jihyun và toàn thể những người vây xem ngơ ngác cực độ.

Cậu 1310 đó có hít ma túy hả? Ai ngăn cậu ấy lại điiiiiiii

1325 điên tiết nhìn câu, gân trán của ả nổi lên, mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt khiến gò má nặng nề nâng cao, gương măt vừa to vừa đáng sợ. Ả gằn giọng, quát lớn.

_Mày nói ai là chó!?

_Chị đó, điếc à.

Và không ngoài dự đoán, 1325 cầm ngay cái hộp gỗ gần đó ném về phía Jimin nhưng cậu rất dễ dàng né tránh. Trước khi phản pháo cậu cũng tính toán cho tình huống này rồi nên nhân lúc chưa ai để ý, Jimin đã xoay người, từ vị thế đối lưng sang ngồi ở hướng mặt đối mặt với 1325 từ khi nào. Giờ cần chém giết gì chỉ việc đứng lên thôi.

Ả ta dùng tốc độ nhanh nhất lao vào Jimin cùng một cú đấm thẳng. Cậu linh hoạt lách qua trái, thuận đà đạp ngay đầu gối ả từ đằng sau ép nữ nhân kia khuỵu xuống. Chân phải vừa hạ, chân trái liền nhấc lên, đá thẳng vào ngang eo khiến thân hình ục ịch lảo đảo sang bên. Vì đã bỏ luyện tập khá lâu nên lực đạo và kĩ thuật của cậu thiếu chính xác, không còn mạnh mẽ như trước. Ả đàn bà phải khó khăn lắm mới trụ vững, cơn đau ở eo làm thần kinh dần căng ra, cảm xúc tức giận và muốn tiến hành bạo lực càng mãnh liệt hơn. Ả lao tới, ôm bụng Jimin từ phía sau dồn cậu về phía tường với ý định khiến cậu đập đầu nhưng chàng trai họ Park đã kịp giật ngay một chỏ vào bụng khiến cả người ả gập lại và "đôi kiềm" mập mạp phải buông bỏ mục tiêu. Cậu ổn định trọng tâm, xoay người, tung cú đánh thẳng vào má trái. Ả đàn bà không hề phòng về liền ngã xuống đất sau pha Knock out chớp nhoáng. 1325 ôm lấy mặt, hình thể bệ vệ co ro như trái banh nằm rên ư ử dưới đất, miệng vẫn chửi làu bàu.

_Thằng điếm, mày...mày...mày dám đánh tao!

Jimin không hề khoan nhượng mà trực tiếp đá vai ả ta thật mạnh khiến chủ nhân nó phải la lên đau khổ, rõ ràng ả không ngờ tới cậu sẽ làm thế. Biểu cảm của số 1310 vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đến cái nhấc mày còn chẳng thấy làm người ta hoài nghi rằng cậu là người vừa đánh lộn xong sao?

Chàng trai họ Park nhìn kẻ thua cuộc đang chật vật kia, tốt bụng xách cổ áo ả ta lôi dậy, ném đối phương ngồi tựa lưng vào thành giường. 1325 cuối cùng đã biết mình đụng nhầm người, co chân thật sát, run rẩy ôm lấy hai cánh tay. Jimin đảo mắt xung quanh, vừa đi vừa cất giọng.

_Tôi có nói là tôi không dám đánh chị à? Hay trên mặt tôi ghi chữ "Được quyền đánh"? Hay tôi phải ngồi yên cho chị đánh? Chị tưởng ai cũng ngu như chị sao?

Nói đoạn, cậu ngồi xổm xuống trước mặt 1325, trên tay cầm cây bút bi còn mới. Cậu điêu luyện đảo vài vòng quanh các ngón tay rồi nhanh như cắt, bấm bút và đâm tới mắt ả. Vài người sợ hãi hét lớn nhưng ngòi bút đã dừng cách tròng đen cỡ 1cm. Ả đàn bà kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, những ngón tay vẫn còn bấu chắt lấy thành giường bằng gỗ, đôi mắt trợn to chưa kịp nhắm vì mọi chuyện bất ngờ quá. Jimin hạ bút đứng dậy, chậm rãi tắt ngòi.

_Nếu đã quyết định đánh người khác thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chứ. Cứ nhào lên như con chó điên vậy, tưởng mình là vô địch thiên hạ sao?

Bọn canh phòng đẩy xe đồ ăn quay lại đúng lúc Jimin ném cây bút xuống giường. Cậu ung dung đi về phía bàn ăn, bỏ đám người đang xanh mặt và 1325 xụi lơ dưới nền đất. 

.

.

.

Kế hoạch trốn thoát sau đó vẫn được tiến hành. Dù chuyện giữa Jimin và 1325 trước giờ cơm đã phần nhiều làm không khí chùng xuống nhưng khi họ lén bàn bạc thì chủ nhân giường 1310 chẳng tỏ thái độ gì là quan tâm nên cuối cùng mọi người cũng dễ thở hơn chút ít.

Đại khái công trình ấp ủ nửa tháng của họ như sau.

Những tên canh phòng thường luân phiên đổi ca trực cho nhau sau mỗi 5 tiếng, hai tên ca trước sẽ đưa chìa khóa cửa kho cho hai tên ca sau, hai tên ca sau nhận chìa khóa phải vào kiểm tra số lượng, đủ mới quay trở ra. Đặc biệt lần giao ca lúc nửa đêm là giai đoạn lũ canh phòng thiếu cảnh giác và buồn ngủ nhất. Bọn họ sẽ nấp sát tường chờ khi bọn ca mới tiến hành kiểm tra, đồng loạt 34 người nhào lên khống chế hai tên canh phòng từ phía sau, người thứ 35 phụ trách đóng cửa nhà giam, tránh để bên ngoài phát hiện điều kì lạ. Trang phục được gom lại, xé  thành miếng vải dài, buộc chặt thành dây để trói, phần dư để bịt miệng, cướp lấy súng, bộ đàm và tiến hành chạy trốn. Cả đám buộc phải thoát trước bình minh nếu không muốn bị bắt lần nữa.

Jimin trằn trọc trên giường, liếc mắt nhìn đồng hồ đang chỉ 12 giờ 45 phút, thật sự bồn chồn kinh khủng khiếp. Hai giường kế cạnh cậu trống hoác, chủ nhân nó đang tập hợp cùng lực lượng và nghe phân chia nhiệm vụ. Nói thế nào thì nói, Jihoon, Jihyun hay 1325 thì đều muốn ra khỏi đây nên việc hợp tác vẫn đặt lên hàng đầu, phải hợp tác trước đã, ân oán thù hằn gì tính sau. 

Chàng trai giường 1310 cuối cùng chịu không được ngồi dậy, khoanh chân quan sát thiên la địa võng tạm coi là công phu mà 35 người kia nhọc công bày trí. Jihoon và Jihyun bị tách vào hai nhóm khác nhau, đứa trái đứa phải, vậy mà tâm trạng vui vẻ hệt xem hội, đồng loạt vẫy tay chào Jimin, chỉ khác là Jihyun vẫy nhẹ nhàng còn Jihoon thì vẫy kịch liệt tới mức cậu tưởng tay thằng bé sắp rớt khỏi cơ thể luôn cơ. Ôi tuổi trẻ!

1:00 sáng

Kim giờ trên đồng hồ vừa chính xác rơi tại số 1 thì mọi âm thanh trong nhà kho đều như bị bấm nút dừng hẳn. Một số người không tham gia kế hoạch tụ tập gần giường Jimin cũng vô cùng căng thẳng quan sát mọi chuyện. Không gian phút chốc im lặng đến nghẹt thở, cảm giác tưởng chừng quả chì ngàn tấn đang đè nén oxi xuống mức thấp nhất, buộc dây thần kinh căng ra hết cỡ và cơ thể chuyển sang chế độ tỉnh táo tuyệt đối.

Tiếng chốt cửa kim loại xoay ken két càng đẩy sự tập trung của toàn bộ năm mươi con người lên ngưỡng. Hai tên canh phòng cao lớn lần lượt tiến vào, không ngoài dự đoán, cơn buồn ngủ khiến chúng chẳng nhấc nổi mắt, tên thì ngáp rõ to, tên thì làu bàu về ca trực oái ăm. Ngay khi hai mục tiêu phát giác ra chuyện không bình thường, 17 người lập tức lao nhanh tới đè chúng ngã xuống đất. Nào là ôm tay, ôm bụng, ghì chân, đấm, đá, giật vũ khí, giật bộ đàm, tất cả mọi hình thức tấn công khả thi nhất đều được sử dụng. Hai tên canh phòng bị phục kích bất ngờ nên hơi chật vật dù bản thân cầm súng. Chúng huơ tay huơ chân, xô, đẩy, thậm chí thẳng tay đánh bất cứ ai có thể để thoát vòng vây, song, vì chênh lệch lực lượng và đuối sức nên họ may mắn trói được hai tên canh phòng. Dù chúng bị trói nằm rạp dưới đất nhưng để đề đảm bảo, mỗi tên đều bị hai người giữa tay, hai người ngồi trên lưng và ba người giữ chặt chân. 1325 lấy súng, đạn đồng thời tắt bộ đàm, sau khi kiểm tra xong xuôi, ả hân hoan nói.

_Thành công rồi, ta thành công rồi!!!!

Tập thể 34 người lăn lộn giằng co nãy giờ như được hồi sinh, kiềm không nổi sự vui sướng mà reo hò chiến thắng, vài cô gái còn xúc động khóc, họ ôm lấy nhau, mừng rỡ đến ngồi bệt xuống.

Đột nhiên, chàng trai giữ cửa hét lớn đánh bay niềm vui chưa kịp nở đã tàn.

Năm nòng súng đen ngòm bất thình lình thò ra từ sau cửa, kế tiếp đó là nguyên đội canh phòng hơn chục người cơ động tiến vào nhà kho, chúng bao vây hết thảy và chĩa súng vào cả Jimin lẫn những người ngoài cuộc. Nhóm nổi loạn nhanh chóng rời bỏ vị trí vốn phân công ban đầu, run rẩy gom lại gần nhau như vớt vát sự chở che ít ỏi, họ siết chặt tay nhau, sợ hãi và hoảng loạn. Những người mới nãy thôi còn tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm với niềm tin sẽ thoát khỏi chốn địa ngục ghê tởm này nhưng giờ co ro hệt ngọn lửa bị dội nước tắt ngỏm. Trông họ có khác gì con thú nhỏ trốn thoát thất bại và phải quay về cái lồng sắt lạnh lùng đâu.

Cuộc đời, bản chất là tàn nhẫn.

Một nam nhân cao ráo, ăn mặc bảnh bao bỗng xuất hiện, trên tay gã bê cái khay tròn, trung tâm đặt chiếc gạt tàn sắc sảo, gác cả điếu thuốc đã được đốt sẵn từ trước đi xuyên qua đội canh phòng. Mùi khói thuốc thoang thoảng quyện cùng nỗi tuyệt vọng, chấm thêm chút nước mắt thống khổ chuẩn xác trở thành mĩ vị ưa thích do những ác quỷ đội lốt người sáng tạo ra.

Có hố tuyệt vọng nào sâu bằng ngã từ đỉnh của mộng mơ? 

Có giọt nước mắt nào mặn hơn của kẻ đã không còn đường sống?

Giữa nhà kho mà nỗi hận đời, hận người cao hơn bầu trời đêm tháng 5, nữ nhân ấy bước đến cầm điếu thuốc đỏ đầu, bình thản rít một hơi rồi phì phò làn khói trắng đục.

Park Jihyun mỉm cười nhìn quang cảnh xung quanh, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ để tàn tro rơi vào gạc. 

_Giới thiệu lại chút, tôi tên Kim Jisoo, quản lí hầm chứa khu vực Seoul. Chào mừng đến Angel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro