Chap 8 - Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định đổi danh xưng cho bớt rối :)))

---

Jimin thức dậy khi Jungkook đã rời đi từ lâu.

Nắng lên, ngày mới đến, vạn vật đón chào sắc trời bừng sáng sau 12 tiếng ngủ vùi.

Em vẫn mở mắt. Vẫn nhìn thấy trần nhà quen thuộc trên đầu mình. Nhưng mọi thứ lại trống rỗng đến lạ.

Jimin bất động nằm đó. Mặc kệ bên ngoài cửa sổ đang dội tới thanh âm văng vẳng của thành phố Seoul dưới chân đồi, ngoài hành lang có tiếng người hầu di chuyển, xung quanh em như bị vây quanh bởi một lớp tường dày, cả đầu óc lẫn linh hồn đều cực kỳ yên tĩnh. Đến mức Jimin tưởng thế giới này chỉ còn lại mỗi em, chơ vơ và tuyệt vọng không ngôn từ nào tả xiết.

Chắc tối qua Jeon Jungkook đã cầm con dao nhọn nhất rạch từng vết vào lồng ngực em, tạo thành một cái hố sâu hoắm xuyên qua cơ thể. Chắc hắn đã khắc tên mình lên xương cốt em suốt đêm chứ không sao hàng tỷ tế bào từ đầu tới gót lại tê dại thế này, lại đắng cay cỡ đấy. Mũi dao tàn nhẫn của ác quỷ ghim xuống đáy lòng phẳng lặng, khiến mặt gương tinh xảo vỡ nát và nứt dọc những vệt dài. Em có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Vô số hình ảnh phản chiếu, vô số kích cỡ, vô số gương mặt đang đối diện ngược lại chính chủ, nhưng không còn cái nào trọn vẹn.

Ừ, Jeon Jungkook hủy hoại em chẳng vì cái gì cả. Hài hước không?

Đôi con ngươi màu trà đờ đẫn dán chặt trên trần nhà, cảm giác chỉ việc hít thở và chớp mắt thôi cũng khiến Jimin thấy nặng trịch. 

Bao nhiêu đêm?

Phải gắng gượng bao nhiêu đêm mò mẫm trong bóng tối nữa thì em mới thoát khỏi cảnh sống luồn cúi dưới mũi giày kẻ khác?

Phải đến khi nào em mới mạnh hơn tất cả những kẻ đã chà đạp em? Khi em không còn điểm yếu nữa ư? Khi không còn thứ gì trên đời này làm em khiếp vía hay sợ hãi sẽ đánh mất nữa ư?

Jimin không biết.

Em kiệt sức rồi. Thế giới này đáy nghiến em như một vui thú, làm em chật vật với mớ trò đùa số phận quái gở mà em chẳng thể nào thoái thác. Nó bòn rút em, gặm nhấm em và tận hưởng dáng vẻ em mất hết điểm tựa buông mình ngã xuống. Chống cự thế nào khi không cách này hay cách khác nó cũng sẽ đưa cơn ác mộng tồi tệ nhất của em quay về quỹ đạo ban đầu. Ám ảnh em từng giờ từng phút.

Tiếng của người hầu bất chợt vang lên. Giữa thế giới vô hình đang rào quanh Jimin, âm thanh ấy trở nên thô tục và chát chúa một cách kì lạ.

_Cậu Jimin, bữa sáng đã xong rồi ạ.

Chàng trai nhỏ nghiêng sang phần giường sạch sẽ hơn, kéo tấm chăn lớn quấn chặt cơ thể mình, vùi mọi tấc da thịt bên dưới lớp vải ấm áp, ngó lơ cảm giác dính nhớt vô cùng khó chịu do chưa được tẩy rửa. Giọng em hơi khàn, có lẽ vì cả tối qua phải cắn răng kiềm chế.

_Tôi muốn ngủ. Cứ đặt ngoài cửa đi khi nào đói tôi sẽ ăn.

Người hầu không đáp lời, xem chừng rời đi rồi, căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Jimin khẽ nhắm mắt, sự mệt mỏi nhanh chóng đưa em vào giấc, tìm tới nơi bao mộng mơ vô định hình giúp xoa dịu những vết thương đương ứa máu.

...

Dưới bàn ăn sang trọng, Jung Hoseok nghe quản gia báo rằng Park Jimin không tham gia ăn sáng cũng không biểu hiện gì nhiều. Đám anh em hắn đều biết rõ chuyện gì đã xảy hôm qua nên chỉ gật đầu lấy lệ. Nam nhân lớn hơn quay qua người còn lai, nhìn đối phương nhàn nhã cắt miếng trứng trên đĩa, nhịn không được mà đá đểu.

_Thong thả gớm. Không phải hôm nay mày với thằng Jungkook đi đàm phán với Thượng Nghị sĩ Jo sao? Nó đâu. Còn ngủ à?

Kim Taehyung ấn dao nghe "cạch" một tiếng, biểu cảm vẫn cực kỳ điềm tĩnh nhưng lực đạo rõ ràng mạnh hơn thao tác cắt đồ ăn bình thường. Hoseok hớp cà phê, hả hê vì cách thằng em trai âm thầm thay đổi cảm xúc. Nhưng chưa để hắn đắc thắng lâu, vị quản lí khu vực phía Đông đã lau miệng đứng dậy, cầm áo vest khoát vào, trước khi rời khỏi không quên ăn miếng trả miếng.

_Lo cho anh kìa. Namjoon-hyung giờ này còn chưa chịu rời Macao đâu. Lỡ buổi hẹn với Bộ trưởng Seo là khó đặt lịch lại lắm đó. Bà ấy thuộc kiểu người bận rộn mà.

Jung Hoseok nhìn em trai giả bộ cười thân thiện cũng cong môi cười đáp lễ nhưng tay bấu chặt cái ly cà phê muốn nứt ra.

Mẹ, thằng ôn con.

Nam nhân cao lớn tập trung xử lí bữa sáng trước mặt nhưng cuối cùng bị lời của Taehyung làm mất hết cả ngon. Hắn lôi điện thoại ra mở ứng dụng liên lạc gọi cho bạn đồng niên họ Kim. Bên kia để máy reo rất lâu, chuông điện thoại 15 giây hình như tới 14 giây 59 chủ nhân nó mới chịu bấm nhận. Một giọng nói lè nhè truyện tới chọc Hoseok cáu càng thêm cáu.

_Gì vậy khứa này, mới 6 giờ sáng, điên à.

_Mày mới điên. Đáng nhẽ bây giờ mày phải ngồi chung bàn ăn với tao rồi, sao còn lê lết ở bển?

Kim Namjoon ngái ngủ vò vò tóc lật người sang bên, mắt vẫn nhắm nghiền.

_Gớm khổ, tao đi kiếm tiền mà.

_Mày đi đánh bài ở sòng của Tấc Vũ Hoa thì nói mẹ. Chắc tao mới quen mày hôm qua.

Jung Hoseok nghe đối phương chẹp chẹp mấy tiếng như kiểu "sao nó biết nhỉ" thì đảo tròn con mắt, thiếu điều dán hẳn dòng chữ "bố đi sneaker trong bụng mày" lên trán. Vị quản lý khu vực phía Tây ngoắc tay kêu người hầu dọn đĩa, ngã lưng tựa vào lưng ghế, nghiêm giọng hẳn.

_Tao đặt vé máy bay đáp hôm nay. Mày cút về đây lẹ cho tao. Seokjin-hyung kêu tao với mày đi thương lượng với người ta.

_Mẹ gì nữa??? Yoongi-hyung đâu?

Kim Namjoon ụp mặt vào gối rền lên, rõ ràng vô cùng bất mãn. Hắn chán nản ngồi dậy, bàn tay to lớn day day mi tâm, thả chân xuống giường, nghe Hoseok than vãn ở đầu dây bên kia.

_Ai mà biết đâu. Chắc phía Nam không ổn sao đó nên sáng nay ổng ra khỏi nhà sớm rồi. Hai thằng giặc nhỏ thì lo mục tiêu khác. Seokjin-hyung thì hẹn gặp Park Si hyuk. 

Vị quản lí hải ngoại khó chịu gãi gãi mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn gì, làu bàu chửi vài tiếng rồi tắt máy. Jung Hoseok ngầm hiểu đối phương sẽ xuất hiện ở nhà chính cuối ngày hôm nay nên chẳng bực dọc gì khi bị ngắt ngang cuộc trò chuyện. Nam nhân điển trai đứng dậy,  quay qua dặn dò quản gia.

_Dọn dẹp tòa phụ rồi chuyển Park Jimin qua đó đi. Tôi sẽ soạn sẵn tài liệu đặt trong phòng, nếu Namjoon đáp sớm thì mang cho nó, sấp kia đưa Jimin.

_Dạ, cậu ba đi cẩn thận.

...

Xế chiều, cơn đói co rút cả dạ dày lôi Jimin thức dậy. Em mở mắt cùng cảm giác đau nhói dưới bụng và cái cổ họng khô khốc vì gần 24 tiếng đồng hồ rồi chưa đổ giọt nước nào vào. Phó giáo sư họ Park nén mọi nhức nhối từ eo và mông để rời giường, chật vật bước vào nhà tắm.

Nước lạnh đột ngột xối xuống khiến Jimin rùng mình một trận, cả cơ thể run bần bật. Em chạm khẽ từng dấu vết tình dục mà Jungkook đã in hằn trên làn da trắng muốt, tưởng chừng mắt lia tới đâu là não bộ em có thể hồi tưởng chính xác cách tên đàn ông kia cắn mút da dẻ thế ấy. Jimin vuốt tóc, bóp một lượng xà phòng ra tay, vệ sinh sạch sẽ từ đầu đến gót.

Nhưng chỉ em biết rõ. Thứ được gội rửa là thể xác, không phải linh hồn. 

.

.

.

Jimin rời phòng tắm sau 45 phút. Đội ngũ người hầu đã đứng sẵn giữa phòng em. Chàng trai nhỏ liếc mắt sang drap giường mới tinh rồi lại thấy họ đang xách vali quần áo của mình, hai đầu mày hơi nhíu chặt.

_Có vấn đề gì sao?

Một người hầu chuyên nghiệp cầm khăn cho Jimin trong khi một người khác giải thích tình hình, hoàn toàn không làm thêm việc thừa thãi. Phó giáo sư họ Park nghe tóm tắt ngắn gọn xong cũng không có bất tiện gì, theo chân họ di chuyển qua mấy hành lang dài tăm tắp.

Jimin đi dọc lối đi lát đá trong vườn rồi lại rẽ sang khuôn viên lạ hoắc có đài phun nước. Đài phun nước khá cao, bình thường em chỉ trông thấy đỉnh của nó qua cửa sổ phòng mình, không ngờ còn cả một phần khác của dinh thự bên đây. Jimin xoay đầu nhìn tòa nhà chính đồ sộ đã bị bỏ lại sau những bụi cây, cảm giác khối kiến trúc sừng sững ấy làm em lạnh gáy.

Nhóm người hầu dẫn em tới trước một khu nhà nhỏ nhắn, kích thước ở ngoài chắc chỉ lớn hơn chỗ em từng ở lúc mới đến thôi. Sắc vàng ngọt ngào phết lên bức tường màu kem một lớp mứt sáng bóng. Những tia nắng cuối ngày lưu luyến níu kéo thảm cỏ mướt xanh, ánh Mặt Trời yếu ớt ôm ấp vạn vật phút chót trước khi nhường bầu trời cho màn đêm tịch mịch. Nhóm người hầu đặt vali của em vào phòng mới rồi rời đi, khoảng sân thấm đượm vị hoàng hôm chỉ còn mỗi Jimin đứng đó. Chàng trai nhỏ giơ tay che bớt luồng sáng chiếu thẳng đến mắt, năm giác quan thư thái lạ thường, tưởng chừng thiên nhiên đang cất lời ru, ân cần vỗ về mọi linh hồn khuyết thiếu trên cõi đời mù mịt.

Em hít làn gió mát căng tràn buồng phổi, đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Jimin mở cửa khám phá địa điểm mới, đi hết 2 vòng từ dưới lên lầu, không thấy nơi này khác mấy với căn nhà tập thể cũ. Phó giáo sư họ Park vào phòng ngủ sắp xếp đồ đạc của bản thân, tay chưa kịp mở dây kéo đã bắt gặp nguyên cái hộp to tướng nằm chễm chệ trên bàn gỗ gần đó.

Jimin buông vali xuống, vòng sang xem xét vật thể kia. Đánh giá sơ qua thì nó chẳng khác nào mấy hộp nhựa bán ngoài chợ nhưng cảm giác lành lạnh này rõ ràng là kim loại, hơn nữa còn khá dày. Jimin gõ khẽ bên hông cái hộp, có âm vang nhẹ, chứng tỏ ruột rỗng. Em cẩn thận lật hộp ngược lại, phát hiện mặt dưới có thiết kế một màn hình hình chữ nhật cỡ 5x6 centimet ở vị trí ngay cạnh nắp hộp. Chàng trai nhỏ suy nghĩ tất cả phương án khả thi nhất, đắn đo hồi lâu, cuối cùng áp thử ngón trỏ mình lên trên.

Màn hình bỗng bật sáng xanh, một lằn ngang xuất hiện quét dọc đầu ngón tay em. Cái hộp kêu lạch cạch mấy tiếng rồi chậm rãi nhấc nắp. Jimin mở hẳn ra, bên trong là sấp giấy chỉ dày cỡ nửa phần hộp, tiêu đề in đậm màu đỏ chót.

"Griffin 10 - 3 - 1"

...

Trăng đã treo giữa trời từ rất sớm, mọi ánh đèn cũng đồng thời được thắp khắp các ngõ ngách trong dinh thự. Trái ngược với tòa chính luôn có ô tô ra vào, căn nhà nhỏ này bốn bề yên tĩnh, bình lặng đến độ chỉ nghe tiếng gió và lá cây đùa giỡn bên ngoài.

Jimin đọc hết sấp tài liệu trong hộp thì đã quá 9 giờ, bữa tối bên cạnh vốn chẳng còn nóng ấm gì cho cam nhưng người cần ăn vẫn chưa động đũa. Chàng trai nhỏ vươn vai, xoa xoa cổ và gáy để thư giãn xương cốt sau mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu mớ thông tin mới. Em gom đống giấy tờ đã được highlight xanh xanh đỏ đỏ, ghi chú chỗ kín chỗ thưa gọn gàng bỏ lại vào hộp, đóng cái cạch. Jimin lúc này mới dời sự chú ý qua chén súp gà và chén canh rong biển. Bàn tay do cầm bút quá lâu nên duỗi ra có hơi cứng nhắc, mười đốt xương mỏi nhừ, em nhấc muỗng lên mà thấy chẳng còn xíu lực nào. Đồ ăn trước mắt đánh thức cái bao tử đáng thương bị chủ nhân hành hạ, nó đột ngột quặn đau một phát khiến Jimin nhăn mày. Biết cơ thể sắp tới ngưỡng, vị họ Park tham công tiếc việc nào đó mới tập trung nạp dinh dưỡng vào người.

 Cội nguồn vấn đề nói đơn giản thì không đơn giản, phức tạp cũng không quá phức tạp, Jimin mổ xẻ mọi chi tiết kỹ lưỡng thì đại khái đã nắm được toàn cảnh bức tranh. Tay em múc từng muỗng súp có hơi nhạt vị, chậm rãi sắp xếp lại tất cả chuỗi sự kiện một lượt.

Từ lâu, Tổng thống đương nhiệm vì nhìn rõ Nghị sĩ An Chung Hee là mối đe dọa đối với cái ghế của mình trong cuộc tranh cử kế tiếp nên luôn cho lực lượng ngầm đi điều tra, thu thập rất nhiều bằng chứng giao dịch đen, chiếm đoạt tài sản phi pháp, rửa tiền, mại dâm mà đối phương âm thầm thực hiện. Văn bản đánh máy hay hình ảnh gì đều đủ cả, đảm bảo chỉ cần công khai ngoài ánh sáng là đủ lôi ông ta rớt đài. Nhưng bằng lí do nào đó, An Chung Hee biết đến sự tồn tại của âm mưu ấy, thành ra khi thông tin được mã hóa toàn bộ dưới dạng USB, cả hai phía ai cũng cố giành giật nó về tay mình. Bởi thế lúc phe Tổng Thống định lợi dụng tàu vận chuyển của Griffin để che giấu hành tung USB mới xảy ra màn phản bội chấn động mang tên An Jung Seok. Griffin tuy chỉ là bên thứ ba ngẫu nhiên dính vạ lây nhưng cũng nhờ thế mà họ phát hiện Quản lý mảng nhập khẩu dốc lòng 7 năm vì tổ chức hóa ra là gián điệp nằm vùng. Tuy tài liệu không hề đề cập rằng An Jung Seok gây thiệt hại gì cho Griffin nhưng chân thành thì chẳng ai bị đâm một nhát rồi vẫn quay ra mỉm cười ôm nhau cả. 

Park Jimin ăn xong chén súp đã thấy hơi no, chần chừ vài lần mới quyết định ăn nốt phần canh rong biển. Nước canh đậm đà mang mùi tươi mát khoan khoái lồng ngực, rong biển trơn trơn lạt lạt qua xử lí vô cùng tốt, không hề tanh chút nào ngược lại làm vị giác gợi nhớ đến hương muối trắng và những con sóng bạc đầu. Chàng trai nhỏ nhắn bỗng hơi tiếc nuối vì bản thân ăn tối trễ. Nếu món canh này lúc còn nóng hổi nhất định là dư vị khó quên. 

Phó giáo sư Park mang khay trống xuống bếp xong quay trở lên phòng thay đồ, đánh răng rồi xốc chăn đi ngủ. Tuy Jimin không rõ tại sao đám người kia để em tiếp cận với tài liệu mật nhưng chắc chắn trong cái kế hoạch đã vạch ra đó có một vị trí cần đến em.

Đêm nay giấc mộng ghé qua khung cửa sổ của Jimin rất nhanh. Dễ dàng dùng yên bình dỗ em vào cơn mơ. Mong rằng dù bão giông phía trước xô cuộc đời em ngã rạp, cũng còn đêm em được ngủ trọn vẹn thế này.

...

Buổi sáng của Jimin bắt đầu bằng một bất ngờ làm vị phó giáo sư hơi lo lắng. Người hầu một tay đặt đĩa bánh mì phết xốt xuống bàn ăn, tay kia chìa ra mảnh giấy hình chữ nhật trông giống như danh thiếp. Jimin nhận lấy miếng vuông vức kia, xúc cảm trơn nhẵn từ đầu ngón tay khiến lát bánh cháy xém vàng ươm thơm mùi bơ và mâm xôi trước mặt em bỗng mờ nhạt hẳn.

Jimin miết nhẹ chữ kí vô cùng cầu kỳ bên trên, bên dưới in chìm số bốn cách điệu, bấy nhiêu cũng đủ để em biết mình sắp diện kiến ai. Phó giáo sư Park lật qua phía sau, bắt gặp một dòng chữ ngay ngắn nằm giữa phần giấy trắng.

"14 giờ, tòa chính, dãy IV, tầng 5, phòng cuối hành lang."

Nét chữ thanh mảnh cho thấy chủ nhân nó là người từ tốn, làm việc chậm rãi. Hẹn gặp mặt mà gửi cả giấy note khả năng cao là người cẩn trọng và thói quen đi theo khuôn khổ. Những nét thanh không quá mỏng, chữ hơi nghiêng, là do thời gian dài làm việc bàn giấy nhưng không đụng tới tài liệu viết tay nhiều. Tính luôn cả mớ thông tin mật nằm sẵn trong phòng mình hôm qua, xem chừng Griffin lại sắp có việc cho bác sĩ tâm lí là em đây.

Park Jimin mân mê vật trong tay thêm vài giây rồi mới đặt nó xuống để chuyên tâm ăn sáng, trong lòng hơi suy nghĩ về buổi hẹn 6 tiếng nữa.

.

.

.

Để tránh việc bản thân gặp sự cố ngoài ý muốn và đến trễ, đồng hồ vừa điểm 1 giờ rưỡi Jimin đã rời khỏi nhà nhỏ.

Trời mùa đông mát mẻ ít nắng, bầu trời hầu như giăng kín toàn mây mù xám xịt. Chàng trai nhỏ bước dọc con đường mà mình đi hai hôm trước, tâm tình căng thẳng theo từng cái nhấc chân. Ban đầu em hơi phân vân không biết nên mặc thường phục hay...bộ đồ cũ. Dù sáng nay lúc chuẩn bị 2 bộ thường phục mới người hầu cũng gấp sẵn áo sơ mi cỡ lớn cùng quần đùi ngắn đặt trong tủ (ít nhất họ đã đưa một cái quần đàng hoàng), thành ra hồi 1 giờ Jimin đứng trước tủ đồ cứ phải đấu tranh mãi. Cuối cùng vẫn chọn thường phục, khoát cả blouse.

Mảnh giấy có chữ kí quyền lực hơn em tưởng. Jimin theo hướng dẫn đi một hơi lên tới tầng 5, tuy phải qua vài màn kiểm tra nhưng họ vừa xem mảnh giấy xong liền nhanh chóng tránh đường cho em, phó giáo sư Park tìm ra căn phòng cuối hành lang rất thuận lợi, thời gian còn dư hẳn 10 phút.

Jimin hít thật sâu, tự trấn an mình rồi gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng "Mời vào", em dứt khoát xoay tay nắm, mở cửa. 

Đối phương mặc áo choàng tắm lụa màu đen huyền, ngồi vắt chân trên bộ sofa sang trọng. Dây áo được buột lỏng lẻo, vạc áo chùn xuống phơi ra lồng ngực rắn rỏi nam tính. Làn da màu đồng với bờ vai rộng và chiều cao không cần đứng cũng biết là ấn tượng khiến khí chất của hắn thêm mạnh mẽ. Cặp kính gọng đen yên vị nơi sống mũi chẳng che nổi ý vị thâm sâu cùng sự tinh tường phản quang rõ nét trong đôi con ngươi hình lưỡi liềm. Hắn cười nhưng mắt không cười, nhất thời đánh một cú chí mạng vào chàng phó giáo sư sớm đã buông lỏng cảnh giác.

Jimin điếng người ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chỉ vì mấy phán đoán sơ bộ qua việc phân tích tấm giấy hẹn mà em dám hạ bỏ hàng trào phòng thủ, quả là sai lầm tai hại.

Chốn này khác với trường đại học cũng khác với phòng mạch của em, kẻ nào cũng đạp xương máu để tiến lên, không hề tồn tại từ "đơn giản". Đặc biệt những kẻ xem chừng ít đánh đấm có khi càng mưu mô, khó lường hơn vì họ thường đóng vai trò chỉ đạo đầu não. Sao em lại quên mất điều ấy chứ.

Chàng trai họ Park sâu sắc kiểm điểm bản thân rồi bước đến dừng trước bàn trà thấp, cúi nhẹ lưng.

_Cậu tư

Nam nhân kia liếc nhẹ đồng hồ treo tường rồi phất phất tay ý bảo Jimin cứ ngồi xuống ghế sofa đơn, giọng hắn trầm nhẹ nhưng phát âm rõ ràng, âm lượng vừa phải, vô cùng thu hút.

_Em thoải mái thôi. Tôi tên Kim Namjoon. Hồ sơ chi tiết nghe bảo Hoseok đưa em rồi, em có xem qua chưa?

Nói xong hắn đột nhiên thấy sai sai thế nào, nhăn mày hỏi Jimin.

_Có ai chỉ em cách mở két bảo mật không?

_Tôi tự mò được chỗ quét vân tay, cũng may thử một lần đã đúng.

Phó giáo sư Park chậm rãi đáp nhưng xem chừng câu trả lời không làm đối phương thấy hài lòng, hai chân mày hắn vẫn hơi nhíu gần nhau. Namjoon mở miệng định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Vị quản lí hải ngoại đặt tài liệu đang cầm xuống, thay bằng một chiếc bật lửa. Hắn giơ tay về phía em, bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng.

_Em mang giấy hẹn của tôi chứ?

Jimin lôi tấm giấy thông hành ra từ túi áo blouse, đưa cho hắn. Kim Namjoon châm lửa đốt mảnh giấy đi, bình tĩnh thả phần còn đang cháy vào thùng rác dưới chân. Một mùi nhè nhẹ thoang thoảng tản ra làm Namjoon dãn cơ mặt, thoải mái dựa lưng ra sau, nhưng Jimin chỉ ngửi thấy mùi khói hăng hắc xộc tới phổi em, kéo mọi dây thần kinh căng thẳng cực độ.

Tên đàn ông cao lớn gác hai tay ra sau gáy, tông giọng vẫn đều đều, thản nhiên như đang nói thời tiết hôm nay đẹp lắm.

_Sắp tới khả năng cao là em phải xử lí thêm vài tên giống Seo Hyeok đấy. Mức độ cứng đầu và số lượng thì chúng tôi chưa biết nhưng mà nói hờ để em chuẩn bị tinh thần ấy mà.

Park Jimin nghe xong nhướng nhẹ lông mày, mím môi một cách bất đắc dĩ. Không phải cứ là bác sĩ tâm lí là sẽ phân tích được tâm lí học tội phạm đâu trời ạ.

Nhưng dù vậy Jimin vẫn cười gượng đáp "Vâng thưa cậu, tôi sẽ cố gắng".

Kim Namjoon thấy em không ý kiến gì thì xem chừng hài lòng hơn, cúi xuống cái tủ kéo dưới chân lục lọi, tìm kiếm.

_Chắc em cũng nắm hết tình hình hiện tại rồi. Con đường bỏ trốn của An Jung Seok bị chia thành ba khúc, do ba bên khác nhau sở hữu phần bất động sản đó. Từ khu vực Gyohyeon-Ri núi Bukhansan đến đoạn cắt quốc lộ 39, đoạn cắt quốc lộ 39 đến đoạn cắt tỉnh lộ 56 và từ đó ra đến cửa biển Kyokuryo-sen. Phần một đang có chút vấn đề nên chúng ta chỉ có thể chờ An Jung Seok chạy qua phần 2 thôi.

Kim Namjoon vừa nói vừa lôi nguyên sấp giấy to oạch ném lên bàn, thuận chân đá cửa tủ đóng cái cạch. Park Jimin nhìn hắn đang xem xét lại thông tin, dè dặt lên tiếng.

_Tôi có thể hỏi một câu không ạ?

_Tôi sẽ trả lời nếu thấy nó hữu ích.

Chàng trai nhỏ hít sâu, chậm rãi ổn định bản thân. Tuy rằng họ đã tiết lộ kha khá thông tin cho em nhưng việc những ai sở hữu ba phần đất đó không được đề cập tới. Jimin hiểu có lẽ điều này liên quan đến các nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị nhưng phải hiểu căn nguyên vấn đề thì em mới làm việc được.

_Tại sao các vị lại cần sự cho phép ạ? Ý tôi là, An Jung Seok chạy trốn trong khu vực đó bọn họ chẳng nói gì, chẳng lẽ đến lượt Griffin tiến vào lại bất mãn ạ?

Namjoon đánh mắt liếc nhanh Jimin một cái rồi cười nhạt, tiếp tục với mớ giấy dày cộm trên bàn.

_Em không nghĩ là họ bị uy hiếp sao?

_Nếu thế thì tại sao phía An Chung Hee không tiếp viện mà phải dùng cách này để nhóm bỏ trốn chạy ra biển Hoàng Hải? Nghĩa là An Chung Hee cũng không thể đắc tội họ.

Vị quản lí hải ngoại cười đậm hơn, cầm sấp giấy gõ gõ cho thật ngay ngắn.

_Griffin sở hữu một công ty xây dựng nhỏ, để làm bình phong thôi. Nếu chúng tôi đuổi bắt An Jung Seok trên phần đất thuộc về chủ sở hữu khác, An Chung Hee sẽ kím cờ kiện công ty đang thi công công trình trái phép. Nếu phía viện kiệm sát mà nhúng tay vào, Griffin không có giấy cho chép của chủ sở hữu sẽ ngay lập tức bị dính tội xâm nhập bất động sản tư nhân bất hợp pháp. Còn An Chung Hee là người bán đất, lúc giao dịch chắc chắn đã đánh tiếng trước rồi.

Park Jimin hơi nheo mắt, chưa cam lòng hỏi tiếp.

_Vậy khi tố cáo Griffin thi công trái phép họ chứng minh giấy ra lệnh thi công như thế nào?

_Làm giả một tờ.

_Có thể giám định.

_Chữ kí của CEO.

_Có thể bắt chước.

_Con dấu của công ty.

_Có thể trộm.

_Xác nhận của Bộ Xây dựng.

_Có thể hối lộ.

_Viện Kiểm Sát sẽ yêu cầu lệnh triệu tập các bên liên quan, giấy tờ sẽ xử lí ít nhất 15 ngày dù giả hay thật và nếu chúng tôi dám ho he, chúng tôi chết chắc. Bấy nhiêu đó thời gian là đủ để An Jung Seok tẩu thoát khỏi Hàn Quốc rồi.

_...

Park Jimin im lặng cắn môi và điều đó khiến Namjoon vừa hả hê vừa thích thú. 

Hắn đẩy đống giấy mình bận rộn nãy giờ qua Jimin, thoải mái khoanh tay dựa vào lưng ghế.

_Đây là thông tin về chủ sở hữu phần đất thứ hai. Em coi coi có điểm yếu nào giúp ta thương lượng với họ không?

Phó giáo sư Park cầm phần giấy trên cùng, cẩn thận quét sơ tất cả thông tin. Gia cảnh không mấy chi tiết nhưng những câu chuyện xung quanh thì được đề cập rất kỹ càng. Vợ chồng có với nhau một trai một gái tuy nhiên năm xưa đứa bé gái bị ôm nhầm ở bệnh viện, gần đây mới quay về nhận cha mẹ. Tháng trước cô con gái ruột bị bắt cóc, tuy không có thương tích nhưng đang gặp sang chấn tâm lý nặng.

Đọc tới đây, Jimin ngẩng lên, nhìn Namjoon đang cười đầy ẩn ý, ngay lập tức tường minh vấn đề.

_Tôi cần giúp cô ấy?

Nam nhân cao lớn thấy em nắm bắt mấu chốt rất nhanh liền hài lòng đến mức phải gật gù, không tiếc một câu khen ngợi.

_Giỏi đó bé cưng. Em nghĩ khoảng bao lâu thì em chữa cho con gái nhà họ hết bệnh?

Park Jimin bị xưng hô kia làm giật mình nhưng chả dám tỏ thái độ. Ngược lại câu hỏi của hắn mới là thứ khó nhằn.

Chàng trai nhỏ đặt tờ thông tin đang cầm xuống, thở dài, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

_Tôi không thể hứa trước. Thời gian điều trị tâm lý bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Mức độ nặng nhẹ của chấn thương, thời gian bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân, chọn đúng phương pháp hiệu quả. Thậm chí nếu phương pháp điều trị tôi đưa ra thật sự phù hợp thì tác dụng của nó tùy vào bệnh nhân có chịu mở lòng tiếp nhận hay không và mất bao lâu để mở lòng. Quá trình này có thể tốn 3 ngày, 3 tháng hoặc 3 năm.

Bệnh tâm lý là một cuộc chiến không khói thuốc súng. Nó thử thách mức độ kiên trì, bền bỉ của gia đình và bác sĩ, đồng thời cũng xô đẩy bệnh nhân đến ranh giới sinh tử bất cứ lúc nào. Tâm lý luôn là vấn đề đòi hỏi nhiều kiên nhẫn nhất bởi người ngoài cuộc đang đứng trên bờ cần tìm cách để giúp người trong cuộc đang đi trên băng quay về chốn an toàn. Thời gian vơi ở cả hai bên. Nếu bệnh nhân bước đến chỗ mỏng, băng nứt ra, họ chỉ còn cách chới với giữa làn nước lạnh tê tái và buông xuôi chờ thần chết đến tìm.

Nhưng bệnh tâm lý không phải một cuộc đua. Ta đều biết việc để một chiếc xe công thức 1 đã hỏng xuất phát sau cú phất cờ sẽ mang đến kết quả gì. Không phải chệch khỏi đường chạy đầy thương tích thì sẽ là lao vun vút như đứt phanh rồi cuối cùng phát nổ.

Thứ bệnh nhân tâm lý thiếu nhất chính là thời gian. Thứ bệnh nhân tâm lý cần nhất cũng là thời gian.

Ánh nhìn của Jimin vững vàng thể hiện thái độ tuyệt đối không thay đổi quan điểm. Kim Namjoon dò xét nơi đáy em rồi thở dài, tiếc nuối vương vài phần thỏa hiệp. Hắn hất cằm về phía đống hồ sơ, chẳng tỏ vẻ gì là tức giận.

_Mấy sấp ở dưới là đại khái bệnh tình, hồ sơ bệnh án. Chờ Jungkook với Taehyung thương lượng được điều kiện rồi sẽ cung cấp thêm cho em. 

Nói xong thấy Jimin toang đứng dậy, Namjoon cản ngay.

_Đã bảo em xong việc đâu? Qua bên kia, mở tủ to nhất thay áo sơ mi của tôi, cái nào cũng được.

Park Jimin cứng đờ người. Cảm giác Jeon Jungkook hung hăng chiếm lấy em tối hôm qua hiện về khiến hàng nghìn tỷ tế bào trong cơ thể Jimin co rúm lại. Chàng trai nhỏ chẳng có lựa chọn khác đành khó khăn xoay lưng, trúc trắc tới gần cái tủ kính sang trọng. Em chọn bừa chiếc gần tay nhất, kéo kín rèm nhung, chậm rãi cởi bỏ quần áo.

Nhiệt độ phòng không quá cao, thậm chí còn có thể nói là ấm áp vậy mà từng mảnh vải rơi khỏi làn da mình, Jimin đều khẽ run rẩy. Em cắn môi ngăn nước mắt trào ra, cố trấn an rằng bản thân cần quen với những thứ này nhưng bất thành. Khoác cái sơ mi đen rộng thùng thình lên người, vừa cài cúc đầu tiên, hai chân Jimin nhũn ra như bị rút hết sức lực.

Phó giáo sư Park bỗng thấy mỉa mai không chịu nổi. Rõ ràng bản thân mới là người bị dồn vào đường cùng, bản thân mới là người bị tước đoạt quyền kêu cứu vậy mà em còn đi giải quyết vấn đề của người khác. Em giúp đỡ nhiều mạng sống đến thế nhưng tại sao giờ chẳng có bàn tay nào giúp đỡ em.

Cuối cùng ai mới cần được cứu rỗi?

Tiếng kéo rèm xoạt một cái đánh thức Jimin từ dòng suy nghĩ. Kim Namjoon đứng trước chỗ thay đồ, ngược sáng che khuất tầm mắt em bằng bóng hắn, cao lớn và uy quyền như một vị chúa tể. Tên đàn ông họ Kim bỏ qua biểu cảm hoảng hốt của Jimin, vòng tay dễ dàng nhấc bổng em lên, bế ngược lại sofa. Mỹ nam cũng bị hành động của hắn làm sốc nặng, ngoan ngoãn ôm lấy chặt lấy cổ đối phương, im ru tới lúc được thả xuống chỗ ban nãy hắn ngồi. 

Kim Namjoon kéo đống hồ sơ vừa tầm tay, tháo kính ném ra bàn rồi ngã lưng xuống sofa, gối đầu lên đùi em. Vị quản lí hải ngoại thấy bác sĩ Park trợn mắt nhìn mình cũng chả quan tâm, điều chỉnh tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt.

_Em ngồi đó đọc thông tin đi. Mấy nay đi Macao mệt quá, tôi ngủ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro