Chap 2- Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm - khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

....

Trong giới thượng lưu của Hàn Quốc từ lâu đã hình thành một nhóm các gia tộc hùng mạnh gọi là Tứ đại gia tộc gồm Park gia, Kim gia, Lee gia và Kang gia.

Ba năm trước, Kim gia vướng vào vụ kiện lịch sử khiến người trong giới cứ tưởng Lai gia sẽ có cơ hội chen chân vào top 4, nhưng rốt cục, Tứ  trụ vẫn là Tứ trụ..

Vốn dĩ Lee gia và Kim gia vô cùng thân thiết, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ngay lúc ấy của ba năm trước thì chuỗi công ty nhánh của Lee gia ở nước ngoài gặp sự cố lớn, ông Lee không đủ khả năng vươn tay ra giúp chỉ đành trơ mắt nhìn người bạn già của ông đối mặt một mình.

Ai cũng nói số phận của Kim gia đã tận rồi, thế nào cũng sẽ lụi tàn, vậy mà chính vào giây phút sinh tử ấy, người mà cả giới kinh doanh không thể nào ngờ tới lại quăng cho Kim gia một đồng tiền cứu mạng.

10% cổ phần được Park thị đầu tư vào Kim thị!!!

Kim lão gia hiển nhiên biết chuyện giữa Park đại thiếu gia với sáu người con trai của mình, nhưng thân là CEO của Kim thị, là người đứng đầu của cả một gia tộc, gánh trên vai mấy trăm mạng người lớn bé của Kim gia ông chỉ đành nhẫn nhục nắm lấy sợi dây kia.

10% cổ phần nghe thì có vẻ ít, nhưng với một Park thị làm chủ bốn phương khi đó và một Kim thị chỉ còn nửa cái mạng thì con số này hoàn toàn đủ khả năng "trùng sinh" Kim thị. Hơn nữa, sau khi ổn định, Lee gia chỉ dùng một mối hôn nhân đã thành công giúp cho "phượng hoàng họ Kim" làm chủ bầu trời lần nữa.

Người trên thương trường chả khác gì một lũ hề bị ba gia tộc này xoay như chong chóng.

...

Kim lão gia có ba người con trai là Kim Seokjin, Kim Namjoon và Kim Taehyung. Ba người còn lại gồm Min Yoongi, Jung Hoseok và Jeon Jungkook đều là được ông nhận nuôi.
Ba năm trước, ngay khi Kim thị vừa ổn định lại ông đã giao tập đoàn lại cho con trai, còn mình thì về nhà an dưỡng tuổi già với vợ. Jung thị và Jeon thị tuy chỉ vừa được thành lập ba năm nhưng dưới sự nâng đỡ của Kim thị cũng lớn mạnh không ít.

Hàn Quốc bây giờ như một cán cân mà mọi thứ đều nghiêng hẳn về phía nhà họ Kim.

Chính trị Bạch Đạo....

Kim đại thiếu gia - Kim Seokjin hiện đang là Thứ trưởng bộ quốc phòng Hàn Quốc, là nhân vật lớn có khả năng điều khiển 80% lực lượng quân đội đất nước, hắn nói một là một, nói hai là hai.

Tứ thiếu gia của Kim gia - Kim Namjoon, giữ vị trí Bộ trưởng bộ ngoại giao của Đại Hàn. Thông thạo nhiều thứ ngôn ngữ, không cuộc gặp gỡ lớn nào mà không có mặt hắn. Vòng quan hệ của hắn đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

Thương trường.....

Kim thị hùng mạnh trở lại lập tức làm chủ ngành bất động sản, trong thời gian ngắn bành trướng ra cả nước ngoài. Bất kì dự án lớn nào cũng đều có tên Kim thị. Mà vị CEO tài ba đó không ai xa lạ mà chính là vị thiếu gia thứ năm - Kim Taehyung.

Ngành công nghiệp cơ khí hiện tại của Hàn quốc cũng đang nằm trong tay tam thiếu gia của Kim gia - Jung Hoseok. Ba năm gần đây, Jung thị tham gia đầu tư vào không biết bao nhiêu dây chuyền sản xuất. Từ ô tô, tàu thủy đến máy bay trên khắp đất nước hầu như đều mang nhãn hiệu của Jung thị.

Người con trai nuôi nhỏ tuổi nhất của Kim gia - Jeon Jungkook cũng không phải dạng tầm thường. Quyền lực của anh ta ở ngành công nghiệp điện tử là tuyệt đối. Mỗi một công dân sử dụng thiết bị thông minh trên đất nước này, mười người thì hết chín người là đang cầm đồ đi ra từ Jeon thị.

Không những vậy!

Hơn hai năm trước, Hắc đạo Hàn Quốc xảy ra biến động lớn. Bang phái mới xuất hiện chỉ trong một đêm đã đem hai "ông lớn" của thế giới ngầm giết đi, hình thức muốn bao nhiêu tàn bạo liền có bấy nhiêu, kiểu hành sự chính là "thuận tôi thì sống chống tôi thì chết". Vỏn vẹn một năm bang phái này đã làm chủ Hắc đạo, mà người đứng đầu cả bang còn có thể là ai khác ngoài Kim nhị thiếu gia - Min Yoongi.

Với thế trận này, chỉ cần bất cứ ai đặt chân xuống Đại Hàn Dân Quốc thì mỗi một bước đều là đang đi trên địa bàn của nhà họ Kim.

...

Sân bay Incheon- Đại Hàn Dân Quốc

Khu vực nhập cảnh ca sáng sớm luôn tấp nập người qua lại. Không chỉ khách trong nước mà còn có rất đông khách nước ngoài, châu Âu, châu Mỹ,... muốn nơi nào có nơi đó.  Chuyến bay mới nhất dường như vừa hạ cánh, rất nhiều hành khách đang chen chúc nhau ở khu vực nhận hành lí kí gửi, giữa đám đông đó một dáng người cao ráo, từ đầu đến chân đều được che kín gấp rút tiến ra ngoài.

Vừa đến cửa số 7, nam nhân đã nhìn thấy chiếc Cadillac màu trắng quen thuộc. Cậu đi về phía ghế ngồi của tài xế gõ nhẹ vào cửa kính, người ngồi bên trong hiểu ý liền bấm nút mở khóa xe. Park Jimin ném cái va li của mình vào cốp xe sau đó mở cửa ngồi vào chỗ của phụ lái, chiếc xe đắt tiền từ từ rời khỏi sân bay.

Jimin tháo hết đống đồ cải trang nặng trịch xuống khỏi người mình, trong lòng mười phần bực bội. Lần nào cậu đến chỗ đông người mà không có vệ sĩ thì đều như vậy, nóng chết cậu rồi!!!

Nam nhân đang lái xe trông cũng trạc tuổi cậu nhìn thấy con mèo bên cạnh vừa trút được "gánh nặng" xuống thì không khỏi phì cười, vươn tay hạ nhiệt độ điều hòa xuống một bậc.
Chất giọng nhẹ nhàng vang lên

_ Rắc rối bên Thụy Sĩ của anh sao rồi?

Park Jimin mệt mỏi dựa vào lưng ghế, lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu chồm người về sau lấy ra cái laptop thân yêu, đặt ngay ngắn lên đùi, mở máy và tiếp tục vào chế độ làm việc.
Người bên cạnh thấy vậy cũng có thể lờ mờ đoán được công việc của cậu còn rất nhiều nên không làm phiền, chú tâm lái xe.

Lại nói một chút về nhân vật bí ẩn này. Park nhị thiếu gia- Park Jihoon. Em trai cùng cha khác mẹ với cậu.

Năm xưa, ông Park ngoại tình bên ngoài. Sau khi mẹ cậu qua đời thì liền lấy người phụ nữ là tình nhân của ông ta về, Jihoon chính là con của bà ta.
Khác với tưởng tượng của nhiều người về anh em cùng cha khác mẹ, Park Jimin và Park Jihoon đặc biệt rất quý nhau. Đối với cậu, đứa trẻ này chỉ có đáng thương, hơn nữa thằng bé cũng không phải kiểu ngạo mạn, tham tranh quyền đoạt lợi mà ngược lại vô cùng dễ gần, khi bé còn thường hay lẽo đẽo sau lưng cậu gọi "anh hai, anh hai"

Park Jihoon là một cậu nhóc thông minh. Từ lúc ý thức được mọi chuyện cậu đã biết những thứ mình đang có đều là mẹ dùng phương pháp không đàng hoàng giành lấy vì vậy cậu rất sợ Jimin sẽ hắt hủi cậu, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao anh trai lại rất yêu thương cậu. Park Jihoon đương nhiên cũng từ đó mà rất thích anh trai rồi.

...

Chiếc xe bắt đầu tiến vào nội ô Seoul, Park Jihoon nãy giờ mới lên tiếng.

_ Anh có muốn đi ăn chút gì rồi hẵng về nhà không? Dù gì...

_ Không cần đâu! Anh còn nhiều thứ phải xử lí lắm. Về Park gia luôn đi!

Jimin cắt ngang lời của Jihoon, bàn tay gõ gõ lên bàn phím mấy cái nữa sau đó gập laptop lại. Cậu đương nhiên biết em trai lo lắng cái gì, từ trước đến giờ thứ rối rắm nhất trong gia đình này chẳng phải quan hệ giữa cậu và phụ huynh hay sao!?

...

Park gia

Chiếc Cadillac đắt tiền từ từ tiến vào sân dinh thự. Park Jihoon nói còn có việc ra ngoài nên chỉ có một mình Park Jimin xuống xe.
Vị quản gia lớn tuổi và vài người hầu đã chờ sẵn từ lâu, vừa thấy cậu xuất hiện sau cửa xe liền rất kính cẩn, cúi người 90 độ.

_ Mừng đại thiếu gia trở về.

Jimin chỉ "ừm" một cái qua loa rồi theo họ vào nhà.

Phòng khách lớn của Park gia được trang trí theo phong cách Châu Âu, đèn chùm lấp lánh treo ở giữa trần nhà chiếm điểm nổi bật nhất, nội thất thoáng qua trông rất đơn giản nhưng động vào cái nào giá cũng ngót nghét hơn chục triệu won. Jimin vừa bước vào đã nhìn thấy hai người trung niên đang chờ trên sofa. Cậu ung dung đi đến ngồi xuống cái ghế đơn trước mặt họ.

_ Gọi tôi về đây làm gì?

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên khiến không gian trong một giây đã trở nên gượng gạo. Người phụ nữ trung niên vừa khó chịu vừa tức giận cất giọng.

_ Con nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy đó hả?!

Park Jimin liếc mắt về phía bà-Park phu nhân hiện tại, hay nói cách khác là tình nhân cũ của Park lão gia. Cậu nhếch môi nhìn bà ta một cái, chất giọng đều đều vẫn không thay đổi nhưng có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn.

_ Trông tôi có giống rãnh rỗi ngồi đây nghe hai người nói nhảm không?

Park Jimin thích Park Jihoon là một chuyện, nhưng cậu không thích mẹ của Jihoon thì đó lại là một chuyện khác.

_ Mày...

Bà Park định nói thêm gì đó, nhưng đã bị ông Park ngồi bên cạnh chặn lại. Ông đẩy tấm thiệp trên bàn về phía cậu. Jimin nhìn ông sau sau đó đọc thử tấm thiệp.

_ Tiệc kỉ niệm thường niên của Kim thị năm nay bọn ta có việc ở Changwon nên không đi được. Ta muốn con thay mặt Park gia đến đó.

Park Jimin đọc thiệp mời trên tay, vừa đánh giá tình hình vừa nghe ông Park giải thích. Lướt sơ qua nội dung, cậu đặt nó xuống bàn.

_ Jihoon thì sao?

Cậu khá thắc mắc với điều này. Dù sao công việc ở Park thị cũng đã giao 60% cho Jihoon rồi, hầu như không phải chuyện gì quá quan trọng thì họ sẽ chẳng quan tâm tới cậu đâu.

Ông Park đẩy đẩy mắt kính, điệu bộ như đoán trước được câu hỏi từ con trai.

_ Kim gia là một gia tộc lớn, tiệc của họ tương đối phức tạp. Hoonie còn nhỏ, kinh nghiệm không bằng con, ta không yên tâm giao cho nó.

Jimin cười khẩy đầy chế giễu, đẩy lưỡi vào má trong, ngả ngớn bật ra câu mỉa mai.

_Sau bao nhiêu chuyện mà bây giờ ông kêu tôi đến dự tiệc của họ sao? Ông có bị điên không Park Jisung!?

Gia chủ nhà họ Park nghe con trai xỉa xói mình cũng không tức giận chỉ đơn giản đánh mắt sang chỗ khác, lãng tránh đôi đồng tử đang nhìn chằm chằm từ hướng đối diện.

Jimin im lặng rồi sau đó cầm thiệp đứng dậy.

_ Tôi sẽ đúng giờ.

Khi cậu trở lại xe thì chỉ có một người hầu đứng đó, đoán là em trai đã đổi xe để ra ngoài nên Jimin cầm lấy chìa khóa từ tay người kia sau đó rời khỏi khuôn viên Park gia.

...

Kim gia

_ Cô nói cái gì?!

Jeon Jungkook lớn tiếng nhìn về phía "vợ mình", yêu cầu cô lặp lại lời vừa nói. Dựa vào giọng thì có vẻ như anh vừa nghe một thứ gì đó rất không thật. 

Lee Nancy thấy mình vừa trở thành tâm điểm của sáu con người nào đó thì cũng chẳng quan tâm, quăng túi xách lên bàn, thả mình xuống cái ghế đơn.

_ Tôi nói, đại diện của Park gia năm nay đến dự tiệc kỉ niệm nhà chúng ta là Park Jimin.

_ Tôi không đồng ý!

_ Cô không phản đối với ba sao?

Giọng của Kim Namjoon và Kim Seokjin gần như vang lên cùng lúc. Nancy vươn tay day day mi tâm.

_ Tôi có nói, nhưng dù sao Park gia cũng nằm trong Tứ trụ. Tiệc của Kim gia lớn như vậy, mời Lee gia, mời Kang gia chẳng lẽ bỏ Park gia lại. Vậy thì có khác gì vả vào mặt người ta không?! Càng huống hồ, lúc tôi đến thì thiệp mời cũng đưa đi hết rồi, tôi có nói cũng vô dụng.

Không gian trong phòng khách Kim gia trầm xuống không ít vì lời nói của cô. Mặt dù biết là trước sau gì họ cũng phải gặp nhau nhưng không ngờ lại sớm như vậy!

Chỉ mới có 3 năm...

Min Yoongi quan sát thấy Nancy từ lúc bước vào đến giờ luôn trông rất mệt mỏi, hắn tò mò mở miệng.

_ Cô có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Lee Nancy vừa được hỏi đến đã lập tức cảm thấy đau đầu, cô liếc nhìn bọn họ với vẻ mặt bất lực.

_ Còn không phải do buổi tiệc này Yeonwoo cũng đến sao? Lúc chúng ta kết hôn tôi phải nói đến đứt thanh quản chị ấy mới không lập tức từ Canada bay về. Giờ thì hay rồi, tối mai chúng ta phải diễn một vở kịch "vợ chồng hòa thuận" tôi chẳng biết phải dỗ chị ấy thế nào đây nữa!!

Thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô , sáu người nào đó cũng không định hỏi gì thêm, họ ra ngoài và trở về nhà riêng.

...

Có một bí mật nhỏ giữa Lee Nancy và sáu vị thiếu gia của Kim gia.

Năm đó, cũng bởi vì ông Lee muốn giúp người bạn già là ông Kim nên mới xảy ra hôn sự này. Trên thực tế bọn họ chỉ có tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, không hơn không kém. Với lại, Lee Nancy khi ấy đang có một người bạn gái du học ở Canada, tên Yeonwoo, vì vậy sau khi Kim thị đã ổn định bọn họ quyết định li hôn.

Vấn đề ở đây chính là Kim lão phu nhân. Bà không chỉ là một người vừa cổ hủ mà còn vừa bảo thủ nên mỗi lần nghe thấy con trai và con dâu nói đến chuyện li hôn thì bà liền làm ầm lên không đồng ý. Biết rõ sức khỏe của bà không tốt nên bảy người chỉ biết nhìn nhau sau đó đóng thật tốt vở kịch gia đình trước mặt bà. Còn lại thì tôi không đụng anh, anh không đụng tôi, hai bên muốn làm gì cũng được nhưng thỏa thuận là không ảnh hưởng đến Kim gia và Lee gia.

Chuyện này ngoài một vài người ra, còn lại không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro