Chap 14- Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghiêng đầu, chuyển tầm mắt về phía vừa phát ra giọng nói. Nữ nhân với bộ đồ đen ôm lấy cơ thể đạt chuẩn đi đến gần cậu, nhướng mắt khinh bỉ.

_ Ranh con, nhìn cái gì hả?!

O đứng bên cạnh chau mày, cảnh cáo cô ta.

_ Cristina! Chú ý thái độ đi. Đây là khách của lão đại!

Cô gái tên Cristina kia đảo mắt qua anh rồi lại nhìn cậu cười khẩy.

_ Khách của lão đại thì nên ở phòng họp chứ! Ở đây làm gì? Tham quan sao?

Chân mày của O vừa nghe dứt câu liền nhíu sâu thêm mấy phần. Mặc dù anh không rõ cậu là ai, nhưng lão đại đã căn dặn anh phải nghe theo mọi lời cậu nói chứng tỏ nhân vật này không tầm thường.

Thấy O còn định tiếp tục cãi tay đôi với nữ nhân kia, Jimin bèn ngăn cản anh, rồi quay sang người bên cạnh.

_ Lão đại của cô kêu tôi đến đây, tôi không hề tự tiện có mặt.

Cristina nhếch mép xem thường, cô lôi đôi bao tay da trong túi quần ra, đeo vào, với tay cầm lấy khẩu súng đang đặt trên bệ. Chuyên nghiệp nạp đạn. Giọng nói cô ta đầy vẻ ra lệnh.

_ Cút! Đây là chỗ của sát thủ trong bang. Cậu tưởng lão đại sẽ để cho một kẻ lạ mặt như cậu muốn đi đâu thì đi chắc! Khách mà mơ tưởng làm chủ nhà sao ranh con?!

Tiếng súng chói tai vang lên kéo theo âm thanh của cả trường tập bắn. Viên đạn màu đồng ghim thẳng lên hồng tâm của tấm bia hình tròn nằm cách xa chỗ bọn họ khoảng 100m.

Jimin từ đầu đến cuối không hề biểu hiện gì trước thái độ lẫn lời lẽ của nữ nhân trước mắt. Thấy cô ta vừa bắn một phát súng lấy uy cậu cũng rất tự nhiên cầm cây súng bên cạnh lên.

Cô ta muốn thể hiện? Cậu sẽ tận tình hầu cô ta.

O ngạc nhiên nhìn cậu thong thả bỏ đạn vào sùng rồi mở chốt an toàn. Lúc Jimin giơ súng lên cao, anh mới giật mình ngăn cản.

_ Park...Park thiếu, bình tĩnh, bỏ súng xuống cái đã.

Cristina quan sát cậu nãy giờ khẽ cười nhạt. Bàn tay mềm mại không một vết chai sạn kia nào có giống người biết dùng súng chứ! Đùa cô chắc!

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của O, Jimin dứt khoát bóp cò, tiếng súng lần hai phát ra khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Viên đạn cậu vừa bắn ghim trực diện vào ngay giữa hồng tâm của tấm bia kế bên tấm vừa rồi. Nếu so về kết quả, thì cả hai thật sự chả chênh lệch bao nhiêu.

Jimin nhìn hơn chục vẻ mặt khó tin xung quanh mình rồi vứt súng xuống bệ. Giọng nói không hài lòng vang lên.

_ Min Yoongi, về mà dạy lại thuộc hạ của anh!

Cả đám sát thủ vừa nghe tới cái tên "Min Yoongi" thì hồn vía lập tức từ 7749 tầng mây quay lại xác. Tập thể theo quán tính xoay người, cúi đầu 90 độ đầy kính cẩn.

_ Lão đại!!!

Nam nhân cao lớn nào đó chẳng biết đã đứng tựa vào cửa từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ "xem kịch". Hắn rời lưng khỏi cánh cửa sắt, đi xuyên qua đám đàn em của mình rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Ánh mắt nhìn con mèo kia mười phần sủng nịnh.

_ Làm sao? Bảo bối tức giận rồi?

Park Jimin nhướng mày quan sát nam nhân đang ôm mình, khóe miệng kiềm chế lắm mới không giật giật mấy cái. 

Ai nói cậu lắm trò?! Rõ ràng tên này còn lắm trò hơn cậu!

Mà thôi....dù gì cậu cũng là diễn viên. Hắn muốn diễn thì cậu diễn với hắn.

Jimin giả vờ bĩu môi, hai tay vòng lên câu cổ Yoongi, giọng nói nũng nịu.

_Bảo bối không giận, nhưng mất hứng rồi. Đưa em về đi!

Câu đó vừa thốt ra xong Jimin phía dưới lớp quần áo liền không khỏi rùng mình một cái

Mẹ kiếp, buồn nôn quá!

Min Yoongi nhịn cười với biểu cảm của ai kia. Dùng khuôn mặt nửa bình tĩnh nửa tức giận liếc nhìn nữ nhân nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng.

Cristina thấy Yoongi chuyển ánh mắt sang mình liền sợ hãi gập người.

_ Lão...lão đại tôi ...tôi...tôi...

Lúc này cô ta chẳng biết mình rốt cục nên mở miệng nói cái gì để giữ mạng. Làm sao cô biết thằng nhóc này lại....

Min Yoongi không chờ câu trả lời của đối phương đã ôm eo Jimin rời khỏi đó. Trước khi đi hắn chỉ bỏ lại một câu khiến mấy chục sát thủ có mặt ở trường bắn ai cũng phải nín thở.

_ Nhận phạt ngang với việc xúc phạm tôi! Đi đi.

...

Tại thư phòng riêng của Min Yoongi , nam nhân với thân hình cao lớn ngồi trên ghế sofa, trong lòng ôm thêm một con mèo đang không ngừng la hét qua điện thoại.

_ Kang thị đã đặt hàng lô máy quay đó từ tháng 9 rồi chẳng phải sao?! Xưa nay Park Jimin tôi không có khái niệm nhường đồ của mình cho kẻ phổng tay trên đâu! Chiều nay tôi sẽ đến Kang thị. Báo cho tổng tài của các người đi.

Min Yoongi quan sát thấy biểu cảm bực bội ít khi xuất hiện của cậu lúc tắt máy. Nghe vài câu từ cuộc đối thoại kia hắn cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Nhắc đến đây, nam nhân kia dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn mỉm cười hứng thú nhìn cậu.

_ Tôi khá là bất ngờ đó. Em biết bắn súng từ khi nào vậy mèo nhỏ?

Park Jimin chớp đôi đồng tử với tốc độ liên tục. Biểu cảm của câu giống như vừa nghe thấy thứ gì đó rất không thật. Cậu cao giọng chất vấn.

_ Min thiếu à! Bộ phim hình sự mà người yêu của anh đang đóng là một trong những cái tên dự kiến cho giải "Phim điện ảnh xuất sắc nhất năm" đó! Chắc không phải anh cho rằng bọn em toàn sử dụng kỹ xảo ấy chứ?!!!

Min Yoongi ngập ngừng gật đầu khiến Jimin bất lực đỡ trán.

Con mẹ nó, hai tháng ăn nằm ở trường tập bắn của cậu bị đánh đồng với kỹ xảo điện ảnh?!!! Giỡn hả?!!!

Nam nhân quyền lực kia phì cười đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy sự yêu chiều, giọng nói trầm trầm vang lên, nhanh chóng đánh trống lãng .

_ O đang chờ em bên ngoài, anh ta sẽ đưa em xuống xe. Tôi vẫn còn vài thứ cần xử lí, nói với Namjoon hôm nay tôi về trễ.

_Vâng!

Jimin chồm người hôn lên môi nam nhân kia rồi nhảy xuống khỏi chân hắn.

...

Jimin vừa xuất hiện sau cánh cửa gỗ đã nhận được cái cúi đầu đầy chân thành của O.

_ Park thiếu, thay mặt Cristina tôi vô cùng xin lỗi vì thái độ của cô ấy. Mong cậu bỏ qua!

Jimin cười nhẹ với hành vi của O. Cậu chẳng nói câu nào, thản nhiên lướt qua anh. O dường như đã lường trước chuyện này nên không hề bất ngờ. Im lặng theo sau cậu.

...

Tại cổng lớn của tòa lâu đài cổ, chiếc Audi LMC 2003 đang dừng bánh chờ chủ nhân nhỏ của nó có mặt.

Jimin nhướng mày nhìn con xe bạc tỷ đỗ cách mình 7 bước chân. Nếu cậu đoán không nhầm thì....

Vươn tay mở cửa, thân ảnh quen thuộc của Jeon Jungkook và Kim Taehyung lập tức hiện ra. Đối với Jimin thì đây là điều hết sức bình thường,nhưng với O thì nó làm anh sốc không nhẹ.

Hai nhân vật lớn của thương trường cùng có mặt ở đây á?!

Jimin toang bước chân lên xe thì đột nhiên khựng lại. Cậu quay đầu về phía O, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy tính đe dọa.

_ Đừng tưởng tôi không biết Min Yoongi muốn dùng tôi để cảnh cáo Cristina ngông cuồng kia. Tôi là người dễ bị lợi dụng vậy sao?! À còn nữa, cô gái đó thích nam nhân của tôi, bảo lão đại nhà anh liệu hồn đó!

...

Sau khi chiếc Audi đắt đỏ đã rời khỏi đường núi, Jeon Jungkook mới mở miệng trêu chọc.

_ Jimin ssi lúc ghen thật khiến người ta nhìn bằng con mắt khác nha!!

Park Jimin liếc con thỏ bên cạnh một cái, giọng nói đanh đá hẳn.

_ Sao? Sợ rồi?!

Jimin làm biểu cảm hệt như kiểu:"Em dám nói sợ anh lập tức sẽ ném em qua cửa sổ" khiến Jungkook cười tươi hôn lên má cậu, nhanh chóng ra chiêu dỗ dành tiểu tình nhân.

_ Làm gì có! Rất thích là đằng khác.

Kim Taehyung ngồi ở hướng còn lại bĩu môi khinh bỉ.

_ Jeon à, chú mày giữ liêm sỉ tí đi.

Jeon Jungkook nghe hết câu lập tức quay đầu quăng cho anh trai mình một cái nhìn miệt thị không kém.

_ Là ai lần đó thấy Jimin-hyung trò chuyện thân thiết với Hani noona liền lườm muốn nổ mắt, về nhà đã lôi anh ấy lên giường?!

_ Đừng có giở giọng như chú không tham gia. Rõ ràng là chú còn hành Jimin nhiều hơn anh tới 2 tiếng.

_ Đủ rồi đủ rồi, mau im miệng!!!

Jimin thấy hai con người kia lại sắp mở màn cuộc đấu khẩu chưa biết hồi kết thì lập tức ngăn lại. Mẹ kiếp may mà xe này có vách ngăn giữa khoang tài xế với khoang sau! Thật chẳng biết hai tên điên này nghĩ gì mà lại đi nói về cái vấn đề đó nữa!

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vô cùng nghe lời cậu, lập tức ngậm miệng không nhả thêm chữ nào. Dù sao cũng không thể để Jimin tức giận được. Người thiệt thòi chỉ là bọn họ thôi.

Vào đến trung tâm thành phố, Kim Taehyung như nhớ ra gì đó, hắn quay sang Jimin.

_ Trưa nay có ba nhóm người đã mang dụng cụ đến biệt thự chúng ta. Tzuyu bảo bọn họ chỉ mang để ở một góc, lát nữa không phải là em phải tự sắp xếp từng cái đó chứ?!

_ Cái gì?!!!

Jeon Jungkook nghe Taehyung nói xong cũng mở to mắt ngạc nhiên. Bắt Jimin của hắn vác hết đống máy móc đó á?! Đùa chắc!!

Jimin mỉm cười lắc đầu, chất giọng nửa trêu đùa nửa trấn an.

_ Kim tổng, Jeon tổng, em là Giám sát cấp cao đó! Nhớ chưa?!

...

Khi Jimin, Jungkook và Taehyung về đến nhà thì đống dụng cụ kia đã ở biệt thự thật. Jung Hoseok ngồi ở ghế sofa vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của người thương đã lập tức đứng dậy. Hắn đi đến, hôn cậu đầy cưng sủng.

_ Đều là công việc của em sao?

Kim Seokjin ngồi trên sofa hỏi vọng tới.Jimin hiểu ý nên gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu rời khỏi vòng tay của Hoseok rồi cầm cuộn băng keo chuyên dụng lên.

_Mấy anh ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng có phá em.

Cả bốn nam nhân quyền lực kia đồng loạt yên vị xuống ghế. Thật muốn quan sát biểu cảm của cậu lúc tập trung.

Chà! Nhất định là sẽ vô cùng quyến rũ!!!

Jimin im lặng phân tích khoảng cách và vị trí giữa các chỗ ghi hình sau đó bắt đầu dán băng keo xuống sàn.
.
.
.

Quăng cuộn keo đã mỏng hơn phân nửa vào thùng giấy, Jimin lôi điện thoại trong túi ra xem giờ.

Khoảng 15 phút trước Kim Namjoon đã trở về từ Bộ Ngoại Giao nên hiện tại trên sofa đang là 5 người đàn ông. Bỗng cánh cửa gỗ cao lớn được đẩy ra, một nhóm gồm 4 nam nhân khác đi vào. Nhìn sơ qua, lờ mờ có thể đoán bọn họ là những người lâu năm trong nghề vì hầu như ai cũng đều là trung niên cả, chỉ trừ chàng trai tầm 30 tuổi đứng ngoài cùng. Cả 4 nhân vật vừa xuất hiện cùng lúc cúi chào cậu, giọng nói vô cùng tôn trọng.

_ Park thiếu!

Ngược lại với bên kia, Jimin ở bên này khá ung dung. Cậu cầm mấy sấp bảng tên lên rồi quay sang.

_ Bộ phận ánh sáng đâu?

Lời nói của cậu vừa dứt, một trong số họ liền bước ra nhận lấy đống thẻ tên đó. Phân phát xong xuôi, Jimin mới bắt đầu dặn dò.

_Màu đỏ là máy quay, màu trắng là diện tích ghi hình,màu xanh là cánh tay robot, màu vàng là bạt chắn ánh sáng. Luật như cũ, nhân viên của bộ phận nào đặt sai vị trí thì bộ phận đó mất lương tháng này. Ngày mai 10h sáng tập trung. Có ý kiến gì không?

Đáp lại cậu là sự im lặng nên Jimin ngầm hiểu câu trả lời, cậu gật đầu ra hiệu họ trở về.

Suốt cả quá trình, vẻ mặt đám nam nhân ngồi bên cạnh kia đều rất tự hào.

Tình nhân nhà bọn họ xem ra quyền lực không nhỏ, đúng là khiến người ta rửa mắt để nhìn.

4 người khi nãy mới rời đi chưa tới hai phút, cửa lại lần nữa bị đẩy ra, thu hút sự chú ý của cả sáu. Jimin rà soát một lượt trong đầu xem giờ này còn ai có khả năng xuất hiện thì một cái tên bất chợt bật ra.

Hai nam nhân lạ mặt diện trang phục hoàn toàn khác nhau. Bên trái là vest công sở, còn bên phải lại mặc đồ rất thoải mái. Jimin vừa xác định được danh tính của đối phương liền thay đổi thái độ. Cậu nở nụ cười xã giao, tiến đến giơ tay ra.

_ Lâu rồi không gặp Park Ảnh Đế.

Nam nhân lạ mặt vui vẻ đáp lại cái bắt tay từ cậu. Giọng nói trầm trầm của anh ta vang lên.

_ Lâu rồi không gặp... người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro