Chương 12 - Nước trong quá thì không có cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mới mấy giây trước đông đủ bảy tám giọng nói thì giờ chỉ còn mỗi hai thân ảnh.

Kim Seokjin vòng tay xoay ngang Jimin trên đùi mình, đôi chân thon thả vắt lên thành ghế, trắng muốt và đầy dụ dỗ. Tên đàn ông cao lớn ôm quàng qua vai em, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn trong lòng run nhẹ từng hồi thật khẽ. Cơn hứng thú chầm chậm dâng cao đẩy sạch toan tính căng thẳng ra khỏi đầu vị thiếu gia trưởng nhà họ Kim, hắn trượt dài theo làn da hoàn hảo không tì vết, bàn tay thô ráp tiếp xúc với phần đùi non mịn màng, vuốt ve như thể đang chạm vào bảo vật đắt giá nhất cõi phàm trần hạ kiếp.

Park Jimin ngay tức khắc đóng băng, từ não bộ tới tứ chi hoàn toàn đơ cứng chẳng khác nào con búp bê gỗ. Những động chạm ái muội bên dưới khiến em chật vật giữ mình bình tĩnh, gã quỷ dục vọng lâu ngày đi xa đột ngột trở về, xâm lấn lý trí của chàng bác sĩ luôn là miếng mồi ngoan cường giữa bao cạm bẫy. Năm ngón tay to dày mân mê vùng da mỏng, áp sát rồi rê dọc vào sâu, chạm tới khu vực cấm, gảy nhẹ trêu ghẹo, truyền hơi ấm làm nó bán cương.

_Đ-đừng...

Jimin run rẩy, vầng trán nhíu sâu còn thanh quản khó khăn bật ra âm thanh phản kháng vô cùng yếu ớt. Rõ ràng bấy nhiêu không hề mảy may tác động tới Kim Seokjin, hắn vẫn ranh mãnh xóc nảy nhẹ nhàng vật trong tay, tông giọng trầm khàn phả bên tai Jimin, ma mị như thể đã tẩm qua hàng ngàn thủ pháp thôi miên bậc tài.

_Xinh đẹp, em chạy khắp biệt thự sơ cứu cho Taehyung với nửa dưới trống trải thế này à?

_Khôn- ưm!

Chàng bác sĩ tâm lý phải dùng tay bịt chặt miệng vì lực đạo đang điều khiển ham muốn của em bất chợt siết khẽ. Hắn rời khỏi phần thân nóng rẫy đã ngóc đầu thẳng tắp phía trước, trườn sâu ra địa phương nhạy cảm, nhào nặn cặp đào đẫy đà không gì che đậy. Vạt áo phông theo từng chuyển động đậm mùi ái dục bị xốc lên cao, phô rõ cảnh xuân nồng say dưới mí mắt kẻ khát khao em cùng cực. Niềm kiêu hãnh ẩn nấp sau bộ vest lịch lãm dần tỉnh giấc, hung hăng đòi hỏi chủ nhân giải thoát nó. Kim Seokjin nhìn Jimin nhắm tịt đôi nhãn cầu, răng cắn chặt sắp dày vò nát cả môi, lửa tình nơi đáy lòng hắn bắt mồi, phừng phực cháy. Dữ dội hơn cả thiêu đốt một cánh rừng già và nóng bỏng hơn cả đun sôi đại dương bằng núi nham thạch.

Gã trai cao lớn bế thốc em lên, ép mỹ nam nằm dài xuống cái bàn họp 3 mét 2. Hắn kéo mạnh chiếc áo phông rộng thùng thình qua bả vai gầy gò, đủ để phơi bày toàn bộ tác phẩm điêu khắc tinh xảo nhưng cũng đủ để khóa hai tay đồng thời che khuất tầm quan sát non nớt. Jimin rơi vào thế bị khống chế liền quẫy chân theo bản năng hòng thể hiện thái độ chống đối. Hồi hộp pha trộn sợ hãi đổ đầy tâm trí em, mũi lần miệng đều bị vải áo phông chặn lại ngăn không khí được cung cấp đủ lượng cho phổi, hơi thở vì thế mà càng thêm nặng nề, hàng tỷ dây thần kinh kéo căng tới đỉnh điểm tựa hồ sẵn sàng đứt phăng bất cứ lúc nào đạt ngưỡng.

Kim Seokjin dễ dàng bắt trọn cổ chân dữ dằn kia giật về phía hắn, lôi em trượt dài trên mặt bàn kính. Tên đàn ông làm chủ cuộc chơi khom lưng hôn lên đỉnh cằm kiều diễm, ngâm nga một lúc ở vùng cổ gọi mời, lưu luyến từng cái chạm môi chóng vánh. Hắn rải vô vàn nụ hôn dụ dỗ dọc khuôn ngực phập phồng, cánh môi mỏng di chuyển đến đâu liền khiến người dưới thân run lẩy bẩy đến đấy, vặn vẹo cơ thể hòng tìm cách thoát ra. Đầu ngực hồng nhuận bị mút mạnh làm Jimin cong lưng, oằn mình giữa những nấc thang lên thiên đường nhưng cũng chơi vơi bên rìa hố sâu địa ngục. Cái lưỡi ẩm ướt liên tục vờn đảo trò chơi mới, nhấn vào và cắn nhẹ như thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian, xoay tròn và liếm chậm rãi vì tựa hồ kẻ bên trên còn đắm chìm trong khoái cảm nhiều hơn là người còn lại.

Hắn rê lưỡi theo rãnh ngực mờ nhạt, lướt qua chiếc bụng không chút mỡ thừa rồi ngay giây phút Jimin hoảng hồn khép vội hai cẳng chân quyến rũ, hắn đã kịp cố định phần bắp đùi suýt kẹp chặt lấy mình, nuốt trọn vật đứng thẳng bị bỏ quên nãy giờ ấy.

Kim Seokjin cảm nhận cơn địa chấn trải khắp từ đại não xuống tận ngón chân của Jimin, nghe em kiềm nén âm thanh khắc khoải trong cổ họng và tấm lưng trần rời bàn kính. Kẻ lãnh đạo Griffin phát họa chiều dài trong vòm miệng bản thân, thỉnh thoảng lại nút một cái khi đang ngậm sâu toàn bộ hay đùa giỡn ma mãnh lúc lưỡi sượt ngang phần đỉnh. Tiếp xúc ướt át đánh gục gần như hoàn toàn khả năng vận hành ý thức của Jimin, đẩy em tới khung trời lạ lẫm nào đó rồi bủa vây em bằng đủ loại mời gọi sa đà. Chàng bác sĩ trẻ tuổi chới với không tìm nổi sợi dây cứu mạng, kiệt sức và bất lực tựa hồ em đã vùng vẫy giữa biển dục vọng trăm nghìn lần để rồi đau đớn nhận ra dù cách này hay cách khác thì em vẫn chìm xuống đáy. Em đâu hi vọng một thiên thần bao dung xuất hiện mang theo hào quang ấm áp lôi em khỏi khoảng vực đen, em chỉ mong rằng ác ma không đón em vào vòng tay mỗi khi em ngất lịm và cất lời ru bằng bản hòa âm nhuốm màu tội lỗi.

Em sợ tới giây phút nào đó nếu em chẳng ôm nổi chút tinh khôi cuối cùng, em sẽ nhầm bài hát lũ quỹ cất lên là bài thánh ca các sứ giả cánh trắng dẫn lối em tới thiên đường hư ảo.

Jimin thấy bụng dưới cuộn ngược lạ thường. Nhịp hưng phấn râm ran chạy xuyên từng mạch máu, từng khớp xương, dội thẳng đến trung ương thần kinh cú đánh chí mạng nhất. Và Kim Seokjin bắt trọn thay đổi tưởng chừng vô hình đó, hắn hóp má, nếm toàn bộ khoái cảm vượt nấc trào ra khỏi linh hồn Jimin.

Người cao lớn hơn nuốt sạch không sót giọt nào. Hắn hài lòng kéo áo về vị trí cũ rồi lôi chàng bác sĩ ngồi dậy. Biểu cảm Jimin mơ màng như thể họ vừa trải qua trận 'yêu' thực thụ, cánh môi em đỏ ửng, tầm quan sát lờ đờ không xác định được tiêu cự, đuôi mắt long lanh chứng minh nó đã ngấn lệ giữa màn thân mật và gò má phiếm hồng tố cáo quá trình em giằng co kịch liệt với con quỷ dục vọng hòng giành lấy phần tỉnh táo.

Kim Seokjin đắc thằng cười, bàn tay to lớn dịu dàng miết môi Jimin, cạy răng em, ấn ngón cái xuống cái lưỡi đỏ au cực kỳ mị hoặc. Hắn thở nặng nề, đắm say dồn toàn bộ sự chú ý lên tồn tại trước mắt, lần đầu tiên thèm khát một đêm làm tình nồng cháy nhưng phải tự kiểm soát ham muốn thế này.

_Xinh đẹp, tôi ôm em sang phòng tôi, đêm nay ngủ ở đó, trời tối đừng đi về nhà phụ.

Jimin thẫn thờ gật gật, sức sống cả cơ thể chẳng khác gì bị rút cạn. Seokjin mân mê phần gáy còn nóng bừng của em, tốt bụng buông lời nhắc nhớ.

_Cố tỉnh táo lên Park Jimin, em mà ngã xuống, thì không đời nào thoát nổi bọn tôi đâu.

...

Gió ẩm thổi tung lớp bụi đóng bám nhiều năm trời trên tầng tầng những bệ xi măng cũ kĩ. Nền trời khuya giăng kín mây mù, che khuất ánh trăng bàng bạc, thu hẹp khoảng cách giữa mặt đất và các vì sao, ép mọi đứa con sống tựa một phần của bóng tối cảm giác nghẹt thở như thể dưỡng khí xung quanh cô đọng và đặc quánh lại cỡ mật ong trước chúng chui vào hai lá phổi.

Macao với màn đêm oi bức chưa bao giờ là món ăn khoái khẩu của Min Yoongi. Từ lần đầu tiên hắn nghe mùi máu tanh chảy dọc xương hàm quyện cùng cùng tiếng cát lạo xạo bay trong gió ở nơi đây, hắn đã khẳng định điều đó chắc hơn đinh đóng cột.

Tuy rằng chẳng ưa thích gì cho cam, cậu ba hội Griffin vẫn phải bay sang tận Las Vegas phương Đông do tình thế bắt buộc. Lực lượng hắn dẫn theo rất mỏng bởi yếu tố bảo mật tác động quá nhiều tới việc sử dụng nhân lực. Cả nhóm đúng 7 người tốn mất mấy chục tiếng mới mò ra địa điểm cần khoanh vùng, tốn thêm mấy chục tiếng nữa để cài quả bom kích kíp nổ bé xíu. Ba ngày thức trắng đêm thật sự bào mòn phần lớn sức khỏe vật chất lẫn tinh thần của họ. Khổ nổi tối nay là mấu chốt quyết định tính thành bại, vì thời gian lẫn con người đều gấp rút nên Griffin chỉ có thể cho nổ toàn bộ khu công nghiệp bỏ hoang chứ không cô lập đánh riêng một khu vực cụ thể được, điều đó đồng nghĩa nếu Min Yoongi mắc bất kì sai lầm ngu dại nào, hắn sẽ tự tay đào mộ cho chính mình ở vạch 30 của cuộc đời ngắn ngủi.

Tàn thuốc cháy đỏ bên ngoài ô cửa sổ rơi lặng lẽ xuống đất. Tên đàn ông điềm tĩnh rít sâu điếu xì gà đắt tiền trước khi ném nó đi rồi nâng kính xe lên cao. Màn hình điện tử chỗ bảng điều khiển hiển thị cuộc gọi kết nối được vài phút vẫn đang duy trì liên lạc giữa hai đầu dây. Hắn nhìn đồng hồ giờ địa phương vừa nhảy sang 22 giờ 59 phút, giọng nói Kim Seokjin thong thả truyền tới từ phòng chỉ huy Griffin.

_Chuẩn bị đi. Diễn lẹ rồi về.

Min Yoongi nghe anh trai so sánh nhiệm vụ ngàn cân treo sợi tóc ngang loại hình show giải trí tầm phào cũng không tức giận, chỉ cười nhạt.

_Về ngày giỗ và tháng 7 âm lịch thì cũng là về mà anh nhỉ?

Cậu cả hội Griffin đứng trước hệ thống bản đồ định vị, bảng phân tích số liệu sáng trưng, đảo tròn con mắt với câu đùa giỡn của thằng em.

_Nếu thế chắc tao phải truy điệu huy chương cho mày luôn chứ không tìm ra ai bôi tro trác trấu vào mặt tổ tiên cỡ mày nữa quá.

_Mà giả sử mày chết trong phi vụ dễ ợt này thật thì nghĩa là năng lực mày chỉ tới đó, tao phàn nàn gì bây giờ.

Và Min Yoongi không nhịn được cười.

_Ôi trời, ai khiến tâm tình anh tốt vậy?

_Về đi rồi biết.

Kim giây hối hả chạy nước rút những chặng cuối cùng. Kim Seokjin phân phó mệnh lệnh tới bọn đàn em, Min Yoongi khởi động xe, nắm chặt tay lái.

5 giây đếm ngược.

Hàng chục bước chân với guồng chạy gấp rút nện cộc cộc trên nền gạch khu công nghiệp bỏ hoang. Những tiếng thở hồng hộc kèm theo tiếng khóc tức tưởi nhưng phải nén chặt dưới cổ họng.

4 giây đếm ngược.

Âm thanh lùng sục văng vẳng xen giữa vô vàn kiến trúc sắt thép gỉ sét, động cơ xe gầm rú xa xa báo hiệu một màn đấu đá đẫm máu là không thể tránh khỏi.

3 giây đếm ngược.

Cái quạt gió cũ rích cao cách nóc chiếc BMW M5 Competition 6 mét bị đá tung bằng lực cực kỳ mạnh, rơi rầm rầm bên cạnh con xe đang ẩn nấp giữa màn đêm.

2 giây đếm ngược.

Tên đàn ông bệ vệ nhảy xuống từ lỗ hổng mới tạo vào hàng ghế sau bằng cửa sổ trời đã được mở sẵn. Chiếc xe run lên nhưng không đáng kể. Gã nhoài người lên phất tay bảo người kế tiếp nhanh chóng trốn thoát.

1 giây đếm ngược.

Vị phu nhân run rẩy ôm đứa con nhỏ đang sợ chết khiếp trong lòng, hít thật sâu, thả mình rơi tự do vào những cơn gió đậm hơi nước điển hình của mùa đông Macao.

ẦM!

Kíp kích nổ đúng giờ bậc công tắc, phá tan toàn bộ bể chứa xăng dầu còn tồn đọng, kéo theo hàng loạt khu vực ban nãy vẫn đứng vững nhưng hiện tại thay phiên nhau ngã rạp. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn nối tiếp liên hồi, dồn dập chẳng khác nào từng hồi trống nảy hết sức lực tới màng nhĩ, đập dứt khoát muốn nứt toát cả đất đá và làm rung chuyển mọi sự sống xung quanh.

Min Yoongi đạp mạnh chân ga, đẩy xe chạy với vận tốc cao nhất. Hắn lao vun vút qua hơn chục cột trụ bốc cháy nghi ngút, kẻ đóng vai tài xế đánh mạnh tay lái, chiếc xe cua sang trái, lết hai bánh sau, né mảnh vỡ cơ khí vừa rơi xuống ngay sát nút. Con BMW bo tròn đủ một vòng rồi quay lại phương hướng tìm đường tẩu thoát. Tuy Min Yoongi đã nhắm trước cửa phụ phía Nam từ lâu nhưng tiếng động cơ gào hung hãn sau lưng xem chừng sẽ chẳng để hắn thực hiện kế hoạch. Khoang xe đóng kín cửa ngăn cách cơn mưa vụ nổ dữ dội bên ngoài, chúng ồm ồm chui vào ống tai hai phái yếu đang hãi hùng, tưởng xa tít chân trời vậy mà gần trong gan tấc.

Kim Seokjin quan sát hai chấm đỏ sắp phóng tới chặn lối chấm xanh trên bản đồ, dứt khoát yêu cầu em trai nhường quyền kiểm soát.

_Lùi. Rẽ phải ở Alex.

Vị quản lý phía Nam Hàn Quốc không do dự nửa giây, buông hẳn tay lái và chân ga, chờ xe đâm đầu trực diện tới lối đi bị ép sát bởi hai bức tường sụp dần vì lửa đỏ mới cong môi nắm chặt lại vô lăng đen huyền.

_Đm anh muốn giết em chứ gì.

_Bất ngờ không cưng.

Bọn thuộc hạ ngồi trong phòng chỉ huy sởn tóc gáy với màn pha trò của hai sếp lớn giữa tình thế chỉ mành treo chuông, họ dám khẳng định thể loại trò chơi gay cấn đòi hỏi độ khó cao cỡ này chỉ có cậu cả và cậu ba hội Griffin ưa thích.

Min Yoongi liếc mắt, tính toán vị trí đống gạch vụn kia chuẩn bị đáp xuống. Hắn chuyển mũi xe, lao thẳng lên tấm ván to gác dốc cạnh chồng giàn giáo cũ, không quên dặn dò.

_Giữ chặt.

Shooky đè sát Tấc phu nhân xuống ghế, một tay vịn chỗ kê đầu, một tay bấu dưới nệm ghế; gã vừa thay đổi xong tư thế, chiếc BMW rời mặt đất bay lơ lửng trên không trung, kéo căng tinh thần của những người ngồi trên xe, nghẹt thở. Một lượng lớn sắt thép nện nát nền đất, chặn kín đường chạy chả sót khe hở nào, bốc cháy khủng khiếp hơn mọi lễ tế thần linh từng diễn ra trong thế giới loài người và buộc guồng máy cũng phải đạt nhiệt độ cao ngang vậy nếu muốn đưa chủ nhân nó thoát khỏi nanh vuốt tử thần.

Kim Seokjin lần thứ hai nhìn thấy hai chấm đỏ đổi hướng, tăng tốc gần đuổi kịp chấm xanh thì liền đẩy tiếp mệnh lệnh mới.

_Yoongi, để bên đây lo, mày mở cửa sổ trời đi.

_Ái chà, Kim Jennie sẽ không vui đâu.

Vị quản lý khu vực phía Nam tự tin cởi bỏ vai tài xế, cầm khẩu súng ngắn liên thanh đặt sẵn ở ghế phụ, mở trần, ló nửa người ra ngoài. Con BMW chạy xé gió khiến tai hắn ù ù khó nghe thấy bất kì chỉ thị nào dưới loa xe. Min Yoongi móc chân vững vàng vào chỗ kẹt giữa ghế lái và hộp chứa đồ, tránh để bản thân bay theo những viên đạn sắp giã từ nòng súng. Cậu ba hội Grifiin kê báng súng ngay vai, mỉm cười man rợ khi mũi xe đối thủ lờ mờ xuất hiện.

Bọn bắt cóc vừa bắt gặp bóng dáng chiếc xe xâm nhập thì cả băng kẹo đồng tức khắc ghim vỡ kính chắn gió; cánh trái thiếu đề phòng, không lướng tới trường hợp bị tấn công nên mất điều khiển đâm trực diện vào công trình cứ hừng hực cháy. Lũ cánh phải đến trễ hơn, chứng kiến nguyên màn thủ tiêu quá mượt mà liền điên tiết muốn trả đũa. Min Yoongi lao qua cổng phụ hướng Tây, bốn bề rừng già ôm lấy hai con xế hộp vội vàng, rủ rê những kẻ thiện chiến tắm máu tán lá mướt xanh và nhuộm đỏ địa hình trăm năm tuổi.

Cậu ba hội Griffin rút ổ đạn mới từ túi quần, nheo mắt ngó kẻ thù đang rượt đuổi kề cận. Tụi kia chắc hẳn không muốn đi theo vết xe đổ của đồng bọn, tranh thủ nhoài nửa thân trên chỗ cửa sổ hòng bắn hạ mục tiêu. Min Yoongi cau mày, gõ mạnh nóc xe như một ám hiệu. Shooky vội vàng xô mẹ con Tấc phu nhân xuống sàn, hết sức cẩn thận bảo vệ họ.

Viên đạn đầu tiên ghim vào bụng khiến Yoongi ê ẩm. Hắn ngắm trọng tâm, cố đánh gục chiếc xe theo đuôi bằng phương pháp nhanh nhất giữa làn mưa đạn loạn xạ. Phòng chỉ huy lái về cung đường chính, nhìn màn đấu súng nảy lửa sắp di chuyển vào trung tâm thành phố liền không khỏi quan ngại.

_Yoongi, đừng cố!

Seokjin hét qua thiết bị liên lạc dù chẳng rõ em trai nghe thấy lời mình nói hay không.

Ngược lại, Min Yoongi trông thấy dãy đèn đủ màu hấp háy nơi đuôi mắt thì càng hung hăng. Hắn mặc kệ lớp áo chống đạn đã tả tơi, dứt quyết liều mạng tới phút chót.

Tên đàn ông cao lớn với khí thế đòi mạng nghiêng mạnh đầu, suýt lãnh trọn một viên kẹo đồng vào mặt. Hắn tươi cười bóp cò súng, đầu máy xe phía sau nổ tung, tiếng vang lanh lảnh khắp vùng đất vốn yên bình nằm ngủ.

Đội hỗ trợ ở Griffin trút hơi thở phào khi mọi chấm đỏ trên màn hình biến mất. Kim Seokjin tức khắc dời bản đồ định vị từ khu vực Macao sang nội địa Hàn Quốc, đoạn cắt quốc lộ 39, chỗ giao giữa địa bàn Gyohyeon-Ri núi Bukhansan và địa bàn do Thượng Nghị Sĩ Jo sở hữu. Tông giọng thều thào của Park Chanyeol đúng thủ tục báo cáo.

_Chúng tôi tìm thấy điểm đậu ca nô thứ hai rồi ạ.

_Quả nhiên, xăng dầu trữ nhiều cỡ nào thì tụi nó cũng phải đổi thôi. Giấy cấp phép thông qua rồi Chanyeol, tóm đám chết tiệt đó về đây.

_Rõ.

Chàng Tổng quản số 1 vui vẻ nhìn chiếc ca nô đang chậm rãi rẽ nước tiếp cận trạm dừng đầy âm thầm, hồi hợp chờ ba chú chuột bé nhỏ sập bẫy.

An Jung Seok là người nhảy sang ca nô mới đầu tiên, tròng mắt hắn đảo khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên tay vẫn ra hiệu cho hai đứa thuộc hạ cơ động di chuyển. So với lần cuối gặp nhau thì vị quản lý mảng nhập khẩu Griffin đã gầy gò đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, hóp sát chẳng khác nào ông kẹ. Park Chanyeol ẩn mình giữa cái yên tĩnh rợn người dưới nền trời khuya, cầm chặt vũ khí, thấy ánh trăng phản quang sắc sảo qua lưỡi dao bén ngót.

_Chào bạn cũ.

Một vết rạch xé dọc màn đêm, lạnh lùng lướt chớp nhoáng qua con đường quốc lộ vắng bóng xe, ghim chuẩn xác vào bắp đùi của bóng đen thứ hai đang leo khỏi chiếc ca nô cũ.

_ARG!

Tên thuộc hạ bị đánh lén mất thăng bằng ngã xuống nước, đẩy sự hoảng loạn về phía hai bạn đồng hành. Park Chanyeol cùng chục đứa đàn em khác rời chỗ nấp, xông thẳng về mấy mục tiêu nổi lềnh bềnh giữa sông. An Jung Seok rút súng giảm thanh, bắn bất chấp sang lực lượng tấn công của Griffin. Gã vừa phản kháng vừa chửi thề, vừa cố lôi thằng thuộc hạ đang bì bõm bấu lấy mạn ca nô.

Vị tổng quản số 1 nắm thành lan can đu người, quăng bản thân lên lối mòn trên đê, huơ tay làm ám hiệu cho tụi đàn em tìm chỗ ẩn nấp tạm thời. Anh gấp rút liếc về hướng tháp truyền hình xa xa, đè bộ đàm hỏi xạ thủ vừa bắn phát phủ đầu.

_RJ, mày hạ thằng An được không?

_Được là tôi knock out nó mẹ rồi. Thằng chó đó như nhảy samba quanh ca nô ấy, tôi bắn anh bây giờ có khi còn dễ hơn nữa.

An Jung Seok ghì tay đồng bọn bị phế bên chân phải, ném đối phương nằm lăn quay dưới sàn ca nô. Gã cau mày ngó đứa vẫn đang run lẩy bẩy dùng balo vũ khí to oạch che chắn mình, xẵng giọng quát.

_Cút qua đây đm. Thèm chết à.

Tên thuộc hạ như nghe thấy quân lệnh, vội vàng bò dậy, ì ạch muốn nhảy sang cùng. Park Chanyeol dứt khoát đứng thẳng lưng, ném con dao găm cắm phựt xuống nền xi măng, cắt đứt sợi dây thừng buột chiếc ca nô mới với bến đậu. Tiếc rằng độ chính xác khi Park Chanyeol ném dao cũng cao như khả năng phản xạ của An Jung Seok vậy, vị Tổng quản số 1 ăn trọn một viên đạn đồng.

Kim Seokjin nhắm thấy tình hình mất ổn định liền giành quyền chỉ huy.

_Không cần tóm gọn 3 mục tiêu. RJ hỗ trợ.

Lực lượng Griffin nhận lệnh từ sếp lớn lập tức liều mạng xông lên. An Jung Seok đang cố kéo gần khoảng cách hai ca nô đành phải bỏ mũi thuyền ra, cầm súng tấn công đợt kế tiếp. Gã nhìn chiều hướng bất lợi dần nghiêng về phe mình, cảm giác sốt ruột tới độ thay băng đạn chẳng đâu vào đâu.

_Nổ máy đi.

_Như-

_MAU!!!

Tên bị thương nhịn đau lết đến gần đuôi thuyền, khởi động ca nô. Tiếng mô tơ kêu ồn ào dội tỉnh cả Park Chanyeol đau sắp ngất trên đường mòn. Đám đàn em Griffin bắt đầu quên hết mưa bom bão đạn gì, chạy hết tốc lực cố tiếp cận ba kẻ kia bằng mọi giá.

An Jung Seok đổ mồ hôi đầy tay, hàng ngàn dây thần kinh trong não gã co giật mãnh liệt hơn cả ngày chủ nhân nó đâm sau lưng Griffin một nhát dao sâu hoắm. Vị thiếu gia nhà Nghị sĩ An quát to, cần cổ đỏ gay và nổi gân giận dữ.

_Ném cái balo qua đây. CÁI BALO! NÉM QUA!!!

_Anh An! Chờ em với. Anh An!!

_TAO BẢO NÉM BALO QUA!!!

Tên thuộc hạ kẹt lại ca nô cũ loay hoay với cơn khủng hoảng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tứ chi run rẩy, tầm nhìn mờ nhòe bởi nước mắt trào ra, nhìn hai chiếc ca nô xa dần.

An Jung Seok chỉ muốn balo vũ khí an toàn.

An Jung Seok sẵn sàng từ bỏ đồng bọn

An Jung Seok-

Tên thuộc hạ chưa kịp thốt lời van xin cuối cùng, qua đôi đồng tử cay xè khó mở hết, An Jung Seok chĩa họng súng sang kẻ đang trân trối trên con ca nô cạn nhiên liệu, tặng đối phương một viên đạn xuyên thủng đầu.

Gã chửi thề trong cơn tức tối tột đỉnh, rồ ga khuất bóng khỏi khúc quanh chỗ eo sông, bỏ lại điểm giao quốc lộ 39 tang hoang sau màn giằng co đầy chật vật.

...

Hiếm khi nào dãy phòng y tế của Griffin vẫn còn sáng đèn để cấp cứu đến tận 2 giờ sáng thế này. Đã từng. Nhưng là ở thời kì chông chêch giai đoạn mà đủ các bang phái giương cung bạt kiếm tranh giành cái danh cao nhất.

Kim Seokjin dựa vào cửa ngó tốp đàn em không đứa nào lành lặn chỉ chưa tàn phế hoặc nằm một chỗ, kế chân hắn đặt cái balo quân sự to đùng, tạm coi đợt đánh đổi đêm nay là ngang giá. Cánh cửa sau lưng hắn bỗng di chuyển, Seokjin nhích người, nhường đường cho Kim Jennie mặc quần áo vô trùng bước ra từ phòng phẫu thuật. Cô thở nặng nề, lột phăng chiếc khẩu trang che mặt đi, ngước mắt sang phía chàng trai lo lắng sắp giẫm nát sàn nhà, ngó lơ sếp Kim nhà mình dù biết rằng báo cáo với ai thì cũng y hệt nhau.

_Suýt chí mạng, qua cơn nguy kịch rồi.

Buyn Baekhyun thở nặng nề, thều thào vài câu cảm ơn rồi lướt vội qua Jennie. Cô nàng chẳng phàn nàn gì, chỉ đơn giản lột bỏ bộ đồ xanh và vươn vai, bắt đầu mong chờ về giấc ngủ tuyệt vời của bản thân nhiều tiếng kế tiếp. Đáng buồn thay, Kim Seokjin nên được xướng danh là kẻ hủy diệt niềm hi vọng bậc nhất mọi thời đại khi ân cần đặt tay lên vai Jennie kèm theo nụ cười lãng tử.

_Tôi có một tin tốt và một tin bình thường

Kim Jennie trợn mắt lườm hắn.

_Anh đừng có nói!

_Tin tốt là hiện tại nếu muốn thì cô cứ về nhà nghỉ ngơi.

Kim Seokjin ngừng một khoảng, treo nổi tò mò của nàng bác sĩ tuốt trên ngọn cây.

_Tin bình thường là Yoongi sắp hạ cánh rồi.

?

_Hạ cánh gì?

_Hạ cánh sau nhiệm vụ bên Macao.

Kim Jennie mím chặt môi, ngửa mặt lên trời, thở chậm rãi như ngăn bản thân chửi đổng. Cống hiến tuổi trẻ thời gian dài dưới trướng tổ chức G giấu tên giúp Jennie đọc vị rõ ràng ý tứ trong mỗi câu nói mà sếp lớn ưu ái ban cho mình; rằng sau mỗi trận tranh chấp nào đó mà họ không gọi liên tục vào máy cô thì chỉ có khả năng thứ quay về là một cái xác lạnh ngắt. Rất may, y học thế kỷ 21 chưa đủ tài cáng làm hồi sinh người chết chứ nếu không, khéo cô còn chẳng gặp cái cửa nhà mình quá 10 lần một năm.

Nàng bác sĩ xinh đẹp cố nặn ra nụ cười hòa nhã nhất dù cách Kim Seokjin cong môi đầy giải trí tố cáo biểu cảm cô hẳn đang cực kỳ bẹo hình bẹo dạng. Jennie lột sạch đống đồ phẫu thuật ném xuống đất, hậm hực quay lưng bỏ đi, đoạn gào to cấu trúc ngữ pháp mà suốt tám năm qua người sống trong nhà chính đã chẳng còn xa lạ.

_Tôi không cứu! Không cứu nữa. Đm mua quan tài cho chủ mấy người đi!!!

.

.

.

Trái với bầu không khí hơi hóm hỉnh bên ngoài hành lang dãy y tế, phòng phẫu thuật nhiệt độ thấp yên tĩnh và nghiêm trọng hơn hẳn mọi ngày.

Park Chanyeol nằm im ru trên giường, nửa người cởi trần quấn băng gạc thê thảm chẳng thua gì Jeon Jungkook đợt bị truy sát. Đôi nhãn cầu vị Tổng quản số 1 cứ láo liên, cắn răng tìm một điểm thần kì để chủ nhân nó ghim tầm quan sát vào thay vì phải trả lời câu hỏi chất vấn sắp sửa xuất hiện từ bạn trai anh.

Byun Baekhyun biết thuốc tê của đối phương đã tan lâu lắm rồi nhưng y vẫn lẳng lặng ngồi gần giường, tuyệt nhiên không hé môi nửa chữ. Cái áo thun trong tay y tuy nát tươm vì màn cấp cứu gấp rút ban nãy, nhưng dẫu từng mẩu vải có bị xé toạc hàng trăm lần, dẫu màu đen che giấu hoàn hảo tất cả sắc tố tàn nhẫn, Baekhyun vẫn cảm nhận được nó ướt nhẹp và tanh nồng mùi máu của Park Chanyeol.

Dẫu An Jung Seok không thành công tiễn anh xuống chín suối vàng, viên đạn gã bắn bay trúng vị trí cực kỳ hiểm hóc; tới mức Kim Jennie trước khi tiến hành phẫu thuật còn bảo nếu đạn lệch thấp hơn sẽ an toàn dính áo chống đạn còn lệch cao hơn sẽ ngay tức khắc đâm thủng động mạch cảnh của tên đàn ông vừa vớt mạng trở về. Vị Tổng quản số 2 cố điều hòa hô hấp, nghĩ mình đủ bình tĩnh rồi mới mở miệng, vậy mà chẳng hiểu sao, âm thanh đầu tiên vọt khỏi môi y lại là tiếng nấc.

_Em...em...không là gì với anh hết đúng không Park Chanyeol?

Y ngẩng đầu trân trối nhìn người trước mặt, hai hốc mắt y đẫm lệ nhòe mờ, và Park Chanyeol tưởng đối phương đang dùng chính những giọt nước mặn chát ấy rỏ vào vết thương dữ tợn trên cổ anh, rạch nó ra trăm triệu lần sau khi khâu sống nó lại. Cảm giác cả đất trời chực chờ sụp đổ nơi đáy mắt Baekhyun bóp nghẹt linh hồn anh trong một tíc tắc ngắn ngủi. Chanyeol muốn nói lời xin lỗi, muốn an ủi y, muốn ôm y dỗ dành nhưng bây giờ anh di chuyển vài phân thôi mà cơ thể cũng nhói sâu tận xương tủy.

Byun Baekhyun ấm ức ngó bạn trai tái nhợt trên phần drap giường trắng muốt, nỗi sợ hãi bủa vây trí óc y hệt như lúc bác sĩ hỗ trợ đẩy Chanyeol ra từ chiếc xe 16 chỗ, mê man cùng phần cổ đầm đìa máu. Thậm chí giây phút đó y còn chẳng hiểu cậu bác sĩ hỗ trợ nói gì với Jennie, khắp thế giới quanh y chỉ vang vọng đúng một từ 'nguy kịch' mà tụi đàn em hô lớn xuyên qua đại sảnh. Byun Baekhyun ngỡ bản thân đã nằm cùng đối phương dưới đoạn đầu đài, tuyệt vọng và chết dần phân nửa.

Tông giọng của vị Tổng quản số 2 vẫn nghẹn ngào theo kiểu đầy cay đắng, y kiềm bớt loạt thanh âm nức nở chốn đáy lòng, dốc sạch sức lực để nói nốt vài câu tiếp theo.

_Anh chấp hành nhiệm vụ âm thầm, em hiểu. Nhưng...nhưng, chí ít hãy cho em một tín hiệu, em mới biết tính toán hậu phương thật hữu ích. Giả sử...giả sử không thể trực tiếp dàn xếp vì cần bảo mật, em sẽ đổi lịch trực đêm, em sẽ đổi lực lượng chi viện. Anh có biết đêm nay bao nhiêu đứa anh dẫn đội mang nhóm máu AB không? May là, chỉ mỗi anh cần nhận truyền máu, may là, anh thuộc nhóm ARh+ và càng may là An Jung Seok bắn lệch, nếu không thần thánh cũng chả cứu nổi anh rồi.

_Anh từng thử tưởng tượng một lần trông thấy em nằm hấp hối trên băng ca chưa Park Chanyeol? Hay phải đến mức đó, anh mới hiểu em đã bị đay nghiến cỡ nào?

Tên đàn ông cao lớn xót xa nhìn Byun Baekhyun anh nâng niu bằng toàn bộ tấm chân tình, hàng lệ dài thấm ướt gò má trầy trụa, thay chủ nhân nó quỳ xuống cầu xin lời tha thứ từ y.

.

.

.

Trăng im lìm, rực rỡ và dịu nhẹ.

Dải sáng bạc ân cần phết gam màu lung linh lên tất thảy mọi sự vật đang ngủ vùi dưới màn mây mịt mù, ru say giấc những cành lá đong đưa và thổi bay đi bao bộn bề còn chất đống thành núi.

Kim Jennie mở cửa xe ô tô ngồi vào ghế phụ lái, vài câu càu nhàu thương hiệu vẫn thường trực ngay đầu môi.

_Chị điên à. Gần 3 giờ sáng mua đồ ăn đưa tôi làm gì?

_Ban chiều em chưa gắp mấy đũa đã bị réo, hôm qua em bảo em thèm súp mà, nên tôi mua.

_Lúc 3 giờ sáng?

_Thì?

Nàng bác sĩ đảo tròn con mắt, thẳng tay giật bát súp nóng bốc khói sang phía mình, lí nhí phàn nàn vài câu không rõ nghĩa nhưng Jisoo chắc chắn là mắng cô ả chứ chẳng ai vào đây. Vị tiểu thư hài lòng quan sát người đối diện múc một muỗng vung, phồng má thổi phù phù trước khi cho bữa khuya trôi xuống bao tử.

_Ông chủ của em hay ốm vặt thế à?

Kim Jisoo hỏi trong khi rút sẵn mớ khăn giấy xếp gọn gàng đặt cạnh cần số xe, không quên lôi ly sinh tố ra khỏi giỏ đựng. Kim Jennie chỉnh ghế ngã về sau chút xíu, duỗi chân tận hưởng năng lượng nạp vào cơ thể kiệt quệ hơn cọng bún thiu.

_Ờ. Già rồi, chị biết mà, tai biến, xương khớp, đột quỵ, đủ thứ bệnh. Cầm tiền rồi thì tận tâm thôi chứ sao giờ. Lỡ đâu mai ngủ dậy thấy chết quách cũng không chừng.

Nữ nhân lớn tuổi hơn bật cười, cởi thẻ đeo quanh cổ đưa lại cho Jennie.

_Nè, trả em. Cẩn thận rơi mất kẻ gian nhặt được xong mạo danh bạn bè bác sĩ Kim lẻn vào nhà ông chủ em thì sao?

_Khiếp, tôi không dặn quản gia, dù chị cầm hai chục thẻ tên, chốt trạm dưới chân núi chả đời nào để chị qua.

Cô nàng nhỏ nhắn ngậm cái muỗng nhựa làm vẻ ghét bỏ dòm Jisoo, đổi lại khóe môi cong cao của vị ngồi bên ghế lái. Tiểu thư Kim chống cằm tựa lên vô lăng, niềm say mê chảy tràn khóe mắt. Bỗng, Jisoo trầm giọng.

_Bé, em hát cho tôi nghe đi.

Bác sĩ riêng bang Griffin thiếu điều phun sạch đồ ăn đang tiêu hóa ra, thấy súp chui xuống thực quản mình to như một nắm cơm bự.

_Hát hò gì? Tôi chuyên ngành y khoa bộ.

_Bạn em bảo ngày xưa em học song đôi y và thanh nhạc mà.

_Bạn nào bảo? Chị điều tra lý lịch của tôi thì chị nói mẹ. Gớm. Tưởng đâu mới biết nhau mấy ngày.

Kim Jisoo vốn định mở lời đôi co nhưng Kim Jennie bất chợt nheo mắt, tập trung quan sát bên ngoài khoang xe. Vị tiểu thư nhìn theo nàng về phía khoảng trời tối đen hơn đổ mực, phát hiện một chiếc ô tô cùng màu đêm đang chậm rãi tiếp cận cổng biệt thự cao ngất; đèn chiếu sáng không mở, vậy mà hai cánh cửa thép vẫn nhận dạng được khách mời rồi dạt sang hai bên.

Jisoo cụp mắt liếc con Audi khuất bóng sau lớp hàng rào đồ sộ. Ngoài dự đoán, biểu cảm nàng bác sĩ ngồi ghế lái đột ngột tắt vụt.

_Mai mốt tôi có bệnh nhân đột xuất tôi tự lái, không cần chở tôi tới tận nơi giống hồi chiều đâu. Chị...bớt lảng vảng gần địa bàn này đi.

.

.

.

Đồng hồ lạch cạch chạy, kim giờ và kim phút tạo với nhau đường thẳng đẹp mắt, 2 giờ 45 phút sáng.

Cậu cả Griffin mệt mỏi ngồi ở phòng hội nghị tầng trệt, lâu lắm rồi mới thấy thời gian lộ bản chất thích hành hạ loài người.

Park Chaeyoung mặc bộ váy dạ ôm sát, bốt cổ cao kéo tận khớp gối, mái tóc vàng óng ả thả ngang hông, điềm đạm, tinh tường như thể sớm hay khuya thì chỉ là định nghĩa. Kim Seokjin đánh giá nữ nhân mà từ lần đầu gặp gỡ hắn đã nghĩ khí chất đó tương thích với một idol toàn cầu, bông đùa giữa lúc cô gái đeo đôi găng tay da bóng bẩy.

_Chúng tôi chưa kịp cảm ơn nội các vụ thiết bị điều khiển ô tô xuyên quốc gia và thiết kế cửa sổ trời cho chiếc BMW mà đích thân chính chủ đã tới rồi. Ngài Park vội vậy sao?

_Quốc lộ 39 ồn ào quá. Tôi cũng bất đắc dĩ phải tăng ca.

_Ôi trời, nội các rào trước nên chúng tôi cầm mỗi dao găm theo cơ.

_Mai tôi cố gắng dắt mũi đám chó săn tin tức vậy.

Kim Seokjin giả vờ gật gù lấy lệ, im lặng ngó đội ngũ sau lưng Park Chaeyoung bước tới mở toang balo quân sự Griffin cực khổ tranh giành. Nhóm nhân viên mặc vest chỉnh tề thuần thục lôi mọi thứ bên trong ra, sắp xếp chúng theo phân loại và kích cỡ, chẳng mấy chốc trải kín mặt bàn gỗ 5 mét. Tiểu thư Park cùng một cộng sự khác chuyên nghiệp tháo rời bộ phận từng khẩu súng, tốc độ tay nhanh như cắt, rõ ràng là người kinh qua huấn luyện giao đấu rồi. Kim Seokjin chẳng lấy gì làm kinh ngạc lắm. Ít nhất, ai muốn lăn lộn lâu năm trong thế giới ngầm thì đều bắt buộc đáp ứng vài yếu tố cơ bản; lớp kế thừa mạch máu chính thống giống Park Chaeyoung hiển nhiên khỏi cần đề cập tới.

Nhân lực không khuyết thiếu làm việc rất hiệu quả, chớp nhoáng đã phân chia sạch sẽ tất thảy 'hàng nóng' thành đống sắt vụn vô tri. Cô tiểu thư danh giá lột bao tay, lắc đầu nhè nhẹ giữa tiếng thở dài.

_USB tài liệu không nằm trong lô này.

Và Kim Seokjin tưởng một ngày vừa qua dài đằng đẵng ngang bằng cả thế kỷ.

----

*Cho ai chưa biết hoặc đã quên:

Quy tắc truyền - nhận máu.

+O cho được mọi nhóm.

+AB chỉ cho được AB nhưng nhận máu được từ mọi nhóm.

+A/B cho được A/B tương ứng và cho được AB.

+Nhóm máu A chia ra ARh+ và ARh-. Nhóm A dương là nhóm phổ biến nhưng nhóm A âm là nhóm hiếm, nhận truyền máu từ O âm thôi. *

Thề mấy fic svt tình tiết yêu đương hường phấn viết cứ chill chill, fic này dark plot, đấu đá chính trị, viết chap nào hấp hối chap đó :))

Mà sẵn tui báo trước là SV nó nặng mấy cái âm mưu tội ác các thứ chứ love line với thả thính bla bla là hên xui nha :)) tác giả nhét được sẽ nhét.

Nếu có lỗi typo mng báo tui biết nha. Cmt cả cảm nghĩ của mng nữaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro