Chap 13- Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị lấy biệt thự làm hậu trường của Jimin được Kim Seokjin xét duyệt thì tất nhiên mấy người kia cũng chả dám ý kiến gì. Vừa nhìn là biết anh cả bị mèo nhỏ hối lộ rồi, họ còn có thể nói gì nữa.

...

4 ngày sau

🎵 We will be together forever DNA~~🎵

Giọng ca ngọt ngào của nam nhân vừa kết thúc, Jimin liền vươn tay thao tác trên máy tính rồi tháo tai nghe ra. 

Lần comeback sắp tới đây của cậu là album collab cùng tân binh quái vật vừa debut của Kang thị - BTS và bài hát cậu vừa nghe là title song của đợt này.

Cả studio đang im lặng như tờ thì đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại. Jimin xoay người bấm "Nhận cuộc gọi" sau đó mở loa ngoài. Giọng nói trong trẻo của Kim Jennie chẳng mấy chốc được truyền tới.

_ Jimin oppa à......có...có chút chuyện....cần anh qua đây một lát.

Cậu liếc nhìn về hướng đang phát ra âm thanh, đưa tay day day mi tâm, một chút cũng không bất ngờ.

Phiền phức đến gặp cậu đều như cơm bữa vậy.

Jimin đáp "Đã hiểu" thay cho câu trả lời rồi lưu tệp tin quan trọng về máy sau đó tắt bộ lọc âm thanh.

Hôm nay biệt thự chỉ có mỗi cậu và người làm nên khá tự do. Ít nhất không phải báo cáo công việc với mấy tên đa nghi kia.

...

Kang thị

Park Jimin ngồi trên cái sofa đơn, đôi chân thon thả vắt chéo, cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng "cộc cộc" phát ra mỗi khi ngón tay của cậu gõ lên mặt bàn. Đứng trước cậu hiện tại là ba người đàn ông, bọn họ cúi thấp đầu như những đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị phạt. Người nào chắc cũng ngoài 30 cả, mặt mày già dặn vậy mà so với khí thế của Giám sát Park lại bị lấn át hẳn.

Một lúc lâu sau, chất giọng không cảm xúc Jimin vang lên phá vỡ chuỗi im lặng.

_ Mỗi người các cậu trở về viết một bản kiểm điểm dài mười ngàn chữ cho tôi, sâu sắc vào. Cuối tuần này thư kí của tôi mà chưa nhận được thì tự động ôm đồ rời khỏi đây đi.

_ V....v....vâng.

Ba nam nhân kia bối rối đáp lời. Chuyện là mấy cây súng ống và súng lục dùng làm đạo cụ trong bộ phim chủ lực của Kang thị bị họ làm hỏng toàn bộ. Hơn nữa mai là cần tới rồi, đạo diễn hồi sáng suýt tí là bóp cổ ba bọn họ.

Jimin dứt câu thì không ở lại thêm giây nào, đứng dậy ra ngoài.

Khi nãy Jennie có nói với cậu cô ấy đã nhờ Min Yoongi giúp đỡ thành công nên xe của hắn đang chờ cậu bên dưới.

...

Chiếc xe màu đen chạy bon bon trên con đường dẫn lên núi. Đằng sau còn có hai xe khác hộ tống. Nói thật, từ đó đến giờ cậu chỉ mới nghe thấy hắc đạo trong tiểu thuyết còn ngoài đời thực hư thế nào thì Jimin hoàn toàn chẳng biết mô tê gì cả.

Chắc không tới mức máu me khắp nơi đâu ha?!

Nghĩ tới đây con mèo nào đó bất giác lo lắng, trí tưởng tượng được dịp vẽ ra hàng ngàn kịch bản mình bị xã hội đen đánh.

Nhân vật ngồi trong xe suốt đoạn đường toàn để đầu óc bay cao bay xa mà quên mất rằng Min Yoongi chủ của nơi đó, còn cậu, là người yêu của Min Yoongi.

.

.

.

Dọc sường đồi, tòa lâu đài cổ nguy nga và tráng lệ nổi bật giữa thảm thực vật màu xanh lục. Chiếc xe chở cậu tiến vào bên trong khuôn viên lâu đài rồi chậm rãi dừng trước cổng lớn. Jimin hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước xuống. Thần thái sang trọng và khí tức lãnh đạo của cậu thu hút sự chú ý từ mọi phía ngay giây phút cậu xuất hiện. Biểu cảm tuy hờ hững, nhưng vẫn tỏa ra hào quang chói sáng. Giữa Jimin hiện tại và Jimin lo lắng trong xe vừa nãy như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối thì chẳng phải Park Jimin là ông hoàng giới nghệ thuật hay sao.

Người đón cậu ở cổng có thể tạm xem là, ừm, người quen.

Nam nhân trung niên thấy cậu bước tới gần liền cúi đầu cung kính.

_ Park thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

_ Khá lâu chứ nhỉ?! Từ hồi ông bắt cóc tôi cơ mà...ông David.

_ Ồ! Vô cùng vinh hạnh khi cậu biết tên tôi. Mời hướng này.

Đối phương cảm thán mỉm cười rồi né sang bên cạnh.

David là cánh tay trái đắc lực của Min Yoongi. Lai Guanlin có thể giỏi về bạo lực khi cần thiết, nhưng người đàn ông trung niên trông yếu ớt này lại là một nhà ngoại giao tinh tế.
Hắc đạo nói thô ra là một nơi bắn giết nhau không tiếc đạn, có điều...nói văn vẻ lên thì nó như một ván cờ đánh cược bằng mạng sống. Kẻ nào biết cách điều khiển thế trận thì kẻ đó thắng. Đối với người chơi cờ là Min Yoongi, David không khác gì một chiếc lược gia đầy tính toán và mưu kế!

Cả hai đi dọc dãy hành lang dài, qua vài ngã rẽ rồi dừng trước một cánh cửa lớn. David chỉ cậu chỗ ngồi đợi và tiến vào trong. Khi nãy ông ấy nói Yoongi đang bận họp, cậu cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Lúc đầu, Jimin cứ tưởng thời gian chờ sẽ nhàm chán lắm, nhưng bản thân chưa kịp đặt mông xuống ghế thì David đã quay trở ra, mở cửa làm động tác mời với cậu.

Jimin hơi ngớ người nhìn ông. Cậu?! Vào trong á?!

Con mèo Park hít thở thật sâu, lấy lại thần thái rồi chậm rãi tiến vào phòng họp.

Đặt chân qua cánh cửa kia, cậu đảo mắt một vòng, phát hiện ai cũng đều đang nhìn mình. Không để nét bối rối xuất hiện trên khuôn mặt, Jimin xoay người đi về phía hắn.

Min Yoongi ngồi ở đầu bàn, hứng thú quán sát biểu hiện của cậu. Vốn dĩ hắn còn tưởng cậu sẽ lúng túng và ngại ngùng lắm. Quả nhiên không hổ danh Giám sát cấp cao của Kang thị. Rất chuyên nghiệp.

Khi Jimin chỉ cách nam nhân quyền lực kia hai bước chân hắn liền vươn tay kéo cậu ôm vào lòng. Thân ảnh nhỏ bé vừa vặn yên vị trên đùi hắn. Park jimin đột ngột "bị" tiếp xúc thân mật trước nhiều người lạ liền trừng mắt lườm Min Yoongi, đổi lại chỉ thấy hắn cười thích thú.

Cả căn phòng chứng kiến tình huống đó đều đồng loạt nín thở. Có kẻ đưa tay lên dụi mắt đến ba lần.

Là do lượng công việc kinh khủng quá nên họ gặp ảo giác rồi chăng? 

Lão đại có tình nhân thì không lạ với họ, nhưng đưa đến cả tổng bộ còn dùng loại tiếp xúc tình tứ thế này thì thật sự chưa từng có.

Min Yoongi thấy đám đàn em của mình vẫn chưa tập trung trở lại thì cất giọng nhắc nhở.

_ Không báo cáo nữa?

Thanh âm trầm thấp vang lên lôi tâm trí của tất cả trở về. Chàng trai đứng trên bục giật mình chỉnh lại kính rồi tiếp tục bài nói dang dở.

Jimin ở trong lòng hắn hơi nhịn cười. Hóa ra cũng chẳng đáng sợ mấy.

Lọt thỏm trong lòng Yoongi, đôi đồng tử màu nâu rảnh rỗi di chuyển khắp phòng, đánh giá sơ qua thiết kế nội thất. Chung quy cũng là một căn phòng bình thường với bàn họp dài và màn hình chiếu. Không cửa sổ, không hoa cỏ, không màu sắc sặc sỡ.

Jimin nhìn bốn bức tường chán chê rồi lại quay về sấp giấy dày cộm nằm trước mặt. Để ý thấy chỉ có mỗi Yoongi không động tới tài liệu, Jimin tò mò kèo nó vào lòng mình, giở ra xem thử.

Biểu cảm trên mặt cậu mới đầu chỉ là hơi hiếu kì, nhưng sau đó liền chuyển sang nghiêm túc. Mắt mèo lia trái lia phải, môi mấp máy như đang âm thầm phân tích thông tin, tới mức hai đầu mày cũng nhíu chặt. Jimin giơ một ngón tay lên ra hiệu ngừng, giọng nói đều đều của anh chàng đang đứng trên bục bị cắt ngang.  

_ Tổng số tiền mua vũ khí của cả năm tính bằng trung bình cộng từng tháng sao?

Nguyên căn phòng im lặng dời ánh mắt về phía con mèo đang gián tiếp ngồi ở ghế lão đại. Đến cả Min Yoongi cũng vì phát ngôn của cậu mà cúi đầu nhìn người yêu. Anh chàng kia bối rối đẩy kính gọng kính.

_ V..v....vâng! Có...có vấn đề gì sao ạ?!

Nghe thấy câu trả lời từ đối phương, Jimin xem xét lại thứ đang cầm lần nữa rồi gõ gõ ngón tay nhỏ nhắn lên mặt giấy.

_ Số liệu tổng sai rồi!

_...

Tập thể bàn họp trong phòng nín thở lần nữa. Ai chẳng biết lão đại nhà họ ghét nhất là sai sót cá nhân. Hơn nữa đây còn là báo cáo cả năm.

Xong đời.

Anh chàng đứng trên bục nghe dứt câu đã xanh mặt. Một vài người khác xem chừng là cùng nhóm soạn báo cáo vội vã đứng dậy tính toán lại thông số. Nhập hai ba dãy số vào máy, kết quả nhảy ra vẫn đúng như lúc đầu khiến họ nhíu mày.

Sai chỗ nào cơ?!

Jimin quan sát thấy biểu cảm khó hiểu của nhóm người trước mặt thì ngao ngán lắc đầu. Cậu nhảy xuống khỏi đùi của Yoongi, thong thả tiến đến đầu bàn bên kia.

Vươn tay nhận lấy chiếc laptop trên bàn, cậu vừa thành thạo thay đổi chỉ số vừa lên tiếng giải thích.

_ Đầu năm nay thuế nhập cảnh của hàng hóa đúng là 20%, có điều.... giữa năm nay vốn hóa đầu tư tăng lên đồng nghĩ với hàng hóa tăng, mà hàng hóa tăng 10 thì thuế tăng 5. Tháng 9 đúng ra phải lấy thêm vũ khí về, nhưng Chính phủ lại phát động kiểm tra. Một tháng không lấy hàng thì tại sao các cậu lại tính thuế? Hơn nữa thuế còn lên tới 50%. Dùng tiền của các cậu bù vào à?!

.
.
.

Toàn bộ gần như chết đứng sau lời nhắc nhở của cậu, đặc biệt là đám người làm báo cáo đều run rẩy cả tay chân.

Tháng 9 vừa rồi Agust D xử lí một phi vụ rất lớn, bọn họ quên mất còn có cái này!!!!

Min Yoongi tự hào mỉm cười, chất giọng trầm trầm chẳng biết là mỉa mai hay khen ngợi.

_ Tôi nhớ em là sinh viên khoa sân khấu điện ảnh chứ có phải sinh viên khoa kinh tế đâu nhỉ?!

Jimin liếc mắt, kiêu ngạo chống tay xuống bàn nhìn hắn.

_ Thế anh tưởng đống thiết bị của Kang thị là chèo thuyền vượt biển qua đó hả?! 

Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng sâu. Nói thật, Park Jimin 23 tuổi thật sự quá hấp dẫn kẻ khác! So với một Jimin 18 tuổi làm hắn yêu thích thì cậu của hiện tại khiến hắn không tài nào cưỡng lại được!

Yoongi bảo mấy tên đàn em của mình về chuẩn bị báo cáo mới cho đàng hoàng rồi đuổi họ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, lão đại Min đã tiến đến ôm lấy vòng eo con kiến của mỹ nam nhẹ nhàng nâng cậu đặt ngồi lên bàn. Nam nhân cao lớn vùi đầu vào hõm cổ của người nhỏ hơn, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.

_ Tôi đột nhiên hơi thắc mắc một chuyện. Làm sao mà em thuyết phục được Seokjin-hyung vậy? Hửm?!

Jimin cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đó đang ở trong áo mình thì liền vội vàng phản kháng.

Cái tên này rõ là cái gì cũng hiểu mà còn bày đặt hỏi với hang. Chỉ muốn tìm cớ đụng chạm cậu thì có.

Jimin sử dụng sức lực yếu ớt đẩy vai hắn ra xa.

_ Đừng mà Yoongi, mai em còn phải ghi hình nữa.

Ngày mai mà trên cổ có dấu hôn thì cậu lại phải nhìn ánh mắt "chúng tôi hiểu mà" của đội ngũ make up.

Nam nhân kia tuy luyến tiếc vì bỏ lỡ mất cơ hội nhưng không sao, thời gian còn dài, hắn không gấp. Cúi đầu hôn xuống bờ môi anh đào ngọt ngào của người yêu, hắn lần nữa nâng cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu trở lại sàn nhà.

_ Đồ em cần David sẽ đưa em đi lấy. Ngoan, đi đi!

...

Jennie đã nhờ Yoongi cho mượn vài cây súng bị hư chốt đẩy đạn để thay thế đống đạo cụ kia gấp. Jimin cũng không hiểu vì cái gì mà cậu phải đích thân đi lấy nữa, cậu có mượn đâu?!

Dừng trước cánh cửa sắt cao cỡ một nhà chức năng, David bảo cậu cứ việc vào trong, sẽ có người tiếp đón. Biết là ông cũng còn rất nhiều công việc nên Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đẩy cửa bước vào. Khi nãy, David nói đây là khu huấn luyện sát thủ của bang, khiến cậu có chút tò mò.

Đẩy cánh cửa nặng trịch ra, đập vào mắt cậu là nguyên một trường tập bắn vô cùng rộng. Đó giờ Jimin chỉ mới thấy trường bắn ngoài trời nên khung cảnh này có chút khiến cậu hơi ngạc nhiên, con mèo nào đó chú tâm cảm thán đến mức không nhận ra sự xuất hiện của mình đã thu hút mọi người bên trong.

Mấy nam nhân đứng gần cậu vừa huýt sáo vừa đi đến.

_ Ể! Ở đâu ra cục bông nhỏ đáng yêu thế này?!

_ Tiểu mỹ nam, em là ai vậy?

_ Nhóc con ở đây không đi lung tung được đâu!

Jimin nhướng mày nhìn nhóm người trước mặt. Cậu im lặng suy nghĩ một lát. Thật không biết nên nói gì bây giờ?! Nói "Tôi là tình nhân của lão đại các cậu" hay "Min Yoongi là tình nhân của tôi" thì sẽ gây sốc hơn ta?!

Những người khác thấy cậu chả hồi đáp câu nào vẫn cười cười nhưng khoảng cách đã thu hẹp. Dù sao nếu là người lạ mặt lọt vào đây thì cũng phải tóm lại trước. Gần hai chục người nam nhân lẫn nữ nhân dần dần tiến về phía cửa định khống chế đối phương trước mặt thì bỗng một giọng nói đầy chất ra lệnh vang lên

_ Mấy đứa định làm gì vậy hả?! Lùi lại ngay!!!!

Cả đám sát thủ tất nhiên chẳng lạ lẫm gì với chủ nhân giọng nói. Tất cả theo quán tình bước lùi mấy bước, xoay người cúi đầu.

_ Anh O.

Jimin tuy nãy giờ chả biểu cảm gì trên mặt, nhưng trong lòng mừng muốn chết. Cậu còn tưởng sắp bị đánh ấy chứ!

Nam nhân vừa "cứu" cậu đi đến gập người 90 độ khiến Jimin vừa hết hoảng loạn lần nữa bất ngờ.

_ Thiếu gia! Bọn trẻ này đã thô lỗ rồi. Mong cậu thứ lỗi!

.
.
.

WTF?!!!

Tình huống xảy ra khiến đám sát thủ kia mở to mắt kinh ngạc. Lão nhị của bọn họ đang cúi chào..... Mẹ kiếp mới nãy....bọn họ......

Jimin có linh cảm nhân vật này sẽ không làm hại mình nên dũng cảm hơn, rời lưng khỏi cánh cửa tiến lại gần anh.

_ Tôi không để bụng đâu, à, đồ tôi cần....

_Bên này ạ.

Cậu gật đầu chào hỏi rồi tiến lên trước đi theo hướng tay của O còn anh nối chân ngay phía sau, không quên quăng một cái lườm sắc bén qua đám sát thủ kia.

Nếu vừa rồi mà để lão đại biết được thì chỉ có nước mua quan tài cho từng đứa thôi. 

...

Jimin xem xét đống súng cũ một lượt rồi cẩn thận chọn ra mấy cây. Nói về vũ khí thì cậu chẳng biết tí gì cả nên thật ra cũng chỉ lấy loại nào phù hợp với cảnh quay kế tiếp. Cả O và đám sát thủ hoàn toàn im lặng đứng đằng sau, không gian của trường bắn đang yên tĩnh thì bỗng vang lên tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà. Cùng lúc đó, cánh cửa kim loại to lớn được mở ra. Một nữ nhân sở hữu vóc dáng đáng mơ ước xuất hiện. Jimin hiển nhiên sẽ chẳng quan tâm tới nếu không phải do câu nói chanh chua của cô ả.

_ Anh O, ranh con nào đây? Đừng tự tiện mang người ngoài vào chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro