Chương 11 - Kẻ tung người hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do wattpad sắp xếp lỗi nên chương 11 bị nhảy lên đây sai thứ tự, mọi người ai đọc từ chương 7 sang chương 8 mà dính chương 11 thì mng chịu khó lượn qua lát lượn lại nha.

----

Khắc chạng vạng chộp lấy những tíc tắc cuối cùng của một ngày bận rộn. Ánh Mặt Trời cam sẫm mờ nhạt tô điểm dưới đáy nơi đường thẳng giao thoa, cố vươn lên vài phút chót để tranh giành vị trí trên nền trời khi mà Mặt trăng huyền bí đang đung đưa phía Đông đại lục.

Hàng loạt ngọn đèn sáng rực vụt lên như dãy cỏ khô bị ai cầm đuốc châm lửa. Vô số con phố bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn ngủi kéo dài ít giây vì Seoul ban ngày phải giao ca cho Seoul ban đêm lúc hoàng hôn định vội vàng chạy trốn. Từng dòng xe hối hả đuổi theo nhau, ồn ã và tấp nập như thể thành phố hoa lệ chưa hề nghỉ ngơi một chớp nhoáng nào cả.

Trên tầng cao của kiến trúc nhà hàng sang trọng, nơi mặt ngoài tường căn phòng được bố trí kính cường lực trong suốt, Kim Taehyung lơ đãng nhìn xuống con phố trung tâm tấp nập xe bên dưới rồi lại nâng mắt quan sát bầu trời đen như phủ mực trên đầu. Hôm nay không thấy trăng, không thấy sao, chỉ có mây mù vần vũ khắp nơi.

_Đồ ăn không vừa miệng cậu năm nhỉ?

_Đừng hiểu lầm. Tôi cũng không đến đây chỉ để ăn tối.

Cô gái xinh đẹp nuốt xuống miếng thịt đậm vị, thấm đẫm nước xốt cao cấp, chuẩn mực cong khóe miệng. Hôm nay cô diện mẫu váy thời thượng do nhà mốt nào đó đo may riêng. Phần cổ theo thiết kế trễ vai khéo léo khoe được làn da trắng mịn cùng xương quai xanh quyến rũ. Tà váy xẻ cao tôn dáng, phần eo bó sát khoe rõ hình thể đồng hồ cát xuất sắc chẳng thua những nữ minh tinh màn bạc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn thành từng lọn rõ ràng, thả rơi tự do đến ngang thắt lưng, nửa che chắn nửa phơi bày phần lưng trần quyến rũ và hai vạc váy sau chỉ được kết nối bằng vài sợi dây đính đá lỏng lẻo. Phong cách trang điểm tinh tế làm nổi bật vẻ trưởng thành nhưng đồng thời mang tới khí chất trẻ trung của thiếu nữ. Một sự kết hợp thời trang lẫn con người xuất sắc đủ để hàng trăm tên đàn ông cúi đầu dưới gầu váy màu xám tro ấy.

Cô nàng dùng giấy ăn lau nhẹ môi sau khi hoàn tất món khai vị, ngó sang cái dĩa y nguyên phía bên kia, không hề tức giận.

Nữ nhân với mái tóc nâu khẽ phất tay ra hiệu, người phục vụ đứng bên cạnh khui chai rượu mới cáo, ghim đồ mở vào, xoáy ngược nắp chai, âm thanh nút sáp nảy ra kêu 'bóc' một tiếng. Hương nho cay nồng nhanh chóng chờn vờn trong không khí, quấn quýt quanh nơi đầu mũi. Taehyung nhìn ly thủy tinh trước mặt mình xuất hiện một lượng vang nhỏ rồi lại nhìn đối phương đang nhấp nhẹ môi tận hưởng dư vị sang trọng kia, biểu cảm không hề thay đổi.

Nữ nhân xinh đẹp sau khi tận hưởng chút rượu nồng nàn thì tâm trậng đã dịu bớt sự câu nệ. Cô ngã người ra sau, liếc mắt quan sát Seoul lung linh đủ màu sắc cách mình một lớp kính.

_Cậu năm, tôi tưởng cậu muốn bàn bạc?

Chất giọng điềm đạm nhưng ma mãnh hệt con mãng xà trượt dài trên đầu vai Taehyung, ép hắn phải nhún nhường tính tình của chủ nhân nó. Quản lý khu vực phía Đông phất tay, Byun Baekhyun khom lưng rời phòng, trả không gian tuyệt mật cho hai vị lãnh đạo. Cô tiểu thư xinh đẹp bật cười khúc khích bởi sự đề phòng của nam nhân đại diện Griffin. Bàn tay thon thả nâng ly rượu lên cao, nghiêng sang phía hắn chờ đợi.

_Uống một ngụm đi chứ. Tôi uống rồi, cũng có phải độc chí mạng gì đâu nào?

Kim Taehyung xoáy ánh mắt sắc lẹm vào đôi con ngươi đầy toan tính kia cuối cùng cũng thỏa hiệp bằng cách nâng ly đáp lại. Hắn cẩn thận chỉ thử phân nửa lượng được rót rồi đặt xuống bàn, câu hỏi vang lên vừa nghiêm túc vừa lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

_Tiểu thư Jo đã hài lòng chưa?

Nữ nhân đối diện là người thông minh. Cô biết rõ Kim Taehyung nể nang mình như vậy đều vì quyền cấp phép chứ chẳng phải do nhà cô làm quan to chức lớn gì, trêu chọc và đưa đẩy thì nên có giới hạn. Thiếu nữ xinh đẹp thở dài, hai tay khoanh tròn trước ngực.

_Cơ bản là tin xấu đấy. Cha tôi vẫn quyết không chịu. E-...Chị gái tôi cứ quấy suốt hại tâm tình cha tôi tệ hẳn. Mấy lần tôi lựa lúc ông vui vui mới đề cập ấy chứ mà ông gạt phắt đi. Có điều...

Vị quản lý khu vực phía Đông nghe thấy kết quả bất lợi cũng tuột hết cả kì vọng, vốn định đứng dậy rời đi nhưng lại bị câu nói bỏ dở níu ngược về ghế.

_Có điều???

_Tôi và ba có thương lượng, chỉ là, tôi cảm giác như không phải mỗi tôi đang tác động lên ông ấy mà một bên thứ ba cũng đang ngăn ông thay đổi quyết định.

_An Chung Hee?

Kim Taehyung đoán, nhận lại cái lắc đầu dứt khoát từ phía đối phương.

_Bộ trưởng Tài chính Seo.

_Bộ trưởng Seo?

_Tôi, vô tình thôi, nghe ba tôi và bà ấy trao đổi điện thoại tối hôm bữa, lúc nửa đêm. Cậu út chấn thương nặng ha, xem ra Griffin nằm đầu danh sách đen rồi.

Đối phương chỉ nói một câu đã khiến Taehyung khựng người hẳn. Bộ trưởng Seo nắm giữ khu vực 3 cũng là khu vực cuối cùng mang tính chất quyết định. Chỉ cần nhóm An Jung Seok thành công chạy được qua chỗ giao tỉnh lộ 56 thì với thái độ cứng rắn hiện giờ của bà ta, họ sẽ an toàn trốn thoát, đâu nhất thiết phải lôi kéo Thượng Nghị sĩ Jo đến mức đấy.

Nhưng cũng có thể là vì phòng hờ trường hợp đám người kia di chuyển quá chậm còn Griffin và Park Si Hyuk hành động quá nhanh, nếu khu vực 2 thỏa hiệp là ba con chuột trong rọ chết chắc. Suy nghĩ này lại làm Taehyung nảy sinh một vấn đề hơi lấn cấn. Giả sử bảo An Chung Hee liên hệ với Thượng Nghị sĩ Jo để đàm phán nghe còn hợp lí, trái lại người chủ động dàn xếp màn truy sát là bộ trưởng Seo thì cứ thấy không đúng lắm.

Bà ta hưởng lợi gì từ vụ này?

Phải chăng Nghị sĩ An đã cam kết món hời lớn nếu Bộ trưởng Seo dọn đường giúp ông đắc cử?

Byun Baekhyun cũng báo cáo rằng Namjoon trắng tay sau buổi hẹn gặp với bên kia, thái độ đối phương cực kỳ kiên định, không hề mảy may dao động dù anh trai hắn đàm phán dưới bất kì điều kiện béo bở nào. Thậm chí khi Namjoon hứa dùng nguồn lực trên danh nghĩa Griffin để hỗ trợ mà bà ta vẫn chẳng hứng thú nhấc mày lấy một cái. Nữ chính trị gia tinh thần thép nổi danh lại thay An Chung Hee ra đứng mũi chịu sào, đón áp lực từ cả nội các lẫn thế giới ngầm khiến Kim Taehyung tò mò cái chuôi ấy dài đến cỡ nào. Cái chuôi khiến bà ta bất chấp phục tùng, cái chuôi mà An Chung Hee thoải mái sử dụng Bộ trưởng Seo để hạ cờ chẳng khác gì một con tốt thí.

Vị quản lý phía Đông vẫn đang bận rộn trong dòng suy nghĩ riêng bỗng bị một cơn choáng váng kéo về thế giới thực. Kim Taehyung thấy tầm quan sát mình nhòe hẳn đi, cổ họng khô khốc và nóng bỏng như bị đốt cháy. Hắn trợn mắt sang phía đối diện, không ngoài dự đoán bắt gặp biểu cảm vui vẻ của cô tiểu thư kia. Nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi tới cửa ra vào, bộ dạng thong dong, chất giọng vẫn êm dịu như nước, không hề chứa chút e dè nào.

_Có ai nói với anh, đừng uống thứ gì người lạ đưa chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi.

Đôi bàn tay trắng trẻo khóa trái chốt, hài lòng khi đã thành công cô lập căn phòng. Cô nàng hả hê vốn định thực hiện bước kế tiếp trong kế hoạch, nào ngờ tay vừa rời bảng kim loại, nguyên họng súng đen ngòm đã dí sát vầng trán cao, dọa cô rợn tóc gáy.

_Thế có ai nói cô, khống chế xã hội đen thì đừng quay lưng lại chưa? Chắc là chưa rồi.

Vị tiểu thư cứng người liếc thứ đang kề sát ấn đường mình, run rẩy cười gượng.

_Anh không dám nổ súng đâu...đây là... nơi công cộng.

_Chà, đáng cược đấy nhỉ?

Đôi môi xinh đẹp mím chặt, khóa luôn mọi từ khiêu khích suýt vụt khỏi thanh quản. Cô ngước ánh mắt ngập tràn uất hận ngó Taehyung, túng quẫn như con thú hoang bị kiềm chặt trong chính cái bẫy của bản thân mình, tiến không ổn, lùi không xong. Pha này quả thật cô ta gấp gáp nên sai sót quá, nếu không bây giờ bản thân đâu rơi vào tình huống oái ăm đến vậy, chẳng những bể kế hoạch mà sau hôm nay, sợ rằng mạng khó giữ nổi.

Nam nhân cao lớn rịn mồ hôi khắp trán, hai chân mềm oặt như bị rút xương trong khi thứ đàn ông bên dưới nóng rẫy và bức bối. Mắt hắn điên tiết hiện rõ mấy đường tơ máu, bàn tay trống siết chặt thành ghế, cố giữ bản thân đứng vững. Kim Taehyung kéo chốt đạn, tiếng 'lách cách' giữa căn phòng yên ắng vang lên rõ ràng hơn mọi hồi chuông báo tử. Vị tiểu thư kia ngay tức khắc xanh mặt, chút tự tin ít ỏi ban nãy bốc hơi sạch không sót lại xíu nào. Tới tận lúc cô ta cho rằng viên đạn đồng sẽ xuyên qua não mình, cổ tay cầm súng mới nghiêng sang trái bắn thẳng vào cánh cửa gỗ. Khóa cửa và nút vặn văng ra thật mạnh, kèm theo âm thanh nổ lớn là tiếng hét chói tai của cô gái mưu mô.

Kim Taehyung thở nặng nhọc, năm ngón tay phải siết chặt báng súng lắm mới không lệch mục tiêu. Tuy một phát bắn chưa phá được hoàn toàn lớp cửa dày nhưng bảng khóa nát bét đó đủ để bên ngoài dễ bề hành động. Như dự đoán, Byun Baekhyun dùng chân đạp vài cái đã làm phần khóa lỏng lẻo rơi xuống. Y húc bả vai vào cửa, thành công khiến hai cánh cửa mở toang. Chàng Tổng quản số 2 nhanh chóng đỡ Taehyung ra ngoài, vừa dìu cơ thể cao lớn đi vừa liên lạc qua bộ đàm kêu đàn em đánh xe dưới bãi đỗ đến trước nhà hàng.

Thao tác của Griffin rất mau lẹ. Sau 2 phút, vị quản lý phía Đông đã ngồi ở ghế sau, xe bắt đầu chạy lên đại lộ. Byun Baekhyun cầm điện thoại đang nối máy kề tai, quan ngại nhìn sếp lớn bên cạnh.

_Cậu năm, cậu còn chịu nổi không? Hay chúng ta đi trung tâm thành phố? Cậu năm.

Kim Taehyung nhíu chặt mày lắc đầu, mắt nhắm nghiền tựa trán vào cửa kính. Điều hòa trong xe 16 độ, áo vest cũng đã cởi vậy mà cơ thể hắn chẳng khác nào lò nung, làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng. Taehyung thấy choáng váng khủng khiếp, nhấc mí một cái là thế giới như xoay vòng, y hệt kẻ nào cầm đèn rọi thẳng mặt.

_Cậu năm? Cậu năm!

Tên đàn em liếc sang hàng ghế sau, vẻ sốt ruột chẳng kém gì chàng Tổng quản số 2.

_Anh Byun. Tụi mình có khách.

...

Cửa biệt thự bị xô ra một cách thô bạo, đám vệ sĩ mặc vest đen hối hả dìu Taehyung vào nhà, quản gia cùng người hầu bối rối không biết chuyện gì xảy ra, lóng ngóng muốn hỗ trợ họ nhưng cuối cùng lại chẳng giúp được bao nhiêu.

Jimin ngủ dậy vừa bước xuống tới chân cầu thang, khung cảnh rối loạn trước mắt nhất thời khiến em ngơ ngác. Kim Taehyung được hai tên cao lớn đỡ lấy nên Jimin tưởng hắn bị thương nào ngờ khi tiến tới gần, em mới phát giác điểm không đúng lắm.

Vị quản lý phía Đông khó khăn giữ thăng bằng, hắn thở hồng hộc, mặt đỏ gay nhưng đôi môi lại trắng bệch và mồ hôi thì túa ra ồ ạt.

Chàng trai nhỏ nhắn nhíu mày sâu, âm thầm đánh giá tổng quát biểu hiện.

_Ngài ấy trúng thuốc rồi?

_Cậu Park???

Byun Baekhyun bất ngờ nhìn Jimin nhưng ngay sau đó liền bị tiếng của sếp lớn phía sau dọa sợ.

_Arg! Arggg!

Kim Taehyung nhắm chặt mắt, đôi mày nhăn nhó, hắn cúi gập đầu như đang cố tránh né thứ gì đấy trông cực kỳ đau đớn. Mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng không biết hắn gặp vấn đề chỗ nào, cơ thể làm sao, Baekhyun liên tục hỏi han Taehyung nhưng hắn không trả lời nổi, chỉ mãi lắc đầu rồi ép thấp cổ.

Park Jimin đột nhiên lao tới kéo Byun Baekhyun sang phía mình, lột áo vest của y, trùm lên đầu nam nhân đang khổ sở kia, em che chắn tầm quan sát của hắn sau đó lớn tiếng ra lệnh.

_ Đèn! Tắt bớt đèn đi. Đưa ngài ấy vào phòng tắm.

Đám xã hội đen chẳng hiểu mô tê gì nhưng thời gian gấp rút không cho phép họ đắn đo lâu. Vị Tổng quản số 2 chạy sang sập toàn bộ cầu dao ánh sáng, đoạn hối thúc họ đưa Taehyung lên lầu, Jimin mới dặn dò quản gia xong liền vội đuổi theo giữ người lại. Em nghiêm túc nhìn y, giọng nói ẩn chứa chút sốt ruột.

_Kể cho tôi tình huống khi đó.

_Tôi cũng không biết. Lúc tôi rời phòng họ chỉ uống rượu cùng nhau...tôi-

Byun Baekhyun ôm trán, sự bất lực, tức giận và khó chịu trào dâng cùng một lúc. Việc diễn ra trong căn phòng kín chỉ gồm hai người mà không có sự chứng kiến của bên thứ ba khiến mọi lời cáo buộc đều trở nên phiến diện. Chỉ cần mỗi phía kể ra hai câu chuyện khác nhau, vấn đề này sẽ mãi mãi nằm nguyên đó chứ không bao giờ giải quyết rạch ròi được.

Nam nhân hòa nhã hiếm khi cau mày ôm mặt thở dài, khắp người nhuốm đầy vẻ tội lỗi cùng bất lực kinh khủng khiếp. Jimin thấy với tình huống này thì xem ra không thu thêm được thông tin gì nữa đành gấp rút bước lên cầu thang, hướng tới phòng tắm.

_Ngài ấy trúng thuốc bao lâu rồi?

Jimin dừng chân cạnh bọn đàn em, may mắn tên đảm nhận vị trí tài xế đang ở đấy.

_Cỡ...30 phút.

_30 PHÚT?!!!

Park Jimin căng thẳng nhìn về phía căn phòng khép kín cửa, đại não không kiềm nổi mà vận động liên tục. Ban nãy Byun Baekhyun nói 'lúc anh ấy rời phòng', anh ấy là tổng quản thân cận tại sao phải rời phòng? Chỉ có thể là vì Kim Taehyung và đối tác bàn chuyện quan trọng hoặc đối tác yêu cầu trao đổi bí mật. Mặt khác, Baekhyun nói họ đang uống rượu khi anh ấy rời đi, vậy thì, Kim Taehyung đã uống rượu chứa thuốc trước khi hai bên bắt đầu đàm phán, có thể uống thêm giữa buổi và chưa biết rõ hắn có ăn thêm đồ hay không. Thông thường, nếu đàn em của Taehyung vắng mặt ở hiện trường nhưng nêu được thời gian trúng thuốc nghĩa là họ tính từ thời điểm phát hiện ra hắn. Điều này cho thấy nhiều khả năng thuốc đã phát tác hơn nửa tiếng.

Dòng suy luận mạch lạc của Phó giáo sư Park ngắt ngang ngay khi quản gia Jo mang theo bình chanh đá lên tầng. Park Jimin hối thúc ông đem vào cho Taehyung nhưng một lực đạo bỗng bóp chặt cánh tay em, lôi ngược ra sau. Chàng trai nhỏ ngẩng đầu, diện mạo điển trai như tượng tạc đập vào mắt bấm dừng toàn bộ ý thức Jimin. Jeon Jungkook nhìn thứ trong tay vị quản gia già, nhướng mày nghi hoặc.

_Cái món nước đó hữu ích không?

_C-Có chứ.

_Hừm, hữu ích hơn anh không?

Hàng tỷ tế bào cấu thành cơ thể Jimin rú to từng hồi chuông báo động. Mọi dây thần kinh cảm xúc của em phẫn nộ cực hạn, và trước cả khi ý thức được việc bản thân đã làm, Jimin hất phắt tay Jungkook sang bên, giọng nói như bị xúc phạm thấy rõ.

_Tùy cậu. Tin vào tình dục hay y học, là tùy cậu.

Một cuộc chiến ngầm diễn ra giữa vị chúa sơn lâm phía Bắc và chàng mèo kiêu ngạo bậc nhất xứ Ba Tư. Vốn tưởng sự chênh lệch giữa hai bên quá hiển nhiên vậy mà thật chất lại bất phân thắng bại. Jeon Jungkook nheo mày, vươn tay chộp bình chanh đá đưa sang Jimin, hất hàm thách thức.

_Nếu anh đã tự tin vậy, anh vào đi.

Bác sĩ Park không ngờ đối phương đáp trả mình theo phương thức này. Bàn tay em nhận lấy cái bình lạnh đơ, nhích từng bước tới gần phòng tắm. Nam nhân nhỏ đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu, cố bình ổn cơn tức giận cùng lo lắng đang cuộn trào dữ dội.

Cậu út bang Griffin bất thình lình chạm vai Jimin. Đôi môi mỏng của hắn hôn nhẹ xuống vành tai, thầm thì bằng tông giọng trầm thấp như để cho mỗi em nghe thấy.

_Tin tôi, đừng lo.

Jimin không thể giải nghĩa ý tứ sâu xa trong bốn từ ấy là gì. Bàn tay gầy gạt nắm cửa, bước vào phòng tắm.

.

.

.

Không gian bên trong nửa sáng nửa tối do mệnh lệnh ban nãy. Mùi trầm hương đậm đà lơ lửng khắp nơi, quấn lấy khứu giác Jimin, xoa dịu đại não đang căng ra do phải suy tính cường độ cao. Giữa những ánh nến lập lòe trên kệ, chàng trai họ Park tiến sát khu vực tắm, vươn tay gõ ba cái vào mặt kính mờ hơi lạnh.

_Cậu năm, là tôi.

Phía sau buồng vòi hoa sen truyền ra vài cụm chửi thề. Âm thanh nước chảy, tiếng thở chật vật và tiếng ma sát da thịt chân thực đến từng tiết tấu, vang rõ mồn một tới màng nhĩ Jimin, đủ để em biết đối phương đang ở trạng thái 'nguy hiểm' cỡ nào. Kim Taehyung rít khẽ vì cơn khoái cảm dần tăng như thủy triều cực đại, lấp kín ý thức hắn bằng những mảng màu trắng xóa. Hắn mơ màng tựa đầu vào lớp kính cứng rắn, tận hưởng vô vàn giọt nước lăn tròn khắp cơ thể hòng hạ nhiệt cho lò nung phừng phực cháy mà chả biết cách ngừng.

_Em biết em đang làm gì không? Liều điên rồi à?

_Tôi rất tỉnh táo. Trước tiên, cậu cố gắng bình tĩnh. Cậu không cần, quan hệ với ai cả.

Tên đàn ông ngập ngụa giữa bể mật dục vọng cười khẩy đểu cáng. Hắn nhìn niềm kiêu hãnh đang thẳng tắp giữa năm ngón tay, lại nghe tông giọng nhẹ nhàng hơn kẹo bông mà mình mở toang cửa là chiếm đoạt được, khổ sở vận dụng trí tưởng tượng.

_Em không đứng ngoài kia thì nghe còn hợp lý đấy.

Park Jimin hắng giọng, giả vờ ngó lơ câu nói đầy hàm ý kia.

_Bây giờ, tôi mở cửa đưa nước chanh cho cậu, cậu chỉ cần uống nhiều nhất có thể.

Đối phương thều thào 'Ừ' đúng một chữ, chàng bác sĩ tâm lý cẩn thận hé ra một khe nhỏ, đẩy bình nước chanh vào trong rồi vội vàng đóng 'cạch' lại. Kim Taehyung đâu thèm quan tâm thứ thần dược sẽ hỗ trợ hắn rốt cục là dung dịch gì, Park Jimin đưa thì thôi cứ uống vậy.

Hương vị chua loét tiếp xúc với đầu lưỡi ngay lập tức khiến hắn nhăn nhó. Quản lý khu vực phía Đông nốc thẳng nửa bình lớn, cảm giác bao tử mình bắt đầu ọc ạch và nhộn nhạo nơi cổ họng. Jimin áp tai nghe ngóng động tĩnh, gấp gáp hỏi thăm tình hình.

_C-Cậu ổn chứ?

_Đm ai pha cái đéo này vậy, từ bé đến lớn không ăn đường à.

Thân ảnh nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trên vai cuối cùng cũng thả xuống.

Chửi được là tỉnh rồi.

_Tôi ra báo họ một câu đã, phải gọi bác sĩ cho cậu. Cậu có thể tự xử nhưng đừng nghĩ về quan hệ hay hình ảnh khiêu gợi dễ gây kích thích. Xong chỉ cần lau khô người và nằm nghỉ ngơi ổn định, chờ bác sĩ ghé qua khám trước, cậu khoan đừng ngủ vì-

Cửa phòng tắm đột nhiên mở toang, Park Jimin hoàn toàn thiếu đề phòng bị lực tay mạnh mẽ kéo thẳng xuống dưới vòi hoa sen. Kim Taehyung ấn cơ thể mảnh mai kia vào tường, khom lưng ngấu nghiến hai cánh môi căng mọng. Nước thấm ướt lớp áo sơ mi khô ráo, phơi bày làn da trắng phau như sứ và mềm mịn như lụa. Kẻ cao lớn hơn chen giữa đôi chân thon dài, cạ vật cứng rắn, nóng tựa thép nung kia lên vùng bụng phẳng lì của em, tham lam tận hưởng con mồi xinh đẹp vẫy vùng trong vòng tay hắn. Kim Taehyung vừa ghì chặt từng đòn phản kháng dữ dội vừa dùng lưỡi đảo tròn, chơi đùa khắp khoang miệng bé nhỏ, thích thú cười theo kiểu cực kỳ thiếu đứng đắn. Vị chua nhẹ do bình nước chanh ban nãy lả lơi điểm xuyết cho nụ hôn thêm gợi tình khi một người uống nhưng giờ cả hai đều nếm được. Tên đàn ông hứng tình kết thúc màn đưa đẩy ướt át bằng cách liếm ngang qua bờ môi đã bị hắn hôn sưng tấy, Kim Taehyung nhìn Park Jimin đang trợn mắt ngó mình, đáy mắt rõ ràng tràn ngập hoảng sợ nhưng vẫn xen lẫn nỗi điên tiết và tức tối, tựa hồ nếu để em chọn lại, em sẽ không chọn bước vào căn phòng này. Quản lý khu vực phía Đông lồng năm ngón tay to dày với bàn tay đáng yêu đối diện dưới làn nước mát lạnh, tông giọng hắn trầm ấm lạ thường.

_Cảm ơn em.

...

Tới khi bác sĩ Park mở cửa phòng tắm ngoài hành lang, Jeon Jungkook đã chờ sẵn ở đúng vị trí mà lúc đầu hắn đẩy em đi.

Người trẻ tuổi hơn chắn trọn dáng vẻ ướt nhẹp trước mặt với mấy chục đôi con ngươi đang hóng hớt sau lưng. Hắn nhíu mày đẩy Jimin ngược trở lại phòng, sập cửa kêu 'rầm' thật to khiến tất cả ù ù cạc cạc.

_Bình nước chết tiệt của anh vô dụng à?

Chuỗi im lặng nghẹt thở vây xiết lấy đôi bên sau câu hỏi không nặng không nhẹ của Jungkook. Jimin vuốt ngược mái tóc rỏ giọt của mình, điềm tĩnh đáp.

_Thành công lắm thưa cậu.

Gã quản lý khu vực phía Bắc quét hết trên đầu dưới gót chàng chuyên gia tâm lý, chẳng nói chẳng rằng lột phăng cái áo phông đang mặc ra, ném sang tay Jimin. Hôm nay chắc vì rảnh rỗi nên Jungkook vận áo phông quần short bình thường chứ không Âu phục bảnh bao giống mấy đợt khác. Hắn cởi bớt một lớp áo, khuôn ngực lực lưỡng lập tức xuất hiện; từng thớ cơ khỏe khoắn giúp vóc dáng vốn đô con lại càng thêm bệ vệ. Cánh tay kín hình xăm trọn vẹn phô diễn độ hầm hố của chủ nhân nó, sẵn sàng dọa nạt bất cứ đứa nào yếu bóng vía một phen điếng hồn. Tuy nhiên, vắt dọc bả vai hắn quấn bằng dãy băng trắng cực kỳ bất thường. 

Jeon Jungkook bắt ngay khoảnh khắc khi Jimin trượt dài nhãn cầu khắp phần băng gạc y tế, hắn xô em vào phòng thay đồ, kéo rèm kín bưng.

_Anh định đi khắp nơi với tình trạng khoe thân đó thì thoải mái.

Dứt câu, hắn lần nữa mở cửa ngoài hành lang, lệnh cho bác sĩ làm việc

Bác sĩ Park ngó vải sơ mi xuyên thấu chẳng còn che đậy nổi chút gì thì đành thay quần áo ướt rồi tròng áo phông của Jungkook lên người. Mùi gỗ tùng nhè nhẹ chờn vờn quanh chóp mũi Jimin, bao bọc em hoàn toàn và tuyệt đối. Vài chỗ ướt thấm ra áo khiến màu xanh rêu chuyển đậm. Chênh lệch kích thước giữa hai người giúp vòng ba nhạy cảm của Jimin được tà áo phủ qua an toàn. Cậu út bang Griffin vạch mạnh tấm rèm che, dứt khoát vòng xuống đỡ lấy mông Jimin, để thân ảnh nhỏ nhắn đó ngồi hẳn lên cẳng tay hắn còn tay kia vịn chặt đôi chân trắng muốt không bị thứ gì che đậy. Hắn bế em lách khỏi đám người lúc nhúc, thong thả di chuyển qua các bậc cầu thang trong biệt thự. Chẳng ai hé miệng trao đổi thêm nửa chữ nào, âm thanh duy nhất đánh động là tiếng đế giày lạnh lùng của Jungkook gõ xuống nền thảm nhung.

.

.

.

_Xong nhanh thế?

Kim Seokjin giả vờ hỏi khi em trai hắn cùng chàng bác sĩ tâm lý tài giỏi có mặt tại phòng họp lầu 3. Người đàn ông quyền lực nhất quan sát loạt trang phục kia, không bình luận gì, chỉ kéo Jimin yên vị trên đùi mình cực kỳ tùy tiện. Jeon Jungkook im lặng kéo ghế ngồi cách khoảng với Seokjin, trả lời qua loa chiếu lệ.

Con mèo họ Park bắt đầu thấy hệ điều hành não bộ hơi quá tải. Hành vi chủ động gần gũi xuất phát từ phía Kim Seokjin làm tay chân em đơ cứng như chết cóng trong hầm băng, phân vân chả biết nên phản ứng thế nào. Nếu Kim Taehyung và Jeon Jungkook theo chủ nghĩa hành động, Kim Namjoon và Jung Hoseok theo chủ nghĩa thăm dò thì Kim Seokjin là dạng luôn kiểm soát mục tiêu trước khi tấn công. Hắn kề sẵn nanh vuốt dưới cổ miếng mồi thơm ngon, chờ đợi khoảnh khắc kẻ ngu ấy tự cứa đứt họng mình, cực kỳ xảo trá và kinh dị. Tuy Jimin vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với vị sếp cuối cùng của Griffin nhưng em tự hiểu rằng người ngồi ở vị trí lãnh đạo thế này, chưa bao giờ là nhân vật dễ đoán.

Byun Baekhyun mở cửa phòng, lôi Jimin về thế giới thực. Bộ đôi bằng tuổi theo sau y, một người mặc quần Tây, sơ mi xộc xệch còn một người vest vóc chỉnh tề. Kim Namjoon ngồi kế trái Seokjin, thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt sang trọng.

_Chị Han bảo An Chung Hee không mua bất kì thông tin gì của Bộ trưởng Seo ở chỗ chị ấy hết.

_Em ngủ mới mấy tiếng mà bỏ lỡ nhiều chuyện ghê ha.

Kim Seokjin gật đầu với điều tra của Namjoon và đảo tròn mắt trước tiếng ngáp uể oải của Hoseok. Hắn mân mê bàn tay mềm mại đang lọt thỏm trong lòng, hất cằm bảo chàng Tổng quản số 2 đóng kín cửa.

_Baekhyun, báo cáo đi.

_Dạ. Hồi 5 giờ rưỡi chiều cậu năm có hẹn bàn bạc vụ quyền xâm nhập đất cùng tiểu thư Jo nhà Thượng Nghị sĩ. Ban đầu cậu năm định nói nhanh gọn để kết thúc nhưng cô ta cò cưa mãi, cậu năm không ăn thức ăn thì cô ta mời rượu. Sau đó bọn họ nói chuyện nên tôi và phục vụ lui ra ngoài. Chừng 30 phút, đồng hồ cảm ứng thông báo hỗ trợ của tôi sáng đèn, không tới 5 phút kế tiếp, bản lề cửa bị bắn tung, tôi phá cửa vào thì cậu năm đã trúng thuốc rồi. Tôi cũng định ghé vũ trường tìm người giải quyết giúp cậu ấy nhưng vừa rời bãi đỗ nhà hàng, chúng tôi bị hai xe ô tô truy đuổi, khó lắm mới chạy về được Griffin.

Cả căn phòng ngay lập tức chìm trong im lặng. Jeon Jungkook cười mỉa mai, tựa lưng ra sau, hai tay khoanh chéo.

_Năng lực sáng tạo khuyết thiếu dễ sợ.

_Hôm bữa hai đứa út cũng bị tấn công y vậy phải không?

_Ừa, tao đứng cầm mic chỉ huy nè chứ ai.

Ba sếp lớn thay phiên nhau mở cuộc đối thoại liên quan tới cuộc truy sát có chủ đích nhắm vào họ. Kim Namjoon và Jung Hoseok sẵn dịp thảo luận đánh giá ban sáng của Jimin còn Jungkook tóm tắt ngắn gọn lí do tạo nên vết thương chỗ vai mình. Kim Seokjin bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ lượng thông tin tổng hợp. Xong xuôi, hắn nghiêng đầu gọi tên nhân vật mấu chốt nhưng không hề phát biểu ý kiến nào.

_Jimin.

Chàng bác sĩ tâm lý bất ngờ quay lại, trân trối nhìn cậu cả bang Griffin.

_Vâng...ạ?

_Em nghĩ sao?

Toàn bộ sự chú ý bỗng chốc dồn thẳng tới chỗ người duy nhất không phải xã hội đen. Jimin máy móc rờ cổ, cố tránh né chạm thẳng mắt với vị đang ngồi sau lưng.

_Ừm, hiện tại tôi chỉ đại khái nắm được tình hình của cậu năm thôi. Anh Baekhyun, tôi hỏi chút nhé, trước khi anh rời khỏi phòng, có bao nhiêu người có mặt ở đó.

_Có bốn người: Tôi, cậu năm, cô tiểu thư và phục vụ.

_Trong phòng có đốt nến thơm không?

_Không có.

_Đèn cầy?

_Không có.

_Phun tinh dầu?

_Không có.

Jimin nheo nhẹ hàng chân mày, dáng vẻ dè dặt cẩn trọng dần bốc hơi, trả lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý hàng đầu cả nước.

_Cô tiểu thư kia, anh có ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy không? Ừm, kiểu là, mùi nước hoa hơi nồng, cảm giác xịt quá đà, giống vậy. Bởi vì chưa thể khẳng định cậu năm uống hay ăn bất kì món nào nên tôi đang thử giả thuyết thuốc kích dục dạng nước hoa hoặc mùi hương.

_Không...có. Hương thơm máy điều hòa rõ ràng lắm. Tôi nghĩ mùi duy nhất chắc chỉ có cái đó thôi.

Kim Namjoon đánh tiếng sang Jungkook, yêu cầu em trai tham gia cung cấp manh mối.

_Đợt mày đến khác Baekhyun miêu tả không?

_Hơi hơi, hôm đấy cay cú chết mẹ ai mà nhớ nổi.

Jung Hoseok theo chiều suy luận của Jimin, mạnh dạng đóng góp phỏng đoán.

_Tao cá là ly rượu. Đâu còn chỗ nào bỏ thuốc khả thi hơn nữa. Đồ ăn khó ép ăn chứ rượu dễ ép uống lắm.

_Nhưng chai rượu không hề có dấu hiệu bị khui ra ạ.

Byun Baekhyun bổ sung.

Kim Seokjin xoay xoay chiếc nhẫn gia tộc quanh trục ngón tay, thắc mắc hỏi.

_Chai rượu đó, chất liệu nút đậy là gì?

Yêu cầu truy xuất thông tin quá mức chi tiết khiến vị Tổng quản số 2 mất vài chục giây mới đáp được cụm "bằng sáp". Người lớn tuổi nhất nở nụ cười hài lòng, toàn bộ mánh khóe non nớt phơi bày tường minh dưới mắt hắn.

_Đơn giản rồi, dùng kim tiêm đủ dài đâm xuyên qua nút chai, bơm thuốc vào, dùng bật lửa hơ chảy sáp để che lỗ kim. Cẩn thận không làm cháy giấy niêm phong và khui nhanh chút là trót lọt.

Cả căn phòng chưa kịp trầm trồ vì độ nhạy bén của vị lãnh đạo đứng đầu, Park Jimin liền tranh thủ tìm thêm điểm sơ hở.

_Anh nhớ họ uống rượu gì không?

Và Baekhyun nhanh gọn thừa nhận.

_Tôi không rành lắm.

_Món ăn được phục vụ là gì?

_Sườn cừu nướng tiêu đen.

Kim Namjoon nghe dứt câu trả lời liền tức khắc thể hiện độ sành rượu chả thua kém ai. 

_ California Zinfandel

_Washington Merlot 

Jeon Jungkook tiếp lời anh trai.

_Australian Shiraz

_Ý Chianti

_Cabernet Sauvignon / Cabernet Sauvignon

Hai tông giọng đồng thanh nêu tên một dòng rượu vang đỏ. Jimin chớp ngay thời cơ, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

_Loại rượu này nặng đô không?

_Cabernet Sauvignon Bordeaux 13.5%

_Khó say nhưng nồng lắm.

Namjoon chuẩn xác nêu ra hàm lượng cồn còn Jungkook cung cấp trải nghiệm thực tế. Đôi mắt của Jimin sáng rỡ, cảm giác người lang thang mò mẫm trong đêm đen cuối cùng đã thắp được ngọn đuốc dẫn đường. 

_À. Bởi vì phải che đậy nhiều loại thuốc khác nhau nên rượu càng mạnh sẽ càng hữu ích.

Nhận xét từ phía Jimin nhanh chóng làm mấy vị sếp lớn nhíu sâu đôi mày. Đến cả Kim Seokjin điềm tĩnh suốt buổi cũng phải kéo tay em đòi một lời giải đáp.

_Không phải Taehyung chỉ bị bỏ thuốc kích dục à?

Park Jimin gật đầu, xong lại lắc đầu, nghiêm túc dùng khoa học can thiệp.

_Đúng, cậu năm trúng thuốc kích dục thật. Nhưng hiện nay công dụng của thuốc kích dục là hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, có bác sĩ giám sát. Cụ thể là khi nam giới có dục cảm, muốn quan hệ nhưng dương vật không cương. Biểu hiện thường gặp gồm tăng nhiệt độ cơ thể, dễ bị kích thích và thèm gần gũi bạn tình. Không có loại thuốc kích dục nào biến một người đàn ông không có dục vọng thành người khao khát việc quan hệ liền tức khắc. Thứ thuốc trôi nổi mà mọi người đồn rằng sau khi dính sẽ mất tỉnh táo, mệt mỏi và hưng phấn thì chỉ có thể là-

_Ma túy/ Ma túy.

Giọng nữ uyển chuyển kết hợp cùng câu kết luận của Jimin, kéo cả phòng ra khỏi trạng thái tập trung tuyệt đối.

Kim Jennie nhét hai tay trong túi áo blouse, vừa kéo ghế, vừa cập nhật thông tin sức khỏe do cô phụ trách.

_Tạm thời cậu năm không đáng ngại nhưng huyết áp hơi cao, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây phòng trường hợp cậu ấy đột quỵ. Sáng mai anh Byun dặn nhà bếp nấu súp nha, con ả kia bỏ thuốc hơi bị chó má đấy, ban đầu không sơ cứu kịp là tôi phải rửa dạ dày luôn rồi.

Nàng bác sĩ bóp trán thở dài, tiếp tục màn phàn nàn quen thuộc.

_Các vị ai yêu thầm tôi thì nói thẳng đi. Ha. Đm mới vừa đến thay băng cho cậu út về, chưa đầy hai tiếng nữa, lại gọi, thèm chết nhịn hết nổi rồi chứ gì?

Kim Jennie bật tới trước chống cằm ngó gương mặt xạ lạ ngồi cách mình một cái bàn, thái độ thay đổi xoành xoạch.

_Ê mà, Griffin đào được Park Jimin thiệt hả trời, ảo vãi.

Biểu cảm hào hứng đối diện khiến chàng giảng viên tâm lý hơi ngượng ngượng, cách cô bác sĩ đề cập tên em trông chẳng khác gì động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng cả. Kim Jennie rút cây bút bi trên đầu, mái tóc óng ả tuột khỏi trục, rơi tự do ngang hông chủ nhân, phô rõ vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. Bây giờ Jimin mới phát hiện cô nàng vận một mẫu váy đen ngắn khá thời thượng, trang điểm kỹ lưỡng, tay cũng tỉ mỉ úp móng giả dù màn cấp cứu khẩn cấp ban nãy đã buộc Jennie phải giật bỏ 6 móng. Ồ, hẹn hò, bảo sao nàng bác sĩ cọc cằn thế.

Trong vài phút Jimin âm thầm đánh giá người con gái duy nhất hiện tại, Byun Baekhyun rất tốt bụng khái quát tổng thể phần suy luận mà Jennie bỏ lỡ. Cô vắt chéo chân, thư thả gỡ nốt mấy móng tay giả còn sót.

_Mục đích thì rõ ràng là con nhỏ đó muốn ngủ với cậu năm rồi, nhưng vấn đề là tại sao? Đây đâu phải thời đại lỡ quan hệ xong sẽ ăn vạ bắt chịu trách nhiệm dễ dàng, chắc...không ngu tới mức đó chứ?

Park Jimin cau mày suy nghĩ, theo thói quen ngã ra sau thì tức khắc chạm lưng vào lồng ngực vững chãi của Kim Seokjin. Xương sống em như bị giật điện bật ngay dậy tiếc rằng kẻ đánh đấm nhiều năm có cung phản xạ quá nhanh, tay hắn ghì chặt vòng eo thanh mảnh, ép Jimin sát rạt với cơ thể mình. 

_Hiển nhiên cô ta chưa đần độn vậy. Đồng thời, Thượng Nghị sĩ lại càng không thích đi một nước đi liều lĩnh.

Cậu cả bang Griffin khẽ lên tiếng chuyển hướng chủ đề thảo luận, Kim Namjoon gật gù đồng tình.

_Thượng Nghị sĩ Jo thuộc mô tuýp cẩn thận, bản thân ông ấy yếu thế ở giới xã hội đen, ông ấy sẽ không dại gì móc nối quan hệ với ta theo cách đê tiện này. Nếu muốn, chỉ cần chấp nhận vụ quyền thỏa thuận đất là xong.

Jeon Jungkook nheo nhẹ nhãn cầu, nửa vời hỏi.

_Liệu có khả năng nào, con ả kia lén sắp đặt mọi thứ dưới mũi cha cô ta không?

_Có thể, trong điều kiện cô ta chịu sự uy hiếp trực tiếp từ một yếu tố nguy hiểm chỉ ảnh hưởng đến duy nhất cô ta.

Jimin bỏ cuộc sau trận giằng co ngầm với Seokjin, nghiêm túc tiếp nhận những nguồn thông tin ngoài luồng rồi khẳng định. Lời nói của em làm tập thể mấy vị sếp đứng đầu Grifiin mỉm cười, từng mảnh ghép li ti dần hội tụ thành bức tranh toàn cảnh, vẽ lối cho họ biết bước kế tiếp nên đi ngã nào. Jung Hoseok 'À' khẽ, biểu cảm tỏ tường tất cả treo trên mặt anh em hắn đủ để hắn hiểu bọn họ đều chốt hạ xong lí do cốt lõi dẫn đến mọi mưu đồ sâu xa. Giọng hắn đan xen lẫn lộn nét châm biếm và khoái chí.

_Cô tiểu thư giả xem chừng không thích cô tiểu thư thật lắm nhỉ?

Kim Jennie gỡ bong chiếc móng giả đính đá cuối cùng khỏi ngón út, chậm rãi tổng kết cuộc trò chuyện.

_Vậy tóm lại, cô Jo là thiên kim giả, bây giờ thiên kim thật quay về nên cô ta thấy bị đe dọa. Do đó cô ta mới muốn ngủ với cậu năm để giả sử tương lai nếu bị đá ra khỏi nhà thì Griffin sẽ là kế hoạch B. Chà tôi có một câu không biết nên nói hay không...

Tập thể các sếp lớn trong đều hẹn nhau im lặng vì họ thừa hiểu dù cái câu sắp chui ra khỏi miệng của Kim Jennie chướng tai tới mức nào thì nàng bác sĩ vẫn nói thôi, chẳng qua là giả vờ cho đúng kịch bản.

_Thì, gia tộc Kim có ba người con trai hợp pháp, và người con trai ngoài giá thú, không phải sao?

Kim Seokjin và Kim Namjoon không hẹn mà cùng liếc sang nhau trong khi Jung Hoseok và Jeon Jungkook nhìn về phía đối phương rồi cười khinh miệt. Gia chủ đời trước của Griffin kết hôn với một cô vợ duy nhất nhưng ôm vô số nhân tình hằng đêm. Lần đầu tiên khi mẹ của Min Yoongi ẵm hắn đứng trước cửa lớn tổng bộ, cả dòng dõi nội ngoại dấy lên hàng loạt trận đôi co tranh cãi về quyền thừa kế và quyền xuất hiện trên gia phả đời kế tiếp đối với đứa trẻ mang nửa bộ gen huyết thống nhà họ Kim. Lần thứ hai khi Jung Hoseok trải qua giám định rõ ràng rồi được ghi danh xuống ngang hàng đối đãi như hai anh trai, mọi người ngỡ ngàng vì bị xoay mòng mòng chẳng khác gì trò cười; Và lần thứ ba khi mẹ Jeon Jungkook cùng hắn bước qua ngưỡng cửa gia tộc hùng mạnh nhất thế giới ngầm, chả còn ai lấy một cái nhướng mày bất ngờ kể cả là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất. 

Toàn thể những nhân vật từng chứng kiến hay tìm hiểu về quyền lực địa bàn xã hội đen đều biết câu chuyện này. Cô tiểu thư kia hẳn cũng biết.

Kim Jennie tự coi bầu không khí yên tĩnh này là lời thừa nhận rằng phán đoán của cô quá chính xác. Nàng bác sĩ đẩy ghế đứng dậy, thông báo bản thân hết nhiệm vụ, gật đầu chào qua loa rồi khuất bóng. Jung Hoseok cùng Kim Namjoon vươn vai rời ghế, kéo theo Byun Baekhyun dặn dò.

_Mai mày liên hệ với Thượng Nghị sĩ Jo, đừng để cô con gái cưng phát hiện, sẽ bận đấy.

Jeon Jungkook toang quay về liền bị cái búng tay của Kim Seokjin níu lại. Hắn nhìn anh trai, nghiêm túc như chờ nhận lệnh.

_Mày nghĩ tay con nhỏ đó sạch tới giờ không?

Và cậu út hội Grifiin chả cần nghe lại yêu cầu đến lần thứ hai đã hiểu ý.

_Em sẽ điều tra.

----

Huhu xin lỗi mọi người tui tính lộn múi giờ. Tui quên là CN bên Mỹ là T2 bên VN ròi mà tui hứa cuối tuần 😭

Chương này hơi khô nhưng mà tui cho nó lên trước nha, mai tui sẽ cố cho chap 12 lên (dù tui mới lết được hơn 2k chữ và còn 3 scene hơi bị nặng 💀😇)

Đoạn ban đầu tui tưởng mất là đoạn đàm phán của Taehyung, lúc tui viết lại đoạn mới ròi cái tui tìm được đoạn cũ. Tui không tức lắm tại vì tui ưng cách tả bối cảnh của đoạn mới nhưng ưng phần đối thoại của đoạn cũ hehe :>

Btw nếu có lỗi typo mng cứ cmt cho tui biết nha, mai tui ngủ dậy tui chỉnh.

Cảm ơn mng đã ủng hộ và chờ đợi. Vì tui gần thi xong hết cả ròi nên tui sẽ có nhiều tgian viết truyện hơn, mong là sẽ comeback đúng mong đợi của mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro