Chap 1- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều lúc, mỗi chúng ta cũng tự hỏi: "Liệu tình yêu rốt cục có cảm giác thế nào?"

Là được ở bên người mình yêu say đắm đến hết đời?

Là làm cho người mình yêu được hạnh phúc?

Hay đơn giản chỉ là thứ khiến bản thân vui vẻ.?

Chẳng có câu trả lời nào bao hàm được hết thảy.

Có điều....đối với Park Jimin hiện tại mà nói, tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ và hào nhoáng. Nó chẳng những xa vời mà gần như chỉ là một cơn ảo mộng. Vừa khiến người ta muốn quên đi vừa kéo người ta mãi đắm chìm vào nó.

Một cơn ảo mộng mà cậu đã tỉnh dậy từ cơn đau quằn quại cả linh hồn lẫn thể xác.

Cậu thuộc kiểu người không tin vào tình yêu ư?

Không! Không hề!

Cậu cũng đã từng yêu! Yêu một cách say sưa và mãnh liệt, yêu bằng cả sinh mệnh và trí óc. Một tình yêu kì lạ!

Cậu sa vào cái lưới tình mà bọn họ giăng ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Mỗi ngày họ đều xuất hiện với dáng vẻ ân cần nhất, sự quan tâm lãng mạn nhất, từng chút từng chút xé bỏ lớp phòng ngự đầy gai, mang theo ánh sáng rực rỡ tột cùng bước vào cuộc đời cậu. Họ thắp lên trong trái tim nhỏ bé đó ngọn lửa không ngừng âm ỉ cháy, chậm rãi thiêu rụi hoài nghi và chần chừ, khiến ngực trái cậu bị bao vây bởi xúc cảm chưa từng có. Nó khát khao ái tình, nó đòi hỏi yêu thương, nó đang van nài để khỏa lấp khoảng trống mà nhớ nhung tạo thành.

Nó muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn thế!!

Từ lý trí đến cảm xúc đều thôi thúc Jimin đầu hàng. Chính cậu cũng đang sắp bị bản thân mình hạ gục.

Nhưng rồi, Park Jimin chợt nhận ra một chuyện. Tình yêu của cậu không phải dành cho một, dành cho hai, mà là dành cho cả sáu người.

Chà!

Jimin đã tự cười nhạo chính mình vào ngay cái giây phút cậu nhận ra cậu thích họ.

Trái tim cậu chia cho sáu người cùng một lúc?

Cái tình yêu thật hèn mọn làm sao Park Jimin? Trên đời này còn ai có thể tham lam hơn cậu nữa?!

Làm sao cậu có thể phân phát tình yêu một cách trơ trẽn như thế? Làm sao cậu nỡ xem thường tấm chân tình của họ dành cho họ mà yêu đương với đồng thời sáu người chứ!?  

_ Làm ơn tránh xa tôi một chút, tôi đã nói là tôi không thích anh!

Đó dường như là cách phản kháng duy nhất của Jimin lúc này. Cậu cũng muốn nhẫn tâm lắm chứ, cũng muốn họ nhanh chóng bỏ cuộc lắm chứ. Nhưng họ tổn thương thì cậu sẽ đau lòng. Cậu không nỡ.

Tránh mặt, vờ không quen biết, thẳng thắng bảo "tôi không thích các người", nhưng cậu có thể chịu đựng nỗi bao lâu?

1 tuần? 2 tuần? Hay 3 tuần?

Tình yêu là một thứ gì đó khó hiểu. Những người khi yêu nhau thật sự hình như luôn có khả năng tìm ra điểm yếu của đối phương. Một khi trái tim đã yêu rồi thì không có cách nào chống trả.

Bọn họ biết rất rõ điều này, nhưng Jimin thì không!

Một cái bẫy nhỏ được đặt ra bằng trí tuệ của sáu nam nhân nào đó nhanh chóng khiến con mồi nhỏ của họ hoàn toàn rơi vào lưới, quy phục, thừa nhận họ. Một sự sắp đặt mà ngay từ đầu đã định sẵn kẻ chiến thắng.

...

1 năm.

2 năm.

3 năm.

4 năm.

Cái "thích" của bảy con người đó chẳng biết đã chuyển thành "yêu" từ bao giờ. Tình yêu bị cho là cấm kị nhưng đối với bọn họ vẫn đầy mật ngọt và hạnh phúc.
Suốt quãng thời gian bên nhau, Park Jimin lúc nào cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, hạnh phúc nhất thế giới. Tương lai của họ cứ ngỡ là rất đẹp.

Thế nhưng.... phàm là những thứ tồn tại trên đời thì không có gì là vĩnh viễn.
Núi cao cũng sẽ biến thành đồng bằng. Biển sâu rồi cũng cạn khô thành bình địa. Huống hồ, mắc xích tình yêu mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ có chỗ yếu.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu bước vào năm hai đại học....

< Theo thông tin mới nhất của CEO tập đoàn XY thì ông hiện đã nộp đơn khởi tố tập đoàn  Kim thị lên tòa án kinh tế Đại Hàn Dân Quốc. Ông buộc tội CEO của Kim thị đã vi phạm hợp đồng và yêu cầu cần phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho quý công ty, hiện tại Kim tổng vẫn chưa lên tiếng cho sự việc trên. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bản tin...>

Tháng 8 năm xxxx, Kim thị bị tố sử dụng vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn trong quá trình thi công khu vực bất động sản cao cấp bậc nhất của Seoul. Vốn dĩ Kim thị đã bỏ một nguồn đầu tư khổng lồ cho công trình này bây giờ chưa thu lại lợi nhuận thì lại vướng vào vụ kiện. Dựa trên hợp đồng giữa Kim thị và công ty XY mà nói, số tiền bồi thường hợp đồng khẳng định không nhỏ.
Kim tổng không nói gì, sáu vị thiếu gia kia càng chẳng moi được tí thông tin nào.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chỉ số sàn chứng khoán của Kim thị tuột dốc không phanh, "ông lớn" của ngành bất động sản đứng bên bờ vực của cái chết.

Ngay trong thời điểm khó khăn mấu chốt đó thì....

_ Chúng ta chia tay đi.

_ EM NÓI CÁI GÌ!!!

Giọng của Kim Taehyung gần như hét lên bên kia điện thoại. Hắn bấu chặt vào thứ trên tay, trí nào nhất thời không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Đó là Park Jimin sao? Là Park Jimin mà hắn yêu đến tận cùng đó sao?

Năm người còn lại vừa nghe thấy từ loa ngoài cũng hoàn toàn chết đứng. Jung Hoseok đi đến giật lấy chiếc điện thoại trong tay em mình, giọng nói tức giận nhưng cũng đầy tuyệt vọng vang lên.

_ Jimin anh biết em không phải loại người đó.

_.....

Đầu dây bên kia im lặng một lát sau đó truyền đến giọng nói giễu cợt.

_ Tiếc quá,tôi chính là loại người như vậy. Tôi thích tiền, thích quyền lực. Mấy người không thể cho tôi hai thứ này thì đối với tôi mấy người chẳng còn giá trị gì nữa.

_ Em...

_ Đừng có hối hận đó Park Jimin.

Tông giọng trầm ổn của Min Yoongi chen vào giữa câu nói của Jung Hoseok khiến cậu giật mình.
Nuốt nước mắt vào trong, Jimin cố gắng nói nốt câu cuối một cách dứt khoát

_ Tôi sẽ không hối hận!

Ngày hôm đó không chỉ ở Kim gia có sáu con người hoàn toàn chết tâm mà ở Park gia cũng có một trái tim đau đớn đến không lành lại.

....

_  THIẾU GIA!! Người đâu! Mau gọi cấp cứu! Thiếu gia không xong rồi mau gọi cấp cứu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro