Chương 14 - Toàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như những gì Park Jimin tính toán, chỉ 10 ngày sau khi Thượng Nghị sĩ Jo kết thúc buổi đối thoại với Namjoon ở tổng bộ Griffin, thư ký riêng của ông đã bí mật liên lạc tỏ ý muốn hợp tác.

Mấy vị lãnh đạo cứ nghĩ Jimin sẽ vác đồ lên vai ra trận dẹp loạn luôn nhưng sau khi phía Thượng Nghị sĩ chuyển chi tiết thông tin bệnh án, lịch sử điều trị và file ghi âm, ghi hình sang cho Griffin, chàng bác sĩ dứt khoát từ chối việc tiếp nhận bệnh nhân ngay bây giờ.

_10 ngày vừa rồi ngày nào Yoo Geum Shi cũng đến gặp cô tiểu thư kia, tới mức thứ ba tuần này cô ấy ném cả ghế vào người hầu vì muốn phản kháng. Tôi không thể làm ăn gì với một bệnh nhân bài xích bác sĩ tâm lý cỡ đó. Ít nhất 1 tuần, phải để cô ấy tự bình tĩnh lại.

Sáu vị sếp lớn của Griffin trao đổi cùng nhau xong hẹn gấp Park Chaeyoung trong đêm để họp kín. Ban đầu đội ngũ nội các phản đối kịch liệt vì cảm thấy yêu cầu trên quá rủi ro. Khoảng cách giữa quốc lộ 39 và tỉnh lộ 56 gần hơn từ núi Bukhansan ra quốc lộ 39 rất nhiều, nếu họ thả tay, An Jung Seok sẽ dư dả thời gian và một khi chúng vượt ranh giới tiến vào khu vực 3 thì trò chơi coi như chấm hết. Tuy nhiên, Kim Seokjin khẳng định rằng đêm tranh chấp hôm đó xạ thủ đã bắn trúng chân tên đồng bọn đi cùng thêm một tên tử vong, khả năng linh hoạt tình huống của phe địch rõ ràng bị hạn chế hẳn.

Min Yoongi cũng chỉ ra vài yếu tố quan trọng gồm bối cảnh, thời gian di chuyển và hỗ trợ cần thiết tác động mạnh mẽ tới tốc độ chạy trốn. Khác khu vực 1 được rừng núi, cây cao che chắn, khu vực 2 là nơi cư dân sinh sống xung quanh bằng xí nghiệp nhà máy, sông ở đấy cũng chẳng lớn đến nổi một chiếc ca nô lạ chở 2 người đàn ông mặc đồ đen phóng dọc con sông mà cảnh sát không phát hiện. Điều đó đồng nghĩa chúng phải tìm chỗ nấp và chỉ di chuyển ban đêm. Chưa kể nếu đi ngang những địa điểm đông đúc cùng các hàng quán mở cửa 24/24 thì chúng buộc phải đi chậm để tránh tiếng nổ động cơ ca nô thu hút nhiều sự chú ý. Hơn nữa theo lời tụi đàn em quay về sau đợt tấn công, ca nô chuyển giao chỗ quốc lộ 39 khá bé, có thể trữ lượng ít lương khô chứ không nhiều, An Jung Seok vẫn cần dừng chân mua them vật dụng thiết yếu trừ trường hợp chúng chọn nhịn đói cầm cự. Nhưng cũng do màn đánh lén tổn thất trầm trọng lần trước, Jeon Jungkook đảm bảo chẳng đứa ngu nào dám đánh liều, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, đặc biệt là thằng ngạo mạn An Jung Seok.

Cửa phòng họp đóng kín suốt 3 tiếng đồng hồ chốt hạ quyết định cuối là nội các cho Jimin 20 ngày, tương đương số ngày An Jung Seok đã chạy từ núi Bukhansan ra quốc lộ 39. Chàng bác sĩ nghe xong thông báo về quỹ thời gian ít ỏi liền nhăn mày, tay đang xé bịch bánh sữa cũng khựng ngang nhét vào túi, phản ứng im lặng mà áp lực của em khiến Namjoon phải mở lời nhượng bộ.

_Hay chúng tôi đàm phán hạn chót lại cho bé nha?

Jimin suy tính hồi lâu đành miễn cưỡng đồng ý. Dưới sức ép 3 tuần hạn hẹp, em muốn Griffin hoặc nội các đào sâu điều tra vòng quan hệ gia đình xã hội của tiểu thư Jo. Tìm xem ai là người gần gũi mà cô ấy tin tưởng tâm sự mọi chuyện trước khi phát hiện tai nạn ôm nhầm, có thể là mẹ, bố, em gái, bạn cấp 3, bạn đại học, người yêu... đưa người đó đến gia đình Thượng Nghị sĩ Jo sống chung với cô ấy.

Byun Baekhyun tiếp nhận nhiệm vụ liền mau lẹ rời phòng đi chấp hành. Park Jimin thở dài bặm môi, bóp trán đầy phiền não.

_Cô tiểu thư giả đó quá nguy hiểm nhưng tôi chưa nghĩ ra cách nào giữ cô ta tránh xa trong 20 ngày tôi tiến hành trị liệu cả. Quá trình chữa bệnh mà bị phá bĩnh thì tôi không cam đoan tôi làm nên trò trống gì đâu.

Kim Taehyung gật gù tỏ vẻ tường tận vấn đề rồi cầm một bịch bánh sữa nhét cho Jimin, xoa đầu đẩy em ra hành lang, dặn dò quản gia đưa em sang phòng hắn ngủ. Chàng bác sĩ định cãi đòi về nhà nhỏ thì đối phương đã nhanh tay sập cửa mất tiu.

Tới lúc căn phòng chỉ còn sáu kẻ cầm quyền lãnh đạo, không khí bỗng đông đặc và chùng hẳn xuống, bức mọi cá thể yếu ớt khác chết ngạt bởi uy quyền áp đảo.

_Đm khó xơi ha.

Jung Hoseok nghịch nghịch mái tóc xoăn, ngả ngớn buông lời châm biếm. Kim Seokjin xoay tròn chiếc nhẫn khắc chữ Kim trên tay, hất cằm hỏi đứa em út.

_Bữa tao kêu mày coi thử, sao? Sạch vậy à?

_Cũng không hẳn.

Jeon Jungkook khoanh tay đắn đo, sắp xếp trật tự thông tin trong đầu trước khi trải chúng thành sa đồ chiến lược.

_Con ả đó từng bắt tay với vài tổ chức ngầm nhỏ, đa phần toàn tụi tín dụng đen đi đập phá siết nợ đồ thôi. 6 tuần trước nó thuê một nhóm xã hội đen, trùng hợp là 10 ngày sau thì cô tiểu thư thật bị bắt cóc. Tuy nhiên, theo điều tra phía cảnh sát lẫn trích xuất camera trong lúc giải cứu thì tên bắt cóc hành động một mình, không tóm được thủ phạm nên không thể điều tra thêm gì.

Kim Taehyung nhướng mày, ngay lập tức bày tỏ nghi hoặc.

_Thượng Nghị sĩ Jo cứ thế bỏ qua?

_Cô con gái khủng hoảng kinh lắm, chắc ông ấy gửi gắm cho cảnh sát rồi thôi.

Jung Hoseok thuận miệng đáp. Tay hắn xoa xoa cái cằm nhẵn bóng, không khỏi thắc mắc.

_Mà, nghe bảo không bị cưỡng hiếp. Lạ ghê.

_Nhỉ? Bình thường tụi bắt cóc chả bỏ qua cho đứa con gái nào, đằng này cô tiểu thư kia trông còn khá xinh. Lúc đọc thông tin tao đã thấy cấn cấn.

Nam nhân sinh năm 94 còn lại hưởng ứng thắc mắc vừa được đưa ra. Cậu hai bang Griffin lười nhác duỗi tay, bốc một cái bánh sữa trên dĩa. Từ hồi quản gia phát hiện nguyên vali toàn bánh sữa của Park Jimin, nhà chính luôn để sẵn vài dĩa giống vầy phòng hờ trường hợp chàng bác sĩ tâm lý cần xả stress (đó là em bảo thế), thành ra mấy kẻ bọn hắn nhìn dần cũng quen mắt, thỉnh thoảng lại thử xem món này ngon nghẻ cỡ nào mà Park Jimin ăn không biết ngán.

Min Yoongi thảy cái bánh bé tẹo vào mồm chứ chẳng cần cắn tới ba phát. Hương bơ thơm lừng tràn khắp khoang miệng, vị ngọt thanh sánh quyện lan trên đầu lưỡi, xoa dịu những sợi dây thần kinh đương căng thẳng cực độ.

_Tao nghĩ là do thời điểm.

Hắn nói, thuận đà bốc thêm bịch nữa.

_Cô tiểu thư thật mới về đã bị bắt cóc, lại không phải tống tiền. Nếu đột nhiên chết hay bị xâm hại thì sẽ giống trả thù dằn mặt, rất dễ tạo nên xích mích trong giới chính trị.

Kim Taehyung gật gù công nhận, sẵn tiện nêu phỏng đoán của bản thân.

_Chính vì không thể bắt cóc tống tiền hay bắt cóc trả thù nên lí do bắt cóc buôn người phù hợp để lấp liếm nhất. Theo lời cảnh sát lúc được giải cứu cô ta cứ luôn miệng hét "đừng bán tôi", có thể tên bắt cóc đã lừa cô ta như vậy phòng trường hợp bất trắc.

Jeon Jungkook ngã lưng tựa vào ghế, bực bội nghiến răng.

_Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không tìm được mối liên hệ giữa tên bắt cóc và cô tiểu thư giả. Park Jimin sẽ gặp rắc rối nếu ả ta vẫn lảng vãng xung quanh phải không?

Kim Seokjin cố rà soát lại báo cáo mình từng đọc trong não bộ, nhíu mày phân vân.

_Tiểu thư Jo được giải cứu ở đâu ấy?

_Trên đường vận chuyển qua cửa khẩu.

Kim Namjoon cùng khả năng hệ thống thông tin đáng gờm luôn ghi nhớ những tiểu tiết nhanh chóng giải đáp câu hỏi, hắn tiếp tục bổ sung.

_Tên bắt cóc lái chiếc xe jeep gắn biển số giả, bị CCTV một trạm xăng cách biên giới 4 tiếng lái xe ghi nhận. Vì thị trấn gần vùng núi nên ít camera, lưu lượng xe jeep và khách leo núi mỗi ngày rất nhiều, đường đất, trời thì mưa nên dù chỉ có 3 nhà trọ thôi cảnh sát cũng khó truy vết. Em chắc chắn giấy tờ nó dùng đăng kí nhà trọ cũng giả nốt.

Cậu cả bang Griffin bật cười, xoa xoa sống mũi vì biết thừa ván chơi sắp tới sẽ chẳng êm ả gì.

_Nạn nhân không bị tổn thương vật lý, âm mưu bất thành, việc điều tra khó khăn, Thượng Nghị sĩ Jo không gây áp lực, bảo sao hung thủ trốn thoát mà cảnh sát chả lo lắng chút nào. Bây giờ hơn một tháng rồi, mò làm sao ra dấu vết đây.

Jung Hoseok chống cằm nghĩ ngợi, đoạn đá chân Jungkook dưới gầm bàn.

_Đám xã hội đen con nhỏ đó thuê mày tra được hành tung không?

_Tụi nó đi đòi nợ ở nhiều chỗ khác nhau, đi lẻ.

Tập thể những kẻ lãnh đạo đã lăn lộn nhiều năm ở thế giới ngầm phản ứng ngay tắp lự, trực giác mách bảo họ có thể khai thác được đầu mối tiềm năng. Kim Taehyung xoay cổ, khẽ nhếch môi.

_Lạ à nha, tụi xã hội đen đòi nợ chuyên nghiệp hầu như đi theo nhóm thôi, tách riêng nhỡ đụng độ băng khác là chết mẹ liền, đằng này chúng nó dám đánh lẻ, vậy thì lại thêm chuyện để nói rồi.

Kim Seokjin châm một điếu thuốc đắt tiền ngậm trên môi, mùi khói đắng nghét lan khắp căn phòng vốn sẵn ngột ngạt. Gam màu xám đục lấp kín bàn trà của những con quỷ tiếng tăm lẫy lừng. Khói mồi lửa giữa toan tính chiến lược, nhắc họ nhớ căn nguyên nơi họ vốn thuộc về.

_Cảnh sát bảo tên bắt cóc hành động một mình, giả sử là thế thật, bây nghĩ xem một người và một nạn nhân thì nó đủ sức làm gì?

Min Yoongi nheo mắt, nhanh chóng nắm bắt ẩn ý do anh trai đề cập.

_Nó chắc chắn phải ở nhà trọ. Nếu nó quen biết ai quanh thị trấn đó đi chăng nữa thì họ cũng khó chứa chấp vụ bắt cóc, địa phương gần biên giới quá phức tạp, băng đảng trong khu vực mà phát hiện là nó xong đời. Khả thi nhất là thuê nhà trọ nhiều khách du lịch.

Jung Hoseok cũng đóng góp đánh giá của bản thân.

_Chưa kể nó phải tránh gặp gỡ, canh chừng con tin nên cần người mang đồ ăn cho hoặc đặt shipper giao.

_Tầm này đang đông hiếm ai nói giọng Seoul lết tới mấy khu khỉ ho cò gáy lắm.

Kim Namjoon tự tin khẳng định, không hề do dự chút nào. Jeon Jungkook hướng về phía Kim Seokjin, cẩn thận hỏi ý kiến hắn.

_Anh, hay em đi điều tra mặt mũi đám kia để nhận diện thử?

_Ừ, tranh thủ, càng sớm càng tốt.

Kim Taehyung cuối cùng mới chốt hạ phương án.

_Anh, hay chúng ta móc nối mối liên quan theo suy nghĩ nãy giờ rồi nói Park Chaeyoung gọi cảnh sát tóm con ả tiểu thư giả kia luôn.

Kim Seokjin rít thật sâu làm đầu điếu thuốc sáng lên cháy đỏ, hắn gảy tro vụn xuống gạt tàn, xem xét kỹ lưỡng từ gốc tới ngọn.

_Không ổn, tao sẽ liên lạc với Park Chaeyoung yêu cầu tập hợp mấy shipper khu vực đó để tra hỏi, tối đa chắc phát lệnh truy nã thôi. Nhưng cảnh sát dồn nó chạy thì dễ cho ta thu lưới. Jungkook lo việc tao dặn, còn lại tự phân chia đàn em ra.

.

.

.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, xoa xoa cái gáy mỏi nhức vì sáng sớm phải đi khảo sát khu vực phía Đông xong về ngồi họp thêm vài tiếng mới được thả.

Hắn đẩy cửa phòng, đập vào mắt là Park Jimin đang ngồi trên sofa ung dung đọc sách. Em mặc sweater cùng quần vải trắng đơn giản ôm quyển sách bìa cứng dày cộm, thư thả như thể trăm ngàn đấu đá ngoài kia chả hề đả động thế giới riêng của em tí tẹo nào. Nắng len lỏi rọi xuyên qua ô cửa sổ đằng sau, rơi lung tung xuống từng đường nét xinh đẹp, cẩn trọng phát họa gương mặt điềm tĩnh mang đôi mắt sâu thăm thẳm tựa hồ nước độ cuối thu, phẳng lặng không gì lay chuyển nổi. Sắc nắng vàng nhạt điểm xuyết màu len xanh lơ, vuốt ve từng sợi tóc đen huyền và tô rực rỡ làn da sẵn trắng tuyết.

Kim Taehyung khẽ cong môi, không biết địa ngục của hắn đã được soi sáng từ bao giờ.

Chủ nhân căn phòng chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Jimin, thuần đà kéo bắp tay để em tựa lưng vào lồng ngực mình.

_Bảo em ngủ mà, đọc gì đấy?

_Ghi chép bệnh án, tôi mới thức dậy 6 tiếng trước thôi thưa cậu.

Thời gian gần đây Kim Namjoon và Jung Hoseok cứ kiếm cớ cần Jimin cố vấn hỗ trợ phân tích tình huống nên em bị giữ ở nhà chính suốt, quản gia Jo dọn hẳn một phòng riêng cho Jimin, bê hết giấy tờ bên nhà phụ qua còn phòng ngủ ở tòa kia thì bỏ trỏng trơ gần nửa tháng. Nhưng cũng vì sinh hoạt chung dưới một mái nhà mà Taehyung nhận ra Jimin toàn quẩn quanh sách với nghiên cứu bệnh án, thậm chí hôm đó Jungkook ngó thấy người hầu mang một chồng sách khác lên tầng còn trợn cả mắt.

_Anh ta đọc mãi không nhức đầu à?

Nghĩ tới vấn đề này Taehyung cũng từng hỏi ý kiến Yoongi nhưng cậu hai bang Griffin dè chừng thái độ hợp tác không tưởng của Jimin quá thành ra chẳng thể thay đổi quy tắc.

Hắn liếc cái ipad đã được điều chỉnh chỉ để xem video và ghi âm buổi điều trị do Thượng Nghị sĩ Jo gửi qua, gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh.

_Hay tôi bảo tụi nó mang laptop cho em nha? Bác sĩ buồn chán thì có ảnh hưởng chất lượng nghề nghiệp không?

Và Jimin gần như chẳng chút mảy may mừng rỡ, điềm đạm hỏi ngược.

_Cậu nghĩ cậu khuyên nổi cậu cả thỏa hiệp không?

Kim Taehyung tặc lưỡi, cọ cọ mũi vào phần gáy trắng trẻo.

_Em năn nỉ đi, ai biết chừng ảnh gật đầu cái rụp.

Hắn phả hơi nóng quanh làn da mềm, xấu tính liếm dọc cần cổ thon gọn. Park Jimin rợn người giật nảy mình định né tránh ngay lập tức bị vòng tay vững chãi tóm gọn. Kim Taehyung cười trầm thấp, há miệng cắn nhẹ gáy em đầy gợi tình.

_Chạy cái gì? Lộn xộn là bắt em tắm chung với tôi đấy nhé.

Park Jimin nghiêng đầu cố ý kéo dãn khoảng cách nhưng cậu năm bang Griffin chuyển mục tiêu kéo trượt chiếc sweater len, rải những nụ hôn đậm vị khao khát lên bờ vai nõn nà hệt đậu hũ non. Hắn luồn tay xốc tung vạt áo trước, mơn trớn vùng bụng phẳng lì như gảy đàn mặc bàn tay nhỏ nhắn của em vùng vẫy phản kháng.

_C-Cậu năm.

_May cho em-

Kim Taehyung thở nặng nề trước khi mút mạnh phần da trần quyến rũ.

_Seokjin xuống lệnh cấm rồi nên bọn tôi không làm tới cùng được.

Hắn nói bằng tông giọng tiếc rẻ rõ ràng. Tên đàn ông cao lớn rút phắt sấp giấy em cầm vứt lên bàn, dễ dàng lật người nọ nằm ngã nhoài trên lồng ngực hắn. Jimin chưa kịp tiêu hóa i tờ thế nào, Kim Taehyung đã tự tiện cầm tay em vắt quanh cổ mình còn bản thân cố định vòng eo gọn gàng của em.

_Em phải thấy Jungkook hôm bữa kìa, Jennie chửi ầm cả biệt thự.

Thiếu gia Kim lắc đầu rùng mình, vẻ cay cú vơi bớt một nửa. Jimin im lặng, không đề cập gì tới việc ngày đó em vô tình bắt gặp Jungkook được dìu ra từ cửa thang máy xuống hầm với tấm lưng đẫm máu. Jimin nhớ vì vạt áo sau màu đen nên ban đầu em ngỡ là mồ hôi, cho đến tận giây phút trông thấy bàn tay đỏ thẫm của Byun Baekhyun, Jimin mới bàng hoàng nhận ra lưng Jungkook toàn máu tanh thấm ướt. Lúc đấy em hơi thắc mắc tại sao, bây giờ thì Jimin tường tận rồi.

_Lỗi vi phạm trước khi giao quy tắc cũng bị phạt à?

Bác sĩ Park ngước mặt lên khỏi ngực Taehyung, tò mò hỏi. Taehyung nhún vai, nói chuyện nhẹ hệt lông hồng.

_Seokjin là luật mà. Bọn tôi muốn phàn nàn thì phải có năng lực. Giống em vậy.

Hắn ranh mãnh nhéo mũi Jimin khiến chàng trai nhỏ cau mày khó chịu. Cậu năm bang Griffin thích thú ôm siết em chặt hơn, tóm tắt nội dung phần cuộc họp mà Jimin không được góp mặt.

---

Thời hạn một tuần của Jimin mới trôi qua 3 ngày, Park Chaeyoung đã an bài xong xuôi lực lượng theo lời Griffin yêu cầu. Đội ngũ ngầm phía nội các hoạt động cật lực suốt 72 tiếng để truy vết toàn bộ shipper từng giao đồ ăn đến ba nhà trọ gần khu vực giải cứu tiểu thư Jo, trao đổi rõ ràng rồi mang họ về Griffin mà vẫn bảo mật cung đường di chuyển.

Park Jimin đội tóc giả và đeo kính gọng tròn chiếm phân nửa chân dung, ngồi trên chiếc sofa giữa phòng theo dõi. Sau lưng là đàn em dưới trướng Kim Namjoon dàn thành hàng ngang, trước mặt là nhóm kiểm soát an ninh hỗ trợ Park Chaeyoung giám sát hơn mười lăm shipper đang lo lắng đứng nép cạnh nhau, đột nhiên bác sĩ Park thấy bản thân có chút giống...lão đại.

Chàng trai nhỏ liếc sang tấm kính một chiều to oạch, thở dài vì biết chín người ngồi trong phòng quan sát còn chờ em trình diễn. Jimin hắng giọng, hơi gượng gạo trao đổi với mấy vệ sĩ mặc vest chỉnh tề.

_Các vị lùi lại xíu được không, bọn họ run quá thì dễ quên này nọ lắm.

_Điếc à? Lùi con mẹ tụi bây lại đi. Chờ tụi tao làm lễ mời nữa chắc.

Park Jimin điếng hồn ngó tên đàn em vừa quát thẳng nhân viên chính phủ, sợ thứ kế tiếp văng ra là viên đạn bay xuyên não mình.

Tập thể 8 vị quản lý quay đầu nhìn Kim Namjoon, chỉ thấy hắn giơ tay lên trời giả vờ vô tội.

_Bình thường ở với em sao em dặn tụi nó cư xử vậy thôi, hứa lần sau rút kinh nghiệm :)

Park Chaeyoung ôm trán bất đắc dĩ, dùng bộ đàm yêu cầu vệ sĩ vâng lời Jimin.

Bác sĩ Park cầm sấp ảnh đưa cho vệ sĩ đứng gần nhất, tự ổn định tinh thần xong xuôi mới từ tốn mở lời.

_Tôi muốn các anh nhớ lại một chút, những người này, có ai từng gặp khi đi giao cơm không?

Nếu đội ngũ bàn giấy của nội các chăm chỉ suốt ba ngày trời thì lực lượng phía Bắc do Jungkook phụ trách cũng lặn lội khắp cùng ngõ ngách Seoul khổ sở chẳng kém, đám đàn em phải hỏi han đủ bang hội nhỏ lẻ để đào ra bọn xã hội đen cô tiểu thư giả thuê trông mặt mũi như nào, in ảnh màu, nộp về tổ chức.

Từng tấm ảnh được chuyển tay nhóm shipper nhưng đều nhận lại hàng loạt cái lắc đầu không biết. Jimin dường như đã dự trù tình huống trong tầm kiểm soát nên không sốt sắng, tiếp túc đặt câu hỏi.

_Các anh nhớ xem có ai chạy ra nhận cơm rất vội vàng hoặc cố ý che mặt lại không? Ví dụ như là đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính râm, quàng khăn? Cũng có thể cố tình cúi thấp đầu xuống.

Jimin khom người lên trước, cẩn thận quan sát mỗi phản ứng, mỗi biểu cảm hồi tưởng, đảm bảo bản thân bao quát toàn thể nhân chứng rồi mới lên tiếng.

_Có thể anh ta mở cửa rất nhỏ hoặc dùng cả người chặn tầm mắt của các anh, hơn nữa đèn trong phòng lại rất mờ.

_Anh ta nói giọng Seoul, hoặc có thể vì lâu rồi không nói chuyện nên giọng nói hơi khàn. Cũng có thể là cố tình làm thấp giọng của mình đi.

_Hoặc cũng có thể là trong quá trình lấy đồ ăn anh ta quay đầu lại nhìn một cái hoặc thường xuyên quay đầu.

Đôi nhãn cầu của bác sĩ Park quét ngang tốp đàn ông mặc áo xanh lam, sắc nét hệt thấu kính cường độ cao và bén ngót không thua bất cứ con dao giết chóc nào từng nhuốm máu.

_Hoặc là cố ý gây ra vài tiếng động để che giấu âm thanh trong nhà.

Jimin nheo mắt, ngả lưng tựa vào ghế sofa, cặp chân dài vắt chéo đầy thoải mái. Mấy chục con người nín thở dõi theo chàng bác sĩ dẫu là thay đổi không đáng kể nhất. Em tháo kính, dùng áo lau sạch phần tròng bằng nhựa, tưởng chừng nơi em đang ngồi là bàn trà thượng hạng phục vụ cho quý tộc thời xưa chứ không phải cán cân chông chênh giữa vực sâu và dương thế. Cứ ngỡ Jimin sẽ nêu thêm phương thức nhận dạng tên bắt cóc, ai cũng sửng sốt khi em bỗng mỉm cười.

_Shipper đeo khẩu trang, thứ ba hàng hai từ trái sang, anh muốn nói gì không?

Đối phương bất ngờ bị điểm nhanh nên lúng túng ưm a mất vài giây, dè dặt giơ tay xin phát biểu.

_Tạo tiếng động, ho có tính không?

_Có chứ.

Đồng nghiệp đứng quanh rất thức thời đẩy shipper đó lên hàng đầu, vỗ vai giục mau mau khai ra. Người nọ nuốt nước bọt, chậm rãi trình bày.

_Ờm, tôi nhớ có một khách nam đặt đồ ăn sáng trưa chiều 3 ngày liên tục. Anh ta cạo trọc, nồng nặc mùi thuốc lá, tính tình rất cọc cằn. Lúc lấy cơm thường quay đầu nhìn trong nhà như bác sĩ miêu tả. Hơn nữa anh ta thường ho nhưng mà giờ nghĩ kỹ tôi thấy ho giả lắm.

Jimin hài lòng đứng dậy tiến tới phòng quan sát, trả chuyên môn tra khảo đặc điểm ngoại hình cho đội vệ sĩ. Park Chaeyoung và em đồng thời mở cửa, chỉ chào nhau xã giao bằng cách gật đầu xong người nào lo việc nấy. Byun Baekhyun lột tóc giả giúp Jimin, không quên chuẩn bị sẵn cốc nước theo lời sếp dặn. Park Chanyeol dòm lượt khách đông đảo dần giải tán khỏi phòng khách Kim gia, nghi hoặc hỏi vị bác sĩ tâm lý được cậu tư ưu ái bóp vai khen ngợi.

_Cạo tóc thì nghe hợp lý. Bảo mùi thuốc nồng nặc liệu hơi quá không? Thằng đó không thể đứng ngoài đường nhưng nhà trọ thời nay đều gắn máy báo cháy mà?

Chàng trai nhỏ nhận bịch HOGI đã xé vỏ từ tay Seokjin, ngó anh tổng quản số 1 vừa hồi phục chấn thương, cắn miếng bánh ngọt ngào hương sữa.

_Lúc đề cập đến mùi cậu shipper xoa xoa tay mình, chứng tỏ mùi từng bám trên tay nên cậu ta mới nhớ tới. Nguyên nhân khả thi nhất là đưa tiền thối tiền. Nếu sau khi chạm tay một người mà tay bản thân dính mùi thuốc nghĩa là đối phương đã hút nhiều năm khó cai nghiện, kể cả nhịn hai ba ngày thì mùi không phai đâu.

Tập thể lãnh đạo bang Griffin trao đổi ánh mắt với nhau, tự hiểu bốn ngày kế tiếp là trận chiến trọng yếu họ dùng để quyết định tính thành bại.

---

Chạng vạng phủ tấm màn sẫm sắc đêm, bọc thủ đô dưới lớp vải mỏng tang nhuộm loan những gam màu lạnh lẽo. Gió đông rét buốt sập cửa bên ngoài cộc cộc như kẻ hung bạo đòi vào nhà, cuốn bay đống lá khô quắt rơi khắp bãi cỏ úa xanh và khiến bóng tối lặng thinh cô đơn hơn đôi phần dạo thu dứt.

Bộ trưởng Seo đọc hết danh sách lý lịch do con gái đưa, cau mày liếc Kim Jisoo đang đứng trước bàn làm việc.

_Toàn bộ đây sao? Mười bốn đứa tầm thường không chút đặc sắc?

Bà ném sấp giấy đập vào chân cô, nó bung kẹp rơi lộn xộn dưới nền đất. Áp lực chồng chất kéo căng hàng tỷ nơ rơn thần kinh của người phụ nữ độ trung niên, ép bà bước qua bãi mìn mà không một ký hiệu dẫn lối.

_Ý mày là. một trong đám này đóng vai trò xoay chuyển thế cục à? Vậy chắc bọn nội các ngu đần hết rồi.

Kim Jisoo im miệng nhặt tài liệu lên, không hề bực bội hay tỏ thái độ bất mãn.

_Lô hàng giao dịch mười bốn người thì con đem thông tin đủ mười bốn người. Mẹ thất vọng con cũng không biết nói gì bây giờ.

Bộ trưởng Seo cáu bẳn tặc lưỡi, xua tay đuổi Jioo khỏi phòng. Bà ngán ngẩm nhấc máy bấm gọi hàng số quen thuộc, nghe giọng cô thư ký trẻ đáp lời phía bên kia đầu dây.

_Cho tôi gặp Nghị sĩ An.

.

Cảnh tra khảo lấy cảm hứng từ The trace (2020)

----

Chap này 4.4k+ thôi cái sốp chê ngắn, t bị tham lam t ráng viết thêm chap 15 nữa nên t thấy chap 15 dở ói, hứa nào rảnh beta lại  😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro