Chap 11- Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy họ từ ngoài cửa bước vào, Tzuyu đã cúi người 90 độ.
Mặc dù cô cũng thuộc nhóm những người làm việc lâu năm ở Kim gia, nhưng nói thật, ít khi nào cả sáu vị thiếu gia tập trung lại cùng một chỗ và cùng một thời điểm. Tính chất công việc của họ vốn khác nhau nên trừ khi là lí do vô cùng quan trọng họ mới cùng xuất hiện thế này.

Kim Seokjin đảo mắt nhìn quanh sảnh lớn một lượt, nhăn mày hỏi.

_ Jimin đâu?

_ Park thiếu từ lúc đến đây luôn ở dưới tầng hầm, khi nãy cậu ấy có kêu tôi chuẩn bị thức ăn, bây giờ có lẽ đang ở trên phòng.

Seokjin nhận được câu trả lời từ cô thì chẳng nói gì, sải bước đi về phía cầu thang. Kim Namjoon dặn Tzuyu chuẩn bị bữa tối cho họ sau đó cũng theo anh em mình rời khỏi phòng khách.

...

Khoảng 15 phút trôi qua, Min Yoongi mới lần thứ hai xuất hiện ở cầu thang. Hắn đã thay bộ vest lịch lãm khi nãy bằng một set quần áo đơn giản hơn. Tầm quan sát di chuyển đến bàn ăn liền vừa vặn trông thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ màu đen huyền bí với loại vải bông thượng hạng. Jimin ngồi vắt chéo chân, mái tóc màu xám khói vẫn còn nhỏ nước khiến cậu giống như bảo vật trong triển lãm điêu  khắc nào đó, xé không gina và thời gian để bước ra.

Nam nhân cao lớn vui vẻ tiến lại gần bàn ăn, nhưng vừa đi được vài bước nụ cười trên mặt hắn liền vụt tắt. Trước mặt con mèo kia ngoài đĩa thức ăn ra còn có thêm cái laptop. Hơn nữa bên cạnh dường như có cả điện thoại và tai nghe. Min Yoongi khó chịu đi đến, ngồi xuống đối diện với cậu, giọng nói pha chút độc tài vang lên.

_ Park Jimin, vừa ăn vừa làm việc không tốt cho bao tử của em, dẹp ngay!

_ ...Vâng....vâng...

Miệng thì đáp thế, nhưng những ngón tay mảnh khảnh của cậu vẫn đang nhảy nhót trên bàn phím, ánh mắt thậm chí lia liên tục theo từng thao tác chuột trên màn hình. Min Yoongi tức giận, mở to mắt nhìn cậu.

Con mèo này mới ba năm đã biết làm lơ hắn rồi?!

Jimin mãi lo quan sát phân đoạn mình đang cắt trên máy tính nên không biết bản thân đã chọc tức kẻ trước mặt. Đột nhiên....

*Cạch*

Màn hình laptop của cậu bị bàn tay ai đó gập lại, Jimin giật mình, theo phản xạ lập tức rút tay về, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Kim Namjoon và Jeon Jungkook chẳng biết chui ra từ đâu, ôm "bạn đồng hành thân yêu" của cậu đi mất. Jung Hoseok cùng lúc đặt xuống bên cạnh cậu ly sữa còn bốc khói, giọng nói ôn nhu nhắc nhở cậu.

_ Nếu cái máy của em mà nằm trên bàn thêm 10 giây nữa thì Yoongi-hyung sẽ ném nó ra ngoài cho coi.

Jimin bây giờ mới tròn mắt nhớ ra câu nói lúc nãy của hắn, liếc thấy nét mặt của nam nhân phía trước vẫn chưa bớt cau có đi phần nào, cậu quyết định chọn im lặng và ngoan ngoãn cầm nĩa lên xử lí phần ăn của mình.

Hai anh em họ Kim kia cũng xuống ngay sau đó, bọn họ bắt đầu bữa ăn đầu tiên có đầy đủ bảy người.

 Không khí trên bàn ăn không tệ như họ nghĩ, vốn họ còn tưởng Jimin sẽ ngại chạm mặt hay tìm cách né tránh gì đó nhưng thực tế cho thấy họ lo lắng thừa rồi. Chàng trai bé nhỏ không chỉ góp ý với Taehyung về cách bố trí studio mà còn rất thoải mái đề cập tới công việc thường ngày. Cứ vài câu lại ăn một chút, thật sự là tự nhiên hơn cả chủ nhà họ đây.

Đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng điện thoại của Jimin đổ chuông. Theo phản xạ nghề nghiệp cậu vội xoay người đứng dậy. Có điều, chân chưa đi được bước nào thì cổ tay đã bị Jeon Jungkook nắm lại, hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống nói chuyện. Jimin lúc này mới chợt nhớ ra là bản thân không phải đang đi gặp đối tác nên chậm chạp đặt mông xuống ghế trở lại, tay bấm "Nhận cuộc gọi". Đầu dây bên kia vừa được kết nối đã lập tức tuông ra một tràn dài giống như người câm mấy chục năm mới được nói. Jimin chán nản đưa tay đỡ lấy trán, giọng nói đầy vẻ bất lức với đối phương.

_Lại làm sao đây hả Kang đại thiếu gia?

_Còn có thể làm sao?! Ba tớ về nước rồi! Cho tớ qua chỗ cậu ở nhờ đêm nay đi! Chỉ một đêm thôi, mai tớ sẽ đến công ty.

_Hiện tại cậu là CEO của Kang thị, sợ cái gì?

_Cậu thì hay rồi, phụ huynh của cậu đâu có lải nhải mãi về việc lập gia đình, rồi còn xem mắt nữa!!! Mẹ nó!!

Jimin nghe thằng bạn mình nói thì cũng chỉ biết cười khổ. Ăn chơi cho lắm vào!!! Cậu đố có cái bar nào ở đất Seoul này mà chưa biết mặt Kang Daniel.

_ Hôm nay tớ không ở nhà, cậu có chìa khóa mà, tự vào đi!

_ Được được được, tớ qua đó tránh bão đây. THẬT YÊU CẬU QUÁ!!! PARK JIMIN VẠN TUẾ!!!!!!!

Cậu lắc đầu tắt máy. Thế này bảo sao Kang lão gia lúc nào cũng kéo đủ thứ hôn sự cho. Rõ là chẳng biết lo cho bản thân gì cả! Xem ra thủ đô Đại Hàn lại sắp chứng kiến một cảnh cha con "đuổi bắt" của nhà họ Kang rồi.

Đặt điện thoại xuống bàn, Jimin ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của cả sáu nam nhân đều đang nhìn chầm chầm vào mình. Cậu sững người, chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, thiếu điều viết nguyên dấu chấm hỏi to đùng dán lên trán.

Thật ra bọn họ đã để ý đến cuộc nói chuyện của cậu từ cái cụm "Kang đại thiếu gia" rồi. Tới cái câu "cậu có chìa khóa nhà tớ mà" thì tất cả đã buông muỗng nĩa xuống hết. Khúc cuối, đầu dây bên kia còn gần như hét lên, họ không nghe thấy mới lạ.

Kim Taehyung bắt đầu giở giọng chất vấn.

_ Tên họ Kang kia có chìa khóa nhà em là sao đây hả Park?

Jimin mím môi, trong đầu thầm nguyền rủa số phận của mình.

Trời ơi!!!! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, MẸ KIẾP!!!!!!!

Nam nhân nào đó mỉm cười gượng gạo, chất giọng không thể lắp bắp hơn giải thích .

_À....thì....có...có khi Daniel sẽ về muộn nên ghé nhà em ở lại qua đêm. Nhưng mà...cậu ấy thường đến lúc 1,2 giờ sáng bởi vậy em làm biếng ra mở cửa lắm. Đưa chìa khóa luôn thì... dễ hơn.

Jeon Jungkook nhíu mày trước lời giải thích của cậu. Lần đó sau khi ăn cháo và uống thuốc xong hắn đã "lượn" khắp nhà cậu, ngóc ngách nào cũng đều đi qua. Nếu nhớ không lầm thì căn nhà đó chỉ có một  phòng ngủ, Kang Daniel mà đến thế chẳng lẽ......

_ Đừng có bảo với em là anh ta nằm chung giường anh nha Park Jimin!!!

_ Em với tên họ Kang đó thân thiết nhỉ mèo nhỏ?!

Tiếp liền câu nói của Jungkook là Yoongi, Jimin đưa tay che mặt.

Hỏng rồi, mùi giấm nồng quá!!! Cứu mạng a!!!!!

Vị giám sát cấp cao nào đó cố gắng dùng mọi khả năng ngôn ngữ của bản thân để giải thích với bọn họ. Cậu vẫn chưa muốn ngày mai nhận tin đại thiếu gia của Kang gia qua đời đâu.

Đúng là đồng đội heo mà!! Toàn rước họa về cho cậu!!!!!

Đám nam nhân ghen tuông kia bày ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ khiến cậu thật chẳng biết làm sao, đúng lúc đó, Tzuyu vào thông báo Jennie đến tìm cậu. Jimin mừng như bắt được vàng, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Lần đó Chaeyoung nói với cậu "bánh bao nhỏ" này là đấng cứu thế, bây giờ thì cậu tin rồi!!!!

...

Jimin nhìn thông tin đang cầm trong tay, thật sự hận không thể lập tức thét ra lửa. Mẹ nó chứ sáng nay cậu ra khỏi nhà bằng chân trái hả?

_ Cho nên, lão già Jo đó không cho chúng ta quảng bá trên nền tảng công nghệ của ông ta.

_ Đúng vậy!

_ Chết tiệt!!!

Jimin bực bội quăng sấp giấy trong tay xuống bàn, nếu không phải sợ tân binh của công ty mới debut chưa có nhiều fan thì cậu còn ngán gì cái lão hồ ly đó chứ. Tưởng "Giám sát cấp cao" chỉ là cái danh bốn chữ sao?!

Jennie cũng mệt mỏi không kém, mấy hôm nay do kế hoạch quảng bá gặp vấn đề nên cô chưa kịp ngủ nữa. Lo lắng nhìn cậu đang ngồi ở hướng đối diện, cô ấp úng mở miệng.

_Hay là....anh đi ăn một bữa như ông ta yêu cầu.

Jimin nhếch mép khinh bỉ, thẳng tay phủi bỏ đề nghị của Producer họ Kim.

Ha! Cho cậu xin đi!

_ Anh đây không có hứng thú ăn cơm với cái kẻ cứ muốn lôi anh lên giường đâu. Một lần là thuốc ngủ, một lần rượu 58 độ, anh thoát được hai kiếp đâu có nghĩa lần thứ ba sẽ an toàn. Ai biết được lão điên đó nghiện sex đó vì muốn ngủ với anh mà làm ra trò khốn gì nữa chứ!

Cô gái duy nhất trong căn phòng thở dài, nhưng vẫn gật đầu đồng tình. Ai trong nghề mà chẳng biết lão Jo là kẻ háo sắc tham tiền vô độ chứ. Bao nhiêu con cừu non mới vào ngành đã bị lão ta lừa kí vào hợp đồng tình dục rồi, thật sự là vũng bùn tuyệt nhiên không thể dính vào.

 Tzuyu từ cửa bước vào cúi người, bảo bên ngoài có xe chở đồ đến. Jennie bỏ đống giấy tờ trong tay xuống đi ra kiểm tra.

Hai cô gái vừa rời khỏi, giọng nói mỉa mai của Jung Hoseok liền vang lên.

_ Xem ra tình nhân của chúng tôi bị nhiều người dòm ngó quá nhỉ?!

_ Jo Min Yook đúng không? Hôm nào mấy đứa sang thăm hỏi một chuyến đi chứ!

Kim Seokjin nửa cười nửa không, câu nói không biết mang hàm ý gì khiến Jimin có hơi rợn người.

Ây da!! Cái này cậu vô tội nha, là do lỡ miệng thôi!! Ác giả ác báo.

...

23 giờ đêm

Căn phòng sang trọng bên trong biệt thự ngoại ô chìm vào im lặng. Đèn ngủ không được bật nên nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Sắc bạc phủ lên một phần căn phòng, dát lên đồ đạc sự lấp lấp như đính đá, đồng thời cũng soi tới vị chủ nhân đang nằm trên giường. 

Con mèo nào đó cứ loay hoay mãi mà không tài nào chợp mắt được do bệnh lạ giường phiền phức của cậu lại tái phát. Jimin thở dài ngồi dậy, tung chăn rời khỏi phòng.

Tựa người vào thành ban công, chàng trai với mái tóc xám khói để làn da cảm nhận từng luồng gió khuya thổi qua người mình, tai cậu nghe thấy tiếng chúng huýt sáo và trêu đùa nhau. Cái lạnh của màn đêm mơn trớn linh hồn cậu thật khẽ. Nó xoa dịu những nỗi niềm chưa nguôi ngoai và đóng băng tất cả lắng lo trong lòng lại một chỗ.

Jimin ngửa mặt nhìn vầng trăng tròn trĩnh đang phát sáng trên trời , môi cậu nở nụ cười nhạt.

Giá như, sự yên bình này có thể kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy. 

Không tính toán, không thù hận, không lỗi lầm, tất cả trở về vạch xuất phát, hoàn trả hiện tại lại cho quá khứ, trả con người về với con người.

Giá như....thì tốt biết mấy.

Jimin trầm ngâm hướng mắt vào hư không. Làn gió đêm càng lúc càng mạnh lướt qua, thổi tung vạc áo ngủ. Xung quanh im ắng đến ngạt thở. Hệt như lòng cậu bậy giờ. Phẳng lặng tựa mặt hồ không gợn sóng.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, trong cậu đã không còn khoảng trời yên bình nữa.

Đầu óc đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng cả cơ thể cậu bị nâng lên. Jimin hoảng hốt theo quán tính ôm lấy cổ của người đằng sau. Kẻ kia đặt cậu ngồi lên thành ban công, một tay vòng qua eo tránh để cậu bị ngã xuống từ độ cao 50m, tay còn lại vươn ra bẹo cái má bánh bao đáng yêu kia. Giọng nói trầm ổn nửa trách móc nửa quan tâm.

_ Ăn mặc thế này ra đây đứng lúc nửa đêm, chân cũng chả thèm mang dép. Em muốn bản thân bị bệnh rồi để bọn tôi xót chết phải không?!

Jimin phì cười, cúi đầu hôn nhẹ vào môi nam nhân trước mặt.

_ Đừng có nhăn nhó nữa ngài Bộ trưởng ngoại giao, người yêu của anh dễ mắc bệnh vậy sao?

Kim Namjoon khẽ nhíu mày với sự cứng đầu của cậu, vòng tay bế người thương đi vào trong.

Lúc nãy hắn xuống bếp tìm chút nước, vốn dĩ định ghé phòng xem cậu ngủ , nhưng rốt cục chỉ thấy cái giường trống trơn. Bộ não IQ 148 hoạt động vài giây liền lập tức tìm ra cậu, con mèo này đúng là chẳng thay đổi gì cả! Nếu người nhìn thấy cậu lúc nãy không phải hắn mà là Kim Seokjin thử xem, Park Jimin nhất định sẽ bị mắng một trận ra trò.

Đặt thân ảnh bé nhỏ trong lòng trở lại giường, Namjoon ngồi xuống đắp chăn cho cậu.  Thanh âm hơi chần chừ phát ra khỏi cổ họng.

_ Bé con à, hay là..... em rút khỏi showbiz đi, chúng tôi thừa sức chu cấp cho em. Khẳng định sẽ không thua em làm việc ở Kang thị.

Chẳng phải riêng gì hắn, năm người kia cũng đều muốn cậu nhàn nhã ở nhà, bây giờ khi nào Jimin cũng phải tất bật chạy Đông chạy Tây, tiêu chuẩn Idol ngày càng cao, độ phức tạp, chiêu trò bẩn thỉu thì chỉ tăng chứ không có giảm. Khi nãy bế cậu Namjoon chợt nhận ra bé con đã gầy đi rất nhiều. Hơn nữa cậu còn rất bận rộn, nhìn mấy sấp hồ sơ Jennie mang lại hồi tối thì biết. Dày hơn cả lịch sử thế giới nữa! Dám chắc là cậu nghỉ một ngày thôi thì hôm sau có thể bị đống giấy tờ đó đè chết ấy chứ!!!

Jimin ôn nhu đặt lên trán hắn một cái hôn, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo.

_ Thương trường, chính trị và hắc đạo là vương quốc của các anh còn giới giải trí là thiên hạ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro