Chap 12- H ( Jinmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15giờ- Kang thị

Trong phòng làm việc riêng của Daniel, anh cùng Jimin và Jennie đang ngồi rầu rĩ nhìn nhau.

_ Không thể đổi chỗ khác sao?

_ Đạo diễn chấm địa điểm rồi, chịu thôi.

Người vừa hỏi là cậu - Jimin và Daniel là người trả lời. 

Vấn đề đang làm họ đau đầu chính là vị trí ghi hình kế tiếp. Đạo diễn của dự án lần này là một nhân vật khó tính, nhưng cũng rất chính trực, mất thời gian lâu lắm ông ấy mới quyết định được chỗ quay thì nơi đó lại là....biệt thự ngoại ô mà cậu và sáu người kia đang ở. Có chết không chứ!!!

_ Mấy ông anh họ ghét nhiều người vào khu vực riêng tư lắm!

Jennie rõ việc này nhất, nên mới không dám đứng ra xin. Mọi hi vọng lúc này chỉ đành nhờ vào...

_ Jimin oppa!!!!

Con mèo nào đó ngao ngán thở dài. Mẹ nó! Cái khỉ gì cũng tới tay cậu.

...

Biệt thự ngoại ô

Chiếc Cadillac bạc tỷ chầm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự. Khác với mọi ngày, hôm nay có thêm hai chiếc xe lạ mặt xuất hiện, nhìn nhãn hiệu có thể đoán được chủ nhân nó thân phận không hề nhỏ. Jimin tắt máy, đưa chìa khóa cho người hầu rồi sải bước vào trong.

_ Chúng ta có khách sao?

Vừa nhìn thấy Tzuyu, cậu đã mở miệng hỏi. Cô gái cúi người một cái rồi mới giải thích.

_ Là Thiếu tướng Kim và Thượng tướng Manoban ạ.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó bước lên lầu.

...

Tắm táp xong thật thơm tho và sạch sẽ, Jimin khoác áo choàng tắm, đứng bên ngoài hành lang nhịp nhịp chân, bộ não thiên tài suy nghĩ cách để tên Thứ trưởng bộ quân sự kia chấp nhận điều kiện của cậu. Gọi cửa rồi cãi nhau một trận thì chắc chắn chẳng ích gì đâu, đành phải dùng hạ sách vậy!

Sao chứ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà.

Vận dùng mọi kinh nghiệm diễn xuất, cậu bắt đầu vạch ra một kế hoạch khả thi nhất. Bây giờ cậu nên giả vờ té bên trái hay bên phải thì đáng thương hơn nhỉ? À mà không được! Ngã phải thật một chút, để hắn nghi ngờ thì hỏng hết.

Jimin nghiêm túc nhìn chằm chằm vào "hậu trường" đến mức muốn đục một lỗ dưới sàn nhà, dáng vẻ trầm ngâm trông có chút kì dị. Sau khi tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, Jimin bắt đầu khởi động các khớp xương cho trơn tru rồi lùi lại mấy bước, bắt đà và chạy thật nhanh tới trước cửa thư phòng.

_ AAAAA!!!!

Kết thúc tiếng hét thất thanh là dáng vẻ nằm sõng soài trên sàn nhà của thiếu gia nhỏ, cậu xoay đầu nhìn xuống cổ chân, phát hiện làn da trắng nõn đã đỏ một mảng thì thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như dự đoán, Kim Seokjin lập tức xuất hiện sau cánh cửa, hắn ngơ ngác nhìn cậu chật vật dưới đất mất mấy giây rồi lập tức bế xốc cậu lên đưa vào phòng.

Kim Jisoo và Lalisa ngồi trước một bàn tài liệu, không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Park Jimin, ngược lại còn gật đầu chào hỏi. Seokjin dặn dò hai người kia thêm vài câu rồi bảo họ ra về.

Cánh cửa vừa đóng lại, Seokjin đã ngồi thụp xuống xem xét vùng bị đỏ ở mắt cá, chân mày nhíu sâu cực kì thể hiện chủ nó cực kỳ bất mãn.

_ Em không biết cẩn thận sao Park Jimin?! Cứ để bản thân bị thương là thế nào?!

_ Vô ý thôi mà! Anh còn mắng em!

Seokjin thở dài, xoa bóp cổ chân cho cậu, giọng điệu cưng chiều vang lên.

_ Được được không mắng em, đừng giận!

Jimin phồng má, khoanh tay trước ngực, bĩu môi, dỗi ra mặt.

_ Không biết đâu. Muốn em hết giận thì cho em mượn biệt thự này vài hôm đi.

Bàn tay đang xoa bóp kia vừa nghe dứt câu liền dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cậu.

_ Mượn?

_ Ò, địa điểm ghi hình sắp tới của Kang thị là ở đây, nhưng cần sự cho phép của anh. Sao hả? Cho mượn hay không?

Thật ra cậu đã suy nghĩ rất cẩn thận, trong số sáu người kia người có tiếng nói nhất vẫn là anh cả, cậu không phải tự nhiên mà liều mình vào hang cọp đâu.

Kim Seokjin phân tích trong vài giây cuối cùng cũng hiểu được động cơ của người yêu mình. Hắn nhếch mép, giọng nói ra lệnh.

_ Hôn tôi một cái.

Jimin không chần chừ giây nào cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi hắn. Ai ngờ, lúc cậu sắp dứt ra thì gáy lại bị bàn tay to lớn của ai đó đè lại. Môi lưỡi giao hòa đến tận khi buồng phổi gào thét đòi oxi hắn mới tiếc nuối thả cậu ra. Jimin được thả tự do yếu ớt gục đầu xuống vai Jin, há miệng thở gấp.
Não bộ chưa load hết tính huống hiện tại cậu đã cảm thấy bản thân được nâng lên. Kim Seokjin bế câu đi về phía một cánh cửa khác bên trong thư phòng. Jimin lúc thấy bố trí phía sau cánh cửa thì chỉ biết trợn tròn mắt.

Mẹ nó! Thư phòng sao lại có giường vậy?!

Nam nhân cao lớn dùng chân đóng cửa lại sau đó đè cậu xuống giường. Khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ thơm tho kia, hít hà mùi hương quyến rũ. Jimin cảm thấy nguy hiểm đến gần nên dùng hết sức đẩy người phía trên ra. Hai cánh tay mảnh khảnh quờ quạn được mấy giây liền bị Seokjin cố định trên đỉnh đầu. Cơ hội phản kháng cũng chả có!
Bàn tay thô ráp của hắn lần mò xuống bụng mở dây buộc áo, cơ thể xinh đẹp mà bản thân ngày đêm nhung nhớ xuất hiện trong tầm mắt khiến mọi kiềm chế trong lòng hắn đổ ầm ầm. Seokjin cúi người hôn lên cái cổ ngọc thanh cao, trải dài xuống xương quai xanh tinh xảo, bàn tay hư hỏng bận rộn với hai điểm hồng trước ngực. Bên phía cậu, lâu ngày không tiếp xúc với loại kích thích này khiến Jimin bất giác rên rỉ theo từng động chạm của nam nhân phía trên. Tuy biết là chẳng phải lần đầu giữa hai người nhưng cậu vẫn không tài nào bình tĩnh được.

Seokjin mỉm cười hài lòng trước phản ứng của cậu. Hắn vươn tay lột phăng cái áo choàng đắt tiền kia quăng xuống đất. Bản thân cũng tự tháo đi mọi cản trở. Nam nhân luồn tay bóp cặp mông căng tròn, ngón tay thon dài mơn trớn bắp đùi non nhạy cảm, rê dần xuống phía dưới, chậm rãi dạo đầu cho hậu huyệt. Cùng lúc cúi người ngậm lấy vật nhỏ đã ngẩng cao đầu nãy giờ, cử chỉ mười phần ôn nhu. Con mèo nào đó chẳng thể chịu nỗi khoái cảm ập tới trong một lúc liền phát ra vài tiếng ngân nga ái muội.

Cái lưỡi ranh ma của hắn chuyển động phát họa thứ trong miệng khiến cậu liên tục vặn vẹo cơ thể. Kim Seokjin hôn nhẹ đầu khất, hàm răng chứ chốc chốc lại cạ vào thứ trong miệng làm nó càng lúc càng cương cứng. Nam nhân chiếm thế thượng phong thản nhiên chen thêm một ngón tay vào nội bích, tấn công bất ngờ không báo trước đã vô tình kích thích đại não, Jimin cong lưng bắn ra nhưng vị trưởng nam họ Kim rất hài lòng nuốt hết tất cả.

Jimin thở hồng hộc, dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình cầu xin hắn.

_ Đ...Đừng mà Seokjin.....tha...tha cho em đi mà....ha...

_ Đến mức này rồi em thật sự muốn dừng lại sao? Hả?!

_ AH!

Kèm theo từ "hả" là ngón tay thứ ba của hắn có mặt trong nội bích. Ngón tay di chuyển càng lúc càng trơn tru cho thấy Jimin đã mất đường lui, lựa chọn cuối cùng chỉ có thể là làm tình với người trước mặt.

Kim Seokjin hất nhẹ vài cọng tóc rũ trước trán, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Việc người mình yêu khỏa thân nằm trên giường, đôi mắt mở hờ phủ nước, làn da trắng như sứ có vài chỗ đã đỏ ửng vì dục vọng, khuôn mặt ngại ngùng hồng hào, đôi môi mấp máy gợi tình thế này đúng là quá sức chịu đựng rồi, hắn thì lại chẳng phải thần thánh đâu.

Chất dịch từ ruột chảy ra giúp công việc dễ dàng hơn mấy phần, sau khi thấy thời điểm đã thích hợp, hắn rút tay ra khỏi cái địa phương kia, đẩy eo đặt nam căn to lớn đã trướng đau nãy giờ về phía trước. Như chợt nhớ ra gì đó, Seokjin chồm người hôn lên trán cậu, giọng nói thì thầm chẳng biết mang hàm ý gì.

_ Yên tâm, tường này cách âm tốt lắm.

Jimin lúc này chả còn tâm trí đâu mà quan tâm về việc có bị người khác nghe thấy hay không nữa, bên dưới cậu rất ngứa, rất khó chịu, tâm trí cậu đang gào thét vì ham muốn được lấp đầy!

Chất giọng ngọt ngào trong trẻo của cậu vang lên đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc.

_ Seokjin....Seokjin à, mau....mau... cho em...

_ Tuân lệnh!

Nam căn to lớn tiến vào bên trong nội bích, vách thịt mềm mại ôm trọn lấy từng centimét khiến hắn thở hắt ra một cái.

Arg cái khoái cảm này. Hắn nhớ đến sắp điên lên được!!!

Hậu huyệt bị dị vật xâm nhập lập tức co rút mạnh mẽ, gắt gao bao bọc chiều dài ấn tượng. Jimin không chịu nổi độ trướng của đối phương, nước mắt sinh lý bị ép trào ra ngoài.

_ To...to..quá Seokjin à...khoan...đau...

Nam nhân phía trên nhếch môi đầy ranh mãnh, vờ lo lắng cho cậu rồi di chuyển phía dưới bằng tốc độ chậm rì rì, ma sát nóng rực như thép nung nhưng tần suất hết sức từ tốn. Con mèo nào đó nằm được một lát thì sự ngứa ngáy lại tấn công lên não bộ, ép cậu buông vũ khí đầu hàng. Jimin vặn vẹo thân mình, uất ức nhìn hắn.

_ Nhanh....nhanh hơn....em...em khó chịu...

Chỉ chờ câu này của người bên dưới, Kim Seokjin lập tức tăng tốc độ đẩy hông, điên cuồng ra vào bên trong nội bích. Nhịp độ thay đổi quá bất ngờ khiến Jimin chẳng kịp phòng bị gì chỉ biết ngửa cổ rên lớn.

_ Ưm...ah..Seokjin à....ah...chậm...

Kẻ bên trên giả vờ như không hề nghe thấy lời cầu xin của cậu, phía dưới vẫn mặc sức tham chiến. Hai bàn tay của hắn cũng chả rãnh rỗi, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực đến đỏ tấy.

_ Ah....xin anh...đó...chậm... chậm thôi....ưm...ah....

Seokjin đột nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc cậu, hắn chuyển hướng đánh vào cặp mông căng tròn kia, làn da trắng nõn in hẳn năm dấu tay.

_ Gọi ông xã.

_ Ưm...a....đừng...

Không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn đánh mạnh vào mông cậu lần nữa, giở giọng đe dọa.

_ Gọi, hoặc là tôi chơi chết em.

Đầu óc cậu hoàn toàn mụ mị, mọi thứ bây giờ chỉ còn là người đàn ông trước mặt. Cái miệng nhỏ liên tục phóng ra những tiếng rên dụ hoặc, mỗi từ mỗi chữ trở thành bản tình ca quyến rũ không ngừng rót vào tai hắn, đẩy cơn hưng phấn chạy khắp từng đơn vị tế bào.

_ Ah...ông...ông xã ... chậm .... chậm... thôi...ưm...

Kim Seokjin vui vẻ cúi người kéo Jimin vào một nụ hôn ướt át, bên dưới đưa đẩy thêm gần chục cái sau đó bắn toàn bộ thứ chất lỏng trắng đục kia vào bên trong hậu huyệt. Jimin vòng tay ôm lấy tấm lưng trần mướt mồ hôi của hắn, ưỡng người đón nhận dòng tinh dịch nóng bỏng.

Ngã lưng trở lại giường, cậu đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Con mẹ nó hai tiếng rồi!!!

Cảm nhận được thứ đang nằm trong cơ thể mình vừa to thêm một vòng, Park Jimin mở to mắt trừng hắn.

_ Kim Seokjin anh....cầm thú!

Nam nhân phía trên mỉm cười nhìn cậu.Để hắn xem thế nào là cầm thú!!!

...

Jimin không biết mình đã ngất ở hiệp thứ mấy, nhưng lần thứ hai cậu tỉnh lại thì bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, trần nhà cũng thay đổi. Khẽ nghiêng người thật nhẹ, đau nhức khắp cơ thể lập tức ập đến khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Con mèo nào đó mệt mỏi định ngồi dậy thì eo liền bị giữ lại. Kim Seokjin kéo cậu ôm vào lòng, môi hôn nhẹ lên mái tóc màu xám khói. Giọng nói ngái ngủ của hắn vang lên.

_ Nằm thêm đi, em còn sức xuống giường sao!

_ Bỏ em ra! Tên biến thái động dục này!

Hông của cậu sắp mất cảm giác rồi huhu. Đau chết được!

Kim Seokjin tăng lực đạo ở tay, ôm cậu chặt hơn nữa.

_ Biệt thự sẽ cho em mượn, nằm im đi!

_Thật á?!

Jimin ba giây trước còn giận dỗi với nam nhân này, nhưng nghe hết câu liền mỉm cười rạng rỡ, ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Tự trọng tính sau đi, ngủ cái đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro