Chap 6- Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng

Trên tuyến đường trung tâm của thành phố Seoul, có một chiếc xe đang lao đi với tốc độ muốn lấy mạng. Mọi phương tiện trên đường đều vì tiếng gầm rú từ động cơ của nó mà sợ hãi nép sang hai bên. Không ai muốn vì một chút nhất thời mà bán mạng dưới bánh xe hung tợn đó hết.

_ Park....Park....Park thiếu, anh...anh bình tĩnh chút. Anh đang lái chiếc Mercedes có giá rất rất đắt đó, đừng nóng!

Vâng! Chủ nhân của con xe đang lao bất chấp trên đường quốc lộ kia chính là Park đại thiếu gia - Park Jimin. Cậu dứt khoát gạt cần số, xoay vô lăng, đánh một cái cua thật đẹp sau đó tiếp tục đạp mạnh chân ga. Giọng nói tràn đầy lửa giận của cậu vang lên khiến thư kí Im chỉ biết câm nín.

_ Tôi và cả đội ngũ của Jung thị đã ngồi đó đợt 2 tiếng như một lũ ngốc từ lúc 7 giờ! Hôm nay tôi mà không lôi được con bé về tôi không mang họ Park!

Jimin vừa dứt câu đã với tay tắt cuộc gọi, phóng xe thẳng đến phía Nam thành phố.

Đợt quảng bá mẫu xe AA của Jung thị do Park Chaeyoung - em họ của Park Jimin đồng thời cũng là người mẫu hạng A nổi tiếng nhất hiện nay đảm nhận. Sau vụ việc lần bữa, lịch ghi hình bị dời lại nên hôm nay mới 7 giờ sáng cả cậu và đội ngũ ekip đã có mặt đầy đủ, chỉ có mỗi người mẫu là không xuất hiện. Tất cả mọi người chờ mất hai tiếng đồng hồ Park Jihoon mới gọi điện cho cậu nói Chaeyoung tối qua bị "ai đó" lôi đi rồi. Jimin tức giận tới mức quăng cả sấp kế hoạch xuống đất mà chạy ra xe.

Nhân viên Jung thị chứng kiến tình cảnh trên trong lòng chỉ thầm mong Rosie bé nhỏ của bọn họ toàn thây với vị anh họ này. Amen!

...

Quân khu phía Nam Seoul

Âm thanh dữ tợn của động cơ vang lên khiến mấy đồng chí gác cửa hoảng đến mặt cắt không còn giọt máu. Họ giàn thành 2 hàng ngang, giương cao súng, sẵn sàng bắn hạ mục tiêu bất cứ lúc nào. Chiếc xe bạc tỷ chạy đến không do dự, *KÉTTTTTTTTTT* một tiếng thật kiêu rồi dừng hẳn.

Tiếng phanh chói tai kết thúc mang theo ba hồn bảy vía của mấy người ở cổng. Người đầu tiên trong số bọn họ lấy lại hơi thở liền tiến về phía chiếc xe kia, gõ tay vào cửa kính

_ Đây là khu vực của quân đội không phải ai cũng có thể tự tiện........Park thiếu!!!

Đồng chí đó đang giở giọng rất đanh đá, nhưng ngay khi thấy được chân dung của người lái xe phía sau cửa kính thì liền im bặt

Park Jimin cố gắng kiềm chế cơn giận, liếc nhìn anh ta.

_ Tôi có việc cần gặp Thượng tướng của anh.

_ Vâng....vâng....

Anh chàng đó sợ sệt gật đầu sau đó lập tức chạy vào phòng nhấc điện thoại của đường dây tổng lên.

_ Báo cáo!

_ Có chuyện gì?

_ Thưa trung tá, bên...bên ngoài có Park thiếu muốn vào.

_ Không phận sự hay không có sự đồng ý của cấp trên thì không được vào trong. Cái này còn cần báo cáo cho tôi sao?

Người được gọi là trung tá bên kia có vẻ rất khó chịu, giọng nói hết sức gắt gỏng. Anh chàng bên đây nuốt nước bọt nói lại  lần nữa

_ Là...là Park đại thiếu gia - Park Jimin

_......

Đáp lại câu nói vừa rồi chỉ là sự im lặng, anh ta lo lắng gọi nhỏ

_ Trung...trung tá?

_ Cậu ấy muốn gặp ai?

_ Dạ? Cậu ấy muốn gặp Thượng tướng.

_ ........... Mở cửa!!!

Đồng chí gác cổng chớp chớp mắt nhìn vào điện thoại.

Gì mà lật mặt nhanh vậy cha!!!

Bĩu môi khinh thường một cái, anh chàng đó nhanh chóng nâng thanh chắn cổng lên. Nhắm thấy độ cao đã vừa đủ, Park Jimin ngồi trong xe mất kiên nhẫn đạp ga.

...

Trong căn phòng sang trọng của quân khu, tiếng điện thoại từ đường dây tổng  đổ chuông phá hỏng giấc ngủ của người trên giường. Nữ nhân với gương mặt sắc sảo mệt mỏi ngồi dậy nhấc máy

_ Tôi đây.

_ Báo cáo Thượng tướng, Park thiếu đã tiến vào trong rồi ạ!

Nữ nhân cầm máy suy nghĩ một chút sau đó liền hiểu người được nhắc đến trong câu vừa rồi là ai, cô nhếch môi cười nhẹ, đáp "Được" sau đó cúp máy.

Park Jimin dừng xe trước một toà nhà lớn, nơi này có vẻ như là khu vực nhà ở của chỉ huy cấp cao trong quân khu. Nhìn sơ qua tòa nhà chả khác gì chung cư loại một cả.

Từ bên trong, hai cô gái xinh đẹp bước ra. Thấy Park Jimin mặt lạnh nhìn họ, người bên trái lên tiếng, hàm ý câu nói còn mang theo một chút thán phục.

_ Có thể tìm đến tận đây, quả là Park thiếu!

_Thượng tướng Manoban quá lời rồi. Park Chaeyoung, qua đây!!!!

Vế trước vẫn đang hòa nhã tươi cười, vế sau liền mang theo lửa giận rất rõ ràng. Cô gái được gọi tên sợ sệt nhìn cậu, nửa muốn qua nửa muốn ở lại.

Park Jimin lôi điện thoại từ trong túi ra, giơ thời gian đến trước mặt cô

_ Sắp 11 giờ rồi, em muốn Kang thị bồi thường 50% vi phạm thời gian hợp đồng cho Jung thị có đúng không?! Còn đứng đó làm gì?!

Lời nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng mang tính đe dọa cực cao, cô gái bên phải, hay nói đúng hơn là em họ của cậu rụt rè đi về phía trước, mở cửa ngồi vào xe.

LaLisa bên đây đứng rất dửng dưng, cô còn tinh nghịch nhìn cậu.

_ Anh cứ yên tâm, chỉ là ôm nhau ngủ một cách trong sáng thôi! Em vẫn còn nhân tính lắm!

Park Jimin nhìn cô mỉm cười "thân thiện".

_ Vậy thì tôi phải cảm ơn cô nhỉ?!

Mẹ kiếp! Kéo em họ cậu đi suốt đêm, sáng sớm còn bắt cậu vượt nửa thành phố lôi nó về, được lắm LaLisa Manoban. Thù này tôi nhớ rồi!!!

Jimin bực bội leo lên xe nhấn ga, chiếc xe rời đi nhanh hệt như lúc nó đến. Lisa nhìn theo cái vệt chỉ còn mờ mờ mà nhún vai.

Anh họ tương lai lúc tức giận thật đáng sợ a.

Đang đứng ngây ngốc ở đó bỗng một giọng nói mỉa mai cất lên.

_ Cả ngày chỉ biết bám theo con gái nhà người ta!

Lisa nở nụ cười khinh bỉ, chả cần xem mặt cô cũng biết chủ nhân của câu vừa rồi là ai, Thượng tướng Manoban xoay người, đáp lại bằng một câu cũng mỉa mai chẳng kém

_ Aiya, hôm nay Kim Jennie tiểu thư không đến chơi nữa sao?

Kim Jisoo nhíu mày bước đến, miệng vừa định nói gì đó, nhưng có người xuất hiện thu hút sự chú ý của họ. Cả hai tránh sang một bên, chào tay theo kiểu quân đội

_ Thứ trưởng Kim!!!

Kim Seokjin từ đâu đi đến nhướng mày nhìn bọn họ. Chất giọng trầm trầm của hắn cất lên.

_ Sau này ý tứ chút, đừng để mới sáng ra đã phiền phức như vậy

_Vâng!!!

Lisa biết hắn đang ám chỉ mình nên lập tức đáp lời. Seokjin ra hiệu cho bọn họ trở vào sau đó dời mắt về phía của chiếc xe lúc nãy. Vốn định rời đi, đột nhiên, trên đất có thứ gì đó màu trắng khiến hắn chú ý.

Kim Seokjin bước đến gần, thứ đó càng làm cho hắn ngạc nhiên. Móc khóa hình con lạc đà màu trắng mà Jin chẳng thể nhầm vào đâu được. Nam nhân chậm rãi nhặt nó lên và nhìn xuống hai bàn chân tí hon, không ngoài dự đoán, chữ " JM" lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Làm sao hắn biết á?!

Đây là món quà sinh nhật mà Kim Seonjin đã tặng cho Park Jimin năm cậu tròn 18 tuổi.

Hắn bỏ cái móc khóa vào túi, tay kia lôi chiếc điện thoại ra, ngón tay thon dài vuốt vuốt trên màn hình rồi bấm vào một dãy số. Chưa đầy hai giây sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

_ Tôi đây thưa ngài!

_ Điều tra xem Park Jimin đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi khi cuộc họp kết thúc

_ Rõ!!!

...

20 giờ

Trong căn phòng khách sạn 5 sao, Park Jimin đang lục tung tất cả mọi thứ lên. Ngóc ngách nào cậu cũng đã tìm qua rồi, nhưng vẫn chẳng thấy RJ của cậu đâu.

Thật là! Ở đâu rồi không biết!!! Rõ ràng là cậu móc nó cùng với cái điện thoại mà ta?!

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Jimin rất không tình nguyện ra mở cửa. Trong lòng vừa khó chịu vừa hoài nghi. Giờ này mà còn có người tìm cậu hả trời!!!

_ Ai vậy?!

Park Jimin vừa đẩy cửa thân ảnh cao lớn của Kim Seokjin đã đập vào mắt cậu, Jimin nghệch mặt nhìn hắn, hô hấp tự nhiên có hơi không thông.

_ Thứ.....thứ....trưởng Kim!

Seokjin rất thản nhiên bỏ một tay vào túi quần, miệng hơi cười nhẹ.

_ Park thiếu chắc sẽ không để tôi đứng đây chứ hả? Paparazzi chụp được thì.....ừm, không hay cho lắm!

Jimin nuốt nước bọt, tránh người để hắn vào trong.

Kim Seokjin quan sát xung quanh phòng cậu, đại loại những thứ hắn có thể thấy đều là giấy tờ giấy tờ giấy tờ và cái laptop đời mới nhất.
Park Jimin chậm chạm tiến lại gần, giọng cậu run run xen lẫn chút lo sợ.

_ Tối rồi...ngài... ngài gặp tôi có việc gì sao?

Kim Seokjin lôi RJ từ trong túi ra khiến cậu tròn xoe mắt.

Ra là rơi ở quân khu!

Jimin đi đến cầm lấy RJ đang nằm trên tay hắn. Ngón tay bé bé của cậu vừa chạm vào vật kia liền lập tức bị nam nhân cao lớn vật xuống giường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Jimin chẳng kịp nhận ra cái gì cả, đến lúc đầu óc cậu bình tĩnh trở lại thì Kim Seokjin đã mang khuôn mặt đắc thắng ngồi trên người cậu. Bàn tay thô ráp của hắn mò vào trong áo sơ mi thành công khiến cả cơ thể cậu căng cứng. Miệng hắn phát ra giọng nói trầm ổn, nhưng đối với cậu chả khác nào đang xét tội.

_ Suốt ba năm qua, không một chút liên lạc, không một chút dính dáng tôi cứ tưởng chúng ta cả đời cũng chẳng gặp lại nhau. Ai mà ngờ, Yoongi, Taehyung và Hoseok đều chạm mặt em rồi. Em có mưu đồ gì nữa đây Park Jimin? Thật sự em là kẻ mê tiền như ba năm trước em nói hay là.....

....em còn yêu chúng tôi?!

Nam nhân phía trên vừa dứt câu, Jimin đã lập tức lấy lại tỉnh táo.Biểu cảm trên mặt đanh lại, từng chữ của cậu phát ra vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng dứt khoát

_ Tôi không yêu các người!!!

Kim Seokjin mỉm cười mỉa mai, biểu cảm hệt như đã đoán trước được đáp án,  hắn hất cằm về thứ đang nằm trên tay cậu, giọng nói nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc

_ Em bảo không yêu, vậy tại sao còn giữ nó.

_ Tôi....tôi....

Park Jimin á khẩu. Cậu nghiêng mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt như dò xét từ hắn.

Nói thật, dù là lúc còn yêu nhau hay là bây giờ. Người cậu sợ nhất trong số bọn họ không phải Min Yoongi mà là hắn - Kim Seokjin. Có lẽ, với tư cách con trai trưởng của Kim gia và hiện tại là Thứ trưởng Bộ quốc phòng mà khí tức tỏa ra từ hắn lúc nào cũng hoàn toàn áp chế đối phương, Jimin không phải ngoại lệ.

Thấy kẻ bên trên dần dần cúi người xuống, Park Jimin hoảng hốt nhắm chặt mắt, kí ức về cái lần cậu bị hắn ăn cả một đêm ùa về, trong lòng Jimin thầm cầu nguyện.

Ai đó cứu cậu đi a!!!

Cứ tưởng lịch sử sẽ lặp lại nhưng ai ngờ, Kim Seokjin chỉ hôn cậu thật sâu rồi đứng dậy. Jimin mở choàng mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên

Ơ? Sống rồi!!!!

Quan sát thấy biểu cảm mừng rỡ trên mặt Park Jimin khiến hắn cười khẩy, nam nhân vừa chỉnh lại áo vest vừa mở miệng

_ Tôi sẽ chẳng làm gì em ở cái không gian chật hẹp này đâu, hôm nào tìm được chỗ rộng rãi hơn tôi lái xe qua đón em ,yên tâm.

Kim Seokjin dứt câu thì liền tiêu soái bước ra cửa.

Mặc dù hắn yêu cậu, nhưng rất tiếc, hắn thích bắt nạt cậu hơn.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ đóng lại thì Park Jimin mới tiêu hóa được hết lời hắn nói. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín vì ngượng và tức giận. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng giơ móc khóa đang cầm trong tay lên cao, thở dài buồn bực.

_ RJ à, tao đã hứa là sẽ không liên quan gì đến họ nữa mà, rốt cuộc sao bây giờ phải làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro