Chương 15 - Khai cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông đến với Seoul theo một cách nhẹ nhàng và chả bất ngờ mấy. Tuyết rơi hồi giữa khuya lúc mọi người đều cuộn mình trên giường nên sáng nay đất trời vần vũ hằng hà sa số cụm bông trắng muốt và trơn trượt, báo hiệu làn gió lạnh căm sắp tới giai đoạn hoành hành.

Jimin ngồi trong chiếc xe limousine đắt tiền, đưa mắt ngắm nhìn phố xá lướt vội qua ô cửa số tối màu. Có lẽ vì lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Jimin thấy cái gì cũng lạ lạ, cũng muốn ngắm lâu thêm chút. Tấm biển quảng cáo lạ, hàng quán lạ, tòa kiến trúc lạ, đến bức tường cũ phủ rêu xanh cũng lạ nốt luôn, như thế lần đầu tiên em ghé thăm Seoul chứ không phải sống ở đây hai mấy năm rồi.

Thật ra cơ thể phản ứng hơi "mạnh" hơn Jimin dự đoán. Sáng nay lúc vừa bước lên xe, đột nhiên sự bồn chồn dần dâng cao khiến em cứ thấp thỏm phải tìm cách ổn định tinh thần mình, nhưng tới giây phút Kim Namjoon đi cùng một chiếc xe với em, Jimin mới phát hiện thứ bản thân lo lắng không phải vì sắp tiếp xúc với bệnh nhân mà là do rời khỏi khuôn viên biệt thự. Chỉ vọn vẹn vài tháng tính từ khi bị gán nợ cho Angel xong chuyển sang Griffin vậy mà em đã dần hòa nhập với xã hội đen và thế giới ngầm, sau này lại hợp tác cùng sáu vị thiếu gia nhà họ Kim càng làm guồng quay của em lệch hẳn sang một đường ray khác. Trong tíc tắc nhất thời, trí não Jimin căng thẳng do phải đến khu vực mà bọn họ nằm ngoài vòng tiếp cận, làm chủ nhân nó giật thót với độ dựa dẫm ở mức không tưởng.

À, thì ra tiền hội chứng Stockholm bắt đầu như thế, Jimin chẹp miệng.

Kim Namjoon đang đọc báo cáo do tụi đàn em gửi ngước mắt quan sát chàng bác sĩ tóc hồng (tóc giả) đối diện, thuận chân đạp nút điều khiển, kéo tấm ngăn cách khoang tài xế lên.

_Sao đấy, hồi hộp à?

_Khó chịu. Nguyên con chó điên canh me bệnh nhân tôi.

Cậu tư bang Griffin bật cười bởi khả năng ngôn ngữ của Jimin. Dẫu tốc độ hành động của Griffin lẫn cảnh sát có năng suất hết cỡ thì yêu cầu xét duyệt giấy tờ thủ tục truy nã hợp pháp dưới 72 tiếng là bất khả thi, trừ trường hợp tội phạm cấp độ cao hoặc tội phạm quốc tế. Bởi thế tiêu chí loại bỏ cô tiểu thư giả cản trở kia giúp Jimin trước buổi điều trị đầu tiên không đáp ứng kịp.

Hắn buông điện thoại, vươn người cầm tay em, dịu dàng hôn từng ngòn tay xinh xắn. Chàng bác sĩ trợn mắt kinh ngạc, theo phản xạ muốn giật tay lại nhưng cổ tay em bị giữ chặt quá không thoát nổi. Namjoon lướt môi dọc mu bàn tay xong còn tinh ranh cắn nhẹ khớp xương nhô cao một cái, mân mê tay em bằng bàn tay chai sần to lớn.

_Bọn tôi sẽ sớm dọn dẹp...ờm.... con chó điên, đừng cau mày nữa.

_Nhanh nhanh nha, khéo cô ta tiễn vong luôn tôi thì các vị chỉ có nước gọi hồn tôi mỗi khi cần cố vấn thôi.

Park Jimin đảo mắt rút phắt tay về khoanh ngang ngực, nghiêng mặt ngó lơ ánh mắt nóng bỏng pha lẫn khoái trá đang hướng thẳng tới mình. Namjoon cong môi nhìn tai em nhuộm màu phớt hồng, kiềm lòng không đặng buông lời chòng ghẹo.

_Ồ, em chết rồi vẫn muốn đồng hành cùng bọn tôi sao? Hôm nay em ngọt ngào vậy?

Chàng bác sĩ thấy cơn ớn lạnh chạy xộc ra từ tận xương tủy mình, nhanh chóng nở nụ cười ghét bỏ.

_Tự tung hỏa mù cỡ vầy chắc là thiên phú bẩm sinh của cậu hả?

Kim Namjoon nhún vai tỏ vẻ vô tội, cảm thấy 10 năm chinh chiến khắp mặt trận ngoại giao cũng không làm hắn thành tựu bằng một lần thắng cuộc đôi co cùng Park Jimin. Tên đàn ông cao lớn mở ngăn tủ nhét một bịch bánh sữa vào tay em, vẻ mặt toàn sự ngạo mạn ngất ngưởng.

_Em yên tâm. Dù trời có sập xuống bọn tôi cũng sẽ đỡ cho em.

.

.

.

Màn chào hỏi giữa hai bên diễn ra tương đối thuận lợi vì Thượng Nghị sĩ Jo chẳng ngờ quản lý khu vực hải ngoại nức tiếng bang Griffin hộ tống bác sĩ đến tận nơi. Ông e ngại ngó mái tóc màu hồng sáng chói cùng cặp kính dày cộm kia xong nhìn sang Kim Namjoon, đống bất mãn trào tới môi rồi vẫn nhịn nuốt ngược xuống.

_Quản gia, dẫn bác sĩ Kang qua chỗ tiểu thư đi.

Phu nhân Jo ít lưu ý giao diện nổi bật kia như chồng, hiếu khách mở lời bắt tay Jimin. Em đẩy gọng kính quét mắt hết một lượt phòng khách và ban công tầng hai, âm thầm lui về sau vai Namjoon nhỏ giọng.

_Không ở đây, lát cậu nhớ hỏi.

Kim Namjoon tiếp tục trao đổi vài câu khách sáo với Nghị sĩ Jo trong khi người nhỏ hơn rời khỏi phạm vi phòng khách, bình thản như thể bọn họ chẳng tồn tại cuộc giao dịch bí ẩn nào.

Jimin cầm ipad bước dọc hành lang, thuận miệng hỏi han vị quản gia trung niên về tình trạng một tuần rồi.

_Tôi nghe bảo mẹ của tiểu thư Jo đã được mời sang. Cô ấy ổn hơn chứ?

_Vâng, từ hồi gặp bà Song tiểu thư bớt hoảng loạn nhiều.

_Mọi người thông báo chuyện tôi đến trước hai ngày giống tôi dặn rồi phải không?

_Vâng.

Cả hai dừng trước một cánh cửa to oạch chạm khắc hoa văn tinh tế. Cái ghế gỗ đặt sẵn ngoài hành lang theo yêu cầu của Jimin khiến em rất hài lòng, tuy nhiên tốp bác sĩ cầm khay đứng chờ sẵn nhận lại đôi mày chau từ chàng trai nhỏ.

Jimin mặc kệ ánh mắt nghiêm trọng của họ, ung dung cầm ống tiêm trên khay lên, nghiêng đầu quan sát. Bác sĩ cầm khay hiểu ý liền giải thích đơn giản.

_Đây là thuốc mê.

_Tôi biết.

Park Jimin đáp gọn lỏn làm nhóm bác sĩ thức thời sửa lại.

_Propofol 20ml.

Chàng chuyên viên tâm lý nheo mắt, xem chừng không phải đáp án tệ nhất nhưng cũng không phải câu trả lời mà em hài lòng.

_Propofol? Hừm, vậy biệt thự có phương tiện hồi sức cấp cứu không?

Kiến thức chuyên ngành lập tức cảnh tỉnh nhóm bác sĩ nọ một phát. Ai cũng hơi ngạc nhiên nhìn em bởi hầu hết mấy tư vấn viên quốc tịch Hàn Quốc hay ngoại quốc đều chỉ thắc mắc họ đóng vai trò gì chứ hiếm ai dò xét loại thuốc mê họ dùng phòng trường hợp bất trắc. Bác sĩ trưởng cẩn thận trình bày.

_Thiết bị chúng tôi lắp sẵn dưới lầu.

_Bình thường anh chị kê thuốc an thần nào cho cô ấy?

_Benzodiazpine.

_Từng cho cô ấy tiêm Ketamin chưa?

_Chưa từng.

Park Jimin gật gù tạm chấp nhận, nhấc cái ghế gỗ, tiến hành gõ cửa phòng. Một giọng phụ nữ trầm trầm đáp "mời vào" Jimin mới nhẹ nhàng xoay tay nắm.

Căn phòng trang trí theo phong cách đơn giản với tông be sẫm, không chứa quá nhiều nội thất, không có đồ thủy tinh, không có thiết kế góc nhọn hay cạnh sắc nào. Sàn nhà lót thảm êm ái, cửa sổ mở tung đón gió trời, hộp nhạc bé tẹo phát bản giao hưởng du dương đặt cạnh bàn trà giúp giảm bớt yếu tố ngột ngạt xung quanh; đại khái khả quan hơn những gì Jimin dự tính.

Em liếc camera chớp đỏ nơi góc phòng, điềm đạm giới thiệu.

_Chào buổi sáng cô Jo, bà Song. Tôi tên Kang Jihyun, bác sĩ tâm lý sẽ đồng hành cùng hai người thời gian tới.

Jimin vẫn đang xách cái ghế gỗ đứng sát cửa phòng âm thầm đánh giá bệnh nhân của mình ít giây. Tiểu thư Jo tương đối cao, khá gầy, tóc đen dài chấm eo; là mẫu con gái truyền thống điển hình. Phần gò má lấm tấm mụn trái ngược với da tay láng mịn sáng màu, có thể hồi trước cô ấy chăm chút bản thân cẩn thận nhưng sau vụ bắt cóc tinh thần quá khủng hoảng đã đôi phần ảnh hưởng sức khỏe da. Nữ nhân trẻ tuổi ôm rịt lấy mẹ cảnh giác dòm Jimin lăm lăm, lối cư xử chẳng hề thiện chí.

Chàng bác sĩ chậm rãi tiến tới gần, vừa đủ bốn bước chân, đối phương đã hét lớn tỏ vẻ kháng cự. Bà Song lẫn cặp đôi ngồi phòng khách xem camera đồng loạt bày biểu cảm khổ sở, chẳng biết cứ thế mãi thì bao giờ con họ mới cải thiện nổi bệnh tình. Kim Namjoon cười giã lã an ủi Thượng Nghị sĩ Jo nhưng chính hắn cũng liên tục dán mắt lên tivi, thấp thỏm hệt ngồi trên lò than nóng.

Jimin phản ứng cực kỳ bình tĩnh chứ không lúng túng như mấy bác sĩ khác hay ngỏ lời ngon ngọt dỗ dành. Em lùi ngược một sải chân, đặt ghế ngồi tại vị trị đấy dù nó cách giường ngủ nguyên khoảng xa tít tắp.

_Hôm nay tôi sẽ ở đây trong 3 tiếng, rất tiếc tôi không thể rời đi nên tôi chỉ xin phép phiền toái trong 3 tiếng thôi. Một tuần tôi ghé 4 lần, thời lượng buổi gặp như nhau cả.

Chàng bác sĩ vừa nói vừa cầm bút thông minh ghi nhận, em đẩy gọng kính, nở nụ cười nhẹ nhàng.

_Nếu tiểu thư Jo có câu hỏi gì cứ việc hỏi tôi thoải mái.

Nói xong Jimin lôi từ túi áo blouse ra cái đồng hồ cát màu vàng, lật ngược rồi đặt nó sang bên. Xong xuôi, Jimin chuyển giao diện ipad, đọc quyển sách mình tranh thủ tải về hồi bữa. Tuyệt nhiên chả đả động gì nàng bệnh nhân đối diện.

Không những bà Song, vợ chồng Thượng Nghị sĩ Jo mà Kim Namjoon cũng ngơ ngác với phương pháp của Jimin, bất ngờ chẳng thốt nên lời. Trái ngược hoàn toàn những chuyên viên tư vấn từng bước vào phòng con gái họ và dùng đủ thứ câu chữ lý lẽ trên đời, Park Jimin dùng sự im lặng.

Cách thức trông vô dụng này thật chất là kết quả của hàng tiếng trời em xem video điều trị cũ, đánh giá, nghiền ngẫm tiến tới chốt hạ nhận xét. Bốn ngày liên tục Jimin nhốt mình ở nhà phụ đồng thời là bốn ngày em ăn nằm cùng video, ghi âm và bệnh án theo đúng nghĩa đen. Tuy chưa rõ lựa chọn hiện tại xác suất khả thi bao nhiêu nhưng ít nhất Jimin biết không một ông/bà bác sĩ trước nào hành động giống mình, chiến thuật tạo dựng ấn tượng riêng biệt cũng theo đó thành công.

Tiểu thư Jo run khẽ bờ vai mảnh khảnh nghiêng đầu liếc Jimin, chưa đầy nửa giây lại chui rúc ôm chặt cứng mẹ cô nàng. Bà Song xót xa vỗ lưng con gái, luôn miệng đáp "Mẹ đây, mẹ đây" nhằm xoa dịu nỗi kinh hãi đang ăn mòn linh hồn đương độ xuân xanh; nỗi kinh hãi giam cầm cô trong tủ quần áo chật hẹp và ghê sợ xã hội. Ngay ngày đầu tiên nghe tin cô bị bắt cóc bà Song đã khóc tức tưởi, hận bản thân buông tay quá dễ để cô đặt chân vào thế giới thượng lưu giăng đầy thủ đoạn. Nỗi day dứt ấy đày đọa bà tới tận bây giờ, khi bà chứng kiến đứa con gái bé nhỏ luôn lạc quan, nhiệt huyết của bà gào thét thống thiết mỗi lần nhìn thấy đàn ông hay bấu víu bà vì một người lạ xuất hiện.

Thiên thần hạnh phúc bà chăm bẵm hơn hai mươi năm bị hủy hoại bằng thực tế cay đắng như thế.

Căn phòng đặc quánh bởi sự yên tĩnh, vây siết bóp nghẹt con người bằng cảm giác bức bối không gọi thành tên. Lượng cát trắng tinh liên tục vơi bớt mỗi phút mỗi giây, dần dần cát chứa trong khoang dưới ngang với khoang trên, rồi nhiều hơn khoang trên, vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng nhạc lắng đọng tâm hồn cùng những hạt cát tinh khôi thay phiên nhau chạy nước rút. Trận chiến đậm mùi thuốc súng chờn vờn giữa bác sĩ và bệnh nhân, thái độ cố chấp quyết không nhân nhượng ở cả hai phía. Một căn phòng chia đôi tạo dựng hai trạng thái độc lập giằng co mà bên đồng ý ngã ngũ trước là bên thất bại.

Vợ chồng Thượng Nghị sĩ Jo ngoài phòng khách sớm cạn mong chờ lẫn niềm tin sau một tiếng dài ngỡ cả thế kỷ. Họ chuyển sang xã giao củng cố quan hệ với Namjoon, nói chuyện chính trị, thời sự, xu hướng nổi bật chứ chẳng thèm bàn tới chàng bác sĩ trẻ tuổi trông ít kinh nghiệm trên màn hình nữa. Cậu tư bang Griffin chiều lòng trao đổi rất khách khí, vui vẻ gợi chủ đề và chứng tỏ ngần ấy năm vang danh của mình không hề phông bạt.

Kim Namjoon từng được Jimin thuyết giảng vụ sức khỏe tâm thần nên hắn nghĩ ngày đầu sao đòi hỏi cú chuyển đổi ngoạn mục nổi, chí ít cũng mười bữa nửa tháng mới đánh giá khách quan phương án điều trị liệu phù hợp không. Éo le là bậc phụ huynh ôm hi vọng lớn thành ra Namjoon hơi áp lực vì không có cách gì khuyên họ kiên trì theo con đường này. Bản thân Griffin đã chả dư dả thời gian hơn ai, hắn dám rộng lượng thì phải dám đánh đổi rủi ro thua trắng cờ.

Và rõ ràng Kim Namjoon chưa sống đủ lâu để liều mạng cỡ đấy.

Jimin vươn tay lật ngược đồng hồ lần thứ sáu, đụn cát cao dần cao dần, xoáy cát khoang trên càng lúc càng sâu mang lượng cát ít ỏi rơi hối hả theo lực hút Trái Đất. Jimin hoàn thành chương VII liền đóng tab đọc sách, mở lại ứng dụng ghi chú, chờ thời gian chảy dọc eo đồng hồ.

_Ngày mai anh có đến nữa không?

Bàn tay sắp cất dụng cụ của Jimin khựng lại. Em ngước mắt nhìn cô tiểu thư dẫu vẫn bám chặt vai mẹ nhưng dũng cảm quay nửa gương mặt sang, ánh mắt chất chồng sợ hãi nhưng phảng phất tia níu kéo chạm sâu tận đáy linh hồn. Chàng bác sĩ nhét đồng hồ vào túi áo blouse, mỉm cười gần gũi.

_Tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Hôm nay bấy nhiêu thôi. Cảm ơn hai mẹ con đã hợp tác. Hẹn gặp lại, chúc một ngày tốt lành.

Dứt câu em khom nhẹ lưng, xách ghế rời khỏi phòng thật thong thả. Vợ chồng Thượng Nghị sĩ Jo trợn mắt há mồm ngó Jimin biến mất khỏi phạm vi camera, thậm chí chưa tin diễn biến mình vừa chứng kiến, tựa hồ khung cảnh rất trừu tượng nào đó đã xoẹt ngang qua. Kim Namjoon che miệng giấu khóe môi cong thành hình bán nguyệt, tâm can dâng trào niềm phấn khích tột độ. Hắn hít thở chậm chạp hòng ngăn bản thân chửi thề, hàng tỷ tế bào gọi tên Park Jimin như ông hoàng bảo hộ đế chế của họ, một quân hậu độc nhất chẳng thể tìm gặp ở bất kì chiến trường nào khác.

Rõ ràng suốt 3 tiếng dài đằng đẵng chả nói năng nửa chữ vậy mà cánh cửa gỗ vừa khép kín sau lưng, Jimin ngay lập tức cầm bút viết note liên tục y hệt tiểu thư Jo đã thổ lộ với em tất tần tật mọi chuyện cô nàng dồn nén. Jimin kết thúc phần ghi chép khi bản than dừng chân ở phòng khách, Namjoon tự hào vòng tay quanh chiếc eo thon và xoa xoa mang hàm ý khen ngợi.

Vợ chồng Thượng Nghị sĩ Jo sốt sắng hỏi thăm tình hình con gái mình, dáng vẻ lãnh đạm ban nãy hoàn toàn bay mất dạng.

_Bác sĩ Kang-

_Cô ấy chưa sẵn sàng tiếp nhận điều trị nhưng có vẻ cô ấy ổn với tôi. Nếu không khẩn cấp thì hạn chế dùng thuốc mê và an thần. Lạm dụng benzodiazpine dễ gây nghiện thuốc, quá liều sẽ tử vong. Kiểm tra chế độ ăn uống nghiêm ngặt giúp tôi, bất kì dấu hiệu bất thường nào cũng cần lưu ý sớm. Giả sử cô ấy không thích thì đừng ép, tôi hiểu tâm lý gia đình muốn bồi bổ thể chất nhưng nạn nhân bị bắt cóc nhạy cảm với yêu cầu phục tùng mệnh lệnh, sự vô tình nhỏ thôi cũng làm mọi thứ xấu đi.

_V-Vậy mai-

_Nếu ngày mai ngài không đón khách khứa khác thì tôi sẽ ghé.

_Không có không có. Bác sĩ Kang cứ tùy ý. Hay tôi phân phó tài xế đưa rước bác sĩ hằng ngày nhé?

Kim Namjoon cảm nhận Jimin lén nhéo nhẹ lưng hắn liền vội đỡ lời can thiệp.

_Nghị sĩ Jo đừng lo. Cậu Jihyun sẽ tận lực chữa trị.

Thiếu gia họ Kim xã giao nốt dăm ba câu xong kiếm cớ kéo Jimin rút quân. Cánh tay cơ bắp cố định ngang eo chàng bác sĩ tâm lý siết khẽ kéo sát em cạnh bên chủ nhân nó, Namjoon vừa rời khỏi khuôn viên biệt thự vừa tằng hắng.

_Con chó điên kia bể kế hoạch nên hôm nay vắng mặt, hình thức phản đối em á mà.

Park Jimin gật gù hiểu ý xong định nối gót đối phương bước lên xe thì một tên đàn em đã giơ tay ngăn cản.

_Câu tư còn công việc khác, xe đưa bác sĩ về ở bên này ạ.

Nam nhân nhỏ nhắn thấy cái nháy mắt lãng tử của Namjoon khuất sau cánh cửa kéo thì yên tâm hơn hẳn, ngoan ngoãn chờ chiếc limousine đỗ gần đó cua vòng sang, ai dè mới chui nửa người vào, Jung Hoseok đã nắm tay kéo phắt em yên vị trên chân hắn. Jimin ngơ ngác chờ con xế hộp đắt tiền lăn bánh chạy bon bon dọc đại lộ đông đúc phương tiện, thử nhúc nhích chút xíu nhưng sức lực giữa tên xã hội đen hầm hố và tư vấn viên quanh năm ngồi văn phòng quá chênh lệch, em chả có cửa nào phản kháng nổi.

Min Yoongi ngồi cách em trai một khoảng, nắm cổ áo blouse của Jimin lôi về hướng mình, kéo chàng trai xinh đẹp ngã xuống băng ghế dài, chuẩn chỉnh gối đầu trên đùi hắn. Cậu hai bang Griffin chậm rãi tháo đống kẹp, bao lưới và tóc giả ném đi, trượt tay vào mái tóc mềm mượt đen nhánh thoang thoảng mùi cam thảo.

Jung Hoseok mân mê cặp chân thon thả, tinh nghịch xoa tròn đầu gối lẫn bắp chân em, thắc mắc hỏi.

_Bé ngoan, em gánh nổi trận này không?

Park Jimin rất muốn phàn nàn cái tư thế nói chuyện thiếu đứng đắn hiện tại trước nhưng xét biểu cảm háo hức của Hoseok cùng ánh mắt chờ đợi của Yoongi, em chọn thu hồi kiến nghị vừa manh nha trong lòng.

_Tàm tạm ạ. Tôi không dám hứa.

Quản lý khu vực Tây Hàn Quốc ầy một tiếng thật dài, vỗ yêu chân Jimin, liếc ông anh trai theo kiểu chê trách dữ dằn.

_Em đã bảo Jimin thừa sức cáng đáng anh cứ õng ẹo không tin. Còn đòi đàm phán bằng bạo lực cơ. Ôi Seokjin-hyung y chang. Tới tuổi đấy là ai cũng thế à?

_Tao táng mày vỡ xương hàm bây giờ.

Min Yoongi cáu bẳn nạt thằng em mất nết họ Jung, thấy đối phương nhếch môi thách thức.

_Ui đừng nhăn nữa. Em gọi Seokjin cười cho ảnh nghe đây.

Dứt câu Hoseok lôi điện thoại ra bấm số tít tít, Yoongi đảo tròn mắt, chả hiểu tụi em mình thể xác trưởng thành còn trí não tiến hóa ngược hay sao, lười đôi co cãi cọ. Hắn nhìn Jimin đang mím môi nhịn cười dưới đùi mình, cưng chiều nắn nắn phần má tròn trĩnh trắng bóc hệt trứng gà.

_Trả công sớm cho em. Muốn đi đâu không?

Nam nhân nhỏ nhắn mờ mịt ngó tên quản lý phía Nam, không rõ bản than bỏ lỡ phân đoạn nào mà tham gia tự vấn mấy tiếng xong không thể nắm bắt nhịp độ nữa.

_Tôi...tôi, h-hả?

Min Yoongi bật cười bởi phản ứng hài hước nọ.

_Có.muốn.đi.đâu.không? Ân oán giang hồ thì bọn tôi trả thù giùm em, thoải mái.

.

.

.

Bầu trời mùa đông chật kín những đám mây xám ngoét giăng đầy bốn phương tám hướng, cảm giác âm u gợn màu buồn bã phong tỏa thành phố nhộn nhịp hai mấy triệu dân, phủ hương vị tháng 11 đặc trưng khắp từng ngõ ngách uốn khúc.

Tầm giữa ngày là thời gian tương đối bận rộn, thua bữa sáng, nhưng nhân viên văn phòng cũng ưa thích gọi nước lúc ăn trưa cho đỡ nhàm, tiếc là hôm nay thời tiết nhạt nhẽo quá nên người ta toàn order giao tới chứ chẳng rồng rắn ra quán ngồi.

Chwe Hansol bấm nút in tờ hóa đơn dài ngoằn, chống hông dòm Boo Seungkwan kiêm barista và Lee Chan – phục vụ kiêm shipper đang cãi lộn lần thứ 17 trong ca sáng.

_Đm tao bảo từ từ chưa trang trí xong. Đậy nắp quài. Thích đậy nắp thì tao mua cái quan tài về cho mày đậy.

_Đcm ai biết!!! Để ra tưởng xong rồi.

_Mắc gì đéo hỏi.

_Hỏi cái anh chửi tui ngu!!!

_#@^%bfwheo&^&gy(*%

_&*%(*fivghvjhfr^e%^@

Ban đầu thì Hansol thấy nhức đầu ghê gớm nhưng mà nghe riết quen, trúng bữa một đứa nghỉ là quán café chán òm.

Thằng nhóc thu ngân của Calico đương chờ hai bạn đồng nghiệp nắm tóc nhau thì tiếng chuông cửa vang lanh lảnh giữa không gian nửa yên ắng nửa ồn ào, lôi Hansol khỏi Kdrama full HD miễn phí. Nó chuyên nghiệp chạm màn hình nhập order, giọng Hàn pha Tây tiếp đón khách hàng vừa ghé.

_Calico xin chào ạ. Em gửi menu.

_Cho anh gặp quản lí.

_Dạ...DẠ???

Chwe Hansol hốt hoảng ngước mắt lên, bắt gặp một chàng trai cao cỡ nhóc, thân hình mảnh mai đứng trước quầy thanh toán. Nó ỡm ờ mất vài giây, bất ngờ vì ngoại hình xuất sắc xen lẫn khí chất nhẹ nhàng từ đối phương.

_Nước uống bọn em phục vụ có vấn đề gì sao ạ?

_À không, anh là người quen thôi.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi vốn định tiếp tục thì một người đàn ông trung niên đeo tạp dề gắn logo quán café xô cửa khu vực nhân viên xuất hiện. Ông trông biếng nhác, vóc dáng tuy cao ráo nhưng lưng hơi gù. Mái tóc hoa râm chỗ đen chỗ bạc cùng vết chân chim hằng sâu nơi đuôi mắt báo hiệu thuở xuân xanh của ông trôi xa lâu lắm rồi, sống mũi gác cặp kính lão phong cách cũ màu vàng nhạt. Giọng ông ồm ồm, pha chút khàn chắc do mới thức dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoái.

_Trời ơi hai thằng giặc tụi bây cãi miết th-

Mô típ cằn nhằn quen thuộc chưa dứt câu, vị quản lý Calico đã đứng trơ ra như phỗng, lon coca trên tay rơi cộp xuống đất khiến nước ngọt uống dở tràn ướt sàn quán, sủi bọt li ti.

Jimin nhìn khuôn mặt khiếp vía đối diện xong nhìn tới thứ lăn lóc dưới chân ông, cười khổ tâm.

_Ba à, lớn tuổi uống mấy món này chả bổ béo gì đâu.


.

Ketamin là thuốc mê tiêm tĩnh mạch.  Tác dụng phụ không mong muốn gồm gây ảo giác kích thích rối loạn tâm thần,...

Propofol là thuốc gây mê tiêm tĩnh mạch. Có thể dùng gây mê cho bệnh nhân ngoại trú, được sử dụng phối hợp cùng với gây tê vùng. Tuyệt đối không sử dụng thuốc trong trường hợp thiếu phương tiện hồi sức cấp cứu. Có tác dụng phụ không mong muốn nhưng tác giả không bổ sung vì trong chương không đề cập.

----

Sắp tới tui phải chạy 2 project cho môn tui học hè, deadline 30/6 nên tui không biết có thể ra thêm chap mới trong tháng này hay không nữa. Có thể phải đẩy sang tháng sau.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nếu có lỗi typo hay cảm nhận gì mọi người cứ cmt cho tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro