Chap 4- Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng

Trong căn phòng có màu chủ đạo là màu đen và trắng. Một con mèo nào đó đang đắp mền ôm gối ngủ rất ngon lành.

Bỗng......

🎵 MIX THE COLOURS WITH THE PALETE, PICK YOUR FILTERS. WHICH ME DO YOU WANT.....🎵

🎵.. I'M YOUR FILTER...🎵

Park Jimin bị điệp khúc từ bài hát solo của mình lôi thẳng từ chín giấc mộng trở về. Cậu bật người dậy chộp lấy điện thoại mà mắng vào đầu dây bên kia.
Nói thật, người đủ can đảm để gọi cậu vào giờ này thì cả thế giới chỉ có một...

_ Con mẹ nó Kang Daniel cậu bị điên hả!!!! Có thể thôi cái kiểu phổ cập thông tin lúc 1 giờ sáng không chứ?!!

_ ......

Nam nhân đang ngồi ở Kang gia hoàn toàn im lặng, tất nhiên anh biết rõ đánh thức thằng bạn thân vào giờ này thì kiểu gì cũng bị chửi, nhưng biết sao giờ.......lúc chuông đổ rồi anh mới nhớ tới chứ bộ!!!

Daniel để Jimin xả hết cơn tức giận rồi mới rụt rè mở miệng.

_ Ờ thì....ngày mai lúc 16 giờ chúng ta đến kí hợp đồng với Kim thị, cậu đến sớm chút.

Park Jimin giơ tay lên vò vò mái tóc một cách đầy bực bội. Đi kí hợp đồng thì kêu cậu theo làm cái quái gì?

Đối phương dường như biết được suy nghĩ của cậu nên lập tức bồi thêm.

_ Tớ đi kí hợp đồng, cậu đến để làm quen trước với đội ngũ của bên kia thôi.

_ Được! Còn gì nữa?

_ .........Hết rồi! Bạn yêu ngủ ngon. BYE!!!

*Tút....tút...tút....*

Park Jimin ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại ghi "cuộc gọi 1 giây trước" như không tin vào mắt mình.

Kang Daniel gọi cậu dậy vào cái giờ quái quỷ này chỉ để nói vậy thôi sao?

MẸ KIẾP!!!!

Jimin là kiểu người một khi đã bị đánh thức thì rất khó vào giấc ngủ trở lại nên bây giờ cậu chỉ đành lôi laptop ra chuẩn bị cho ngày mai vậy.

Con mèo nào đó vừa mệt mỏi vừa quạo quọ tiến vào nhà vệ sinh.

...

15 giờ 30 trưa-Kim thị

Park Jimin mặc một thân sơ mi trắng cùng với quần jean xanh đơn giản đứng trước tòa cao ốc có chỉ số chứng khoán khủng nhất Seoul. Khuôn mặt của cậu vặn vẹo trông vô cùng khó chịu, cảm giác như vừa bị ai đó giật chỏ vào bụng vậy.

Kang Daniel vừa bước xuống từ cửa bên cạnh thắc mắc nhìn cậu

_ Làm sao vậy?

Jimin quay đầu nhìn Daniel nhíu mày.

_ Cậu không nói với tớ Kim thị mà chúng ta hợp tác là công ty của Kim Taehyung.

_ Tớ tưởng cậu biết thừa chứ.

Câu trả lời hồn nhiên của Daniel thành công khiến Jimin tức đến giật giật khóe miệng.

Dù gì Kim thị cũng nhiều như vậy, làm sao cậu biết được là Kim thị nào chứ!!!!
Hơn nữa......chẳng phải Kim Taehyung làm bất động sản sao? Kang thị là công ty giải trí mà!!!!

...

Kim thị đúng là tập đoàn làm bất động sản, nhưng dự án mà họ đang thực hiện là sân vận động KK - sân vận động độc quyền dành cho nghệ sĩ của Kang thị - hợp đồng mà bên đây là cổ đông lớn nhất nên hôm nay bọn họ đến để gia hạn hợp đồng.

Còn Jimin thì.....do hôm khai trương sân vận động tiết mục biểu diễn được bộ phận giải trí của Kim thị đảm nhận hậu trường nên cần có sự trao đổi giữa hai bên một chút.

Vào đến sảnh lớn, nhân viên của Kim thị đã đứng chờ sẵn, Park Jimin và Kang Daniel không làm cùng việc nên mỗi người một hướng khác nhau.

...

Phòng họp

Căn phòng rộng rãi màu trắng sáng đặt ở giữa một cái bàn dài thường thấy trong nhiều cuộc đàm phán kinh tế.

Lúc Daniel bước vào phòng thì Kim Taehyung và một vài cổ đông khác đã ngồi sẵn tại bàn. Anh và thư kí cúi đầu xã giao sau đó tiến đến chỗ của mình.

...

18 giờ - Kim thị

Sắc trời dần sụp tối theo từng giây đồng hồ, khắc chạng vạng chẳng còn cách bao xa. Đường xá Seoul rôm rả tiếng dạo phố, nhộn nhịp vì cuộc sống về đêm của thủ đô sầm uất nhất nhì Châu Á chuẩn bị bắt đầu. Tuy nhiên, ồn ào thế nào cũng chẳng thể đọ với âm thanh lúc 17 giờ vì mốc đó là thời gian tan tầm ở Seoul và chả mấy ai thích việc ở lại công ty tăng ca cả.

Park Jimin ngồi vắt chéo chân trên bộ sofa êm ái tại phòng chờ dành cho khách V.I.P, tâm tình rất rất không tốt. Công việc của cậu vốn cũng không nhiều nên đã hoàn thành xong từ sớm và hiện cậu đã ngồi chờ thằng bạn thân của mình được hơn hai tiếng.

Gia hạn hợp đồng thôi chứ có phải hội nghị quốc hội đâu, nói gì mà lắm thế chẳng biết?!

Ting

Tiếng thang máy chuyên dụng vang lên mang tâm trí của Park Jimin từ trong thế giới riêng trở về thực tại. Cậu nhét chiếc điện thoại đắt tiền vào túi quần, đứng dậy, làu bàu trong cổ họng.

Aissss, cuối cùng cũng được....về....nhà....ơ đệch!

Sự xuất hiện của Kim Taehyung sau khi Kang Daniel bước ra khỏi thang máy khiến cậu như chết đứng.
Hắn tiêu soái đi về phía cậu, dáng dấp cao ráo, đôi chân dài quyến rũ. Bộ vest đen ôm lấy cơ thể tỉ lệ chuẩn càng khiến chủ nhân nó thêm phần lịch lãm. Phần tóc phủ đằng trước được vuốt keo vào nếp để lộ vầng trán cao. Khuôn mặt điển trai như tượng tạc khiến bao con người điên đảo.

Jimin sững người mất một lúc. Nhất thời quên mất cái gì là tránh mặt và bối rối.

Kim Tahyung trưởng thành có sức hút tới vậy sao!!!

Phát hiện hai người kia sắp đến gần mình vị nào đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nở một nụ chuyên nghiệp.

_ Daniel, chuyện!gì!đây!

Park Jimin gằn từng chữ nhìn về phía Kang Daniel. Anh trông cũng rất lúng túng gạo nhìn cậu.

Làm sao anh biết được kí xong hợp đồng đột nhiên Kim Taehyung lại muốn mời cơm chứ!!!

...

Ăn cơm trong không khí hết sức gượng gạo khiến Park Jimkn chả dám ho he gì chỉ lo cắm đầu gắp thức ăn. Cả căn phòng toàn vang lên giọng của hai người còn lại.

Có điều.... tiếc quá, đó là chuyện của một tiếng trước rồi.....

Jimin đứng ngoài hành lang cầm điện thoại, tâm tình muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy cậu mở miệng.

_ Thư kí Im, em đang ở đâu?

_ Ơ.....Park thiếu? C-có chuyện gì vậy ạ?

_ Em đến nhà hàng YY đón Daniel giúp anh, nhanh một chút.

_ À.....vâng...vâng!

*Tút......tút.....tút*

Park Jimin mệt mỏi day day mi tâm. Kang Daniel đúng là dạng ăn chơi thật, nhưng bao tử của mình rõ là không tốt mà vẫn cứ thích uống rượu. Giờ thì hay rồi, người nào đó vẫn còn đang ở trong WC để nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Lớn đầu rồi mà vẫn chẳng hết lo được!!!

Jimin cất điện thoại đi, xoay người trở về phòng ăn.

...

Kim Taehyung ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly Vodka thượng hạng. Park Jimin bước vào thấy cả phòng chỉ còn mỗi hắn mới chợt nhớ ra cô thứ kí kia đã đi mua thuốc cho Daniel rồi.

Jimin tiến đến phía hắn hơi cuối người, giọng nói xa cách.

_ Ngại quá Kim tổng, làm phiền ngài rồi!

Kim Taehyung để lộ nụ cười khuynh thánh nói "Không sao", khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào. Tiếng tích tắc tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang vọng rõ ràng giữa không gian im ắng. Park Jimin lúng túng xoa xoa cánh tay, đánh mắt sang mấy bức tranh mang loằng ngoằng trên tường, cố giả vờ bình tĩnh hết mức có thể. Kim Taehyung thì rất thoải mái ngả người ra sau, dùng ánh mắt ngắm nghía đối phương hết từ đầu tới gót, vị rượu trong miệng vừa đắng vừa ngọt một cách lạ thường. So với lần cuối gặp hắn, Jimin đã ốm đi không ít, eo nhỏ, bắp tay thon, đôi chân đạt chuẩn. Mặc dù hắn không rõ nguyên nhân là đâu, nhưng hẳn quá trình phải cực khổ lắm. 

Hai bên cứ giằng co giữa cuộc chiến yên tĩnh không thuốc súng như thế đến tận khi âm thanh xoay tay nắm cửa vang lên phá vỡ thế trận.

_ Park thiếu, hình như xe mà anh gọi đã đến rồi.

Thư kí riêng cầm theo bịch thuốc bao tử và thuốc giảm đau đưa cho Jimin đồng thời thông báo cho cậu về chiếc xe vừa đỗ ngay cửa nhà hàng.

_ Nhanh vậy sao?! Được, cảm ơn.

Jimin nhận thuốc từ tay cô song nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ một nam một nữ kia ở lại.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của người hắn thương đến khi nó khuất sau cánh cửa mới trầm ổn mở miệng.

_ Cô thấy sao?

_ Dạ?

Nữ nhân đang đứng giật mình quay đầu, ngơ ngác chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết. Thấy? Thấy gì? 

Kim Taehyung xoay xoay ly rượu, lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn.

_ Cô cảm thấy Park Jimin thế nào?

Cô thư kí nghe thấy cái tên được đề cập thì càng mơ hồ, rõ ràng không biết nguyên nhân tổng tài nhà mình đột nhiên đặt vấn đề này là do đâu nhưng vẫn cố vắt óc trả lời.

_Cậu ấy...có vẻ là một người khó gần, ít nói và rất cầu toàn. Cảm giác cậu ấy cười với tôi tuy thật nhưng vẫn che giấu tâm tư của mình.

Làm việc với cậu ấy chắn chắc cũng sẽ khổ sở như với ngài vậy.

Và hiển nhiên là cô thư kí nhỏ nuốt câu cuối vào bụng. Ai mà dám nói chứ, chán thở sao?!

Kim Taehyung nghe xong không đáp gì, hắn uống cạn thứ chất lỏng đắt tiền trong ly sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.

...

*CẠCH*

_ Khi nào về đến Kang gia thì báo tôi một tiếng.

Sau khi cậu và phục vụ của nhà hàng chật vật "nhét" Daniel vào xe, Jimin đứng bên ngoài dặn dò trợ lí Im.

_ Park thiếu, anh không về cùng chúng tôi sao?

_ Không cần, khách sạn tôi đang ở ngược hướng với các cô.

_ Vâng, vậy tôi đi trước.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi.

Park Jimin thở dài lôi điện thoại ra, cậu còn đang lo không biết ngoại ô này có gọi được xe đến không thì đằng sau vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc.

_ Park thiếu, cần tôi đưa cậu về không?

Jimin hít một hơi thật sâu rồi xoay người, lập tức thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung rơi vào tầm mắt cậu. Đương nhiên là cậu sẽ say "No No No" rồi, ngồi ăn thôi còn chả chịu nổi huống gì kêu cậu lên chung xe với hắn.

Giết cậu cho rồi!!!

Ngay lúc Jimin định mở miệng từ chối thì chiếc BMW phiên bản giới hạn của ai đó chạy đến trước mặt bọn họ.

_Lúc nãy Kang tổng chở cậu đến đây nhỉ? Thế trước khi Kang tổng lên xe thư kí Park thiếu có kịp lấy chìa khóa xe chưa?

_...

Park Jimin cứng họng, cuối cùng ngoan ngoãn để đối phương hộ tống. Cậu đâu thể thừa nhận rằng vì cậu lo chửi bới con sâu rượu kia mà quên lấy chìa khóa được.

...

Loại xe của Taehyung được thiết kế chia thành hai khoang riêng biệt, giữa ghế lái và ghế ngồi phía sau có một cái tấm ngăn. Hai khoang muốn nói chuyện với nhau thì có thể dùng cái cửa kéo nho nhỏ bên trên tấm ngăn đó.

Sau khi đưa địa chỉ khách sạn cho cô thư kí kia, Jimin nép mình ngồi sát cửa, tầm mắt không tự chủ được mà liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái

Ba năm rồi, thật nhớ hắn!!

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh của nam nhân, phát họa từng đường nét nổi bất trong không gian xe tối om.

Bỗng giọng nói trong trẻo của cậu vang lên khiến ngón tay đang vuốt điện thoại của hắn dừng lại.

_ Nghe nói Kim tổng đã kết hôn rồi.

Kim Taehyung chuyển đôi đồng tử về phía phát ra âm thanh. Jimin ngồi bên cửa xe, ánh sáng từ đèn đường dạ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tầm mắt kia phóng ra cảnh vật bên ngoài, không hề quan tâm đến phản ứng của hắn. Kim Taehyung cười khẩy một cái, chất giọng mỉa mai đáp lời.

_ Đúng vậy. Cá nhân tôi thì tôi lại rất mong đợi lời chúc phúc của Park đại thiếu gia đây, nhưng hơi tiếc, hôm đó người đến là em trai của em.

_....

Trả lời hắn chỉ là một mảnh im lặng. Kim Taehyung sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Lúc đầu hắn còn tưởng cậu sẽ không mở miệng nhưng ai ngờ cậu lại hỏi hắn một câu nửa vời như vậy. Thế cũng là vượt ngoài kì vọng của hắn rồi.

...

Thủ đô Seoul về đêm nhộn nhịp hơn cả thủ đô Seoul ban ngày. Buổi sáng, thành phố ồn ào bởi người dân và nhân viên đi làm thì ban đêm nơi đây tràn ngập các cuộc chơi của giới thượng lưu. Seoul là thành phố không ngủ và có lẽ đêm nay Jimin cũng sẽ không ngủ được.

Ngó thấy khách sạn của mình đã ở trước mặt, Park Jimin chỉnh lại quần áo. Tầm quan sát của cậu một lần nữa vô thức liếc sang bên cạnh liền phát hiện đối phương  không biết đã nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe từ khi nào.

Cậu nhìn hắn chần chừ, sau đó, chồm người qua phía còn lại. Jimin cẩn thận dùng tay đỡ lấy mái tóc mềm mại của hắn, chỉnh cho Kim Taehyung vị trí êm ái hơn, tránh để lát nữa xe chạy, cửa kính rung lên làm hắn tỉnh giấc. Jimin còn đang vất vả vì phải cố né tránh các bộ phận khác không chạm vào Taehyung thì đôi đồng tử của cậu bất giác ngừng lại nơi gương mặt sắc xảo của hắn. Park Jimin hơi khựng tay, đáy lòng chợt cuộn lên loại bồi hồi khó gọi tả và trước khi não bộ kịp nhận thức việc cơ thể đã làm, cậu chồm người đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt. Giọng cậu thều thào với không gian im lặng.

_ Quên em đi và sống thật hạnh phúc. Nhé?!

Vừa vặn làm sao, chiếc xe lúc đó dừng bánh. Cậu lôi trong túi ra một chiếc khẩu trang màu đen, đeo vào, rồi xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất.

Chàng trai với dáng dấp nhỏ bé bước đi vô cùng dứt khoát. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng chỉ cần mình dừng lại thì bản thân sẽ không gắng gượng được nữa mà bật khóc.

Suốt ba năm qua đã vô số lần Jimin liên tưởng tới viễn cảnh cậu chúc phúc cho họ bên cạnh người họ yêu, nhưng hóa ra, đến khi thực tế đó đến rồi thì nó lại khó khăn tới vậy.

Thì ra, ép buộc phải buông tay một mối tình nó đau đớn đến thế!

...

Trong xe, Kim Taehyung ngã đầu vào lưng ghế phía sau, cánh tay gác lên che đi đôi mắt kiệt sức, bất lực thở dài.

Quên cậu sao? Cậu nghĩ hắn chưa từng thử chắc?!

Từ lúc mà bọn họ chia tay, mỗi giây mỗi phút hắn đều tìm cách đẩy cậu ra khỏi tâm trí, nhưng càng cố thì hình ảnh về cậu lại càng đậm sâu.
Hắn từng tìm đến vô số người, nhưng không ai đáng để hắn giữ lại, càng không có ai có thể mang lại ấm áp và bình yên cho hắn như cậu đã từng. Bởi vì hóa ra không phải Park Jimin thì không kẻ nào xứng với vòng tay của Kim Taehyung.

Muốn tôi quên em sao? Đừng hòng!!!

-------------------------------------

🎶 Filter ( Jimin- BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro