Chương 10 - Lòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, đường chân trời chỉ mới vừa ửng chút sắc hồng, cổng lớn biệt thự chính đã mở dạt sang hai bên. Kim Namjoon viết vài chữ lên mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật, kí tên rồi đưa cho người hầu. Hắn khoác comple đen lịch lãm rảo bước ra khỏi Griffin, ngồi xe tiến vào khu vực trung tâm thành phố.

Bộ trưởng bộ Tài chính Seo năm nay ngoài năm mươi, là một trong số những nhân vật nữ hiếm hoi ngồi ngang hàng cùng cánh đàn ông trên bàn cờ chính trị. Bà ấy lâu nay nổi danh quyết đoán, cẩn thận, nghiêm túc với cấp dưới nhưng cũng kỉ luật thép với chính mình. Người như vậy dính líu tới mớ rắc rối này ban đầu Namjoon đã thấy mùi không ổn, bị từ chối gặp mặt một lần, để lấy được cái hẹn hôm nay hắn đã nhờ vả biết bao mối quan hệ suốt hai ngày qua.

Kim Namjoon chống cằm gõ gõ ngón tay ngay thái dương, tầm mắt thả lơi theo những dãy nhà cao tầng lướt ngang cửa sổ. Không phải Namjoon chưa từng nghĩ thử chỉ là hắn vốn tưởng Taehyung và Jungkook sẽ thương lượng nhanh gọn với bên Thượng Nghị sĩ Jo, ai dè mọi chuyện lại chẳng mấy suôn sẻ. Nếu phía kia chật vật như thế, hắn khó mà tưởng tượng nổi phía này sẽ ra sao. 

Thượng Nghị sĩ Jo là con trai duy nhất của Cựu Viện trưởng viện Kiểm sát, quá trình thăng tiến dưới ô dù "con ông cháu cha" không gặp trở ngại chút nào, một đường thẳng dài lên đỉnh kim tử tháp. Chưa kể Cựu Viện trưởng lúc còn giữ chức vụ đã che chở bao nhiêu gương mặt quyền thế, dù họ có chướng mắt cách làm việc của Thượng Nghị sĩ Jo thì cũng phải nể nang ông cụ ở nhà. Trái lại, Bộ trưởng Seo là người gặt hái thành công từ hai bàn tay trắng. Từ lúc bà ấy mới chập chững vào đời tới lúc trở thành người đứng đầu bộ Ngoại giao, hoàn toàn dựa vào bản thân cố gắng. Giữa những trận chiến chính trị âm thầm đầy tàn nhẫn mà một con tốt không ai nâng đỡ, không ai chống lưng lại đủ sức vượt cả bàn cờ để phong hậu thì quả thật đáng sợ hơn cả ba chữ "quyền thừa kế". Kim Namjoon hiểu rõ điều đó, cũng hiểu hắn sắp gặp đối tượng khó nhai cỡ nào.

Xe dừng trước bậc thềm lát đá hoa cương. Vị quản lí hải ngoại theo hướng dẫn của quản gia đi đến phòng họp. Nam nhân cao lớn nhìn thấy bộ trưởng Seo ngồi sẵn ngay đầu bàn tiếp khách cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn bình tĩnh kéo ghế ngồi cách "chủ nhà" một khoảng nhất định, gật nhẹ đầu.

_Bộ trưởng bận rộn quá. Muốn hẹn gặp cũng khó khăn.

Người phụ nữ trung niên nghe Namjoon giả vờ mà không khỏi chán ghét. Bà cười mỉa mai trả lời, chất giọng tràn đầy sự giễu cợt.

_Griffin cũng đâu rảnh rỗi hơn tôi bao nhiêu ha. Lại để người quanh năm lo chuyện ngoài Hàn Quốc phải trở về thế này.

_Là do có người trước giờ không nhúng tay vào vấn đề sau màn đột nhiên hành động khác thường ấy chứ. Tính chất nghiêm trọng nên tôi đành chịu thôi.

Kim Namjoon cười nhưng mắt không cười, điềm đạm đối đáp, đồng thời quan sát biểu cảm của đối phương. Hắn biết loại người giống bà ấy trong giới chính trị chắc chắn có thủ đoạn riêng, không thì cũng có quy tắc bất di bất dịch. Bàn tay sạch sẽ không đồng nghĩa với chưa từng giết người. 

Bộ trưởng Seo nghiêm túc đánh giá thái độ của nam nhân ngồi trước mặt, cảm thấy không nên phí thời gian nói bóng gió với kẻ thông minh nên cuối cùng nhắm mắt thở dài, đánh thẳng vào vấn đề.

_Tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Cậu khỏi thuyết phục.

_Chà ngạc nhiên ghê

Kim Namjoon nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, âm thanh "lạch cạch" vang khắp không gian tĩnh lặng, cô đặc mùi thuốc súng cháy ngầm giữa cả hai. Hắn chậm rãi lựa chọn phương án khả dĩ nhất, đôi con người màu nâu sậm nheo nhẹ nhìn dáng vẻ kiên định ngồi hướng đối diện. Chất giọng trầm thấp tiếp tục câu nói dang dở.

_Ngài chắc chắn là không thỏa hiệp chứ?

_Tất nhiên.

_Dưới mọi điều kiện?

_Dưới mọi điều kiện.

Sâu trong đáy mắt Namjoon ngập tràn sự phức tạp chất chồng. Dẫu hắn đã dự tính trước trường hợp tệ nhất ngay từ khi nghe vụ bán tháo phần đất cho 3 chủ khác nhau rồi nhưng quả thật An Chung Hee hạ cờ vững vàng hơn cả tưởng tượng. Tuy không rõ ông ta đàm phán bằng cách nào mà Thượng Nghị sĩ Jo và Bộ trưởng Seo bên đều nghiêng hẳn về phía kia, nhưng xem chừng là một cuộc trao đổi khập khiễng. Nếu không An Chung Hee cũng sẽ không gấp đến mức bắt cóc vợ con Tấc Vũ Hoa để uy hiếp.

Nam nhân cao lớn nghiêm túc cân nhắc cẩn thận lần nữa vấn đề, cuối cùng vẫn nhẫn nại thuyết phục.

_Chẳng lẽ cái giá đó lớn quá, Tổng thống phải chịu thua sao?

Nữ chính trị gia cười khẽ, bình tĩnh phòng tầm quan sát ra khung cửa sổ đang tắm ánh Mặt Trời, rực rỡ bừng sáng. Căn biệt thự đồ sộ tọa lạc giữa lòng thủ đô, cách một cánh cổng thôi là nhịp sống ồn ã của hàng triệu cư dân Seoul. Thế giới đó kham khổ hơn, xô bồ và bấp bênh hơn nhưng vẫn có giờ chậm rãi của riêng nó. Chẳng bù cho tầng lớp mang danh "thượng lưu", ngoài mặt im lìm nhưng không một ngày nào sóng yên biển lặng. Bà vươn tay ấn nhẹ vùng giữa trán, mi nhắm hờ.

_Nói sao nhỉ? Họ đáp ứng được, chỉ là không thể đưa tôi thứ tôi muốn.

Câu trả lời lấp lửng khiến Namjoon nhăn mày, nhất thời đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. 

_Kể cả Griffin cũng không thể ư?

Bộ trưởng Seo cười nhạt, cảm thấy đối phương vô cùng kiên nhẫn đối với cơ hội này. Chỉ là để tăng thêm thất vọng cho vị quản lý hải ngoại, bà thong thả nhấp trà.

_Rất tiếc, quyết định cuối của tôi vẫn vậy.

Kim Namjoon vốn định nói tiếp nhưng thấy thái độ bà chẳng có vẻ gì lay chuyển, hắn đành thôi. Nam nhân cao lớn tiếc nuối đứng dậy khỏi ghế. Hắn lấy một tấm danh thiếp đặt xuống bàn, trước khi rời khỏi còn cố gắng gửi gắm chút hi vọng.

_Bất cứ lúc nào Bộ trưởng đổi ý cứ việc liên lạc, chúng tôi chờ điện thoại của ngài.

Đến tận khi cánh cửa nặng nề đóng kín, cánh cửa gỗ nhỏ cuối góc phòng mới mở ra. Một người đàn ông mặc vest xám chỉnh tề, vẻ ngoài trung niên bình tĩnh tiến lại gần cửa sổ. Ánh nắng ấm áp hắt lên làn da đã đậm nét thời gian, làm nổi bật ngũ quan cực kỳ sắc bén. Rõ ràng thứ năm tháng mài nhẵn đi là vẻ ngoài chứ không phải khí chất của ông.

_Bỏ công sức nhiều phết đấy. Bị phản bội một lần nên ghi thù nhỉ?

_Lúc đó quả thật hơi vội vàng, sao ông không để L xử lí mà lại kêu Jung Seok lộ diện chứ?

Đuôi mắt in mấy vết chân chim dõi theo bóng lưng cậu thanh niên họ Kim ngồi vào xe. Ông chờ nó khuất dạng khỏi hàng rào, hòa cùng giao thông nhộn nhịp rồi mới từ tốn cất tiếng.

_Sớm muộn cũng phải rút chân, thà bây giờ thu lưới vẫn hơn trễ chút rồi bị phát hiện.

Bộ trưởng Seo hơi nhíu mày, lắc đầu biểu hiện suy tính thiệt hơn. Người đàn ông không hề phản ứng gì, vén cổ tay xem đồng hồ.

_Bên Thượng Nghị sĩ Jo bà chắc chắn chứ?

Dứt câu, ông xoay nửa mặt về phía bàn họp, thấp giọng dặn dò.

_Theo dự tính thì bây giờ nhóm Jung Seok sắp chạy sang khu vực 2 rồi, bọn chúng tập trung vào ta như vậy xem chừng là từ bỏ khu 1, nhớ đảm bảo bên kia nữa. Họ chịu thỏa hiệp là bể hết kế hoạch.

Bộ trưởng Seo đặt tách trà xuống dĩa, nở nụ cười tiêu chuẩn và đầy kiêu ngạo.

_Tôi đảm bảo thưa Nghị sĩ An.

...

Kim Namjoon bước dọc hành lang lót thảm nhung, tâm trạng tệ chạm đáy. Vị quản lý hải ngoại mạnh bạo xô cửa phòng, ngay lập tức bắt gặp Jung Hoseok ngồi vắt chân trên sofa. Người lớn hơn 7 tháng 2 ngày thấy đối phương vác nguyên bản mặt hầm hầm về liền biết thừa vụ đàm phán không thành công, chung quy cũng chả bất ngờ mấy. 

Trái với quản lý phía Tây dửng dưng uống cà phê nhập khẩu, Namjoon nhăn mặt liếc đồng hồ xong lớn tiếng quát.

_Ông Jo đâu!! Gọi lên đây mau cho tao.

Hai tên đàn em đứng trực hành lang tuân lệnh răm rắp, hớt hải chạy xuống lầu còn Hoseok thì nhướng mày thắc mắc.

_Làm sao? Vừa về đã ngứa mắt tao à.

_Ẳng nữa là tao đánh mày lệch hàm bây giờ.

Kim Namjoon ném thân hình hơn mét tám xuống ghế, vest ngoài vắt lên móc treo, vươn tay mát xa vùng giữa hai hốc mắt. Jung Hoseok vốn định hỏi chi tiết buổi gặp mặt hắn bỏ lỡ hôm nay vì phải đi kiểm tra tận 3 địa bàn Tây,Bắc, Nam nhưng chưa kịp mở miệng tiếng gõ cửa đã chặn họng hắn.

_Vào đi.

Được ông chủ họ Kim cho phép, quản gia Jo vội vàng đẩy cửa, cung kính cúi lưng trước bàn trà thấp.

_Có vấn đề gì sao ạ?

Gia đình của ông Jo đã ba đời làm quản gia cho nhà họ Kim. Từ thời dân quốc khi Kim gia chỉ mới là một phú thương bến cảng tới khi họ dấn thân vào giới Hắc đạo. Từ lúc Griffin vẫn sống luồn cúi dưới chân kẻ khác tới năm tháng con điểu sư tung cánh bay trên mọi lực lượng thế giới ngầm. Gia tộc Jo đã luôn là phụ tá đắc lực sau lưng Griffin. Không tham vọng, không lạm quyền, không phản bội. Đó là cách họ an ổn sống suốt bấy lâu. Quản gia Jo từng phục vụ ông Kim trong 30 năm tuổi trẻ, con trai ông ấy lại càng là những nhân vật tài giỏi vì vậy việc đột nhiên bị nổi giận thế này không hề khiến ông bực bội. 

Kim Namjoon rõ ràng đang khó chịu ra mặt nhưng vẫn rà soát hết các sự kiện một lượt thật kỹ càng rồi mới mở miệng.

_Sáng nay tôi đưa bác mảnh giấy nhớ đúng không?

_Vâng, đúng ạ.

_Bác đã chuyển giấy đi chưa?

_Tôi chuyển rồi thưa cậu tư.

_Hiện tại là mấy giờ?

_9 giờ 34 phút thưa cậu.

_Tôi bảo 9 giờ đến nhà chính, vậy, bác sĩ Park sao không thấy?

Lần này tới lượt quản gia Jo khẽ nhíu mày. Lúc chuyển giấy ông không dám đọc trộm nội dung mặt sau nên không rõ giờ hẹn thế nào. Chưa kể cậu bác sĩ Park kia đang hỗ trợ Griffin làm việc, tất nhiên chẳng có cái gan lỡ hẹn với ông chủ, vậy vấn đề sai ở đâu?

_Tôi sẽ sang nhà phụ ngay ạ.

Kim Namjoon im lặng xem như đồng ý. Quản gia Jo nhanh lẹ rời khỏi phòng, chỉ tốn 15 phút đã mang Park Jimin thường phục áo blouse phẳng phiu ngơ ngác đứng trước mặt họ. 

Chàng trai nhỏ nhắn ngờ vực nhìn hai vị sếp lớn ngồi trên ghê sofa, hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy vòng vòng quanh đầu em. Lúc nãy Jimin đang xem lại mớ tài liệu đã đào bới mấy ngày nay, đột nhiên quản gia Jo xuất hiện bảo cần em qua nhà chính gấp. Jimin vội đến mức nhét luôn cây bút highlight vào túi áo blouse. Tới khi trông thấy biểu cảm quạo quọ của Kim Namjoon, bác sĩ Park lập tức dự cảm điềm chẳng lành.

_Chào cậu tư, cậu...

_Jung Hoseok, tôi lớn hơn Namjoon.

_Chào cậu ba.

Vị quản lý khu vực phía Tây tuy rất muốn mau mau trò chuyện tâm sự với chàng phó giáo sư trẻ tuổi đã gây chấn động toàn tổ chức nói chung và dàn anh em nhà hắn nói riêng nhưng chắc cứ từ từ thôi, để thằng em hắn bớt cáu đã.

Kim Namjoon ngước mắt, quan sát Park Jimin bỏ hai tay trong túi áo blouse, bình tĩnh chờ hắn nêu lí do bị triệu tập bất thình lình, hoàn toàn không có chút hoảng loạn hay bối rối nào. Cơn giận cháy phừng phựt gặp dáng vẻ trầm ổn như nước kia bỗng hạ nhiệt không ít. Vị quản lý hải ngoại thở dài điều chỉnh tông giọng một chút trước khi chất vấn.

_Sáng nay tôi bảo quản gia gửi giấy nhớ cho em, em nhận được không?

Jimin chau nhẹ hai hàng chân mày, tự cảm thấy mình chưa thiếu ngủ tới độ bỏ quên sự kiện quan trọng cỡ đó trong một buổi sáng. Và phản ứng của Jimin được thu trọn vào mắt Namjoon. 

_Tôi...không nhận được bất cứ giấy nhớ nào thưa cậu.

Cả Kim Namjoon lẫn Jung Hoseok đồng loạt chuyển tầm nhìn sang quản gia Jo. Ông ấy nửa khó hiểu nửa kinh ngạc, vội vã cúi người thanh bạch.

_Buổi sáng ngay sau khi tiễn cậu tư đi tôi đã đích thân đưa giấy nhớ cho hầu nữ của nhà phụ rồi, tôi xin cam đoan.

Nghe dứt câu, cơ mặt Park Jimin liền dãn ra, khôi phục dáng vẻ điềm đạm ngày thường. Kim Namjoon sáng sớm vấp ngay pha đàm phán thất bại vốn tâm trạng đã tệ sẵn, bây giờ việc nhà lại không suôn sẻ thật sự như đổ xăng vào lửa. Hắn day day giữa trán, bảo quản gia mau đem hầu nữ đó đến trước khi hắn mất kiên nhẫn. Jung Hoseok im lặng nãy giờ bỗng cất lời, nói một câu đầy ẩn ý.

_Quản gia Jo, bác gọi cả những hầu trưởng lên nữa.

Park Jimin mắt đối mắt trực tiếp với Hoseok lúc hắn ra mệnh lệnh kì lạ ấy, ngay lập tức tên đàn ông họ Jung mang cho em ấn tượng khác với vẻ ngoài tưởng chừng thân thiện của hắn.

.
.
.

Tốn thêm 10 phút để toàn bộ các gương mặt cần thiết đứng đầy đủ trong căn phòng hiếm tiếp đón khách lạ. Cô hầu nữ nhà phụ run rẩy bấu tạp dề, cúi gầm xuống lúc chào hai ông chủ ngồi trên ghế sofa. Quản gia Jo quen thuộc cách làm việc của anh em nhà họ Kim, không chờ ra lệnh mà trực tiếp tra hỏi luôn.

_Sáng nay tôi đưa giấy nhờ cho cô, đúng chứ?

_Vâng ạ.

_Cô chuyển cho bác sĩ Park chưa?

_Tôi đã chuyển rồi ạ.

Hơn chục cặp mắt tập trung lên người Jimin nhưng em lại khoan thai một cách đáng nể, nửa nét lúng túng cũng không có. Chàng trai nhỏ quan sát nữ nhân co rúm như con thỏ trắng đằng kia so sánh với người nhục mạ mình hôm qua, quả thật một trời một vực. Jimin cười nhạt lên tiếng, thong thả hệt đang nói thời tiết hôm nay đẹp lắm.

_Lạ nhỉ, có giấy gì tới tay tôi đâu?

Cả căn phòng gần hai mươi người tức khắc lặng thinh. Dàn hầu trưởng đứng sau lưng quản gia ai cũng đổ mồ hôi lạnh, mím môi ngó trận chiến không thuốc súng phía trước. Cô hầu nữ nhà phụ nghe Jimin trả lời liền quỳ ngay xuống đất, cúi mọp đầu.

_Thưa cậu tư...tôi...tôi chỉ là đứa hầu thôi...sao tôi dám nói dối chứ ạ. Tôi đã đưa cho bác sĩ Park...cậu...cậu ấy còn cầm lấy rồi bảo tôi cút đi nữa. Tôi thề đấy ạ. 

Một lời cáo buộc yếu ớt dễ dàng đẩy cán cân buộc tội nghiêng về phía Jimin. Kim Namjoon nhăn nhó nhíu chặt mày, tâm tình tệ kinh khủng khiếp. Jung Hoseok đánh mắt, biết em trai đang có dấu hiệu bùng nổ nên vội đỡ lời.

_Mang camera của nhà phụ qua đây.

_Tôi ở trong phòng riêng suốt thôi. Phòng đó có lắp camera không?

Jimin khoanh tay, nhẹ nhàng cung cấp thông tin. Giọng em đều đều êm tai, bình tĩnh như kiểu nhân vật chính chả phải mình. Hoseok liếc Jimin xong lại quay sang quản gia, ông Jo biết ý lập tức trình bày.

_Căn ấy lúc trước là của nhị phu nhân nên phòng ngủ không lắp camera ạ.

_Vậy có camera hành lang chứ?

_Có ạ.

_Kiểm tra đi, cô ta đưa giấy nhớ thì phải vào phòng bác sĩ Park chứ.

_Có vào, lúc mang bữa sáng cho tôi.

_Tôi đưa tờ giấy cùng lúc với đồ ăn sáng ạ.

Jimin lẫn hầu nữ đáp gần như cùng lúc. Tình hình càng lúc càng leo thang căng thẳng, quản gia Jo cũng tự động im lặng.

Jung Hoseok định nói tiếp nhưng ngó thấy cơ mặt Namjoon đã bớt điên tiết, hắn chậm rãi nhường quyền lo liệu lại, lui khỏi sân khấu.

_Mày giải quyết đi.

Vị quản lý hải ngoại hít sâu, giọng trầm trầm vang lên hệt  tử thần gõ cửa.

_Em chắc là không nhận được giấy?

Jimin dứt khoát gật đầu.

Hắn nhìn thân ảnh đang run lẩy bẩy dưới sàn, hỏi một lần cuối.

_Cô thật sự đã đưa tận tay bác sĩ Park?

_Vâng...thật ạ.

Kim Namjoon kéo ngăn tủ gỗ, lôi ra cái bật lửa bằng kim loại, sáng bóng. Hắn hất nắp đậy, bật "tách" một tiếng lanh lảnh. Tên đàn ông cao lớn nhìn Jimin, bàn tay to vươn ra.

_Qua đây, đưa tay cho tôi, hai tay.

Phó giáo sư Park cây ngay không sợ chết đứng, đặt tay vào lòng bàn tay hơi sần sùi của Namjoon, thấy hắn úp ngược tay em, hơ trên lửa. Sức nóng lan khắp bàn tay mỏng manh nhanh chóng mang tới cảm giác bỏng rát tê dại. Jimin nhăn mày khẽ mím môi trong khi lòng bàn tay em bắt đầu cong nhẹ vì muốn né tránh ngọn lửa nguy hiểm kia. Quá trình ấy diễn ra dưới sự nín thở quan sát của cả căn phòng. Đến tận lúc Jimin tưởng da em sắp tróc ra, Namjoon đóng nắp bật lửa, tay phải ném bật lửa qua quản gia, tay trái kéo mạnh bác sĩ Park đẩy cho Hoseok.

Park Jimin chưa kịp nắm bắt vấn đề đã chiêm ngưỡng chân dung đẹp trai của vị quản lý phía Tây ở cự li gần. Jung Hoseok cười thích thú, cầm ly cà phê lạnh áp vào tay em, mu bàn tay được đặt một nụ hôn cưng chiều.

_Ngoan quá, rắc rối cho em rồi.

Kim Namjoon ngó lơ màn tình tứ sau lưng, hất cằm về phía nữ hầu kia.

Quản gia Jo hiểu ý, gật đầu vâng lệnh rồi cùng hai hầu nam khác lôi cô ta dậy, bật lửa lần thứ hai kêu "tách" một tiếng nhưng căn phòng tràn ngập toàn âm thanh van nài khóc lóc.

_Cậu tư...tôi nói thật!! Tôi cầu xin cậu!!

_Nóng quá!! Cứu tôi với...nóng quá.

_Tôi không hề nói dối đâu. Anh ta đã cầm giấy nhớ rồi!!

_Đừng, nóng quá!! Ahhhhhh anh nói dối, tên trai bao kia mới là kẻ nói dối!!

Giữa chuỗi kêu gào hỗn loạn rợn người, một mùi thoang thoảng dần chờn vờn trong không khí. Jimin ngạc nhiên khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc, chính là lúc Kim Namjoon đốt giấy nhớ đợt trước. Chàng trai nhỏ bắt gặp cái nhếch môi lén lút của Hoseok, em sởn hết tóc gáy.

Bọn họ vốn có cách kiểm chứng cả rồi, chỉ là đang cho người phạm lỗi cơ hội tự thú.

Vị quản lý hải ngoại ra hiệu ngừng lại, quản gia Jo cũng không tiếp tục mà đặt bật lửa vào tay ông chủ. Kim Namjoon quét ngang một lượt dàn hầu trưởng quản lí hơn chục nhân viên ở mỗi khu trong biệt thự rồi dừng ở hầu nữ đang run cầm cập với đôi bàn tay đỏ tấy dưới sàn, chầm chậm buông lời răn đe.

_Nhớ kỹ các người đang phục vụ ai. Đừng để trường hợp này lặp lại lần nữa.

Dàn hầu trưởng vội vã cúi thấp đầu rồi kéo vội cô hầu kia ra ngoài. Âm thanh la hét khuất sau cánh cửa gỗ, mờ dần và mất hắn. Căn phòng quen thuộc chìm vào không gian yên tĩnh, gọn gàng như thể chưa từng có màn giằng co nào ở đây. 

Park Jimin bị Hoseok nhấn vai xuống vị trí bên cạnh mình trong khi Namjoon nới lỏng cà vạt ném lên bàn trà, ngã lưng dùng đùi Jimin để gối đầu. Lọt thỏm giữa hai tên đàn ông cao lớn khiến bác sĩ Park hơi bất ngờ pha chút lo lắng, cơ thể em cứ cứng đờ chẳng khác gì cục băng, ngồi im thin thít.

_Nói chuyện sao?

Jung Hoseok là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nhưng có vẻ hắn đang nói chuyện với Namjoon còn Jimin chỉ đơn giản đóng vai cái gối. 

_Tệ hơn Taehyung và Jungkook nữa. Bà ta bảo từ chối đàm phán dưới mọi điều kiện.

_Kể cả là điều kiện do chúng ta xử lí à.

_Ừa.

Lợi thế giúp Griffin vượt trội hơn phía Park Si Hyuk Bạch đạo chính là quyền lực và giá trị tầm ảnh hưởng thế giới ngầm. Nếu họ muốn một chúc vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, muốn một bất động sản khổng lồ, một khả năng tác động tới nhiều gương mặt lớn thì nội các không thể đáp ứng nhưng Griffin có thể. Giữa cuộc chơi mà quy luật là cá lớn nuốt cá bé, khả năng của Griffin đủ để xưng vương và phong tước cho bất kì cái tên nào. Điều đó đồng nghĩa An Chung Hee đã hứa thứ cao giá đến mức Bộ trưởng Seo bỏ qua miếng bánh to cỡ họ.

Kim Namjoon nhắm nghiền mắt, tay xoa nhẹ thái dương. Cơn mệt mỏi vơi bớt liền điểm danh nhân vật họ Park.

_Tôi cũng đoán sơ sơ mình sẽ thất bại nên mới gọi em qua.

_Ngài muốn tôi đại diện đi giao dịch ạ? Tôi không làm được đâu.

Jimin trợn mắt từ chối trọng trách sắp rơi xuống tay mình, lắc đầu nguây nguẩy. Tuy không biết bên chủ đất danh tính ra sao nhưng đảm bảo là ông này bà nọ trong giới chính trị, em ăn may vụ Seo Hyeok một lần đâu có nghĩa là em sẽ thành công hoài đâu.

Kim Namjoon mở mắt nhìn biểu cảm hoang mang của Jimin, chưa kịp giải thích đã nghe thấy Jung Hoseok cười phụt một tiếng. Người lớn nhất dùng tay chọt chọt phần má phính mềm mại, kiềm lòng không đặng véo nhẹ.

_Em yên tâm đi, Namjoon chưa phế vậy. Nhỉ?

Và đáp lại hắn là cái lườm bén ngót từ nam nhân đang nằm.

_Không phải. Trời ơi. Tôi muốn hỏi em...

Namjoon thở dài.

_Nếu có một món hời ngon hơn mà đối phương không chịu đàm phàn thì lí do có thể là gì?

Park Jimin khoanh tay ngang ngực, chả có vẻ gì giống như sẽ đưa ra đáp án ngay. 

_Tùy thuộc tình huống mỗi cá nhân. Thường là do bị uy hiếp.

_Không. Họ tự nguyện.

Jung Hoseok ngã đầu vào vai em. Dáng vẻ thư giãn cực kỳ, trông y hệt như tìm chỗ nghỉ ngơi. Park Jimin mím môi ngăn mình chửi thề vì cỗ áp lực đang đè lên người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chàng bác sĩ nhỏ nhắn hít sâu, cố giữ tâm trí tỉnh táo để giải quyết câu hỏi chính.

_Vậy thì nhiều khả năng lắm. Do hai bên nắm điểm yếu của nhau, hoặc do rủi ro khi trao đổi với các vị quá cao, hoặc là, họ chỉ muốn thứ họ cần.

Quản lý Kim và quản lý Jung trầm ngâm giây lát, tự phân tích phỏng đoán của Jimin. Tuy giới chính trị vốn chẳng sạch sẽ gì nhưng An Chung Hee lại che giấu hành tung rất gọn ghẽ, không lần nào phía Tổng thống công khai mò được dấu vết dính líu tới ông ta. Bởi thế xác suất An Chung Hee để lộ sơ hở cho Thương Nghị sĩ Jo hay Bộ trưởng Seo là không thể. Bảo từ chối bắt tay với Griffin vì lòng tin thấp nghe còn hợp lý hơn. 

 Cảm giác mọi đường dần dẫn vào ngõ cụt khiến Namjoon bứt rứt khó chịu. Hắn mân mê bàn tay mềm mềm của Jimin, trong đầu tái hiện toàn vẹn khung cảnh đôi co sáng nay, hàng chân mày nhíu nhẹ. Hoseok xem chừng rảnh rang hơn hẳn, mái tóc uốn xoăn lãng tử liên tục dụi dụi hòng tận hưởng hương thơm nhàn nhạt nơi hõm cổ mỹ nam. Bác sĩ Park vừa ngứa vừa nhột nên nâng nhẹ vai, hơi nghiêng người hòng né tránh sự đụng chạm vô tình có chủ đích kia.  

_Cậu...cậu ba...đừng-

_Tôi làm gì em đâu nào? Hửm?

Jung Hoseok khẽ cười ma mãnh. Hắn dùng mũi cọ qua đường xương hàm tinh tế rồi phả tông giọng trầm ấm bên tai em.

_Em trông đợi à?

Jimin rùng mình, từ đầu đến gót phát cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao. Em muốn chạy trốn khỏi từng đợt tấn công dồn dập của hắn nhưng xui thay hai chân bị cố định mất tiêu. Chàng bác sĩ sắc bén lúc này túng quẫn như con mèo rừng đạp phải bẫy. Loay hoay tìm cách tẩu thoát nhưng lại chẳng thể ngó lơ bản thân đang mang thương thể. Và nhìn biểu cảm em tự đấu tranh với lý trí mình nhanh chóng trở thành trò giải trí mới toanh cho Hoseok.

Tên đàn ông cao lớn rướng người cắn nhẹ vào cổ em, nhâm nhi nhẹ nhàng rồi liếm qua đầy trêu chọc. Tay chân Jimin đình công, não trắng xóa rỗng tuếch cùng vẻ rối rắm chẳng cách nào che đậy nơi đáy mắt. Dáng vẻ non nớt ấy dễ dàng chọc vị quản lý phía Tây bật cười đổi lại câu nói hằn học từ Namjoon.

_Mày thôi chưa. Hỏng vụ này là tao với mày xong đời dưới tay Seokjin. Ở đó mà cười cợt.

Jung Hoseok bị cắt ngang cuộc vui, chán nản đảo tròn con mắt.

_Chứ tao có đi theo mày sáng nay đâu, biết nói cái khỉ gì bây giờ? Mày đòi tao cũng không nôn ra nổi.

Vị quản lý hải ngoại tặc lưỡi làm vẻ ghét bỏ nhưng ngay lập tức sững người.

_À, bên kia nói một câu, đại khái là chúng tôi đáp ứng được yêu cầu, nhưng không đúng thứ họ cần.

Jimin nhướng mày, bộ não tài giỏi lại bật công tắc khi chủ nhân nó cần hoạt động.

_Vậy...vì tình nghĩa trả ơn, vì chấp niệm điều gì đấy mà họ muốn biết đáp án hoặc đối thủ của các vị giữ món đồ có giá trị tinh thần rất lớn. Di vật, di chúc, di ngôn, đều khả thi.

Nam nhân họ Park trình bày xong xuôi, hai vị sếp mặc vest đồng loạt trao đổi bằng trực giác. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi chẳng nói chẳng rằng bật cả dậy. Jimin giật thót khi đôi còng kiềm cặp mình đột ngột biến mất, giương mắt ngó Kim Namjoon bẻ cổ áo ngay ngắn, cầm lấy vest còn Jung Hoseok đổi ngược cởi khoác ngoài ra, mở điện thoại kết nối cuộc gọi.

Chàng bác sĩ nhỏ ngỡ công việc tới đây là hết, vốn định cất bước quay về nhà phụ thì cổ tay bị cậu ba nắm gọn, lôi khỏi phòng sách, chuyển sang căn phòng khác. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Jimin chưa kịp định hình tình huống abc ra sao đã thấy bóng Namjoon khuất sau ngã rẽ hành lang và bản thân đang đứng giữa một phòng ngủ lạ hoắc.

_À, chị Han, vẫn khỏe chứ ạ? 

Jung Hoseok kéo Jimin tới trước tủ quần áo, chọn bừa vài cái áo sơ mi. Hắn vừa khéo léo đề cập rằng Namjoon cần cô ấy giúp tí chuyện bé xíu, điện thoại kẹp bằng đầu vai, tay ướm thử đồ lên người mỹ nam xinh đẹp. Động tác chả đồng bộ nhau tí nào.

Phó giáo sư họ Park thấy mình hơi deja vu. Cứ cảm giác cảnh này giống đã gặp ở đâu rồi.

Em đứng yên để Hoseok thỏa sức chọn lựa trang phục (chắc vậy), đến lúc hắn hài lòng dúi cái sơ mi lụa màu xanh đậm cho em, Jimin tự giác đi tìm phòng tắm để thay đồ. Lụa rõ ràng khác hẳn vải bình thường, khoác lên người ngay lập tức mang lại sự trơn nhẵn mát lạnh. Size áo hiển nhiên to gấp đôi áo em, vừa vặn phủ mất nửa đùi, che phần cần che. Jimin ôm theo quần áo và blouse trắng quay lại phòng ngủ, bắt gặp Jung Hoseok đã đổi vest đen lịch lãm thành áo choàng ngủ, ngồi tựa vào đầu giường nhưng miệng vẫn bận rộn xã giao. Jimin lúng túng đứng thu lu một góc, ái ngại ngó tên đàn ông đang dùng tay vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, do dự bấu chặt tay.

Buồn cười thật, phòng cũng vào, quần áo cũng thay, chạy thì không được, bây giờ em từ chối hắn sẽ để em yên sao? Chưa kể, Jeon Jungkook đã thành công ép buộc em một lần. Chỉ cần họ muốn, có một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba. 

Jimin không biết lí do gì mà  bản thân dần quen thuộc với những loại tiếp xúc thân mật này như vậy. Vì Griffin cho phép em can dự vào phi vụ lớn, vì bản hợp đồng trên danh nghĩa hữu danh vô thực hay vì ánh mắt tán thưởng vài giây của Kim Taehyung cùng sự trọng dụng và xâm lấn chừng mực của Kim Namjoon khiến em tin rằng bản chất mối quan hệ giữa đôi bên đã thay đổi?

Park Jimin sởn da gà, trí óc như bị dội tỉnh. Hóa ra trong một tíc tắc, lầm tưởng hợp tác trao đổi đã nhấn em chìm sâu đến thế. Hóa ra, trong em vẫn còn chứa chan hi vọng nhiều đến thế. Đến mức mò mẫm khắp màn đêm chỉ bởi lời hứa rồi một ngày em sẽ chờ được ánh sáng.

Tiếng nói chuyện của Jung Hoseok dừng khá lâu rồi nhưng tới lúc hắn đứng trước mặt em Jimin mới phát hiện. Chàng bác sĩ bị vị quản lý phía Tây bế lên, quần áo đang cầm rơi xuống sàn nhà cũng không làm chuyển dời sự chú ý nóng bỏng đặt trên người Jimin. Họ Park theo ý muốn của tên đàn ông cao lớn, nằm bên cạnh hắn, chăn đáp kín mặt. Thân người em máy móc nghiêng sang trái, đưa lưng về phía Hoseok nhưng không để Jimin kịp nghĩ thêm gì khác thì một mùi hương nam tính đã tràn vào buồng phổi, át cả mớ rối loạn nghẹn ứ trong cổ họng. Jung Hoseok ôm mỹ nam nhỏ nhắn vào lồng ngực, gác cằm trên vai em, cảm nhận em căng cứng như con rối gỗ. Mệt mỏi do phải đi giám sát liên tục ba khu vực sớm đã bòn rút sức lực lẫn tinh thần hắn nhưng Jimin cứ cảnh giác mãi thì cũng chẳng nghỉ ngơi được thành ra Hoseok đành buồn cười trấn an.

_Ngủ thôi, tôi mà định làm gì thì đã làm rồi.



--

Mình thấy chương này mình hơi đuối nên mọi thứ không được mượt mà khi nào có thời gian mình sẽ beta lại sau.

Đầu tháng 4 mình phải thi ACT nên tạm thời mình sẽ tập trung vào ôn bài (tất nhiên nếu ý tưởng nhiều quá thì mình cũng phải viết xuống) nên những chương sau sẽ chậm hơn. Sau khi thi xong mình sẽ năng suất up chap.

Mọi người cứ cmt cảm nhận nha, mình thích đọc cmt lắm, nó tạo cho mình nhiều động lực ó :>>

P/s: Nếu có lỗi typo mng cứ cmt cho mình biết nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro