Chap 5- Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang thị

Trong phòng làm việc riêng của CEO, Park Jimin ngồi trên ghế sofa, tay cầm một sấp hồ sơ, ánh mắt hơi chần chừ.

Chả là hôm qua Daniel vừa nhận được đề nghị quảng bá cho mẫu xe mới ra mắt của Jung thị. Chỉ một tờ giấy này thôi cũng khiến bao công ty giải trí tranh nhau tới "sứt đầu mẻ tráng", hận không thể nhào tới dâng người mẫu lên, bao nhiêu cái gì tốt nhất đều bày ra hết. Bây giờ cơ hội tự động chạy tới nhà Jimin ngược lại đau đầu gấp bội.

Nhỡ cậu gặp phải Jung Hoseok thì sao?! Oh no no no!!!

Jimin quay qua, cặp mày lá liễu xinh đẹp vẫn đang nhíu chặt.

_Họ có nói cụ thể là muốn mời ai không?

_ Không có, chỉ nói là cần nghệ sĩ thôi. Mà......dù ai chụp hình quảng bá thì người giám sát cũng là cậu, người chụp quan trọng sao?

_.....

Đúng vậy, ai chụp hình thì giám sát cũng là cậu. Chạy trời không khỏi nắng mà. Mẹ nó chứ!!!

Kang Daniel vừa trả lời, nhưng tay vừa gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình máy tính. Có vẻ hôm nay công việc rất nhiều, nam thần (kinh) kiêm CEO Kang thị chẳng có thời gian thực hiện thói quen móc mỉa quen thuộc của mình.

Jimin quăng hợp đồng trong tay xuống bàn, ão não thở dài, bộ não thiên tài bắt đầu phân tích. Tầm 5 phút sau, cậu cầm sấp giấy đứng dậy đi về phía bàn của đứa bạn thân, đặt hợp đồng xuống bên cạnh.

_ Đồng ý đi, nghệ sĩ tớ sẽ sắp xếp.

_ Được được, tớ kêu người gửi phương thức liên lạc với thư kí tổng của bên kia cho cậu ngay.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó xoay người rời khỏi.

...

1 tuần sau

Tại một căn phòng ở tầng 17 của khách sạn năm sao bậc nhất Seoul, tiếng gõ máy tính "lạch cạch" đã vang lên suốt đêm hôm qua, khắp nơi trong phòng của Jimin giống như bị nhấn chìm dưới giấy tờ, ly coffee rỗng còn cao hơn cả miệng thùng rác. Ai mà biết được cái hợp đồng đó lại phiền phức thế chứ!!!

Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ sáng, Park Jimin ngã người ra sau ghế, bàn tay nhỏ day day mi tâm, tay còn lại vươn ra cầm lấy ly coffee thứ năm trong ngày uống một ngụm.

Sau khi đã đỡ mệt hơn một chút, cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm vào dãy số mà thư kí Im gửi cho cậu vào hai hôm trước. Quăng cái điện thoại đắt tiền lên bàn, bật loa ngoài, tay của Jimin tiếp tục nhảy tango trên bàn phím.

* Tút...tút*

_ A....

_ Xin chào, tôi là Park Jimin từ Kang thị. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình cho đợt quảng bá xe AA như kế hoạch. Địa điểm ghi hình tôi đã nhận được rồi, tối nay tôi sẽ đến đó chuẩn bị trước cùng với quản lí của Jung thị. Ngày mai lúc 7h30 tôi muốn đội ngũ ekip phải có mặt đầy đủ, tôi không thích làm việc với người trễ giờ. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với thư kí của tôi. Tạm biệt!

Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì con mèo nào đó đã xả thẳng cả tràn dài sau đó tắt máy, một chữ cũng chẳng cho người ta chen vào. Thái độ cực kỳ độc tài!

Bên đây, Jung Hoseok nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ bất lực. Gì mà xối xả vậy?!

Lúc nãy hắn đang ngồi làm việc thì nghe thấy chuông điện thoại ở bàn bên cạnh, thư kí đi đưa hồ sơ ở tầng dưới rồi nên hắn đành nghe máy vì dù gì cũng là đường dây chung chứ không phải điện thoại cá nhân. Rốt cục người gọi lại là một nhân vật rất đặc biệt.

...

18 giờ

Chiếc Cadillac bạc tỷ dừng bánh trước một tòa lâu đài cổ.

Nơi này vốn là bảo tàng tham quan, nhưng vì để tiện cho việc ghi hình nên Kang thị đã bao trọn nó hôm nay lẫn ngày mai.

Park Jimin mở cửa bước xuống, đi về phía cốp xe bê ra hai cái hộp, một chiếc xe khác đi phía sau cậu cũng đã dừng lại, vị trưởng quản lí từ Jung thị xuất hiện, cả hai cùng tiến vào trong.

Lâu đài được xây từ thế kỉ 19, khoảng 10 năm trước nơi này được cải tiến thành viện bảo tàng. Hệ thống điện cũng không tệ. Jimin đặt thứ trên tay xuống, mở hộp, cậu lấy ra mấy cuộn băng keo khác màu, phân phó cho vị kia dán chúng xuống sàn.

Trong nghệ thuật điện ảnh, người mẫu, ca sĩ và diễn viên sẽ luôn có vài cảnh quay bắt buộc phải di chuyển đúng vị trí với máy quay cố định. Trên thực tế, những chỗ đó sẽ được kí hiệu trên sàn hoặc bằng phương thức riêng nào đó tùy theo bên ekip. Và hiển nhiên, ở Kang thị, Jimin là người lo về khoảng này.

Sau khi sàn nhà đã được phủ đầy các loại băng keo sặc sỡ khác nhau, Jimin cầm từng cuộn bằng keo lên, nhìn về phía người quản lí.

_ Màu đỏ là nơi đặt máy quay, màu vàng là bạt chắn ánh sáng, màu xanh là cánh tay robot còn màu trắng là khu vực ghi hình. Tôi chỉ nói một lần thôi nên nhớ cho kỹ, ngày mai nếu nhân viên của anh đặt sai vị trí thì đừng trách tôi.

_ V.....vâng

Quản lí của Jung thị lo lắng trả lời, trong đầu cố gắng nhẩm lại một lượt.

Jimin lấy cái hộp thứ hai đặt lên bàn.

_ Trong đó là tên nhân viên mà tôi nhận được trong danh sách, ngày mai ai có thẻ tên thì mới được vào trong, rõ chứ?

Thấy vị kia gật đầu như gà mổ thóc Jimin liền bỏ ông ta lại đi ra xe.

...

20 giờ

Park Jimin ngồi trong cái lều cắm trại, ánh dán vào màn hình laptop, tiếng gõ bàn phím vang lên khắp không gian rộng lớn của tòa lâu đài.

Vì lâu đại này có diện tích khá khủng nên nó nằm ở ngoại ô Seoul, khoảng cách từ đây với trung tâm thủ đô cũng khoảng 40 hay 50 ki-lô-mét gì đấy. Hiển nhiên cậu chả rảnh rỗi gì mà lái xe gần một tiếng đồng hồ về khách sạn chỉ để ngủ xong sáng lại phải dậy sớm để quay ngược lại đây cả. Mang theo lều cắm trại là quyết định vô cùng sáng suốt!

Đang làm việc, từ bên ngoài, âm thanh động cơ vang lên thu hút sự chú ý của cậu, Jimin bỏ cái máy xuống khỏi người mình, bước ra ngoài lều.

_ Ế ế chậm chậm thôi nhân viên-san.

Giọng nói trong trẻo của nữ nhân nào đó phát ra ở cổng lâu đài.

Jimin vừa đi đến đã thấy loại xe tải thường dùng để vận chuyển ô tô đỗ trước viện bảo tàng.
Sự xuất hiện bất ngờ của Jimin làm cô gái kia giật mình mém đánh rơi sấp tài liệu đang ôm xuống đất.

_ Á! Jimin-sama, cậu vẫn còn ở đây sao?

Người vừa được gọi tên nhìn nữ nhân trước mặt giật giật khóe miệng.

Jimin-sama????

Cô gái kia phát hiện ra cậu vẫn chưa nhận ra cô là ai nên lập tức cúi người 90 độ.

_ Tôi là Minatozaki Sana, thư kí của Jung tổng. Hân hạnh được gặp mặt, Jimin-sama.

_ À, hân hạnh. Có điều.... cô có thể bỏ từ "sama" đi không? Tôi thấy nó gượng gạo quá.

_ Vâng, tôi hiểu rồi Jimin-sama!

_....

Cậu bất lực nhìn cô, thôi kệ, cũng chẳng mất mát gì.

Từ đằng xa, một người đàn ông cao to tiến về phía họ.

_ Park thiếu chúng tôi mang chiếc xe của buổi ghi hình ngày mai đến.

_ Được đưa nó vào trong đi.

Jimin hướng dẫn cho họ vị trí đặt chiếc xe. Đúng 22 giờ thì đội ngũ vận chuyển rời khỏi.

...

7 giờ sáng

Park Jimin trang phục chỉnh tề từ trong lều bước ra, cậu dọn mấy vật dụng cá nhân của mình lên xe sau đó cuốn lều bỏ vào cốp.

Tầm 20 phút sau, đoàn xe của tổ ekip từ Jung thị từ Seoul chạy đến, âm thanh động cơ inh ỏi phá vỡ không gian yên tĩnh buổi sáng của khu vực ngoại ô. Bọn họ vừa xuống xe liền thấy nhân vật nào đó ở Kang thị đã đứng sẵn tại cửa thì lập tức gấp rút dọn đồ ra.

Sếp lớn đã tới rồi, bọn nhân viên quèn như họ sao dám lề mề nữa.

Park Jimin ở ngay cổng kiểm tra thiết bị họ mang tới. Khi cậu hoàn thành công việc quay trở vào thì ekip cũng đã sắp xếp hết mọi thứ vào chỗ.

Jimin đặt cái danh sách xuống bàn sau đó đi thêm một vòng để xem xét

...

_ Ể, sao lại thừa một cái máy quay vậy?

_ Không thể nào, chúng ta đem vừa đủ mà!

_ Mang qua đây đi!!!

Hai người nhân viên đứng nói chuyện với nhau về việc có một chiếc máy quay vẫn chưa có chỗ để. Một người khác từ bên đối diện vẫy tay với họ yêu cầu mang máy qua, một trong hai ôm theo máy quay chạy đến.

Cậu nhân viên đó đang chạy thì chân vấp phải thứ gì đó ngã nhào xuống đất. Đột nhiên....

_ JIMIN-SAMA!!!!

Thứ vừa rồi cậu ấy vấp phải là chân của tấm bạt chắn sáng khiến nó ngã xuống, xui xẻo thế nào, Park Jimin lại đang đứng ngay bên dưới.

Nghe thấy Sana hét lên cậu bèn quay đầu, nhưng đập vào mắt cậu là cả cái tấm bạt cao 3m sắp đập xuống người mình. Jimin trợn mắt nhìn nó, chân đông cứng không tài nào di chuyển được, cơ thể đơ ra trước bóng đen lớn đang càng lúc càng gần.Bỗng, một lực mạnh kéo cậu rời khỏi khu vực nguy hiểm.

RẦM!!!

Tấm bạt chắn sáng ngã thẳng xuống đất kéo theo tất cả âm thanh của tòa lâu đài.
Mọi người im phăng phắc nhìn người vừa xuất hiện.

_Jung.....Jung tổng.

Jimin nằm gọn trong lòng của Hoseok, bàn tay bé nhỏ theo phản xạ bấu chặt vào vạt áo của đối phương. Không biết do sự xuất hiện của hắn hay do tai nạn mới nãy mà tim cậu đập nhanh không kiểm soát, hai chân tựa hồ đều bị rút hết sức, biến hắn thành điểm tựa lực duy nhất.

Jung Hoseok vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu một cách ôn nhu, nhưng thanh âm phát ra từ cổ họng lại hoàn toàn trái ngược.

_ Tôi nhớ quản lí trưởng nói màu đỏ là chỗ để máy quay thì phải?! Sao tấm chắn sáng lại ở đó.

Hắn dứt câu thì toàn bộ người trong sảnh cũng chỉ biết câm miệng.

Tổng tài nhà họ bình thường thì thôi chứ hắn mà điên lên thì chẳng ai chịu nổi.

Hoseok bế Jimin lên, đưa cậu ra xe của mình.

...

Jimin được hắn thả vào xe bằng cách nhẹ nhàng nhất, tâm trí của cậu đã bình tĩnh hơn, nhịp tim cũng ổn định trở lại. Jung Hoseok ngồi bên cạnh vuốt tóc của cậu, chất giọng hắn trầm ấm đầy sự quan tâm.

_ Không sao rồi chứ?!

Jimin xoay đầu né tránh bàn tay hắn, cậu nở một nụ cười xã giao.

_ Cảm ơn anh Jung tổng, làm phiền anh rồi!

Nam nhân cao lớn quan sát từng biểu cảm của người bên cạnh, trong lòng hắn cười chua chát.

Chỉ có ba năm thôi mà cậu đã xa cách với hắn như vậy rồi sao? Jung Hoseok này làm cậu chán ghét đến thế à?

Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên chân mình. Park Jimin hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy, nhưng càng bị hắn giữ chặt. Con mèo nào đó đổi biện pháp, bắt đầu nổi giận.

_ Jung tổng anh là người đã có gia đình rồi, mong anh tự trọng!!!

Hoseok rướn người hôn nhẹ lên vành tại cậu khiến Jimin cảm thấy như vừa có một luồng xung điện chạy dọc sống lưng. Hắn phả hơi nóng vào cái gáy trắng trẻo của người trước mặt, câu kế tiếp thành công làm cậu cừng người.

_ Em còn dám lặp lại những lời vừa rồi thì đừng trách tôi đè em ra tại đây mà ăn em.

Bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo cậu, mơn trớn vùng bụng phẳng lì. Cằm hắn gác lên bờ vai nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ.

_ Huống hồ.....lúc nãy là tôi cứu em, để tôi ôm em một lúc.

Jimin trong đầu say "No no no", nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cơ thể vẫn ngồi yên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đúng là điên rồi!!!

...

Tấm bạt tuy đã được dựng lên, nhưng kết quả lại bị rách mất, cần thay tấm khác. Hơn nữa nó còn là tấm chắn sáng chính.

Vị quản lí của Jung thị cúi đầu xin lỗi Jimin rất kính cẩn, nhưng Hoseok xám mặt không đồng ý! Hắn cho lùi lịch ghi hình lại ba ngày nữa sau đó rất thản nhiên lôi cậu ra về. Cuối cùng còn đưa cậu đến tận khách sạn.

...

Jimin ngồi ở ghế phụ lái, nép sát đến mức muốn hòa làm một với cái cửa luôn, suốt quãng đường một chữ cũng chẳng dám hé môi. Xe vừa dừng trước khách sạn cậu đã lập tức đẩy cửa bước xuống, ai mà ngờ được Jung Hoseok ngồi bên kia giữa tay trái của cậu lại. Hắn đặt một nụ hôn lên ngón áp út, khóe miệng kéo cao trông cực kỳ gian xảo. Park Jimin ngượng đến đỏ mặt, giật tay mình lại, chạy thẳng vào khách sạn.

Jung Hoseok ngồi trong xe nhìn theo thân ảnh kia đến tận khi nó khuất hẳn. Ba năm qua hắn luôn tự nói với lòng mình rằng người hắn yêu nhất là cậu, người hắn hận nhất cũng là cậu, cả đời này hắn vẫn sẽ hận cậu.

Vậy mà...

Giây phút đó, cái giây phút mà tấm bạt kia sắp đổ xuống người cậu, hắn lại không màng tất cả mọi thứ mà lao đến. Vừa nhìn thấy cậu sợ hãi liền không kìm lòng được mà quan tâm. Thấy cậu bất an liền hết mực chăm sóc. Thậm chí đã qua từng ấy thời gian rồi mà vẫn chẳng thể cưỡng lại cơ thể của cậu, mùi hương của cậu.

Hắn còn sợ là có nếu cậu muốn hắn sẽ quỳ xuống cầu xin tình yêu của cậu luôn ấy chứ!!!!

Aisssss, Park Jimin ,tôi phát điên vì em mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro