Chap 3- Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối- Kim gia

Cổng lớn của gia tộc Kim hôm nay đông đúc người hơn bình thường. Những hãng xe nổi tiếng thế giới nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên Kim gia. Khác một chút với thường niên, năm nay do Kim gia mời cả khách của sáu vị thiếu gia kia nên rất nhiều người hầu đã đứng sẵn ở cửa từ sớm.

Bên ngoài chiếc Cadillac màu trắng bạc tiến vào lập tức thu hút sự chú ý của vị quản gia lớn tuổi. Nam nhân mặc một thân vest đen xuất hiện đằng sau cửa xe khiến ông hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu đón tiếp.

_ Chào buổi tối, Park đại thiếu gia!

Jimin nhìn ông cười nhẹ, lôi tấm thiệp từ trong túi áo ra đặt vào tay người hầu.

_ Chào buổi tối, quản gia Choi.

...

Sảnh lớn của Kim gia hoàn toàn được trang trí theo phong cách lâu đài cổ của Anh quốc nên nổi bật nhất chính là chiếc đèn chùm khổng lồ treo ở giữa trần và chạm khắc hoa văn trên tường trắng.

Park Jimin cầm lấy một ly champagne ở quầy nước uống, đi vài vòng chào hỏi mấy đối tác lâu năm của Park gia sau đó chọn một chỗ ít người để đứng.

Nãy giờ đi xung quanh cậu đã để ý rất kỹ nhưng vẫn không thấy mấy người đó. Xem như là may mắn.... tránh mặt vẫn tốt hơn. Cậu hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với cả quá khứ lẫn bọn họ. Nếu bây giờ hai bên gặp nhau thì chỉ tổ ngượng ngùng thôi, tốt đẹp gì đâu chứ.

Những khách mời hôm nay đi ngang qua ai cũng không thể kìm lòng mà quay đầu nhìn cậu một cái.

Vẻ đẹp sắc sảo của Park Jimin tất nhiên không phải tin đồn. Người đủ khả năng đàn áp giới nghệ thuật chỉ với tấm poster debut đầu tiên thì nói gương mặt cậu tựa như tượng tạc cũng không phải cường điệu.

Với lại....mọi người đều biết hôm nay cậu là người đại diện Park gia. Chẳng phải bảo rằng Park đại thiếu gia và Park lão gia vô cùng không hòa thuận hay sao? Thế ai đang đứng đấy kia?!

Jimin hiển nhiên nhìn thấy những ánh mắt đó, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Chỉ tập trung uống rượu của mình.

Park Jimin cứ đứng đó nhâm nhi ly rượu trong tay từ lúc Kim lão gia xuất hiện cho đến tận khi ông đọc xong bài phát biểu và rời sân khấu. Nói thật, cậu cảm thấy mấy buổi tiệc chính trị kiểu này là nhàm chán nhất! Một đám người sâu mọt tụ họp nói mấy lời giả nhân giả nghĩa với nhau thì hay ho chỗ nào? Thú vui của mấy kẻ đốn mạt cũng bệnh hoạn quá đi mất!!!

Cậu nhấc chân đi đến quầy nước uống lấy ly champagne thứ ba trong tối. Đang rót rượu, bỗng sau lưng cậu vang lên giọng nói bỡn cợt

_ Aigoo, người yêu bé nhỏ của tôi về nước rồi đó hả?

Park Jimin xém tí là quăng cả chai rượu trong tay xuống đất. Người mà dù có hóa thành tro thì Jimin cũng nhận ra. Thằng bạn thân lâu năm của cậu - Kang Daniel.

_ Tớ mới đi có 1 năm cậu đã thèm đòn rồi có đúng không Kang!đại!thiếu!gia!

Trong Tứ đại gia tộc có Lee gia gần gũi với Kim gia thì Park gia và Kang cũng được xem là gắn bó thắm thiết với nhau. Mà nhân chứng sống chính là cậu và tên trước mặt này đã lớn lên cùng nhau 20 năm.

Thật khó hiểu!

Giữa một Park Jimin- học tập và làm việc chăm chỉ như cậu lại có thể tiếp xúc hơn hai thập kỉ với Kang Daniel- cái con người mà khắp Seoul này chưa có quán bar nào là chưa đặt chân tới, tên này bảo ăn chơi thứ hai thì ai dám xưng mình ăn chơi thứ nhất?!

Mẹ nó chắc không phải tên này bỏ bùa cậu đó chứ!?

Nam nhân vừa xuất hiện mỉm cười vô tội với người trước mặt, giọng nói vẫn chẳng nghiêm túc hơn bao nhiêu.

_ Gì mà cọc cằn vậy hả Jimine!!

Park Jimin lười đôi co với kẻ điên nên liền mặc kệ anh, cầm ly champagne đi lên tầng. Vị Kang thiếu gia nào đó thấy bạn mình di chuyển cũng vội vã chạy theo.

...

Biệt thư của Kim gia mặc dù nói là kiểu dáng phương Tây nhưng cũng đã bị hiện đại hóa không ít.

Giống như hiện tại, Park Jimin đang đứng trong phòng nghỉ dành riêng cho khách. Một bên tường của căn phòng được làm hoàn toàn bằng loại kính cường lực một chiều, tầm nhìn phóng ra cả đại sảnh rộng lớn.

Kang Daniel ngồi vắt chân trên chiếc sofa gần đó, chăm chú nhìn Jimin đang đứng bên cửa kính.

_ Chà! Tiệc lớn của nhà họ Kim mà không định gặp họ sao?

_ Không!

Park Jimin đáp vô cùng nhanh, tựa như đáp án đã nằm sẵn ở miệng chỉ cần hỏi tới là vụt ra ngay. Trả lời mà chẳng cần một giây suy nghĩ.

Daniel chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Con người này đau khổ day dứt đã hơn ba năm rồi, anh thực sự sợ là dù cho cả đời này Park Jimin cũng không thể quên được họ.

_ Sau này cậu sẽ hối hận tới chết.

_ Nói thêm tiếng nữa thì người chết là cậu đó Kang!!

Daniel mở miệng vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nhường sự yên tĩnh lại cho không gian xung quanh. Anh khuyên cũng đã khuyên 3 năm rồi nếu Park Jimin thật lòng muốn tìm cách thì chẳng đợi tới bây giờ. Cậu có cái lí của cậu, anh chỉ nói cái cần nói, không thắc mắc nhiều.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên, chất giọng ngọt ngào phá vỡ sự im lặng.

_ Jimin oppa, Daniel oppa.

Hai nhân vật vừa được gọi tên lập tức dồn sự chú ý về phía cửa, một cô gái xinh đẹp tầm 22 tuổi, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cùng bộ váy dạ hội màu đen tôn lên gương mặt tròn và vóc dáng chuẩn xác của cô.
Kang Daniel khẽ cười nhẹ.

_ Bánh bao nhỏ, em cũng đến sao?

Cô nàng được gọi là "Bánh bao nhỏ" đi đến ngồi xuống sofa cạnh anh, tay cầm theo ly rượu vang màu đỏ.

_ Em vừa về nước thôi.

Nữ nhân vừa xuất hiện cũng là một nhân vật không tầm thường. Cháu gái ruột của Kim lão gia - em họ duy nhất của lục thiếu- Kim Jennie.

Kang Daniel cầm tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay, khuôn mặt bày ra biểu cảm vô cùng lụy tình.

_ Lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, khi nào Jennie tiểu thư mới để ý đến anh đây.

_ Ngươi??? Mơ đi.

Rồi cả hai tự cười phá lên.

Daniel và Jennie vốn là bạn học chung đại học nên mấy câu đùa kiểu này cậu thấy nhiều rồi, bình thường cũng chả nói gì. Có điều....hôm nay vừa nghe xong đã nhếch mép lắc đầu. Kang Daniel không khỏi cảm thấy kì lạ.

_ Sao vậy Park?

Nam nhân nào đó dựa người vào cửa kính, nụ cười hứng thú vẫn còn trên mặt nhìn về phía sofa khiến anh càng thêm khó hiểu.

_ Tớ cảm thấy dạo này cậu càng ngày càng lớn mật rồi Daniel. Người của Kim thiếu tướng mà cậu cũng dám chọc ghẹo, chê bản thân sống hơi lâu rồi phải không.

Kẻ ngồi trên ghế sofa nhướng mày tỏ vẻ mình vẫn chưa hiểu lắm.

Là sao cơ?

Park Jimin lại lắc đầu, nhấp rượu, miệng bồi thêm một cái tên cực lớn.

_ Kim Jisoo.

Phải mất mấy giây chàng trai nào đó mới tiêu hóa xong đáp án từ đối phương, Kang Daniel trợn mắt bật người khỏi ghế hết nhìn Park Jimin lại nhìn Kim Jennie.

Ai chả biết dưới trướng Thứ trưởng Kim Seokjin có hai nhân tài vô cùng khủng bố đã đi theo anh từ khi không có gì trong tay đến tận khi anh làm chủ quân đội mà Kim Jisoo chính là cánh tay trái đắc lực đó. Nữ nhân này có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Jennie mất đến 20 giây mới "load" được lượng thông tin vừa rồi. Gò má thanh tú đột nhiên nhiễm màu hồng phấn, miệng lắp ba lắp bắp.

_Yah!!! Jimin oppa anh....anh....anh đừng có nói lung tung. Anh mới từ Thụy Sĩ thì biết gì chớ!! Còn nữa cái biểu cảm cảnh giác đó là sao hả Daniel oppa!

Kang Daniel giữ khoảng cách 2 mét với "bánh bao nhỏ" thầm mong lúc nãy ngoài thằng bạn thân mình ra không ai nghe thấy câu đùa vừa rồi. Ánh mắt phòng bị nhìn Kim Jennie.

_ Tiểu thư à, anh tuy là rất quý em nhưng mà anh quý mạng sống của mình hơn. Nên là, em tránh xa anh một chút đi.

Jennie bị chọc liền thẹn quá hóa giận lao đến  "đánh nhau" với Kang Daniel.

Park Jimin đứng một bên nhìn hai người kia đùa giỡn vô cùng vui vẻ thì thở dài đặt ly rượu xuống bàn. Nói bọn họ "tớ đi dạo đây" nhưng chẳng biết họ có nghe không nữa.

...

Quý tộc phương Tây thời xưa trong các buổi tiệc thì sẽ có một phong tục dành cho những đôi tình nhân gọi là khiêu vũ dưới ánh trăng. Lâu đài kiểu Anh thế này thường sẽ có một ban công rộng tầm ba mươi người đứng để phục vụ cho việc đó. Park Jimin dựa vào trí nhớ ít ỏi mà mò mẫm lên tầng ba. Ngày xưa khi đến nhà bọn họ cậu thích nơi này nhất.

Hành lang tầng ba hoàn toàn im ắng, khác xa với không khí nhộn nhịp như lễ hội ở hai tầng dưới. Jimin lục lọi trong đầu đường đi cụ thể, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng chiếu qua cửa kính, dạ lên sàn nhà.

Park Jimin chưa kịp vui mừng thì đập vào mắt cậu là bóng lưng vô cùng quen thuộc đang đứng tựa người ngoài ban công, trên tay hắn còn cầm ly Whisky thượng hạng.

Cậu đơ mất mấy giây sau đó lập tức nấp sang một bên, tay vô thức đưa lên bịt chặt miệng

Mẹ kiếp! Min Yoongi!!!!!

Park đại thiếu gia rủa trong lòng một ngàn lần, thầm  cảm thấy sự xui xẻo của bản thân sắp đạt tới mức đỉnh cao luôn rồi.

Mẹ kiếp nhất định là do phong thủy của Kang Daniel báo hại cậu!!

Jimin hé mắt nhìn về phía ban công lần nữa thấy nam nhân kia vẫn không quay đầu sang hướng này liền nhẹ nhàng nhấc chân di chuyển về phía cầu thang, trong đầu thầm lặp lại câu" Min Yoongi không nhìn thấy mình, Min Yoongi không nhìn thấy mình, Min Yoongi không nhìn thấy mình x7749 lần"

Đi được bước thứ ba, bỗng....

_ Park Jimin!

_....

Chết tiệtttttttttttttt

Nhân vật vừa được gọi tên căng cứng hết cả người, bàn tay cậu run rẩy như sắp bị xử tử, một lực mạnh áp cả người cậu sát vào tường, khuôn mặt mà cậu ái ngại nhất xuất hiện trong tầm mắt.

Thật ra Min Yoongi đã biết được có người đứng đó từ lâu rồi, dù sao, là người lăn lộn 3 năm trong Hắc Đạo, tính cảnh giác của hắn sớm đã trở thành bản năng.

Khi nãy nhận ra người đó sắp rời đi, hắn chỉ có cảm giác đó là cậu, là Jimin của hắn. Và sự thật cậu đã xuất hiện, việc này nằm ngoài dự đoán của hắn.

Park Jimin nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, hai tay dùng lực cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Min Yoongi nhếch mép nhìn cậu, bàn tay to lớn không biết đã nằm ở eo từ lúc nào kéo mạnh cậu vào lòng. Cả khuôn mặt điển trai chôn xuống cái hõm cổ kia, tham lam hít lấy mùi hương của suốt 3 năm trời xa cách.

_ Ba năm không gặp, em quyến rũ hơn rồi.

Đôi môi mỏng của hắn vừa chạm lên cái cổ trắng nhạy cảm liền khiến tay chân cậu mềm nhũn đến vô lực. Con mèo nhỏ nào đó bàng hoàng bấu chặt lấy áo vest đối phương, nhắm chặt mắt mà né tránh. Min Yoongi ranh mãnh phả hơi ấm nơi tai cậu. Tinh nghịch mân mê vòng eo thon gọn. Jimin cố gắng vớt vát chút sự tỉnh táo cuối cùng bèn dồn hết sức thoát ra khỏi gông kìm của kẻ cao lớn kia, chạy thẳng về phía trước rồi biến mất ở ngã rẽ. Sau khi xuống lầu, cậu đứng ở góc khuất cầu thang,  hai tay ôm lấy lồng ngực thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ. Thân ảnh nhỏ bé trượt dài trên tường cuối cùng ngồi bệt xuống nền đất lạnh.

Tại sao? Vốn dĩ đã dặn lòng sẽ không dao động nữa mà, tại sao trái tim này vẫn đập rộn rã như vậy chứ?

Mọi xúc cảm vẫn hệt như...ngày đầu cậu yêu hắn.

Phía bên đây, Min Yoongi đứng tựa người vào tường ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hư không, khi nãy rõ ràng là hắn cố ý. Với người đủ khả năng trong bốn đòn đã quật đối thủ xuống đất thì con mèo nhỏ kia có cửa? Yoongi mở miệng nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, khuôn mặt lộ ra vẻ u buồn hiếm thấy.

Năm đó đã nói là không hối hận vậy cớ gì bây giờ không dám đối mặt hả Park Jimin.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro