Chương 9 - Coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi dành 3 tiếng ở tòa chính để Namjoon...gối đầu ngủ, Jimin ôm theo một đống giấy tờ quay về nhà phụ để tiếp tục nghiên cứu.

Khác với Seo Hyuk, người mà bọn họ giao cho em lần này là bệnh nhân thực thụ, muốn giải quyết cần kiến thức chuyên môn đàng hoàng chứ không làm bừa được. Khổ nổi đã gần nửa năm sống xa rời công việc tư vấn, Jimin tốn kha khá thời gian để trau chuốt lại năng lực của mình, chủ yếu là phản xạ với biểu hiện và triệu chứng bệnh.

Quản gia Jo theo căn dặn của Namjoon chuẩn bị sách mà em cần rất nhanh, điều kiện lý tưởng nên chàng Phó giáo sư chôn chân trong phòng vật lộn cùng mớ thông tin về các tình trạng tâm lý. Jimin đọc tài liệu quên cả thời gian. Người hầu mang bữa trưa lên thì thấy bữa sáng vẫn nằm đó, mang bữa tối lên thì bữa trưa còn y nguyên. Một ngày hai ngày, cơm trưa thành cơm tối và cơm tối thì được xử lí vào sáng hôm sau. Đến ngày thứ ba, dĩa cơm rang mang lên lúc 10 giờ nằm suốt 1 ngày trời không ai động đũa.

Park Jimin cũng không biết vì sao bản thân lại liều mạng thế này chỉ vì bản hợp đồng buồn cười đó. Mỗi đêm ngủ 4 tiếng, ăn uống thất thường, tắm 10 phút rồi lại ngồi vào bàn lật giấy, highlight dòng xanh dòng đỏ. Dưới mắt em in quầng thâm rõ rệt, mặt mày phờ phạc, trông chẳng khác nào người bị đày ải hàng chục năm. Rõ ràng em không cần làm nhiều đến vậy nhưng mắt cứ đọc bệnh án trong tay, đặt chân vào vùng tối nơi mà những trái tim đang dần ruồng bỏ mình, hàn nghìn tỷ tế bào liền sục sôi và thôi thúc em vươn tay ra cứu họ. Tuy rằng việc gia đình cô gái này chấp nhận điều trị là chưa chắc chắn. Có thể thời gian Jimin bỏ ra nghiên cứu đống thông tin chuyên ngành cả trăm trang rồi sẽ vô nghĩa. Nhưng nếu có cơ hội, em muốn bản thân xuất hiện dưới trạng thái hoàn hảo và kịp thời nhất.

...

Kỳ bầu cử Tổng thống thường niên còn cách ít nhất 6 tháng nữa. Một khoảng cách rất xa, chỉ là phía đảng cầm quyền không thấy thế.

Những nhân vật ủng hộ Tổng thống đương nhiệm muốn mớ rắc rối tên An Chung Hee biến mất càng sớm càng tốt. Phần vì để dễ dàng ổn định nội bội trước thềm bầu cử, phần vì nếu có hệ quả nào tồn đọng cũng sẽ kịp xử lí. Park Si Hyuk đại diện bên phía nội các liên hệ với Griffin, Kim Seokjin nghe hết yêu cầu của mấy chính trị gia bụng bự ngồi máy lạnh mà tưởng mình sắp chửi thề tới nơi.

Nói trắng ra người nên lo sốt vó sợ vụ này thất bại là phía Tổng thống mới đúng, tại sao đàn em của tổ chức hắn phải liều mạng làm bia đỡ đạn còn họ lại vui vẻ rung đùi? Griffin là bang xã hội đen chứ không phải tổ chức phúc lợi xã hội đâu.

Thành ra hôm đấy cậu cả Kim dành hẳn nửa ngày cãi qua cãi lại với bên đảng cầm quyền, sau khi đối phương thỏa hiệp bằng mấy điều kiện tạm lọt tai hắn mới chịu đứng dậy đi về. Nhóm chính trị gia trong nội các tức xì khói cả hai tai mà chẳng hất mặt lên được vì Kim Seokjin nói đúng quá.

Người gấp là họ, không phải Griffin.

.

.

.

Buổi đàm phán với Park Si Hyuk thành công đồng nghĩa tổ chức buộc phải đẩy tốc độ mọi kế hoạch. Vừa thương lượng, vừa truy đuổi, vừa phòng thủ.

Nhà hàng Tây nằm giữa lòng Seoul cùng view kính toàn thành phố thật sự là một địa điểm ăn trưa lý tưởng. Tông màu sang trọng, bố cục trang trí đơn giản mà thanh lịch, rượu lâu năm, thịt cừu cao cấp, vậy mà không cứu nổi bầu không khí sặc mùi thuốc súng tại bàn ăn. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vận vest xanh đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh khác xa hình ảnh bụi bặm ngày thường. Đối diện cả hai cách một cặp chân nến là vị tiểu thư xinh đẹp khoác bộ cánh trắng tinh khôi đến từ bộ sưu tập nổi tiếng nào đó. Mái tóc cô màu nâu nhạt, dài mượt mà chấm tận eo. Kiểu trang điểm phù hợp tôn lên được nét cuốn hút trên gương mặt. Cách cư xử chuẩn chỉnh và nhã nhặn, vô cùng có phong thái. Là dáng điệu điển hình của những trâm anh thế phiệt giới thượng lưu.

Chỉ tiếc bây giờ cô nàng cười càng đậm thì quản lý hai khu vực Đông-Bắc lại càng thấy bực bội.

Jeon Jungkook nhăn mày nhìn đối phương ung dung ăn một miếng thịt cừu cắt ra từ sườn, giọng nói nghe rõ sự khó chịu.

_Cô bảo "tuyệt đối không thể" sao?

Nữ nhân bên đây thoải mái đáp "Phải" trước khi buông nĩa và lau miệng.

_Các vị biết đó, em gái tôi mới quay về nhà đã bị bắt cóc, gia đình nháo nhào cả. Nên cha tôi không muốn dính dáng gì tới cuộc tranh giành này.

_Nghe bảo lúc bị ôm nhầm cô sinh ra sau tiểu thư thất lạc kia mà, phải là chị gái chứ nhỉ?

Kim Taehyung cố ý bắt bẻ khiến đối phương nhất thời cứng đờ. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn thường trực trên môi nhưng đáy mắt cô nàng chứa toàn sự lạnh lẽo.

_Chà, Griffin đào không ít thông tin của nhà tôi đâu nhỉ?

_Chuẩn bị một chút thôi.

Taehyung vui vẻ đáp lời vậy mà chữ nào cũng che giấu địch ý.

Cô gái này tuy không phải con ruột của vợ chồng Thượng Nghị sĩ Jo vì năm xưa bị ôm nhầm nhưng sớm đã tiếp nhận giáo dục thừa kế, hơn nữa còn khá có tố chất. Vài năm trước cô ta đã bắt đầu theo cha mình tham gia những sự kiện trong giới chính trị gia, cũng được giao cho xử lí không ít vấn đề. Dù tiểu thư thật có trở về, hai mươi mấy năm nuôi dạy bồi dưỡng cũng không thể nói bỏ là bỏ. Thành ra hôm nay Jungkook và Taehyung phải đấu trí trên bàn đàm phán với cô ta là kết quả có thể dự đoán trước.

Nữ nhân xinh đẹp nhấc ly rượu đỏ lên lắc nhẹ một vòng, thong thả nói tiếp.

_Chúng tôi không phải chỉ mua mỗi mảnh đất đó, các vị phải biết chứ.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook sa sầm mặt mày, tâm trạng tệ muốn chạm đáy. Việc bán đất rõ ràng chỉ trá hình cho giao dịch bên dưới, họ nhìn vào đều đoán được. Vấn đề là, phía An Chung Hee đã hứa hẹn thứ gì giá trị đến mức Thượng Nghị sĩ Jo cũng không nể mặt nội các? 

Cậu út Griffin ngả lưng ra sau, hai chân bắt chéo, thả bài xuống nước.

_Chẳng lẽ chúng tôi không thể cho cha cô thứ tốt hơn phía kia sao?

_Hửm?

Nữ nhân xinh đẹp nhấp một ngụm rượu cay cay, nheo mắt quan sát hai người đàn ông đối diện mình. Đến khi hương vị nồng nàn tan dần nơi đầu lưỡi, cô mới cụp mắt khoanh tay lại.

_Đáng nghĩ đó. Tôi không thể hứa, tôi với cha cần bàn bạc đã. Cuối tuần, nhà hàng này, tôi sẽ trả lời.

Hai vị quản lý tạm xem là đạt được mục đích nên đồng ý nhanh gọn xong đứng dậy rời phòng. Cánh cửa cách âm nặng trịch vừa khép kín, chiếc điện thoại phiên bản mới nhất trên bàn liền trùng hợp sáng lên, báo cuộc gọi đến. Cô gái vươn tay bấm nhận rồi áp lên tai, một giọng phụ nữ trung niên truyền qua ống nghe.

_Tình hình thế nào?

Nữ nhân bên đây thái độ vui vẻ đáng yêu, uống thêm vài ngụm rượu.

_Cháu chào bác, bác cứ yên tâm, cháu lo đâu vào đấy thôi.

.

.

.

Chiếc Bugatti đen đắt tiền lăn bánh khỏi hầm đỗ xe nhà hàng, hòa giữa dòng xe cộ tấp nập ở trung tâm thành phố. Jeon Jungkook nối máy với Min Yoongi, Kim Taehyung vừa đánh vô lăng vừa tăng âm lượng loa. Chuông reo không lâu điện thoại đã được nhấc máy, âm thanh điềm tĩnh quen thuộc vang lên khắp khoang xe.

_Sao?

_Mẹ, con ả đó gợi đòn phát khiếp.

_Cô ta bảo sẽ về hỏi ý Thượng Nghị sĩ Jo, bốn ngày nữa mới biết. Lắm trò vãi, con gái ổng ấy.

Jungkook cáu bẳn chửi một câu câu còn Taehyung thì tóm tắt ngắn gọn câu chuyện.

Min Yoongi nghe danh tính đối phương thì ngay tức khắc nhăn mày. Lúc biết người nhận thông báo hẹn ăn cơm là cô thiên kim kia chứ không phải Thượng Nghị sĩ là Yoongi đã thấy điềm chẳng lành rồi. Xem ra vụ này càng ngày càng khó nhai rồi đây.

_Cũng còn hi vọng. Phòng làm việc của Bộ trưởng Seo từ chối lịch hẹn của Namjoon và Hoseok, tụi nó đang nghĩ cách khác.

Min Yoongi chậm rãi đáp, đổi lại cái tặc lưỡi từ cậu út.

_Đm tính toán cũng hơi bị chu đáo đấy nhỉ. Dao kề vào cổ ha gì mà cun cút đéo khác mấy con chó.

_Tao không nghĩ là uy hiếp đâu. Chắc An Chung Hee thật sự trao đổi điều kiện có giá trị lớn lắm.

Taehyung liếc kính chiếu hậu nhưng cũng tham gia cuộc trò chuyện. 

_Chắc không?

_Em đoán vậy. Ban đầu khi từ chối mặt cô ta bình thản lắm, hơi tự tin nữa, không giống người trong tình thế bất đắc dĩ chút nào?

_Ờ, anh nghe anh Namjoon kể chưa. An Chung Hee bắt vợ con Tấc Vũ Hoa làm tin, ổng quỳ gối dập đầu năn nỉ Namjoon cộp cộp. Còn con ả này, mẹ.

Taehyung và Jungkook lần lượt trả lời câu hỏi khiến Yoongi im lặng suy tính. Nếu là ép buộc thì dễ xử lí hơn rất nhiều, nhưng hợp tác đôi bên cùng có lợi thì căng lắm vì họ không biết rốt cục đối phương đã giao dịch thứ gì và cũng không thể đảm bảo rằng Griffin hay phía nội các chấp nhận đáp ứng cao hơn cái mức đó.

Min Yoongi định nói thêm vài câu nhưng đột nhiên hắn nghe tiếng lắp băng đạn. Cậu hai Griffin khựng một chút trước khi hỏi xác nhận.

_Có việc à?

Jeon Jungkook đặt cây tiểu liên trên đùi mình, vươn tay mở ngăn chứa đồ lôi ra chục hộp tiếp đạn, gắn sẵn cho Taehyung. Nam nhân ngồi ở ghế lái lần nữa liếc kính chiếu hậu, nhìn chiếc xe lấp ló phía sau mà cười khẩy.

_Vừa nhắc chó đã tới rồi, tắt đây anh.

Kim Taehyung bắt đầu tăng tốc độ, giọng nói không có vẻ gì là lo lắng.

_Chú em muốn đi đâu đây, chọn lẹ.

Jungkook đảo tròn con mắt ra vẻ ghét bỏ nhưng tay thì bấm gọi cho số máy khác. Chuông reo đúng một hồi đã bị ngắt, bên kia chưa kịp mở miệng Jungkook liền chen vào. 

_Ai đang ở nhà?

_Dạ cậu cả và cậu ba ạ.

_Kêu anh Hoseok qua đây, chấm khu vực ngoại ô phía Tây cho tụi tao.

Mấy tên đàn em trong phòng chỉ huy lập tức khởi động sẵn sàng hết các máy móc, đứa di chuyển, đứa liên lạc, làm việc ăn ý vô cùng, rõ ràng không phải lần đầu tiên.

Đến khi Jung Hoseok than vãn bước vào,  xe của Taehyung và Jungkook cũng đã rời phố thị xa hoa. Ven đường toàn những bãi đất trống, lát đác vài căn nhà lụp xụp, cách đoạn lại gặp một tòa kiến trúc bỏ hoang. Vỉa hè dơ dáy nào rác nào đất bẩn, xung quanh tĩnh lặng khác xa trung tâm thủ đô ồn ã, mang theo cảm giác lạnh gáy.

Kim Taehyung chuyển xe sang chế độ điều khiển từ xa, cầm cây UMP, bấm nút hạ cửa kính hai bên. Cậu năm và cậu út nhìn nhau rồi chẳng ai nói ai câu nào, đồng loạt chồm ra ngoài cửa sổ nã đạn. Người trên chiếc xe theo đuôi phía sau cũng nhanh chóng tấn công. Một tên bịt mặt nhoài người khỏi cửa xe đáp trả. Tiếng súng nổ náo loạn cả khu vực.

Jung Hoseok đứng trong phòng chỉ huy quan sát bản đồ trên màn hình lớn, ngồi ngay trước hắn là tên đàn em đang trực tiếp "lái" chiếc Bugatti kia.

_Rẽ trái ở Bravo.

Con xe chạy với tốc độ cao ngay lập tức cua gắt sang con đường khác. Taehyung và Jungkook tranh thủ rút vào thay băng đạn.

_Bỏ mẹ rồi anh ơi, hai chiếc xe lận. Taehyung mù vcl bảo một chiếc.

_Đm tụi nó lái sau lưng nhau bố ai mà thấy được. 

Băng đạn mới vừa lắp xong, kính chiếu hậu phải đã bị bắn vỡ. Jeon Jungkook chửi thề rồi lại ngắm xe phía sau bóp cò hòng ăn miếng trả miếng. Đường ngoại ô đa phần đều nhỏ nhưng đủ để hai chiếc ô tô dàn hàng ngang. Xe chạy sau cứ lấp ló nãy giờ cuối cùng cũng lộ diện, thêm hai tên bịt mặt khác xuất hiện cùng vũ khí, tấn công liên tiếp không ngừng.

_Đến Charlie rẽ phải.

Hai đứa em tham chiến thực tế căng thẳng mười thì Jung Hoseok tại phòng chỉ huy cũng căng thẳng tám. Hắn biết lúc nãy Jungkook và Taehyung đang gấp nên chả kịp nói nhưng hẳn hai xe truy đuổi thì rủi ro cao quá, tốt nhất là tìm cách cắt đuôi. Khổ nổi cả hai đều háu thẳng, hắn sợ máu liều dâng cao.

Trong lúc đó Kim Taehyung thay băng đạn lần thứ ba, bắp tay hắn bị đạn sượt qua khá sâu, máu thấm ra vest vậy mà vị quản lý khu vực phía Đông chẳng hề nhăn nhó. Đối phương rõ ràng không ngờ được việc có thêm Taehyung, cụ thể là không lường trước vụ Griffin sử dụng công nghệ tự lái điều khiển từ xa nên chúng lập tức lúng túng, tạo cơ hội cho hắn bắn trúng tay súng ngồi bên xe thứ hai, chỉ là chưa phải chí mạng nên xem chừng kẻ đó sẽ sớm tấn công tiếp. 

Kim Taehyung lần nữa nhoài người ra cửa sổ, kê báng súng ngay vai, ngắm xe bên phải nã tới tấp. Jeon Jungkook đổi lượt chui vào thay đạn, giọng Hoseok đột ngột vang lên, hắn đáp mau lẹ.

_Có đứa nào đó không?

_Em.

Tất nhiên ai trả lời thì như nhau cả, cậu ba đâu quan tâm. Hắn lia mắt theo chấm đỏ đang chuyển động nhanh giữa bản đồ, trao đổi kế hoạch với Jungkook.

_Tiếp viện phía Tây sắp đến rồi. Lát tao cho xe vào chỗ rộng kia, vòng lại chạy ngược chiều với tụi nó. Hai bây nấp đầu xuống là được hiểu không?

_Tụi nó nghi đó. Tự nhiên đang bắn hăng cái trốn.

Jeon Jungkook vừa nói vừa tháo băng đạn rỗng quăng ra sàn, lắp băng mới kêu "tách" một tiếng.

_Mà thôi cũng được.

Dứt câu cậu út liền quay lại màn trình diễn nồng nặc mùi chết chóc. Bên đây Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn khi tên bịt mặt bị bắn đã ló nòng súng ra khỏi cửa sổ. Cậu năm cố ngắm ngay tài xế nhưng xe họ đột ngột cua gắt khiến hắn lệch mục tiêu. Kim Taehyung tặc lưỡi, cố hét át tiếng xả đạn và tiếng gió rít.

_Hoseok định làm đéo gì vậy?

_Đánh vòng chạy ngược.

Jungkook đáp cụt ngủn nhưng kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm đủ để Taehyung hiểu ý em trai nói. Hắn hạ tầm ngắm xuống thấp hơn, bóp cò mấy phát mới thành công bắn nổ lốp chiếc xe bên phải. Đối phương mất tay lái đâm trúng hàng rào gỉ sét, ủi bay luôn cánh cổng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook rút về trong khoang xe, thấy mình đang ở trong khuôn viên nhà máy bỏ hoang liền biết phòng chỉ huy sắp cho xe đánh vòng lại. Bỗng người nhỏ hơn gắn băng đạn mới làm Kim Taehyung bất an ngay.

_Ê, mày-

_Phải mồi chứ.

Chiếc Bugatti cua sang trái quá nửa vòng tròn thì phanh hai bánh trước, hai bánh sau theo quán tính ma sát ngang với mặt đất kêu kít rất dài, hai xe vào thế đối đầu. Jeon Jungkook gần như leo hẳn ra khỏi cửa sổ, một tay vịn trần xe để cơ thể không rơi, tay kia bóp cò nã đạn ầm ầm. Tên bịt mặt thấy Jungkook trong tầm ngắm thì cũng liều mạng đáp trả, tiếng súng rền đất rền trời. 

Hai xe sượt nhanh qua nhau, chiếc Bugatti mất hút ngoài cánh cổng bị bắn hỏng. Bọn sát thủ vội vàng cua ngược hòng đuổi theo. Tên bịt mặt nạp sẵn cả băng đạn mới nhưng xe vừa ló mũi ra khỏi khu vực nhà máy đã bắt gặp hơn chục đàn em của Griffin mai phục sẵn. Âm thanh bắn nhau vang lên dữ dội cực kỳ, cuối cùng chiếc xe kia phát nổ.

Kim Taehyung được trao trả vô lăng, vội vàng đạp ga phóng về tổng bộ tổ chức. Hắn liếc nhìn Jeon Jungkook rã rời thở phì phò ở ghế phụ lái bên cạnh, tốc độ càng gấp hơn.

.

.

.

_Trời ơi!!!

_Trời ơi trời!!!

_Gì đây TRỜI ƠI!!!

Tuy rằng đối với xã hội đen việc bị thương trong phi vụ là quá đỗi bình thương nhưng cứ mỗi lần có ai trong sáu vị quản lý không khỏe mạnh trở về thì người hầu ở nhà chính lại được chứng kiến một màn vừa cấp cứu vừa kêu trời gọi đất từ bác sĩ riêng gia tộc Kim.

Kim Jennie gấp nốt viên đạn thứ ba ra khỏi hông dưới của Jeon Jungkook, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau.

_Má cỡ này chắc phải ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng rồi chứ nhỉ?

_Cũng có chết đâu mà.

Nam nhân cao lớn nằm trên băng ca, máu me đầy người vẫn thản nhiên đảo tròn con mắt. Kim Jennie giật mạnh phần băng vết thương làm Jungkook rít cao, lườm cô lăm lăm. Nữ nhân kia chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, trợn mắt liếc lại.

_Kẹp đó, giỏi thì tự gắp đạn ra. Tôi năn nỉ các vị gọi tôi chắc.

Byun Baekhyun đứng bên cạnh cười giã lã hòa hoãn để hai người bớt nóng. Dù chẳng phải lần đầu tiên Jennie và sáu vị lãnh đạo Griffin cãi lộn trong tình cảnh này nhưng y vẫn sợ tốc độ dao mổ của bác sĩ Kim nhanh quá, cắt phải dây thần kinh nào thì khổ.

Kim Taehyung ngồi gần đó, cũng quấn băng phần vai và tay phải. Hắn vươn tay xoa xoa giữa hai hốc mắt, nghe đến là phiền.

_Có mỗi tí. Nói lắm gớm.

Jennie đang dán băng gạc chỗ hông Jungkook lập tức thấy lùng bùng lỗ tai. Cô liếc sang cậu năm tổ chức Griffin, ghét bỏ ra mặt.

_"Tí" là do hai người may mắn! Hiểu không? Thấy hai cái của nợ này không?

Cô nàng đá đá hai chiếc áo sơ mi ướt đẫm máu và áo chống đạn đã được lột bỏ ném dưới đất.

_Trông khác mẹ gì cái lưới không? Hả? Chân trái của anh đợt trước mém què, vừa lành vết thương xong hôm nay vác về thêm vai phải. Năm nay! bỏ lỡ Paralympic nên quyết tâm thế à? Tôi cảm động chết mất.

Kim Taehyung tặc lưỡi đánh mắt ra chỗ khác. Tất cả người hầu, quản gia đứng trong phòng y tế cũng im ru không dám ho he thêm tiếng nào, tốt nhất vẫn là chờ bác sĩ Kim tự hạ hỏa. 

Hai nhân vật khác đẩy cửa bước vào khi Jennie hoàn tất khâu băng bó cuối cùng. Cô nàng đứng dậy ném cuộc băng gạc lên khay kim loại, thả tóc ra, chào chiếu lệ.

_Ồ, cậu cả, cậu ba.

Kim Seokjin lần lượt quan sát em trai mình, không thèm tức giận với thái độ của bác sĩ Kim. Hắn thấy cô đang tẩy rửa dụng cụ thì phất tay yêu cầu những người ngoài phận sự rời phòng. Quản gia cúi nhẹ lưng sau đó kéo nhóm phục vụ đi vội. Đến khi cửa phòng khép kín, Kim Seokjin mới mở miệng.

_Tụi nó ổn không?

Kim Jennie tháo bao tay dính máu quăng xuống thùng rác, thở dài một tiếng trước khi nhìn thẳng hắn.

_Cậu năm vẫn tạm. Đạn chỉ sượt qua thôi nhưng phần bắp tay bị hơi sâu, tay phải. Cậu út, trời ơi, hông trái, vai trái, bắp tay phải. Chân thành thì so với mấy lần cũ bấy nhiêu đây chả thấm thía gì. NHƯNG. Nếu Griffin định để cậu út đi ăn thêm vài viên kẹo đồng nữa thì mua sẵn một cái quan tài nằm dần cho quen đi chứ tôi không nhặt nổi mạng cậu ấy về nữa đâu. Nhá!

Dứt câu cô nàng đeo khẩu trang rồi xách cặp táp rời khỏi đó, bỏ lại căn phòng y tế cùng năm người đàn ông. Jung Hoseok thở dài bất lực nhìn hai đứa em trai, dẫu đã đoán trước phần nào kết quả hắn vẫn thấy phiền não cực kỳ. Hoseok nhẹ giọng hẳn một tông.

_Tao biết là tụi bây xử lí được, tụi bây không phải mới bị truy sát lần đầu nên tụi bây rất tự tin. Có điều không phải bây giờ. Thời gian gấp rút mà còn thiếu nhân lực thì phải làm sao? Jeon Jungkook, mày hiểu ý anh không?

Nam nhân nhỏ tuổi nhất rũ mắt gật đầu nhẹ hều. Nửa câu cũng chẳng phản bác.

Kim Seokjin không hề mang biểu cảm bất ngờ gì, chờ em trai nói xong mới tiếp lời.

_Buổi hẹn ngày thứ sáu thằng Taehyung đi thôi, thằng Jungkook ở nhà. 

_Baekhyun.

Vị Tổng quả số 2 đang cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân bỗng nhiên bị cậu cả điểm danh liền giật bắn người, "dạ" một tiếng rất to.

_Bảo Jennie thứ sáu sang theo dõi tình trạng của Jungkook còn mày đi cùng Taehyung.

.

.

.

Bác sĩ Kim mệt mỏi đánh xe vào gara, miệng thầm chửi ngày cuối tuần quý báu vậy là đi tong. Cô nàng bấm bảng mật khẩu kêu tít tít, vừa bước đến huyền quang đã bắt gặp ngay bóng dáng người nào đó nằm dài trên sofa. Jennie nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều chửi đổng lên.

_Yah!!! Kim Jisoo. Chị rảnh rỗi quá hay sao mà cứ dăm ba bữa là lại qua nhà tôi vậy? Mà ai cho chị vào?

Nữ nhân bị gọi tên thấy chủ nhà về thì cười tít mắt, bật ngay dậy, lững thững tiến đến gần bác sĩ Kim. Cô vui vẻ bắt chéo chân đứng tựa vào tường, từ đầu tới gót đắp toàn hàng hiệu đắt tiền.

_Tôi chán mà. Với lại em ghét thì em đổi mật khẩu đi.

Kim Jennie trợn mắt, tưởng máu trong cơ thể mình sôi ùng ục mấy trăm độ.

_Tôi có nói mật khẩu này cho chị đâu, chị tìm người hack mà. Tôi đổi mật khẩu thì chị không hack nữa chắc.

Và đáp lại bác sĩ Kim là nụ cười càng lúc càng đậm trên môi người đối diện.

_Chà, bé nhà giỏi quá.

_Cút.

Jennie nổi hết da gà né vội vòng tay của Jisoo nên cuối cùng cô nàng ôm trúng không khí. Chủ nhà "thực thụ" đi một mạch thẳng vào phòng ngủ, ngó lơ gương mặt chai lỳ leo đẽo sau lưng mình.

Chính cô cũng không biết nghiệt duyên giữa bản thân và Kim Jisoo bắt đầu vì điều gì. Rõ ràng suốt ngày Jennie chỉ chôn chân trong phòng nghiên cứu sinh ở trường đại học, thỉnh thoảng ghé bệnh viện thành phố giúp đội ngũ bác sĩ hội chẩn vài ca bệnh, sáu vị chán sống bên Griffin hấp hối phải chạy sang cấp cứu, cuộc sống xoay quanh toàn y tế và chấn thương tưởng chừng vô tổ chức nhưng thật chất cực kỳ theo khuôn khổ. Vậy mà đi mua cà phê giúp bạn đúng một lần thì đường đời rẽ hướng.

Chẳng hiểu bởi lí do tào lao như nào, tiểu thư trâm anh thế phiệt, giàu nứt đố đổ vách cỡ Kim Jisoo lại xếp hàng mua cà phê ở cái quán bình dân năm sáu nghìn won một ly. Chẳng hiểu bởi lí do tào lao như nào, tình cũ của Kim Jisoo đi mua cà phê đúng cái quán ấy để rồi dẫn tới màn cãi tay đôi nảy lửa.

Và chẳng hiểu bởi lí do tào lao như nào, KIM JISOO KHOÁC BỪA VAI CÔ XONG BẢO "TÔI CÓ BẠN GÁI MỚI RỒI"

Kim Jennie thề rằng nếu lúc đó không phải bản thân phản ứng hơi chậm thì cô đã giật chõ vào cái thắt lưng Dior một phát rồi. Mấy người nhiều tiền, mặt đẹp ai cũng thích cầm kịch bản tổng tài à.

Bác sĩ Kim đang chìm trong dòng hồi tưởng thì eo bỗng nhiên bị giữ chặt. Kim Jisoo cười thích thú kéo Jennie ngã xuống giường lăn tận hai vòng, giả bộ nũng nịu.

_Ôm chút thoi mò. Ôm một cái thoi thoi. Bé ơi!!

_Bỏ ra. Kim Jisoo, chị muốn chết phải không. BỎ RAAA

...

Park Jimin đại khái xử lí xong toàn bộ tài liệu đã là chuyện của xế chiều ngày thứ tư sau hôm được Kim Namjoon gọi. Chàng phó giáo sư trẻ đóng nốt tệp hồ sơ trước mặt, vươn vai nghiêng trái nghiêng phải, xoa xoa xương gáy cứng ngắc. Phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, thấy đường chân trời đã tắt nắng và tối hù từ bao giờ, đột nhiên bụng Jimin đói đói. 

Nam nhân nhỏ nhắn quay sang bên cạnh định xử hết bữa "sáng" thì phát hiện cái dĩa đã trống trơn, cuối cùng đành cầm dĩa rời phòng. Jimin đi dọc dãy hành lang không chút ánh sáng, đến được cầu thang mới có chút đèn bếp hắt lên. Em chậm rãi bước dọc từng bậc thấp, do bình thường không có thói quen mang dép nên lòng bàn chân em chạm vào đá hóa cương mát lạnh. Jimin đi đến tận bếp rồi mới bắt gặp cô hầu riêng trong nhà đang ngồi ở bàn phòng khách. Đối phương thấy người mấy ngày chôn mình giữa mớ giấy tờ đột nhiên xuất hiện dưới lầu thì cũng hơn bất ngờ. Cô nàng mở to mắt ngó Jimin lăm lăm nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt quá mức lộ liễu. 

Phó giáo sư Park bình tĩnh thả cái dĩa dơ vào bồn rửa, sẵn đà quay đầu hỏi cô hầu kia.

_Hôm nay chúng ta không có cơm tối sao?

Nữ nhân ngồi trên sofa khôi phục dáng vẻ bất cần bấm điện thoại, đáp theo kiểu bị làm phiền.

_Anh ăn cũng có hết đâu nên tôi không đi lấy nữa.

Jimin khựng lại, nheo mắt, ngay lập tức đánh giá tổng quan thái độ của người đang lười biếng ngoài phòng khách.

Dựa vào lời cô ta nói thì đồ ăn hằng ngày không phải do cô ta mang nguyên liệu sang nhà nhỏ nấu mà tám chín phần là đầu bếp từ tòa chính chuẩn bị. Hầu nữ cũng tương tự nhân viên bình thường có hợp đồng lao động nên khâu ăn uống riêng hẳn nằm trong đãi ngộ. Vậy nên cô ta không đi lấy cơm cho em thì cũng chẳng chết đói được.

Park Jimin vươn tay mở tủ lạnh, không ngoài dự đoán trông thấy hai ngăn tủ trống trơn. Người phụ nữ đang ngồi vắt chân ở phía xa quan sát một màn kiểm tra của em liền nói bóng gió, giọng điệu đầy sự châm chọc.

_Trai bao thôi mà ăn nhiều thế. Mấy ngày rồi không được gọi thì lo mà giảm cân đi. Ốm tí ai biết chừng các ông chủ sẽ tìm anh thêm vài lần. Tôi gặp nhiều trường hợp rồi nên tốt bụng khuyên thật đấy.

Chàng trai đứng trong bếp nghe đối phương nói xong chỉ cười nhạt, điềm tĩnh quay về phòng. Loại thông minh một chút Jimin còn cần bận tâm chứ loại ngu ngốc cỡ này tự giết mình nhanh lắm, nào có phiền đến em.

---

Mình biết là mọi người cũng hóng chương mới lắm nhưng mình xin lỗi vì có lẽ chương 10 sẽ không ra sớm được. Mình vừa chia tay và tâm trạng mình tệ thật sự. May mà chương 9 mình đã viết xong 3/4 rồi chứ từ hôm qua mình không gõ nổi một chữ nào cả. Nếu có bất kì lỗi typo nào hoặc câu văn lủng củng thì mình sẽ chỉnh sửa sau nha.

Mọi người không cần cmt ở dòng này vì vào một ngày nào đó trong tương lai khi mình ổn hơn mình sẽ xóa nó thôi. Mình rất cảm ơn sự ủng hộ và xin lỗi lần nữa. Sự kiên nhẫn của mọi người là sự thông cảm lớn nhất đối với mình ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro