Chương 2 - Chung thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhanh cái chân của các người lên!!!!

_Sáng chưa ăn cơm sao?!!

_Rượu đã mang từ dưới hầm lên chưa?!!

_....

Tiếng hối thúc thiếu kiên nhẫn của người quản gia già vang vọng khắp ngôi biệt thự, cố gắng dùng tông giọng để tăng tốc độ của những người hầu. Quản gia Jo vốn đã là một ông lão ngấp nghé 60 rồi, bình thường lúc nói chuyện hay giao việc đều vô cùng điềm đạm, làm sai sẽ trách mắng nhưng âm lượng chưa bao giờ vượt quá 60 decibel, ấy thế mà hôm nay lại như sắp thét ra lửa thế kia, đúng là khiến chúng sinh run sợ. Tập thể hậu cần trong nhà chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, mau chóng hoàn thiện mọi thứ.

Hiển nhiên không phải trái gió trở trời mà ông quản gia lâu năm đổi tánh. Nguyên do cũng vì ông được báo nhà chính sắp sửa đón tiếp khách lớn, toàn bộ các vị đứng đầu đều phải trở về, nếu mọi sự không chu toàn, e là thân già của ông không yên ổn xuống mồ mất.

Liếc nhìn đồng hồ sắp điểm 8 giờ sáng, ông quản gia lần nữa cao giọng.

_Vào vị trí đi, xe của các ông chủ sắp tới rồi.

.

.

.

Phòng họp nhà họ Kim chủ đạo là tone đen, không sáng sủa mấy. Ở giữa đặt cái bàn lớn hình chữ nhật cho 20 người ngồi, ghế cao cấp, bìa tài liệu được bày biện ngay ngắn trước mỗi vị trí. Xung quanh phòng có gần 10 vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm trang, hai tay chắp trước ngực, túi quần và túi áo đều có thứ cộm lên, khỏi nói cũng biết là "hàng nóng". Không khí căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Kim Seokjin ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay thong thả xoay xoay bút, tầm mắt đảo quanh 7 chỗ trống trước mặt, biểu cảm chẳng có gì là căng thẳng hay lo lắng. Cửa phòng nặng trịch được đẩy ra, một nam nhân cao lớn bước vào, ngồi xuống cái ghế bên trái cách Kim Seokjin 2 ghế, dáng vẻ cũng không xuất hiện mấy phần bồn chồn. Hắn vận vest đen, carvat chỉnh tề. Mái tóc hơi uốn xoăn ở đuôi cùng với cặp kính đen bóng loáng càng làm chủ nhân nó tăng thêm vẻ lãng tử. Tông giọng hắn không cao không thấp cất lên hướng về người anh cả.

_Ai đến mà quý hóa vậy gia chủ của tôi, gọi tất cả mọi người về hết?

Bên trong câu hỏi vốn chứa đựng sự tò mò lại pha vào điệu bộ đùa cợt khiến Kim Seokjin không vui nhưng hắn không nói gì, có vẻ vì đã quá quen với đứa em trai cùng cha khác mẹ.

_Dùng cái đầu của mày đi, não bị tụi tôm tép kia đá xuống biển Tây rồi à?

Jung Hoseok giật giật khóe miệng, tâm tình vui vẻ gì đó đều bị quẳng ra sau, triệt để sầm mặt.

Mẹ nó chứ, không nói lời khó nghe thì anh sống không nổi sao!?

Cậu ba nhà họ Kim mặc dù khắp người khó chịu, cực kỳ muốn tác động vật lý người lớn hơn nhưng sự tỉnh táo đã kiềm chế tứ chi lại, hậm hực lật tài liệu trên bàn ra xem. Sấp giấy chưa kêu sột soạt được mấy tiếng, cửa chính lần nữa di chuyển. Hai nam nhân cao lớn xuất hiện, dáng người đồ sộ, bên trái vest đen, bên phải vest xám phải lần lượt bước vào. Một người mặt hơi tròn, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng sang hai bên để lộ vầng trán quyến rũ đầy tri thức. Người kia đường nét gương mặt có chút góc cạnh hơn, những sợi tóc nâu sẫm thả tự do vô tình che đến tận chân mày nhưng lại làm bật lên sự cuốn hút qua đôi mắt sắc bén. Kim Namjoon kéo cái ghế gần nhất ngồi bên phải Kim Seokjin trong khi Kim Taehyung vòng qua ghế đối diện anh trai nhưng là ở bên trái. Hắn nhướng mày như chào hỏi người anh tới sớm rồi ngoan ngoãn đọc tài liệu khiến Hoseok bất ngờ.

_Chà, xem ra mấy vụ nổi loạn cỏn con cũng bào sức chú năm quá nhỉ?

_Mấy container bị tráo anh kiếm về chưa mà nói nhiều vậy?

_Ít nhất là nhanh hơn khu vực phía Đông.

_Có tin tôi quăng anh về cái cảng hôi hám của anh không?

_Thôi thôi thôi, chưa đủ nhức đầu hay sao?

Kim Namjoon nhăn mày, lên tiếng cản trở cuộc xung đột thường thấy trước khi vị ngồi ở ghế chủ tọa nóng máu mà cho mỗi thằng một đấm. Mặc dù chả xa lạ gì với tình huống này nữa nhưng hắn vẫn thấy mệt người như lần đầu. Gần ngưỡng ba mươi rồi chứ nhỏ bé gì nữa đâu mà hễ sáp vào là cãi lộn, may mà trên người đang là bộ vest cao cấp chứ đổi lại là quần Tây áo thun ai không biết nhìn vào cứ tưởng mấy đứa long nhong mới lớn.

Hai nhân vật bị nhắc nhở vừa im lặng giở sấp giấy ra thì tiếng chào ngoài cửa tiếp tục thông báo người tới. 

Nam nhân với vóc người tương đối cao ráo bước vào trước. Khuôn mặt điển trai không cảm xúc, điệu bộ lười biếng cùng với mái tóc đen uốn xoăn lơi rũ xuống càng tăng thêm vẻ hấp dẫn pha chút đáng sợ và khó gần. Theo sau là người đàn ông cao lớn hơn, mái tóc vuốt ngược ra sau tôn lên gương mặt với tỉ lệ xuất sắc toát lên khí thế không thua gì những nhân vật khác.

Min Yoongi chọn cái ghế gần nhất kế bên Namjoon còn Jeon Jungkook theo thói quen vòng qua ngồi cạnh Hoseok. Chờ hội nhân vật trụ cột trong nội bộ tập hợp đầy đủ, Kim Seokjin mới chậm rãi cất tiếng, câu nói chỉ mang hình thức thông báo nhưng hàm ý lại nghe ra sự cảnh giác cao độ.

_Xem kỹ nội dung cuộc họp đi, khách tới hôm nay là Park Si Hyuk và Park Chaeyoung.

...

Chiếc xe bus chuyên dụng in logo Angel trên thân chầm chậm tiến vào khu vực hầm B của Casino cũng là lúc ánh sáng Mặt Trời dần vụt tắt và bóng đêm bắt đầu tràn vào buồng xe. Hệt như số phận của những con người bất hạnh ngồi đây. 

Tối tăm và vô vọng.

Jimin tựa đầu vào cửa sổ, dưới chân là cái vali mini chẳng đựng bao nhiêu đồ, tâm tình vừa chán chường, vừa hụt hẫng.

Lời khen rằng cậu quá bình tĩnh trong tình huống này là hoàn toàn sáo rỗng. Không phải cậu không sợ, không phải cậu không lo, cậu cũng chẳng dám nuôi tia hi vọng rằng bản thân có thể thoát khỏi hầm quỷ này. Nhưng chí ít thì cậu chả còn gì để mất nữa. Tương lai, ước mơ phút chốc đều biến mất, công sức nỗ lực ròng rã bao nhiêu năm chỉ dùng một tờ giấy liền đạp đổ tất cả.

Công bằng mà nói, canh bạc cuộc đời mà cậu dồn toàn bộ thời gian, tiền bạc vào, cuối cùng quay vào ô mất trắng.

Thứ đáng giá duy nhất trong tay Jimin lúc này...chắc là mạng sống.

Ánh đèn lần nữa xuất hiện rọi sáng điểm đến của chiếc xe, âm thanh hướng dẫn di chuyển vang lên cho tài xế biết vị trí mình phải đỗ. Ai mà ngờ được bên dưới Casino lớn nhất Seoul lại ẩn giấu một công trình đồ sộ thế này chỉ để phục vụ cho việc buôn bán người dơ bẩn và đê hèn chứ!!

Bãi đỗ rộng lớn bị lấp đầy gần hết bởi những chiếc xe bus y hệt chiếc đang chở Jimin đủ thấy quy mô và nạn nhân của Angel khủng bố tới mức nào. Dẫu tinh thần cậu đã chuẩn bị từ trước nhưng tới lúc tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi bất ngờ xen lẫn sợ hãi. 

Hóa ra, cưỡng hiếp và giết người vẫn chưa phải là phiên bản đốn mạt nhất của nhân loại.

Jimin và nhiều đối tượng khác bị gác cổng lùa xuống xe và đuổi vào hành lang dài qua cánh cửa ở bãi đỗ. Hai bên hành lang xếp đầy những tủ sắt được đánh số thứ tự, cứ cách sáu tủ lại bố trí một tên canh phòng, kẻ thì xăm trổ, kẻ thì đầy sẹo, tên nào cũng cao lớn vạm vỡ, thắt lưng đeo súng, hình thức y như rằng nếu bất kì ai dám manh nha ý nghĩ phản kháng họ sẽ rất sẵn lòng tiễn người đó sang bên kia thế giới ngay tức khắc. 

Một giọng nói máy móc đột nhiên bật ra từ loa, chỉ nói đúng ba câu ngắn gọn.

_Mỗi người chọn cho mình một tủ sắt, tất cả vật dụng cá nhân để vào trong. Lấy áo sơ mi được chuẩn bị sẵn để thay. Lưu ý, để TẤT CẢ vật dụng cá nhân vào trong.

Jimin rất nhanh đã với tay mở luôn cái tủ gần nhất, tìm một chỗ vừa vặn nhét vali vào, cầm lấy cái sơ mi trắng rồi đóng cửa tủ. Động tác cực kỳ dứt khoát. 

Tên canh phòng gần đó lớn giọng quát tháo, hối thúc mấy người còn run rẩy, khóc lóc mau chóng thực hiện yêu cầu, tránh để trễ nãi thời gian. Loa thông báo lại lần nữa vang lên xen lẫn tiếng đe dọa và hăm he.

_1000-1050 vào cửa A, 1051-1100  vào cửa B, 1101-1150 vào...

Jimin ngước nhìn con số 1310 trên tủ rồi lại nhìn sang hai tủ hai bên. 1309 là nam, phỏng chừng 19 20 tuổi, thấp hơn cậu, gầy gò hơn và đang cố nín khóc. 1311 là nữ, 25 tuổi hoặc hơn, gương mặt khá xinh, thấp hơn cậu, vóc dáng đầy đặn, đang tỏ ra bình tĩnh nhưng biểu cảm hoảng loạn. Chàng trai họ Park đảo mắt quan sát xung quanh, não bộ chưa kịp phân tích hết thì tên canh phóng đã hất vai cô gái số 1301 ra lệnh di chuyển vì thế hàng người lúc nhúc, gồm cả cậu, đành nhấc chân theo sau.

Nam, nữ được chia ra hai gian khác nhau để thay đồ, xong lại bị lùa tới một nơi khác. Bố cục trông giống như loại nhà kho lớn ngoài cảng biển. Nền lót gạch trắng sạch bong nên tương đối trơn, tường đá màu xám cao ít nhất 6 mét, trên nữa là mái tôn với 20 cửa thông gió nằm ngay ngắn dọc từ đầu tới cuối, xung quanh không lắp cửa sổ, lối ra vào duy nhất chỉ có cửa lớn họ vừa đi qua với 3 tên canh phòng súng đạn đầy đủ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

So với nơi ở thì gọi chỗ này là nhà tù cũng không sai lắm đâu.

Jimin lướt qua một dãy giường rất dài rồi dừng chân tại giường có gắn số 1310, đặt bộ thường phục vừa thay ra cạnh gối nằm còn bản thân thì ngồi xuống để ổn định tâm trạng. Nhóc mít ướt và cô gái giả vờ lúc nãy lần lượt là chủ nhân của hai giường bên cạnh, nhìn thấy thanh nhiên trai tráng 19 tuổi (hoặc hơn) vẫn đang thút thít, Jimin bất lực đỡ trán, bệnh nghề nghiệp kiềm không nổi mà tìm cách trấn an.

_Nè, 1309, nhóc tên gì?

_Hức, dạ?

Chàng trai nhỏ giương cặp mắt tròn xoe ngấn nước đầy ngạc nhiên, mái tóc nhuộm vàng, ngắn, trông hơi rối cùng làn da trắng kết hợp hài hòa mang lại cảm giác yếu ớt và mềm mại. Hệt như con nai tơ mới rời xa mẹ.

Jimin mặt không đổi sắc, kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

_Tôi hỏi cậu tên gì?

_Em tên...tên...Park...Park Jihoon.

_19 tuổi?

Nhóc càng thêm ngạc nhiên mở to mắt, tay vừa quệt nước trên mặt vừa gật đầu liên tục.

_Đúng vậy!! Làm...làm sao anh biết.

Jimin nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương đáy lòng chợt thấy buồn cười nhưng cũng pha lẫn sự chua xót.  Đứa trẻ này chỉ vừa chân ướt chân ráo bước ra xã hội, mọi thứ bình thường vốn đã mới mẻ rồi vậy mà lại còn vướng vào mấy tội ác sau màn chẳng ai ngờ tới. Nếu là bản thân cậu, Jimin không dám chắc mình của tuổi 19 có thể tiếp nhận nổi thực tế khủng khiếp này hay không.

_À, xin...xin hỏi...

Một giọng nói nhỏ vang lên kéo Jimin về từ dòng suy nghĩ. Cậu và Jihoon đồng loạt quay qua liền bắt gặp cô gái với vóc dáng mảnh khảnh đang rụt rè ngồi đối diện Jimin ở giường bên kia. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, xoa mạnh, thể hiện rất rõ rằng hệ thần kinh đang vô cùng lo lắng. 

_1311?

_Em...em là...Park Jihuyn, 2...28 tuổi.

Jimin nhướng mày vì cái tên có phần hơi nam tính so với một cô gái xinh xắn nhưng tất nhiên không thể đánh giá tên của người khác được. Cũng không phải lần đầu cậu gặp tình huống giống vậy. 

_Tôi là Park Jimin, 28 tuổi. 

...

Chiếc bàn dài trống trải ban nãy giờ đã bị lắp đầy gần hết. Ngồi đối diện với anh em nhà họ Kim là một người đàn ông trung niên chừng ngoài 55, tóc hoa râm, nhưng khí thế tuyệt nhiên làm người ta phải nép mình, hoàn toàn khác với mấy ông bác chỉ mới nạt nộ hai tiếng thì ho bốn tiếng. Ngồi kế ông là cô con gái xinh đẹp vẫn đang xuân thời phơi phới. Mái tóc vàng óng trông rất Tây kết hợp cùng làn da trắng và chiều cao ấn tượng khiến cô giống Idol hơn là một nhân viên văn phòng.

Kim Seokjin bắt chéo chân, ngữ điệu hiếu khách nhưng ẩn ý nghe ra sự dò xét hỏi cặp cha con và dàn thư kí đối diện.

_Không biết Tổng thống có việc gấp gì mà lại cử các vị đến đây thế?

Ai lăn lộn trong giới này cũng biết, cha con Park Chaeyoung là người đi ra từ nội các - cánh tay trái đắc lực hoạt động ở thế giới ngầm cho Tổng thống đương nhiệm, là cái bóng lo liệu mọi vấn đề sau lưng những lãnh đạo đứng đầu. Nếu hôm nay họ đã đến tận đây, có lẽ là chuyện không hề nhỏ.

Người đàn ông trung niên đẩy cái kính trên sống mũi, tựa lưng vào ghế. Ông hất tay nhẹ, thư kí lập tức hiểu lệnh, bê mấy quyển hồ sơ đứng dậy.

_Griffin là một hội lớn. Tôi đồng ý. Nhưng các cậu quá phức tạp. Văn phòng chính phủ chẳng muốn dính dáng gì tới. Và tôi cá là đằng ấy cũng thế. An Jung Seok ở chỗ này vẫn khỏe mạnh chứ?

Giọng nói điềm đạm của Park Si Hyuk đột ngột chuyển thành thăm hỏi. Vế trước và vế sau tưởng chừng chẳng liên quan với nhau nhưng lại khiến biểu cảm của sáu vị đứng đầu Griffin tối sầm hết cả.

An Jung Seok là quản lý mảng nhập khẩu đã làm việc cho họ bảy năm vậy mà vài tháng trước vừa cướp tàu chở hàng cung cấp của Griffin bỏ trốn. Trên tàu vận chuyển 5 tấn vàng ròng, 3 balo quân đội leo núi cỡ lớn chứa đầy vũ khí. Thật sự là nhát dao chí mạng ghim sâu vào lưng họ. 

Min Yoongi khẽ nhíu mày, có chút khó chịu vì "chuyện nhà mình" bị người khác nghe ngóng được. Hắn mở miệng vốn định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Park Chaeyoung tiếp lời cha cô, giọng nói nửa ngọt ngào nửa mềm mại vang lên.

_Gián điệp mà chúng tôi phái đi để lấy đồ đáng lẽ đã cập cảng Incheon 67 ngày trước, cuối cùng bởi vì đụng phải An Jung Seok mà tay trắng quay về. An Jung Seok tình cờ lại là con trai của Nghị sĩ An Chung Hee - ứng cử viên đối đầu với Tổng thống ở kì tranh cử nhiệm kì tới. Xem chừng ông ta nắm bắt thông tin đâu đó nên mới kêu An Jung Seok làm phản, nếu không một con chó ngoan của Griffin sao tự dưng lại nổi điên cắn chủ chứ.

_"Đồ" mà các vị muốn lấy rốt cục là cái gì?

Jeon Jungkook dò xét hỏi. Khuôn mặt trẻ tuổi mang theo sự ngạo mạn nhưng đồng thời cũng chứa chất trải đời hiếm khi tỏa ra từ một chàng trai 27 như thế.

_Việc đấy không phiền mọi người quan tâm.

_Các vị một bên muốn chúng tôi giúp đỡ, một bên lại che giấu hành vi của bản thân. Hình như, không phải đạo cho lắm.

Kim Namjoon mới dứt câu, một câu thứ ký liền tức giận quát lớn.

_Phiền Kim thiếu cẩn trọng lời nói!!!

_Ở địa bàn của bọn tôi, ai dám bắt anh tôi cẩn trọng lời nói?

Kim Taehyung trừng mắt nhìn kẻ vài giây trước còn hùng hồn giây sau đã co thành con tôm luộc, dáng vẻ thù địch bộc lộ hoàn toàn không hề kiêng nể.

Ông Park biết con gái và nhân viên phía mình đã lỗ mảng bèn mở lời hòa hoãn, xoa dịu đối phương.

_Mọi người bớt giận, là tôi quản người không tốt, vô lễ rồi. 

Park Chaeyoung khó hiểu quay qua cha nhưng ông chỉ ném cho cô một cái gật đầu. Cô nàng dẫu rằng không muốn nhưng chỉ đành lên tiếng.

_Đó là, một cái USB chứa chứng cứ và giấy tờ làm ăn phi pháp của Nghị sĩ An Chung Hee, được giấu trong một trong 3 balo chứa vũ khí bên các vị. Chúng tôi phải tìm được nó trước khi kì tranh cử bắt đầu.

Sáu nam nhân đứng đầu Griffin trầm mặt xuống, im lặng tính toán kỹ lưỡng thiệt hơn trong giao kèo này. Họ sở hữu quyền thế cao, tầm ảnh hưởng rộng lớn, nhân lực, khí lực đều không phải vấn đề, nhưng nếu bất chấp lao vào một rủi ro mà chưa chắc chắn nó sẽ kéo dài bao lâu và bao giờ mới kết thúc thì quả là dại dột. Con người, vũ khí, tiền bạc dẫu nhiều tới mức nào cũng đâu thể dồn hết lên bàn cân được.

Năm ăn năm thua, chỉ ông trời mới biết.

Min Yoongi đảo cây bút vài vòng quanh những ngón tay, chất giọng lạnh lùng pha lẫn chút biếng nhác kéo mọi người quay về bàn đàm phán.

_Giả sử nếu chúng tôi nhận vụ này, các vị sẽ làm gì?

_Ồ, chúng tôi rất sẵn sàng nhường lại cho tổ chức ngân hàng A và lô đất phía Tâ....

_Tôi hỏi, các vị sẽ làm gì, chứ không phải đền đáp bằng gì.

Cậu hai nhà họ Kim ngắt lời chàng thư kí trẻ, nhấn mạnh câu hỏi thật rõ ràng. Và nó thành công khiến dàn thư kí sôi máu.

_Đền đáp? Chúng tôi đang đề cập đến sự hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ không hề nhờ vả hay chịu ơn ai.

_Chẳng phải Griffin cũng bị mất vàng và vũ khí à? Nếu lấy lại được thì các vị lợi nhiều hơn chúng tôi rồi.

_Nếu chúng tôi không tìm ra UBS, Griffin cũng đừng mơ tìm được đống hàng kia.

Min Yoongi bình thản ngả lưng ra sau, khóe miệng cong nhẹ nhìn một đám người đang tỏ vẻ cao thượng, thầm nghĩ không biết trong não mấy kẻ này là nước lã à?

_Nếu vậy thì các vị có thể cút, ai tìm được đồ của mình trước còn chưa chắc đâu.

Thấy thái độ cứng rắn từ phía cậu hai nhà họ Kim , Park Chaeyoung trở nên sốt ruột.

_Nói thật thì chún...

_Câm đi, bọn tôi nói chuyện với cô sao?

Kim Seokjin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, khí thế áp đảo cùng điệu bộ chán ghét lộ rõ làm Chaeyoung sốc tới mức đứng người, bàn tay dừng giữa không trung vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng để hạ xuống.

Cậu cả hội Griffin vắt chéo chân, hướng về phía Park Si Hyuk, ung dung xoay xoay chiếc nhẫn bạc tỷ trên tay.

_Nếu ông còn định để họ sủa tiếp mấy câu vô nghĩa thì chúng ta không cần tiếp tục nữa, như Yoongi nói, cửa ở đằng kia. Nhưng nếu cố vấn Park đây vẫn muốn nhờ vả, tôi nghĩ ông nên biết hành xử thế nào. Ông lăn lộn trong giới này từ khi cha tôi mới 20 đến giờ tôi 31 tuổi rồi, danh tiếng "Vua đàm phán" mà thế này thì hài hước lắm.

Bầu không khí lập tức rơi xuống đáy ngay khi Kim Seokjin dứt lời, đám thư kí gần như thấy tai mình ong ong và Park Chaeyoung mở to mắt hết cỡ. Năm nhân vật còn lại chỉ thầm cười nhạo đồng thời thả một icon cảm thán cho anh trai. Quả nhiên là Kim Seokjin!!!

Park Si Hyuk sầm mặt nhưng rất nhanh lại tươi cười, tất cả chỉ là biểu cảm trong thoáng chốc, tưởng chừng bất kì ai vô tình bắt gặp khoảnh khắc đó cũng sẽ nghĩ mình hoa mắt. Người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dây, cài áo vest, từ đầu tới cuối vẫn chung thủy với chất giọng nhẹ nhàng, dễ chịu.

_Các cậu đã rộng lượng rồi, lần sau tôi tuyệt đối không để Griffin phải chứng kiến sự thiếu chuyên nghiệp này nữa. Bất kì yêu cầu sự giúp đỡ nào chúng tôi đáp ứng được chúng tôi nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Cứ liên lạc với bên Văn phòng chính phủ, mã xác nhận là #20130613. Cảm ơn vì đã dành thời gian.

Park Si Hyuk cúi nhẹ trước khi rời phòng họp, đi thẳng không hề quay đầu. Hành động dứt khoát ngoài dự đoán khiến Park Chaeyoung và dàn thư kí phải hớt hải gom đồ chạy theo, vừa bối rối vừa xấu hổ.

...

Park Jimin bằng cách nào đó đang dần thích ứng với nhịp sống ở nơi thối nát này. 

Về cơ bản, những người bị giam (bao gồm cả cậu) sẽ dành cả ngày để nghe về những kiến thức liên quan đến vấn đề tình dục cũng như mối quan hệ "chủ nhân-nô lệ", cụ thể là cách ứng xử, cách phục vụ chủ nhân sao cho tốt, cho đúng với một nô lệ.

Bình thường, những đối tượng kí hợp đồng nô lệ sẽ được điều khoản của hợp đồng bảo vệ, cao hơn là luật pháp nếu bất cứ trường hợp vi phạm nào nghiêm trọng đến mức ra tòa. Họ có quyền lợi cụ thể và giới hạn mà bên A (chủ nhân) không được phép vượt qua dưới mọi hình thức. Nhưng cay đắng thay, nếu là nô lệ bị mua từ đường dây buôn người thì hoàn toàn là món đồ vật mà kẻ đã bỏ tiền mua có thể tùy ý chà đạp. 

Đánh mất tất cả nhân quyền cơ bản nhất của một con người.

Vì thế, những nơi buôn nô lệ chui thế này phải đào tạo nô lệ thật cẩn thận và đàng hoàng để sau khi bị bán đi nô lệ sẽ biết cách chiều lòng các ông lớn chứ không phản kháng hay làm chủ nhân phật ý. Đó là cách Angel gia tăng danh tiếng và trở thành đầu mối buôn nô lệ lớn nhất ngay giữ thủ đô Hàn Quốc.

Jimin là một thanh niên sống trong thế giới hiện đại, hơn nữa còn là phó giáo sư ngành tâm lí học trẻ nhất nước , loại hình S-M (Servant-Master) nổi tiếng này cậu không chỉ đơn giản nghe qua mà còn từng dành rất nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu về nó. Một số bệnh nhân đến tìm cậu tư vấn từng có người gặp vấn đề tâm lí vì mối quan hệ này. Nhẹ thì khủng hoảng, nặng thì trầm cảm, vì vậy cậu không mấy bất ngờ khi nhìn qua những gì mình đã đọc. Tuy nhiên, khác với cậu, phần đông những người khác hầu như sợ hãi và thấy bị sỉ nhục. Rất nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra vì họ muốn bỏ trốn, dù mấy tên canh phòng có đánh cho lăn dưới đất (bất kể nam nữ), đám người này dường như vẫn không chịu từ bỏ.

Park Jimin thở dài đặt tầm quan sát lên bầu trời đêm đang phản chiếu xuống qua cửa kính thông gió. 

Đêm nay cậu lại mất ngủ.

Hi vọng rằng, thế giới ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro