Chương 1 - Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ,

tiết trời oi bức phủ lấy Seoul nhộn nhịp. Những cơn gió mang hơi nóng tràn về từ phía Bắc, thế chỗ cho mùa xuân nhẹ nhàng.  Bầu trời xanh biếc chỉ có vài gợn mây, vô cùng lý tưởng cho một buổi hoạt động ngoại khóa đầy năng lượng.

Đại học quốc gia Seoul hôm nay đông đúc hơn bình thường. Lễ hội thể thao thường niên lần nào cũng thu hút rất nhiều người tham gia, là một trong những sự kiến lớn nhất năm của trường. Thứ hấp dẫn các bạn trẻ tất nhiên ngoài sự kịch tính, hồi hộp trên khán đài thì còn có mùi thơm nức mũi từ những gian hàng đồ ăn vặt, đồ ăn đường phố được bày trí ở khu ẩm thực. Nói không ngoa chứ nhiều khi xe bán món sinh tố còn đông hơn cả đường chạy cự li 100m ấy.

Hôm nay, sinh viên và các giáo sư, giảng viên đều tham gia, thầy Hwang tính ra cũng sắp 60, đầu hai thứ tóc mà vẫn đăng kí nội dung bóng bàn thì đủ biết ngày hội này "hot" tới cỡ nào.

Kang Daniel khó chịu chạy vòng vòng quanh hành lang đông nghịt người, tầm mắt quan sát khắp nơi nhưng chẳng bắt gặp dáng vẻ quen thuộc mà bản thân đang tìm. Anh đứng lại, chống hông thở hồng hộc, ai nhìn còn tưởng anh mới từ nội dung marathone ra không chừng. Anh chàng nhìn chiếc điện thoại hết pin mà đáy lòng bức bối kinh khủng khiếp.

Mẹ nó! Tối qua mà nhớ ghim sạc thì bây giờ có khốn khổ thế này không!!!!

Daniel đã vật lộn giữa đám đông lúc nhúc người này hơn 30 phút rồi và với sức khỏe cùng hình ảnh của một nam thần học đường, anh không thể tiếp tục nữa.

Đôi chân này sắp đình công tới nơi rồi!!! Anh cần sử dụng bộ não quyến rũ trời sinh của mình để tìm ra phương pháp nào đó khôn ngoan hơn.

Hai nữ sinh vô tình đi ngang qua và theo thói quen cúi chào anh.

_Buổi sáng vui vẻ, thầy Kang!

_Chào hai em!!........À khoan đã, khoan đã!!!

Kang Daniel vốn định lướt qua luôn nhưng tâm trí nhanh chóng ra hiệu cho thanh quản. Nghe tiếng vị giảng viên kinh tế vĩ mô gọi, hai cô gái kia bất ngờ quay đầu.

_Em là....sinh viên của khoa tâm lý học đúng không? Tôi biết em. Sáng giờ các em có gặp Jimin chứ?

_Phó giáo sư Park ạ? Hình như ban nãy em thấy thầy ấy có khách.

.

.

.

Văn phòng riêng của phó giáo sư

Tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, không gian trong văn phòng đặc quánh và cứ chậm dần sau mỗi giây. Xung quanh triệt để im ắng, tĩnh lặng tới mức tiếng kim đồng hồ hình như là âm thanh to nhất.

Jimin ngồi ở ghế phó giáo sư, biểu cảm gương mặt thật sự chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi. Tức giận, kinh ngạc, uất ức, trống rỗng đều hội tụ cùng lúc. Tai cậu vẫn đang ong ong sau những gì mình vừa nghe. Trí não không cách nào tiếp thu thông tin khủng bố này.

_Ý anh là.......mẹ tôi....bà ấy....

_đã giao dịch cậu với chúng tôi bằng hợp đồng buôn bán thể xác để trả món nợ 450 triệu won vì đánh bạc ở Angel. Số tiền giao dịch là 700 triệu won,  giấy tờ bà ấy đã cung cấp đầy đủ và mọi thứ đều là thật, cả con dấu lẫn công chứng.

Jimin bật khỏi ghế như cái lò xo bị nén, mở ngăn kéo tủ và lôi đống giấy tờ cá nhân ra, ném lại xuống bàn làm việc.

_Có thể cho tôi xem qua những gì mẹ tôi đưa cho anh chứ?

Jimin nói nhưng như thể sắp gào lớn. Thái dương cậu căng ra và mạch máu thiếu điều nổi lên hết.

Nam nhân mặc vest đen ngồi ở ghế khách phong thái rất ung dung, không hề từ chối mà lôi bìa hồ sơ chứa giấy tờ ra đưa cho Jimin. 

_Đây đều là bản sao thôi, chúng tôi vẫn phải đảm bảo mình nắm đằng chuôi, tôi nghĩ là cậu hiểu.

Chàng trai nhỏ nhắn chả còn tâm hơi đâu mà quan tâm lời đối phương nói, hai bàn tay nhanh chóng lật lật đống giấy tờ để đối chiếu. Hộ chiếu mà cậu đang giữ gần như giống hệt với bản copy bên kia, từ ảnh chân dung, đến thông tin cơ bản, đến từng chi tiết trang trí. Jimin hơi nhíu mày, cảm giác bất an không giảm mà chỉ có tăng thêm. Cậu cẩn thận dò từng con chữ, dãy số, mọi thứ đều tưởng chừng tương đồng nhưng số hộ chiếu cuối cùng lại lệch một con số 7....

Khốn kiếp! Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!!!!!

Park Jimin ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy chẳng cần thiết phải cần kiểm tra những giấy tờ còn lại nữa. Cậu cười hắc ra, khuôn mặt méo mó bởi nội tâm bị giằng xé cực độ. Jimin đau đớn ngửa đầu ra sau ghế, đôi mắt xinh đẹp rất muốn rơi lệ nhưng thể xác dường như đã bị rút mất linh hồn. Đáy lòng quằn quại giống con thú dữ vừa bị bắn trúng, vẫy vùng giữa cơn hỗn loạn, thoi thóp trước thực tại đắng cay . Khoảnh khắc ấy Jimin bỗng trở thành một cái vỏ rỗng tuếch không còn xúc cảm. Thâm tâm cậu hình như có thứ gì đó vừa sụp xuống. Thứ gì đó giết chết cậu chỉ trong một phút giây.

Người đàn ông đối diện có vẻ đã quá quen với những phản ứng thế này. Ông bình thản cầm sấp hồ sơ đứng dậy, giọng nói không trầm, không bổng phát ra.

_Chúng tôi sẽ cho cậu một tuần để sắp xếp những việc cần thiết. Chúc cậu ngày thứ tư tốt lành!

Tiếng sập cửa vang lên, giới hạn cuối cùng của Jimin cũng hoàn toàn đổ sập. Cậu lấy tay che mắt, nức nở khóc òa thật lớn. Hai hàng lệ lăn dài trên gò má, ướt đẫm phần tay áo sơ mi. Jimin nấc lên không ngừng, lồng ngực phập phồng liên tục vì không thở nổi. Cả người cậu như bị bóp nghẹt rồi xé toạt ra, cơn đau vô hình lan khắp tứ chi, đay nghiến từng tế bào trên cơ thể nhỏ nhắn. Văn phòng phó giáo sư như thể cô lập khỏi náo động bên ngoài, không gian chỉ có độc mỗi tiếng khóc đáng thương, vừa ôm lấy cậu vừa dày vò cậu.

Park Jimin, phó giáo sư trẻ tuối nhất trong 30 năm qua của Đại học quốc gia Seoul, sinh viên trẻ tuổi nhất cả nước hoàn thành học vị thạc sĩ ngành tâm lí học tư vấn, nhân tài mà các bệnh viện lớn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Đặc biết nhất trong những người đặc biệt, tài năng nhất trong những người tài năng. Hôm nay, chỉ với một bản hợp đồng, một chữ ký đã khô, ngần ấy quyết tâm, nỗ lực của cậu suốt bao năm đều chẳng còn nghĩa lí gì hết. 

.

.

.

*XOẢNG*

Ly nước thủy tinh rơi khỏi tay Kang Daniel, mảnh vỡ rơi tung tóe ra sàn. Anh cứng đờ nhìn thằng bạn chí thân, mắt chữ A mồm chữ O, trông như Jimin vừa nói một chuyện rất không thật.

_Cậu....cậu nói....mẹ cậu....bán cậu rồi?????? Theo nghĩa đen????

_Lần thứ năm rồi, đúng vậy.

Phó giáo sư Park ngồi trên bàn làm việc, biểu cảm bực bội không biết do việc kia hay do người đối diện hỏi quá nhiều. Tay cậu cầm miếng bánh sữa HOGI, miệng vẫn đang nhai chóp chép trong khi vầng trán nhíu chặt biểu lộ sự tập trung suy nghĩ.

Cậu mê mệt món bánh này hay chính xác hơn là nghiện nó!

Jimin có cả một ngăn kéo tủ nho nhỏ chứa đầy những bịch HOGI ngay tại văn phòng để nhâm nhi khi cậu muốn, để mang theo vào giờ cơm trưa và để ăn khi cậu stress. Cái ngăn tủ ấy "quý giá" tới độ là Kang Daniel cũng cấm có được đụng vào. Vấn đề lớn nhất mỗi ngày của cậu chính là khi mở ngăn tủ thì thấy không còn HOGI, nhưng xem ra bây giờ có vấn đề lớn hơn bánh sữa rồi.

Kang Daniel cắn cắn móng tay, não bộ đang hoạt động hết công sức để giải ván cờ lắt léo này. Tuy không phải dạng công tử ăn chơi nhưng anh cũng biết Angel vốn chẳng đơn thuần là một sòng bạc. Có điều Daniel không ngờ rằng họ còn kinh doanh theo hình thức này, thật vô nhân đạo!!!

_Hay là....cậu báo cảnh sát đi.

Jimin đưa mắt về phía Daniel, bất lực lắc đầu.

_Angel là sòng casino có quy mô lớn nhất miền Nam vốn khác với loại làm chui trốn chui. Hơn nữa bọn họ biết rõ tớ là phó giáo sư của Đại học quốc gia Seoul nhưng vẫn hiên ngang ghé thăm. Hình thức cực kỳ khoa trương mà chưa bị cảnh sát sờ gáy bao giờ, đảm bảo có thế lực lớn chống lưng. Vô dụng thôi!

Giọng nói Jimin bình ổn phân tích, bên trong khó nghe ra cảm giác sợ hãi thường thấy của một nạn nhân sắp bị bán vào nhà chứa. Sự điềm đạm đến bất ngờ.

Giảng viên môn kinh tế vĩ mô thở dài não nề nhưng ngón tay đang nhịp nhịp xuống bàn biểu lộ sự suy nghĩ. Anh biết Jimin đã nỗ lực thế nào, hi sinh ra sao, bây giờ gặp chuyện thế này anh còn không cam tâm nổi huống chi là cậu. Nếu đối phương không phải mẹ mình, anh cá rằng Jimin sẽ cầm dao giết người xong rồi tự sát.

_Hay là....tớ chuộc cậu?

Daniel lo lắng hỏi, dường như đây là giải pháp duy nhất anh có thể tính tới. Jimin cười khẩy hỏi ngược lại người bạn chí cốt.

_Cha kêu cậu quản lí công ty, cậu sống chết không chịu, chạy qua đây làm một giảng viên lương ba cọc ba đồng. Bây giờ muốn về nhà mượn tiền để giúp đỡ một người ngoài như tớ. Về công, về tư, cha cậu sẽ đồng ý sao?

Đại thiếu gia bỏ trốn nhà họ Kang cứng họng, im lặng không đáp.

Phó giáo sư Park cuối cùng cũng nuốt hết miếng bánh ngọt ngào trong miệng. Cậu mở hộp bàn, rút ra một điếu thuốc và một cái bật lửa vốn lâu rồi không đụng tới. Đặt dư vị đắng chát đó nơi đầu môi, Jimin để lửa đỏ thiêu đốt đầu còn lại. Cậu rít một hơi, làn khói trắng mờ được phả ra khỏi khuôn miệng đã 3 năm quên vị thuốc lá.

_Cậu gọi giáo sư Hwang qua đây giúp tớ đi, tớ muốn viết di chúc.
.
.
.

7 ngày sau

Jimin đóng vali thật chặt, đứng dậy đảo mắt lần cuối nhìn căn phòng cùng mình lớn lên suốt 27 năm, sự tủi thân cứ nghẹn ngào nơi đáy mắt mà không ngừng rơi xuống.

Bức tường cũ đã tróc giấy dán, chiếc giường nhỏ từ lâu vốn chẳng còn vừa với kích cỡ của cậu. Góc bàn , kệ sách, tủ quần áo, mỗi một thứ trong căn phòng này đều đã chứng kiến cậu lớn lên. Chúng nhìn thấy cậu hạnh phúc cũng nhìn thấy cậu đau khổ, thấy cậu cười, cũng nhìn thấy cậu khóc. Nội thất tuy tồi tàn nhưng lại giống như chốn yên bình thuộc về riêng cậu. Bây giờ rời khỏi đây, lòng cậu thật sự có chút không nỡ.

Jimin phủ khăn che kĩ lưỡng khắp nơi rồi đóng cửa, kéo vali xuống lầu.

Bước chân chàng thiếu niên 28 tuổi rơi nặng nề trên từng bậc thang. Tiếng kim loại gỉ sét kêu lớn tiếng tựa hồ cầu thang sẽ sập bất cứ lúc nào.

Jimin tiến vào phòng khách tối om do không kéo rèm. Bên trong còn vọng ra tiếng ngáy đều đều của phụ nữ. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình tivi để lộ ra cơ thể người đàn bà nồng nặc mùi rượu đang say khướt nằm trên sofa. Dáng vẻ bà gầy gò, khuôn mặt hốc hác, xung quanh thì toàn những chai bia rỗng nằm lăn lóc. Chắc hẳn bà lại vừa trải qua cuộc vui nào đó và giờ thì say đến chẳng biết trời trăng gì sấc.

Jimin im lặng đặt chìa khóa nhà và chìa khóa cổng lên bàn sau đó dứt khoát quay lưng, bước ra chiếc ô tô đã chờ cậu từ trước.

Đời này của cậu, thôi thì coi như bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro