Chương 13 - Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một ngày mùa đông mưa tầm tã.

Trời xám ngoét những cụm mây dày, lớp này đùn lớp kia che kín tất thảy mọi tia sáng Mặt trời vốn sẵn yếu ớt. Bức nền mù mịt đan xen nhau, mặc gió hú hung tợn, mặc màn mưa nhấp nhá sắp đổ xuống Seoul, khung cảnh ảm đảm vẫn kéo dài đến vô cùng vô tận.

Jimin co chân ngồi trên bệ cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc lá cháy đầu, nâng mắt nhìn thành phố phủ một màu âm u chỉ chực chờ đổ sập. Bao nhiêu tòa nhà chọc trời nguy nga bây giờ cũng chỉ lặng thinh và trơ trọi như những công trình kiến trúc được đắp nên từ xi măng cốt thép khác. Âm thanh xe cộ ngược xuôi bị tiếng sấm rầm rì dọa sợ, chẳng còn inh ỏi, rôm rả giống ngày thường. Mưa cả tuần liên tiếp khiến thủ đô buồn hẳn đi, tưởng chừng vị họa sĩ nào đó đã cầm cọ vẩy hết toàn bộ não nề qua thảm mây đang khỏa lấp đất trời, thấm ướt mặt đất bằng nỗi uất ức tột độ chẳng gọi thành tên.

Phòng khách ngổn ngang nội thất. Cái vỡ tan tành, cái thì gãy rụp không thể sử dụng được nữa. Mặt sàn gỗ xước xát đủ vết, phía xa là mớ thủy tinh nhọn hoắt đã nát không còn hình dạng cụ thể và chĩa ra đợi cơ hội rạch toạc chân của kẻ ngu dại dám giẫm xuống. Căn phòng vốn luôn ngăn nắp gọn gàng hiện tại y hệt chiến trường sau khi đón một cơn cuồng phong ghé thăm.

Park Jimin xoay người, đôi con ngươi rỗng tuếch liếc sang tên đàn ông còn lại trong phòng, cong môi hỏi nhẹ.

_Gấp về xem tôi chết vậy à? Lim Min Jae?

Đối phương xấu hổ cúi thấp đầu, cật lực né tránh ánh mắt giễu cợt từ phía Jimin.

_Anh...Anh không có. Anh-

_Sao không? Anh vừa giết tôi vài tiếng trước mà. Rất dứt khoát là đằng khác.

Park Jimin bật cười và gã càng rụt cổ sâu hơn nữa.

Em trượt khỏi bệ cửa sổ, trực tiếp để những mảnh vỡ sắc nhọn găm vào lòng bàn chân, chậm rãi bước đến gần bạn trai cũ mới hôm qua vẫn ôm hôn mừng kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau. Gã trai nọ nhìn em đang đứng sát ngay mình, mùi thuốc lá chờn vờn xộc lên khiến gã thấy không khí ngột ngạt và bức bối chẳng thua gì bầu tới sắp trút mưa ngoài cửa sổ. Gã tưởng cổ họng mình bị nhãn cầu màu nâu trà ấy bóp nghẹt vào tận hai lá phổi, siết chặt rồi cấu xé linh hồn gã thành đống kính sáng loáng li ti dưới nền đất. Là do gã đã đẩy em tới sát lề mõm đá chơi vơi hay đôi mắt này trước giờ luôn sâu đến thế?

Sâu như thể thứ gì đó tàn nhẫn lắm đục thủng màn nhựa sống ở giữa hai cửa sổ tâm hồn để trốn thoát.

Nước mắt chăng?

Đau khổ chăng?

À, gã chăng.

Park Jimin dịu dàng cầm bàn tay to lớn, vuốt dọc từng đốt ngón tay như thói quen em thường làm mỗi khi gã ôm em trong lồng ngực ấm áp độ đông về. Giọng em đều đều tựa hồ đang bảo 'thời tiết hôm nay tuyệt lắm. ta đi chơi đi.' chứ không phải nói về cuộc tình vừa kết thúc chẳng tốt đẹp gì mấy.

_Thà anh giở thái độ hả hê hay khinh bỉ thì trông dễ chấp nhận hơn đấy, chứ trưng bộ mặt hối hận này...

Em ngừng chút rồi rút phắt chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của gã ra, lùi xa vài bước.

_Chỉ khiến tôi buồn nôn với vỏ bọc đạo đức giả đó.

Lim Min Jae mím môi, xót xa pha lẫn tự trách nhìn Jimin, rất muốn mở lời giải thích nhưng không biết phải nói từ đâu, nói thế nào mới tốt.

Tiếc rằng bắt đầu tại giây phút gã lựa chọn phản bội em, không hề có kết cục tốt nào tồn tại giữa đôi bên nữa.

Park Jimin lột nốt chiếc nhẫn mình đeo ngót nghét 2 năm, đạp thùng rác thả hẳn vào chả chút do dự. Nắp thùng rác bật mở, Lim Min Jae trợn mắt khi bắt gặp khung văn bằng đắt giá nằm nhàu nhĩ trong ấy, cả cơ thể cứng đờ ngó nó trân trân.

Em đưa thuốc lá lên rít một hơi, liếc tìm nguồn cơn nét bất ngờ xuất hiện trên gương mặt bạn trai cũ rồi 'À' khẽ khi tỏ tường vấn đề. Người nhỏ hơn khom lưng lôi thứ cong vẹo ấy ra khỏi thùng rác, mỉa mai đọc to hàng chữ danh dự in rõ giấy trắng mực đen.

_"Chứng nhận: Chương trình đào tạo trình độ Phó Giáo sư ngành Tâm lý học tư vấn - Park Ji Min." Chà, ăn cướp thời đại này còn biết trả tiền nữa cơ. Hay tôi quỳ lạy vài cái cho phải phép nhỉ?

Vừa dứt câu, tấm giấy cao quý bị ném bốp vào kẻ gián tiếp đưa nó đến tay Jimin. Em lại rít cháy đỏ điếu thuốc sắp tàn , phả làn khói trắng cay xè ngay mặt Lim Min Jae, thản nhiên khi đối phương che mũi ho sặc sụa.

Jimin không nghiện hút thuốc. Chỉ là thỉnh thoảng tâm trạng tệ mới thèm.

Jimin biết gã ghét mùi thuốc và dẫu nó là cách duy nhất xoa dịu trí óc em mỗi lần em rơi vào vực thẳm, 2 năm qua em chưa kéo ngăn bàn chứa hộp thuốc lá và bật lửa ra lần nào nên làm sao Lim Min Jae hiểu hương nicotin bị đốt lên là gì?

Làm sao gã biết đến tận giây phút hiện tại, Park Jimin đã nhún nhường gã bao nhiêu?

Chàng trai nhỏ hơn nhìn những mờ ảo xung quanh tan dần, lòng bàn chân nhức nhối kinh khủng khiếp thiếu điều kéo cả cơ thể em quỵ hẳn xuống. Jimin điềm tĩnh nâng cao đôi gò má đã khô, vẽ một nụ cười tươi nhưng ráo hoảnh niềm vui trên gương mặt tưởng chừng hoàn toàn cạn kiệt sự sống.

_Thôi thì tôi nhận hai bài học hôm nay. Ráng sống cho tốt vào Lim Min Jae và nhớ cầu nguyện rằng tôi không sẽ leo lên đủ cao. Bởi vì tôi mà leo đủ cao để trả bài này, thì đôi uyên ương thắm thiết các người, khóc không kịp đâu.

...

Nắng xuyên qua tấm màn nhung rọi thẳng vào mắt chàng trai nhỏ đương say giấc trên giường kéo theo hàng chân mày em nhíu chặt.

Jimin chậm rãi nhấc mi mắt, mọi giác quan dường như vẫn còn tê dại bởi ác mộng đã ám ảnh chủ nhân nó suốt nhiều tháng, tê dại hệt bàn chân rướm máu của em ngày đó. Jimin ngồi dậy, bần thần quan sát cách bố trí lạ lẫm xung quanh, mất vài chục giây mới đào bới ra vị trí mình ngủ trong miền kí ức. Em quay đầu thật khẽ khàng, ngay tức khắc bắt gặp cậu cả tổ chức Griffin nằm nghỉ ngơi bên cạnh gối, gương mặt điển trai lột bỏ hoàn toàn vẻ dọa dẫm thường ngày chỉ đọng lại người đàn ông trông cực kỳ vô hại. Tuy Jimin không rõ đối phương quay về phòng lúc mấy giờ nhưng chắc là khá trễ. Bộ vest hôm qua được vắt trên giá treo, áo sơ mi đè lên áo khoác ngoài trong khi gần đó có vài chiếc móc gỗ trống chứng tỏ hắn đã thay đồ rất vội vàng và hẳn là do cơn mệt mỏi thúc giục hắn mau về giường.

Bác sĩ Park thả chân rời ổ chăn để xem xét cái blouse trắng cùng khay quần áo mà em cam đoan rằng tối qua nó không hề ở đấy. Tờ note xanh cùng hàng chữ viết tay quen mắt của vị quản gia già giúp Jimin khẳng định mớ trang phục kia là chuẩn bị cho em thật. Ông Jo còn chu đáo mang cả bàn chải, kem đánh răng và lược chung với giấy bút dù Jimin không hiểu việc vệ sinh cá nhân ở đây hay ở nhà phụ thì khác nhau à?

Chàng trai nhỏ ngó phía giường lần nữa, nghĩ Seokjin chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh bèn yên tĩnh lo liệu phần mình. Park Jimin xử lí ngoại hình gọn lẹ rồi dựa vào trí nhớ để tìm đường xuống căn bếp ngào ngạt những mùi thơm nức mũi, em nghiêng đầu, cất tiếng gọi.

_Quản gia Jo, trong lời nhắn bác bảo bác kiếm tôi?

Người đàn ông trung niên thấy Jimin lấp ló ngoài hành lang liền bỏ hết công việc dang dở ra tiếp đón.

_Cậu Park, các ông chủ dặn sau khi dùng bữa sáng xong cậu cần lên phòng họp tầng 3 gặp họ. Cậu muốn ăn món nào, tôi bảo đầu bếp nấu ngay.

_Tôi ờmmmmmm...

.

.

.

Căn biệt thự do bang Grffin sở hữu nằm giữa ngọn đồi lớn bên rìa Seoul. Hai tầng trên nhô ra bắt trọn khung cảnh đô thị sầm uất dưới chân con dốc dài, tầng dưới được lớp lớp những tán lá thực vật đan xen che phủ theo kiểu mái vòm. Khuôn viên thiết kế hai hình chữ nhật ghép cạnh nhau lấy biệt thự làm trung tâm, xung quanh có đủ lối nhỏ dẫn vào trong nhưng cũng bố trí nhiều đội tuần tra ngầm để thuận lợi cho việc giám sát địa bàn. Hơn nữa cảng trung chuyển giữa phần sông và biển xây dựng gần biệt thự, đảm bảo tốc độ hỗ trợ luân chuyển lực lượng nội bộ không có lỗ hổng nào. Tọa sơn, hướng thủy, Đông Nam có núi, Tây Bắc có sông uốn khúc, là vị trí đắc địa mà ngày xưa lão gia Kim mời bộ đôi xem phong thủy thầy Văn thầy Từ ở Trung Quốc sang chọn cho.

Park Jimin đứng ngoài hành lang, cách một lớp kính một chiều, quan sát Kim Namjoon ngồi trên sofa đàm phán điều kiện cùng vị quan chức cấp cao nào đó. Một tay chàng bác sĩ cầm bịch HOGI nhai nhóp nhép, đôi mắt điềm tĩnh đánh giá căn phòng theo dõi giả phòng tiếp khách trước mặt rồi liếc cái camera nhấp nháy đỏ chỗ góc tường, cười nhạt vì chẳng biết ai mới là kẻ thật sự bị theo dõi.

Byun Baekhyun thấy người giữ nhiệm vụ cố vấn đứng dòm như coi kịch cũng lúng túng không rõ nên cư xử thế nào. Cậu tư tổ chức Griffin đang thất thủ trên bàn cờ ngoại giao còn chuyên gia tâm lý thì đang...ăn bánh sữa.

_Kim thiếu, con gái tôi chấp nhận thỏa hiệp với Griffin tôi hoàn toàn không biết. Chuyện...cậu năm... tôi tính vầy, nửa cuối năm nay, tôi sẽ cho người tóm bọn lén tuồng hàng của bang ra, bao thầu khu phía Nam.

_Nghị sĩ Jo, tôi tin ngài hiểu hiện tại tình hình căng thẳng và nhạy cảm cỡ nào. Phần bất động sản ngài nắm giữ là mấu chốt, chúng tôi chỉ muốn nghe cái giá cho nó. Kể cả là cái giá cao hơn An Chung Hee.

Người đàn ông trung niên thở dài bóp trán. Những nếp nhăn xô đẩy nhau, hàng chân mày cũng nhíu chặt sắp chạm ấn đường, gương mặt ông phảng phất sự ngán ngẩm tột độ, đôi mắt sâu không che giấu nổi từng đợt bức bối dần trào dâng. Park Jimin nhíu mày, ăn nốt cái bánh HOGI cuối xong vươn tay chỉnh mic chỉ đạo.

_Cậu tư, ông ấy không phải người chủ động mua bán thương vụ, tôi đoán cô con gái đã tự ý bắt tay với phía kia. Cậu nhắc bác sĩ tâm lý thêm lần nữa đi.

Giọng chàng trai nhỏ truyền qua tai nghe dội thẳng tới màng nghĩ Namjoon, hệt như hiệu lệnh từ não bộ tác động trực tiếp cung phản xạ. Hắn bẻ hướng câu chuyện, đề cập lại nàng tiểu thư ruột bị bắt cóc của nhà Thượng Nghĩ sĩ Jo.

_Nhưng...con gái tôi đã mời một bác sĩ cho chị nó rồi, điều trị vài hôm nay, là một người có chống lưng, tôi dừng điều trị không lý do thì rất dễ gây mất lòng.

Quản lý khu vực hải ngoại tặc lưỡi trong lòng, nghĩ chắc phải trao giải thưởng cầm đèn chạy trước ô tô cho cô ả kia luôn.

Hắn kiềm nén tiếng chửi thề sắp vọt tới đầu môi, cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng tự nhiên nhất nhằm bớt cảm giác căng thẳng.

_Chà, chúng tôi cũng có một bác sĩ tâm lý giỏi lắm. Không biết bác sĩ điều trị cho tiểu thư Jo tên gì? Lỡ hai bên quen mặt nhau chưa biết chừng.

_Yoo... gì đấy tôi quên rồi. Một cô gái còn trẻ, nghe bảo xuất bản sách nghiên cứu năm ngoái, được giới học thuật đánh giá cực kỳ cao.

Park Jimin rùng mình ngay tặp lự, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, đánh thẳng vào tất cả các tế bào thần kinh trung ương, khiến nỗi thống khổ âm ỉ lan rộng toàn cơ thể. Bàn tay trong túi áo blouse cuộn thành nằm đấm, siết năm đầu ngón tay đến trắng bệch. Jimin tưởng phân nửa linh hồn em vừa được triệu hồi về từ địa ngục, nung sôi máu chảy dọc từng mạch huyết quản. Cổ họng em cứng đờ, đớn đau và nhức nhối.

Chuỗi tư vấn đột nhiên ngưng bặt làm Namjoon vô thức liếc mắt sang hướng buồng quan sát. Cậu tư bang Griffin chưa kịp dùng ám hiệu với Baekhyun thì âm thanh quen thuộc bỗng quay trở lại, thái độ thù ghét hơn hẳn ban đầu.

_Nếu cậu tin tưởng tôi, từ bây giờ, chỉ cần nói chính xác lời tôi thôi.

Kim Namjoon thoáng ngạc nhiên bởi sự thay đổi của Jimin, hắn xoay chân ly rượu vang, ngầm thể hiện câu trả lời đồng ý.

Park Jimin hít sâu, ổn định dòng cảm xúc quá trờn vừa tràn qua đê, chậm rãi nhả từng chữ.

_Theo đánh giá chuyên môn do bác sĩ phía tôi cung cấp, nạn nhân sau những vụ bắt cóc, đặc biệt là nạn nhân gặp khủng hoảng tâm lý lớn nhưng từ chối tiếp nhận điều trị nhiều lần thì cần tìm ra phương án điều trị phù hợp càng sớm càng tốt, thời gian kéo dài sẽ khiến tình trạng trầm trọng hơn.

_Không giấu gì ngài, bác sĩ phía tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng trường hợp của tiểu thư Jo rồi. Giả sử ngài nhận thấy cô ấy có dấu hiệu bài xích quá lớn, mong ngài hãy cân nhắc thử. Quả thật để đặt cược canh bạc vì một cô con gái mình không nuôi nấng hai mấy năm là khá khó, tôi cũng hiểu.

Thượng Nghị sĩ Jo trầm mặt thở dài. Ông khom lưng, chống tay ngay nhân trung, nhắm nghiền mắt giữa tiếng ão não. Tên đàn ông trẻ hơn ngần ngại quan sát thay đổi cảm xúc của ngài chính trị gia, đắn đo không biết ý tứ ban nãy có hơi phiến diện làm ông phật lòng hay không? Nhưng hơn cả những gì Namjoon mong đợi, đáy mắt ông phảng phất tia lung lay rất rõ ràng. Đến Byun Baekhyun đứng cạnh còn há hốc mồm, tưởng đâu người giằng co hơn tiếng rưỡi đồng hồ với Namjoon trước khi Jimin ngủ dậy là ai chứ không phải đối phương.

Nam nhân họ Kim mở cờ trong bụng, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Jimin chiếu tường bằng nước đi cuối cùng, vậy mà em chỉ đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện dài đằng đẵng.

_Bác sĩ phía tôi tên Kang...Jihyun? vì lí do bảo mật danh tính nên sẽ khó điều tra. Cậu ấy từng giúp Kang Daniel thiếu gia, ngài có thể hỏi thăm.

Chính Kim Namjoon nói dứt câu còn bị lời bản thân thốt ra dọa giật mình. Hắn khó hiểu liếc sang tấm kính một chiều, chuyên nghiệp xã giao thêm mấy câu rồi tiễn Thượng Nghị sĩ Jo rời biệt thự.

Park Jimin đẩy cửa buồng quan sát đứng đối diện với Namjoon, thấy hắn khoanh tay cười đầy hứng thú.

_Em đẩy bọn tôi vào ca căng não đấy. Em biết làm giả thân phận, chưa kể là thế gia lâu đời, khó cỡ nào không hả?

_Đâu cần đâu, cái đó là danh tính của tôi thật mà. Tại hồi xưa tôi giúp em họ Kang thiếu điều trị trầm cảm lúc tôi, ờm, năm tư đại học, tôi chưa bằng cấp. Do phụ huynh chấp nhận liều lĩnh nên dù chữa khỏi cũng không thể công khai tên tôi, nên họ tạo ra..."Kang Jihyun", bác sĩ tâm lý du học Đan Mạch.

Kim Namjoon bật cười sảng khoái, tiến đến khoác eo Jimin, đáp nụ hôn phớt lên má trái em, nâng niu hệt bảo vật ông trời ban xuống.

_Em luôn đầy bất ngờ như ngày đầu nhỉ, bé cưng của tôi.

.

.

.

Màn hình camera tắt phụt sau khi hai dáng người một lớn một nhỏ khuất bóng khỏi tầm quan sát. Jung Hoseok mỉm cười tự hào, phấn khích như thể hắn vừa xem một trận bóng đá cực kỳ gay cấn.

_Đm, có khi nào mai mốt Park Jimin tẩy não chúng ta luôn không? Ảo vãi.

Jeon Jungkook ngồi cạnh anh trai, ngày thường hiếm khi hưởng ứng lời Hoseok phát biểu hôm nay lại gật gù thừa nhận.

_Anh thấy sao, hyung?

Cậu hai bang Griffin vắt chân đối diện hai đứa em, ánh mắt trầm ổn nhìn tới điểm hư vô mờ nhạt nào đó, duy chỉ còn tiếng gõ tay cốc cốc xuống bàn báo hiệu hắn đang ở đây họp hành chứ chưa lượn lờ ở chốn phiêu bồng xa xôi.

_Cũng bình thường.

Hắn đáp hờ hững.

Jung Hoseok và Jeon Jungkook nhìn nhau rồi đồng loạt nhún vai, hoàn toàn chẳng bất ngờ với thái độ lạnh nhạt ấy. Ừ thì làm gì có chuyện Min Yoongi tán thưởng đứng dậy vỗ tay bôm bốp hệt con hải cẩu được, không đời nào.

Kim Taehyung bên đây ngồi tựa vào thành giường, bàn tay ghim kim truyền xoa nhẹ mi tâm, chất giọng khản đặc do đã ngủ một giấc khá dài.

_Em bị tính kế khốn nạn cỡ này mà ông ta chỉ bảo sẽ tóm bọn tuồng hàng cho ta thôi á hả. Giỡn mặt chắc.

Kim Jennie đứng cạnh giường ghi chép số liệu phục hồi của Taehyung, khẽ cong môi cười nhạt.

Tình trạng cấp dưới lén lút cắt xén hoặc giao dịch ngầm với thương lái ở ngoài là chuyện hầu như tổ chức hợp pháp lẫn bất hợp pháp nào cũng có, đặc biệt là tụi "ma cũ" đã đi theo thời gian dài. Ban đầu lúc phát hiện vấn đề mấy vị sếp lớn Griffin tính đến tình nghĩa lâu năm, cũng tính mức độ nghiêm trọng của thông tin bị tiết lộ, cảm thấy vài khẩu súng nhỏ, vài vật phẩm đấu giá ngầm thì chẳng đáng mấy đồng nên mới nhắm mắt ngó lơ. Ai dè chúng nó được đằng chân lấn hẳn đằng phía Nam, xây dựng nguyên mạng lưới giao dịch ngầm, tuồng ra lượng lớn vũ khí định kì và thu về ma túy cùng gái mại dâm. Thế hệ khai sinh Griffin có lẽ đã nhìn thấu mối nguy hiểm tiềm tàng từ hai món ăn này từ lâu bởi vậy không hề muốn tổ chức đụng tới, chưa kể khi Griffin dần lớn mạnh và thỉnh thoảng bắt tay với chính phủ, thuốc và nhà thổ là thứ mà những kẻ cầm quyền khó lòng làm ngơ. Không phải họ nhân đạo hay sao, chỉ là giữa việc che giấu và phanh phui thì rõ ràng vế sau được lòng truyền thông công chúng hơn hẳn, nếu hên còn kéo thêm được vài đối thủ rớt đài.

Tiếng mở cửa lôi Jennie khỏi dòng suy nghĩ riêng đồng thời cô nàng kết thúc những ô đánh giá cuối. Kim Namjoon ung dung tiến lại gần bộ ghế gỗ, Park Jimin lò dò phía sau, chào khẽ Min Yoongi rồi lúng túng đứng đực ở đấy vì chẳng biết nên ngồi hay không. Bác sĩ Kim gấp hồ sơ bệnh án, tháo kính, tắt bút gác phía ngoài tập hồ sơ.

_Cậu năm tạm ổn, nhưng tác dụng phụ khá phiền đấy. Đầu óc sẽ hơi mệt mỏi, kiệt sức, uể oải, dễ buồn nôn, tôi đã dặn quản gia thực đơn mềm hai ba ngày sắp tới nên cậu ráng hốc đi, cái bụng cậu chưa khỏe đâu.

_May ghê, tưởng mày tịt ngòi cơ.

_Kim Namjoon không mở mồm không ai chê anh câm hết.

Nàng bác sĩ bỏ ngoài tai tràng cười châm chọc của mấy vị sếp lớn kia, đảo tầm quan sát sang người cũng mặc áo blouse vừa bị Jung Hoseok kéo xuống ngồi giữa hắn và Yoongi, lưỡng lự xoáy sâu điểm nghi vấn vào đối phương. Khuya hôm qua sau khi cấp cứu xong cho tên liều mạng ở Macao, Jennie yên bình ngã lưng trên giường rồi mới có cơ hội ngẫm nghĩ hết một lượt sự việc xảy ra, đột nhiên cứ có cảm giác sai sai quái quái. Cô nàng mím môi nhìn Jimin, cuối cùng quyết định chất vấn.

_Anh Jimin, anh giúp tôi giải đáp chút thắc mắc được không?

Chàng trai nhỏ quay đầu về phía Jennie, hơi ngạc nhiên vì đối phương đột ngột khơi chuyện trước.

_Vâng, cô cứ hỏi.

_Tôi nghe bảo lúc cậu năm trúng thuốc, anh Jimin đã chủ động hướng dẫn sơ cứu cơ bản. Khi liều lượng thuốc kích dục cao phát tác qua thời gian dài sẽ khiến nạn nhân dị ứng với ánh sáng mạnh, quản gia có thể không biết nhưng anh phản xạ rất nhanh, anh còn biết vitamin trong nước chanh giúp hạn chế tác dụng thuốc. So với một chuyên gia tư vấn tâm lý, kể cả là...Phó Giáo sư thì chẳng phải kiến thức này hơi vượt ngoài chuyên môn sao?

Căn phòng rộng lớn ngay tức khắc chìm trong chuỗi im ắng rợn tóc gáy. Mười bốn con mắt tập trung hết trên người em, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Jimin ỡm ờ vài giây, cảm thấy nàng bác sĩ nói nửa đúng nửa sai.

_Tôi từng điều trị một ca bệnh dính dáng tới thuốc kích dục nên tôi tìm hiểu để hỗ trợ quá trình tư vấn.

_Hấp dẫn nhỉ? Anh có phiền nếu chia sẻ ca bệnh đó bây giờ không?

Kim Jennie mỉm cười nhìn Jimin nhưng em hiểu rõ cáo buộc ngầm phía sau cái cong môi tươi rói ấy. Chàng bác sĩ vắt chéo chân, thế giới xung quanh nhất thời mờ nhạt chỉ còn hai vị tốt nghiệp trường y khoa cùng đứng trên sàn đối kháng. Park Jimin chậm rãi đẩy kính, nhẹ nâng hàng chân mày.

_Cô Kim, màn tra khảo này là do dưới cương vị bác sĩ đa khoa, cô nghi ngờ thân phận của tôi chứ không phải do ác cảm đối với tấm bằng Phó Giáo sư đâu ha?

Đáy mắt đối phương xoẹt ngang một giây chột dạ. Cô nàng đánh mắt đi, thở dài cùng âm thanh chế giễu.

_Chà, nói không có cảm xúc riêng thì tôi dối lòng mất.

_Kim Jennie, cô có thể tan ca bây giờ.

Min Yoongi chen ngang cuộc hỗn chiến cam go, thể hiện quan điểm bảo vệ Park Jimin cực kỳ thiên vị. Hiện tại chàng chuyên gia tâm lý đang đóng vai vũ khí trọng yếu của Griffin, nhưng nhà bác sĩ Kim đã cống hiến nhiều thế hệ dưới trướng tổ chức, kẻ kiệm lời cỡ Min Yoongi lên tiếng can ngăn chứng tỏ bọn họ chưa muốn kéo căng tình hình, đồng thời chừa một đường lui cho cả hai phía. Kim Jennie tự thấy hành động xét nét nội bộ giữa giai đoạn này là không cần thiết nên chấp nhận thu liễm, đồng ý hòa hoãn bằng cách bỏ tệp giấy tờ vào cặp táp.

Tuy nhiên, Park Jimin lại rất hào phóng trả lễ.

_Đáng lý tôi không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân, nhưng chắc giấu danh tính thì vẫn ổn.

Em nhìn gương mặt bất ngờ của Jennie lẫn những kẻ điều hành ngồi cạnh mình, biểu cảm chẳng chút đắn đo hay lúng túng. Em biết Min Yoongi muốn tránh xích mích và giữ thể diện đôi bên chứ, nhưng hạt mầm nghi ngờ đã gieo vào lòng thì đặc biệt khó nhổ bỏ, chưa kể là sau thời gian dài nó bén rễ và nảy nở. Jimin chưa đoán được bản thân sẽ hợp tác cùng Griffin bao lâu, có điều, mối quan hệ nào xuất hiện vết nứt lòng tin thì đều khó làm việc dài hạn và tốt đẹp được. Thà là em giải quyết nó triệt để trước khi nó kịp manh nha.

_Tôi từng điều trị một bệnh nhân nữ bị trầm cảm mức độ nhẹ. Đời sống giường chiếu của vợ chồng cô ấy không suôn sẻ lắm, người chồng bị xuất tinh sớm và rối loạn cương dương nên chuyện thân mật khá chóng vánh. Ban đầu anh ta mua thuốc kích dục qua bạn bè để tăng khả năng sinh lý. Sau đó anh ta cảm thấy vợ không đáp ứng được nhu cầu của mình nên tiếp tục mua thuốc kích dục nữ và ép cô ấy dùng. Thời gian dài, người vợ bị lãnh cảm, rối loạn lo âu và sang chấn nhẹ. Để phục vụ quá trình chữa bệnh tôi phải nhờ đồng nghiệp phân tích thành phần thứ thuốc lậu chồng cô ấy mua ở chợ đen đồng thời đọc mấy bài nghiên cứu về thuốc kích dục. Lời giải thích vậy đã thỏa mãn bác sĩ Kim chưa?

Căn phòng ngủ rộng rãi lần nữa chìm giữa vòng yên lặng đáng sợ, dòng chảy thời gian như đóng băng. Nhóm sếp lớn ngồi cạnh căng mắt quan sát màn đôi co nảy lửa kia, dường như chính họ cũng kiềm tiếng thở lại chậm hơn chút. Kim Jennie nheo mày ngó Jimin. Cô cầm cặp táp lên, cởi áo blouse trắng nhét vào trong trước khi mở miệng tiếp.

_Hãy nói với tôi là anh bảo chị bệnh nhân đó ly hôn chứ không động viên rằng tên chồng sẽ thay đổi đi.

Bác sĩ Park khẽ nhún vai, đáp lời nhẹ cỡ lông hồng.

_Đại khái vậy, tôi khuyên cô ấy kiện chồng tội lạm dụng tình dục.

Nữ nhân đối diện cười khẩy rồi vẫy tay rời khỏi phòng, mọi người đều ngầm hiểu hành động ấy chẳng khác nào một tuyên ngôn công nhận. Jung Hoseok thở phào như kiểu người vừa đối chất trực diện với mớ câu hỏi tra khảo là hắn chứ không phải ai xa lạ, duỗi gối gác cặp chân dài sọc lên bàn.

_Đau tim ghê, bác sĩ thời nay nhạy cảm thế hả?

_Thì đợt trước nhờ trực giác của Kim Jennie mà chúng ta tóm được đứa gián điệp giả làm hầu nữ đó. Phòng hơn chữa đi.

Park Jimin trình diễn xong một màn vô cùng đặc sắc thì dần hạ bớt cảm giác tồn tại, co người ngồi nghe mấy vị sếp lớn trao đổi thông tin với nhau, đến Kim Taehyung còn choáng váng trên giường bệnh cũng phải mở mồm nói chuyện. Chàng bác sĩ liếc sang bên âm thầm đánh giá lãnh đạo cuối cùng em được diện kiến, vị thiếu gia mà theo Baekhyun cho biết là nghiêm khắc, dứt khoát và kỉ luật thép không phân biệt bản thân hay người khác. Đối phương suốt buổi luôn giữ biểu cảm ổn định, không mặn không nhạt tiếp nhận thông tin đồng thời đóng góp ý kiến xung quanh mấy manh mối mà hắn bỏ lỡ sau gần tuần đóng đô bên Macao. Min Yoongi không sở hữu dáng vóc quá mức ấn tượng hay khung xương đồ sộ gì nhưng ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm, lạnh lẽo pha trộn sự mịt mờ cuốn chặt con mồi chết chìm trong đấy.

Thậm chí kể cả lúc Jimin phản bác Kim Jennie bằng đủ thứ lý lẽ cứng cỏi, em để ý đuôi mắt hắn chằng hề xếch lên nửa cen-ti-mét nào và một dao động nhỏ thôi Jimin cũng không bắt gặp.

Một kẻ khó thỏa mãn mang khí thế áp đảo toàn diện.

Trái với Kim Seokjin làm người ta dè chừng ngay từ giây đầu tiên va chạm, Min Yoongi khơi ra cảm giác hiếu kỳ khiến đối phương muốn thử bỏ thời gian đào sâu hơn hòng kiếm tìm một khía cạnh mà họ tin rằng sẽ đánh vỡ điệu bộ cao ngạo kia, đẩy hắn rơi xuống từ đỉnh cao ngọn kim tử tháp. Tuy nhiên, chính bởi tíc tắc tham vọng đó, lưỡi dao của hắn đã dí sát vào cổ họng tự bao giờ.

Chàng bác sĩ đang miên man giữa dòng suy nghĩ thì bỗng bị xúc cảm nơi cổ chân lôi thẳng về. Em trừng mắt nhìn Jeon Jungkook mặt mũi tỉnh bơ vẫn tập trung thảo luận cùng các anh trai nhưng hành vi dưới gầm bàn lại hoàn toàn đối lập.

Hắn dùng bàn chân trần mơn trớn vùng da nơi mắt cá Jimin, xoay tròn và miết dọc bắp chân nõn nà trơn nhẵn. Cơn ớn lạnh chạy xuyên mọi giác quan làm Jimin rùng mình rất khẽ. Em run một đợt nhỏ, dẹp bỏ kiểu ngồi vắt chéo rồi co chân sát ghế mình. Chàng bác sĩ cảnh giác ngó phản ứng từ phía đối diện, thấy Jungkook chẳng có vẻ gì là tức tối mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp để em mừng rỡ lâu, đôi chân dài nọ lần thứ hai duỗi thẳng ra, trực tiếp chạm tới mảng đùi trong chỉ cách da dẻ lớp quần Tây sang trọng. Jimin hớp hơi và suýt nín thở, hốt hoảng ngồi thẳng lưng áp sát lồng ngực vào cạnh bàn nhằm che khuất bàn chân đang tác oai tác oái kia khỏi bị hai kẻ cạnh bên phát hiện. Em đâu ngờ Jeon Jungkook liều mạng cỡ đó, biết vậy thà ban nãy giữ yên cho hắn đụng chạm dưới cổ chân còn an toàn hơn gấp trăm lần.

Park Jimin vốn định nghe xem tiến độ các bước có thay đổi mấu chốt hay vượt bậc gì không nhưng cuối cùng lại bị tên đàn ông nhỏ tuổi hơn quấy nhiễu liên tục. Âm thanh chui vào tai em chữ được chữ mất, đầu óc cũng chẳng thể tiếp thu xử lí nhiều luồng vấn đề thành ra Jimin chỉ cầu mong đừng ai bất thình lình điểm danh em giùm cái, em nghĩ não bộ mình đình công luôn rồi huống chi là đòi phải lập luận tình huống.

Bàn chân nọ gác ngay khớp gối xoa xoa, chậm rãi rê theo cẳng chân thon thả, lần thứ hai len vào ống quần ma sát trực tiếp với làn da mịn màng. Jimin nhíu mày vì loạt đụng chạm kì quặc của Jungkook, vốn tưởng kết cục hôm nay là ngồi yên chịu trận thì Min Yoongi kế cạnh bỗng vươn vai vặn lưng, sẵn tiện ngáp một phát. Chân hắn rất tự nhiên duỗi thẳng, gác chéo sang phần chân Jimin dưới gầm bàn, hai tay khoanh trước ngực.

Cậu út bang Griffin từ đầu tới cuối không hề dời tầm quan sát khỏi chủ đề trò chuyện cuối cùng cũng liếc ngang, chạm mắt anh trai trong chớp nhoáng xong biết điều rút trò trêu chọc của mình về.

Bác sĩ Park được cứu nguy ngơ ngác ngó người vừa ra tay giúp đỡ em. Dù chẳng rõ đối phương phát hiện mọi thứ hồi nào mà cách xử lí lại vô cùng khôn ngoan, nếu Jimin bỏ lỡ cái nhìn cảnh cáo vừa quăng cho Jeon Jungkook có khi em còn tưởng do bản thân đơn giản là may mắn.

_Park Jimin em có vấn đề gì à?

Kim Taehyung đột ngột nhắc tên khiến chàng trai nhỏ một phen hú vía.

_V-Vâng? Không ạ.

_Thật sao? Hồi nãy thấy em phản ứng gay gắt vụ tiểu thư Jo lắm.

Jimin hơi nheo mày, mất vài giây mới xác định được ngữ cảnh Taehyung đang đề cập.

_À, việc riêng, việc riêng thôi.

_Việc riêng?

Kim Namjoon nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

_Ân oán cá nhân. Chắc tôi không cần kể hết đâu ha?

Bàn tay thô to của Jung Hoseok ân cần vòng lên xoa xoa eo Jimin, tay kia chống cằm buông lời chòng ghẹo.

_Hình như gây thù dữ dội ha, vừa nghe thoáng qua là em hung hăng phết đấy. Tôi tưởng ai bỏ đói em cơ.

_Không chừng vậy cũng nên.

Tập thể sáu người đồng loạt hướng mắt sang phía phát ra tông giọng trầm thấp. Kim Seokjin khoác áo choàng ngủ màu đen đứng tựa vào cửa phòng, mái tóc rối, trên sống mũi gác kính gọng kim loại, biểu cảm vẫn vương nét uể oải vì lao lực nguyên ngày hôm qua.

Hắn vươn tay bóp trán, đoạn đá "yêu" cái vali nhỏ mà quản gia Jo đang vịn. Park Jimin trợn mắt hết cỡ, chưa kịp mở miệng ra đã bị cậu cả bang Griffin bắt chẹt.

_Quần áo thì chẳng bao nhiêu mà bánh sữa hơn 70 bịch? Nhà bếp bọn tôi thiếu đồ ăn à? Hay em là đại sứ toàn cầu của HOGI?

.

.

.

Về lý thuyết, việc tàng trữ hợp pháp bánh sữa không phải lỗi lầm gì to tát. Cái làm Kim Seokjin bất mãn ở đây là sáng sớm Park Jimin chọn gặm món bánh đó trong khi đội ngũ đầu bếp gia tộc Kim cao lương mỹ vị nào cũng nấu được và nấu rất ngon là đằng khác. Bởi thế sau khi cam kết rằng mình sẽ ăn uống khoa học đàng hoàng, chàng bác sĩ nọ được cấp phép trao trả tang vật .

Park Jimin dựng vali ngay cửa, cẩn thận theo chân Min Yoongi đi đến bộ sofa cùng bàn trà nằm chính giữa không gian phòng ngủ. Hắn ngồi xuống cạnh tủ rượu cao ngất, lia ngón tay chọn một chai đã khui, rút hai cái ly thủy tinh chuyên dụng đặt lên bàn, thong thả bật nút rót rượu ra.

_Em thoải mái ngồi đâu thì ngồi.

Hắn dừng lại để đậy nút chai.

_ngồi trên đùi tôi cũng được.

Nam nhân nhỏ nhắn bối rối chọn liền vị trí mình đang đứng để ngồi xuống, ngượng ngùng hơn khi nó chẳng xa Min Yoongi lắm. Jimin hoàn toàn không ngờ kẻ mang dáng vẻ hờ hững nhất lại thốt ra mấy câu lả lơi hệt Jung Hoseok hay Kim Taehyung, sự ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ hun gương mặt em phớt hồng.

Cậu hai tổ chức Griffin đẩy ly ít rượu hơn sang cho em, thoải mái vắt chéo chân thưởng thức chất lỏng cay nồng kia chảy dọc thực quản.

_Tại sao em nghĩ Th- người đàn ông ban sáng Namjoon nói chuyện cùng sẽ tìm phe ta nhờ giúp đỡ?

Jimin mím môi, quyết định trả lời trọng tâm vấn đề chứ không tiết lộ vụ Seokjin đã nhắc tên thượng nghị sĩ Jo trước mặt em rồi.

_Ừm, nhiều yếu tố lắm...ạ

_Tôi không gấp.

Chàng trai họ Park sắp xếp thứ tự phân tích một lượt xong mới chậm rãi trình bày.

_Đầu tiên, tài liệu cậu tư đưa tôi ghi rằng vợ chồng họ đã đón cô tiểu thư thật về nhà ngay khi biết tai nạn ôm nhầm ngày xưa trong khi cô tiểu thư giả khá có tài và đã được đào tạo thừa kế hơn mười năm. Lúc con gái bị bắt cóc, họ tìm mọi cách để giải cứu, sau đó lại còn đổ rất nhiều tiền thuê bao nhiêu bác sĩ tâm lý. Nếu họ không yêu cô ấy, hay ít nhất là áy náy do muốn bù đắp, tôi không nghĩ họ cần làm tới mức vậy.

_Lỡ đâu họ muốn dùng cô ta như vật hi sinh cho đứa con nuôi giỏi giang?

_Việc gả một tiểu thư xuất thân trung lưu là hơi xúc phạm đối với mấy gia tộc coi trọng giáo dục thượng lưu từ bé đấy ạ

Jimin bình tĩnh đối đáp câu hỏi do Yoongi ra đề rồi tiếp tục phần lý giải của bản thân.

_Một điểm nữa, điều trị tâm lý thông thường cần thời gian dài nhưng theo tôi biết họ đã thay gần mười bác sĩ khác nhau, xác suất họ đổi sang tôi tương đối cao.

Cậu hai nhà họ Kim nhướng mày nhấp môi, thuận đà xoay tròn ly vang đỏ trong tay mình.

_Thế, điều gì khiến em tự tin rằng, đám bác sĩ kia chữa không hết bệnh, còn em thì được?

Park Jimin khựng lại, nhìn thẳng vào đôi nhãn cầu ma mị của Min Yoongi, e dè cùng kiêng nể biến mất liền chớp nhoáng.

Em hiểu ba chữ Phó Giáo sư xuất hiện trên hồ sơ một bác sĩ 28 tuổi dẫn tới rất nhiều tranh cãi. Bởi kể cả mua thành tích, mua chứng chỉ thì người ta cũng không lộ liễu mà thực hiện ở độ tuổi trẻ hơn 50. Muốn đạt danh hiệu này, tiêu chuẩn cơ bản gồm tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường nổi tiếng của Mỹ, Canada hoặc châu Âu; có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu, có thời gian hoạt động sau tiến sĩ ít nhất 5 năm; có nhiều công trình công bố quốc tế trên các tạp chí SCI; từng đứng chủ nhiệm thực hiện dự án nghiên cứu và Park Jimin chưa đáp ứng bất kì chỉ tiêu nào

Tuy không rõ Min Yoongi đang muốn chế nhạo vụ bằng cấp hay chỉ đơn thuần thắc mắc bởi sự điềm đạm của em, câu hỏi đó khiến Jimin phải lưỡng lự lựa chọn cách trả lời thật cẩn trọng.

_Những bác sĩ đó chữa được chứ nhưng với một cô tiểu thư giả âm mưu đá bản gốc khỏi nhà thì tôi nghi ngờ có sự nhúng tay phá đám.

Tên đàn ông đối diện thả hồn theo từng âm tiết vọt ra khỏi môi em, cảm tưởng bản thân đã say đến chuếnh choáng dù chỉ nốc một phần rượu rất nhỏ. Điệu bộ khoan thai dù ngồi trước mặt em là kẻ cực kỳ nguy hiểm, giọng nói êm ái ru ngất ngây mọi con ác quỷ mơ ước đặt chân xuống thiên đàng; dè chừng nhưng cũng quá đỗi vô tư, xoay vần giữa muôn vàn nhơ nhớp đê hèn nhưng vẫn tỏa sáng lung linh tựa viên kim cương đắt giá nhất lục địa.

Min Yoongi tò mò kinh khủng thế giới tâm hồn mà em cố giấu đi, chỉ hận bản thân không phải người khai phá chúng đầu tiên, không được độc quyền chiêm ngưỡng em ở đa dạng sắc thái cảm xúc. Hắn không biết liệu khi vui vẻ em có cong mắt cười rạng rỡ hay không? Liệu khi buồn bã em sẽ òa khóc nức nở hay cố cắn chặt môi nén hết yếu đuối dưới đáy lòng? Liệu khi bức bối, khi bị dồn chạy tới đường cùng, em sẽ chọn cầu cứu ai?

Và liệu một ngày nếu trái tim em sa đà vào kẻ may mắn nào đó, em sẽ khát khao đến nhường nào?

Nam nhân quyền lực nọ mãi đắm chìm ưu tư mà chẳng để ý chàng bác sĩ đã dừng nói một lúc. Jimin lúng túng vì Yoongi cứ ngó em lăm lăm, chịu không nổi nữa mới bất đắc dĩ giơ tay lên huơ huơ ra hiệu.

_C-Cậu hai?

_À...ừ.

Min Yoongi hắng giọng, tiếp tục xoay xoay cái ly cao chân đang cầm.

_Park Jimin tôi hơi thắc mắc chút, em lại đây.

Bác sĩ Park đinh ninh sếp lớn lại sắp vác thêm hai ba tập giấy tờ dúi sang nên bình tĩnh đứng dậy đi tới gần phía góc ghế sofa. Min Yoongi thôi vắt chéo chân, dứt khoát nắm tay em lôi sát vào lòng. Cả cơ thể nhỏ nhắn mất đà chúi xuống, ngồi gọn trên đùi đối phương, hắn còn thuận tiện vòng quanh eo thon kéo sát rạt với mình, mặc kệ Jimin nửa thảng thốt nửa ngượng chín mặt. Hắn khẽ gật gù.

_Hừm, cũng vừa tay đấy.

...

Nắng e ấp trượt dài theo những con phố đương cựa quậy thức giấc. Gió tán mỏng lớp mây dày đùn kín trời sau một đêm ánh trăng dịu dàng thu hút chúng quây quần bên nhau, níu kéo cho mấy ngôi sao bé tí không chạy trốn tới dãy ngân hà xa xôi nào khác. Xe cộ dần lấp kín đủ nẻo đủ lối, âm thanh nhộn nhịp vang vọng khắp Seoul, gọi dậy tất thảy giấc mơ còn luyến lưu trời khuya mờ mịt.

Kim Jisoo vặn tay nắm đẩy cửa ra, nguyên sấp giấy chuẩn xác bay tới ngay chân cô, văng lộn xộn dưới nền đất. Nàng tiểu thư chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, ung dung né mớ tài liệu rồi bước vào phòng, không quên khép kín cửa.

_Mày vẫn nhớ đường về nhà cơ đấy.

Một tông giọng trung niên khàn nhẹ biểu lộ sự bất mãn. Đối phương rời màn hình máy tính ít giây sau đó tiếp tục thả mười ngón tay nhảy nhót trên bàn phím. Jisoo bình thản vuốt mấy lọn tóc rơi lung tung trước vai, ngó lơ câu trách móc của đối phương như thể cô đã nghe nó hàng trăm lần có lẻ.

_Mẹ gọi con.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Seo thiếu kiên nhẫn cầm kẹp thông tin ném khỏi bàn, rơi lộp cộp xuống sàn nhà lót thảm.

_Tự xem đi. Tối qua An Jung Seok bị Griffin mai phục ở quốc lộ 39.

Nàng tiểu thư khom lưng nhặt vật dưới đất lên, mấy dòng báo cáo thiệt hại nằm chễm chệ ngay trang đầu tiên, rõ ràng đội ngũ phe Nghị sĩ An Chung Hee mất ngủ cả đêm nhỉ?

Kim Jisoo lãnh đạm lướt thêm vài trang lấy lệ xong trả kẹp giấy lại vị trí cũ, không trầm không bổng hỏi người phụ nữ luôn bận rộn công việc.

_Vậy...con...

_Mày đang quản lí một nhánh buôn bán chợ đen của Angel chứ gì? Điều tra lý lịch nhóm nô lệ Griffin mua mấy tháng trước đi, L nói rằng người giúp đỡ tổ chức là ngoại đạo, mà nguồn lực duy nhất tình báo thăm dò được chỉ có mỗi đường đó.

Nàng tiểu thư nheo mắt khi nghe mẹ cô đề cập đến tay chân nằm vùng giữa vây cánh phía đối địch nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu vâng lời, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Điện thoại trong túi áo măng tô đột ngột rung mạnh, màn hình sáng bừng hiện chữ "NiNi"đang muốn nối máy, Kim Jisoo lôi điện thoại ra, ngó biệt danh kia xong bấm nút tắt nguồn, thở dài rảo bước dọc dãy hành lang tưởng chừng dài bạt ngàn vô tận.

----

Khi bạn quá thiếu ke couple và phải đi hít ke cũ để viết fic :))

Nếu có lỗi typo thì mng cho mình biết với để mình chỉnh.

Mng cứ cmt cảm nhận nha, mình thích đọc cmt lắm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro